𝐄𝐩.𝟕 : Không còn tình thầy trò nữa nhé, Park Sunghoon (pt.2)
"2 người này.... E-Em biết tình cảm của 2 người dành cho nhau nó rất là mãnh liệt và sâu đậm thế nhưng mà em đang cần phải lập cái túp lều!! Bây giờ cái túp lều nó to thế này mà em làm 1 mình sao nổi?! NGỪNG NHÌN NHAU ĐI!!"- Đã trôi qua gần 2 tiếng rưỡi và cả 3 đều đã đến nơi thế nhưng cái "trận chiến đấu mắt" của Heeseung và Sunghoon vẫn chưa dừng ở đó. Nghe thấy tiếng la mắng của cô, cả 2 đều rùng mình rồi chạy tới chỗ cô, không còn nhìn nhau nữa (nhưng tẹo nữa vẫn sẽ nhìn nhau tiếp)
"Bây giờ em cần 1 trong 2 người giúp em dựng xong cái lều này, người còn lại thì đi ra tìm mấy cái củi đi đốt nữa-"
"ĐỂ ANH"
"KHÔNG ĐỂ THẦY-"
"Có thôi không?! Thay phiên nhau, cho nên em không có chọn ai với ai đâu..!"- Cô gầm gừ rồi thở dài, ngăn mình lại trước khi nổi cáu- "Bây giờ em ra kia trước đã, 2 người thích chơi kéo búa bao hay gì rồi phân chia nhau làm thế nào cũng được"- Cô nói xong rồi bỏ đi. Vừa mới dứt lời, cả 2 đã lại quay ra nhìn nhau, 1 bên nhìn rất quyết liệt, 1 bên thì nhếch mép cười như đang trêu ngươi đối phương vậy
"Để xem nào, nếu em mà có được Hara thì thầy sẽ phải quỳ gối và xin lỗi em vì đã là kẻ thứ 3 trong mối quan hệ này"- Sunghoon nói khiến cho Heeseung có hơi ngỡ ngàng
".....Kẻ thứ 3?...."
"Chả đúng sao?? Thầy là người phá hoại mà"
"Sunghoon?... Thầy nghĩ em nói hơi quá-"
"Thầy sẽ phải làm quen với lời nói quá vậy thôi..! Rõ ràng là em đang nhờ thầy giúp cơ mà, chứ không phải là tới để cứ tiếp cận nhiều với Hara thế được?"- Anh nhướn mày nói rồi lại mỉm cười như mình chả gì sai- "Thôi, bây giờ ai thắng sẽ chạy ra chỗ Hara, ai thua thì sẽ ra lấy củi về và ừ, thay phiên nhau, công bằng, phải chứ?.."
Heeseung thở dài bất lực
"Được rồi, như đã nói, chơi kéo búa bao, phải chứ?"- Sunghoon nhếch mép lần nữa rồi chuẩn bị tinh thần. Nãy có vẻ như anh nói có hơi khiến cho thầy mình tổn thương một chút.. Thực ra vừa nãy Heeseung chỉ là muốn trêu chọc học trò của mình 1 chút (và 1 phần còn lại chỉ là muốn nói chuyện và muốn hỏi xem Hara có làm sao hay không) nhưng anh lại không nghĩ Sunghoon sẽ lại nói như thế
Mình là kẻ thứ 3 à.... Mình đã làm phiền cả 2 đứa lắm hả?..
Anh lắc lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ấy, chắc Sunghoon cũng chỉ có ý muốn trêu ngươi mình lại thôi, dù sao Sunghoon cũng muốn có thời gian để tiếp cận với Hara nhiều hơn nữa..
Anh giơ nắm đấm lên, định bắt đầu trò chơi nhưng sau đó lại thở dài, khiến cho Sunghoon nhíu mày
"...Thôi thầy nhận thua vậy, em ra giúp con bé đi"- Sunghoon có hơi bất ngờ nhưng rồi ti hí cười
"Đúng là thầy của em! Thầy đi cẩn thận nha! Khi nào xong thì bảo em"- Heeseung không biết làm gì khác ngoài mỉm cười cho qua, nhường cho học trò của mình mà bỏ đi 1 mình....
Vừa đi vừa thở dài, anh chẳng cảm thấy vui vẻ mà cũng chả cảm thấy buồn bực gì, cảm xúc cứ thế lẫn lộn hết cả lên. Nãy thực ra anh cũng ghen tị, nhưng giờ nghĩ lại vẫn đang không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác ấy.... Anh dù sao đi nữa cũng đâu có gì quan trọng đối với cô đâu? Trong câu chuyện cổ tích mà cô đang được trải nghiệm chắc chắn chỉ có mỗi Park Sunghoon kia làm hoàng tử mà thôi..
Tuy biết là như vậy, nhưng nhớ những cái lúc cô mỉm cười rồi gọi anh những lúc cần trợ giúp mà cứ khiến anh mỉm cười.. Và chính vì điều đó mà anh cứ thấy hơi nóng lòng khi Sunghoon tới tiếp cận. Anh biết mình ích kỉ, nhưng anh không thể ngăn lại cái cảm giác đó. Chẳng biết tại sao mình lại như này nữa.. Anh chỉ muốn được dành cả thời gian của mình bên cô mãi
Bực mình thay, anh không hề biết rằng Hara cô đây cũng có cảm xúc lẫn lộn như vậy, đặc biệt nhất là khi mà vẫn không thể nào biết được thực sự mình có tình cảm thực sự dành cho ai nữa..
"Hara?... Em đang nghĩ ngợi gì mà trông đờ đẫn vậy?"- Sunghoon cười
"À.. E-Em không sao.."- Không, em có sao đấy, anh ạ..
"Anh vẫn còn nhớ cái năm mà cả trường tụi mình đi cắm trại ấy..!.. Khi ấy tụi mình được chơi nhiều trò ghê"
"...Đúng rồi.."- Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, ký ức ùa về, gạt đi hết cái suy nghĩ bối rối vừa nãy
Quay lại cái ngày sau khi thi vất vả, nhà trường đã thông báo 1 tin cực kì vui, đó là sẽ tổ chức 1 buổi cắm trại 5 ngày 4 đêm cho tất cả học sinh của trường. Khi ấy ai ai cũng đều háo hức, nhanh chóng chuẩn bị hết đồ đạc để lên xe rồi đi 1 chuyến đi thật xa.. Cô còn nhớ sau khi lên xe, cô đã khá là lúng túng, không biết nên ngồi đâu do mọi người đều xôn xao rồi cứ kéo cô đi kéo cô lại, như ta đã biết, cô khi ấy đã giúp đỡ được rất nhiều người vậy nên hầu hết tất cả mọi người đều nhớ tới cô và đều yêu quý, ngưỡng mộ cô.
Lúng túng được 1 hồi thì lại có 1 cánh tay nào nữa nắm tay cô, nhẹ nhưng chắc chắn. Nhìn cánh tay đẹp và trắng nõn nà như tuyết, cô đã ngỡ ngàng..
"Mọi người có cặp để ngồi cùng rồi mà..! Để Hara ngồi với tôi nhé?" - Là Sunghoon, anh đã là người đã nắm lấy tay cô khi đó, và là người lên tiếng. Đến giờ mà miêu tả cái vẻ đẹp thuần khiết của anh chắc cô tả không nổi nữa, nhưng cô chắc chắn được 1 điều rằng khi ấy anh nhìn vừa ngầu lại vừa hiền, cô đứng đờ ra, ngỡ ngàng không nói câu nào cả
"Nè cậu gì ơi..! Ngồi thành 1 cặp này là tẹo nữa chơi cũng chơi theo cặp người mà mình đã ngồi trên xe đấy!"- 1 học sinh thốt lên nhưng Sunghoon chỉ mỉm cười rồi giật giật nhẹ tay cô, lần này cô không còn đơ người ra nữa, thế nhưng vì đơ tới nỗi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra mà cứ vậy ngoan ngoãn ra chỗ anh
"Vâng tôi biết..!"- Anh trả lời- "Vậy nên Hara ssi sẽ cùng cặp với tôi, được chứ?"
"Ơ kìa...!!"- Mặc kệ những học sinh khác đang than phiền, anh đưa cô về chỗ ngồi cạnh mình
"Sunghoon sunbaenim..!"- Cô thốt lên
"Chào buổi sáng, Hara ssi" - Anh nhe răng nanh ra cười- "Mới ngủ dậy hay sao mà trông em đơ dữ vậy??"
"Em dậy sớm mà..! Chỉ là nãy mọi người cứ chen nhau nói nên bây giờ não em không ổn.. Nhưng mà cảm ơn anh nhiều nha!"
"Không có gì mà! Với lại anh cũng muốn ngồi với cả Hara nữa nên.."- Sunghoon gãi đầu gãi tai nhìn cô. Cô cười ha hả vì thấy anh khá dễ thương, thực ra cô lúc đầu cũng muốn được ngồi chung với anh, nên điều này không khiến cô khó chịu chút nào
"Thế là tụi mình thành 1 cặp ấy anh nhỉ??"- Cô cười tươi mà không hề biết câu nói vừa nãy mình nói nó theo nghĩa khác, và chính Sunghoon là người đang nghĩ theo nghĩa khác
"1 cặp...."- Anh đỏ mặt
"Vâng! Ngồi cạnh nhau thì sẽ được coi là 1 cặp để tẹo nữa còn tham gia trò chơi ấy anh..!"
"À đúng rồi.."- Sunghoon hơi hụt hẫng khi nhớ lại cái trò chơi của trường đề ra nên đành mắm môi im lặng, cho đến khi cô nói 1 câu khiến anh lại tủm tỉm cười
"Em đang thấy vui khi mà 2 tụi mình thành 1 cặp đôi đấy..!"
"Lúc đó tụi mình được chơi nhiều trò chơi ghê ấy.."- Cô vừa cười vừa nói rồi lại im lặng, không biết nên nói gì tiếp
"Em cần anh giúp chỗ nào không??"
"À đây có chỗ này.."- Cả 2 cùng giúp nhau và cuối cùng cũng dựng xong được 1 túp lều to mà cô đã mua lúc trước. Cứ cười cứ nói chuyện mải mê tới nỗi mà cô quên hẳn là vẫn còn có thầy Heeseung đang ở sau, đứng nhìn cả 2 đang cười đùa trong khi đang cầm nguyên 1 đống bó củi trên tay. Heeseung thấy khó chịu, nhưng lại chẳng biết làm thế nào, cứ đứng nhìn cả 2 cười, thực ra nếu nói đúng thì chỉ nhìn cô cười thôi. Anh ước gì anh có thể biết cô từ trước, anh ước gì anh có thể nhìn phát đoán ngay nỗi sợ của cô, anh ước gì cô là của riêng anh..
Anh ước gì cô cũng thích anh..
Tại sao lại khó xử thế này?.. Tại sao lại xấu tính, ích kỉ thế này.. Anh cũng không biết nữa, nhưng anh không thể kìm chế được nó, anh thích cô, và đó là sự thật... Kể cả anh có nhận ra muộn đi chăng nữa, anh vẫn thích cô. Đối với anh, thời gian không quan trọng, quan trọng nhất là mình thích ai mới đúng
"A! Thầy Hee!"- Hara háo hức chạy ra chỗ anh khiến anh giật mình
"H-Hara.."- Trời ạ, nãy suy nghĩ tự tin lắm mà giờ anh đã ngượng ngùng rồi
"Tuyệt! Thầy kiếm ở đâu mà nhiều thế?!"- Cô chỉ tay vào đống củi
"Thầy từng đi cắm trại mấy lần rồi nên cũng biết chỗ mà"- Anh hắng giọng, trở về trạng thái sảng khoái sau khi nhận ra 1 điều nữa- "Mà phải rồi..! Thay phiên nhau mà, nhỉ? Sunghoon ssi sẽ đi kiếm củi tiếp"
"Chết mẹ mình quên mất.....!"- Sunghoon lẩm bẩm nhìn Heeseung với đôi mắt tròn như vừa mới nhận ra. Heeseung thầm nhếch mép nhưng rồi nụ cười gian xảo ấy lại dập tắt
"Tôi nghĩ thế này là đủ rồi! Thầy kiếm nhiều hơn tôi tưởng luôn đấy! Nên anh Sunghoon không phải ra kiếm nữa đâu..! Thế này tôi đi nướng thịt gà xiên là ổn rồi"- Cô cảm ơn anh rồi cầm hết đống củi ấy và rồi đi sang chỗ khác trong khi Heeseung vẫn đứng đó hụt hẫng gấp bội lần. Nhìn cái vẻ mặt ỉu xìu ấy mà Sunghoon phì cười rồi giả vờ chạy lon ton ra chỗ cô
"Trời ơi nhiều thế~ Anh cầm giúp 1 nửa chỗ củi cho Hara nha!"
"Thôi không sao đâu mà-"
"Không sao không sao, cứ đưa anh anh cầm giúp 1 nửa"- Sunghoon cầm giúp cô 1 nửa trong vui vẻ, rồi quay ra đằng sau nhìn Heeseung, lè lưỡi trêu ngươi thầy mình lần nữa. Heeseung thở dài rồi chầm chậm đi theo cả 2 từ sau
"Trời, tối rồi cơ hả? Nhanh thật đấy.."- Hara ngước lên trời nhìn trong lúc đang nấu đồ ăn cùng Heeseung và Sunghoon - "2 người ơi, lấy hộ em chút hành được không?"
Nói chưa dứt lời thì Sunghoon đã đẩy đẩy thầy mình sang 1 bên rồi lấy hành đưa ngay cho cô. Cô đã khá là ngỡ ngàng khi thấy anh chạy nhanh như thể bị ma đuổi, đã vậy lại còn đẩy người Heeseung nên cô hơi xót
"Ôi trời..! Anh phải để ý chứ, nhỡ thầy đang thái rau lại lỡ thái vào tay thì sao?"- Sunghoon không bận tâm mấy, vẫn đưa cho cô rồi quay lại chỗ của mình. Khi này cô thấy hơi lạ, lúc trước thấy anh hay quan tâm Heeseung lắm mà giờ sao cứ thấy như anh đang muốn trả thù thầy vậy. Cô nhăn nhó nhìn cả 2 người trong hoài nghi rồi lại tặc lưỡi cho qua, nghĩ chắc chỉ đang giận dỗi kiểu trẻ con thường làm mà thôi
Cô đang định quay lại thì lại nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Không biết có chuyện gì nên đành phải nhìn ra sau-
"Thầy?!!?"- Cô lo lắng chạy ra chỗ Heeseung, cầm tay anh mà thở dài. Đúng như những gì cô vừa nói lúc nãy, anh lỡ cắt trúng vào tay. Máu từ từ chảy ròng ròng từ ngón tay trỏ xuống cổ tay
"T-Thầy nãy không tập trung nên-"
"May là em có mang bông thấm theo đấy, không thì chẳng biết sẽ làm gì nữa rồi..!"- Cô ngó quanh mình rồi nhìn về phía Sunghoon- "Anh trông chỗ này hộ em xíu nhé?? Em ra kia với thầy 1 xíu"
Cô liền kéo anh đi, để lại Sunghoon vẫn cứ "tò tí te" nhưng cô không để ý đến mấy
"Thầy lần sau cẩn thận đấy..! Nhìn vết thương này có vẻ hơi sâu thì phải.."- Cô vừa thấy xót cho anh vừa dán băng lên tay anh. Heeseung ngập ngừng không biết nên nói thế nào, cứ nhìn cô đang mải nói đến ngón tay bị thương.. Tim anh cứ thế đập liên hồi, nhìn cô khi ấy với anh chẳng khác gì 1 tác phẩm cả, mái tóc bồng bềnh óng ả, hai bên má phúng phính ửng hồng, đôi mắt tròn xoe, long lanh như chứa cả 1 dải ngân hà trong ấy trông rất đẹp. Anh muốn thời gian được chậm lại như thế này
"...Nãy thầy.. bị đẩy nên mới lỡ làm đứt tay đúng không?.."- Cô nhìn anh, lo lắng hỏi
"Hả?... Bị đẩy ư? Không, như thầy vừa mới nói, thầy đã không tập trung nên-"- Anh nói sai sự thật nhưng vẫn bị cô bắt bài
"Thôi đi.."- Cô cắt lời- "Nãy anh Sunghoon đẩy cũng hơi mạnh 1 chút, chắc là không cố ý đâu..
Mà này! 2 người có phải đang giận dỗi nhau vụ gì không? Nhìn anh ấy trông cứ nhăn nhó như đang bực chuyện gì ý..! Thầy chọc gì anh ý thái quá hả??"
Tuyệt, cô đang đổ lỗi cho anh, bằng 1 cách rất chi là oan ức
o a n ứ c.....
"Này..."- Heeseung than- "Em có biết là hôm nay Sunghoon chọc tức ngươi thầy mấy lần rồi không, hả..??? Ẻm còn lêu lêu thầy nữa cơ mà! Thầy đã làm cái quái gì chứ?!.."
"....À thế à-"
"À thế làm sao mà à?!.."- Anh hậm hực vung tay đang bị thương của mình, quay mặt ra chỗ khác
"Hôm nay đúng là 1 ngày xui..!! Vừa bị chọc đến tức điên đầu lại vừa bị đổ oan! Hay! Hay lắm!"
"T-Thầy bình tĩnh đã.."- Cô vỗ vỗ vai anh trong khi anh đang giả vờ khóc nức nở- "T-Thế bây giờ 2 định khi nào mới chịu nói chuyện đàng hoàng lại với nhau đây? Giận hờn mãi thế này thì con đường cuối cùng chính là con đường cắt đứt mối quan hệ tình thầy trò luôn đấy"
"Ừ thì... Thầy muốn làm hoà, thế nhưng cả 2 bên cùng đồng tình đã! Bây giờ có mỗi thầy đồng ý làm hoà, vậy thì còn Sunghoon thì sao..? Em ấy chắc vẫn giận thầy lắm"- Hara mắm môi mắm lợi suy nghĩ..
"Hay là.. Thầy xin lỗi trước đi? Nếu như mình xin lỗi trước theo kiểu nhẹ nhàng thì tôi nghĩ anh ấy sẽ bình tĩnh lại và sẽ đồng ý làm hoà với thầy??"
"Ừm... Thế cũng được..! Thầy sẽ thử nói chuyện lại coi sao"- Anh gật đầu đồng ý
"Với lại.... 2 người đang giận dỗi nhau chuyện gì thế..? N-Nói ngắn gọn thôi cũng được!"
Hara ngồi gần chỗ anh hơn, đưa cặp mắt long lanh ấy mà nhìn anh
"Chuyện gì ấy hả.."- Heeseung nhướn mày rồi cũng ngồi gần cô, dần dần áp sát mặt mình gần mặt cô nhiều hơn. Đến khi quá gần, cô đã phải cố nín thở lại mà nhìn anh trong sự ngạc nhiên và khó hiểu.. Càng gần thế này lại càng khiến cô ngượng không biết nên nhìn ra phía bên nào, 2 tay cứ thế lùi về sau để giữ khoảng cách xa so với anh nhưng không được bao lâu thì việc lùi ra sau ấy đã hết công dụng. Cô ngã ngửa ra đằng sau, và giờ mọi thứ lại trở nên ngột ngạt hơn, vì giờ Heeseung đang ở phía trên cô, và cô đang nằm bẹp dí ở sàn mà không thể nhúc nhích được 1 chút nào
Đã thích anh giờ lại càng thích anh nhiều hơn nữa, đặc biệt nhất là lúc ấy, khuôn mặt điển trai, cặp mắt lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô đã rất rất ngại và bây giờ chỉ muốn kiếm chỗ mà lẩn trốn nhanh nhất có thể
"....Thầy... Thầy Hee.."- Cô ấp úng và giờ chỉ muốn tát vào mặt mình 1 cách thật mạnh. Heeseung không nói gì, vẫn cứ tiếp tục tiến gần cho tới khi mũi anh gần chạm mũi cô thì 1 điều khác đã chen ngang vào trong cảnh tượng lãng mạn này
Và đó là 1 cái búng lên trán cô của thầy Heeseung
"Bớt tò mò đi, hổng có gì đâu..!"- Heeseung lè lưỡi cô rồi bật dậy, bỏ chạy đi chỗ khác nhưng cũng không quên nói với cô
"mÀ NÈ!! CÁI BĂNG DÁN NÀY TRÔNG DỄ THƯƠNG LẮM ĐẤY! KHI NÀO MUA CHO THẦY ĐI..!"
Cứ như kiểu 1 đoạn thẳng vậy, Sunghoon lêu lêu anh, và giờ anh lại là người lêu lêu Hara, cuối cùng để cô đang suy sụp tinh thần và nổi cáu lên
"Thầy...!! Tẹo nữa tôi sẽ cho thầy ăn kem Mint Choco ngập mồm xem thầy còn lêu lêu tôi được không, cái đồ đáng ghét kia!!"
Vậy là thời khắc cuối cùng cũng đã tới, cuối cùng Heeseung đã có thể nói chuyện với cô được 1 lúc. Tuy khá ngắn gọn và có hơi gấp gáp, thế nhưng vẫn mang lại tiếng cười cho cả 2, chính điều đó lại khiến Sunghoon bực mình hơn nữa. Trong khi còn đang tức bực như vậy, anh đã nảy ra 1 ý tưởng mới mẻ
Tới tối muộn, khi cả 3 đang nằm ngủ trong túp lều thì anh đã là người bật dậy trong đêm đầu tiên. Anh gọi Heeseung dậy mà không nói gì, đồng thời cũng cẩn thận không để Hara tỉnh dậy, khiến cho Heeseung có hơi khó hiểu, ngơ ngác bật dậy và đi theo cậu tới chỗ khác
Cả 2 đều đã dừng chân tại 1 nơi không quá xa cũng không quá gần phía túp lều
Heeseung bắt chuyện đầu tiên
"Sunghoon ssi? Có chuyện gì hay sao-"
"ĐỒ CHEN NGANG"- Sunghoon hét lên 3 từ rồi dùng nắm đấm đập thẳng ngay vào mặt thầy mình, không thương tiếc gì cả
_______________________
Xin chào uwu
Lần này tôi cứ thấy mọi thứ nó nhàm chán quá hay sao ấy ;; Giờ bài vở nhiều và tuần sau lại thi cuối kì I nữa nên tôi không thể nào nghĩ ra được ý tưởng hay nữa, sorry nếu mọi người cảm thấy nó bị chán đi nhé TT tôi cố rồi..
Mong rằng lần này thi sẽ ổn. Tôi dạo này bị mệt mỏi do có đống bài nhưng vẫn đang cố :')
Everything will be alright 🤌💖
Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ <3
By : yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro