12. Extra 2. 🔞
Extra của chương 4: Nhớ nhung.
Rating: 18+
( Chưa đủ tuổi dui lòng bỏ qua chương này :>> )
___
Phuwin dự định ở lại New York một tuần, Pond cũng sẽ nghỉ một tuần để bên cậu.
Giây phút gặp lại nhau ở sân bay, sáu tháng xa cách, sự nhớ nhung hằn sâu trên khuôn mặt của cả hai, Phuwin không hề giấu giếm rằng cậu rất nhớ anh, và Pond cũng vậy. Nụ hôn dài xóa bỏ hết mọi buồn phiền trước đó, trong sự hạnh phúc tột độ của bản thân, Phuwin nhận ra chút mằn mặn ươn ướt nơi gò má. Cậu khẽ mở mắt, Pond đang khóc. Lặng lẽ rơi nước mắt, nụ hôn vẫn còn chưa tách rời, chính là kiểu vừa hôn vừa khóc.
Phuwin có chút bất ngờ, bàn tay nắm lấy áo bạn trai mình càng chặt hơn, thật sự rất muốn đưa tay lên xoa đầu anh an ủi như cún nhỏ, tiếc rằng anh lại cao lên rồi. Xa nhau sáu tháng, anh người yêu này của Phuwin cao lên không ít.
Hôn đến khi phổi tưởng chừng chẳng còn khí, Pond mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của người yêu, rõ ràng anh là người chiếm tiện nghi của người ta, vậy mà miệng lại mếu máo. Phuwin sợ người kia thật sự òa khóc, nhanh chóng cười thật tươi, dịu dàng ôm lấy anh, thỏ thẻ an ủi.
" Sao lại khóc, không phải em đã ở đây rồi sao ?"
Pond gục đầu vào hõm vai của cậu, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói có chút buồn phiền.
" Phuwin, em lại gầy hơn rồi."
" Gầy vì nhớ anh đó. Còn không biết điều mau dẫn em đi ăn đi !"
Phút trước vẫn còn sụt sùi lâm ly bi đát, giây sau đã đùa giỡn ngay được. Pond không thể nào buồn nổi nữa, giây phút nghe tiếng bụng của em người yêu kêu lên ọt ọt, anh liền bật cười xoa đầu cậu, sau đó một mình xách hết balo hành lý của Phuwin, nắm tay cậu dắt về phía trước.
" Đi, để Pond đại gia đưa em đi ăn hết cái New York này !"
Khi đã yên vị ngồi vào trong xe, Phuwin rất bất ngờ khi thấy mọi bài trí trong con xe mới này của Pond không hề khác một tí nào so với chiếc xe ở nhà hai người.
" Thấy sao hả ?"
" Em không biết anh đã đợi bao lâu để em ngồi ở ghế lái phụ đâu."
Pond vừa cài dây an toàn giúp người yêu vừa hỏi, ngẩng mặt lên nhìn thấy đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự ngạc nhiên của người kia, anh vui vẻ xoa đầu cậu một cái.
"Mỗi ngày đều rất nhớ em."
Đợi anh bình bình thản thản nói hết câu, Phuwin khẽ chồm qua, đặt một hôn như chuồn chuồn đạp nước lên má Pond. Sau đó lại rụt rè quay lại yên vị chỗ ngồi, cái lưỡi nhỏ liếm môi như chú mèo mỗi sáng hay nằm vắt vẻo trên ban công nhà Pond, đôi mắt cong cong lên, cậu nói.
" Em cũng nhớ anh lắm..."
Thế là thời gian khởi động xe dài ra thêm một chút, cũng là cái xe mọi lần Pond vẫn hay đi, bản thân thuộc từng chi tiết, cớ sao hôm nay lại lóng nga lóng ngóng, nguyên nhân có lẽ vì cục yêu thương to bự từ phương trời kia đã đến, nhuộm sắc màu lại cho cuộc sống u ám của anh mấy tháng nay. Cái này gọi là hạnh phúc bất chợt ghé ngang, kẻ luôn bất hạnh như tôi có chút thích nghi không kịp.
Đi dần vào trong thành phố, Pond dẫn người yêu đi tới quán quen của mình. Một nhà hàng Ý có đầu bếp trưởng là người Ý gốc Thái, trong một lần quá chán đời, Pond đã lạc vào đây. Lúc ấy đã gần mười một giờ đêm, sắp đến giờ đóng cửa, thay vì hối khách như bình thường, vị bếp trưởng ấy đã ra tiếp chuyện với anh. Hiếm khi Pond thấy có người nói chuyện hợp đến vậy, lại còn là một người lạ, anh hoàn toàn trút hết bầu tâm sự của mình với vị bếp trưởng. Hai người trao đổi nhiều lắm, luyên thuyên trên trời dưới đất, đủ để phát hiện ra thực chất người bạn trong câu chuyện của anh vốn không hề có thật, Pond đang thuật lại toàn bộ cuộc đời mình, về một gia đình chẳng khi nào chịu hiểu con cái, hà khắc và độc đoán. Vị bếp trưởng an ủi anh, để cho công bằng, ông cũng kể cho anh nghe về cuộc đời mình. Nghe một hồi, thì ra anh giống như phiên bản lúc trẻ của vị bếp trưởng.
" Vậy bây giờ ngài có hài lòng với cuộc sống này không ?"
Sau khi nghe xong, Pond không nhịn được buột miệng hỏi.
" Hiện tại tôi có thể làm công việc mình mơ ước, cưới người mà tôi yêu, cùng vợ mình nuôi nấng con cái. Cậu nghĩ xem tôi có hài lòng không ?"
Vị bếp trưởng lấy cái tạp dề lau kính, sau đó lại ôn tồn vỗ vai anh.
" Chàng trai trẻ, đừng bi quan. Coi như đây chỉ là chút thử thách của tuổi trẻ thôi, thứ cậu có thể làm được, còn to lớn hơn so với những cái này."
...
Sau hôm đó, Pond giống như được đả thông tư tưởng, anh lấy Phuwin làm động lực, không ngừng học tập, chẳng mấy chốc đã rút ngắn thời gian về nước. Như anh đã nói lúc sân bay, sau lần này, chúng ta sẽ không chia xa nữa.
Vị bếp trưởng kia không mất mấy giây để nhận ra Phuwin chính là cậu người yêu mà Pond hay nhắc đến, ông nháy mắt ra hiệu với anh, sau đó chính tay vào bếp nấu ăn cho hai người.
" Có vẻ anh hay ghé tới đây nhỉ ?"
Phuwin vừa ngoáy ngoáy ly nước vừa mỉm cười hỏi người yêu. Từ khi cậu bước vào, Pond đã mỉm cười gật đầu chào ba bốn người bồi bàn rồi, tính luôn cả vị đầu bếp có khuôn mặt phúc hậu kia là năm.
" Ừm, đồ ăn ở đây có mùi vị giống em nấu. Anh vô tình tìm thấy khi mới qua đây."
" Họ còn biết cả thực đơn của anh."
" Chắc tại quen rồi, anh cũng lười đổi món."
" Anh không ngán à ?"
" Phuwin, anh có bao giờ ngán đồ ăn em nấu đâu."
Tim Phuwin lại rung rinh một cái, con người học tự nhiên vốn luôn khô khốc qua đây mấy tháng mà thay đổi nhiều quá, toàn làm cho cậu xốn xang. Lúc trước chẳng bao giờ Pond nói kiểu vậy đâu, dù cho Phuwin ưa nói ngọt và nhiều lần năn nỉ lẫn chọc ghẹo, anh vẫn thích dùng hành động thay cho lời nói, cho nên nhiều lúc hơi bị cụt hứng, nhưng cậu không nói ra, sợ làm phật lòng anh người yêu.
" Em cười gì vậy, mặt anh dính gì à ?"
Pond thắc mắc sao em người yêu bỗng dưng lại cười khúc khích, ngơ ngác đưa tay lên sờ má, không lẽ dính bẩn sao.
" Chùi ui sao lại dễ thương thế này !"
Nhịn không được nữa, Phuwin ghé người qua bẹo quá người yêu, trò nay lâu lắm rồi cậu không làm, cảm giác vẫn như xưa, tuy Pond hơi gầy đi nhưng má vẫn phúng phính thịt, còn trắng trẻo hơn nữa. Phuwin xoa bóp một hồi, liền lấy tay áp má anh lại, ép cho miệng anh chu ra giống con vịt bông vàng ở nhà. Pond mặc kệ cho cậu quấy phá mặt mình, chỉ phản bác lại một câu.
" Anh hông có dễ thương, là ngầu, soái, cool. Hông hề dễ thương nha."
Câu nói ngọng líu lớ do hai má bị ép chặt, thành công búng vào tim Phuwin thêm cái nữa. Trong giây phút điên rồ bất chợt, Phuwin liền nghĩ, nếu cậu là con gái, nhất định sẽ sinh cho mình một nhóc con giống Pond, để vân vê đôi má này cả ngày.
Ở xa xa cách đó mấy bàn, vị bếp trưởng khẽ đẩy gọng kính, món ăn trên tay ông nghi ngút khói. Vốn định bưng ra để bọn họ ăn cho nóng, nhưng đợi thêm chút nữa cũng không sao nhỉ ?
...
Hai người dắt nhau đi chơi đến tối mịt mới về.
Pond chiều theo Phuwin, mặc dù muốn người yêu sau khi no bụng thì về nhà nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài gần một ngày trời trên máy bay, nhưng Phuwin nói cậu khỏe lắm, trạng thái rất tốt, chẳng mấy khi có dịp đến New York, mè nheo anh người yêu dẫn đi chơi. Năn nỉ đến lần thứ hai, anh liền thở dài gật đầu, còn dặn cậu nếu mệt phải nói ngay để anh biết, nhìn Phuwin hí hửng gật đầu rồi chèo lên xe, Pond chỉ đành lắc đầu cười. Chịu thôi, ai bảo cậu chính là ngoại lệ duy nhất của anh chứ.
Lúc hai người đã tắm rửa sạch sẽ xong, thành phố cũng đón chào một trận mưa nhỏ. Pond thầm cảm thán mấy ngày nay trời oi bức, máy lạnh nhà anh không khi nào không bật. Không ngờ Phuwin vừa đến, mưa cũng ghé qua thành phố, hơi mát làm se dịu đi nơi luôn ồn ào nhộn nhịp này.
" Đóng cửa sổ vào đi em, mưa hắt đó."
Pond từ phòng tắm bước ra, trên đầu vẫn nhỏ lỏng tỏng nước, anh chẳng bao giờ chịu lau đầu cho khô. Phuwin thở dài nhìn anh, đi lại lấy cái khăn mới còn quàng trên cổ mình, hạ giọng nói anh người yêu cúi đầu xuống. Pond rất nghe lời cậu, cười ngốc rồi lặng lẽ cúi đầu, sự dịu dàng không giấu giếm muốn trào ra khóe mắt.
" Lúc trước em không ở đây, anh cũng toàn để đầu ướt thế này sao ?"
Phuwin khẽ càu nhàu, cứ như vậy sẽ bị nhức đầu, còn suy giảm tuổi thọ nữa.
" Anh chịu, anh lau không giỏi như em."
Bàn tay Pond trở nên thừa thãi, đặt gọn gàng lên eo cậu. Được một lúc, anh kéo Phuwin xích lại gần, nhìn cậu chăm chú như chú mèo thấy cuộn len, ánh mắt dịu dàng mà lại như thiêu như đốt. Khoảng cách gần thế này, anh có thể nhìn thấy rõ mấy vết sẹo be bé trên trán Phuwin, không thì mấy vết nốt ruồi be bé nằm ở vành tai, nghe được cả câu làu bàu quen thuộc của cậu mà lâu lắm rồi anh không được nghe. " Có còn là con nít đâu..."
Chiếc khăn bông bất chợt rơi xuống đất, im lặng không một tiếng động. Tóc Pond chưa khô hẳn, vài cọng tóc phía sau rung rinh theo chuyển động của chủ nhân. Bàn tay Phuwin luồn vào tóc Pond, hai chân không nhịn được kiễng lên, hoàn toàn hưởng thụ nụ hôn bất chợt của người kia.
Trong nhà Pond thắp nến thơm, là mùi cũ mà ở Bangkok cậu hay xài, cho qua bên đây luôn có cảm giác quen thuộc khó tả. Mùi hương ngòn ngọt tác động mạnh mẽ đến xúc cảm, mặc cho ngoài trời vừa nổi một trận sấm, nụ hôn của hai người vẫn không dừng lại.
Là dây dưa, là môi lưỡi quấn quýt, là tất thảy yêu thương nhung nhớ gửi vào. Pond ôm cậu chẳng còn khe hở, tay đặt sau gáy để Phuwin không có đường lui, ngón tay vuốt ve quanh nốt ruồi nhỏ ở đấy như thói quen chưa từng bỏ. Bàn tay Phuwin đặt sau cổ Pond, đan vào nhau như dây thường xuân bám trên lớp kính cửa sổ, cậu cũng khóa anh lại, không muốn cho đối phương thoát ra.
Chiếc radio mà lúc nãy Phuwin nghe dở, đã phát đến một bản jazz trữ tình, át đi tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, át luôn cả tiếng môi hôn quấn quýt. Bàn chân Phuwin rời khỏi đất, Pond bế cậu lên, tùy ý để người kia quắp lấy eo mình, bàn tay đỡ ở dưới, tiếp tục hôn Phuwin. Dựa theo trí nhớ của mình, từ từ tiến vào phòng ngủ.
Cánh cửa đóng lại, môi hôn cũng rời nhau, Phuwin được anh bế, lưng dựa vào cửa, thở dốc nhìn người đối diện. Hôn cuồng nhiệt như vậy, chẳng mấy chốc mà lấy mạng cậu.
Không cần đoán cũng biết, cả người cậu đã nóng như vừa đi ra từ nồi đất, bên dưới cũng không chịu được, theo sinh lý liền ngóc đầu. Pond khẽ liếm môi, hơi thở nóng hun, áp sát lên vành tai mẫn cảm, giọng khàn đặc hỏi cậu.
" Nếu làm tiếp em có chịu nổi không ?"
Anh sợ cậu đi đường xa cả ngày sẽ mệt, vốn muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng vẫn không kìm được bản thân. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, Pond hỏi Phuwin, nếu cậu muốn dừng, anh sẽ lập tức dừng. Phuwin mơ hồ nhìn anh, suy nghĩ nếu không làm tiếp thì người kia chịu nổi sao, cái đó của anh còn nóng hơn cậu, nãy giờ đụng chạm không còn kiêng dè nữa rồi.
" Sao lại hỏi vậy ?"
" Anh sợ em mệt..."
Âm thầm than vãn trong lòng, Phuwin không chịu được nghĩ, đừng nói là anh nhịn suốt thời gian qua, cậu cũng là con trai, anh bên này nhịn thì bên kia cậu cũng khổ sở lắm chứ bộ. Bây giờ không tiếp tục thì khác gì đi chơi đến 8h về, thật là muốn gõ một cái vô cái đầu ngốc kia.
Phuwin cau mày, chủ động hôn môi Pond, cầm tay người kia đặt vào eo mình, sau đó khoác tay mình lên cổ anh, nghiêm nghị ra lệnh.
" Tiếp cho em, mệt cũng làm !"
Mất mấy giây Pond mới mơ hồ nhận ra, bản năng hoàn toàn chiếm lấy cơ thể, trong ranh giới mong manh trước khi lý trí biến mất hoàn toàn, anh chỉ kịp nghĩ ngày mai sẽ bù đắp cho cậu thật tốt.
Tiếng môi hôn ướt át lại vang lên, lần này còn kịch liệt hơn lần trước, quần áo liên tục rơi xuống, áo sơ mi trắng của Phuwin còn có vết xé không mấy nhẹ nhàng. Pond hôn từ môi xuống cần cổ trắng trẻo của cậu, rồi lại chuyển dời đến xương quai xanh, lưu lại vài vết tích mút mát đẹp mắt. Phuwin khẽ "a" lên vài tiếng khi nhận ra chỗ nhạy cảm trên ngực mình bị động chạm, Pond không hề từ tốn, hành hạ làm hai hạt đậu hồng nhô thẳng lên, trên bề mặt còn lưu lại dấu răng như dã thú.
Một tay anh hết nhấn lại kéo hạt đậu đã sưng đỏ, tay còn lại không ngoan ngoãn quét từ vòng eo thon xuống vòng mông tròn đầy đã phô bày ra hết. Vì nãy giờ hai chân Phuwin vẫn đặt trên eo Pond, bộ phận kia của hai người cũng ma sát vô cùng kịch liệt, anh nhiều lần nhịn không nổi, chỉ muốn xoay người em người yêu áp vào tường, bản thân cắm thật mạnh mẽ vào nơi quen thuộc kia. Nhưng anh sợ Phuwin đau, chỉ có thể nhẫn nhịn, khàn khàn thả hơi nóng vào tai cậu.
" Lên giường nhé."
" Dạ..."
Ga giường trắng tinh tươm lún xuống, Phuwin mơ mơ tỉnh tỉnh nằm bên dưới, cả người đều nóng bức khó chịu. Nhanh chóng kéo tay người yêu, áp môi mình lên môi người kia để hôn. Pond dùng lưỡi rất tốt, như con rắn nhỏ khám phá khuôn miệng xinh đẹp của cậu. Phía bên dưới bị kích thích, chất dịch màu trắng cũng đã rỉ ra. Phuwin vẫn còn tiếc nuối nụ hôn khi anh rời đi, liền bất ngờ kêu lên một tiếng, thứ nóng nảy kia của anh áp giữa đùi trong của cậu, cấn đến dọa người.
Pond khẽ hôn tóc cậu an ủi, anh sẽ nhẹ nhàng, sau đó lập tức qua cầu rút ván, nâng hai chân Phuwin lên cao nhất có thể, liên tiếp đưa từ một rồi đến ba ngón tay vào, khuếch trương bên dưới. Phuwin chịu đau khẽ chảy nước mắt sinh lý, nhưng cảm giác rất tuyệt, cậu không hề muốn dừng lại, còn thoải mái rên rỉ không che đậy. Những lời này vào tai Pond chẳng khác gì khích lệ, gel bôi trơn mát lạnh được đưa vào, sau đó là vật lớn của anh, tiến tới ngay cửa huyệt. Chỉ có điều lâu không hành sự, bên dưới có chút cự tuyệt như lần đầu.
" Cục cưng, nếu đau thì cứ cắn anh."
Pond thì thầm với cậu, sau đó gầm lên một tiếng, bắt đầu đưa cự vật của mình vào. Phuwin đau ứa nước mắt, đôi chân thon thả mướt mịn để lên vai anh, ngón chân co quắp lại nhìn đến tội nghiệp. Pond bị kẹp chặt cũng đau không kém gì cậu, nhưng thấy người yêu rơi nước mắt, đau lòng ghé xuống hôn lên mi mắt kia, nhẹ giọng.
" Thả lỏng một chút đi cục cưng, nếu như vậy sẽ đau lắm."
Nghe lời anh, Phuwin thả mình lên hõm cổ của Pond, nói anh chạm vào cậu đi, có anh xoa dịu cậu khẽ không căng thẳng nữa. Pond rất chiều người yêu, bàn tay linh hoạt như rắn nhỏ bắt đầu mân mê từng nơi trên người cậu. Phuwin bị kích thích, bên dưới tự động thả lỏng, anh thành công đưa toàn bộ vào bên trong, tiết tấu từ chậm đến nhanh, đưa đẩy trên người cậu.
Phuwin bị ái tình làm cho thỏa mãn, cảm giác thiếu thốn trước đây được lấp đầy, mắt ầng ậc nước ôm lấy cổ Pond, cùng anh đưa đẩy. Dòng chất lỏng trắng đồng loạt xuất ra, rơi lên ngực anh, rơi lên ga giường, tiếng rên rỉ thở dốc hoàn toàn che đi tiếng mưa ngày một nặng hạt ngoài kia.
Phòng khách đã phát đến bản tình ca thứ mấy, chẳng còn ai biết nữa, ánh nến cháy leo lắt trong đêm liệu ai còn nhớ để ngắm nhìn. Ô cửa sổ ban nãy nhìn ra thành phố New York sầm uất, ngoài phòng khách, có tiếng mưa, có nến, có bản tình ca hát về sự lỡ dở của tình yêu. Trong phòng ngủ, là sự triền miên không dứt, là nỗi nhớ dài dằng dặc đã được bù đắp, là hai con người yêu nhau chẳng còn đường lùi.
New York, một đêm mưa lãng mạn.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro