
15 | Drama queen?
Tháng chín trôi qua như một cơn gió nhẹ, mang theo những chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống sân trường Trung học Forks. Dự án lịch sử của Sylvia và Edward đã được nộp và nhận về điểm A+ kèm theo lời khen ngợi từ cô Darnell về "cách tiếp cận độc đáo và sự nghiên cứu sâu sắc". Sylvia không thể ngừng mỉm cười khi nhận tờ đánh giá, trong khi Edward chỉ khẽ gật đầu, như thể điểm số cao chỉ là điều tất yếu đối với anh.
"Anh không ngạc nhiên chút nào sao?" Sylvia khẽ đẩy vai Edward khi họ bước ra khỏi lớp học. "Em đã thức thêm ba đêm liền để hoàn thiện phần phác thảo cuối cùng đấy."
"Nỗ lực của em xứng đáng được ghi nhận." Edward nói, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhưng anh đã biết em sẽ làm tốt ngay từ đầu."
Giờ đây, hình ảnh Edward Cullen đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống học đường của Sylvia. Họ chào nhau trong hành lang, trao đổi những cái gật đầu qua phòng ăn, và thỉnh thoảng ngồi cạnh nhau trong thư viện. Không còn cảm giác căng thẳng hay ngượng ngùng như những ngày đầu.
Trong lớp Sinh học, Edward thường lặng lẽ chỉ cho Sylvia những chi tiết nhỏ mà cô bỏ lỡ trong bài thí nghiệm. Đôi khi, khi Sylvia đang loay hoay với một công thức Toán học, anh sẽ đẩy một mảnh giấy nhỏ với lời giải thích ngắn gọn về cách tiếp cận bài toán.
"Làm sao anh có thể nhớ nhiều thứ đến vậy?" Sylvia thì thầm một hôm trong lớp Văn học, sau khi Edward nhẹ nhàng sửa lại niên đại của một tác phẩm Shakespeare mà cô nhầm lẫn.
"Anh đọc nhiều thôi." Edward đáp, giọng trầm và đều đều. "Và anh có một trí nhớ tốt."
Dù biết rằng có điều gì đó không bình thường về Edward Cullen, Sylvia không thể không ngưỡng mộ trí tuệ sắc bén và kiến thức uyên bác của anh. Cách Edward lắng nghe cô nói - thực sự lắng nghe - với sự tập trung hoàn toàn, như thể mỗi lời cô nói đều quan trọng, khiến Sylvia cảm thấy được tôn trọng theo cách mà cô chưa từng trải qua trước đây.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Sylvia khẽ thở dài nhẹ nhõm, duỗi người rồi nằm dài lên mặt bàn, tay vẫn còn cầm bút chì. Cô nghiêng đầu, len lén quan sát Edward đang cúi người thu dọn sách vở. Ánh nắng cuối thu len lỏi qua cửa sổ lớp học, tạo những vệt sáng nhảy múa trên mái tóc đồng của anh. Sylvia phác họa từng đường nét của Edward trong tâm trí, đường cằm sắc cạnh, sống mũi thẳng tắp, và đôi mắt sâu thẳm luôn khiến cô không thể dời mắt.
Edward đóng cuốn sách lại, nhét vào balo. Không nói một lời, anh với tay sang thu dọn sách vở của Sylvia, nhẹ nhàng xếp từng quyển vào túi của cô. Hành động này đã trở thành thói quen giữa hai người từ bao giờ, Sylvia cũng không nhớ rõ nữa.
Sau khi dọn dẹp xong, Edward đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tinh quái. Anh nhìn thẳng vào mắt Sylvia, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Anh rất đẹp trai, đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sylvia giật mình, máu dồn lên mặt nhanh đến mức cô cảm thấy hai má nóng bừng. Cô vội vàng xoay đầu úp mặt xuống bàn, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình.
"Gì... vớ vẩn..."
Nhưng trong đầu Sylvia, một giọng nói nhỏ không ngừng lặp lại: Đương nhiên rồi. Còn phải hỏi sao?
Edward khẽ bật cười, như thể anh vừa nghe thấy suy nghĩ của cô vậy. Anh dựa người vào bàn học, chờ đợi Sylvia lấy lại bình tĩnh.
"Đến giờ ăn trưa rồi." Edward nhẹ nhàng nhắc nhở, liếc nhìn ra ngoài hành lang qua cánh cửa lớp đang mở. "Mia đang đợi em kìa."
Sylvia ngẩng đầu lên, vẫn còn chút xấu hổ, nhưng cố gắng tỏ ra bình thường. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy Mia đang đứng tựa vào tường bên ngoài, vẫy tay về phía cô.
Sylvia vội vàng đứng dậy, túm lấy chiếc túi vải mà Edward vừa xếp gọn. Cô nhoẻn cười vẫy tay với Mia đang đứng ngoài cửa.
"Chiều nay em cần anh đưa về không?" Edward hỏi, điệu bộ tự nhiên như thể đây là một phần thói quen hàng ngày của họ.
"Có ạ!" Sylvia gật đầu lia lịa, mái tóc nâu hạt dẻ xoã nhẹ quanh gương mặt. "Nếu anh không phiền..."
Từ khi biết Sylvia ở nhà một mình, Edward đã ngỏ lời đưa đón cô đi học. Sự quan tâm đó khiến Sylvia cảm thấy ấm áp lạ thường. Đôi khi Mia cũng đề nghị chở cô về vào lúc tan học, nhưng phần lớn là Edward sẽ đảm nhận vai trò này, và Sylvia thấy mình biết ơn cả hai người họ vì điều đó.
Edward khẽ gật đầu, ánh mắt anh thoáng vẻ dịu dàng mà Sylvia vẫn chưa quen, dù đã thấy nó nhiều lần.
Họ cùng bước ra khỏi lớp học. Mia đứng thẳng người khi thấy hai người, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô không còn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Edward đi cạnh Sylvia nữa, anh đã trở thành cái bóng thứ hai của cô bạn, đặc biệt là trong những giờ nghỉ trưa như thế này.
"Chào Edward," Mia gật đầu thân thiện trước khi khoác tay Sylvia. "Mình mượn Syl một chút nhé?"
Edward khẽ cúi đầu, môi cong lên thành nụ cười. "Đương nhiên rồi."
Khi Edward bước về phía cuối hành lang, Mia kéo Sylvia sát lại, giọng cô hạ xuống thành tiếng thì thầm.
"Cậu không tin nổi đâu! Lauren Mallory lại mỉa mai Lucas trong giờ Toán nữa." Mia lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tớ thề là sẽ phát điên mất nếu nghe thấy cô ta mỉa mai cậu ấy thêm một lần nào nữa. Hôm nay cô ta còn cố tình làm rơi sách vào chân cậu ấy!"
Sylvia nhìn sang Mia, thấy được sự phẫn nộ thực sự trong đôi mắt bạn mình.
"Sao Lauren lại làm thế với cậu ấy?" Sylvia hỏi, cô hiểu sự phẫn nộ của Mia.
Mia nhún vai, rồi khịt mũi khinh bỉ. "Đó là Lauren Mallory, nữ hoàng drama của Trung học Forks đấy. Lúc nào cũng khao khát được chú ý. Cậu ta cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, nhưng thực ra chỉ là vì bố làm chủ công ty bảo hiểm trong thị trấn thôi." Cô đảo mắt.
Sylvia lắc đầu, cô thề rằng là cô chỉ gặp Lauren đúng vài lần. Cả hai còn chẳng nói chuyện, đôi lúc Jessica Stanley sẽ bắt chuyện với cô khi thấy cô đứng đợi Mia trước lớp của cậu ấy, và cô cũng chỉ đáp lại theo phép lịch sự. Và lạy chúa, dù là vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn sắt như dao của Lauren dù cách xa cả chục mét!
Hai cô gái bước vào căn tin trường học đang ồn ào. Mia nhướng mày, rồi chỉ tay về phía một góc xa.
"Lucas với Alex đang ngồi kia kìa. Đi thôi."
Khi hai người vừa đi được nửa đường, Sylvia nhận ra họ sắp phải lướt qua bàn của Lauren Mallory. Cô gái tóc vàng đang ngồi cùng Jessica Stanley và nhóm bạn thân. Lauren đang hất tóc và cười lớn về điều gì đó, rõ ràng đang cố gắng thu hút sự chú ý của cả căn tin.
Mắt Mia bỗng sáng lên tinh quái. Cô siết chặt tay Sylvia và nhẹ nhàng thì thầm: "Đi theo tớ."
Khi họ tiến gần bàn của Lauren, Mia bất ngờ làm rơi cuốn sách văn học dày cộp xuống sàn - không, chính xác hơn là xuống ngay chân Lauren. Cuốn sách nặng trịch đập mạnh vào mắt cá chân của cô nàng.
"ÁI!" Lauren hét toáng lên, nhảy dựng khỏi ghế. "Con khốn! Mày có vấn đề gì vậy hả?"
Mia đứng sững, tay ôm miệng với vẻ mặt ngây thơ đến mức giả tạo. "Ôi trời, xin lỗi Lauren! Mình vô ý quá." Cô cúi xuống nhặt cuốn sách, rồi nhìn Lauren với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi giả vờ. "Mình thật sự xin lỗi. Có lẽ mình chỉ đang... khao khát được cậu chú ý thôi."
Lauren trợn tròn mắt, hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của Mia. Gương mặt cô nàng đỏ bừng lên vì giận dữ. "Mày đang nói gì hả? Mày dám—"
"Lauren, bình tĩnh," Jessica vội vã nắm lấy cánh tay bạn, kéo cô ngồi xuống. "Cả căn tin đang nhìn kìa!"
Quả thật, nhiều học sinh đã quay lại nhìn, tò mò với cuộc đụng độ bất ngờ.
Sylvia kéo nhẹ tay áo Mia. "Đi thôi," cô thì thầm, lo lắng nhìn Lauren đang run lên vì tức giận.
Mia nhún vai, cố tình lướt qua Lauren với vẻ mặt thản nhiên. Khi họ đi được vài bước, Mia quay đầu lại, thè lưỡi trêu chọc Lauren khiến cô nàng như muốn nổ tung.
"STANLEY! BUÔNG TAY TỚ RA!" Lauren hét lên, nhưng Jessica và hai cô bạn khác đã kịp thời giữ cô lại.
Sylvia kéo mạnh Mia về phía bàn của Lucas và Alex. Lucas đang nhìn toàn bộ sự việc với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, trong khi Alex đã sẵn sàng chiếc máy ảnh, có vẻ như đã chụp được toàn bộ khoảnh khắc.
"Mia!" Sylvia thì thầm, nửa khiển trách nửa buồn cười. "Cậu điên thật đấy!"
Mia thả người xuống ghế bên cạnh Lucas, vẻ mặt đắc thắng. "Nếu cậu ta nghĩ có thể bắt nạt bạn bè của tớ mà không phải trả giá, thì cậu ta nhầm to rồi." Cô nháy mắt với Lucas. "Không ai được phép làm bạn tớ buồn cả."
Lucas lắc đầu, nhưng khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. "Cậu không cần phải làm thế đâu."
"Nhưng đáng xem phết," Alex nhấn nút trên máy ảnh, kiểm tra lại bức ảnh vừa chụp với nụ cười ranh mãnh. "Trọn vẹn khoảnh khắc Lauren Mallory bị hạ bệ."
Sylvia cố nén nụ cười khi Lucas vẫn còn đang ngồi xoa xoa chân. Cô nghiêng đầu, tóc rủ xuống một bên vai:
"Chân cậu còn đau không?"
Lucas đưa mắt nhìn về phía Lauren đang bị bạn bè vây quanh, rồi nở một nụ cười toe toét: "Bớt đau hơn hẳn từ lúc nghe Lauren hét toáng lên."
Câu nói ấy đã phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng của Sylvia. Cô bật cười, tiếng cười trong veo vang lên giữa căn tin ồn ào. Alex nhanh chóng nâng máy ảnh lên, chụp khoảnh khắc Sylvia cười với đôi mắt sáng lấp lánh và má ửng hồng.
"Tặng cậu làm kỷ niệm ngày đầu tiên chứng kiến Lauren bị đặt vào đúng vị trí của mình," Alex nói, mắt vẫn nhìn qua ống kính.
Mia chống cằm, đột nhiên nghiêng đầu nhìn cả nhóm với ánh mắt tinh quái: "Này, mọi người có muốn đến quán cafe nhà tớ vào thứ bảy này không? Chúng ta có thể cùng ôn tập cho mấy bài kiểm tra giữa kỳ." Cô ngừng một chút, mắt sáng lên. "Và đặc biệt, lên kế hoạch cho Halloween sắp tới nữa!"
Alex vẫn giữ ánh mắt tập trung vào tập tranh ảnh đang lật giở trên bàn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh:
"Hoặc là phụ cậu trông quán cafe."
Mia mở to mắt, tay che miệng, giọng xúc động đến mức giả tạo: "Ôi Alex, cậu đúng là hiểu tớ!"
Alex ngẩng đầu khỏi những bức ảnh, nháy mắt với cô bạn, rồi cả hai cùng dơ tay lên đập tay, khiến cả đám cười khúc khích.
"Tớ cũng muốn đi," Lucas nói, rồi nhìn sang Sylvia. "Cậu thì sao?"
"Tất nhiên rồi," Sylvia gật đầu.
Mia bất ngờ giơ cả hai tay lên trời, làm rơi chiếc dĩa nhựa trên bàn:
"Tớ sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn và thức uống cho mọi người. Tớ sắp phát điên vì mẹ mãi không chịu tuyển thêm nhân viên rồi!" Cô dừng lại để lấy hơi, nhưng rồi lại tiếp tục tuôn ra không ngừng. "Mà cuối tuần thì quán lúc nào cũng đông khủng khiếp, cảm giác như cả thị trấn đều đến vậy. Mặc dù điều đó làm tớ cũng khá vui nhưng chúa ơi tớ sắp chịu hết nổi rồi!"
Sylvia chợt nhíu mày, ánh mắt như vừa chợt nảy ra một ý tưởng. Cô nghiêng người về phía Mia: "Này Mia, nếu quán của cậu đông khách thế... vậy có lẽ cậu cần thêm người giúp việc vào cuối tuần không?"
Mia đang uống nước bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Sylvia qua miệng cốc.
"Ý cậu là...?"
"Ừm, nếu được thì tớ rất sẵn lòng đến giúp," Sylvia mỉm cười, vẻ chân thành. "Dù sao thì cuối tuần tớ cũng không có gì làm."
Mia đặt cốc xuống nhanh đến mức nước bắn ra ngoài. Cô nắm chặt tay Sylvia, đôi mắt rưng rưng, biểu cảm như thể vừa nhận được món quà Giáng sinh sớm.
"Trời ơi, cậu nghiêm túc đấy à? Nếu vậy thì tốt quá!" Mia lắc mạnh tay Sylvia. "Tớ sẽ thuyết phục mẹ ngay tối nay. Mà thật ra, nếu là cậu thì mẹ tớ sẽ vô cùng sẵn lòng đấy. Bà ấy luôn nhắc về việc cần thêm người có trách nhiệm."
Sylvia cười khúc khích trước phản ứng quá khích của bạn mình. "Vậy thì báo cho tớ biết nhé!"
Cô đã nghĩ đến việc tìm một công việc làm thêm đã lâu, nhưng dì Frances không mấy đồng tình với ý tưởng này. Dì luôn khăng khăng rằng tài chính gia đình đủ để chu cấp cho Sylvia, rằng cô không cần phải lo lắng về chuyện kiếm tiền. Nhưng thực ra, đó không phải là lý do chính khiến Sylvia muốn đi làm. Cô chỉ đơn giản muốn tìm điều gì đó ý nghĩa để lấp đầy những ngày cuối tuần dài đằng đẵng, những ngày mà căn nhà trở nên quá yên tĩnh, đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng khiến cô cảm thấy cô đơn. Một công việc bán thời gian sẽ không chỉ giúp cô giết thời gian, mà còn cho cô cơ hội gặp gỡ thêm nhiều người ở thị trấn nhỏ này.
Mia đang mô tả một chiếc áo khoác tuyệt đẹp mà cô muốn mua cho Halloween thì Sylvia cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô giật mình, tim đập nhanh một nhịp rồi quay phắt lại.
"Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu sợ đâu."
Alice Cullen đứng đó với nụ cười rạng rỡ, mái tóc đen ngắn bóng mượt và đôi mắt vàng ánh long lanh. Trông cô như một nàng tiên nhỏ bé lạc vào giữa căn tin ồn ào.
"Alice!" Sylvia thở phào, đặt tay lên ngực. "Tớ nghĩ mình cần thay tim mới."
Alice khẽ cúi đầu chào những người còn lại, đôi mắt nhanh chóng quét qua từng khuôn mặt với vẻ thân thiện. Mia nhìn Alice với ánh mắt tò mò, trong khi Lucas và Alex gật đầu chào lại, có chút ngượng ngùng.
"Sylvia này," Alice nghiêng người gần hơn, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông nhỏ. "Thứ bảy này cậu có rảnh không? Rosalie và mình định đến Port Angeles để mua sắm. Cậu biết đấy, phải chuẩn bị trước cho mùa đông sắp tới và cả Halloween nữa." Cô đưa tay vẽ một đường cong trong không khí. "Bọn tớ sẽ rất vui nếu có cậu đi cùng."
Sylvia chớp mắt ngạc nhiên trước lời mời đột ngột từ Alice. Cảm giác vừa bất ngờ vừa vui mừng trộn lẫn vào nhau khiến má cô hơi ửng hồng.
"Ồ, thứ bảy này..." Sylvia nhớ đến kế hoạch đã hẹn với bạn. "Tớ rất tiếc, nhưng thứ bảy này mình đã hẹn với mọi người đến Solace Coffee rồi."
Alice nhướng mày, ánh hiểu biết lướt qua trong đôi mắt vàng kỳ lạ của cô.
"Vậy à? Chủ nhật thì sao?" Alice hỏi ngay lập tức, không để Sylvia kịp thất vọng. Nụ cười của cô sáng rực lên khiến người đối diện không thể nào từ chối. "Chủ nhật cũng tốt mà, đúng không? Thậm chí còn tốt hơn nữa đấy!"
Sylvia cảm thấy như thể Alice đã biết trước câu trả lời của mình vậy.
"Chủ nhật thì... được chứ," Sylvia gật đầu, mỉm cười. "Mình rảnh cả ngày."
Alice vỗ tay khẽ, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết.
"Tuyệt quá! Mình sẽ đến đón cậu lúc 2 giờ chiều, được không? Cậu có thể nghĩ trước xem mình muốn mua gì khi đến Port Angeles nhé." Cô nháy mắt tinh nghịch. "Rosalie rất có mắt thẩm mỹ, tớ cá là cậu sẽ thích đi với bọn mình đấy."
Mia huých nhẹ vào tay Sylvia, ánh mắt cô đầy ẩn ý như muốn nói Cậu sắp đi chơi với nhà Cullen đấy!
"Mình rất mong đợi," Sylvia cười đáp.
Alice nhẹ nhàng chạm vào vai Sylvia.
"Vậy hẹn gặp lại vào chủ nhật nhé. Tạm biệt mọi người!"
Cô vẫy tay chào rồi quay đi, dáng người nhỏ nhắn di chuyển nhanh nhẹn giữa căn tin đông đúc, trở về bàn của gia đình Cullen nơi Edward đang ngồi, đôi mắt anh theo dõi cô em gái với vẻ tò mò.
"Vậy là," Lucas phá vỡ sự im lặng sau khi Alice đi xa, "cậu đã được kết nạp vào hội những người xinh đẹp rồi đấy, Sylvia."
Sylvia chỉ cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô chưa kể với ai rằng mình từng đến nhà Cullen, ngay cả với Mia. Không phải vì cô muốn giấu giếm, mà đơn giản vì đó giống như một viên kẹo ngọt nhỏ bé mà cô muốn tận hưởng một mình. Một bí mật hạnh phúc để Sylvia thỉnh thoảng mỉm cười khi nghĩ đến trong những khoảnh khắc cô đơn.
"Nhìn kia," Mia bỗng nghiêng người, thì thầm. "Lauren không rời mắt khỏi chúng ta từ khi Alice vừa đi."
Theo hướng ánh mắt của Mia, Sylvia nhìn thấy Lauren đang nhìn về phía họ, ánh mắt sắc lạnh. Môi cô ta mím chặt thành một đường thẳng không hài lòng, Jessica bên cạnh đang thì thầm điều gì đó vào tai cô ta.
Mia đảo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. "Giờ thì tớ biết tại sao Lauren lại cư xử như thế rồi."
Sylvia gật đầu, hiểu ngay ý trong lời nói của cô bạn. Đúng vậy, Lauren không chỉ khó chịu với Lucas, mà còn với cả Sylvia, cô gái mới đến mà không hiểu sao lại được các Cullen để mắt tới. Một sự chú ý mà Lauren hẳn đã cố gắng có được trong nhiều năm.
Sylvia thường không phải người suy nghĩ quá sâu xa về mọi thứ. Cô thích đơn giản hóa cuộc sống, vẽ vời và tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ. Tuy nhiên, cô hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ của những người khác. Mỗi người đều có câu chuyện và góc khuất riêng. Cô đã nghe đủ nhiều về Lauren từ Mia và các bạn khác để hiểu được phần nào tính cách của cô nàng.
Sylvia cắn môi, một nỗi bứt rứt nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí. Có lẽ không công bằng khi đánh giá một người mà chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Nhưng những gì cô thấy và nghe được về Lauren đã đủ để hình thành một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Điều khiến Sylvia cảm thấy tội lỗi nhất là nghĩ rằng bạn bè mình có thể bị Lauren nhắm đến chỉ vì sự ganh tỵ mà cô ta dành cho mình - một lý do vô cùng vô lý.
Mia dường như đọc được suy nghĩ của Sylvia. Cô nhích lại gần, vòng tay ôm lấy vai bạn mình.
"Này, này," Mia nói nhẹ nhàng, "bọn tớ sẽ rất vui nếu thấy Lauren phát điên vì ganh tỵ với cậu đấy. Cậu ta là thế, với ai cậu ta cũng cư xử như thế thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé."
Những lời của Mia như một làn gió mát thổi tan đi những lo lắng trong lòng Sylvia. Cô mỉm cười, nghiêng đầu để dựa vào Mia. Đây là điều Sylvia yêu thích ở Forks - những tình bạn mới đã nhanh chóng trở nên sâu sắc và chân thành, mang đến cho cô cảm giác thuộc về mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được.
"Giữ nguyên tư thế!" Alex bất ngờ kêu lên, nhanh chóng đưa máy ảnh lên. "Hai đứa cùng cười nào!"
Sylvia và Mia tựa đầu vào nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ trong khi Alex nhấn nút chụp.
"Lại thêm một tấm ảnh vào bộ sưu tập nhé," Alex nói, mắt nheo lại hài lòng khi kiểm tra kết quả. "Ánh sáng hoàn hảo. Hai đứa trông như hai chị em sinh đôi vậy."
Lucas nghiêng người qua để nhìn bức ảnh, gật đầu tán thành. "Tớ thấy hai cậu trông giống hai nàng tiên rừng hơn."
Sylvia bật cười trước lời động viên vụng về của Lucas, cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng. Cái cách cậu ấy so sánh họ với những nàng tiên rừng vừa ngọt ngào vừa bất ngờ. Lucas có thể là người ít nói, thường trầm lặng sau cặp kính gọng mỏng, nhưng những khi cậu ấy lên tiếng, luôn có sự tinh tế đáng ngạc nhiên ẩn sau vẻ ngoài rụt rè. Đôi mắt Lucas lấp lánh sau tròng kính khi thấy Sylvia cười, và cậu lại vô thức đưa tay chỉnh gọng kính theo thói quen mỗi khi được ai đó chú ý.
"Biết đâu bọn mình có thể hoá trang thành tiên rừng trong bữa tiệc Halloween sắp tới?" Mia gật đầu, vô cùng tán thành với lời khen của Lucas.
"Tớ sẽ xem xét đề nghị đó." Sylvia cũng ra vẻ nghiêm túc trước lời đề nghị của cô bạn.
***
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cuối cùng vang lên, mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm từ khắp lớp học. Sylvia gom sách vở vào túi vải trong khi Mia vươn vai, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
"Cuối cùng!" Mia nhảy khỏi ghế, vung tay lên không trung. "Tưởng ngày này không bao giờ kết thúc. Tớ thề là thầy Hopkins có thể biến một tiếng đồng hồ thành cả thế kỷ."
Sylvia bật cười, kéo khóa ba lô. "Thầy ấy chỉ hơi... chi tiết thôi."
"Chi tiết? Thầy ấy dành hai mươi phút để giải thích tại sao không nên dùng dấu ngoặc kép trong đoạn văn phân tích!" Mia lắc đầu, khoác ba lô lên vai. "Nói thật, một phần não tớ đã chết đi trong tiết học đó rồi."
Hai cô gái cùng bước ra hành lang đông đúc, Mia nhảy nhót vui vẻ như thể vừa được thả tự do sau một thời gian dài giam cầm. Họ rẽ qua dãy tủ khóa, lách qua đám học sinh đang háo hức rời trường.
Khi bước ra bãi đỗ xe, ánh mắt Sylvia tự động quét qua những dãy xe, dừng lại ở chiếc Volvo bạc quen thuộc. Tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra bóng dáng cao lớn đang tựa vào thân xe, Edward đang chờ đợi, đôi mắt anh hướng thẳng về phía cô.
Mia huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Sylvia, nở nụ cười tinh quái.
"Hôm nay lại được hoàng tử đưa về đấy à?"
Má Sylvia ửng hồng, cô cúi đầu che giấu nụ cười ngượng ngùng. "Đâu có gì đâu."
"Đâu có gì?" Mia khịt mũi. "Cậu ta đứng đó như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang ý."
Sylvia nhìn lại Edward, gật gù đồng tình. "Cũng giống hoàng tử bạch mã thật."
Mia bật cười sảng khoái. "Vậy thì chào công chúa nhé. Hẹn gặp cậu sau." Cô nháy mắt tinh nghịch, rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Sylvia vẫy tay đáp lại Mia, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Mỗi bước chân tiến về phía bãi đỗ xe như càng làm trái tim cô nhảy múa dữ dội hơn, âm thanh dường như vang vọng đến tận tai cô trong không gian tĩnh lặng giữa những dãy xe.
Edward vẫn đứng đó, dáng người thanh mảnh tựa vào chiếc Volvo bạc, với vẻ ngoài hoàn hảo đến phi thực tế dưới ánh nắng nhạt màu của Forks. Khi nhận ra Sylvia đang tiến gần, khóe môi anh khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt màu hổ phách ấm áp dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ nhỏ nhất của cô. Có điều gì đó trong cách Edward nhìn cô khiến Sylvia cảm thấy như thể cô là sinh vật quý giá nhất trên đời.
"Chào em," anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm như nhung, rồi với một động tác uyển chuyển đầy lịch lãm, Edward mở cửa xe phía hành khách.
"Ngày hôm nay thế nào?" Edward hỏi khi đã ngồi vào ghế lái, khởi động chiếc Volvo.
"Khá bình thường." Sylvia nhún vai, tay mân mê dây đeo ba lô. "Chỉ là thêm một ngày học."
Khi xe lăn bánh ra khỏi bãi đậu, Edward khẽ liếc nhìn cô. "Anh nghe nói Alice đã rủ em đi mua sắm cuối tuần này?"
"Vâng, chủ nhật." Sylvia gật đầu, ngón tay vẽ những đường vô hình trên đầu gối. "Thứ bảy em sẽ giúp Mia ở quán cà phê. Chủ nhật mới đi Port Angeles với Alice."
Edward gật đầu, tập trung vào con đường phía trước. Những hàng cây xanh thẫm hai bên đường lướt qua cửa sổ như một bức tranh chuyển động, tạo nên những vệt màu xanh lá mờ ảo đan xen với nhau. Thi thoảng, một tia nắng yếu ớt xuyên qua tán cây rậm rạp, phản chiếu trên mặt kính xe, tạo những đốm sáng nhỏ nhảy múa.
Sylvia chống cằm, quan sát gương mặt hoàn hảo của Edward từ khóe mắt. Cô tự hỏi liệu anh có thích đi mua sắm không, hay đó chỉ là sở thích riêng của Alice. Ý nghĩ về việc dành cả ngày chủ nhật cùng Alice làm cô hào hứng, nhưng nếu Edward cũng đi cùng... tim cô đập nhanh hơn chỉ với ý nghĩ đó. Cô cố gắng nuốt xuống cảm giác bồn chồn đang dâng lên trong lồng ngực.
"Vậy..." Sylvia lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa họ, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Ngón tay cô vô thức vẽ những hình tròn nhỏ trên chiếc túi vải đựng sách vở được đặt trên đùi. "Anh có đi cùng Alice vào chủ nhật không?"
Edward nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách ấm áp thoáng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch. Anh uốn người về phía cô một chút, giọng trầm ấm như rót mật vào tai: "Em muốn anh đi cùng không?"
Sylvia cúi đầu, cảm thấy má mình nóng bừng, những sợi tóc nâu hạt dẻ rơi xuống che một phần gương mặt đang ửng hồng. Cô gật đầu, những ngón tay vân vê mép túi như tìm kiếm một điểm tựa. "Có ạ," cô thừa nhận, giọng nhỏ như tiếng thì thầm của những chiếc lá.
Nụ cười của Edward rộng hơn, làm sáng bừng cả khuôn mặt anh, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm vui không che giấu. Ánh nắng yếu ớt của Forks dường như trở nên rực rỡ hơn khi chiếu lên gương mặt anh.
"Vậy anh sẽ đi," anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro