"HARA?!"- Cuối cùng, sau khoảng mấy tiếng đồng hồ thì Heeseung đã tới được quán rượu kịp ngay trước khi cậu chủ quán bắt đầu dọn hết bàn ghế, chuẩn bị tan làm đến nơi, trong khi Hara vẫn đang nằm dài trên bàn cùng hai chai rượu để đúng hai bên cạnh cô, ngủ rất say..- "Trời ạ..!"
Anh khẽ than thở rồi cúi đầu cảm ơn cậu chủ quán, trả tiền cả hai chai rượu rồi chạy tới bế cô ra khỏi quán
"Nào...."- Hara có cảm giác bị ai đó kéo đi, liền ỏng ẻo kêu lên- "Bỏ ra!.."
"Hara à, mình về nhà đi đã-"
"kHÔNG!!!!..."- Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành vì anh đang giữ cô rất chặt- "Bỏ tôi ra đi~, ai đấy????"
Heeseung không dám trả lời vì sợ nếu cô phát hiện ra thì mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp và tồi tệ hơn nữa..
"Có nghe tôi nói gì không?! Điếc hả~?!"- Cô lại tiếp tục vùng vẫy rồi sụt sịt khóc- "Bỏ ra...
Nếu anh là thầy Heeseung thì tôi mới chịu về cơ.."
Heeseung bất ngờ vì những gì cô vừa mới nói, có phải cô vừa mới gọi tên anh? Có phải cô cũng giống như anh, cả hai năm trôi qua vẫn không thể quên nhau được? Có phải cô không giận anh?
Mặc kệ cho cô cứ thoải mái kêu la rồi vùng vẫy, anh đã bê cô được lên xe taxi cùng anh rồi quyết định quay trở về nhà của anh đã, vì cô đang say nên không biết được nhà riêng của cô ở nơi nào, đồng thời nếu để mẹ của cô biết thì chắc chắn sẽ toi..
Đầu của cô đang để thẳng rồi lại đổ gục lên vai anh, khiến anh giật mình ngoảnh đầu lại và thở dài.. Anh không thở dài vì mệt mỏi, anh không thở dài vì thấy cô phiền phức, xấu tính,... Mà anh thở dài vì nhớ lại cái ý tưởng điên rồ khi muốn tránh xa cô một chút lại thành ra như này. Anh cảm thấy có lỗi với cô rất rất nhiều
Mãi đến hai mươi phút sau, cả hai người cũng đã về được tới nhà anh. Anh loạng choạng bế cô lên, giờ đã ngủ hẳn rồi, một cách chậm rãi rồi từ từ đưa lên phòng riêng của anh.. Cô uống hết sạch hai chai rượu, nên giờ căn phòng của anh đã sộc toàn mùi rượu cồn từ cô, anh nhăn mặt rồi chẹp miệng
"Đúng là uống khoẻ thật đấy..."- Anh thở dài rồi từ từ bỏ hai đôi giày cô đang đi, đồng thời cởi hết áo khoác cô mặc bên ngoài để cô đỡ nóng rồi cuối cùng là đắp chăn lên người cô, lặng lẽ bỏ đi-
"Đừng bỏ tôi mà thầy ơi..."- Cô vừa nói nhưng vẫn nhắm chặt mắt, đột nhiên cầm tay anh, kéo anh lại nhưng không quá mạnh.. Cô bắt đầu sụt sịt khóc, khiến anh lại bất ngờ lần nữa và không kịp chuẩn bị tinh thần, liền cảm thấy nhói lòng.. Anh rất thương cô.. và rất yêu cô.. Anh đã chứng kiến khoảnh khắc cô van xin anh ở lại đã được hai lần rồi, và đây là lần thứ ba... Là lần thứ ba rồi, nhưng anh không còn muốn chịu đựng nỗi đau trong lòng mà bỏ cô đi như thế nữa
Anh đã quyết định đến gần chỗ cô, một bên tay khác cầm tay cô thật chặt rồi thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô
"Thầy sẽ không bỏ em nữa đâu, lần này thầy nói thật đấy.."
Anh mỉm cười, trong lòng dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy cô cũng đang cười trong giấc ngủ... Nhưng sau đó anh lại chợt hỏi mình...
Nếu cứ ngồi đây cạnh cô thì ngủ nơi nào mới được?..
Anh không dám ngủ trên giường lắm vì sợ đến sáng hôm sau cô lại quên hết chuyện xảy ra hôm nay rồi đẩy phăng anh ngã xuống sàn, nhưng đồng thời cũng ngại nằm trên sàn do trời bắt đầu se se lạnh, sàn nhà thì như băng đến nơi rồi..
Anh lại quay sang nhìn cô, đột nhiên gầm gừ trong cổ họng
"Thầy nằm với tôi đi.."
"H-Hả...?!"- Heeseung thốt lên- "E-Em không cảm thấy khó chịu gì hết à-"
"Nhanh lên đi mà..."- Cô cảm thấy khó chịu rồi đập đập giường của thầy mình liên tục như một đứa trẻ con
"À đ-được rồi...!"- Đôi má anh hơi ửng hồng, vẫn không tin được là chuyện này sẽ xảy ra.. Chắc có vẻ do cô uống tận hai chai rượu bự nên giờ không còn lạnh lùng được nữa mà lại trẻ con như một đứa em bé mới tròn một tuổi vậy, ỏng ẻo, nhõng nhẽo, làm nũng nhiều nhưng được cái trông nhìn vẫn dễ thương hơn là lúc lạnh lùng. Anh ước gì có thể quay lại khoảnh khắc này để xem đi xem lại mà không thấy ngán
Anh khẽ cười một chút rồi cũng chầm chậm nằm lên giường êm của mình, nằm ngay cạnh cô và đắp chăn, chuẩn bị nhắm mắt để ngủ thì thấy cô vòng tay qua ôm anh rồi thỏ thẻ
"Thầy đừng bỏ tôi nữa được không?.. Nốt một cơ hội này thôi, đừng bỏ tôi.. Tôi sẽ thay đổi mà. Tôi sẽ không lạnh lùng cứng đầu nữa.."- Cô vừa ôm anh vừa nói- "..Tôi yêu thầy."
Heeseung quay sang nhìn cô, anh đã phải trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ cô mà mãi không thể quen được. Nhưng cái điều khiến anh bất ngờ nhất là câu nói cuối cùng.. Lời tỏ tình, nó đã thoát ra từ miệng cô, và cô nói cô yêu anh.. Đôi mắt anh liền sáng rực lên như sao, vẫn cứ thế chăm chú nhìn cô mà không hề ngủ trong khi lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm rồi, nó như một cái liều thuốc mạnh hơn cốc cà phê khiến anh thao thức không ngủ được vậy. Anh cũng muốn nói anh yêu cô, nhưng anh không muốn nói bây giờ vì không biết liệu cô đang say thế này thì mai ngủ dậy còn nhớ chuyện gì nữa không, vậy nên anh nghĩ anh sẽ để dành nó cho ngày hôm sau.. Lần này anh chắc chắn phải làm được
*. *
*
Bị bởi một tia nắng chói loá chiếu thẳng vào một bên mắt của mình, Hara đã từ từ mở mắt, nhăn hết cả mặt lại vì cảm thấy khó chịu, đầu cô bắt đầu lại nặng nề, nó cứ thế xoay mòng mòng khiến cô càng khó di chuyển hơn..
Cô chỉ nhớ hôm qua đi uống rượu vì toàn thân cô giờ sặc mùi rượu, nhưng cô lại không hề nhớ rằng mình đã quay trở về nhà..
Và đặc biệt nhất là quay trở về nhà người khác?..
"Quái? Mình đang ở nhà ai vậy?!.."- Cô giật bắn mình, nhìn ngó nhìn quanh vẫn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra. Nó là một căn phòng rất quen thuộc đối với cô- "À... Là phòng của thầy Hee- kHOAN?!"- Cô thốt lên lần nữa- "Kiểu quái nào mình lại vào được nhà thầy vậy?!.."
Sợ sệt, cô ngay lập tức chạy ra khỏi phòng rồi xuống ngay tầng dưới thì thấy Heeseung, vẫn đang tập trung thái rau làm bữa sáng.. Nghe thấy tiếng chân uỳnh uỳnh của cô, anh cũng chợt quay ra nhìn
"Em dậy rồi hả?."- Heeseung mỉm cười- "Còn sớm lắm, hôm qua em uống nhiều thế dậy sớm làm gì chứ?"
"T-Thầy Hee?!.."- Cô ngạc nhiên rồi chạy nhanh ra gần chỗ anh, chưa thể tin được vào mắt mình rằng đây là thật..- "Là thầy.. thật hả?.."
"Nếu thầy không thật thì còn ai thật nữa?.."- Anh cười khúc khích- "Ngồi vào bàn đi, ăn xong thầy muốn nói chuyện với em-"
"Không cần phải ăn xong mới nói đâu..!"- Cô cắt lời rồi nuốt nước bọt- "Tôi.. muốn nói chuyện bây giờ"
"..Vậy cũng được."- Anh thở dài rồi quay ra đằng sau, nhìn thẳng vào ánh mắt cô rồi nói tiếp- "Em nói trước hả?"
Cô gật đầu lia lịa rồi hắng giọng
"Thầy.... Có ghét tôi không?"
"Không..!"
"Không?...."- Cô khó hiểu- "Thầy.... đùa tôi đấy à?.."
"Không.."- Anh nói lại
"Vậy thì có cái cớ gì mà thầy lại bỏ tôi đi?.."- Hara nhăn mặt không hiểu được- "Hay thầy đang giấu tôi chuyện gì à?.. Hay.. thầy đang cố ý trêu đùa cảm xúc của tôi?.."
"Không!!"- Heeseung ngỡ ngàng chạy ra, để tay lên hai vai cô rồi nói- "Thầy không hề có ý định xấu xa như vậy!.."
"Vậy thì tại sao chứ?...."- Cô thõng hai vai xuống- "Thầy Hee.. Tôi đã đợi suốt hai năm chỉ để muốn nghe thầy giải thích.. chỉ để muốn xin lỗi và thay đổi lại vì thầy..-"
"Thầy biết..!"- Anh cắt lời- "Thầy biết em đã đau đớn đến mức nào.. Thầy cũng biết đau chứ?..
Thầy bỏ em đi không phải vì thầy ghét em hay muốn trêu đùa với em cái quái gì cả.. Thầy chỉ thấy, sợ, và không xứng đáng với em.."
Hara nheo mắt lại. Cô chẳng hiểu có cái gì mà thầy lại nói mình không xứng đáng?.. Anh tốt bụng, anh thông minh, vui tính, giỏi đủ thể loại như vậy thế vẫn kêu không xứng?.. Anh còn hơn cả thế, cô không xứng mới đúng..
"Thầy sợ vì.. khi biết được Sunghoon thích em, thầy đã biết trước kiểu gì em với Sunghoon sẽ trở thành một cặp đôi, mà thầy thấy thầy chẳng có gì là đặc biệt ở đây cả, chỉ là một người thầy khi ấy em mới quen mà thôi.. Nên thầy.. thầy mới quyết định bỏ em đi, và cố gắng quên em đi bằng cách bơ em rồi đủ thứ nhưng càng làm vậy thầy lại càng cảm thấy.. nhói lòng và khó chịu khắp người..! Đặc biệt nhất là khi em khóc nức nở xin thầy ở lại.. Thầy cảm thấy.. không xứng.. Thầy đáng ra nên ở lại dù có như thế nào đi nữa.. Thầy đáng ra không nên cố tỏ vẻ lạnh lùng rồi bỏ đi thẳng thừng như thế. Thầy xin lỗi.."
Anh thở dài rồi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại chờ cô trách móc vì anh nghĩ anh xứng đáng với nó, nhưng thay vì trách móc anh, cô lại ôm chặt lấy eo của anh, không chần chừ gì..
"Sao thầy yếu đuối thế... Chỉ mỗi vậy mà cũng bỏ tôi đi vậy à..."- Cô vừa thắt chặt cái ôm vừa nói- "Nếu thầy có tình cảm với tôi... Ít ra cũng nên nói gì đi chứ?.."
"..Em... không ghét thầy hả?.."
"..Muốn ghét lắm đấy chứ bộ.. Nhưng tôi không thể. Tôi đã muốn ghét thầy từ cái lần đầu gặp mặt đấy, ấy thế mà.. tôi không lường trước được việc mai sau tôi chẳng ghét thầy nữa.."
Cô buông cái ôm ra, hai bên má bắt đầu đỏ phừng phừng..
"Mấy tháng trước tôi bị quen cái thói uống rượu nhiều lúc tối đêm rồi.. Giờ chắc không cần nữa đâu nhỉ?..- À, còn chuyện.. Tôi cứng đầu với lạnh lùng đủ thứ, tôi sẽ thay đổi l-"
"Không em không cần phải thay đổi nữa đâu..!! Thầy lúc đó.... Cố tỏ vẻ nọ kia nên đừng bận tâm quá. Thầy xin lỗi nếu em có cảm thấy tổn thương.. Em hoàn hảo khi em làm chính mình, đừng nghĩ gì quá về cái đó, thầy xin lỗi"- Heeseung xin lỗi lần nữa
"...Thầy cũng thế đấy nhé.. Đừng chỉ vì lời nói của người khác mà lại tự dằn vặt chính mình rồi đẩy người mình yêu thương ra xa như thế..
Tôi yêu thầy, và khi đã thích thầy tức là tôi đã nghĩ thầy quá hoàn hảo rồi.."
Heeseung dường như cảm thấy nhẹ hết cả người.. Anh cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, thay vì tránh đi chỗ khác và nói một cách dõng dạc
"Thầy còn yêu em nhiều hơn em yêu thầy.."
꧁𝚃𝙷𝙴 𝙴𝙽𝙳.꧂
_______________________
Xin lỗi mọi người vì đã đăng quá thời hạn nha TT.. tôi không lường trước được là thứ bảy tuần trước sẽ có đống bài tập đến thế :') Mọi người đi học trở lại có thấy ổn không? Tôi thì cũng ngược xuôi dòng sông lắm nên cứ cho là bình thường vậy ạ. Tức là học thì không có bị làm sao nhưng về vấn đề mental thì không ổn, tôi dạo này bị cái tật dễ nổi cáu nên cảm thấy mình có hơi cọc cằn nọ kia với bố mẹ.. chắc là lại phải mất thời gian cho nó để có thể thay đổi lại
Nếu mọi người cảm thấy không ổn hoặc tâm trạng bất thường thì cứ kêu tôi nha, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hén 💗
Nhân ngày Valen tí nồ này chúc mọi người có một buổi lễ tình nhân vui vẻ (cô đơn hay có pồ đều vui vẻ như nhau hết nha nên đừng ủ rũ nè~) và sẽ được ăn nhiều chocolate ngon uwu (Tôi có M&M's ở nhà gùi không phải mua nữa)
Đây sẽ chính thức là tập cuối của "Tình Thầy Trò" nhé, mong mọi người không quật tôi vì HE nó nhạt quá :') tôi có lí do đấy.. Nếu mọi người muốn theo dõi nhiều fic nữa của tôi thì nhớ follow tôi nha! Tôi đang bắt đầu có các fic sau và mong mọi người sẽ ủng hộ nó :
- "Lớp trưởng hỡi"- Enhypen Sunghoon ff
- "The Wishing Game"- Enhypen Jungwon oneshots
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tôi suốt các tập nhạt mặn ngọt cay đắng đủ thể loại của fic này. Chúc mọi người một ngày tốt lành <3
By : yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro