9. Điều kiện (2).
Phuwin đang cúi đầu rệu rạo nhai thịt nướng, bỗng thấy một đôi giày bước tới đối diện với đôi giày của mình, theo sau đó chính là giọng nói của người cậu không ngờ tới nhất, người ấy hỏi cậu sao lại ngồi đây một mình.
" Bên kia ồn ào quá, nhức đầu."
Nghe câu trả lời từ Phuwin, Pond chỉ ừ một tiếng, sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, hai tay vẫn đút trong túi. Hắn biết rõ ràng đám bạn hay chơi chung với cậu không đi tham quan nên Phuwin mới lủi thủi một mình thế này.
" Không phải cậu nói đi tìm bạn sao ? Đâu hết rồi ?"
" Bị cá mập tha đi rồi."
Câu trả lời của Pond nghe như hắn thật sự muốn bạn mình bị cá mập tha xuống biển vậy, Phuwin trước nay lại là kiểu một chiếc lá rơi cũng mắc cười nên tự nhiên Pond thấy người kế bên đang cố nín cười, sau đó không chịu nổi nữa, cả người cúi gập xuống, hai cái vai rung lên bần bật.
Sau đó Pond cũng liền cảm thấy mắc cười theo. Hắn vỗ vỗ lưng Phuwin, vừa cười vừa hỏi.
" Rốt cuộc có gì cậu cười gì hả ? Bạn tôi bị cá mập tha đi vui lắm sao ?"
Phuwin đang bận cười, không thể trả lời, liên tục lấy tay xua xua trong không khí.
Mười phút sau, nhận được ly nước từ tay Pond, Phuwin mới bình tĩnh lại được. Khẽ lắc lắc xiên thịt đã nguội ngắt cứng đơ trên tay, cậu tỏ ra chán ghét, không ăn nữa.
" Tôi vẫn thắc mắc sao cậu lại buồn cười vậy ?"
Pond ngồi cạnh cậu, không thích bầu không khí quá yên tĩnh này, bèn quay sang thắc mắc một câu với Phuwin.
" Tại vẻ mặt của cậu nhìn rất hài, với lại tôi cũng dễ buồn cười nữa."
Cậu quay sang nhìn hắn vừa cười vừa giải thích, trong giây phút ngắn ngủi đó, Pond bỗng cảm thấy Phuwin cười rất đẹp, đường nét khuôn mặt hài hòa, càng nhìn càng không muốn rời mắt, rồi tự dưng lại tiếc ngẩn ngơ, ai cũng dễ chọc cười cậu vậy sao, đâu chỉ riêng mỗi mình hắn...
Nghĩ đến đây Pond bỗng có chút mất mát trong lòng. Nhưng rất nhanh, lý trí quay trở lại nói hắn không nên có những nguy hiểm như vậy, hắn không thích Phuwin, không hề thích. Chỉ đơn giản là mùi sữa tắm của người kia rất thơm và nụ cười của người kia vô tình giống với nụ cười mà hắn thích, vậy thôi.
Ngay sau đó, để tự trấn an mình, Pond lý trí lên tiếng hỏi một tiếp một câu, thành công làm thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt Phuwin tắt ngúm.
" Mấy cái điều kiện tiếp theo của cậu là gì vậy ? Tôi muốn nhanh chóng được giải thoát."
" Không biết ! Mai đến tôi sẽ nói."
Phuwin quay lại biểu cảm hằng ngày, vừa cà rỡn vừa ngang ngược trả lời hắn. Nhưng nghe kỹ vẫn thấy trong đó có chút buồn phiền xen lẫn thất vọng.
Sau đó nói là hơi lạnh, muốn đi lên phòng trước. Pond ngồi lại một mình bên cạnh hàng dừa, gió đêm từ biển mạnh mẽ thổi vào, hắn cảm thấy cơn gió này như đang muốn tát vào mặt hắn vậy.
Tụi học sinh được ra ngoài chơi như hổ xổng chuồng, chơi bời đến thâu đêm vẫn không biết mệt. Pond sau khi được hai thằng bạn tồi lại năn nỉ ỉ ôi cuối cùng cũng chịu chạy lại đó quẩy party, đến gần một hai giờ sáng mới mò lên phòng.
Lúc đó Phuwin đã ngủ, cả người thiếu cảm giác an toàn nằm co quắp lại, hoàn toàn lọt thỏm trên cái giường rộng rãi. Như bị ma xui quỷ khiến, Pond đi lại cạnh giường Phuwin, nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp, kê lại đầu cậu lên gối nằm, sau đó mới quay lưng đi tắm rửa.
Sáng hôm sau, Pond ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa mới tỉnh, hai mắt hoa hết cả lên, cái bụng đói cồn cào này là nguyên nhân làm hắn tỉnh giấc. Theo thói quen nhìn qua giường bên cạnh, chăn gối được gấp chỉnh tề, người cũng không thấy đâu, Pond xoa xoa mái tóc đã chổng ngược như bị sét đánh của mình, lười biếng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để xuống nhà ăn kiếm cái gì lấp vào bụng. Lúc hắn bước ra cũng là lúc Phuwin về, có vẻ cậu mới đi tắm biển lên, cả người ướt nhẹp, nước còn nhỏ lỏng tỏng trên sàn. Nhìn thấy hắn, Phuwin liền dặn hắn chờ mình tắm rửa rồi cùng xuống nhà ăn, Pond gật đầu một cái rồi lại lên giường nằm chờ mặc cho cái bụng đang cồn cào khó chịu.
Khi cả hai cơm nước xong cũng là chuyện của một giờ chiều, Pond muốn lên phòng, nhưng Phuwin lại muốn đi dạo một vòng ở chợ.
" Coi như đây là điều kiện cuối cùng của tôi, cậu đi chợ với tôi đi, sau này nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa."
Phuwin vừa lắc lắc cái tay của hắn vừa nói. Pond nghe sau câu này, trong lòng có chút buồn bực không biết từ đâu chui lên, nhưng cái miệng cứng này của hắn vẫn nói.
" Sau này sẽ không làm phiền tôi nữa ?"
" Nhất định !"
" Vậy thì đi."
Theo sự gợi ý của nhân viên khách sạn, cả hai thuê một con xe đạp điện hai người ngồi, tất nhiên là Pond lái xe, nhìn Phuwin có đi thôi cả người cũng liêu xiêu muốn ngã thì hắn chẳng yên tâm giao xe cho cậu lái chút nào.
Cả hai thong dong ngồi trên xe đạp điện, lúc bắt đầu đi xuống đường sườn núi, gió từ biển thổi vào, mang theo thứ vị mằn mặn hòa vào không khí, Pond hít một hơi, quả thật rất sảng khoái.
" Cảm giác rất tốt đúng không ?"
Phuwin ngồi đằng sau hỏi hắn.
" Đúng, rất tự do."
Pond vừa hưởng thụ sự mát mẻ vừa trả lời lại.
Đi thêm một lúc, cảnh khu chợ mái xanh mái đỏ tấp nập người ra người vào hiện ra trước mắt. Giao xe cho bảo vệ khi chợ giữ, cả hai người trước người sau đi vào.
Đầu tiên là đến khu ẩm thực, Phuwin nhét vào tay hắn một chả mực, còn tốt bụng rưới lên đó nước sốt.
" Ăn thử đi, nghe nói là đặc sản ở đây đó."
Ban nãy ăn cơm xong vẫn còn no nhưng Pond nhận lấy cây chả, còn khách sáo nói cảm ơn, Phuwin nhìn thái độ sượng trân của hắn liền huých một cái vào cánh tay, tiếp tục dẫn Pond đến mấy gian hàng tiếp theo.
Đến khi đi hết dãy ẩm thực, cả hai đều no đến nỗi muốn ói ra. Pond ai oán nhìn Phuwin.
" Rõ ràng là ăn không nổi nữa mà cậu vẫn còn mua thêm."
Phuwin không trả lời hắn, chỉ quăng đống túi xách cho Pond trông giúp, còn mình thì chạy đi tìm nhà vệ sinh. Trước khi đi còn cười cậu một cái, đến lúc quay về thì không cười nổi nữa.
Hắn nheo mắt nhìn thấy Phuwin từ đằng xa, cậu không đi một mình, bên cạnh còn xuất hiện thêm hai cái bóng trông rất chi là đáng ghét, còn khoác tay lên vai Phuwin.
" Thật là trùng hợp quá, không ngờ còn có người giống Pond bạn tôi tới vậy !"
Một cái bóng đáng ghét lên tiếng.
" Nghe đồn hôm qua có người nói hai đứa tôi bị cá mập tha ra biển lớn rồi cơ."
Cái bóng đáng ghét thứ hai bơm thêm.
Phuwin bị kẹp chặt giữa hai người, đưa bản mặt vô tội nhìn hắn. Khóe miệng Pond giựt giựt mấy cái.
Hai thằng oắt con này sao cũng có mặt ở đây ?
" Tụi mày từ đâu chui ra vậy ?"
Pond không mấy thiện ý hỏi hai thằng bạn mình, rõ ràng là muốn kéo Phuwin tránh hai đứa nó càng xa càng tốt.
" Sóng đánh dạt ra đây thôi, không cần để ý đâu."
Dunk miệng vẫn còn ngậm kẹo, lời nói ra cố tình trêu chọc Pond. Neo nhìn ánh mắt thằng bạn mình dừng chỗ cánh tay vắt trên vai Phuwin, vô cùng biết điều thả tay ra, đẩy Phuwin về phía hắn.
" Trả người cho bạn, không làm phiền hai người hẹn hò nữa."
" Đi thôi, man !"
Mặc cho Pond cố tình giải thích, hai người dựa vào lợi thế chân dài chạy biến mất hút vào đám đông. Pond ngồi lại xuống ghế, nhìn Phuwin đứng gãi đầu, an ủi hắn.
" Dù sao chuyện tôi đeo bám cậu cũng không phải ngày một ngày hai, họ sẽ không hiểu nhầm đâu."
" Mặc kệ tụi nó đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Pond nhận chai nước từ tay Phuwin, uống một hơi gần hết, nãy giờ ăn toàn món nhiều gia vị, có hơi khát nước.
" Ban nãy cậu đi mua nước à ?"
Hắn nhìn chai nước rồi hỏi cậu, mua trúng loại nước hắn thích, không lẽ là tình cờ sao.
" Ừ, sẵn thì mua, ở tiệm còn mỗi loại này, mấy cái kia không lạnh."
Phuwin nhận lấy cái túi xách lên vai, kéo hắn đứng dậy đi nốt bên trong chợ. Cuối cùng tạt vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, Pond phải công nhận là cậu có mắt nhìn, đồ trong này rất đẹp, còn rất tinh xảo. Hắn chọn cho ba mẹ vài món quà nhỏ, gói xong hết quay sang nhìn thì vẫn thấy Phuwin đang loay hoay chọn đồ.
" Cái này nhìn ổn đó, hợp với khí chất của cậu."
Pond đứng một bên nhìn, tốt bụng đưa ra gợi ý. Sau đó Phuwin liền lấy luôn sợi dây chuyền đó không hề chần chừ, mặt dây chuyền có một chú gấu ôm hũ mật ong, khá là đặc biệt.
" Nhìn rất đặc biệt, nhưng giá có vẻ hơi cao."
Sau khi quay sang nhìn bảng giá, Phuwin có chút nghĩ lại.
" Để tôi mua cho, coi như trả ơn cậu hôm bữa ăn giùm tôi một cái biên bản."
Pond đại gia hào phòng quẹt thẻ, cảm thấy chỉ khi làm như vậy mới triệt để xóa hết cảm giác khó chịu khi đi cạnh Phuwin.
" Vậy không ổn đâu, cậu đã đáp ứng hết nguyện vọng của tôi rồi, làm vậy người thiệt sẽ là cậu á."
" Đồ tôi cho rồi miễn trả lại."
"..."
Trước lời tuyên bố ngang ngược của hắn, Phuwin chỉ còn cười và nghe theo. Nhìn sợi dây chuyền được Phuwin đeo lên sáng lấp lánh trên cổ, Pond cảm thấy rất hợp, còn tự khen mình là người có mắt nhìn.
Trời bắt đầu tối dần, hai người rời khỏi khu chợ, trên tay túi nhỏ túi to đặt vào giỏ xe. Đi núi chiều tối gió lạnh, Pond trước khi lên xe được Phuwin đưa cho một cái áo khoác lôi ra từ trong balo, đưa cho hắn.
" Mặc vào đi, không mất công bị cảm tôi lại đeo bám cậu nữa đó."
" Tôi lấy rồi cậu còn gì để mặc ?"
" Tôi mang theo hai cái."
" Chu đáo ghê !"
Pond rất tán thưởng tính nhìn xa trông rộng của cậu, giơ một ngón cái. Đi từ từ về khách sạn, mùi hương từ cái áo tỏa ra làm hắn rất dễ chịu, phải nói hắn cực thích mùi này, nhưng ngại vẫn không dám hỏi Phuwin xem cậu xài nước hoa hay sữa tắm hãng gì mà thơm như vậy.
Hắn vẫn giữ sự thắc mắc trong lòng mãi cho đến khi đi về. Lúc lên xe, hai người không còn ngồi cạnh nhau nữa, Pond ngồi cạnh Neo, bên trên là Dunk cứ lâu lâu lại quay xuống chọc ghẹo hắn. Pond cảm thấy phiền phức, cái đầu cứ nhấp nhổm tìm xem người kia ngồi ở đâu, chẳng cả nhận ra bản thân tại sao phải làm như vậy.
Về đến nhà, mẹ hắn nhìn thấy con trai yêu dấu cuối cùng cũng đi chơi về, vui vẻ mang đồ ăn nhẹ lên phòng, còn giúp hắn dọn dẹp cái vali.
" Này là hộp gì đây Pond ?"
Pond đang cất quần áo vào tủ, thấy mẹ hắn giơ giơ cái hộp màu nâu lên, liền trả lời.
" Quà mua cho mẹ với ba đó, mẹ coi coi có được không ?"
" Không ngờ nhóc con này còn mua quà về, mẹ thích hết !"
Mẹ hắn vui vẻ cất gọn hộp quà qua một bên, sau đó trong vali vẫn còn sót một hộp quà nữa, được giấu rất kỹ, bèn nghĩ con trai không lẽ mua về tặng bạn gái, cao hứng hỏi tiếp.
" Vậy còn hộp này là gì vậy ? PangPond có bạn gái rồi sao ?"
" Hộp nào mẹ ?"
Pond khó hiểu nhìn mẹ mình, rõ ràng hắn để chung hai món quà vô một cái hộp thôi mà, đâu ra lắm vậy.
" Không biết, con để nó ở đáy vali này."
" Mẹ cứ để lên giường đi, lát con xem, chắc cầm nhầm của ai đó thôi."
Sau đó lại tiếp tục dọn dẹp, tắm rửa rồi ăn cơm, lúc hắn nghĩ đến chuyện khui hộp quà kia đã là lúc gần đi ngủ. Pond nhìn hộp quà đặt ngay ngắn trên bàn, trên mặt không ghi tên ai hết, chần chừ một lúc hắn mới mở hộp quà ra, sợ là mình thật sự vơ nhầm.
Bên trong là một cái khăn quàng cổ màu đen được gấp gọn, ở dưới còn có một cái nón len cùng màu, thêu tên viết tắt của hắn. Pond cố gắng tìm xem bên trong có gì để chứng minh người gửi không nhưng cái hộp đã trống trơn, hắn lôi cái khăn choàng và mũ len lên ngắm nghía, hắn rất thích mũ len, luôn sưu tầm chúng khi nhìn thấy trong cửa hàng hoặc bất kỳ ở đâu bán. Khi cầm cái khăn ướm thử lên cổ, một tấm giấy rơi ra, Pond nhặt tấm giấy lên, trên đó chỉ ghi hai chữ cảm ơn có phần xiêu vẹo.
Pond liền biết đồ của ai tặng. Ngoài Phuwin ở cùng phòng hắn ra chắc chẳng ai có cơ hội đụng vào cái vali của hắn nữa.
Nghĩ vậy, Pond liền lấy điện thoại ra, cứ gõ gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ chụp bức ảnh món quà lại, rồi nhắn hai chữ cảm ơn tới cậu. Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu phản hồi, có lẽ đã ngủ rồi, Pond nghĩ có lẽ lên trường nói lời cảm ơn sẽ lịch sự hơn, liền yên tâm cất hai món quà kia vào tủ, đắp chăn đi ngủ.
Không ngờ, lúc đi học lại, Pond chẳng còn cơ hội gặp mặt Phuwin nữa, cậu nghỉ học hai ngày, đến ngày thứ ba giáo viên chủ nhiệm thông báo cậu đã chuyển trường, thủ tục cũng đã hoàn thành xong. Hắn nghe cô nói xong, vô thức cầm điện thoại tìm tên liên lạc, nhận ra tin nhắn hắn gửi cậu từ mấy hôm trước vẫn chưa phản hồi, tâm trạng Pond xịu hẳn xuống, sau đó giờ ra chơi mặc cho hai thằng bạn năn nỉ ỉ ôi xuống căn tin, hắn vẫn nằm ườn ra bàn giả điếc, nhất quyết không đi.
Mấy ngày sau đi học, hai thằng bạn của Pond cảm thấy hắn như người mất hồn, đụng đâu hư đó, thậm chí đi ngang qua quẹt phải trùm trường còn xoa đầu người ta một cái làm Neo phải chạy ra khuyên giải bã bọt mép.
" Rõ ràng là mày nhớ người ta lắm rồi !"
Neo với một bên mắt hơi nâu vì đỡ đạn thay cho thằng bạn mình vừa nhai bánh kẹp vì suýt xoa vì đau.
" Mày biết yêu rồi con trai ạ, mày sắp tiêu rồi !"
Dunk ngồi kế bên, vỗ vai Pond cười ha hả vào mặt, cảm thấy đây rõ ràng là một chuyện động trời.
" Hôm đi biển hai đứa mày còn tình tứ lắm mà, tao tưởng mày chấp nhận quen nó rồi cơ."
" Phải, nhớ lúc đi ra khu chợ gần đó chơi không, Phuwin của mày còn kỳ công chạy hết hai ba hàng nước để tìm loại nước mày thích uống nữa đó, trông rõ mệt."
Pond ngồi nghe kề chuyện, chỉ im lặng cúi mặt, tay khoắng khoắng cái ống hút vào ly nước, tạo nên môt vòng xoáy nhỏ, như muốn xoáy luôn tâm trí hắn vào trong.
Khuya đó nằm trên giường, Pond nhận ra bản thân không hề được giải thoát như hắn từng nghĩ, mà là vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng. Trên lớp không còn thấy mấy trò đùa nhảm nhí của Phuwin, mỗi khi thấy bên cạnh hắn thiếu người thầy cô cũng không còn hỏi là Phuwin đâu, chẳng còn ai chạy đi tìm hắn mỗi khi Pond trốn lên sân thượng nằm, cũng không còn tiếng nài nỉ mỗi giờ ra chơi khi cậu muốn hắn xuống căn tin cùng.
Lần đầu tiên Pond lại thấy khó chịu đến vậy, một cảm giác không thể nào gọi tên, bắt đầu xuất hiện khi hắn không còn thấy cậu nữa.
Pond thừa nhận rằng, Phuwin đã chen chân vào cuộc sống của hắn quá lâu, dần dà làm hắn cảm thấy quen thuộc, cảm thấy gần gũi, cảm thấy đó là một điều hiển nhiên. Cho đến khi cậu rời đi, để lại một khoảng trống lớn khiến hắn chao đảo, hoàn toàn mất đi phương hướng.
Cũng thừa nhận rằng.
Pond đã thích Phuwin rồi.
Nhưng thật muộn màng, cậu bên hắn lâu như vậy, lúc nào cũng gặp nhau, nhưng nhà cậu ở đâu Pond không biết, bạn bè cậu là ai hắn cũng chẳng nhớ mặt, chỉ có một lần Phuwin liên lạc trước với hắn, có số của cậu, lại không can đảm để gọi điện, tin nhắn kia vẫn chưa phản hồi.
Pond dần rơi vào bế tắc.
Dunk và Neo nhìn thằng bạn mình như thằng thất tình, suốt ngày gục mặt trên lớp, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu những chẳng biết làm sao. Hai người họ cũng chẳng thân thiết gì lắm với cậu, không thể nào tìm cách liên lạc được.
Cho đến một ngày, khi kỳ nghỉ đông cận kề, cũng là lúc mùa xuân đến với Pond. Neo nhận ra lúc trước người yêu mình nhắn tin, nói là trong lớp vừa chuyển đến học sinh mới, nghe nói là từ trường hắn qua, lúc đó Neo hoàn toàn không để ý, chỉ lo nói chuyện yêu đương, hôm nay nhìn thằng bạn mình mới nhớ ra bèn hỏi lại người yêu, không ngờ người đó vậy mà lại là Phuwin.
Trùng hợp hơn là, ngôi trường mà cậu chuyển đến lại gần nhà ông bà ngoại Pond. Ngay hôm đầu tiên của kỳ nghỉ, hắn đã xếp vali đi một đường về nhà ông bà, mong muốn được gặp lại Phuwin.
Ông trời không phụ lòng người, vào một hôm trời có chút nắng, Pond ra tiệm cà phê gần trường của cậu ngồi, thử xem vận may hôm nay có hơn mấy ngày trước không. Ngồi mãi cho đến khi sẩm tối, uống đến ly cà phê thứ 6 hay 7 gì đó, Pond dần chán nản, đứng dậy thanh toán rồi đi về. Hắn choàng cái khăn mà Phuwin đan, kéo cái nón len mà Phuwin tặng xuống, buồn bã dạo bước về nhà. Thấy đèn xanh cho người đi bộ đã nhấp nháy, Pond đứng dựa vào cây cột gần đó, đợi lượt sau sẽ qua thì nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang chạy băng qua đường, sẽ qua kịp nếu cái túi đựng không bị lủng và trái cây văng ra đầy đường, một chiếc xe vốn đã lên ga từ trước, chuẩn bị đâm vào người kia, giây phút đó, đầu óc Pond hoàn toàn trống rỗng, chỉ kịp chạy đến kéo người kia né sang một bên, tông trúng vào cây cột điện đau đến không thốt lên lời.
Mọi người nhanh chóng tụ lại, có người gọi cứu thương, có người lại đỡ hai người dậy. Người trong lòng Pond rõ ràng là Phuwin, vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, sau đó hoảng sợ gọi tên, sợ Pond sẽ mất đi ý thức.
Hôm nay hắn mặc quần áo khá dày, cũng chỉ bị xây sát ngoài da, không đến nỗi phải đi bệnh viện. Nhưng Phuwin lại một hai nhét hắn lên xe cứu thương, bản thân cũng leo lên chung, một đường đi đến bệnh viện. Khi đến nơi, hắn được đi chụp X-quang, còn cậu được đi đi băng bó mấy vết thương ngoài da. Cho đến khi nhận được kết quả hoàn toàn bình thường, Phuwin mới yên tâm một chút, dìu hắn từng bước bước đi về.
" Sao cậu lại đến đây ?"
Phuwin hỏi hắn, giọng rất bình thản.
" Sao cậu lại chuyển trường ?"
Pond lấy câu hỏi làm câu trả lời, hỏi ngược lại Phuwin.
" Tôi đã nói sẽ không làm phiền cậu nữa mà, nếu ở gần chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà đeo bám cậu nữa."
Nhận được câu trả lời từ Phuwin, Pond chỉ im lặng, không nói thêm gì nữa. Đi được thêm một đoạn, Pond lại hỏi.
" Bây giờ cậu còn thích tôi không ?"
Phuwin dừng bước, quay sang ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không biết nên diễn tả thế nào, càng không ngờ Pond lại hỏi một câu như thế.
" Không thích nữa, có thích cũng làm được gì đâu."
Nhìn cậu bĩu môi trả lời, cảm giác như đang ăn vạ, Pond bật cười hỏi lại.
" Vậy sao cậu vẫn còn đeo dây chuyền mà tôi tặng vậy ?"
" Cái này người tôi thích mua cho tôi, cậu không thích tôi thì hỏi làm gì ?"
Phuwin bắt đầu ngang ngược hỏi vặn lại, rõ ràng biết người ta thích mình mà còn hỏi mấy câu như thế, có nên đẩy cậu ta vào thùng rác luôn không nhỉ ?
" Cái này là cậu đan cho tôi sao ?"
Pond bỏ qua sự ngang ngược của người kia, cười cười chỉ vào cái nón và khăn quàng cổ trên người, hỏi Phuwin.
" Không là tôi thì còn ai, nhưng mà trông cũng hợp đó chứ, tay nghề của tôi coi bộ ngon nghẻ phết. Mà không phải, rõ ràng cậu cũng đeo đồ tôi tặng còn gì, tôi đeo dây chuyền của cậu, chúng ta huề nhau."
" Tất nhiên là tôi mang rồi, tôi thích cậu mà."
" Tôi biết rồi, rõ ràng là cậu sẽ không thi-"
"!"
???
Phuwin nhận ra có gì đó không đúng trong câu trả lời của Pond, rất nhanh kéo hắn lại, hỏi cho bằng được.
" Cậu cậu cậu... vừa mới nói cái gì ? Nói lại lần nữa xem ?"
Pond lần này cũng vô cùng kiên nhẫn, mặc cho cái thân tàn mới ngã lúc nãy bị Phuwin kéo qua kéo lại đau điếng, hắn vẫn dịu dàng cùng kiên nhẫn trả lời lại.
" Tôi nói là, tôi thích cậu, tôi rất thích cậu, Phuwin. Nghe rõ chưa."
Người kia mất một lúc lâu mới tiếp nhận được thông tin bất ngờ này, hai mắt mở trân trân nhìn Pond, còn rất cứng miệng nói lại.
" Hôm nay không phải cá tháng tư, cậu đừng hòng lừa tôi."
Pond cười khổ nhìn cậu, không nói hai lời, bèn cúi xuống hôn lên vầng trán trơn bóng kia.
" Thế này thì tin chưa ?"
Nhìn Phuwin ngẩn ngơ đưa tay sờ trán, Pond vòng tay xuống nắm lấy tay cậu, thong thả kéo con người đã đơ ra đi tiếp. Đi được một đoạn, Phuwin bỗng kéo mặt hắn xích xuống, hôn một cái lên má Pond rõ kêu.
" Như thế này mới công bằng !"
Pond cười khì khì, tay nắm tay cậu càng chặt hơn, gật gù nhận xét.
" Đúng là một tên nhóc không chịu thiệt."
End.
.
.
.
"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro