Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐩.𝟏 : Cuộc gặp mặt không suôn sẻ

Tuy mẹ cô đã gọi cô xuống dưới tầng để chào đón khách tới nhà mình, nhưng Hara vẫn chưa chịu xuống.. Cô đang trong tình trạng sợ sệt nhưng lại không dám nói.

Từ từ đặt chân ra khỏi phòng ngủ của mình, khẽ nhìn xuống dưới tầng, nhìn xem khách là ai. Và sau khi thấy được, cô cũng chẳng cảm thấy bất ngờ cái quái gì nữa, mà cô chỉ thấy trống rỗng trong lòng, cô cảm thấy vô cảm và chỉ muốn đứng yên 1 chỗ.. Vì khách mà mẹ cô nói, hóa ra lại là 1 người đàn ông.. Đàn ông? Tại sao không phải là 1 người đàn bà nào đó đi mà lại phải là đàn ông?... Trên đời này thiếu đàn bà con gái lắm sao.. Hay do số lượng phụ nữ đã bị "tuyệt chủng" từ lâu rồi?..

"Ơ kìa con bé này!! C-Chờ chị 1 chút.."- Mẹ cô gượng cười rồi bắt đầu gân giọng lên gọi cô "Hara!! Con đang làm gì trên phòng đấy hả?! Xuống mau lên! Con mà trốn không chào khách là hỗn đấy"

Cô thở dài trong sự tuyệt vọng, kéo đôi chân dài lê thê của mình bước xuống cầu thang với bộ mặt bẩn thỉu, lầm lì, vô cảm của mình, 2 tay để trong túi áo hoodie đen để không bị nhận ra vết máu trên tay. Nào nào Byeol Hara, hãy chuẩn bị tinh thần trong việc sẽ bị người đàn ông kia hành động kinh tởm với mày..

"Xin chào.."- Hara nói ngắn gọn, giọng vừa trầm vừa hơi khàn khàn khiến cho mẹ cô có chút bực mình

"Chủ ngữ vị ngữ hẳn hoi, Byeol Hara"- Mẹ cô gầm gừ, nhưng rồi bị người đàn ông kia cản lại, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hiền từ, không có chút lo âu hay suy nghĩ tiêu cực gì, là 1 người trông khá là trẻ trung, gắn ngay trên ngực mình 1 bảng tên ngay đầu nó ghi tên của 1 trường học khá là quen thuộc, rồi cuối cùng ghi chữ "Thầy Giáo Lee Heeseung"

Hả?.. Cô cố gắng không cười, thầy giáo sao?.. Thầy giáo chỉ dạy học sinh khái niệm về BDSM à?

"Chị ơi, không sao cả mà!"- Thầy mỉm cười- "Em ấy chào là được rồi ạ, chào em!"

Rồi thầy vẫy tay trông thật giả tạo, nhìn bộ mặt ấy, Hara đã thấy phát ớn và chỉ muốn chui vào phòng, ngay và luôn

"Liệu thầy có thể biết tên của em không nhỉ?"- Thầy ấy hỏi, nhưng cô vẫn vô cảm, nhìn chằm chằm vào thầy. Cô biết đó là biểu hiện của sự hỗn láo, nhưng cô cũng chả có quan tâm, nếu họ đối xử tốt với cô, cô mới đối xử tốt lại, vậy thôi.. Cô tẹo nữa có bị mẹ cho đòn roi đi nữa, cô cũng thấy mình là 1 đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này, 18 tuổi, chán nản cuộc đời, chết sớm cũng có nghĩa là được hưởng thụ niềm vui sớm, chẳng phải tốt hơn sao?..

"E-Em ấy tên là Byeol Hara thầy ạ..-"

"Dạ vâng em biết!"- Thầy cười- "Chỉ là muốn em có thể giao tiếp tự nhiên hơn 1 chút thôi ạ!"

Mẹ cô thở dài bất lực- "Xin lỗi thầy, con bé nó bị tật hỏng mồm từ lâu, nên giờ nó chả thèm nói chuyện nhiều với mọi người, bị nghiện mạng xã hội quá nó thế, mong thầy thông cảm, thầy Lee!"

"..Nae... Em nghĩ chắc do mới gặp người lạ nên giao tiếp ít vậy thôi! Chắc chắn Hara nhà mình rất ngoan!"- Hara nghiêng đầu sang 1 bên, nhíu mày nhìn người thầy của mình với ánh mắt sắc lạnh

"Ngoan..?"- Cô hỏi

"Đúng rồi! Hara là 1 đứa trẻ ngoan!"- Heeseung vẫn khen cô, khiến cô cảm thấy khá là khó chịu, cô đã lầm lì, nói chuyện trống không thế này rồi mà vẫn kêu là "ngoan"? Bộ thầy có bị sao không?..

"Thầy Lee, nhờ thầy giúp đỡ em..."- Mẹ của cô cúi đầu van xin khiến Heeseung cảm thấy bối rối

"V-Vâng vâng! Chị cứ giao Hara cho em!"- Anh vừa nói xong liền nhìn về phía cô bé, đang ngồi lườm cả mẹ lẫn thầy của mình rồi bỏ về phòng không nói 1 lời nào

Khi ấy anh đã biết, biết rằng mình đã lựa chọn 1 thử thách khá là khó. Anh giờ mới chỉ có 21 tuổi, vừa mới ra khỏi trường đã đi xin việc làm giáo viên 1 trường khác, đồng thời còn là giáo viên tâm lí khá là nổi tiếng từ năm 2018..

Hầu hết bố mẹ của các học sinh bị bệnh tâm lí đều biết con gặp tình trạng gì, nhưng đây lại khó ở chỗ là Hara bị tâm lí, nhưng cô không tin tưởng ai, đồng thời mẹ cô cũng chả biết con như nào, chỉ biết là con dạo này lạnh lùng, hỗn láo, ít nói, không đi học, không hề tìm hiểu xem con thực sự bị ảnh hưởng bởi thứ gì mà chỉ trả lời 1 câu là "nghiện mạng xã hội"

Đối với anh, nhìn Hara trông không hề giống như lên mạng nhiều, vì vậy nên anh sẽ phải cố gắng tìm hiểu kĩ hơn nữa về cô bé này

"Đấy.. Láo không kìa.."- Mẹ Hara chẹp miệng- "Thôi chị phải đi có việc đây, có thể trong 2 tuần chị sẽ không về nhà được nên nhờ em trông Hara hộ chị nha, phiền em quá rồi!"

"Vâng ạ, chị đi cẩn thận nhé chị!.."


* *
*

"Hara à?? Là thầy đây!..."- Heeseung gõ cửa phòng ngủ của Hara, khiến cô rùng người, vùi mình vào trong chăn bông... Cô đã quên chưa kịp chốt cửa lại, nhưng nếu giờ có chốt thì thầy ấy sẽ tìm mọi cách để vào..

"Ờm... Thầy.. Vào nhé?.."- Cô không nói gì, chỉ nghe được thấy tim mình đập thình thịch cùng lúc với tiếng két két của cửa đã mở

Thầy ngó vào, nhìn lên giường tầng mà cô đang nằm rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô đã bắt gặp được ánh mắt ấy mà lập tức quay lưng đi..

"Ừm.... Mình nói chuyện với nhau chút nha?"

Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng sột soạt, lạch cạch phát ra từ đằng sau Hara

"Thầy có Ipad và 1 cây bút cảm ứng nè! Để thầy... Viết câu hỏi ra đây rồi đưa em nha?"- Rồi anh bắt đầu suy nghĩ câu hỏi nào cho hợp lí để cô không cảm thấy quá áp lực hay khó chịu








"Ôi trời.."- Anh phì cười sau khi nhận được câu trả lời của cô, khá là bá đạo nhưng cũng có câu tưởng nhạt nhưng lại khá là mặn mòi

Q.1 : Em học trường nào?

H : ...?

Q.2 : Em bao nhiêu tuổi?

H : Thầy nãy nói chuyện với mẹ tôi cả tiếng thế mà vẫn không biết à? Kì cục..

Q.3 : Sở thích?

H : Là tránh mặt thầy

Q.4 : Tụi mình sẽ làm bạn với nhau chứ?

H : Thầy trò thôi ạ .-.

Heeseung tiếp tục cười cho đến khi Hara thở dài, quyết định ngồi dậy nhìn thầy bằng ánh mắt vô cảm

"Lần sau thầy hỏi câu nào hay hơn được không ạ?.. Tôi không có hứng trả lời nó lắm đâu.."- Cô đảo mắt

"Ừm ok! Lần sau thầy sẽ hỏi câu nào đó hay hơn!.."

...

"..Thầy Lee-"

"G-Gọi thầy là thầy Heeseung đi! Cho nó tự nhiên hơn"- Anh cắt lời. Cô gật đầu rồi nói lại

"Thầy Heeseung..."

"Hm??"- Anh nhìn cô với cặp mắt long lanh

"Tôi 18... Thầy bao nhiêu tuổi?"- Cô hỏi với giọng trầm thấp

"18 đó hả? Thầy cách em có 3 tuổi thôi nè!"

"....Trẻ nhỉ..."- Cô lẩm bẩm

"Vì thầy còn trẻ nên.. Em có nói chuyện cộc lốc với thầy cũng không sao, thầy không bận tâm quá đâu..!"

"....."- Cô im lặng, nhíu mày lần nữa. Dù có hơn kém nhau 3 tuổi nhưng việc nói chuyện cộc lốc thế là hỗn.. Vậy mà thầy còn kêu "cứ tự nhiên"?

"Thầy nói thật mà.. Đừng nhìn thầy thế chứ?"- Anh mỉm cười

"...Thầy đừng có giả bộ hiền với tôi.."- Cô lạnh lùng đáp lại- "Mà.. Mẹ tôi đâu rồi?.."

"Mẹ em ấy hả?.. Ừm.."- Heeseung im lặng 1 hồi- "Nãy mẹ em bảo đi có việc, chắc 2 tuần sau mới về-"

"Chậc.. Biết ngay!.."- Cô cười nhạo- "Đi có việc?"

"Ừm!"

"Thế mà thầy cũng tin được đấy!"- Cô cười ha hả rồi thở dài- "Mẹ tôi đi chơi với bạn trai đấy, méo phải đi có việc.."- Cô nhếch mép, cười trong nỗi đau của chính mình

"H...Hả- Ủa khoan..."- Anh khó hiểu- "Mẹ em... Có con.. Là em rồi cơ mà??-"

"Ừ?"

"Nghĩa là có chồng rồi-"

"Thì đó! Ngoại tình! Thầy có thể hiểu ngay luôn là như vậy.."

"Bố em..... Không biết gì sao?..."- Hara im lặng..

"...Bố tôi không biết..... Hoặc có thể là biết rồi... Nhưng chưa có dịp nói ra là mình biết..."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xuống dưới giường của mình, nhớ những cái ngày bố tự tay sửa sang, lắp ghép, làm giường riêng cho cô ngủ. Đến bây giờ cô vẫn sử dụng nó, 1 phần nhỏ là do bố cô làm khá là bền, nhưng phần lớn là do cô rất yêu bố cô. Chỉ là.. Thật buồn khi đó là người đàn ông đầu tiên, và cuối cùng trong đời mà cô tin tưởng.

"Bố em đâu rồi?.."- Hara lại trở về trạng thái vô cảm

"Thầy không cần biết đâu ạ.. Giờ tôi đi tắm cái đã, nhờ thầy ra khỏi phòng hộ"- Cô nói vậy rồi đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ của mình và nhanh chân vào trong phòng tắm

"Vừa ấm áp vừa lạnh lùng ghê ấy.."- Heeseung cười thầm rồi ra khỏi phòng cô...... Và rồi khựng chân lại

Cô nãy chưa nói là cô từng học ở đâu mà nhỉ?... Anh đã nghĩ thầm như vậy

"Mình... Xem mấy bộ quần áo của Hara.. Liệu có sao không nhỉ?..

M-Mình không phải kẻ biến thái đâu mà!! Chỉ là...."- Anh lẩm bẩm rồi thở dài- "Muốn hiểu 1 chút nữa về em ấy thôi.."

Anh từ từ tiến vào chỗ tủ quần áo của cô, rồi khẽ mở cửa tủ ra, tránh phát ra âm thanh để cô không phát hiện ra..

...Anh đã ngạc nhiên...... Sau khi biết được sự thật..














"Hara.... Từng là học sinh trường mình?!..."


























"Chào buổi sáng Byeol Hara!"- Heeseung cười tươi, mặc dù đang bận rộn nấu bữa sáng cho cả 2 nhưng vẫn cố vẫy vẫy tay chào cô. Cô đảo mắt rồi lạnh lùng tiến đến cái tủ lạnh ngay cạnh bếp

"Chết tiệt..."- Cô gầm gừ, cảm thấy khiếp sợ khi nhìn vào bên trong tủ lạnh của nhà mình toàn là sữa trắng... Cô từng thích uống sữa, cả sữa thường lẫn sữa socola, hay vani, dâu,.. cô đều thích hết. Nhưng càng lớn, cô lại càng ghét sữa trắng mà đổi sang uống socola hoặc dâu, nhưng vì mẹ cô cấm cản, nói rằng mấy sữa dâu hay gì đó người ta toàn cho màu thực phẩm độc hại nên không cho uống. Và đây, 1 cái tủ lạnh toàn là sữa trắng..

Cô bực bội đóng mạnh cửa tủ với hộp sữa trắng cầm trên tay.. Cô đã thề với chính mình rằng nốc 1 hụm cái là cô sẽ nôn ra khắp nhà, nỗi thù hận sữa trắng có vẻ sẽ chả bao giờ kết thúc. Nhìn là biết cô ghét, Heeseung không hỏi cô mà ra lấy ngay bột matcha mà mẹ anh cho để pha lúc mệt quá, mở ra ngồi đưa ngay cho cô

"Em pha bằng bột matcha cho dễ uống này"- Cô nhìn chằm chằm vào bột matcha rồi lại lườm anh

"Thà tôi đi uống 1 thứ kinh tởm này còn hơn là đi lấy cái bột này, nhỡ thầy lừa tôi thầy cho thêm thuốc độc hay xuân dược vào đây thì sao?..."

"E-Em...Cũng biết mấy cái đó ấy cơ à?.."- Anh lúng túng, đỏ mặt bừng bừng

"...Tôi...Tôi biết thế để còn đề phòng? Bộ thầy nghĩ tôi đen tối lắm à?"

"K-Không có! Thầy không nghĩ xấu em đâu mà!!"- Anh khươ khươ tay phủ định còn cô thì im lặng.. Cô nhìn lại vào bột matcha thầy mình vừa đưa, suy nghĩ 1 hồi..

"...Thôi lấy 1 chút cũng không sao.. Ít ra tôi được uống 1 cốc sữa matcha ngon lành, nếu như thầy có bỏ thuốc độc gì vào thật thì tôi cũng không hận thầy quá đâu, tôi cũng muốn chết từ lâu rồi"

Heeseung cười khúc khích- "Mới 18 tuổi thôi mà thích chết hả? Định đặt trên mình dấu ấn về kì tích tuổi trẻ hay như nào?.."

"Có ai thích chết đâu... Chỉ tại tôi không chịu được nổi nữa thôi.."- Cô lẩm bẩm

"Hả? Em nói gì cơ?-"

"Bớt hóng chuyện đi thầy trẻ, mời thầy ăn sáng nhanh rồi xách cặp đi ra ngoài làm việc hộ tôi.."- Cô vừa nói vừa nhai miếng bánh mì vừa nãy anh làm

"Lạnh lùng.."- Anh chẹp miệng rồi cười, cắn 1 miếng bánh mì trong lúc cất gọn hết đồ đạc của mình vào cặp, chuẩn bị đi làm việc







______________________

Tập này chán quá mong mọi người thông cảm ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro