
19 | Trốn học?
Cánh cửa vừa khép lại, Sylvia dựa lưng vào đó, hơi thở nặng nề như thể vừa chạy một quãng đường dài. Đầu óc cô quay cuồng với những cảm xúc hỗn độn: xấu hổ vì đã khóc trước mặt Edward, bối rối trước phản ứng của chính mình, và một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên khi anh nói "Je suis là". Những tiếng Pháp ấy vang vọng trong tâm trí cô, và chẳng hiểu sao cô lại hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Cô lê bước lên cầu thang, chân nặng như đeo đá. Mỗi bậc thang dường như cao hơn bình thường, và khi cuối cùng cũng đến được phòng ngủ, Sylvia chỉ còn đủ sức ngả người xuống giường. Cô nằm phịch xuống, cảm giác như toàn bộ năng lượng trong cơ thể đã bị rút cạn sau cơn khóc dữ dội.
Sylvia nghiêng người, cuộn tròn như một đứa trẻ. Cơ thể cô lạnh toát, những cơn run rẩy không kiểm soát được bủa vây lấy cô. Cảm giác này không giống như lần đầu tiên sau khi cha mẹ cô mất. Nhưng lần này có gì đó khác, như thể một phần ký ức nào đó đang cố gắng thoát ra, muốn được nhận ra.
"Bình tĩnh," cô tự nhủ, cố gắng điều chỉnh hơi thở như bác sĩ đã dạy. "Hít vào... thở ra..."
Nhưng mọi cảm xúc dường như đang bùng nổ. Hình ảnh Edward, gia đình Cullen, những mảnh ký ức rời rạc, giọng nói "Édouard" vang lên trong đầu, tất cả hòa trộn vào nhau, tạo thành một cơn lốc không thể kiểm soát.
Với bàn tay run rẩy, Sylvia chộp lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Cô cần một người để nói chuyện, một người hiểu cô. Không suy nghĩ nhiều, ngón tay cô tìm đến tên Olivia trong danh bạ và bấm gọi.
Tiếng chuông đổ dài trong điện thoại càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Sylvia siết chặt điện thoại, lồng ngực thắt lại, không thể hít thở đúng cách. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Một, hai, ba hồi chuông...
"Làm ơn, nhấc máy đi," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Cuối cùng, sau vài tiếng chuông dài, cuộc gọi được kết nối. Giọng nói ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia:
"Syl?"
Sylvia mở miệng nhưng không thể thốt nên lời. Chỉ có tiếng thở nặng nề, đứt quãng thoát ra. Cơ thể cô run lên bần bật, nước mắt lại trào ra không kiểm soát.
Olivia lập tức tỉnh ngủ khi nghe thấy hơi thở bất thường của bạn mình. Cô ngồi bật dậy trên giường, giọng đã hoàn toàn tỉnh táo và đầy lo lắng:
"Syl? Cậu sao vậy?"
Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp và những tiếng nấc nhỏ.
"Sylvia, tớ ở đây." Giọng Olivia trở nên dịu dàng, kiên định. "Nào, bình tĩnh nhé. Hít thở cùng tớ. Hít vào..."
Olivia kéo dài hơi thở của mình, đủ để Sylvia nghe thấy qua điện thoại.
"Và thở ra..."
Sylvia cố gắng làm theo, hít một hơi run rẩy vào lồng ngực đang thắt chặt.
"Tốt lắm," Olivia tiếp tục, "lại nào, hít vào... thở ra..."
Dần dần, nhịp thở của Sylvia bắt đầu ổn định hơn. Cô vẫn run, nhưng không còn nghẹt thở nữa.
"T-tớ xin lỗi," cuối cùng Sylvia cũng thốt lên được, giọng vẫn đứt quãng.
"Đừng xin lỗi." Olivia đáp ngay. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai làm cậu tổn thương không?"
"Không... không phải vậy." Sylvia siết chặt điện thoại. "Tớ... tớ không biết nữa. Mọi thứ thật kỳ lạ, Liv ạ. Tớ cảm thấy như mình đang mất trí."
Ở đầu dây bên kia, Olivia im lặng lắng nghe, cho Sylvia thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Đôi khi, chỉ cần biết có người đang ở đó, lắng nghe, đã là một sự an ủi lớn lao.
Sylvia nhắm mắt lại, bất lực trước cơn lốc cảm xúc. Cô muốn trút hết tâm sự với Olivia, về Edward, những ký ức kì lạ, về cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Nhưng tất cả những điều đó dường như quá phức tạp, quá mơ hồ để có thể diễn đạt thành lời.
"Tớ... tớ nhớ ba mẹ, Liv à." Giọng Sylvia vỡ òa. "Tớ nhớ Michael và Elena. Nhớ cả cậu, Julia và Max nữa. Nhớ cái thời mà... mọi thứ vẫn bình thường. Khi mà chúng ta còn có thể tụ tập ở nhà tớ vào cuối tuần, khi mà tớ vẫn còn được nghe tiếng cười của ba mẹ..."
Đầu dây bên kia, Olivia im lặng. Cảm xúc dâng trào đến mức cô cũng phải kìm nén giọng mình để không bật khóc theo bạn. Sau một khoảng lặng ngắn, cô thở nhẹ.
"Tớ cũng nhớ họ, Syl ạ." Giọng Olivia trầm xuống. Từ nhỏ, cô và Sylvia đã cùng nhau chia sẻ mọi bước trưởng thành, từ những đôi giày tập đi đầu tiên đến những buổi dạ hội trường học. Michael và Elena không chỉ là phụ huynh của bạn thân, họ trở thành gia đình thứ hai của Olivia, nơi cô được chào đón với những cái ôm ấm áp và những chiếc bánh quy nướng thơm phức mỗi cuối tuần. Mỗi khi Julia bận công việc, nhà Moreau luôn mở rộng cửa đón cô vào, Michael gọi đùa cô là "con gái nuôi không giấy tờ" của họ. Cảm giác mất mát khi họ đột ngột ra đi không một lời từ biệt vẫn như vết thương chưa lành trong lòng Olivia.
Nhưng trên hết, Olivia hiểu rằng với Sylvia, đó không chỉ là mất mát, người bạn thân, người chị em của cô đã mất đi cả thế giới của cô ấy. Cô vẫn nhớ như in những đêm dài sau tang lễ, khi Sylvia co quắp trong vòng tay mình, khóc đến khi kiệt sức và thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn. Những ngày Sylvia không thể rời khỏi giường, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Olivia biết, có lẽ không một lời an ủi nào, không một cử chỉ ân cần nào có thể thực sự làm dịu đi nỗi đau tột cùng ấy, nhưng cô vẫn ở đây, và sẽ luôn ở đây.
"Đôi khi tớ vẫn không thể tin được họ đã đi mất," Olivia tiếp tục, giọng nghẹn ngào. "Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu nào... Nhưng Syl này..."
Cô ngừng lại một chút để lấy hơi.
"Tớ biết cậu đã mất cả thế giới của mình khi họ ra đi. Tớ đã chứng kiến cậu sụp đổ như thế nào. Và tớ... tớ hiểu rằng không có lời nào, không có gì có thể thực sự xoa dịu nỗi đau đó."
Sylvia siết chặt điện thoại, nước mắt lại tuôn rơi.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Olivia khẽ thở dài, giọng cô trở nên dịu dàng hơn, chắc chắn hơn.
"Sylvia, cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, tớ và mẹ vẫn luôn ở đây vì cậu chứ?" Olivia nói, mỗi từ đều rõ ràng và chân thành. "Dù chúng ta có xa cách thế nào, dù không thể gặp nhau thường xuyên... tớ vẫn sẽ luôn có mặt khi cậu cần. Đêm hôm hay sáng sớm, ngày thường hay ngày lễ, chỉ cần một cuộc gọi là tớ sẽ trả lời."
Sylvia cảm thấy lồng ngực mình ấm lên. Cô lau nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Cậu không cô đơn đâu, Syl. Không bao giờ cả." Olivia nhấn mạnh. "Và tớ tin rằng, dù ở đâu, Michael và Elena vẫn đang dõi theo và bảo vệ cậu. Họ luôn ở bên cậu, theo cách của họ."
Lời nói của Olivia như một bàn tay vô hình vỗ về tâm hồn đang rối bời của Sylvia. Cô cảm thấy hơi thở mình ổn định hơn, cơn run dần dịu lại.
"Cảm ơn cậu, Liv." Sylvia thì thầm, giọng nhẹ nhàng hơn. "Tớ không biết sẽ làm gì nếu không có cậu."
"Cậu không cần phải biết," Olivia đáp, giọng nhẹ nhõm khi thấy Sylvia đã bình tĩnh hơn. "Vì tớ sẽ luôn ở đây. Đó là điều chắc chắn nhất trong cuộc đời này."
Sylvia nằm im trên giường, lắng nghe hơi thở đều đặn của Olivia qua điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, dù cách xa hàng trăm dặm, cô cảm thấy như Olivia đang ngồi ngay bên cạnh, ôm lấy vai cô, như họ vẫn thường làm từ thuở thiếu thời.
Olivia mỉm cười qua đường dây, giọng cô mềm mại như một cái ôm vô hình xuyên qua hàng trăm dặm xa xôi.
"Này Syl, cậu nên nghỉ ngơi chút đi. Ngủ một giấc thật ngon, được không? Ngày mai còn cả tá chuyện chờ cậu đấy."
Sylvia nằm co trên giường, cái điện thoại áp chặt vào tai, hơi ấm từ giọng nói của bạn thân như xoa dịu những góc cạnh sắc nhọn trong tâm trí. Cô khẽ gật đầu, dù biết Olivia chẳng thể thấy.
"Ừ... tớ sẽ thử."
"Thử gì mà thử," Olivia bật cười nhẹ, âm thanh vang lên như tiếng chuông gió giữa đêm tĩnh lặng. "Nghe tớ này. Nhớ bài hát hồi nhỏ tụi mình hay hát không? Để tớ hát ru cậu ngủ nhé."
Không chờ Sylvia trả lời, Olivia bắt đầu cất tiếng, giai điệu chậm rãi, quen thuộc vang lên như một sợi dây kết nối những ngày tháng cũ. Đó là bài hát mẹ Olivia thường hát ru, một khúc ca dịu dàng về những cánh đồng bất tận và ánh trăng bạc. Sylvia nhắm mắt, để từng nốt nhạc trôi qua như dòng nước mát lành, rửa sạch những cơn sóng cảm xúc vẫn còn cuộn trào trong lòng. Tiếng ngâm nga của Olivia tựa một chiếc chăn mỏng, bao bọc lấy cô, từ từ kéo cô vào một miền yên bình.
Hơi thở Sylvia dần đều đặn, cơ thể thả lỏng trên tấm nệm mềm. Cô không còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ, không còn cảm nhận được cái lạnh se sắt của đêm Forks. Chỉ có giọng Olivia, gần gũi và ấm áp, dẫn lối cô vào giấc ngủ.
Bên kia đường dây, Olivia vẫn ngâm nga, dù biết có lẽ Sylvia đã chìm vào mộng mị. Cô không dừng lại, cứ tiếp tục ngân lên những giai điệu cũ, như thể từng âm thanh có thể bảo vệ bạn thân khỏi những giấc mơ u tối. Điện thoại vẫn kết nối, tiếng thở nhẹ của Sylvia vang lên từng nhịp đều đặn, cho đến khi một tiếng tít nhỏ cắt ngang. Pin điện thoại của Sylvia đã cạn, màn hình tối đen.
Olivia nhìn màn hình điện thoại của mình, khẽ thở dài. Cô đặt máy xuống đầu giường, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng không. Dù không còn nghe thấy Sylvia, cô vẫn thì thầm với chính mình.
"Ngủ ngon, Syl. Tớ sẽ luôn ở đây."
Sylvia chớp mắt tỉnh giấc, ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa. Cô cảm thấy dường như mình đã mơ một giấc mơ dài, rất dài, về cha mẹ, Frances, về mọi thứ lúc còn ở Boston. Những hình ảnh cứ trôi dạt, lúc rõ ràng, lúc mờ ảo, nhưng đều mang theo cảm giác quen thuộc đến nhói lòng. Trong tâm trí, tiếng hát của Olivia vẫn văng vẳng, như một sợi dây mỏng manh níu cô về thực tại.
Sylvia vươn tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối, nó đã tắt ngúm từ lâu. Môi cô nở một nụ cười mệt mỏi. Thật biết ơn vì Olivia lúc nào cũng ở bên cạnh mình, dù cách xa cả nghìn dặm. Cô trượt xuống giường, chân trần chạm sàn gỗ lạnh, vội vàng cắm điện thoại vào sạc. Cô vẫn nhớ là chút nữa nên nhắn tin cảm ơn Olivia và bảo với cậu ấy rằng cô đã ổn hơn nhiều rồi.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ mới sáu giờ rưỡi. Sylvia quyết định vào phòng tắm, có lẽ nước ấm sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.
Ngâm mình trong bồn tắm, Sylvia để dòng nước ấm áp ôm lấy từng thớ thịt, cuốn trôi phần nào mệt mỏi của ngày hôm qua. Hơi nước bốc lên mờ ảo, bao phủ căn phòng nhỏ trong một làn sương mỏng. Cô ngồi đó, đầu gối ôm sát vào lồng ngực, cố gắng sắp xếp lại mảnh ghép ký ức và cảm xúc hỗn loạn của đêm qua.
Edward. Những giọt nước mắt. Vòng tay anh. "Je suis là."
Sylvia bất giác đưa tay lên cổ tay trái, ngón tay vuốt ve vết bớt hình trăng khuyết như một thói quen vô thức. Cô không thể tin được mình lại để cảm xúc bùng nổ như vậy trước mặt Edward. Nỗi xấu hổ dâng lên, nóng hổi hơn cả làn nước đang bao quanh.
Cô tưởng rằng những chuyện đó đáng lẽ đã qua rồi. Những ngày tháng tăm tối ở Boston sau cái chết của cha mẹ, khi trầm cảm bủa vây lấy cô không ngơi nghỉ như một tấm chăn nặng nề, đè nén mọi hơi thở, mọi cử động.
Những đêm không ngủ với trần nhà trở thành màn hình chiếu những ký ức ám ảnh, những cơn hoảng loạn đến mỗi ngày không báo trước, khiến tim đập loạn xạ và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, những vết cắt tự gây ra trên da thịt mình như thể nỗi đau thể xác có thể át đi nỗi đau tâm hồn đang gào thét bên trong. Frances đã phải đưa cô đi điều trị tâm lý hàng tháng trời, nét mặt dì ấy mang đầy lo lắng và bất lực, từng buổi trị liệu dài đằng đẵng, từng viên thuốc đắng nghét trôi xuống cổ họng mỗi sáng và tối, từng lời an ủi chẳng thấm vào đâu.
Cô còn nhớ rõ ánh mắt đau đớn của Frances, ánh mắt hoảng sợ của Olivia khi thấy cô gục xuống trước mặt cô ấy, nét mặt đượm buồn của Julia khi ghé thăm và cố gắng che giấu cảm giác sốc khi nhìn thấy tình trạng của cô mà chẳng thể làm gì ngoài những cái ôm dài và im lặng. Đêm đêm, cô vẫn nghe thấy tiếng thì thầm lo lắng của họ từ phòng bên cạnh. Chính vì thế, một ngày, khi nhìn vào gương và thấy một khuôn mặt xa lạ với đôi mắt trũng sâu và làn da tái nhợt, Sylvia đã tự nhủ: "Không, mình không nên như thế. Mình không thể tiếp tục làm họ đau lòng thêm nữa."
Cô đã cố gắng rất nhiều để nghĩ tích cực hơn, để tin rằng cha mẹ cũng không muốn nhìn thấy cô suy sụp. Và mọi thứ có vẻ đã dần tốt lên. Hoặc có lẽ, đó chỉ là vì cô đã tự ám thị bản thân phải tốt hơn, chứ không thật sự thay đổi được gì. Mặt nạ tươi vui đó đã hoạt động tốt cho đến đêm qua, khi mọi thứ sụp đổ trước mặt Edward.
Sylvia khẽ thở dài, nước trong bồn tắm đã bắt đầu nguội. Cô đã sẵn sàng đối mặt với một ngày mới, nhưng liệu cô đã sẵn sàng đối mặt với anh?
Sylvia chà mạnh vào cánh tay mình, cố gắng đè xuống cảm giác bức bối trong lồng ngực. Mặt nước đã nguội, không còn khả năng xoa dịu những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cô tắt nước, tắm nhanh và bước ra, dùng khăn tắm quấn quanh người, những giọt nước lăn dài trên da thịt lạnh lẽo.
Đứng trước tủ quần áo, Sylvia chỉ nhìn chằm chằm vào những mảng màu treo lủng lẳng trước mặt. Cô chẳng còn tâm trí để chọn lựa nên mặc gì hôm nay. Tay với lấy chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean ống rộng, cô mặc vào với những động tác máy móc, tâm trí vẫn vương vấn những suy nghĩ từ đêm qua.
Ánh mắt cô dừng lại ở ngăn kéo cuối cùng của tủ. Sylvia quỳ xuống, kéo ngăn tủ ra và đưa tay vào góc sâu nhất, nơi những lọ thuốc được giấu kỹ. Ngón tay cô chạm vào lọ thuốc quen thuộc, kéo nó ra khỏi nơi ẩn náu.
"Mình đã nghĩ mình sẽ không cần chúng nữa cơ mà."
Cô thở dài, mở nắp và lấy ra một viên thuốc chống âu lo. Ngắm nhìn viên thuốc trên lòng bàn tay, Sylvia cảm thấy một nỗi thất vọng len lỏi vào tim. Khi chuyển đến Forks, cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bắt đầu lại, không còn phụ thuộc vào những viên thuốc này nữa. Nhưng đúng như bác sĩ đã cảnh báo, "Trốn tránh chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, Sylvia à."
Cô nuốt viên thuốc với một ngụm nước, khép ngăn kéo lại như thể muốn chôn giấu sự yếu đuối của mình.
Sylvia thu dọn tập vở cho ngày học mới, bỏ chúng vào ba lô rồi rút điện thoại ra khỏi sạc. Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Olivia: "Dậy chưa đó, Sunshine? Hôm nay tốt hơn chưa?"
Một nụ cười thoáng hiện trên môi khi Sylvia gõ nhanh một tin nhắn: "Ổn hơn rồi. Cảm ơn vì tối qua, yêu cậu nhiều nhiều <3"
Xuống bếp, Sylvia mở tủ lạnh lục lọi tìm thứ gì đó lấp đầy bụng đói. Đập vào mắt cô là chiếc đĩa phủ màng bọc thực phẩm chất đầy những chiếc bánh quy thơm phức do Esme làm. Ánh nắng yếu ớt của Forks hắt qua cửa sổ phản chiếu trên lớp màng bọc. Sylvia lấy ra một chiếc, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ thử trước. Hương vị hạnh nhân ngọt ngào pha chút vị bơ thơm béo lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cô khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Một ít đồ ngọt để bắt đầu ngày mới chẳng phải là khởi đầu rất tốt sao?
Ngón tay Sylvia khẽ vuốt ve viền bánh giòn tan một cách trân trọng trước khi cô lấy thêm hai chiếc bánh nữa, cẩn thận bỏ vào túi giấy nhỏ xinh xắn để mang theo. Một thoáng ngập ngừng, rồi cô đưa tay cầm chìa khóa xe từ móc treo bên cửa, kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt như một lời nhắc nhở về thực tại. Hôm nay cô quyết định sẽ tự lái xe đến trường. Không phải vì cô muốn tránh mặt Edward, không hoàn toàn như vậy, nhưng cô chưa sẵn sàng đối diện với anh trong không gian chật hẹp của một chiếc xe vào sáng sớm thế này, khi mọi cảm xúc hỗn độn và từng lời nói của đêm qua vẫn còn quá mới mẻ, quá sống động đến nghẹt thở trong tâm trí.
Cô bước ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng sau lưng, hít một hơi sâu không khí lạnh buốt của buổi sáng Forks. Sương mù mỏng phủ lên làn da ẩm ướt, giống như một lớp mạng che mờ mịt bao phủ tương lai phía trước.
Sylvia vừa đậu xe vào chỗ trống cuối bãi đỗ xe, đưa tay tắt máy. Tiếng động cơ tắt ngúm, để lại khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi cô mở cửa bước xuống. Cô vừa khoác ba lô lên vai thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Ô người đẹp, nay không đi cùng hoàng tử của cậu nữa à?"
Sylvia quay phắt lại, bắt gặp mái tóc đỏ rực đặc trưng của Mia. Cô bạn đang đứng với một tay chống hông, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò tinh nghịch.
"Hôm nay công chúa tự lái xe cỗ xe ngựa đến rồi," Sylvia mỉm cười trêu chọc, đóng cửa xe lại với một cái đẩy hông.
Mia bật cười, tiếng cười trong trẻo phá vỡ không khí ẩm ướt của buổi sáng Forks. Cô nhanh chóng bước đến khoác tay Sylvia. Hơi ấm từ cánh tay Mia truyền qua lớp áo khoác, mang lại cho Sylvia cảm giác dễ chịu lạ thường.
"Kể nghe nào, chuyến đi chơi ngày hôm qua của cậu thế nào?" Mia hỏi khi cả hai cùng bước về phía tòa nhà chính, giọng cô đầy phấn khích. "Đừng bỏ sót chi tiết nào nhé! Edward đưa cậu đi đâu? Cậu ấy có ga-lăng không? Có tỏ tình gì không?"
Sylvia cẩn thận lựa chọn những gì nên chia sẻ. Cô không thể kể về cơn khủng hoảng đêm qua, hay tiếng gọi "Édouard" thoát ra từ môi cô mà cô còn chẳng hiểu tại sao.
"Tụi mình đi Port Angeles. Mua sắm một chút đồ hội họa," Sylvia nhún vai, cố tạo vẻ bình thường. "Alice dẫn bọn tớ đi ăn ở một nhà hàng ven biển khá ngon, cậu ấy với Rosalie còn dẫn tớ đi mua sắm mấy chỗ nữa. Thẩm mỹ của chị em nhà Cullen đỉnh cực."
"Nghe hay ho thế, thế còn Edward thì sao?" Mia thở dài mơ màng, rồi đột nhiên khựng lại. "Khoan đã, giờ hai người... có phải là đang hẹn hò chưa?"
Sylvia lắc đầu, mắt nhìn xuống những vũng nước nhỏ trên nền đất.
"Không, tụi mình chỉ là... bạn thôi."
"Ừm, cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân đi." Mia khẽ huých vai Sylvia. "Mình thấy cách cậu ấy nhìn cậu đấy."
Mặt Sylvia nóng bừng lên. "Cậu đừng tưởng tượng quá nhiều."
"Mấy chuyện này mình không bao giờ nhầm." Mia cười tinh quái, kéo Sylvia vào lớp học.
Bên trong lớp ấm áp hơn nhiều so với không khí lạnh buốt bên ngoài. Họ tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, đặt sách vở lên bàn. Chuông báo vào học vang lên, thầy Jefferson bước vào với một đống giấy tờ.
Buổi học bắt đầu, Sylvia cố gắng tập trung vào bài giảng. Cô mở tập, ghi chép những điểm quan trọng, thỉnh thoảng gạch chân những chi tiết cần nhớ. Ngoài cửa sổ, bầu trời trông có vẻ thoáng đãng hơn nhiều so với lúc sáng sớm.
"Này," Mia thì thầm, nghiêng người về phía Sylvia. "Mình nghĩ Edward đang tìm cậu đấy. Lúc nãy thấy cậu ấy đi qua hành lang, ánh mắt như đang kiếm ai đó."
Sylvia nuốt khan, nhưng không ngẩng đầu lên khỏi cuốn vở. "Ừm, chắc cậu ấy tìm Alice thôi."
Mia nhướng mày nghi ngờ nhưng không nói gì thêm, quay lại với bài giảng của thầy Jefferson về môn hoá học.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, chuỗi các bài giảng nối tiếp nhau như những mắt xích, kéo thời gian trôi đi. Sylvia chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, tay thì ghi chép, nhưng tâm trí vẫn lang thang đâu đó giữa những mảnh ký ức vỡ vụn của đêm qua và nỗi lo về cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi với Edward.
Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, giải thoát học sinh khỏi những lớp học buồn tẻ. Sylvia thu dọn sách vở, chậm rãi nhét vào ba lô trong khi Mia đã đứng bật dậy, sẵn sàng cho giờ nghỉ ngơi.
"Nhanh lên nào, đến lúc cho bộ não nghỉ ngơi rồi," Mia nói, xốc lại mái tóc đỏ rực.
Sylvia gật đầu, khoác ba lô lên vai và đi theo Mia ra khỏi lớp học. Họ men theo hành lang dài, tiếng trò chuyện ồn ào của học sinh vang vọng quanh họ. Mia nói gì đó về bài kiểm tra sắp tới, nhưng Sylvia chỉ nắm bắt được vài từ rời rạc. Tâm trí cô dường như đang ở một nơi nào đó khác.
Họ bước ra ngoài sân, hướng về phía gốc cây quen thuộc nơi Lucas và Alex đã ngồi sẵn. Hai chàng trai đang mải mê tranh luận điều gì đó, tay Alex vung vẩy chiếc máy ảnh trong không khí.
"Không phải lúc nào cũng cần độ phân giải cao nhất," Lucas nói, đẩy kính lên sống mũi. "Đôi khi chất lượng ảnh đến từ góc chụp và—"
"Hai đứa đang tranh cãi về cái gì thế?" Mia ngắt lời, đặt khay thức ăn xuống bàn.
Alex nhún vai. "Chỉ là lý thuyết nhiếp ảnh thôi. Cậu biết Lucas đấy, luôn nghĩ mình hiểu biết về mọi thứ."
"Tớ không nghĩ vậy," Lucas cau mày. "Tớ chỉ đang nói—"
"Bỏ qua đi," Mia cười, quay sang Sylvia đang ngồi yên lặng. "Này, ăn đi chứ."
Sylvia giật mình khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống khay thức ăn gần như nguyên vẹn. "À, ừ."
Mia liếc nhìn Alex và Lucas, khẽ lắc đầu như một dấu hiệu. Hai chàng trai trao đổi ánh mắt, rồi Alex bỗng bật cười.
"Này, nghe chuyện này nhé," anh ta bắt đầu kể, "hôm qua tớ đi chụp ảnh ở rừng, vấp phải rễ cây và rơi thẳng vào vũng bùn. Máy ảnh thì bay lên không trung như một phi thuyền NASA, may là tớ chụp lại được nếu không chắc tớ sẽ chết mất."
Lucas bổ sung: "Và cậu ấy chạy về nhà mà trông như quái vật đầm lầy, mẹ cậu ấy tưởng có người đột nhập."
Sylvia mỉm cười nhẹ, lắng nghe câu chuyện. Mia tiếp tục thêm gia vị với những câu đùa, cố gắng kéo Sylvia ra khỏi vỏ ốc của riêng mình. Thỉnh thoảng, Sylvia cũng cười và góp vài câu, nhưng phần lớn thời gian, cô chỉ lặng lẽ xoay xoay cái nĩa trên đĩa thức ăn.
Bữa trưa trôi qua trong những câu chuyện hài hước và những tràng cười ngắn. Sylvia cố gắng hòa nhập, nhưng tâm trí cô vẫn lang thang đâu đó. Cô không dám nhìn về phía bàn của nhà Cullen, không biết liệu Edward có ở đó không, hay anh đang nhìn cô ngay lúc này.
Sau khi ăn xong, một khoảng lặng ngắn bao trùm nhóm bạn. Mia đặt ly nước xuống, xoay người đối diện với Sylvia. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Này, cậu có muốn trốn học tiết chiều nay không?"
Sylvia mở to mắt nhìn bạn mình, không chắc mình đã nghe đúng. "Hả?"
Ánh mắt Mia kiên định, không có dấu hiệu nào của sự đùa giỡn. "Tớ nghiêm túc đấy. Chúng ta có thể đến bãi biển La Push. Hôm nay trời đẹp hiếm có, không tận dụng thì phí lắm."
Lucas và Alex liếc nhìn nhau, có vẻ ngạc nhiên trước đề xuất táo bạo của Mia.
"Cậu đang nói đến việc trốn học thật à?" Sylvia hỏi lại, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Mia gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. "Đúng vậy. Chỉ vài tiết học thôi mà, không ai chết vì điều đó đâu. Đôi khi cậu cần thoát ra một chút để đầu óc thông suốt trở lại."
Sylvia nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay xoắn vào nhau. Cô chưa bao giờ trốn học, ngay cả ở Boston. Nhưng ý tưởng được thoát khỏi không gian này, tránh xa khả năng gặp Edward ít nhất là hôm nay, bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn.
"Tớ không biết nữa, Mia..." Sylvia lưỡng lự.
"La Push thực sự rất đẹp," Mia tiếp tục thuyết phục. "Bãi biển, những vách đá, không khí trong lành. Chính xác là những gì cậu cần lúc này."
Alex và Lucas vẫn im lặng, quan sát cuộc trao đổi, không muốn can thiệp. Sylvia cắn môi, cân nhắc lựa chọn của mình.
Sylvia thở ra, quyết định đã được đưa ra.
"Cậu biết không, nghe được đấy. Chúng ta đi thôi."
Mia mỉm cười rạng rỡ, mái tóc đỏ của cô như bùng sáng dưới ánh nắng. "Phải thế chứ! Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà!"
"Tớ đi nữa," Alex đột ngột lên tiếng, hạ chiếc máy ảnh xuống. "Một bãi biển đẹp như thế mà không có mặt tớ thì quá phí phạm. Tưởng tượng xem những bức ảnh nào sẽ được chụp..."
Mia vỗ tay hào hứng. "Tuyệt! Cả ba chúng ta sẽ có một chuyến đi nhỏ thật—"
"Tớ cũng đi," Lucas bỗng lên tiếng, mắt không rời khỏi quyển sách đang đọc dở.
Cả ba người còn lại đều quay phắt sang nhìn cậu, như thể vừa thấy một con khủng long bước vào sân trường. Alex há hốc miệng, Sylvia chớp mắt ngạc nhiên, còn Mia thì gần như hét lên.
"Cậu điên à? Không đời nào!" Mia lắc đầu, giọng cao vút. "Lucas Hansley, người không bao giờ vắng mặt dù chỉ một tiết học từ năm lớp một, đang đề nghị cùng trốn học?"
Lucas nhìn lên, điềm tĩnh đẩy gọng kính. "Có gì đáng ngạc nhiên à?"
"Đùa sao? Cậu là người đã từng làm bài kiểm tra dù đang sốt bốn mươi độ đấy," Alex cười khẽ. "Cậu từng nói với tớ rằng học sinh trốn học là đang tự hủy hoại tương lai của chính mình."
Lucas nhún vai, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. "Bọn mình là bộ tứ siêu đẳng mà, phải không? Bọn cậu đi đâu, tớ sẽ theo đó."
Mia phá lên cười, vỗ vai Lucas. "Tớ nghĩ thế giới sắp tận thế rồi! Lucas Hansley muốn trốn học!"
"Vậy đi thôi," Sylvia nói, cảm thấy một niềm vui lạ kỳ dâng lên trong lòng. "Trước khi chuông reo và chúng ta đổi ý."
Cả bốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố gắng không tạo ra quá nhiều sự chú ý. Họ lẻn ra bãi đỗ xe, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có giáo viên nào đang quan sát.
"Xe tớ đây," Alex dẫn họ đến chiếc Ford Escape màu xanh đậm.
"Nhà cậu lại đổi xe cho cậu à?" Mia huýt sáo khi leo lên ghế trước.
Alex cười nhẹ. "Bố mẹ tớ chỉ muốn tớ đi lại an toàn thôi, với lại đây là quà sinh nhật của tớ."
Sylvia và Lucas ngồi ở ghế sau, cảm giác phấn khích và lo lắng lẫn lộn. Khi Alex nổ máy, cả bốn người đều ngừng thở trong giây lát, như thể đang chờ đợi xem liệu có ai đó chạy ra ngăn họ lại không. Nhưng không có gì xảy ra, và chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.
Ngay khi ra đến đường chính, cảm giác tự do bùng nổ trong xe. Mia vặn radio hết cỡ, một bài pop sôi động vang lên.
"Đây mới là tuổi trẻ chứ!" Mia hét lên, gió thổi tung mái tóc đỏ rực của cô qua cửa sổ xe mở.
Sylvia cảm thấy mọi lo âu như bay biến. Cô hát theo điệp khúc, mặc dù không biết hết lời. Lucas cũng bắt đầu lắc đầu theo nhịp, điều mà Sylvia chưa bao giờ thấy trước đây.
"Ai muốn nghe bài này không?" Mia chuyển kênh, và một bài hit mới nhất vang lên.
"With a taste of your lips, I'm on a ride
You're toxic, I'm slippin' under
With a taste of a poison paradise
I'm addicted to you
Don't you know that you're toxic?" Sylvia và Mia cùng hát vang, giọng cả hai hòa quyện với nhau thành một bản song ca lệch tông nhưng đầy nhiệt huyết.
Alex cười lớn, mắt vẫn không rời khỏi đường, thỉnh thoảng cũng hòa giọng theo. Chiếc xe lao đi trên con đường dẫn đến La Push, tiếng cười và âm nhạc hòa quyện với tiếng gió rít bên ngoài.
Ngồi bên cửa sổ, cảm nhận gió thổi qua tóc, Sylvia nhận ra đây là lần đầu tiên kể từ cuộc trò chuyện với Edward mà cô không cảm thấy nặng nề trong lồng ngực. Có lẽ đôi khi, trốn chạy cũng là cách để tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro