𝐄𝐩.𝟏𝟐 : ᴅᴏɴ'ᴛ ғᴏʀɢɪᴠᴇ, ᴅᴏ ғᴏʀɢᴇᴛ
Anh sẽ thử gọi thầy xem sao, thầy sẽ bắt máy thôi mà!
Đó là những gì Sunghoon nói trước khi tạm biệt cô và trở về nhà. Tưởng là anh ấy gọi cho thầy và xin lỗi thầy có vẻ nghe sẽ rất đơn giản, thế nhưng không, nó không hề dễ gì cả. Cô gọi thầy, thầy không bắt máy, nói chi Sunghoon gọi thì thầy sẽ bắt máy chứ?..
Lạy chúa, mọi thứ chẳng hề đơn giản một tẹo nào cả..
Nhưng cái điều mà không đơn giản nhất đấy là mẹ của Hara sẽ canh chừng cô, không cho cô đi học chỉ vì mỗi cái chân vô dụng ấy.
"Đùa thật..! Chân mình sắp khỏi đến nơi rồi mà.. Chỉ bị bầm tím thôi mà cũng phải nghỉ học"- Cô than vãn rồi ngó nhìn xung quanh. Cô nhất định không để mình không ngọ nguậy làm gì được, cô bắt buộc phải tới gặp thầy Heeseung và nói chuyện với thầy
"Làm thế nào bây giờ- Ấy! Phải rồi,
Trèo qua cửa sổ!!"
Cô chợt nhớ ra cái hồi trốn ra khỏi nhà bằng cách trèo qua cửa sổ mà liền đứng phắt dậy, nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa sổ phòng mình
"Được lắm Hara! Cuối cùng cũng tìm được lối mòn"- Hara tự khen chính mình rồi chạy ra chỗ cửa ra vào, khoá trái cửa- "..Mình khoá trái cửa thế này liệu mẹ có vào được không nhỉ?.."- Cô bặm môi, lo lắng không biết liệu mẹ có định đập phá cửa phòng mình hay gì không (Nhưng mong là không vì đập phá cửa phòng là một điều thật đáng sợ) nên đã lấy sẵn ghế ngồi học của mình để chặn cửa
"Thế này là ổn rồi..! Đi thôi!"
* *
*
"Ủa?.. Thầy ở đâu rồi ta? Nãy thấy có dáng giống thầy vừa đi ngang qua phòng này mà?"- Hara đã đến nhà thầy và nhìn lén qua cửa sổ để xem thầy mình ở đâu- "A! Kia rồi!!"
Mới nhắc tới tên anh, Heeseung đã vào bên trong phòng riêng của mình. Nhìn được một lúc, Hara mới tròn mắt nhận ra mình đang chứng kiến điều gì ngay trước mắt
Thầy Heeseung vừa mới cởi áo ra và-
"CÁI GÌ THẾ NÀY?!?"- Hara ngay lập tức bịt miệng mình lại sau khi hét to. Cô vừa thấy rõ cả cơ bụng sáu múi của thầy mình, cô không nghĩ mình sẽ lại gặp một trường hợp đáng xấu hổ đến như thế và cô biết kiểu gì anh cũng sẽ tóm được đuôi cô cho mà xem..!!
"Ai đấy..?!?"- Tiếng Heeseung thốt lên từ căn phòng, khiến cô càng cảm thấy xấu hổ hơn gấp bội lần và phải che mặt mình đi, cầu trời đừng để anh ra bên ngoài nhà
"Quái nhỉ?.. Sao nghe thấy tiếng ai hét ngay gần phòng mình mà ta?"- Lần này tồi tệ hơn nữa là anh vừa tự hỏi chính mình lại vừa mở cửa sổ ra ngó nghiêng nhìn quanh. Hara sợ sệt, từ từ nhúc nhích sang bên bụi cây ngay cạnh mình mà trốn.. Cô ngước nhìn lên, thấy rõ được khuôn mặt của anh hơn lúc nãy, khi này, một cảm giác lạnh buốt từ đốt sống lưng đã bao quanh cơ thể nhỏ bé của cô. Thầy Heeseung này.. không giống như thầy Heeseung lúc trước mà cô biết, một tẹo tẹo nào
Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm cuồng cùng với đôi môi khô nứt nẻ.. trông chẳng khác gì bệnh nhân bị ốm cả. Điều này khiến cô cảm thấy lo lắng không chịu được
Có vẻ thầy bị ốm từ mấy ngày hôm nay.. Vậy mà cũng chả thèm báo cơ? Đúng là..
Ngó qua ngó lại mãi vẫn chẳng thấy ai, Heeseung lại nhún vai mặc kệ rồi khóa chặt cửa sổ mình lại và kéo rèm xuống trong tình trạng yếu ớt, mệt mỏi. Khi này Hara mới đứng dậy được đàng hoàng, phủi phủi quần đang dính một chút lớp bụi bẩn rồi lại quay sang nhìn về phía cửa sổ, hiện đang chả có gì ngoài màu rèm cửa cả. Cô cắn môi, tâm trí rối bời không biết nên làm gì cho anh, nhưng không lâu sau, cô đã nghĩ tới một ý tưởng mà cô đã từng làm từ trước cho Sunghoon. Đó là gửi thư hỏi han sức khỏe kèm theo "quà", cô chắc là thầy sẽ thích nó, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là.. Trèo lại về căn phòng của mình kiểu gì
"Chà chà! Coi ai đã trở về kìa"- Mẹ của Hara đứng chờ sẵn ngay ngoài cửa nhà, cùng với đó là cầm sẵn cây roi mây chuẩn bị chào đón cô về với địa ngục (kèo này vừa trẹo chân lại vừa gãy lưng là không phải chuyện đùa rồi..)
"Ồ ồ mẹ yêu của con~"- Cô ngọt giọng, mong rằng sẽ giúp mẹ cô có đôi chút cảm thông và bớt giận đi một chút (cũng như bớt đòn roi) rồi nhẹ nhàng hạ cây roi mây xuống, đưa cặp mắt cún con nhìn mẹ mình- "Mẹ của con hôm nay diện váy trông xinh đẹp nhẹ nhàng thế này mà đi cầm roi mây sẽ không phù hợp phong cảnh lắm đâu mẹ nhỉ?? Với lại mới sáng sớm con đi hóng gió tí thôi mà chưa kịp đặt chân vào nhà đã thấy mẹ đứng sừng sững với khí thế hiên ngang cầm theo roi rồi, tưởng là sẽ được ôm ấp tí chứ"- Cô giả vờ bĩu môi
"Ôm ôm ấp ấp cái khỉ gì"- Mẹ cô vụt nhẹ vào mông cô- "Cái chân trẹo từ 2 tuần trước vẫn chưa khỏi, giờ lại đi hóng gió mà không hề bảo mẹ để mẹ đi cùng. Chị cũng to gan phết nhờ, Byeol Hara??!"- Người cô mềm nhũn, biết trước cái hậu quả không mong muốn của mình sẽ tới trong ít phút nữa- "Đừng tưởng là mẹ chị tối cổ không biết gì nhá?! Nãy trèo qua cửa sổ phòng ngủ đúng không?! Khai mau"
"S-Sao mẹ biết?!?!?"- Cô bất ngờ trong khi bà cười khẩy
"Tôi có đặt sẵn một đống camera khắp nhà thế không biết làm sao được?~ Thế giờ có khai không hửm?!"- Bà nói xong liền dứt khoát véo một bên tai của cô rồi kéo vào nhà, khiến cô phải giãy đành đạch liên hồi cùng với tiếng kêu đau oai oái vang khắp cả nhà
"Kìa mẹ mẹ nghe con giải thích đi mà- OÁI!!!!!!!"
"Không có giải thích giải thiếc gì trong chuyện này cả, ngồi ra ghế để tôi quật cho gãy xương sườn, nhanh!-"
"NÃY THẦY HEESEUNG VỪA MỚI NHẮN TIN CHO CON LÀ THẦY BỊ CẢM!!!!"- Hara hét toáng lên với lời nói dối của mình, khiến mẹ của cô đứng im không nhúc nhích gì, một bên tay véo tai cô giờ đã thả lỏng hơn hẳn
"Thầy Lee bị cảm á??"- Bà hỏi lại lần nữa
"Huhu... Nãy thầy nhắn con thầy bị cảm nên con mới lén sang xem thế nào ấy chứ?.. Thầy giúp đỡ con rồi dạy con nhiều thứ thế, chả nhẽ biết thầy cảm mà vẫn kệ xác thầy thế ạ?~..
Chúa ơi con bị oan thật mà huhu~..."- Hara giả vờ ăn vạ trước mặt mẹ mình, còn bà thì lại thấy có lỗi với con
"Ơ thôi thôi mẹ xin lỗi mà.. Mẹ có biết là thầy Lee bị cảm đâu-"
"Nhưng mẹ dù có không biết thì cũng phải từ từ bình tĩnh đã chứ huhu...~"- Cô đẩy đẩy nhẹ mẹ mình ra xa- "Thôi con dỗi mẹ rồi không nói chuyện với cả mẹ nữa đâu, mắc gì đi véo tai đau khiếp người thế chứ"
"Kìa kìa mẹ xin lỗi con gái rồi mà!~"- Bà ôm con mình một cái- "Đúng ùi con gái mẹ ngoan~ Yêu con nhất trên đời. Cơ mà, kể cả thầy có bị cảm thì cũng phải báo mẹ trước chứ?! Để mẹ còn nấu cháo mang sang cho?"
"Không mẹ không cần phải đi..!"- Cô tròn mắt nhìn mẹ- "Chuyện này con tự lo liệu được mà"
"..Đã mang thuốc với cháo sang đâu mà kêu lo liệu hả con??"
"T-Thì bây giờ con mới định nấu cháo với lại mua thuốc cho thầy này!"- Cô ôm mẹ chặt hơn nữa- "Mẹ đừng lo, con gái mẹ sẽ tự lo được ấy mà! Chuyện nhỏ của tụi con thôi, nên mẹ đừng sốt sắng quá"
"Hả?? Gì mà chuyện nhỏ của tụi con? Ơ hơ chết thật!! nÀY!"- Đột nhiên mẹ cô che miệng, biểu cảm trông như đang sốc- "Không.. Không lẽ.... Không lẽ con gái yêu dấu của tôi....
CÓ TÌNH CẢM VỚI THẦY CỦA MÌNH?!!?!"
"Mẹ!!!!! Không phải là như vậy!!!!"- Hara cố gắng che miệng mẹ mình nhưng bị bà gạt tay đi
"Sao có tình cảm với thầy Lee mà không bảo mẹ?! Hả?! Trời ơi có biết tôi đây chờ lắm cái khoảnh khắc được nhìn thấy con gái mình yêu một chàng trai từ lâu lắm rồi không đấy hả?!"
"KÌA MẸ!!~ Mẹ chẳng nghe con gì cả!! Con có tình cảm với thầy hồi nào?!"- Cô lại nói dối mẹ mình lần nữa
"Thế chị nãy chả bảo chuyện nhỏ của tụi con còn gì?!? Nghe rất là khả nghi"
"Trời ơi không..!!!"- Hara thở dài- "Tức là chuyện riêng bình thường của hai thầy trò con thôi!! Tình t h ầ y t r ò, vậy thôi, không thể nào mà có chuyện học trò đi yêu thầy của mình cả!!"
Mẹ của cô cười hì rồi ngồi gần sát cô, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa nói
"Thôi không phải nói dối mẹ, con thực sự thích thầy thì cứ nói ra đi chứ? Với lại mẹ cũng biết thừa rồi mà con?..."
"S-Sao cái thứ gì mẹ cũng biết hết thế??"
"Biết đâu được, do con ấy thôi??"
"Ể?!"- Cô nhíu mày
"Đến cả cái lúc con có tình cảm với cả Sunghoon mẹ cũng biết mà, nhưng cái lúc đó là mẹ biết rõ nhất!
Trời ạ lúc nào cũng thấy con đi mua nọ kia xong xé giấy viết thư rồi lại còn tủm tỉm cười nhắn tin với ai suốt còn gì. Xong lúc mẹ dọn phòng cho con mẹ có thấy con điền tên anh gì mà tên là "Sunghoon sunbaenim" ấy! Lần này không chắc lắm nhưng nhìn sắc mặt con thay đổi là hiểu ngay mẹ đoán chuẩn rồi!
Hara lấy tay che khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình rồi lại thở dài lần nữa
"Thôi mẹ biết đống thứ thế này thì con cũng chẳng giấu được nữa đâu.."
"H-Hả?? Ý con là sao??"
"Thì.. Ý con là mẹ đúng rồi chứ sao nữa ạ..!! Mẹ đoán đúng rồi"- Nghe con mình nói vậy mà bà lập tức hét rú lên
"Thế là con thích thầy Lee à??!"
"Mẹ hỏi nhiều quá..!!!~"
"Trời ơi cuối cùng con gái tôi nó cũng biết tình yêu là cái gì~~"- Bà giả vờ lau nước mắt- "Ơ thế còn cái cậu Sunghoon mà con bảo thì sao??"
"À anh Sunghoon ấy thì...."- Cô ngập ngừng- "Chắc anh ấy chỉ là đối tượng mà con bị cảm nắng với lại rung động nhất thời thôi. Con nghĩ... con chưa bao giờ cảm thấy mình có tình cảm với ai mà đặc biệt đến thế, cho đến khi con được gặp thầy. Còn anh Sunghoon thì con có tình cảm, nhưng không phải đặc biệt thôi"- Mẹ cô ồ ồ một lúc rồi mỉm cười nhìn con mình
"Mẹ mong là con sẽ không thất vọng với sự lựa chọn của con..."
"..Con cảm ơn mẹ"- Cô cười lại- "Nhưng mà nói thật là 100% con không thất vọng với sự lựa chọn của mình đâu! Mẹ chẳng thấy rồi còn gì ạ? Đẹp trai, nhanh nhẹn, thông minh, kiên nhẫn, tốt bụng, ngầu lòi, vui tính, dễ thương,.. cái gì thầy ấy cũng có hết nên con chả biết chê vào đâu cả"
"Ừ chính ra cũng đúng phết! Kèo này đến khi nào con đủ tuổi cưới là mang thầy Lee về làm con rể của mẹ là ổn đó!"- Hara nghe vậy mà nhướn mày, đánh nhẹ vào vai mẹ
"Sao chưa gì mẹ đã liên tưởng tới tương lai rồi ?!?!?"
"Ơ thế tôi nói không đúng à????"
"N-Nhỡ lại có xung đột gì đấy xong tương lai không được như mẹ mong muốn thì sao"- Rồi cô lẩm bẩm- "Đặc biệt là trong cái lúc thầy đang giận con..."
Tuy là lẩm bẩm nói nhưng mẹ cô vẫn nghe thấy rõ
"Thầy Lee giận con?? Con đã làm gì dại dột à??"
"Con thực ra có làm gì dại dột đâu. Thầy cứ liên tục tránh mặt con ngày qua ngày, hỏi sao giận thì cứ không nói gì.. Đến lúc hôm qua ngồi nói chuyện với anh Sunghoon thì mới biết là cả hai thầy trò có xảy ra mâu thuẫn với nhau rồi ảnh có bảo thầy tránh xa con với anh ý ra, vậy là thôi, kèo này toang là cái chắc rồi"
"Ôi trời..."- Cả hai mẹ con mặt ỉu xìu xìu
"Mà thực ra... Con có chơi dại được một lần
Con từng xộc thẳng một thìa kem Mint Choco to bự trà bá vào mồm thầy mà không hề biết rằng thầy cực kì cực kì ghét những thứ gì liên quan tới Mint Choco. Đã thế con còn lại đi gắn ghép nhầm nữa!! C-Con đã tưởng là anh Sunghoon và thầy Heeseung có tình cảm với nhau"
"Ừ thế là mày ngu rồi con ạ"- Bà mẹ bất lực
"Con biết mà..!! Nhưng may là con chưa bị ăn vả"- Cô cười hì
"Đừng lo mẹ sẽ cho con ăn vả sớm thôi con ạ"- Bà trợn mắt nhìn cô- "Dại gì mà dại gớm! Xộc thẳng kem vào mồm thầy đã là ác rồi giờ lại đi gắn ghép kiểu gì vậy trời?!"
"Thì con tối cổ mà con biết cái gì đâu?!!?"- Hara hậm hực, đứng phắt dậy rồi vào nhà bếp
"Ủa?? Vô đó chi??"- Mẹ hỏi nhưng cô không nói gì, chỉ quay sang nhe răng cười rồi lấy gạo lấy nước đủ kiểu
"Con nấu cháo rồi mang sang cho thầy.."
"Trời ghê vậy? Nhưng mà con đã bao giờ tự nấu đâu??"
"Thì đúng là con chưa bao giờ lăn ra bếp để nấu nhưng mà con vẫn nhớ cách mẹ làm cháo mà lại! Việc này cứ để con lo cho, giờ mẹ đừng nói chuyện với con nữa để con tập trung..!"- Cô hẩy hẩy tay bảo mẹ về phòng rồi bắt đầu nấu cháo
"Ơ thế có phải viết thư không?!?"- Mẹ cô lại hỏi
"Có ạ..!! Mẹ hỏi con nữa là con dỗi thật đấy!!"
Bà cười khúc khích rồi lắc đầu, vào căn phòng riêng của mình và để con tự làm dù hơi lo không biết làm có được ngon hay không
* *
*
Heeseung vẫn nằm yên trên giường, hai tay lướt lướt điện thoại liên hồi với ánh mắt đen sầu trông giống như một người vô hồn.. Anh chẳng còn quan tâm mình là ai, chẳng còn quan tâm nếu bây giờ anh có đang vui hay buồn hay giận dữ gì không, và đồng thời, anh cũng chẳng quan tâm nếu như anh có đang cảm thấy mệt mỏi, ốm sốt gì... Đã qua mấy ngày kể từ ngày anh bị cảm do tắm nước lạnh trong mấy tiếng đồng hồ (cũng chính là cái ngày anh tự dằn vặt chính mình- Ep.10) nhưng dù biết mình bị cảm, anh cũng không thèm gọi ai tới chăm sóc cho mình hay đi ra ngoài mua thuốc mà uống, cứ để tình trạng này kéo dài. Tự nhủ rằng mình nên quên Hara, mình có thể quên Hara nhưng hành động của anh lại trái ngược với suy nghĩ của mình, vì giờ anh đang ngồi lướt lại những tin nhắn lúc trước của anh và cô, khi mà mọi chuyện chưa có gì phức tạp và cô với anh vẫn còn nói chuyện thoải mái với nhau..
Có vẻ như là không được rồi... Anh sẽ không thể quên cô nổi nếu cứ tiếp tục trong tình trạng này-
"Ai lại bấm chuông vậy?... Mình có đặt hàng hay là mời ai tới đâu?"- Đột nhiên có tiếng chuông nhà vang lên từ dưới tầng, khiến anh nhíu mày không hiểu gì và rồi phải đành lết đôi chân yếu ớt của mình xuống dưới tầng, một cách lười biếng. Khi mở cửa, đập vào mắt anh là một cái giỏ xinh xắn trông có vẻ đựng rất là nhiều đồ. Anh nhìn xung quanh mình, càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa
"Ủa? Có ai gửi nhầm đồ sang à ta?.. Hay là định bỏ thuốc độc vào đây vậy??"- Anh tự hỏi chính mình rồi định quay lưng để đồ đấy, thế nhưng trông dáng của cái giỏ này yêu quá nên anh đã thay đổi ý định của mình, cầm bằng hai tay rồi từ quay lại vào nhà mà không hề biết Hara cô đây đã nhìn thấy anh từ đằng xa
"Ôi trời t-tưởng không nhận cơ ạ..!!"- Cô lẩm bẩm rồi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ khi thấy anh cầm lên phòng trong háo hức- "Mong là thầy ấy không giận mình nữa..."
"Gửi thầy Hee <3
Mấy buổi nay tôi chả thấy thầy ở trường mà lo quá, nên tôi thú thật là tôi có lén sang nhà thầy xem xem thầy có ổn không. Xin lỗi thầy nha, mong thầy đừng giận tôi TT
Nãy thấy thầy trông có vẻ xanh xao ốm yếu quá, thầy bị cảm à? Đã uống thuốc chưa vậy? Hay là thầy tự liều mạng không chăm sóc mình đấy hả? (Nói trước là tôi nhìn bộ mặt xanh xao vậy mới đoán thế nhá!)... Tôi là tôi lo cho thầy lắm đấy, nên hôm nay mới mang cái giỏ xinh xinh này sang cho thầy này UwU quá là chu đáo luôn kìa ~
Trong này tôi có để cháo thịt mà tôi tự làm, kể ra thì đây là lần đầu tôi trổ tài nấu nướng nên là có hơi lúng túng một chút, giờ tay có hơi nhói do bị bỏng rát nhưng mà vẫn cố viết thư cho thầy, mong là thầy sẽ thích món cháo tôi làm. À! Còn nữa, vì tôi hay lo xa nghĩ xa nên là có mua luôn hộp thuốc cho thầy, thầy nhớ uống nha nha >w<
Mong là thầy sẽ khỏe sớm! Khi nào khỏe rồi thì gọi tôi một lần thôi được không TT~?
From Hara Byeol <33"
"H-Hoá ra.. Là của Hara gửi mình à?.."- Heeseung bất ngờ sau khi đọc bức thư tay của cô. Anh cứ ngỡ là cô cũng lơ anh đi rồi... Anh mỉm cười rồi lắc đầu, cảm thấy ấm lòng khi được cô quan tâm chu đáo tới vậy và mở ra, ăn thử một thìa cháo..
Đây là lần đầu tiên trong đời cô nấu? Không thể tin nổi. Nó đã rất ngon, ngon đến cái mức mà khiến anh suýt nữa phải rít lên. Anh cứ thế mà tiếp tục thưởng thức nó trong hạnh phúc, chỉ cần ăn một thìa cháo của cô mà đã khiến anh có cảm giác như đến ngày hôm sau anh sẽ khoẻ ngay vậy. Chưa cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp được bao lâu thì tim anh lại bất chợt nhói lên như đang phản đối một điều gì đó...... Và chính cái sự nhói của nó đã lại khiến nụ cười trên môi Heeseung phụt tắt chỉ trong vài giây. Phải rồi, mình vẫn chưa thể thoải mái đến thế này được..
Ý nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu anh cùng với cái khoảnh khắc khi anh mặc kệ cô lúc ở sân trường. Nó.. lại khiến anh hối hận và bực mình..
Cảm giác như mình không xứng đáng với cái sự quan tâm chu đáo này vậy đấy..
Chính xác là như vậy.. Mình không thực sự xứng đáng được nhận một bát cháo ngon như này, một hộp thuốc bổ cũng như một lá thư dễ thương như này..
Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy ăn không được ngon miệng, liền lập tức ăn như vội vã cho một việc quan trọng nào đó khác. Cứ thế mà ăn vội vã..... và vội vã...
Bát cháo đầy hự ấy, anh đã ăn được hết. Thế nhưng có một điều rằng.. anh không có nở một nụ cười tươi sau khi ăn xong, mà là cái khuôn mặt buồn bã, vô cảm như vừa nãy. Giờ anh không muốn cô tha thứ cho cái sự tồi tệ này của anh, thay vào đó là muốn cô quên anh đi sớm nhất có thể
"I'm bad. Instead of forgiving me for what I've done to you, just forget me"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro