𝐄𝐩.𝟔 : Không còn tình thầy trò nữa nhé, Park Sunghoon
"Thật nực cười.."- Hara lẩm bẩm rồi ngồi cười 1 mình. Cô vừa mới phát hiện ra rằng mẹ cô đã chuẩn bị hết bộ váy cưới để còn đi, nhưng sự chuẩn bị này không hề bình thường tẹo nào cả
Cô đã dậy từ sáng sớm để ngó xem mẹ cô đang làm gì, và khi ấy mẹ cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó
"Chờ em 1 chút, em sắp xong rồi đây..! Anh định tổ chức mập mờ thế này liệu có ổn không?... Em không rủ ai hết đâu em nói thật, cả Hara em cũng không có mời.... Vậy nhé?- Em nói thật mà!! Em không có rủ Hara đi, đừng lo quá thế!.. Rồi rồi em tới liền đây"
Mẹ cô nói chuyện 1 hồi rồi cúp máy, liền chạy sang bên phòng cô ngó xem cô có còn đang ngủ không thì vẫn còn thấy cô ngủ say (dậy từ lúc mẹ gọi điện thoại, khi ấy đang giả vờ ngủ tiếp để mẹ không phát hiện) nên đã thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ đi..
Hóa ra mẹ cô và chú ta tổ chức lễ cưới mập mờ, nhưng cô đã biết thừa rồi mà? Tại sao không cho cô đi? Thực sự chả có lí do gì mà không cho cô đi cả.. Nhưng điều đó đối với cô không sao cả, cô vẫn sẽ đi theo như kế hoạch mà mình đã dự định sẵn, điều cô đang cần bây giờ đó chính là địa chỉ diễn ra đám cưới của mẹ cô với chú ta và rồi tới "phá hoại" mà thôi
"Làm thế nào bây giờ nhỉ..?"- Cô cầm điện thoại của mình, suy nghĩ xem có cách nào không- "Hay là gọi thử thầy Heeseung có được không..?"
* *
*
"Hả????!"- Heeseung thốt lên
"Nó như vậy đó thầy, em lo nên đã hỏi xem có cần cả 2 thầy trò mình tới cùng lễ đám cưới ấy không nhưng Hara cứ nhất quyết bảo em ấy tự làm được..! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao-"
"N-Nhất quyết tự đi 1 mình ra đó luôn hả???"- Sunghoon gật đầu trong sự bất lực, Heeseung nhìn bộ mặt bất lực ấy của anh mà cũng thở dài nặng nhọc
Cả 2 đang cùng có chung 1 suy nghĩ rằng sẽ đi cùng với Hara, không phải vì cô không biết tự mình lập kế hoạch hợp lí, chắc chắn hay là vì sợ cô lạc đường gì cả, mà cái lí do chính đó là bạn trai của mẹ cô. Nhỡ chú ta lại thấy cô chạy lon ta lon ton trong khu tổ chức đám cưới đó rồi lại làm gì cô thì sao? Nhỡ cô lại cảm thấy hoảng sợ rồi suy sụp tinh thần thì sao? Khi ấy mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn và có thể sẽ không còn giúp được cô nữa
"Nhóc con này đúng thật là..!"- Heeseung chửi thầm
"Em quên không nói với thầy từ trước là Hara khá cứng đầu và hậu đậu trong mọi việc, mỗi ngày em ấy có thể té hoặc là lỡ đập mạnh tay chân vô tường phải gọi là- 3 đến 4 lần đấy, nên có khi lúc vào đó lẩn trốn không kịp lại đụng vào cái cốc nào hay cái gì khác thì..."- Sunghoon đảo mắt
"Ừ đấy, nói ra mới nhớ... Hara hậu đậu thực sự luôn, ẻm có thể tự té trong lúc vẫn đi bình thường cơ mà, nên chuyện đó không phải chuyện hiếm gặp rồi- Mà khoan, em vừa nói Hara khá cứng đầu là sao?"- Heeseung nhíu mày tò mò
"Em thấy Hara thuộc loại người kiểu cứng đầu theo nghĩa là chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc. Có 1 đợt thi cử có mấy câu trắc nghiệm với tự luận người ta giao nó lòng vòng với lại khó quá nên Hara bị lo. Xong cuối cùng thì điểm kém quá nên chạy ra ôm em khóc oe oe.."- Sunghoon bật cười- "Trông yêu mà thầy nhỉ? Mà lúc đó động viên rồi, rủ đi chơi rồi mà mặt mũi vẫn buồn hiu hiu ra, em đã tưởng lầm rằng em ấy đã nghĩ tới việc bỏ cuộc, nhưng mà không. Cày đề, cày bài nâng cao đến khuya, nhìn mắt trông thâm cuồng hỏi có mệt không vẫn bảo không, bảo là nghỉ đi học nhiều mệt đấy thì có chịu nhấc mông ra khỏi bàn học đâu?.. Thế là nỗ lực và sự chăm chỉ của em ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng cái "TOP 1 HỌC SINH GIỎI CỦA TRƯỜNG" "
"Ôi trời!.."- Heeseung bật khóc nức nở vì cười quá nhiều. Anh không ngờ là một người lạnh lùng, phũ phàng như cô lại từng là 1 người dễ thương và có ý chí nghị lực nhiều đến thế- "Thế này chắc có khi xông vào đánh đấm chú kia là đánh đấm không ngừng nghỉ luôn"
"Có khi thế thật ạ"- Cả 2 cười ha hả cùng nhau cho đến khi có tiếng chuông từ máy của Heeseung vang lên
"Ai v- Hara gọi này!"- Anh mừng rỡ khi thấy cô gọi. Cả 2 đứng ngay cạnh nhau rồi bấm nút trả lời cô
"Ờm... T-Thầy Heeseung-"
"Em tới nơi rồi hả?"- Anh cắt lời
"....Tới đâu cơ??"
"Thì tới chỗ tổ chức đám cưới ấy-"
"Tôi đang không biết địa chỉ, chú ta sáng nay gọi điện thoại cho mẹ tôi và tôi nghe thấy họ bảo là đi không có rủ tôi..! Có gì nhờ thầy xem xem địa chỉ ở đâu nhé?"
"Địa chỉ......"- Heeseung vừa ngẫm nghĩ, vừa quay sang nhìn Sunghoon vì anh vốn đã quen cô từ rất lâu, nên chắc chắn phải biết được 1 số thứ gì đó về nhà cô
".....Em nghĩ ra cách rồi!"- Sunghoon lấy ngay điện thoại của mình, Hara nghe thấy liền hỏi
"Nếu tôi không có nhầm thì tôi vừa nghe thấy giọng của Sunghoon sunbaenim á hả???"
"Ừ, em ấy sang nhà thầy để nhờ giúp mấy bài tập ở lớp ấy mà!"- Cô à 2 lần
"Mẹ của Hara cứ mỗi lần đi đâu là sẽ thường hay chụp ảnh xong đăng lên mạng ngay ấy mà, đồng thời cũng tag thêm mọi người vào để like ảnh nên dễ tìm lắm..!"- Sunghoon nói- "Ấy! Vừa mới nói xong đã thấy mẹ em tag anh vào ảnh của mẹ em luôn này"
"Thế ạ?... Mẹ em lúc trước toàn tag em mà giờ chả thèm tag tẹo nào này"
"Chắc là do muốn giấu ấy mà"- Sunghoon chẹp miệng rồi mở ảnh ra. 1 bức ảnh hiện ra có mẹ cô, đã diện sẵn bộ váy cưới trắng cùng với địa điểm tổ chức ngay đúng đằng sau- "Chụp thì view đẹp lắm, nhưng bác chụp rõ luôn cả địa chỉ rồi bác ơi.."- Heeseung cũng ngó vào xem, đọc rõ tên địa chỉ ra, cùng lúc đó Hara vừa nghe vừa ghi tên địa điểm vào 1 tờ giấy
"Ổn rồi, cảm ơn 2 người nhiều nha! Em đi đây..!"
"K-KHOAN ĐÃ! HARA-...."- Trước khi nói được điều gì, cô đã cúp máy thật nhanh
Cả 2 chàng trai nhìn nhau, lúng túng không biết nên làm thế nào
"Em nghĩ tụi mình cũng nên lên đó, ngay và luôn"- Đó là những gì Sunghoon nói trước khi kéo cả thầy mình đi cùng
"Đâu rồi...."- Hara cẩn thận, ngó nghiêng xung quanh xem cả mẹ và chú ở đâu. Cô vừa mới hoàn thành được 1 cuộc trải nghiệm parkour quanh nơi ấy, thật may khi ở đó chỉ có mỗi 2 chú bảo vệ đứng ở cửa chính, nên cô đã cẩn thận đi qua cửa phụ rồi leo trèo lên xuống đủ kiểu, và giờ cô đang núp mình dưới cái bàn ăn.
Ánh mắt cô dần loé sáng khi thấy 1 cảnh tượng trước mắt mình. Mẹ cô đang mỉm cười tiến vào trong căn phòng cùng cô, chuẩn bị cho buổi lễ đám cưới được bắt đầu. Nhìn thấy mẹ mỉm cười như này khiến bụng cô cứ co thắt lại liên tục, cô cảm thấy khó chịu.. Chồng đã mất rồi mà vẫn mỉm cười cưới người đã giết chồng mình sao? Nực cười, thực sự là quá nực cười
Lễ đám cưới lúc ấy diễn ra nhanh như tia chớp, mọi thứ vẫn đang rất êm đẹp, nhưng chỉ cần 1 "ánh đèn đỏ báo hiệu" chớp nhoáy 1 cái- tức có nghĩa là chỉ cần Hara "phá" buổi lễ ấy chỉ trong vòng ít phút, mọi thứ sẽ đều sụp đổ trong 2 bàn tay của cô. Cô không còn thích thú với mấy vết máu, mấy ác mộng cứ liên tục vẩn vơ trong tâm trí hay là những lời nói khó chịu như đang muốn chế nhạo cô vậy. Đã đến lúc cô phải bật dậy khỏi thế giới đen tối mà từ lúc trước đã kìm hãm cô
Cô nói thầm với con robot của mình..
"Pogi, sau khi mẹ chị nói lời đồng ý cưới chú ta, chị cần em show ra đoạn video chị lưu trong bộ máy ghi nhớ của em ấy... Show màn hình càng to càng tốt nhé, và sau đó tụi mình sẽ quay trở về nhà"
"Vâng em nhớ rồi..!"- Pogi gật gù rồi cả 2 cùng nhau từ từ dịch chuyển về chỗ giữa cửa, nơi mà nãy cô dâu- mẹ cô vừa mới đứng đó rồi bước vào bên trong
"Chiếu từ đây liệu màn hình có đủ to không Pogi?"
"Được rồi chị RaRa!"
Cô gật đầu hiểu rồi, ngó nhìn lại mọi người đang mỉm cười tươi rói. Nhìn ánh mắt đang lóe sáng của mọi người là cô đã biết được rằng cơ hội được "phá hoại" của mình sắp đến
"Cho hỏi chú rể có đồng ý cưới cô dâu và cùng sống với cô dâu hạnh phúc trọn đời, dù có ốm đau, giận hờn gì vẫn sẽ ở bên nhau hay không?"
"Tôi đồng ý"
"Cho hỏi cô dâu có đồng ý cưới chú rể và cùng sống với chú rể hạnh phúc trọn đời, dù có ốm đau, giận hờn gì vẫn sẽ ở bên nhau hay không?"
"Vâng, tôi đồng...-"
"Á!.."- 1 tiếng hét vọng ra từ phía cánh cửa. Cửa đã mở toang và có 1 cô gái ngã lăn ra phía sau
Lại hậu đậu nữa rồi, Byeol Hara
"Chết bầm nó rồi...!"- Cô ngơ ngác đứng dậy hướng mắt về phía trước, nhìn mọi người trong khi lúng túng phủi phủi bộ đồ mình khỏi bị bụi bẩn bám vào. Mọi người nhìn cô, nhăn nhó và bắt đầu xì xào về cô
"Ủa? Con bé này là ai đấy?"
"Đến dự tiệc muộn vậy??"
"Nhìn khuôn mặt trông giống như cô dâu vậy đấy..!"
Trong khi đang xì xào không ngừng nghỉ, cả mẹ cô lẫn chú ta đang mở to tròn 2 con mắt vì sốc. Cả 2 đều bối rối xen lẫn với khó hiểu, đặc biệt là chú ta
"Em...Em dám....!!!"- Chú ta gằn giọng với mẹ cô, bà ta nhìn chú trong hoảng sợ
"E-Em không hề mời Hara tới dự mà!!! Anh à, anh phải tin em!! Em cũng không hề tiết lộ địa chỉ cho con bé nó biết!!-"- Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay chú mà nói nhưng nó đều vô dụng cả, chú ta hất mạnh tay bà ra
"Im đi!!"- Chú ấm ức nhìn Hara trong khi cô vẫn còn không biết nên mở đầu cuộc trò chuyện như thế nào cho nó hợp lí. Cô hít thở 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu giới thiệu về mình, khiến tất cả mọi người đang xôn xao đột nhiên im lặng 1 cách bất ngờ
"Ờm... ờ.... Trước hết thì cháu.. Cháu xin tự giới thiệu!"- Cô nuốt nước bọt rồi nói tiếp- "C-Cháu tên Byeol Hara! Cháu là con gái của cô dâu mà đang đứng ở trên kia!"
"Hả?!"- Mọi người ngạc nhiên rồi lại xì xào, bàn tán với nhau tiếp
"Ờm...!"- Cô lại nói tiếp nhưng lần này to và dõng dạc hơn nhiều- "Pogi..! Bắt đầu thôi nào"- Cô ra hiệu cho Pogi show ra 1 đoạn video, đủ rộng để trình chiếu lên cái màn hình đằng sau cô dâu và chú rể
....Nó là 1 video tuy ngắn gọn nhưng khiến tất cả mọi người đều sốc nặng, và như cô đã kể cho Heeseung và Sunghoon vào đêm hôm ấy, cái lúc mà cô chứng kiến chú ta đẩy ngã bố của cô. Thì ra đó chính là cách mà cô đang muốn trả thù, tiết lộ con người thật của "chú rể" kia
Hara thầm mỉm cười nhếch mép khi thấy chú ta đang vừa sợ sệt vừa hoảng loạn, lúng túng đang tìm cách để tắt video đang hiện trên màn hình đi. Mẹ cô thì đứng im, tay chân run lẩy bẩy sau khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình hóa ra lại là kẻ đã giết chết chồng mình mà không hề để lại 1 dấu vết gì cả. Cho tới phút cuối của video, lúc mà cô khi ấy đã hét toáng lên vì chú ta đang tiến gần về phía cô thì mẹ cô đã tức điên lên
"ANH ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ?!"- Mẹ cô hét lên
"L-Làm gì là làm gì?!!? Tôi đã làm gì chứ?!"
"Rõ ràng kia là chú mà, chú rể-"- Có 1 người quen chú ta nói nhưng bị chú cắt lời
"Không phải!! C-Chắc mắt mọi người bị lóe hay gì rồi! Làm sao mà cái thằng trong video lại là tôi được chứ?! Thật là điên rồ!!"- Rồi chú chỉ thẳng vào mặt cô- "Cái con bé kia kìa!! Nó có mới 18 chứ mấy! Hah... Mấy bọn trẻ con toàn bịa chuyện linh ta linh linh ấy mà, tin làm cái gì chứ?!"
"Thế à...?"- Cô cười thầm- "Cứ trẻ con là nói dối với lại bịa chuyện sao?... Chán nhỉ? Trẻ con thời nay chỉ biết bịa chuyện thôi..!"- Cô nói với giọng mỉa mai, chế giễu chú ta- "Thế bây giờ cháu nói chú chính là người đã xâm hại tình dục trẻ con thì liệu đó có phải là bịa không đây?.."
"C....Cái gì?..."- Mẹ cô ngạc nhiên- "Con.....Ý con là....?!"
"Sao thế ạ? Chú vẫn cần cháu phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng lời cháu nói ra nó không phải lời nói bịa chuyện ra phải không chú nhỉ?"- Cô kéo tay áo của cô lên cho mọi người thấy cả 2 bên cánh tay của cô khiến ai ai cũng đều tức giận cả chú ta và mẹ cô, nhưng họ đều tức chú ta nhất. 2 bên tay cô vẫn còn nguyên vẹn những vết xước lớn do chú làm ra, còn đỏ ửng, cùng với đó là những vết tím bầm khi chú cầm lấy thắt lưng rồi đánh cô tới mức bong da
"Chà.... Xem ai đang sốc kìa... Chú thương cháu lắm phải không ạ?.."- Cô hỏi chú ta với cặp mắt vô hồn- "Thật nực cười, 1 người đàn ông đã tự tay giết chết chồng cũ của cô dâu, đã làm những chuyện kinh tởm tới con gái của cô dâu chỉ vì muốn thỏa mãn cơn dục vọng gớm ghiếc, xong rồi bây giờ lại đi cưới cô dâu?... Không thấy mất mặt hay sao hả chú?"
Cô chầm chậm bước tới gần đối thủ của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy, lo sợ của chú
"Nghe này, chú bị điên rồi. Chú nghĩ cái việc mà đi giết bố tôi rồi cưới mẹ tôi mà không hề có 1 biểu hiện gì, nó có phải hơi nực cười không? Có vẻ bố tôi trên kia cũng đang hô hố cười vì sự hề hước của chú đấy!... Còn nữa, chú có trái tim không vậy? Làm 1 đứa trẻ đau, làm 1 đứa trẻ khóc òa lên vì bị tổn thương, vì mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần đến thế mà chú vẫn có thể thản nhiên tiếp tục trong công cuộc thỏa mãn cơn dục vọng của mình sao?..."
Chú ta không nói gì khiến cô gắt lên
"TÔI ĐANG HỎI CHÚ ĐẤY CÁI ĐỒ KHỐN NẠN!!"- Nước mắt cô trào ra như sông như suối chỉ bằng 1 câu gào lớn
"Chú đã lấy hết mất tuổi thanh xuân vui vẻ và trong sáng của tôi... Chú đã cướp mất mặt trời và cầu vồng trong thế giới của tôi.... Chú đã giết chết bố tôi, 1 trong những người quý nhất trên thế giới này mà tôi chỉ có duy nhất 1 lần... Chú đã khiến tôi gào thét trong đau khổ, trong thế giới mù mịt chỉ chứa toàn tiếng khóc và tiếng hét van xin của đứa trẻ ngây thơ ấy!... Chú... Đã khiến tôi đánh mất chính bản thân mình. Cái con bé Byeol Hara ngày xưa ấy nó đã chết trong thầm lặng đấy, chú có biết không hả?! Bộ chú có trái tim không đấy?!?"- Chú ta rùng mình qua những lời nói của cô, dần dần cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm
"Chú đã khiến tôi trở thành 1 con người mà tôi ghét, cực kì ghét..... đến cả mỗi cái hộp sữa trắng mà tôi cũng sợ đến phát khiếp! Tại sao lại như vậy ư?! Chính là vì những gì chú đã làm với tôi đấy!!..."- Trái tim cô nhói lên từng hồi khi phải nhớ lại những cơn ác mộng mà cô đã vượt qua. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tưởng tượng được nổi mình đã vượt qua nó như thế nào nữa, nhưng cô cảm thấy khá là tự hào về chính mình..
Mọi thứ đang im lặng được 1 lúc thì có tiếng động lớn phát ra từ sau
"Chúng tôi là cảnh sát, xin làm phiền mọi người 1 chút"- Tiếng cảnh sát vang lên và tiến vào trong, mọi người bắt đầu sợ sệt và bỏ chạy về cửa chính, không còn thấy quay lại nữa. Cô nhíu mày không hiểu chuyện gì vì rõ ràng trong kế hoạch mà cô dự định nó không có cái nhiệm vụ nào là nhiệm vụ "gọi cảnh sát tới phá cùng" ở đây cả
"H-Hả??? Sao các anh lại ở đ-"- Mẹ cô hỏi trong sự bối rối
"Chúng tôi nghe nói là đã tìm được hung thủ đã giết bố của 1 cô bé từ 2 năm trước nên tới đây, cho hỏi hung thủ trốn đi đâu rồi ạ?"- Cảnh sát nhìn Hara. Cô ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh nhẹn và thẳng thắn, chỉ ngay vào chú ta
"Đây ạ....?-"
"K-Kìa Hara- KHOAN NÀO!!.."- Chú ta gào lên sau khi bị tóm gọn bởi 2 chú cảnh sát khác nữa- "Kìa Hara!! Chú xin lỗi mà!! Lần sau chú sẽ không tái phạm lần nào nữa đâu!!!!"- Chú ta đưa cặp mắt đáng thương nhìn cô, mong cô trao cho mình 1 cơ hội cuối cùng nhưng như người ta đã nói, "đời không như là mơ", cô vẫn cứ thế theo dõi chú đang bị kéo về xe cảnh sát trong tiếng hét vô vọng mà không hề phản ứng gì cả, vì cô biết đây sẽ là 1 hậu quả xứng đáng dành cho chú
"Ngồi ở tù đi đã rồi tôi nghĩ nhé, tạm biệt chú, chú rể thân mến...."- Cô mỉm cười tươi rồi vẫy tay chào, mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô phải nhìn mặt chú ta, không có lần nào nữa, mọi thứ bắt buộc phải chấm dứt từ ngày hôm nay
"Cảm ơn em"- Chú cảnh sát mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi, không nói lời tạm biệt gì nhưng cô biết rằng lời cảm ơn ấy đã thay cho lời tạm biệt. Cô đáp lại bằng 1 cái cúi đầu chào lễ phép, rồi từ từ quay lại nhìn sâu vào ánh mắt mẹ của mình. Bây giờ thì cô đang cảm thấy tuyệt vọng
"Cả mẹ nữa........."- Cô nói khiến cho mẹ cô giật mình
"H-Hara này.. Mẹ xin lỗi..."
"Vâng, xin lỗi, xin lỗi... Mẹ có nhiều điều phải xin lỗi đấy ạ!... Mà, không chỉ có mỗi xin lỗi đứa con gái bé bỏng của mẹ, mà còn nên xin lỗi người chồng tuyệt vời của mẹ nữa, mẹ nhé!"- Cô lại cười rồi thay đổi trạng thái sang vô cảm- "Con đi đây nhé? Con sẽ đợi mẹ ở nhà, tụi mình cần tâm sự 1 chút để hiểu nhau hơn"- Nói xong cô chào tạm biệt mẹ rồi rời đi, để lại mẹ cô đang rưng rưng nước mắt vì cảm thấy tội lỗi với con của mình..
"Ơ..? Thầy Heeseung?! Sunghoon sunbae nữa?! 2 người có đảm nhiệm vai trò gì không mà lại hiện hồn ở đây???"- Cô bất ngờ khi thấy cả 2 người đứng sừng sững ngay trước mắt mình
"Thì đến vì đảm nhiệm vai trò là giải quyết mọi chuyện chứ sao? Lên xe đi, tụi mình cần phải nói chuyện 1 chút"- Heeseung nói xong rồi cả anh với Sunghoon, mỗi người kéo 1 bên tay cô rồi đưa cô lên xe
"Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế n- TỪ TỪ! HAY LÀ- NÃY 2 NGƯỜI GỌI CẢNH SÁT ĐẤY À?!"- Cô giằng giằng tay mình lại nhưng không thể, liền hét tiếp- "2 NGƯỜI CÓ PHẢI MA KHÔNG VẬY?! EM ĐANG HỎI LÀ-"
"TẸO NỮA NÓI!!!!"- Giọng của Heeseung và Sunghoon át giọng của Hara nên cô sởn da gà, ngoan ngoãn im lặng rồi lên xe. Cả 3 rồi cũng trở về lại nhà của Heeseung
"Nào nào... Thế bây giờ giải thích hộ cái, 2 người gọi cảnh sát đến để tới bắt chú ta, có phải không?.."- Cả 2 chàng trai gật đầu ngay lập tức- "Mắc gì nhanh thế?! Trời ơi em đang bối rối lại càng bối rối thêm nữa!"
"Nếu như thầy với anh mà không gọi cảnh sát thì nhỡ em cứ gào gào lên thế xong chú ta lại cầm dao đâm xoẹt em 1 cái thì sao? Thế có phải nguy hiểm không?? Thầy có cùng chung ý kiến với em chứ, thầy Hee??"
"À cái ý kiến này nó hơi.... xa vời quá, nhưng cũng hợp lí. Với lại chú ta cũng cần phải nói ra sự thật, chứ đừng cứ che giấu những tội mình làm như thế, càng che giấu càng nhiều tội hơn mà"- Heeseung gật đầu chậm rãi- "Mà này, hoá ra nhờ 2 thầy trò này sửa Pogi là vì mục đích này đấy hả?? Được đấy..!"
"Hì...!"- Cô cười- "Thôi không sao, chú ta cũng đáng bị đi tù thôi..! Tôi cũng không thấy nặng người nữa rồi"
"...Thế còn mẹ em thì sao? Em có định nói chuyện lại với bác ấy nữa hay không?.."- Sunghoon quay sang hỏi về mẹ cô
".....Cái đó.... Em nghĩ em sẽ tính sau, vì em bây giờ vẫn còn giận mẹ, chắc có khi sẽ giận vài hôm"- Cô thở dài nặng nhọc- "Nên chắc là giờ... em nghĩ em đành ở đâu đó vài hôm?.. Em chưa có hứng quay về nhà vội-"
"Hay ở nhà anh đi!"
"Hay ở nhà thầy đi!"
Cả Heeseung và Sunghoon cùng nói đồng đều, không ai nói thiếu 1 từ gì hay nói từ khác nhau. Cả 2 nhìn nhau, ngạc nhiên trước đối phương
"D....Dạ?..."- Cô đơ người trong khi cả 2 vẫn nhìn nhau bừng bừng sát khí. Sunghoon bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính người thầy của mình, cả anh lẫn thầy giờ đang ngửi thấy 1 mùi gì đó lạ lạ, thế nhưng lại đang ngang ngang nhau......
Mùi ghen tuông
"Ý là... Em ở nhà ai cũng đều được! Chỉ là ở tạm thôi mà, có gì đâu chứ? Vậy nên-"
"Cứ ở nhà anh đi!"
"Cứ ở nhà thầy đi!"
Cả 2 lại nói đồng đều lần nữa, và lần này có thể thấy rõ là Heeseung và Sunghoon đang có 1 trận đấu mắt rất là quyết liệt, nó quyết liệt đến cái mức mà mắt của Hara cứ nháy nháy liên tục và đang như 1 đứa ngoài cuộc vậy
"Aha.... C-Cả 2 thầy trò yêu thương nhau quá nhỉ..?"- Cô cười rồi nói 1 cách khá là vô duyên. Sunghoon nghe vậy mà cười tươi
"Ừ nhỉ! Thầy trò mình yêu thương nhau lắm mà!~ Nên em n ă n n ỉ thầy cho em đưa Hara về ở tạm với em, được chứ?"- Anh vừa nghiến răng cười vừa nói. Heeseung ti hí cười xong lắc lắc cái đầu như 1 đứa trẻ con
"Ồ không được~ Nãy Hara vừa mới phải từ nhà đến chỗ đám cưới, xong lại từ chỗ đó trở về đây..! Bộ... Em lại định rước Hara từ đây về chỗ em nữa hay sao?.. Chẳng phải nếu làm vậy sẽ có hơi, mệt mỏi cho con bé không nhỉ?"- Sunghoon nhìn như đang muốn chửi thề, trong lòng cảm thấy khó chịu đến tức điên hết cả đầu
"Thôi! Hay là như này!"- Hara lại vào cuộc- "2 người ở tạm với nhau đi! Ở nhà ai cũng ổn hết! Em ở 1 mình luôn cũng được! Vậy có phải công bằng hay k-"
"KHÔNG CÔNG BẰNG TÍ NÀO CẢ!!"- Cả 2 lại cùng nhau gầm lên. Lần này nhìn nhau nhưng bằng ánh mắt căm tức, không ai chịu thua ai hết. Điều này càng khiến cô càng bối rối
"À- À thế thôi... Vậy thì ờm... H-Hay là tụi mình cùng đi cắm trại ở đâu đó đi! Đi vài ngày! Cả 3 luôn! Được không??"- Cô nghĩ ra 1 ý tưởng mới mẻ khác. Cả 2 đều hướng ánh mắt về phía cô rồi đáp lại, không chần chừ
"ĐƯỢC!"
"2 người quyết liệt quá...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro