
14 | Chiếc bánh
Emmett vươn vai, nở nụ cười tinh quái, đôi mắt vàng rực lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách. "Này, sao chúng ta không xem phim nhỉ? Mới có hai giờ chiều thôi." Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây xám xịt đặc trưng của Forks.
Sylvia đặt ly nước xuống bàn kính, những giọt nước đọng trên thành ly lấp lánh. Cô vừa định mở miệng từ chối thì Alice đã nhanh nhẹn chen vào, giọng trong trẻo như chuông bạc. "Phải đó, còn sớm mà. Xem một bộ phim ngắn thôi." Đôi mắt vàng rực của Alice long lanh đầy phấn khích, cô nhảy nhót trên đôi chân nhỏ nhắn của mình.
"Ừm..." Sylvia nhìn quanh phòng, bắt gặp những ánh mắt mong đợi của gia đình Cullen. Nụ cười của Esme ấm áp như nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, còn Carlisle gật đầu khích lệ, vẻ mặt hiền từ thường trực. "Vậy thì... được thôi."
Cả nhóm chuyển sang phòng giải trí rộng lớn, nơi có màn hình phẳng khổng lồ chiếm gần hết một bức tường. Emmett nhảy xuống chiếc ghế sofa da màu kem, kéo theo Rosalie ngồi cạnh, mái tóc vàng óng của cô xõa xuống như thác nước. "Phải xem phim kinh dị chứ nhỉ?" Anh nháy mắt tinh nghịch, khiến Rosalie khẽ lắc đầu.
"Đừng có dọa Sylvia." Edward lườm anh trai, giọng trầm và nghiêm nghị. Anh đứng bên cạnh Sylvia như một người bảo hộ im lặng.
"Ai dọa ai? Anh chỉ muốn xem phản ứng của cô ấy thôi." Emmett cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. "À mà này, hôm qua cậu biến đi đâu mà cả nhà phải dừng cắm trại vậy?"
Sylvia giật mình, má ửng hồng khi quay sang nhìn Edward với ánh mắt ngượng ngùng. "Em xin lỗi, em không biết là đã làm phiền chuyến đi của mọi người." Cô vội vàng giải thích, giọng nhỏ dần. "Edward đã rất tốt bụng khi giúp em. Em hơi bất cẩn khi vào rừng một mình..."
Alice bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió. "Đừng lo, Emmett chỉ đùa thôi. Anh ấy có kiểu đùa hơi... khó đỡ một chút. Edward đã nhắn tin báo trước với cả nhà rồi."
Edward ném về phía Emmett cái nhìn sắc lẹm khi thấy vẻ mặt áy náy của Sylvia, đôi mắt vàng của anh tối lại, giọng nhẹ nhàng "Em đừng để ý tới anh ấy."
"Ôi trời, anh có làm gì đâu." Emmett giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội. "Chỉ là hơi tò mò thôi mà, đúng không Rose?"
Rosalie khẽ lắc đầu, mái tóc vàng óng ả rung rinh. "Đôi khi em thấy anh nên học cách giữ im lặng."
Tiếng nhạc nền hùng tráng của bộ phim vang lên, và căn phòng khách rộng rãi của nhà Cullen chìm vào thứ ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình lớn. Emmett, đã thoải mái nằm dài trên chiếc ghế sofa đối diện, liền bóc vỏ một miếng bỏng ngô to và nhai rau ráu. "Ôi, nhìn cái ông này đi!' anh ấy gầm gừ, chỉ tay vào nhân vật chính đang cố trèo qua một vách đá hiểm trở. "Lẽ ra phải dùng dây thừng chứ! Ngu ngốc!" Sylvia bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh mịch, lan truyền sang cả Alice, người ngồi bên cạnh cô. Mỗi khi Emmett lại thốt ra một bình luận ngớ ngẩn nào đó, tay chân khoa trương múa may phụ họa theo hành động trên phim, Sylvia lại phải ôm bụng vì tiếng cười giòn tan, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. Rosalie, ngồi cạnh Emmett, khẽ thở dài một tiếng giả vờ ngao ngán, nhưng Sylvia để ý khóe môi cô ấy đã khẽ cong lên thành một nụ cười
Edward ngồi cạnh Sylvia, đủ gần để cô cảm nhận được hơi lạnh thoang thoảng từ người anh, như một làn gió nhẹ mùa đông. Mỗi khi Sylvia giật mình vì một cảnh hồi hộp, anh lại khẽ nghiêng người về phía cô, như một cử chỉ vô thức muốn bảo vệ, đôi mắt vàng ánh của anh liếc nhìn cô đầy quan tâm. Alice ngồi bên kia Sylvia, thỉnh thoảng lại nở nụ cười bí hiểm, như thể cô đang thấy điều gì đó thú vị hơn cả bộ phim đang chiếu, đôi mắt xa xăm như đang nhìn vào một tương lai chỉ mình cô biết.
Cánh cửa phòng giải trí khẽ mở, và Jasper lặng lẽ bước vào. Anh dừng lại một thoáng, như thể đang cân nhắc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Alice. Không khí trong phòng thoáng chốc như đông cứng, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh, dù cố không tỏ ra quá rõ ràng.
Alice mỉm cười dịu dàng, khẽ nghiêng người về phía Jasper. Carlisle và Esme trao đổi ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Edward khẽ nhướn mày, trong khi Emmett ngừng bặt những lời bình luận hài hước của mình.
Điều đáng ngạc nhiên là Jasper trông thật... bình thản. Không có dấu hiệu của sự căng thẳng thường trực trên gương mặt anh, không có vẻ gì là anh đang phải kiềm chế bản thân. Thay vào đó, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi khi anh hướng mắt về phía màn hình.
Sylvia, vẫn đang chăm chú theo dõi bộ phim, không hề nhận ra những biến đổi tinh tế trong không khí xung quanh.
Tiếng nhạc kết thúc vang lên trên màn hình rộng, Sylvia ngồi thẳng dậy, duỗi người sau mấy tiếng ngồi xem phim trong tư thế co quắp trên chiếc ghế sofa êm ái. Ánh hoàng hôn đã len lỏi qua những ô cửa kính lớn của biệt thự nhà Cullen, nhuộm căn phòng khách rộng lớn trong sắc cam dịu nhẹ của buổi chiều tà. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu trên các món đồ trang trí tinh xảo, tạo nên những đốm sáng lung linh như đang nhảy múa.
"Để anh đưa em về." Edward đứng dậy một cách uyển chuyển, mái tóc đồng rối bù của anh lấp lánh dưới ánh chiều tà như được điểm xuyết bởi những sợi vàng mảnh. Anh chìa tay ra đỡ lấy Sylvia một cách tự nhiên như thể đó là thói quen đã ăn sâu vào tâm trí.
"Cảm ơn mọi người về buổi chiều tuyệt vời hôm nay." Sylvia mỉm cười với cả gia đình, ánh mắt ấm áp và chân thành. Cô cảm thấy thật may mắn khi được đón nhận vào gia đình đặc biệt này. "Và cảm ơn bác Esme đã chuẩn bị bữa trưa ngon như vậy. Con chưa bao giờ được ăn món lasagna ngon đến thế."
"Lần sau phải đến nữa đấy!" Alice nhảy tới với vẻ hào hứng thường trực, ôm chầm lấy Sylvia trong vòng tay nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng của mình. "Chúng ta còn nhiều phim hay để xem lắm. Tớ đã lên danh sách cả rồi!"
"Đúng rồi! Lần sau xem phim kinh dị nhé." Emmett nháy mắt tinh nghịch, nụ cười toe toét làm lộ hàm răng trắng sáng.
Rosalie khẽ vỗ vai Emmett với vẻ trách yêu, môi cong lên thành nụ cười nhẹ đầy duyên dáng. Cô quay sang Sylvia, gật đầu nhẹ. Cử chỉ đơn giản đó khiến Sylvia cảm thấy được chấp nhận và trân trọng.
Trên xe về, trong không gian ấm cúng của chiếc Volvo bạc, Sylvia vẫn không ngừng cười về những câu bình luận dí dỏm của Emmett trong suốt bộ phim. "Anh ấy thật sự rất hài hước. Nhất là đoạn bắt chước giọng của nhân vật chính kia. Cái kiểu nhại giọng trầm trầm đó, rồi còn làm mặt nghiêm túc nữa chứ. Y chang hệt như trong phim vậy, chỉ có điều hài hước gấp mười lần."
"Emmett luôn biết cách làm mọi người cười." Edward lái xe với vẻ điềm tĩnh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười dịu dàng. "Dù đôi khi anh ấy hơi... quá đà. Nhưng đó là điều đặc biệt ở Emmett"
Sylvia quay sang Edward, đôi mắt xanh lục sáng lên đầy phấn khích. "Anh ấy giống hệt tính cách trong phim vậy, vui vẻ và không lo nghĩ gì cả. Cứ như thể không có gì có thể làm anh ấy phiền lòng ấy."
Edward khẽ cười, âm thanh trầm ấm hòa vào tiếng động cơ xe êm ái. Anh lắng nghe Sylvia kể lại từng chi tiết trong phim với vẻ hào hứng không giấu được, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình, đôi mắt vàng ánh lên niềm vui và sự trìu mến khi thấy cô hạnh phúc đến vậy.
Chiếc Volvo bạc lướt nhẹ đến trước căn nhà của Sylvia, bánh xe lăn êm ái trên lớp sỏi đá lót đường. Ánh đèn hiên vàng ấm đã được bật sẵn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như ôm lấy lối đi nhỏ dẫn vào nhà, tạo những vệt sáng lung linh trên những giọt sương đêm. Edward tắt máy xe, âm thanh động cơ trở nên im lặng, và nhanh như cắt, anh đã xuống xe mở cửa cho Sylvia với phong thái lịch thiệp đặc trưng của mình.
Họ bước đi song song trong không khí se lạnh của buổi tối Forks, hơi thở Sylvia tạo thành những làn khói mỏng manh trước mặt. Tiếng lá xào xạc dưới chân vang lên như một bản nhạc nhẹ nhàng đệm cho bước chân họ, cùng với âm thanh của những côn trùng đêm hòa vào bản giao hưởng của thiên nhiên. Sylvia dừng lại trước bậc thềm, xoay người đối diện với Edward, ánh đèn hiên phủ lên mái tóc cô một lớp ánh sáng vàng mềm mại.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Sylvia mỉm cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng trong ánh đèn vàng, làm nổi bật đôi mắt xanh lục sáng của cô. "Anh đã cứu em khỏi một cuối tuần chỉ có mỗi mình và những bức tranh dở dang đấy. Em chắc mình sẽ phát điên mất nếu phải ở nhà một mình cả ngày với những màu sắc không chịu hợp tác và cả bài tập môn lịch sử nữa."
"Anh rất vui vì em đã đồng ý đến." Edward đáp lại, giọng trầm ấm như nhung, những âm tiết trôi nhẹ nhàng trong không khí đêm tĩnh lặng. Anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc đồng rũ xuống trán trong một góc độ quyến rũ, phản chiếu ánh sáng như những sợi tơ quý hiếm. "Gia đình anh cũng rất thích có em ở đó. Nhất là Esme, bà ấy đã rất vui khi thấy em thích món ăn bà nấu."
Bỗng nhiên, không khí giữa họ trở nên khác lạ, như thể có một dòng điện vô hình chạy qua cả hai. Ánh mắt của Edward dừng lại trên gương mặt Sylvia, sâu thẳm và đầy chiêm nghiệm, như thể anh đang cố gắng nhớ lại điều gì đó xa xăm từ một quá khứ mờ ảo. Sylvia cũng không thể rời mắt khỏi đôi mắt vàng rực kỳ lạ của anh, cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy lại dâng trào trong lồng ngực, như thể trái tim cô đang cố nhớ lại một giai điệu đã từng biết. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng gió nhẹ thì thầm qua những tán cây và tiếng trái tim Sylvia đập rộn ràng.
"Anh... anh nên về thôi." Sylvia lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng nhỏ như hơi thở, ngón tay vô thức chơi đùa với dây đeo túi xách. "Lái xe cẩn thận nhé. Đường tối quá, và em nghe nói gần đây có nhiều động vật hoang dã xuất hiện trong khu vực nữa. Hẹn gặp lại anh ở lớp lịch sử."
"Hoặc là ở đâu đó trong trường." Edward nở nụ cười dịu dàng, bước lùi lại một cách lịch thiệp, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Sylvia. "Đừng lo, không có gì trong rừng có thể làm hại anh đâu. Chúc em ngủ ngon, Sylvia. Mơ đẹp nhé."
Sylvia đứng trên bậc thềm, tay nắm chặt lan can gỗ, nhìn theo bóng Edward khuất dần vào trong chiếc Volvo. Tiếng động cơ xe nổ nhẹ nhàng rồi lăn bánh, để lại cô trong màn đêm tĩnh lặng với trái tim đập những nhịp bồi hồi khó hiểu và cảm giác mất mát kỳ lạ, như thể một phần của cô vừa rời đi cùng với anh.
***
Edward bước vào nhà Cullen, ngay lập tức bị nhấn chìm trong cơn lốc suy nghĩ từ các thành viên trong gia đình. Tiếng ồn ào trong tâm trí như những làn sóng va đập vào nhau, khiến anh phải dừng lại giữa phòng khách, cau mày nhăn nhó. Nó hoàn toàn khác với buổi sáng yên bình bên Sylvia và điều đó khiến anh bối rối và có chút khó chịu. Không phải do khả năng kiểm soát của anh đã tốt hơn, mà có điều gì đó rất khác biệt, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách những suy nghĩ ồn ào khi anh ở bên cô.
"Con bé rất dễ thương." Esme mỉm cười dịu dàng, đặt chiếc bánh mật ong oải hương còn ấm nóng lên chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo. "Và rất tinh tế nữa."
"Con thích em ấy lắm." Alice nhảy tới với vẻ phấn khích thường thấy, đôi mắt vàng rực sáng lên đầy nhiệt huyết. "Em ấy có một năng lượng rất đặc biệt, con cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Và chiếc bánh này..." Cô hít hà, nghiêng đầu ngắm nghía. "Trông rất ngon và tinh tế."
Emmett phá lên cười sảng khoái, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. "Ngon á? Chúng ta đâu còn cảm nhận được mùi vị thức ăn nữa. Em quên rồi sao?"
"Nhưng mùi hương thật dễ chịu." Rosalie nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ả đổ xuống vai.
Edward tiến lại gần chiếc bánh, một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh như có sợi dây vô hình kéo về phía món bánh đơn giản kia. Anh cắt một miếng nhỏ, đưa lên miệng một cách chậm rãi, gần như thận trọng. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng quay, và mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến.
Hương oải hương dịu nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi như một điệu nhạc êm dịu, hòa quyện với vị ngọt tinh tế của mật ong hoang dã. Edward đứng sững, đôi mắt mở to kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang trải nghiệm. Hơn một thế kỷ qua, đây là lần đầu tiên anh thực sự nếm được mùi vị của thức ăn, cảm nhận được hương vị thật sự chứ không phải chỉ là những ký ức mờ nhạt.
"Edward?" Carlisle lo lắng bước tới, đôi mắt cha nuôi anh ánh lên sự quan tâm sâu sắc khi nhận thấy biểu hiện bất thường trên gương mặt con trai.
"Con... con có thể nếm được." Edward thì thầm, giọng run rẩy đầy xúc động, từng âm tiết như nghẹn lại trong cổ họng. "Hương oải hương... và mật ong. Cha, con có thể nếm được mùi vị. Nó... nó thật khó tin. Như thể con lại trở thành con người vậy."
Alice nhanh nhẹn cắt một miếng bánh cho mình, động tác thanh thoát như một vũ công ballet trên sân khấu. Khi đưa vào miệng, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc, như thể vừa khám phá ra một điều không tưởng trong vũ trụ. Cô đưa tay lên che miệng, những ngón tay mảnh khảnh run rẩy.
"Em cũng cảm nhận được... cái này... cái này." Alice lắp bắp, không thể tìm được từ ngữ chính xác để diễn tả cảm giác đang tràn ngập trong cô.
"Điều này không thể nào." Carlisle cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng của một bác sĩ đang đối mặt với một ca bệnh khó hiểu và phức tạp. Ông đặt tay lên vai Edward, như thể muốn đảm bảo rằng con trai mình vẫn ổn.
Edward nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, cố gắng tìm kiếm lời giải thích trong từng thớ bánh mềm mịn. Anh đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc đồng rối bù của mình, một thói quen vô thức mỗi khi bối rối.
Emmett, với sự hiếu kỳ không giấu được, cũng nhanh chóng cắt một miếng bánh. Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc khi những hương vị lan tỏa trong miệng.
"Holy..." Emmett suýt buột miệng chửi thề nhưng kịp dừng lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Esme. "Không thể tin được. Rose, em phải thử ngay."
Rosalie ban đầu tỏ ra miễn cưỡng, nhưng sau khi nếm thử, cô không thể giấu được vẻ xúc động. "Đây là lần đầu tiên từ khi được chuyển đổi... em có thể thực sự nếm được mùi vị."
"Chúng ta cần nói về điều này." Carlisle trầm ngâm, ánh mắt ông đảo qua từng thành viên trong gia đình. "Phòng làm việc của cha. Ngay bây giờ."
Họ nhanh chóng tập trung trong phòng làm việc của Carlisle. Edward đứng tựa cạnh cửa sổ, đầu óc vẫn đang cố gắng hiểu những gì vừa xảy ra.
"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nhận thấy những điều bất thường." Alice lên tiếng, giọng cô đầy phấn khích. "Kể từ khi Sylvia xuất hiện, em đã cảm nhận được... một sự thay đổi nào đó."
"Phải." Jasper bất ngờ cất tiếng, thu hút sự chú ý của cả gia đình. "Chiều nay, khi xem phim cùng cô ấy... anh cảm thấy khác lạ. Không chỉ là cơn khát giảm bớt, mà còn là..." Anh ngừng lại, như thể đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Tâm trí anh... bình yên hơn. Thoải mái hơn. Như thể có một lớp màn chắn bảo vệ anh khỏi tất cả những cảm xúc tiêu cực xung quanh."
"Em cũng nhận thấy điều đó." Rosalie gật đầu. "Khi ở gần cô ấy, mọi thứ dường như... dễ dàng hơn."
"Có lẽ đây không phải là ngẫu nhiên." Carlisle đứng dậy, bước đến chiếc tủ sách cổ. "Khả năng chữa lành không chỉ giới hạn ở thể xác. Trong suốt những năm nghiên cứu của mình, cha đã gặp những trường hợp về các khả năng chữa lành tâm hồn và tinh thần."
"Ý cha là..." Edward nhướng mày, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt vàng rực của anh.
"Sylvia có thể sở hữu một dạng năng lực đặc biệt mà cô ấy không hề nhận ra." Carlisle gật đầu. "Một khả năng có thể tác động đến chính bản chất ma cà rồng của chúng ta, làm dịu đi những đặc điểm... phi nhân tính."
"Điều đó giải thích tại sao em không thể nhìn thấy tương lai của cô ấy rõ ràng." Alice thì thầm, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Cô ấy không chỉ là một con người bình thường."
"Và điều đó cũng giải thích tại sao..." Edward chợt ngừng lại, nhớ về cảm giác bình yên kỳ lạ mỗi khi ở bên Sylvia. "Tại sao anh không còn cảm thấy quá tải bởi những suy nghĩ của người khác khi ở cạnh em ấy."
Anh cảm thấy lồng ngực bị siết chặt bởi một áp lực vô hình, một cảm giác ngột ngạt không thể giải thích mặc dù anh không cần thở. Bất chợt, hình ảnh của một người con gái xuất hiện lên trong tâm trí với nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và làn da ửng hồng đầy sức sống... Tất cả mọi thứ mà mọi người nói, về hình bóng người con gái đó đều thật quen thuộc. Anh có cảm giác mình biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mọi người, tâm trí anh thôi thúc anh phải nhớ ra điều gì đó mà anh chẳng thể nào hiểu được, nhưng cơ thể anh căng cứng vì sợ... Sợ phải nhớ ra điều gì đó... Tất cả những cảm xúc đó đều như đang bóp nghẹt lấy Edward.
"Edward?" Esme tiến lại gần, đặt bàn tay mát lạnh lên vai con trai. "Con có sao không?"
Edward dừng lại, hít một hơi sâu không cần thiết vào lồng ngực để lấy lại bình tĩnh.
"Con không sao." Anh lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt.
Jasper nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách chăm chú quan sát người anh em. Làn sóng cảm xúc hỗn loạn tỏa ra từ Edward như một cơn bão mãnh liệt, sự hoang mang, nỗi sợ hãi và một nỗi đau âm ỉ mà ngay cả Edward cũng không hiểu rõ nguồn gốc. Không nói một lời, Jasper tập trung vào khả năng đặc biệt của mình, nhẹ nhàng giúp Edward điều chỉnh lại cảm xúc. Những ngón tay anh khẽ co lại, như thể đang vô hình nắm bắt và chế ngự cơn bão cảm xúc đang hoành hành trong tâm trí người anh em.
Edward đứng lặng yên bên khung cửa sổ. Ánh hoàng hôn phủ lên mái ngói một màu cam nhạt. Bàn tay anh siết chặt lấy khung cửa, những đầu ngón tay hằn sâu vào gỗ cứng. Cảm giác hoang mang vẫn đang cuộn trào trong lòng, nhưng giờ đây nó đã pha trộn với một quyết tâm mãnh liệt. Dù không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, dù những mảnh ghép ký ức vẫn còn rời rạc và mơ hồ, Edward đã đưa ra quyết định không thể lay chuyển, anh phải tìm ra câu trả lời, phải giải mã những cơn ác mộng kỳ lạ cùng cảm giác quen thuộc đến đau đớn mỗi khi ở gần Sylvia, những điều khúc mắc đang giày vò tâm trí bất tử của anh.
***
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng với những dây thảo mộc phơi khô treo đầy trần nhà, những bó hoa oải hương và cúc la mã đung đưa nhẹ trong làn gió thoảng qua ô cửa sổ hẹp. Ánh nến từ những ngọn đèn dầu nhảy múa trên những bức tường đá xám, tạo nên những cái bóng lung linh như đang kể chuyện. Tay Sylvia đang cầm một cái chày bằng đá granit nhẵn bóng, nghiền nát những lá cây trong cối đá sâu.
Mùi hương của thảo mộc hoà trộn giữa hương ngọt của hoa oải hương, vị cay nồng của bạc hà và mùi đất ẩm của rễ cây tỏa ra thơm ngát, quen thuộc đến kỳ lạ. Cô biết chính xác lượng nguyên liệu cần thiết, cách pha trộn, thời gian đun nấu. Mọi thứ đều rõ ràng như thể cô đã làm điều này hàng nghìn lần, như thể đôi tay này đã quá quen với công việc này từ một kiếp sống xa xôi nào đó.
"Em không nên tiếp tục làm thế này nữa." Một giọng nói trầm ấm, đầy lo lắng vang lên sau lưng. "Nếu họ phát hiện ra em đang bào chế thuốc... Em biết hậu quả sẽ như thế nào mà."
Sylvia quay lại, đối diện với đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang nhìn cô đầy lo lắng. Trong ánh nến nhập nhoạng, màu mắt ấy như toát ra một vẻ đẹp siêu nhiên, như có ngọn lửa đang nhảy múa trong đó. Cô dừng tay, lau nhẹ vào chiếc váy vải thô màu nâu trước khi đưa lên chạm vào khuôn mặt người đối diện.
"Em biết." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định, vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ. "Nhưng em không thể đứng nhìn họ chết được. Em phải làm tất cả những gì có thể... chỉ có như vậy em mới yên lòng. Đây là điều đúng đắn cần làm."
Những lời nói của cô không thể xua tan đi nỗi bất an trong lòng anh. Anh nhìn cô, đôi mắt hổ phách ánh lên nỗi lo sợ không thể che giấu. Mùi thảo dược trong không khí bỗng trở nên nồng đậm hơn, như thể đang phản ánh không khí nặng nề giữa hai người.
Anh dụi nhẹ mặt vào lòng bàn tay cô, hơi thở lạnh lẽo phả lên da thịt ấm áp. Một tiếng thở dài thoát ra, anh biết mình không thể thay đổi được quyết định của cô. Cô luôn như vậy, kiên định với những điều mình cho là đúng đắn.
"Đừng ủ rũ thế." Cô khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ những nếp nhăn lo âu trên trán anh. "Anh trông đẹp hơn nhiều khi cười đấy."
Không đáp lại, anh kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt như thể sợ cô sẽ biến mất. Mùi hoa oải hương từ tóc cô khiến cổ họng anh nghẹn lại. "Em có thể rời đi cùng anh mà. Anh nghe được suy nghĩ của họ, Selene. Sâu thẳm trong lòng, họ vẫn e ngại em, dù em đã giúp đỡ họ rất nhiều."
"Anh xin em..." Giọng anh nhỏ dần, vỡ ra thành những mảnh đau đớn. "Hãy đi cùng anh."
Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ thấm ướt lớp vải áo. Tim cô thắt lại trước nỗi đau trong giọng nói của người mình yêu, nhưng môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Em sẽ đi," cô thì thầm, "nhưng là sau khi mọi người vượt qua được dịch bệnh này. Em không thể cứ thế bỏ lại những linh hồn đau khổ đó được. Anh biết điều đó sẽ ám ảnh em đến thế nào mà."
Anh không đáp lại. Trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng nhỏ, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn mang theo tất cả những điều không thể nói thành lời, nỗi lo sợ, sự bất lực, tình yêu và cả những giọt nước mắt đắng cay. Ánh nến lung linh tạo nên những cái bóng dài trên tường, như thể đang chứng kiến cho một lời hứa không biết có thể thực hiện được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro