Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐩.𝟏𝟓 : ɪ'ᴍ sᴏʀʀʏ, ʟᴏᴠᴇ..

"Chết tiệt..! Cái đồ cứng đầu này!"- Sunghoon chửi thầm. Anh đã nhắn tin cho cô rất nhiều thế nhưng cái kết lại là "đã xem"..
Cô không trả lời gì hết, cô đã kệ những lời nói của anh, khiến anh xót hết cả ruột.. Anh biết, khi cô không trả lời như này tức có nghĩa là cô vẫn đang tiếp tục uống, cứng đầu không nghe. Chuyện cô thường xuyên uống rượu như này anh cũng mới phát hiện, khi có một lần đồng nghiệp cùng công ty anh mời đi ăn tối tại quán hàng ngay bên cạnh quán rượu mà cô đã và đang nhâm nhi ly rượu của mình.
Đã phát hiện ra, đã lo lắng, đã ngăn cô, đã khuyên cô ngưng lại việc này nhưng cô cứ thế, bướng bỉnh không chịu nghe. Kể cả khi anh doạ cô, nói rằng nếu cứ tiếp tục uống rượu thì anh sẽ mách mẹ cô, nhưng cô nghe vậy vẫn chẹp chẹp miệng thản nhiên, ánh mắt không hề sợ sệt gì và nói

"Anh cứ mách thoải mái đi anh Sunghoon, làm thế em lại dễ chết"

Anh thách cô thì cô lại đi thách anh, vậy nên anh rất bất lực...









Cho tới khi một ý tưởng nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu anh

"Thử gọi thầy Heeseung liệu có ổn không đây??.. Ý là... Cả hai từ mặt nhau cũng lâu lâu rồi thì cũng khó để bắt chuyện lại mà nhỉ?"

Anh im lặng một lúc

"...Nếu không có được... Thì mình sẽ quyết tâm gắn ghép hai người trở lại với nhau, bằng mọi cách"- Sunghoon cắn môi rồi gật gật đầu trông vẻ quả quyết, rồi bắt đầu bấm số của thầy Heeseung..

Anh đợi một lát, tim cứ thế đập trong sự hồi hộp lẫn lo lắng

"Cầu trời mong thầy Hee không đổi số, cầu trời mong thầy Hee không đổi số....."- Sunghoon nhắm mắt cầu nguyện.....





















"Xin chào? Ai đang gọi vậy ạ??"

"tHẦY HEE!!!"- Sunghoon nhảy cẫng lên trong vui sướng khi được nghe thấy giọng Heeseung bên kia..

".... Sunghoon?.."

"Tuyệt! May quá, em đã nghĩ là thầy đổi số điện thoại rồi cơ chứ?! May cho em quá đi..!!"- Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng còn Heeseung thì không bình luận gì..

"Tại sao em lại gọi điện cho thầy?.. Thầy đã nghĩ em quên thầy rồi chứ?"

"Thầy... Thầy không thấy vui sao??"

"Không.. Ý-Ý thầy không phải thế.. Em biết mà, thầy cứ nghĩ là Hara kể em chuyện từ hai năm trước thì em phải ghét thầy rồi chứ? Sao lại vẫn gọi?.."

"Đúng là Hara đã từng kể em nghe vụ của thầy với em ấy hai năm trước rồi, nhưng em không ghét thầy đâu! Em hiểu thầy, vậy nên em mới có một ý tưởng để giúp cả hai người"

"Hả? Giúp? Có cái gì mà giúp nữa chứ?..."- Heeseung cười nhạt- "Sunghoon này, thầy xin lỗi nhưng- Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, lần này là thực sự kết thúc hẳn rồi, thầy nói thật đấy.. Thầy đã tự mình phá vỡ mọi thứ, thầy đã để em ấy chịu khổ nhiều rồi, cả buổi chiều tối hôm đó nữa, Hara thực sự đã khóc rất nhiều.. Thầy chắc chắn rằng nếu như em có cố giúp đi nữa, bằng cách kêu thầy với Hara nói chuyện lại với nhau thì.. nó sẽ rất khó!..
Nhỡ Hara khi ấy không hề muốn nhìn mặt thầy nữa thì sao? Khi này ai sẽ chịu trách nhiệm chứ?.."

Mặt Sunghoon có hơi nhăn nhó không biết nên khuyên gì, vì anh biết dù có khuyên thế nào chắc thầy cũng sẽ không có nghe..
Anh thở dài một tiếng rồi nói tiếp..

"Thầy này, trước khi cứ tiếp tục đau buồn và hối hận về mấy chuyện đó thì- em cần phải kể cho thầy.."

"Có chuyện gì thế??.."

"Thì...."- Anh hít một hơi thật sâu rồi nói từ từ

"Hara đang ở quán rượu, và em ấy đang say"

Bên kia đột nhiên có tiếng rầm rầm lớn vang lên, thầy kêu lớn

"cÁI GÌ?!? HARA SAY RƯỢU?!?"

"...Vâng. Con bé nó quen uống rượu mỗi tối rồi, em chưa hiểu sao nó thành ra thói xấu luôn rồi-"

"T-Thế là- Hara uống rượu từ khi-?!?"

"Em cũng không rõ nữa?!!.. Em mới phát hiện ra, nên cũng chưa thể nói rõ là như nào"

......

Heeseung bất chợt không thấy phản hồi gì, khiến Sunghoon nhíu mày khó hiểu

"Ủa?? T-Thầy Hee?? Thầy vẫn ở đây đấy chứ????"- Anh nhìn lại điện thoại của mình thì mới nhận ra thầy đã cúp máy từ năm giây trước- "Ơ kìa- đANG GỌI MÀ LẠI ĐI CÚP MÁY CHẲNG HỀ NÓI NĂNG GÌ LÀ SAO?!?"

Anh đã cố gắng gọi đi gọi lại thầy của mình được bốn cuộc thì chỉ nhận lại bốn câu trả lời liên tiếp lặp lại là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

"Đùa thầy!! Được rồi cứ vậy đi, bơ mãi thế đến khi cướp của thì đừng có oe oe ra van xin à nha..!!

THẦY LEE HEESEUNG!!"

*. *
*







"Trời ạ Byeol Hara!! Sao em có thể ngốc nghếch đến như thế cơ chứ!!"- Heeseung lúng túng bấm số điện thoại của cô.. Anh đã tự tỏ ra là mình không quan tâm tới cô nữa, vậy mà đến khi biết rằng cô có thói uống rượu mà tim đập nhanh như trống. Vừa cầm điện thoại chờ cô bắt máy, vừa lo lắng không hiểu sao cô lại có thể uống mỗi tối như thế, và rồi đến sáng lại đi làm việc như bình thường??

Hara không bắt máy..

Anh gọi lần thứ hai, lại cầu mong cô bắt máy anh..

Cô vẫn không bắt máy....

Heeseung thở nặng nề, gọi tiếp lần thứ ba

Sao Hara lại uống rượu??...

Ai dụ em ấy uống nhiều à??!!..

Rượu uống quá nhiều thì không hề tốt tẹo nào!!..

Hay..

Hay Hara uống vì mình?!..

Có phải là do mình không vậy?!?
Trời ạ mình đã làm gì thế này?!

Nếu đúng thật là do mình, mình sẽ chết mất..!!

"Hara à làm ơn-"

"Alo ạ??"- Và cuối cùng cô cũng đã chịu bắt máy, thế nhưng đó không có phải giọng của nữ, mà là một giọng nam trầm.. Anh ngạc nhiên, và đồng thời cũng có chút thất vọng

"A-Ai vậy ạ?..."- Heeseung hỏi cho chắc vì anh đã nghĩ rằng người đàn ông có giọng nam trầm ấy là..

Bạn trai của Hara..??

"Dạ em là chủ quán rượu và.. Em có thấy điện thoại của bạn con gái này nãy đổ chuông liên tục nên em nghe hộ ạ! B-Bạn ấy có vẻ uống quá nhiều nên giờ nằm bất động luôn rồi ạ-"

"Ôi lạy chúa..!!"- Heeseung thở phào nhẹ nhõm- "E-Em cho anh xin địa chỉ quán được không?? Anh sẽ đưa bạn ý về nhà cũng như trả tiền luôn, anh hứa đấy!!"

"À-À vâng..!! Vậy để nhắn địa chỉ qua cho anh ạ!"

"Cảm ơn em nhiều!!"

"Dạ vâng không có gì ạ!!"

Heeseung lập tức cúp máy rồi chạy phắt thật nhanh tới chỗ tủ quần áo để thay đồ.. Anh không còn muốn tỏ vẻ vô tâm nữa, anh chịu việc này đủ quá rồi..!!








"Heeseungie~ Cháu định đi đâu vậy?? Tối muộn rồi đó!"- Bà ngoại của anh lướt đôi chân nặng trịch của bà tới chỗ anh, hỏi.. Giờ anh vẫn ở quê, và anh biết rằng tuy sẽ mất khá là nhiều thời gian để tới quán rượu và đưa cô về nhà anh, nhưng anh không còn quan tâm tới cái việc mình sẽ phải đi vất vả đến mức nào, anh không còn quan tâm liệu mình và cô có thể quay lại với nhau như nào nữa..

Điều anh quan tâm nhất bây giờ là cô, chỉ là cô mà thôi..!

"Cháu quay về nhà cháu lấy chút đồ cháu quên từ sáng thôi ạ..!"

"Ui! Nhưng nếu thế lại phải đi xe buýt à..?! Mất công lắm đấy!"

"Dạ không sao đâu ạ! Bà đừng lo quá, mất công nhưng sẽ ổn thôi ạ! Cháu đi luôn đây!!"

Chắc chắn sẽ vẫn còn cơ hội
Chắc chắn sẽ vẫn còn niềm hi vọng

Chắc chắn Hara sẽ hiểu cho anh
Chắc chắn cả hai người sẽ lắng nghe nhau giải thích lại từ đầu

Phải, chắc chắn là như vậy..!! Lần này là chắc chắn thực sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro