
𝐄𝐩.𝟐 : Sự khác biệt
"Hara ssi..... Em có ở đây chứ?"
1 học sinh nam trẻ nằm trên bàn học, thẫn thờ cầm trên tay máy điện thoại, định nhắn tin hỏi han sức khoẻ của 1 cô gái tên "Hara" nhưng rồi lại xoá đi..
"Chắc em ấy bận việc rồi.. Em ấy giờ cũng không trả lời mình đâu mà"- Anh nghĩ thầm, gục đầu xuống bàn đầy bất lực.. Giờ đang là tiết tự học, và anh đang định tận dụng thời gian này để nhắn tin hoặc ngó xem người con gái mình có tình cảm có còn trong lớp hay không
"Thầy Heeseung ơi...!"- Anh chầm chậm giơ tay gọi thầy
"Sao vậy, Sunghoon?"- Heeseung ngẩng đầu nhìn anh sau khi nằm dài trên bàn, cảm thấy mệt mỏi
"Em x-xin phép được đi vệ sinh được không ạ???"- Heeseung mỉm cười, gật gật đầu, bảo Sunghoon cứ tự nhiên ra ngoài vì đang là tiết tự học..Anh không biết rằng Sunghoon ra ngoài không phải để đi vệ sinh, mà là ngó xem Hara có ở đây không
Nói thật là anh cũng hơi ngu ngốc, ngu ngốc ở chỗ là đã biết Hara nghỉ học rồi, và có thể sẽ không còn quay lại nữa.. Thông báo ấy đã được lan ra cả trường, 1 tin tức nóng hổi từ năm trước, nhưng anh vẫn luôn có 1 niềm tin rằng cô sẽ trở về.
Điều anh cần đó là, sau khi cô về, anh muốn được nhìn thấy cô cười tươi như cái lần làm quen nhau, được ôm như cái lần cô khóc oà lên do điểm thi bị thấp,và cuối cùng... sau khi cô về, anh sẽ không chần chừ mà ôm chầm lấy cô rồi tuôn hết ra rằng mình đã nhớ Hara đến nhường nào..
Nhắc lại cái lần đầu tiên nói chuyện với nhau, tim anh lại cảm thấy bồi hồi, vì anh không ngờ rằng 1 ngày nào đó mình có thể gặp được cô gái nào đẹp đến thế.. Khi ấy, vào tháng 12, trong 1 buổi luyện tập trượt băng nghệ thuật tại khu gần trường, anh đã gặp cô
"Sunghoon sunbaenim..!"- Cô gọi tên anh, khiến anh ngạc nhiên mà ngước lên nhìn, không còn để ý tới dây giày mà mình đang định tháo gỡ
"Sunbae muốn uống chút nước không ạ? Nhìn anh trông mệt mỏi quá!"- Cô cười hì rồi đưa anh chai nước giải khát. Sunghoon đơ người cũng phải được hơn 5 phút khi thấy cô cười.... 1 nụ cười xinh, ấm áp.. tựa như mùa xuân vậy
"A-Anh cảm ơn.. E-Em là...?"
"Hara ạ, Byeol Hara"- Cô nói đủ họ tên của mình rồi ngồi xuống ngay cạnh anh- "Nghe nói anh sắp sửa thi trượt băng toàn trường, nên em có đến đây để ủng hộ sunbae ạ!..
Em là fan của Sunghoon sunbaenim!.."
1 cô gái hồn nhiên, tính tình nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng rất vô tư và nghịch ngợm, vậy mà không ngờ lại là fan, lại muốn thân với 1 người không hay cười, trái tim thì lạnh buốt như băng như anh. Sau cái lần đầu gặp mặt nhau, chả hiểu diễn biến ra sao, nhưng chỉ biết 1 điều rằng cô và anh đã thân với nhau. Cô luôn chủ động tới gặp anh, rủ anh đi ra căn tin ăn trưa cùng mình, chủ động nấu mấy món cơm hộp rồi tặng cho anh đề phòng lúc anh quên cơm hộp ở nhà hay chưa ăn sáng gì.. Dần dần, sự chủ động, quan tâm của cô đã khiến anh mềm lòng và thích cô hơn
Cô, đặc biệt, trong mắt anh cũng là 1 cô gái rất dễ thương
Khi nghe lỏm được tin tức từ các bạn học sinh khác, nào là lúc thì anh bị cảm, lúc thì anh bị đau cơ vai,... cô đều quan tâm tới anh và luôn tìm mọi đủ thứ cách để lén lút vào được lớp anh mà không ai biết được, rồi để đồ như bánh quy, băng gâu ngay dưới bàn kèm theo 1 lá thư tay được viết rất sạch sẽ, chữ nét gọn gàng và lời hỏi han rất dễ thương
"Ơ? Sunghoon sunbaenim bị cảm á hả?? Chán thế D:
Em đang định rủ anh chiều nay tan học đi uống cà phê với em cơ mà giờ bị cảm rồi TT
Thôi có gì để dịp khác á! Sức khỏe của sunbae vẫn là quan trọng nhất! Em có mua cho anh 1 gói viên ngậm ho rồi nè, anh nhớ ngậm nha! Cái này thấy người ta không nêu rõ là bắt buộc phải ngậm lúc nào nên nếu anh thích thì ngậm 2-3 viên 1 ngày cũng được!
Khi nào hết rồi bảo em nha! Em đi mua cho! Stay healthy nha anh TT~
From : Hara Byeol >:0"
Cứ mỗi lần đọc bức thư động viên của cô mà anh tủm tỉm cười như 1 thằng điên, nhưng anh không quan tâm, chỉ biết rằng là mình sẽ không để cô lo lắng thêm 1 lần nào nữa..
Phải, cô đã lo lắng cho anh, nhưng lần này thì lại là anh đã lo lắng cho cô.. Đã được 2 năm kể từ khi cô nghỉ học mà không hề nói với anh 1 lời nào cả. Anh đã cảm thấy quá đột ngột, đồng thời cảm thấy trống rỗng trong lòng sau khi không còn được nhìn thấy Hara nữa, từ đó mà Sunghoon không còn tìm được niềm vui của mình
Tiếng chuông vang lên, tất cả các học sinh đã bắt đầu chạy ùa ra khỏi lớp, nhưng sau đó lại chậm chạp đi qua Sunghoon khi thấy bộ dạng thờ thẫn, buồn bã của anh, Họ xì xào nói chuyện với nhau
"Ôi.. coi tiền bối của tụi mình kìa.."- 1 học sinh thốt lên
"Tớ thấy tội nghiệp cho anh ấy quá.. Từ lúc chị Hara nghỉ xong mà thấy anh khác hẳn đi"- Những học sinh khác nhăn nhó nhìn anh với vẻ mặt xót thương
"Đau nhất là trong lớp mà chị Hara từng học ấy, kia kìa!"- 1 học sinh nam khác chỉ tay vào trong lớp- "Kia là chỗ ngồi của chị ấy, mà giờ trống trơn, chả có ai dám ngồi ở đó luôn.."
"Nhắc đến chị ấy mà tớ nhớ chị quá! Có lần tớ bị đói chị ấy có đưa tớ 1 hộp sữa rồi bảo tớ uống tạm cho đỡ đói"
"Công nhận là chị ấy tốt tính thật luôn.."
Sunghoon nghe được, không nói 1 lời nào mà quay lại lớp, vẫn mong đợi được nhìn thấy cô trong lớp..
Mọi người đã nhớ Hara rất nhiều.. Vậy còn Hara thì sao?....
"hÚ!! BÀI NÀY CHÁY VÃI MẤY ÔNG EY"- Cô hét gầm lên trong nhà, giơ tay vẫy vẫy chào những người theo dõi livestream của mình rồi lại quẩy tiếp.. May là nhà cô cách âm tốt, chứ không thì cô đã bị hàng xóm đánh cho tơi tả rồi. Trong khi 18 tuổi là tuổi đi học thì cô lại lập 1 kênh Youtube chuyên làm nhạc và cover rồi đăng lên đó, thu hút được nhiều người xem và số lượng fan khá "khủng". Mẹ cô nhiều lúc cũng tưởng cô bị điên, bị thay đổi bởi lên mạng quá nhiều nhưng không, những lúc áp lực đến phát điên, cô lại mở máy ngồi hát du dương trong phòng.. Cô rất thích hát và làm nhạc, cô có niềm đam mê về âm nhạc, và chính âm nhạc đã xoa dịu nỗi đau của cô
"Hả?! Hara lúc nào mới làm 1 video face reveal thế?- Không bao giờ nha bạn, mấy người biết xong cái thì tôi hận cả đời.."- Cô lắc đầu, chẹp chẹp miệng sau khi đọc được những bình luận về việc fan xin cô làm 1 video show mặt của mình. Nhưng cô không muốn, điều cô cần chỉ là được cùng mọi người lắng nghe từng nốt nhạc vang lên trong mỗi bài hát, từng cảm xúc khác nhau qua lời nhạc du dương bên tai mình, cùng tâm sự và hết. Cô không muốn ra ngoài, không phải ngay bây giờ, cô chưa sẵn sàng gặp lại mọi người, những người thân thiết, những fan hâm mộ muốn xin kiểu ảnh với cô, cô sợ lắm rồi.... Kể cả có nhớ chàng trai ấy, cô cũng sợ..
Cô từng nói rồi mà, cô chỉ tin duy nhất 1 người đàn ông, đó là bố cô
.......
"...Mọi người ơi hôm nay tôi tắt live sớm nha! Tại mấy ngày nay bận quá trời nên không có thời gian live và hát hò được"- Cô đã nói dối
"Hả??? Ủa sao thế??"
"Hara bận chạy deadline gì hả:( Tiếc ghê ấy.."
"Bận gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ nha!"
"Vậy nha! Tạm biệt tạm biệt!!!"
Sau khi nhấn nút tắt live, cô đã nằm bẹp luôn lên giường, thở dài trong sự trống rỗng..
Giờ cô còn chẳng biết mình đang nghĩ gì, cảm xúc lẫn lộn cứ nổi lên trong lòng
Cô cứ thấy... Những lúc cô vui vẻ, hồn nhiên, mọi người đều đối xử rất tốt với cô, nhưng rồi lại đi làm mấy thứ ghê tởm khiến cô không thể nào tin được nữa.. Dần dần nó khiến cô thay đổi và rút ra 1 điều rằng thế giới này chẳng có ai đáng tin cậy nữa
Tuy nhiên... Tại sao cô thờ ơ đến thế mà thầy Heeseung vẫn trông rất bình tĩnh?...
Có phải thầy đang định lừa mình không?... Hay là thầy muốn điều tốt đến với mình?... Hay liệu có phải.. Thầy cũng đối xử tốt với cô như những người khác rồi lại bỏ cô đi không?..
Nhiều câu hỏi không có đáp án đã nảy ra trong tâm trí cô, khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi hơn..
Cảm giác như mình đang lạc trong mê cung không lối về vậy..
"Kệ mẹ đi.. Mình có gì đặc biệt mà phải được mọi người đối xử tốt chứ?.."- Cô gầm gừ trong cổ họng rồi lại cầm điện thoại lướt mạng xã hội tiếp..
Nói chung ra thì, cô đã thay đổi hoàn toàn, về cả tâm trạng, cách ăn mặc, cách nói chuyện lẫn suy nghĩ của mình.. Nhưng cô làm vậy không phải là do đang cố tình theo 1 xu hướng nào cả, cô chỉ đã và đang gặp 1 chuyện kinh tởm mà không hề muốn nó xảy ra với mình
"Thầy về rồi!"- Đột nhiên cửa phòng mở toang, xuất hiện hình bóng người thầy đáng ghét nhất cô từng thấy trong đời mình. Đang bực mình lại càng bực mình hơn, cô lên giọng
"Đùa thầy đó hả?!?!!? Phòng tôi chứ có phải phòng thầy đâu mà mở cửa không thèm gõ tẹo nào thế?! Định làm gì?!"
"Hì, thầy xin lỗi"- Heeseung lè lưỡi- "Nhưng mà nãy ngoài đường có cô nào đó bán bánh rán này nhìn trông ngon nên rủ em ăn chung-"
"Ơ?! Bánh của cô Sunyang!!!"- Cô háo hức chạy tới chỗ anh, đang định thò tay vào trong hộp bánh thì "con quỷ lạnh lùng vô cảm" của cô đã kéo cô lại, không cho cô ăn..
"Sao vậy?"- Anh nhíu mày, mặt vẫn tỉnh bơ- "Em ăn đi-"
"Thôi thầy tự ăn đi.. Tôi đang hơi bị đầy bụng"- Hara lạnh lùng quay lại về giường của mình, để Heeseung vẫn chưa hiểu chuyện gì
"Mà em biết quán bánh này?-"
"Ừ, ngày xưa tôi thích ăn nhưng đợt trước nghỉ tận mấy năm nên giờ quay lại bán thì tôi cũng kệ, tôi dỗi rồi.."- Nghe thấy cô nói vậy, anh bĩu môi
"N-Nhưng bánh ngon mà...."- Anh nhìn cậu với cặp mắt long lanh
Cô nghe mà cũng thấy khá thương cho anh, vừa mới đi về từ trường xong cố ghé qua tiệm bánh để mua cho cả 2 như thế mà giờ cô lại không ăn.. Thực sự là cô không muốn tin ai hết nữa, nên cô đành chọn cách lạnh lùng từ chối nhưng mà.. Nhìn ánh mắt ấy như đang dụ dỗ cô, cái ánh mắt của 1 con chuột hamster. Đây là thầy á hả? Đáng yêu th-
"Aishh được rồi!.. Nói trước là tôi ăn cho thầy vui thôi đấy"- Cô giậm chân tiến tới chỗ anh rồi lấy 1 miếng bánh ra rồi ngoàm 1 cái.. Mặt đang lạnh như băng đột nhiên sáng bừng lên mấy giây sau. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi kêu "ưm" do bánh quá ngon, không hề nhận ra rằng nụ cười hiếm xuất hiện trên gương mặt cô lúc bấy giờ đã bị Heeseung phát hiện.. Nó cũng đã khiến anh mỉm cười theo, 1 nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trông rất khác so với Hara mà anh từng nghĩ, anh chưa từng tưởng tượng được rằng 1 người lạnh lùng, nói chuyện thô lỗ với anh từ hôm qua ấy lại sở hữu 1 nụ cười thiên thần như này
"Em.. mỉm cười rồi kìa.."- Anh nói thầm khiến cô vừa nhai bánh vừa ngước nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên
"T...Tôi cười á??.."- Anh gật đầu trước khi cô tự lấy tay che miệng
"C-Chắc mắt thầy có vấn đề gì rồi, tôi cười khi nào chứ?.."- Cô lắp bắp, quay lại về Hara lúc trước
"Rõ ràng là cười đấy nhá"- Heeseung vẫn tiếp tục trêu Hara, cô hậm hực quay mặt sang bên khác, đôi má dần ửng hồng
"Thầy đùa mà thầy đùa mà!"- Anh cười khanh khách rồi đưa miếng bánh của anh cho cô- "Ăn 1 miếng đi! Thầy thấy vị này ngon lắm!"
Cô nhăn nhó- "Ew~ Nhìn cái màu này trông nó kì kì.. Tôi chưa từng thấy cô Sunyang làm vị này bao giờ.."
"Chắc là mới làm ra vị này á! Em ăn thử đi"
"Không"- Cô lắc đầu
"Có tin thầy không? Ăn thử đi"- Cô im lặng khi nghe thấy từ "tin", chả hiểu hôm nay nhai đi nhai lại chuyện tin tưởng nhau tận bao nhiêu lần rồi.. Nhìn lên nhìn xuống, cô chần chừ không biết có nên tin hay không kể cả đây chỉ là 1 điều nhỏ nhen thôi
Ăn 1 miếng thử xem sao?.. Nếu như nó tệ thì mình uống nước là được cả mà..
Cô cắn thử 1 miếng và vị của nó không hề tệ 1 chút nào, nó còn ngon hơn cả những gì cô nghĩ nhiều
"Sao sao?"- Heeseung huých nhẹ vào vai cô
"Cũng.... K-Không tệ"
"Thầy nói rồi mà! Cứ tin thầy 1 lần coi"
"Thầy bắt đầu nói nhiều quá rồi đấy.."- Cô lườm lườm rồi định ngoàm tiếp miếng bánh của cô, cho đến khi Heeseung cũng tiến gần và đang há miệng, cũng muốn ăn thử miếng bánh của cô..
Mặt của 2 người giờ chỉ cách nhau có 1 chút thôi, gần đến mức mà mũi của cả 2 đã có thể chạm vào nhau luôn rồi. Cô mở to mắt nhìn thầy của mình đang đứng quá gần, liền đỏ hết cả mặt
"T-Thầy muốn xin miếng thì nói ra đi chứ?! Đột nhiên nhảy bổ vào chi vậy?!"- Cô hét toáng lên nhưng nhận 1 câu trả lời là tiếng cười hì hì của anh... Đáng ghét. Quá đáng ghét, nhưng cô không thể cáu giận được nữa, mà lần này cô lại cười cùng anh
"Đó đó! Cười rồi kia kìa!" Anh chỉ vào cô và cô tự chấp nhận
"Vâng, tôi đã cười, thầy nói đúng rồi, thầy Heeseung.."- Cô đảo mắt
"Cười thế này trông hợp với em hơn đấy, nhìn trông dễ chịu hơn nhiều rồi!"
Cả 2 cười cả 1 buổi, và cô dần dần cũng quên đi những cái suy nghĩ linh ta linh tinh mình đã nghĩ lúc trước..
Giờ cô nghĩ lại thì mới biết rằng mình có nghĩ hơi sai về thầy Heeseung, rõ ràng là thầy tôn trọng mình, thầy bình tĩnh, thầy quan tâm mình như thế, vậy mà cô lại đi nghi ngờ rồi suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ.. Chưa thể biết rõ là anh có thực sự phản bội cô như những người khác hay không, nhưng cách tốt nhất để biết đó là tiếp cận và hiểu anh ấy hơn 1 chút
Phải đấy.. Mình nên... Mở lòng 1 chút nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro