11. Extra 1.
Extra của chương 3: Tỏ tình.
____
1.
Lần thứ tư trong ngày Pond vô thức nhìn về cái cái đầu nhỏ kia. Ừm nói sao nhỉ, bỗng dưng trên trang vở lúc nào cũng chi chít công thức của lớp phó bỗng xuất hiện một cái tên được ghi bằng bút chì mà còn đồ đi đồ lại, tất nhiên là lớp phó Pond sau khi phát hiện liền mở luôn qua trang khác, sẽ không ai phát hiện anh vừa vô thức ghi tên Phuwin vào vở học của mình đâu.
Sao lại thế nhỉ ?
Pond chưa yêu lần nào không biết gọi thứ cảm xúc này là gì ? Mà khả năng diễn đạt ngôn từ cũng kém nên không dám hỏi hai thằng bạn kinh nghiệm tình trường đầy mình kia. Chỉ đành ngày ngày ngồi ngắm quả đầu nhỏ rồi lại thở dài. Đấy, lại một chữ Phuwin nữa được vô thức ghi vào trong vở, lần này có khi Pond còn chẳng nhận ra.
2.
Hôm nay Phuwin nghỉ ốm. Trong lớp vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng không nghe tiếng cười đùa kia thì cứ thiếu thiếu thế nào. Cái này Pond dám cá không chỉ mình anh nghĩ vậy, đám Neo, Louis với Prom ngồi ở góc lớp cũng xìu hẳn, không còn ồn ào như bình thường. À mà anh vẫn còn ghim Neo đó nhé, hôm nọ không biết cậu ta và Phuwin nói gì với nhau mà Phuwin bị Neo cốc hai cái vào đầu, như thế là không nên, bạn bè ai lại đánh nhau như vậy.
" Đi thu bài tập về nhà đi !"
Pond còn đang ngồi bần thần thì thằng bạn lớp trưởng Dunk Natachai lại vỗ vai cái bốp, anh mém tí nữa giật mình ngã chúi xuống bàn rồi.
" Mày gọi nhẹ nhàng thì chết à, cứ giật đùng đùng lên như chuẩn bị lên đồng vậy !"
Dunk đưa tay bóp mồm thằng bạn chuẩn bị oang oang như vịt của mình lại, mặt khinh bỉ nhìn Pond.
" Gọi thế không nhẹ nhàng rồi còn đòi thế nào nữa, mày có tật giật mình à ?"
" Thôi chán mày lắm, biến ra chỗ khác để bố đi thu bài."
" Ơ..."
Lớp trưởng lâu lâu mới bị người khác chê làm ngơ ngác không nói lên lời, trong lòng nhịn không được nghĩ thằng bạn mình hôm nay đến tháng à ?
Pond buồn bực đi thu bài tập, thu gần đến chỗ ba tên siêu quậy kia thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện nho nhỏ. Đại loại là lát ra về đi thăm Phuwin, nghe bảo sốt không ăn uống được gì, Louis còn dặn nhớ mua thêm hai lốc sữa hạt macca sang, Phuwin thích nhất là vị đó.
Ừm, vậy là trong đầu lớp phó Pond lại vừa ghi nhớ thêm một vị thức uống mới rồi.
3.
Hôm nay Pond tươi như hoa vừa được tưới nước, còn rộng rãi không ghi điểm trừ khi bạn học quên không làm bài tập, suốt từ tiết một đến khi ngồi ở căn tin ăn cơm nụ cười luôn treo trên miệng, ai không biết còn tưởng lớp phó mình mới trúng số giải độc đắc mất.
Mà với Pond cái này còn vui hơn trúng số, bởi vì ban nãy Phuwin vừa mới hỏi bài anh. Lớp phó tuy có gì đó với Phuwin nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc lắm, chỉ có cái đầu nhỏ kia là cợt nhả thôi, không những ngồi không nghiêm túc mà còn mấy lần nghịch ngợm, cánh tay gầy của cậu cứ thế đụng vào cánh tay trắng trẻo của Pond đang để trên mặt bàn. Mỗi lần như thế tim lớp phó lại động một cái, hiệu suất giảng bài không tốt như mọi lần nhưng Phuwin không nhận ra, còn nhiệt tình cảm ơn Pond kèm thêm một nụ cười tươi tắn hết cỡ.
Thế là lớp phó vui hết một ngày, lúc xuống ăn cơm với bạn, miệng ngậm muỗng rồi cười hề hề làm cả Joong lẫn Dunk không nhịn được nhìn anh rồi lại quay sang nhìn nhau, hai cái thân trai đã lăn lộn trong tình trường từ lúc mới dậy thì liền bắt cùng tần số, nhanh chóng đưa ra kết luận: tiểu tử Pond biết yêu rồi.
4.
Một buổi chiều thứ sáu, sau khi kết thúc tiết sinh hoạt, nhóm Anh Em Cột Chèo gì gì đó của tụi Phuwin bị thầy phạt trực nhật do nói chuyện ồn ào trong giờ học, tiết nào cũng bị phản ánh. Pond xếp sách vở vào cặp, thao tác chậm chạp vừa làm vừa ngó nghiêng cái đầu nhỏ kia. Thật ra cậu còn nhiều tội lỗi hơn nhưng anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua phân nữa, vậy mà vẫn bị trực nhật, lớp phó khẽ tặc lưỡi, hay giả vờ ngồi làm bài tập rồi kiếm cớ về chung nhỉ. Ai ngờ còn chưa kịp mở lời thì đã bị chặn họng, con gấu Joong từ đâu bay ra quàng vai anh rồi một mạch kéo ra cửa lớp, Pond ngơ ngác nhìn Dunk vốn đi nộp báo cáo cho cô chủ nhiệm đã chờ ở cửa từ lúc nào. Hai thằng hai bên áp giải Pond giãy như tôm tươi ra quán kem quen thuộc ngồi, nhìn như đang áp giải tội phạm vậy.
Dunk múc muỗng kem lên, chầm chậm nhấm nháp rồi quay sang vỗ vai thằng bạn chí cốt, chỉ chỉ vào ngực trái của nó, nói ra một câu chắc nịch.
" Mày có crush rồi đúng không ? "
"..."
Pond đánh rơi luôn muỗng kem đang ăn dở xuống đất, bỗng dưng muốn trùm bao bố vào đầu tên này đánh cho hắn cha mẹ nhận không ra. Đang yên đang lành tự dưng kéo người ta đi ăn kem rồi nói một câu không đầu không đuôi gì hết.
" Mau khai thật đi, tao còn khoan hồng. Bạn mày dở cái gì thì dở chứ ba cái chuyện yêu đương tao nắm trong lòng bàn tay hết."
Joong sà tới gần Pond, con mắt bình thường đã tinh ranh nay lại càng sắc sảo thêm đôi chút, phen này mà anh không khai thật có khi nó tra tấn chừng nào nói thì thôi.
" Ừ thì có, nhưng làm sao ! Ảnh hưởng miếng cơm của tụi mày à ?"
Pond thẹn quá hóa giận, lớn tiếng với hai thằng bạn, mục đích muốn hù dọa một chút để tụi nó khỏi chọc mình nữa, ai ngờ hai đứa nào bỗng dưng bật cười ha hả.
Pond: ??
Cười chán chê tầm mười phút, hai thằng bạn trời đánh kia mới bình tĩnh lại, bày cho anh cách thế nào để tấn công crush. Đàn ông con trai thích ai là phải nhích ngay, để lâu thằng khác cuỗm đi thì mất uy tín lắm. Có trời mới biết Pond trước giờ bị đồn thổi là kẻ đào hoa phong lưu bạn gái nhiều như sao trên trời lại chưa yêu ai bao giờ, ngồi gật gù nghe theo lời chỉ bảo của hai thằng bạn, thiếu điều lấy sách vở ra ghi chép lại.
5.
Sau ba hôm chuẩn bị tinh thần thật kỹ lưỡng, cuối cùng lớp phó Pond quyết định sẽ tỏ tình với Phuwin.
Sau đó thì...
Bị từ chối.
Pond hai hàng nước mắt phiêu phiêu trong gió, nhìn bóng dáng crush chạy mải rồi biến mất sau bức tường phòng học.
Lớp phó đau lòng nghĩ, là do mình tấn công dồn dập quá sao ?
Hôm sau Pond lòng buồn như chó cắn vác bộ mặt bình thản lên trường, nghĩ rằng bị từ chối thì thôi, cố gắng bình tĩnh một chút để sau này vẫn làm bạn được. Suốt buổi học hôm đó anh không dám nhìn Phuwin, sợ nhịn không được lại đi tỏ tình với người ta lần nữa, cho nên lớp phó trút giận qua hai thằng bạn xúi bậy mình, đánh tụi nó như cái bị gạo, không hề nương tay chút nào. Pond nào hay biết, có một đôi mắt lâu lâu lại chăm chú nhìn anh, sau đó lại thở dài, căn bản không vui hơn anh là mấy.
6.
Hai ngày trôi qua kể từ hôm tỏ tình, Pond nhận ra Phuwin ỉu xìu đến lạ, làm cái gì cũng không nên hồn đâm ra bản thân anh cảm thấy hơi có lỗi, lớp phó nghĩ có lẽ do mình hù dọa tinh thần người ta nên mới thế. Giờ ra chơi thấy cậu bị tụi bạn áp giải xuống căn tin, bản thân Pond liền đi mua một hộp sữa mà Phuwin thích, xong kiếm cớ kéo hai thằng bạn thân xuống đó ăn cơm.
Trời cũng giúp anh, toàn bộ nhà ăn đông đến nỗi hết chỗ ngồi, thế nào lại dư ra ba ghế chỗ tụi Phuwin. Joong và Dunk biết ý, chừa lại một chỗ gần crush cho thằng bạn mình, bản thân tự nhiên ngồi ghế đối diện. Lớp phó nhìn mấy thằng bạn cùng lớp với mình như là hề trong rạp xiếc, ánh mắt hiếm khi nào đồng tình với Neo đến vậy.
Pond căn bản chỉ mua suất cơm cho có, bữa ăn quay sang nhìn Phuwin còn nhiều hơn là cầm muỗng ăn cơm. Anh đặt hộp sữa vị macca mà Phuwin thích bên cạnh, nhưng mặt cậu cúi gằm à, hình như không nhìn thấy. Đến lúc lớp phó định mở miệng nói chuyện thì Phuwin đã bê suất cơm vẫn còn phân nửa đứng lên, nói ăn xong rồi, Pond không còn cách nào khác, đành cầm luôn hộp sữa nhét vào túi áo cậu, nhanh đến nỗi bản thân cũng bất ngờ.
Chiều đó, Pond lại nghe hai thằng bạn tiếp tục lải nhải. Lúc đầu lớp phó còn giả điếc, bịt tai lại rõ ràng là không muốn nghe thêm bất cứ lời xúi bậy nào nữa, nhưng hai thằng bạn mở vẹt của anh cứ luyên thuyên mãi, Pond cáu quá liền quay sang nói.
" Chuyện của tao thì kệ tao đi, sao hai đứa mày cứ thích lo chuyện bao đồng vậy ?"
Dunk vốn luôn mồm mép, nhanh chóng đốp chát lại với vẻ mặt hiển nhiên.
" Thì tính tao thích lo chuyện bao đồng mà, không thì tao xin làm lớp trưởng để làm gì ?"
Sau đó thì bị Joong vỗ nhẹ một cái lên ót, nói.
" Bậy. Nó là bạn mình, là chuyện nhà, không phải chuyện bao đồng. "
" Ừ đúng, lo cho mày là chuyện nhà, hiểu chưa."
Pond ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn, tụi nó nói mà anh cãi lại không được, chỉ lầu bầu nói.
" Tao đến ạ với bọn mày !"
Nhưng sau đó thì Pond lại tiếp tục nghe theo lời phân tích của hai thằng bạn, hai thằng quỷ này ăn cái gì mà càng nghe càng có lý, cuối cùng thì lớp phó được đúc kết rằng, Phuwin cũng thích anh, chỉ là do bị bất ngờ mà chưa thể đáp lại.
Nếu vậy, Pond mà tỏ tình lần nữa thì biết đâu lại thành công nhỉ.
7.
Tối đến, nhờ vào sự cung cấp địa chỉ nhà có hơi lấn quyền của lớp trưởng, lớp phó cứ thế đạp xe qua mấy con phố, tèn tèn đến nhà crush trong đêm. Lúc đầu có gửi tin nhắn, nhưng qua lâu ơi là lâu mà vẫn chưa thấy hồi âm, nên Pond hạ quyết tâm đến thẳng nhà cậu luôn. Dựng con xe đạp đời mới của mình trước cổng, anh xoay xoay cái điện thoại trong tay, chần chừ một lúc rồi bấm gọi. Vài giây sau, giọng nói dễ chịu mà Pond vẫn luôn muốn nghe vang lên ở đầu dây bên kia. Còn vì sao anh có số thì cũng nhờ sự lấn quyền của lớp trưởng cả, Dunk muôn năm !
Đợi đến khi Phuwin từ trong nhà bước ra, Pond tim đập nhanh không kìm được, lúc đi thi toán cho trường anh cũng chẳng hồi hộp đến thế. Chuyện mua trà sữa cho em cũng là anh bịa ra, làm gì có em nào, anh chỉ muốn mua trà sữa cho Winnie thôi.
8.
Pond thề rằng mười tám năm sống trên đời này chưa bao giờ anh căng thẳng đến vậy, lời cần nói đều đã nói hết, chân tình cũng phô ra toàn bộ, nếu Phuwin không đồng ý chắc anh ngất tại chỗ mất.
" Nhưng việc tôi thích em là thật, muốn bên cạnh em cũng là nghiêm túc, tôi không chắc là bao lâu, nhưng bây giờ, ngay mai, ngày kia, hay rất nhiều ngày khác nữa, tôi muốn được ở bên cạnh em, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đánh bóng rổ, cùng nhau về nhà. Cho nên, Phuwin, em có thể chịu một chút thiệt thòi mà trả lời câu hỏi của tôi không ?"
Anh nhớ mình đã nói như vậy, nói xong tai cũng ù đi, cảm thấy lời nói có phần sến súa, sợ Phuwin sẽ chán ghét.
Nhưng mà...
" Em đồng ý ! Em đồng ý ! Em cũng thích anh từ rất lâu rồi !"
Phuwin khóc rồi, cậu nói xong câu ấy thì nhào tới ôm cổ anh khóc nức nở. Pond vừa vui mừng vừa cảm động, hai tay xiết lấy eo cậu không buông, thú thật anh cũng muốn khóc tới nơi rồi.
Hôm đó hoa anh đào nở đẹp như vậy, tiếc rằng hai người không còn tâm trạng để ngắm nữa...
9.
Đã hai tháng kể từ khi lớp phó tìm được tình yêu, trong căn tin liền xuất hiện khung cảnh quen thuộc. Rõ ràng là hai cái bàn dài ghép lại đủ để cho cả chục người ngồi, vậy mà một bên lại nhét cả một đống người, mặt mày đủ thể loại biểu cảm, nhăn nhó, khinh bỉ, điềm tĩnh, nghẹn cơm, hoặc là cười hờ hờ hờ. Một bên lại chỉ có hai người ngồi, rõ ràng là hai suất cơm riêng biệt nhưng lại không hề chia ra tí khoảng cách nào, bên thì đầy cơm, bên thì đầy đồ ăn, quan trọng là hai người đó còn bón cho nhau nữa, phải nói là tim tủng bay tứ tung, sắp nhuộm hồng cả cái căn tin này rồi.
Louis: tao đi học chứ có phải đi nhìn bọn mày yêu đương đâu ?
Prom: *Tự dưng thấy no mà không hiểu sao no*
Neo: tụi mày đừng cản tao, để tao xiên cho mỗi đứa một nhát !
Dunk: man, tao có chút hối hận rồi.
Joong: * đang suy nghĩ xem nên rap diss tụi yêu nhau như thế nào để hai đứa kia chia tay ngay và luôn.*3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro