8. Điều kiện (1).
" Em muốn ở cùng phòng với Pond !"
Một câu trả lời nghe chừng rất bình thường nhưng lại thành công làm cho đám học sinh ồn ào như vịt kia im lặng hết thảy, ngay cả giáo viên đang phân phòng vừa đặt câu hỏi sau cũng bất động vài giây, cây bút để trên mặt giấy không ghi được chữ nào.
Pond cũng không ngoại lệ, hai mắt mở trân trân nhìn Phuwin.
" Ghi lại giúp em nha thầy, Phuwin và Pond ở chung một phòng."
Phuwin cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, cặp mắt tinh tường liếc nhẹ về chỗ Pond đang đực mặt ra nhìn chằm chằm mình. Vị giáo viên phân phòng cảm thấy chuyện này rất sao sao đó mà thầy cũng không biết sao sao nữa, chỉ đồng ý với Phuwin rồi ghi chú.
" Khụ... được rồi, phòng đôi 1257, Pond và Phuwin. Bạn tiếp theo !"
Đám học sinh bắt đầu ồn ào trở lại, chỉ có một người vốn luôn ồn ào nhất từ trước đến giờ không mở miệng, vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào người đang mặc cái áo sơ mi xanh lá nhức mắt kia còn vui vẻ tán gẫu với bạn bè kia.
Pond nghĩ trong lòng, thật sự là chơi lớn vậy luôn hả ?
Xe buýt của trường cuối cùng cũng đến đích, đám học sinh trên xe bắt đầu như ong vỡ tổ nhao nhao ôm túi hành lý của mình phi xuống xe, Pond ngồi ghế ngoài trong tích tắc bị vài cái balo hoặc cù chỏ thục vào đầu, cái miệng to như loa phường chửi đổng lên mà bên ngoài xe nghe rõ mồn một. Nhìn thấy người cuối cùng đã bước ra khỏi xe, lúc này Pond mới bất cần đứng dậy, một tay lấy nón trùm lên đầu, một tay xỏ vào túi quần, ngạo nghễ bước xuống xe, nhìn bộ dạng không khác gì dân anh chị.
Mặc dù nhìn bộ dạng rất không ra gì nhưng Phuwin lại đổ hắn vì cái kiểu đi đứng ngang ngược đó. Điều này làm Pond cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cậu ta sợ hắn sẽ bị người khác ngứa mắt đánh chết lúc nào không biết sao? Cũng có thể lắm, với người có suy nghĩ ngoài hành tinh như Phuwin kia, ai biết trong đầu cậu ta suy tính cái gì.
Pond chặc lưỡi đi theo đám đông về khách sạn nhận phòng, không nhận ra mắt mình theo quán tính đang nhìn xem thân ảnh xanh lá chói mắt kia đang ở đâu.
" Phòng 1257..."
Hắn vừa nhìn cái thẻ ghi tên phòng vừa đưa nhìn lên mấy cái cánh cửa, cái cổ không thể thẳng lại gật gật gù gù, đi đến gần hết dãy, Pond mới thấy phòng của mình. Lúc mở cửa phòng, đã thấy Phuwin ở bên trong đang soạn đồ trong vali, hình như chuẩn bị đi tắm.
Phuwin nhìn thấy hắn như đang đi trên sa mạc thấy hồ nước, hận không thể nhảy bổ đến đu lên người Pond, hai mắt sáng như đèn ô tô, cười tươi hết cỡ gọi tên.
" A ! Pond, đến rồi à ? Tôi đợi cậu nãy giờ."
Trước thái độ nhiệt tình của Phuwin, Pond nhìn mãi thành quen, chỉ cười cho có lệ, trả lời như sợ người đối diện nghe thấy.
" Ừm... mới lên."
Sau đó hoàn toàn im lặng, đi về giường mình soạn lại hành lý.
Phuwin nhìn Pond chầm chậm xếp quần áo, nụ cười trên khóe miệng không bị cái thái độ hời hợt kia làm ảnh hưởng, còn vui vẻ tiến tới hỏi thăm.
" Yo ! Tôi xếp xong đồ của mình rồi, có cần tôi xếp phụ không ?"
Bàn tay đang gấp áo khoác của Pond hơi khựng lại, sau đó mới từ từ lên tiếng.
" Không cần đâu, cậu tắm trước đi, xong đến tôi."
" Oke !"
Thấy Phuwin ôm quần áo vào nhà tắm, Pond mới bình ổn lại, nằm vật ra giường. Thầm nghĩ chỉ cần cố gắng vượt qua hai ngày đi chơi này thôi, khi quay trở về hắn sẽ được tự do.
Hắn bị Phuwin đeo bám đến phiền, người ngoài nhìn vào rõ ràng biết cậu ta đang mặt dày theo đuổi hắn, tất nhiên Pond vừa giả mù vừa giả điếc, đợi đến lúc Phuwin tỏ tình thì sẽ từ chối cậu, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy gì, hắn cũng thể nào tự dưng nói câu từ chối được.
Pond không thích Phuwin.
Hai người cứ một người đuổi một người chạy, vừa kiên trì vừa vô vị, đến nỗi Pond bắt đầu cảm thấy bực mình. Chiều hôm ấy, hắn cúp tiết lên sân thượng nằm ngủ, suýt bị thầy quản giáo đi kiểm tra phát hiện, sau đó Phuwin vì đi tìm hắn mà xuất hiện trước mặt thầy, trở thành vật thế mạng thay cho Pond, bị ăn một cái biên bản.
Pond dở khóc dở cười, không biết nên coi là may mắn hay xui xẻo nữa.
Mặc dù không thích Phuwin, nhưng Pond vẫn là người sống có tình nghĩa, hắn cảm thấy mình nợ cậu một ân tình, tối đó về nhà đã chủ động nhắn tin cho Phuwin, nói là muốn trả nợ.
Phuwin không hổ là người ngoài hành tinh, suy nghĩ của cậu toàn làm cho hắn choáng váng mặt mày. Nhận được tin nhắn đến của Phuwin, trán Pond hơi nổi gân xanh, bàn tay bóp chặt cái điện thoại, lúc lâu sau mới gõ một chữ " Được", gửi đi.
Cậu muốn Pond đi tham quan chung. Còn phải đồng ý với những gì Phuwin đề nghị trong chuyến đi, không được từ chối.
Nghĩ đến cảnh 2 ngày 3 đêm phải đi chung với người mình không thích, Pond bỗng muốn làm người vô ơn cho rồi, tự nhiên cái máu quân tử nổi lên làm chi cho khổ người. Nhưng lời nói rút ra thì không nuốt lại được, cho nên bây giờ hắn đang ngủ chung phòng với Phuwin, không biết về sau còn phải làm cái gì nữa đây.
" Xong rồi, cậu vào tắm đi."
Phuwin từ nhà tắm bước ra, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Pond. Hắn cũng không muốn ở chung chỗ với cậu quá lâu, lật đật ngồi dậy rồi ôm quần áo vào nhà tắm.
Ở bên trong vẫn còn vương mùi sữa tắm của cậu, mặc dù hắn không thích người kia, nhưng vẫn cảm thán mùi hương này rất tốt, rất dễ chịu, mỗi lần Phuwin đi ngang qua người hắn đều lưu lại mùi hương này, bất giác Pond đều tự định vị người nào có thứ mùi này đều là cậu. Sau đó lại cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu hơi sai sai, Pond cốc vào đầu mình một cái, tập trung tắm rửa.
Khác với khi ở nhà, lần này hắn cố gắng tắm thật lâu để Phuwin xuống dưới tập trung trước, hết tắm đứng lại tắm ngồi, ngồi chán chê lại nhảy vào bồn tắm, còn nghịch xà bông thổi bong bóng, y như trẻ con mẫu giáo. Mười, mười lăm, rồi hai mươi phút trôi qua, đến khi hai bàn tay của Pond đều nhăn nheo lại hết lại hắn mới nhấc mông đi ra khỏi bồn tắm. Tưởng Phuwin không đợi nổi đã đi xuống trước, ai ngờ vừa bước ra cửa thấy cậu vẫn ngồi ngay ngắn lên giường, chuẩn bị xong xuôi hết, nhe răng cười với hắn, Pond bị hù cho mém ngã ngửa lại cái bồn tắm toàn xà bông kia.
" Mau chuẩn bị đi, mọi người đang đợi đó."
Nhìn Phuwin cả người đều vui vẻ nói với mình, Pond hơi nổi da gà, động tác cũng nhanh gọn hẳn, năm phút sau, cả hai đã có mặt trong thang máy. Pond định giơ tay bấm nút thì Phuwin bỗng la lên, nói rằng mình quên đồ, bèn chạy lại về phòng lấy, Pond đành nhấn nút giữ cửa, đứng bấm điện thoại đợi cậu.
Rõ ràng là lịch sự như vậy mà đến lúc Phuwin đi ra, nhìn hắn với thái độ hết sức ngạc nhiên, Pond không hiểu cậu có ý gì, chỉ nhàn nhạt nói.
" Cậu ngạc nhiên cái gì ? Bộ lạ lắm sao ?"
Thật ra Phuwin ngạc nhiên vì Pond thay vì đi xuống trước thì lại chờ cậu, có hơi không giống thường ngày. Nhưng mà Phuwin vui lắm, mỉm cười xoa tay.
" Không có gì, không có gì. Đi thôi."
Sau khi nhận phòng thì sẽ xuống dưới sảnh ăn cơm trưa, đến buổi chiều thì hoạt động tự do, tối sẽ có tiệc nướng. Pond nhìn quầy đồ ăn, ban nãy rõ ràng vẫn còn thấy hai cái đùi gà ở đây, quay qua quay lại đã hết sạch, đành tiếc nuối chọn món khác, sau đó tự nhiên bước chân đến ngồi cạnh Phuwin.
" Cho cậu."
Phuwin gắp một cái đùi gà từ trong đĩa cho Pond, nói rằng lấy hai cái ăn không hết, còn nói thêm.
" Cậu không cần lúc nào cũng phải đi với tôi đâu, chỉ cần đồng ý với vài nguyện vọng nhỏ của tôi trong chuyến đi này là được."
Pond nhìn miếng đùi gà còn nóng hôi hổi trong khay của mình, rồi lại quay ra nhìn Phuwin, nghe câu nói kia của cậu, nếu là ban sáng chắc hắn đã co giò chạy xa cả ngàn mét rồi, nhưng giờ mới nhận ra hai người bạn hay chơi với Phuwin không có đi tham quan, bây giờ hắn đi thì cậu sẽ chỉ còn một mình. Chịu thôi, cái máu quân tử của Pond lại nổi lên nữa rồi.
" Là tôi muốn ngồi ở đây thôi, đừng có nghĩ tào lao, mau ăn cơm đi."
" Thật chứ ?"
Phuwin nghi hoặc hỏi lại, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt muốn trào cả ra ngoài.
" Thật. Ngồi đây đang thoải mái, sao tôi phải qua kia chen chúc với đám dã nhân kia."
" Này là tôi không ép đó nha."
Cậu vừa nói vừa vui vẻ bắt đầu ăn cơm, Pond cũng không còn cảm thấy khó chịu như ban sáng nữa. Bữa ăn trưa chầm chậm trôi qua.
Buổi chiều hoạt động tự do, nhưng cả hai người chẳng ai bảo ai đều đóng cửa nằm trên giường ngủ. Phuwin ban ngày trên xe hiếu động chạy tới chạy lui, ăn cơm xong liền lên giường quấn chăn ngủ. Còn Pond trời sinh ghét nóng nực, cảm thấy ra ngoài đó đi chơi thà nằm trong phòng máy lạnh nghe nhạc cho rồi, vậy là nằm cắm tai nghe thưởng thức vài bản nhạc, sau đó ngủ quên mất lúc nào không hay.
Tối đó đám học sinh tập trung ở sân ngoài làm tiệc nướng BBQ, Pond cảm thấy cả ngày nay dính với Phuwin, cũng nên đi tìm hội anh em cây khế của mình xem tụi nó sống chết ra sao rồi, vậy nên hai người lúc bước xuống sảnh chính liền tách ra để đi tìm bạn.
" Yo ai nhìn như người đã có bồ ?"
Cái miệng thích cà khịa người khác của Neo lên tiếng trước khi Pond kịp nhìn thấy người cậu ta, khóe miệng hắn dựt dựt mấy cái, nhét luôn xiên thịt vào mồm Neo.
" Ăn cái này đi cho bớt nói nhiều !"
" Phuwin đâu mà sao lại đi một mình vậy ?"
Dunk tay lắc lắc ty soda dứa, đẩy gọng kính ôn tồn hỏi Pond, nhưng tiếc là bản mặt đã bán đứng cậu ta, nghe thì rất cao lãnh nhưng thật sự đem ba chữ muốn hóng hớt dán lên trán cũng chẳng ngoa tí nào.
Pond tay với lấy một ly cocktail, nhìn hai thằng bạn của mình liền nghĩ trong lòng, thật may là vẫn chưa chết, còn khỏe khoắn lắm.
" Hai đứa bây rảnh quá thì nhảy xuống biển cho cá mập ăn đi, đừng có mà tọc mạch."
Hai người bạn tốt của Pond đương nhiên lúc nào cũng cảm thấy chọc cho hắn phát khùng lên là chuyện rất vui, kẻ tung người hứng, chẳng mấy chốc hắn chẳng nói lại, chuẩn bị quay gót bỏ đi thì một vị bạn tồi Neo lại lên tiếng.
" Yo ! Đi tìm người yêu hả ? Có ny cái là bỏ anh em liền luôn."
" Đúng vậy đúng vậy."
Vị bạn tồi thứ 2 Dunk lên tiếng bồi thêm vào.
" Chúc hai đứa mày sớm bị diều tha quạ mổ."
Pond còn chẳng thèm nhìn, hai tay đút túi phủi mông bỏ đi, để lại đằng sau là tràng cười nắc nẻ của hai thằng bạn của mình.
Trốn ra khỏi đám đông, hắn cứ vô thức bước đi, cho đến khi thấy bóng dáng bạn cùng phòng của mình đang ngồi trên bậc đá, nhấm nháp cây thịt xiên nướng, một mình.
Chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, Pond lại lê bước chân lại đó dù trong lòng nửa muốn nửa không.
" Sao lại ngồi đây có một mình vậy ?"
Còn tiếp.
.
.
.
"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro