Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐣𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 • Tôi ghét lớp trưởng Yang (END)

"Cho tôi giúp cậu lần này thôi~ Nha nha nha??!"

"...Chỉ lần này thôi đấy."





"Giờ tôi nghĩ lại mới thấy..

Tôi không có ghét cậu cho lắm, Jungwon à..."


___START FROM NOW___

"Tỉnh rồi hả, lớp trưởng?"

Jungwon chớp chớp mắt, lắc lắc nhẹ cái đầu rồi nhìn xung quanh, và sau đó là nhìn chằm chằm vào cô

"S-Sao tôi lại ở phòng y tế thế này?"

"Thế mà vẫn hỏi được hả?"- Ebi cười bất lực- "Nè, cậu kêu cậu khoẻ lắm mà đến lúc nhổm dậy cái lại nằm xỉu ra sàn nhà luôn đấy?..

Thấy cái tội giấu diếm thành ngu ngốc chưa? Seohi kêu mua thuốc cho còn từ chối không cần.."

Jungwon mắm môi mắm lợi, gãi gãi đầu

"Tôi có biết gì đâu.. Mà nãy Ebi vừa dỗi tôi sao?~"

Cậu nhếch môi cười hì hì, khiến cô mở to đôi mắt trong sự xấu hổ rồi giơ tay như thể muốn cốc vào đâu cậu một cái

"Mới dậy bị ma quỷ nhập vào à? Chưa gì đã nói linh ta linh tinh..."

"Trộ ui Ebi đanh đá quá nè~"

"Kẹp cái mỏ nhọn của cậu lại ngay, lớp trưởng Yang"

Cậu chẳng thấy sợ gì mà cứ phì cười. Cô chẳng hiểu cậu đã và đang bị làm sao mà đột nhiên tưng tưng cười hi hí xong có cái giọng cợt nhả đáng ghét đến thế

"Chọc giận được cậu là một điều mà tôi thấy sướng nhất trên đời này đấy"

Ebi nhăn mặt- "Cậu muốn tôi cốc đầu cậu lắm hả?."

"Đâu có! Tại lúc cậu đanh đá trông dễ thương lắm chứ bộ.."

"..."- Nếu như mà có mạnh dạn mà nói ra ngay lúc đó, thì cô cũng sẽ tự thú thật rằng cậu cũng dễ thương, nhưng lại dễ thương mọi lúc mọi nơi, còn hơn cả cô, trừ cái lúc đi chọc giận cô và bị lôi ra so sánh với cậu vì hai điều đó khiến cô ghét cậu bỏ xừ

"Bớt đi."

"Ớ?? Tôi nói thật đấy!"

"Xạo vừa thôi."- Cô lạnh lùng nói vậy làm cho cậu cau mày, càu nhàu suốt

"Đã bảo là nói thật rồi mà cứ kêu tui xạo hoài.."


Cô chỉ có thể nói rằng cậu xạo vì cô không muốn tin vào sự thật rằng cậu quý cô trong khi cô đang ghét cậu..

"Thế giờ như nào đây? Cậu đủ khoẻ để học tiếp chứ? Hay là vẫn muốn nghỉ ngơi tiếp"

"Chắc là tôi vẫn học tiếp được!"

"Ừ"- Cô gật đầu rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi, chuẩn bị rời khỏi phòng- "À phải rồi, nãy cô y tá có để hộp thuốc cho cậu trên mặt bàn đấy, bảo cậu uống thuốc đầy đủ với lại nghỉ ngơi thường xuyên.."

"....Rồi xong

Cuộc đời của mình đến đây là kết thúc..
..K-Kết thúc thật rồi.."

Cả lớp đang cười ha hả khi thấy cô đứng dậy khỏi bàn học của mình, hạ thấp đầu không dám nhìn ai hết..

Thật xấu hổ, cô cảm thấy thật xấu hổ

Cô đang ở trong tiết học cuối cùng của mình, và thầy giáo đã cho một bài kiểm tra miệng nho nhỏ, tức ở đây là thầy gọi tên của một học sinh bất kì nào đó, đặt một câu hỏi và chính học sinh ấy sẽ phải trả lời. Trả lời đúng thì được thưởng một tờ tiền, còn trả lời sai thì phải đứng úp mặt vào góc tường và bị thầy chụp, rồi đưa lên nhóm phụ huynh lớp

Cô đã không trả lời câu hỏi được kịp khi thầy giáo gọi cô, và giờ cô phải chịu hình phạt này..

Chỉ vì nghĩ lớp học nhạt nhẽo, đồng thời đầu óc lại để trên mây, liên tục phản chiếu hình ảnh của Jungwon trong đầu mà khiến cô cứ bối rối không ngừng, và rồi hậu quả là như này..

Tuyệt vời, đến khi mẹ cô mà thấy được thì...

"Chị Ebi ra góc kia úp mặt vào tường đi ạ! Mất thời gian quá!!"- Thầy cau mày, đập thước kẻ gỗ lên bàn giáo viên vài cái trong khi cả lớp vẫn ồn ào.. Lớp học dường như tràn ngập tiếng cười của sự chê bai khi mà biết rằng chỉ duy nhất mỗi mình cô đang phải bị úp mặt vào tường..

"Thôi nào Ebi.. G-Gượm nốt lần này thôi, ha? Cố lên nào.."- Seohi cố gắng an ủi cô.. Cô chẳng thể làm được gì hơn ngoài mỉm cười nhẹ rồi gật gật đầu

Từ từ bước ra khỏi bàn học của mình, cô tới chỗ góc tường mà thầy giáo của mình vừa chỉ và rồi úp mặt vào góc đó

Cả lớp cười càng ngày càng lớn hơn

"Bẽ mặt chưa kìa!!!"

"Èo, nó thì từ trước đã giỏi cái gì đâu nào?"

"Được mỗi môn thể dục thì lại giỏi, thật vô dụng, chỉ có giỏi mấy cái phụ với lại cái sở thích của mình thôi, chứ nó đã bao giờ thông minh được tí tẹo nào đâu?"

"Con tôm* đần độn!!!"

(* : えび - Ebi - là tôm trong tiếng Nhật)

"Ở lớp này được cái nó là học sinh ngu nhất, còn lớp trưởng Yang là học giỏi nhất!"

Thầy cười khúc khích rồi chụp hình cô, sau đó kêu cô quay mặt lại nhìn tấm ảnh đó như thể đang muốn trêu tức cô, rồi gửi ngay luôn trên nhóm phụ huynh lớp

Cô không còn cảm thấy lo sợ gì nữa.. Nghe tụi ở lớp nói vậy cô mới hiểu

Hiểu rằng cô có làm gì cũng đều vô ích hết.. và sẽ chẳng có ai nhìn ra được cái giỏi trong cô, mà nếu cô có giỏi gì cũng bị cho là giỏi cái thứ rác rưởi nào đó

"Đã là bạn bè với nhau thì đừng có nói những lời xúc phạm như thế nữa đi!"- Jungwon không chịu đựng được nữa mà lạnh lùng hất mạnh ghế ngồi của mình xuống sàn, tạo ra một tiếng động cực kỳ lớn, át hết cả tiếng cười của bọn trong lớp- "Giỏi thì ha hà hi hì hô hồ tiếp nữa đi! Tao mà đi báo cho giáo viên chủ nhiệm thì lúc đó mỗi đứa chúng mày mất năm cái răng!!"

Thực sự

Thú thật

Hoàn toàn

Từ trước tới giờ, chưa ai từng thấy lớp trưởng Yang nổi cáu, cho tới lúc này

Cậu chưa từng nổi cáu, chưa từng doạ nạt ai vì một cô, một cậu học sinh nào đó. Nhưng đã là Ebi, cậu nhất định sẽ bảo vệ bằng được

Cậu biết cô không giỏi mấy môn học trên lớp, nhưng cậu vẫn thấy được cái sự cố gắng của cô. Cậu biết rằng cô giỏi tất cả các môn thể thao, và giỏi cái đó thì sẽ chẳng bao giờ là vô dụng cả

Cậu biết được rằng chắc chắn Ebi giấu mọi người điều gì đấy, vì Seohi đã từng nói cô cũng có một thời như cậu, giỏi mọi thứ, và giờ lại trở về số không

Cậu muốn được Ebi để ý. Cậu muốn Ebi có thể nói ra được lí do vì sao mà cô lại bị kém đi một cách đột ngột tới vậy

Thầy giáo thấy cậu gừ lên như vậy, đồng thời cũng là học sinh ngoan, giỏi nên thầy thiên vị cậu, hắng giọng rồi đi "lôi triết lí" để dạy tụi trong lớp

"J-Jungwon ssi nói phải đấy! Tuyệt đối không được xúc phạm bạn như thế, đấy là điều không nên~"

Cả lớp rồi cũng lắng xuống, khó hiểu không biết lớp trưởng Yang hôm nay làm sao, còn Ebi thì về lại chỗ trong sự thẫn thờ, cô còn chẳng thèm quan tâm tới Seohi, người đã vuốt ve cô, an ủi cô và đang lo lắng cho cô

Giờ cái suy nghĩ trong đầu cô vẫn là về Jungwon, nhưng chắc chắn nó đã không còn là một suy nghĩ tốt nữa

..Lần này cô ghét cay ghét đắng cậu thật lòng












"Ebi ssi! Khoan đã!"

"Cậu còn muốn gì ở tôi nữa hả, lớp trưởng Yang?..."

Cô đảo mắt rồi quay lại nhìn Jungwon khi đang lảo đảo bước ra khỏi trường học

Cô ghét cậu thực sự..

Nhưng ngược lại, cậu lại thích cô thực sự..

"Cậu hỏi vậy là sao? Tôi có muốn gì đâu?"- Cậu cười- "Tôi chỉ muốn biết xem cậu có ổn không thôi"

Cô cười khẩy, trong lòng cảm thấy như một ngọn lửa nhỏ đang bừng lên khá dữ dội- "Cậu nghĩ tôi ổn chắc?"

"À..Ừ nhỉ- Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày tệ, tôi phải nói thật là vậy"

"Cậu cố tình thân thiện với tôi là vì mục đích gì thế hả lớp trưởng?.."- Cô vịn hai tay lên vai cậu, nghiêng đầu hỏi

"M...Mục đích? Tôi chỉ muốn được làm bạn với cậu thôi mà, cố tình thân thiện với cả mục đích.. ý cậu là như nào thế? Tôi chưa hiểu"

Khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy của cậu càng khiến cô nghi ngờ cậu hơn, nhưng có làm thế nào thì chắc cũng chẳng thể vạch được cái bộ mặt thật của cậu

Cô muốn, cô thực sự muốn khẳng định rằng cậu không có ý xấu gì..

Nhưng để khẳng định được như vậy... Thì nó lại là một thử thách quá khó khăn

Giá như mọi thứ không hề hỗn loạn khi có cậu trong cuộc đời này

Giá như sự so sánh không hề xuất hiện trong câu chuyện giữa cô và Jungwon

Giá như cô với cậu chẳng hề biết nhau

Giá như.... Cậu không xuất hiện trong đời của cô

Cô ghét Jungwon

Cô căm tức Jungwon

Cô sẵn sàng lập âm mưu để chiếm lấy top1 của Jungwon

Cô ghen tị với Jungwon

Mọi thứ về cậu đều khiến cô khó chịu..

Cái thá gì về cô.. cũng đều phải có Yang Jungwon

..Cô ghét cậu

Ghét cậu

G h é t c ậ u

"E-Ebi? C-Cậu ổn ch-"

"Lần sau, mong là cậu đừng bao giờ tiếp cận tôi nữa, nó chẳng có lợi ích gì đâu.."

"S-Sao cậu lại nói thế!! Có ích chứ??!!"- Tưởng rằng mọi thứ đều bình thường, nhưng khi nghe thấy cô nói vậy, Jungwon liền nhăn mặt, cảm thấy lo lắng không hiểu sao cô lại nói thế- "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu có thể kể cho tôi mà, tôi sẵn sàng lắng nghe cậu nói-"

"THÔI ĐI!!!"

Cô đã không thể chịu đựng được nữa, thực sự chịu đựng quá nhiều rồi

Cô đã mất đi ý thức vào khoảnh khắc đó, dứt khoát đưa một tay ra bóp cổ của cậu..

Jungwon thầm thét lên một tiếng "a" vì hành động đột ngột ấy của cô. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, hai tay run lẩy bẩy, nhẹ nhàng cầm quanh bàn tay nhỏ bé đang kẹp quanh vòng cổ của cậu, càng ngày càng thít chặt hơn

"E-Ebi à.......!"- Cậu vẫn cố gọi tên cô, nhưng rồi vẫn bị đáp lại bằng việc bị thít chặt cổ hơn nữa..
Cậu quá sốc với hành động lúc đó của Ebi, và cậu muốn làm cách nào đó để giúp cô có thể bình tĩnh lại

"ĐỪNG GIẢ BỘ NỮA ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY?!..

TẠI SAO?! TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG PHẢI TỰ ĐI ÉP MÌNH TRỞ NÊN GẦN GŨI VỚI TÔI NHƯ THẾ, TRONG KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI NGOÀI KIA TỐT HƠN TÔI, ĐẸP HƠN TÔI, GIỎI GIANG HƠN TÔI THÌ CẬU LẠI BƠ ĐI NHƯ KHÔNG BIẾT CÁI BỎ CHA GÌ RỒI LẠNH LÙNG NHƯ THỂ HỌ LÀ ĐỐNG RÁC NGOÀI ĐƯỜNG VẬY ĐẤY!!"

"Ebi à!...-"

"Tại sao cậu không coi tôi là một con rác rưởi đi?! Tại sao lúc nào cậu cũng phải mỉm cười rồi tỏ ra ấm áp với mỗi mình tôi vậy?...

Hả, lớp trưởng Yang? CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ?!"

Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má cô.. Cô cảm thấy mình bị đối xử thật bất công, mọi thứ thật tồi tệ. Cô chẳng muốn tin vào cái sự tốt bụng của cậu, vì cô không thích bị thương hại..

Cô chỉ sợ cậu chỉ đang tạm thời thân thiết với cô vì cô và cậu là hàng xóm của nhau

Và cô ghét khi lúc nào nhắc tới cậu là lại nhớ đến những lúc mẹ của mình đi so sánh cô với cậu liên tục

Chẳng có cái gì là đủ cả

Dù cô có cố gắng đến mấy

Họ cũng chỉ biết đòi hỏi, bảo cô làm thế này làm thế kia, chứ chưa hề góp ý hay khen ngợi sự nỗ lực của cô lần nào

"Tôi thật sự đã và vẫn đang điên đầu vì cậu. Cậu có biết vì sao không?...

VÌ TÔI QUÁ LÀ GHEN TỊ VỚI CẬU!

Từ khi cậu bước vào cuộc đời của tôi, mọi thứ đang tệ lại dần trở nên tệ hơn, chứ chẳng có tốt hơn một tí một tẹo nào cả!

Cậu là cái nhân vật mà AI cũng đều phải NHÉT HẾT VÀO HAI BÊN TAI CỦA TÔI MỖI NGÀY

Sáng ngủ dậy, chưa ăn sáng đã thấy mẹ bảo Nhớ học hành cho tốt để được giỏi như bạn Jungwon nhớ chưa?

Lúc đến trường chưa được mỉm cười vẫy tay chào bạn bè thì thấy họ ồ ồ khen ngợi bảo Lớp trưởng Yang đúng là con ngoan trò giỏi, thấy đi đâu về đâu cũng cầm Ipad với cây bút cảm ứng viết bài lia lịa chăm chỉ

Vào lớp đã phải gặp cậu cười cười chào tôi trông ngứa mắt thì chớ, đây vào lớp học, cô giáo, thầy giáo nào cũng phải vỗ vỗ tay khen Chà chà Jungwon giỏi ghê~ Thật xứng đáng làm lớp trưởng!

Cậu muốn gì ở tôi hả?! Thực sự là CẬU MUỐN GÌ Ở TÔI?!

Cậu muốn thấy tôi nhăn mặt ghen tị, bực tức khó chịu, khóc trong sự áp lực đày đoạ, trầm cảm trong sự bất công ập đến với mình sao? Cậu muốn được thấy tôi đau khổ lắm sao hả?!"

"Ebi........"- Jungwon nghe cô nói hết sự thật mà sốc.. Cậu chưa từng ghét cô, chưa từng muốn cô phải chịu sự đau khổ một mình mà?..

Nhìn cô bật khóc trong sự tức giận mà tim cậu đau nhói liên hồi, cậu cũng thấy tức trong lòng, tất cả đều là vì mọi người.. Chẳng ai thèm để ý đến thành quả của Ebi, mà chỉ để ý đến sự thất bại của cô

Cậu thực sự muốn giúp cô nhưng cô liên tục từ chối vì nghĩ lầm sang rằng.. Cậu đang thương hại cô..

Không được.. Cậu nhất định phải nói cho cô cái sự thật đúng nhất, chứ không thể để cô ấm ức vì những điều như này nữa

Cô cứ thế đập vào ngực cậu, bật khóc và liên tục lẩm bẩm "Tại sao?.. Tại sao?.. Tại sao?!.."

"CẢ ĐỜI TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC THA THỨ KHI CÓ CẬU?! GIỜ CẬU VUI CHƯA?! THẤY TÔI ĐAU KHỔ CẬU ĐÃ VUI CHƯA- !!!"

Không thể để cô đau đớn thêm nữa, Jungwon đã lập tức dùng sức lực của mình để cản cô lại. Một bên tay của cậu kéo cái tay của Ebi khỏi cổ của cậu rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy, một bên tay khác thì mạnh mẽ kéo người cô lại gần từ đằng sau lưng..

Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, nghiêng nhẹ đầu sang phía bên trái của mình rồi hôn môi

Ebi không thể tin được vào mắt mình.. Tự nhủ rằng đây chắc chắn là mơ, nhưng nó tiếc thay lại hoàn toàn là từ ngoài đời thật. Cô thút thít khóc trong nụ hôn đầu, mọi cảm xúc cáu giận dường như đã từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho cảm xúc lẫn lộn vào thế vị trí

Cậu đang hôn cô

Lớp trưởng Yang đang hôn cô

Yang Jungwon đang hôn cô

Cái người mà cô ghét, cô ghen tị từ trước tới giờ, đang hôn cô

Cô giận dữ, dùng hai tay đẩy cậu ra nhưng cậu lại quá khoẻ nên có đẩy tới mấy cậu cũng chẳng hề nhúc nhích gì..

Dần dần cô bị thôi miên trong nụ hôn của Jungwon.. Đôi môi cậu mỏng mà mềm, cậu trao cho cô một nụ hôn đầu đầy dứt khoát nhưng lại vẫn nhẹ nhàng và ấm áp..

Tại sao đến cả hôn cậu ta cũng tuyệt vời đến thế? Cô cũng chẳng thể lí giải nổi..

Càng bị thôi miên, cô lại càng lơ là, không còn để ý tới việc vừa nãy mình đã giận dữ, càu nhàu rồi dùng bạo lực đi bóp cổ của cậu khiến cậu gần như không thể thở được..

Ấy thế mà lúc cô làm chuyện tồi tệ tới vậy, cậu chẳng hề phản kháng gì, mà chỉ để yên đấy, lắng nghe coi càu nhàu, hét toáng lên trong đau khổ, đến khi thấy cô bật khóc thì lại kéo cô lại rồi hôn lên môi cô ấm áp đến như này..
Tại sao?... Tại sao cậu lại khiến cô xiêu lòng thế này..

Rồi cô cũng chẳng còn biết mình đã làm cái quái gì, và cô chẳng quan tâm mình đã làm cái quái gì nữa.. Cô đáp lại nụ hôn của cả hai, tim vẫn cứ thế đập nhanh đập chậm trong sự hỗn loạn về mặt cảm xúc và suy nghĩ..

Cái điều khó hiểu và khó chịu nhất, là cô không thể buông mình khỏi vòng tay lẫn nụ hôn đầu mà Jungwon trao cho cô ngay lúc này, cô không thể và không muốn phản kháng lại.. Người cô như đóng băng, như mềm nhũn, thả lỏng trong vòng tay của cậu

Đó là một sai lầm, cô biết, nhưng cô chỉ không thể.....

Sau một hồi lâu, Jungwon cũng từ từ rời môi cô, nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối ấy rồi thốt lên một câu dõng dạc :

"Tôi thích cậu... Vô cùng thích cậu..

Đến chừng này rồi mà cậu vẫn không thể nhận ra sao?.."

Không thể nào..

Nó là thật sao?!..

"C-Cậu..."

"Tôi cứ nghĩ cậu đã nhận ra luôn từ trước rồi chứ?...

Nó đã.. Quá rõ ràng rồi mà nhỉ?.."

"......."- Cô ngập ngừng, chẳng thể đáp lại câu nào. Bụng cô có một cảm giác kì lạ, nó thực sự rất kì lạ.. Nó không đau, nhưng nó cũng chẳng hề bình thường.. Nó khiến cô thấy nặng người nhưng lại không khó chịu gì hết.. Cứ thế bụng cô cứ co thắt lại

Thấy cô chẳng nói câu gì, Jungwon liền tiến gần cô hơn trong khi cô cũng lúng túng lùi ra sau..Và rồi cô lại bỏ chạy..

"Bỏ chạy rồi sao?.."- Jungwon cứ thế đứng nhìn cô bỏ đi, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu trong thời gian nhanh chớp nhoáng

Cậu thở dài, vẫn nghĩ về những câu nói vừa nãy của cô

"Mình biết ngay là sẽ có chuyện này xảy ra mà......."


"Về rồi à!"- Ebi thở hồng hộc sau khi vừa bị Jungwon tra tấn trái tim và vừa chạy một mạch về

Có vẻ mẹ của cô vẫn chưa biết gì về chuyện xảy ra lúc chiều nay, nhìn khuôn mặt mỉm cười bình thường như vậy là hiểu..

Nhưng cô biết, sớm muộn gì rồi mẹ cô cũng sẽ nhìn thấy bức ảnh đó rồi không dám nhìn mặt ai hết nữa, hoặc là giận dỗi cô, hoặc thậm chí tệ hơn cả là sẽ chửi cô và đánh đập cô trong sự xấu hổ

"Vâng."- Cô trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng lên bậc cầu thang, nhưng rồi mẹ cô lại định nói một điều gì đó...
Cái điều mà mẹ nói khiến cô khi ấy chỉ muốn vứt xác mình ra khỏi nhà, hoặc là ngủ một giấc rồi ngu ngơ coi nó như là mơ




"À nè! Tầm hai mươi phút nữa cậu Jungwon sẽ sang nhà mình để chỉ con mấy môn học đấy! Sắp thi đến tận mông rồi, chuẩn bị cẳng mà chạy đi chứ nhởn nhơ làm gì nữa"

Chà, ước gì đó là mơ

Tim cô lại đập thình thịch như thể đang gào thét bảo cô chạy lên phòng ngay lập tức...










"Mẹ. Vừa. Nói. Cái quái gì cơ?!?"- Cô khoá cửa phòng lại, bắt đầu hét toáng lên- "MẸ VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?!

ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI JESUS CHRIST SWEET LORD MOTHER OF GOD なになになに?!???!!!!!

MÌNH BỊ SO SÁNH VỚI JUNGWON

ĐI ĐÂU LÀM GÌ CÁI CẬU JUNGWON ĐẤY CŨNG ĐỀU THEO MÌNH RỒI NÃY CÒN KHIẾN MÌNH PHẢI NGỒI CHỜ CHO ĐẾN KHI TỈNH KHỎI CƠN SAY GIẤC NỒNG

XONG CÁI CẬU JUNGWON LẠI LÀ NGƯỜI GIƠ GHẾ LÀM YANG HỒ CẤP TRÊN MỌI THỜI ĐẠI ĐI DOẠ NẠT CẢ HỘI VÌ CƯỜI KHI MÌNH BỊ PHẢI CHỊU PHẠT

XONG ĐÃ THẾ...

Đã thế...

ĐÃ THẾ CÁI CẬU JUNGWON ĐÓ LẠI CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA MÌNH!! BÂY GIỜ LẠI LÀM GIA SƯ TRẺ CỦA MÌNH NỮA?!"

Cô ôm đầu khóc thét, đau đầu với cái số phận đầy bi thương bi kịch của mình chỉ vì một cái tên Yang Jungwon..

Không thể hiểu nổi từ trước tới giờ cô gặp khẩu nghiệp gì mà hết lần này tới lần khác luôn có cậu xuất hiện trong mọi tình huống mà cô gặp phải

Cô chẳng thấy phiền, nhưng cái chính là cô cảm thấy rất rất lạ!..

"Tôi thích cậu, vô cùng thích cậu..
Đến chừng này rồi mà cậu vẫn không thể nhận ra sao?..."

"Tôi cứ nghĩ cậu đã nhận ra luôn từ trước rồi chứ?..

Nó đã.. quá rõ ràng rồi mà nhỉ?.."

"Chẳng nhẽ..... Cậu ta thích mình thật à..

Nói thì không tin, nhưng.. nếu nghĩ lại thì mình với cậu ta cũng chẳng có cuộc trò chuyện dài mấy, nó cứ ngắn tũn suốt một thời gian dài mà?..

Vậy thì.. đáng lẽ ra là cậu ta phải hết thích mình lâu rồi, nhưng tại sao... tới giờ vẫn thích mình?..

Cái thứ tình cảm đó, người đáng ghét như cậu ta vẫn có thể cảm nhận được thật lòng à?..

Cái thứ tình cảm đó, người đáng ghét như cậu ta vẫn nhắm thẳng về một đứa nhạt nhẽo như mình ư?"

Cô dần cảm thấy hoài nghi về mình..

*cốc cốc...*

"E-Ebi à? Cậu có trong này không?..

Ờm.. Tôi thật sự xin lỗi nếu đã chưa nói trước cho cậu việc mẹ cậu xin tôi làm gia sư cho cậu..

Chỉ là- t- tôi thực sự.. muốn được giúp đỡ cậu..

...Liệu tôi có thể v-"

"Nói chuyện với cửa phòng tôi xong chưa?.."- Không cho Jungwon nói hết, cô bèn mở cửa, vẫn giữ nguyên cái giọng nói trầm trầm, khuôn mặt dường như đã đỏ hồng từ lúc nào không hay, nhưng Jungwon không có nhận ra được nó vì cô chỉ mở cửa, cứ cô không nhìn thẳng vào mắt của cậu

Jungwon ậm ừ, rồi hỏi lại câu hỏi mà vừa bị Ebi ngắt quãng

"Liệu tôi có thể v-"

Cậu đang muốn hỏi lại thì đến cuối chữ cô lại lạnh lùng bỏ đi mất, tiến gần đến chỗ giường ngủ của mình

Cô giả bộ cười khẩy- "Hợp lí phết nhỉ? Vừa mới chạy trốn không được bao lâu thì lại gặp cậu.. Kiếp này chắc là cái gì cũng có cậu quá, tôi có nuôi được một thứ cưng nào thì chắc tôi cũng sẽ đặt tên nó là Jungwon.."

"... Cậu thấy phiền với cái tên của tôi hay là cậu thích nó-"

"Tôi từng thích nó."- Cô cười mỉm với cậu rồi mở balo của mình ra, hắng giọng một cái- "Nào, thưa lớp trưởng, cậu muốn chỉ tôi môn nào trước đây?.."

"Ừm... Tôi.. Hỏi nốt một câu nữa được không?"

Cô nhíu mày, chờ cậu hỏi

"Cậu.. Còn giận tôi chuyện cậu nói hồi nãy nữa không..?"- Ebi phì cười trước câu hỏi rất đỗi ngây ngô của Jungwon

"..Cái lúc tôi bóp cổ cậu xong rồi bị cậu hôn á? Nope."- Cô thẳng thắn trả lời- "Đương nhiên là không được rồi. Cái chuyện tôi bóp cổ cậu thì tôi không nói, cái đó tôi giận từ lâu nên ngấm vào xương máu thịt ngọt của tôi rồi. Nhưng cái chuyện mà cậu kéo tôi lại rồi cướp mất nụ hôn đầu của tôi là tôi phải xem xét lại con người của cậu đấy..."- Cô đảo mắt- "Giờ có môn gì cậu cần chỉ tôi thì chỉ đi, nếu ổn thì tôi còn nghĩ tới việc tha."

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô một lúc vì cứ nghĩ cô sẽ giận dỗi cậu lâu, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười hì hì như thường lệ

"Nếu Ebi ssi nói vậy rồi thì tôi sẽ cố gắng! Ừm.. Cái môn mà chiều nay thầy giáo có kiểm tra..."- Cậu vừa nói nhỏ vừa nhìn cô, sợ cô lại cảm thấy khó chịu khi chợt nhớ lại hình ảnh ấy. Thế nhưng không, cô chẳng có cảm thấy gì hết, bằng một cách nào đó

"Okay, môn đó trước nhé, chứ cả chiều thầy dạy gì tôi cũng không có ngấm được nổi!"

"Vậy nha!"

Nhất trí là vậy, cả hai rồi cũng đã nở một nụ cười tươi với nhau. Đó là lần đầu tiên trong đời mà cậu thấy Ebi cười với cậu như thế, mà không còn là cười mỉm hay cười gượng gì nữa, mà là cười tươi hẳn hoi. Jungwon đã vô tình mê mẩn nụ cười ấy lúc nào không hay, dần dần tự lôi mình vào lưới tình của cô

Sau hai tiếng chỉ bài, Ebi cũng thấy dễ chịu dần. Cô đã cố gắng không có nhắc lại gì về việc thương hại hay là bị so sánh gì ở đây nữa qua bao nhiêu lần hoài nghi về hành động của cậu, và cô muốn được nghiêm túc làm bạn một lần xem sao. Ngỡ tưởng sẽ không được ra gì lắm vì cô đã gây chuyện với cậu trước từ mấy tiếng qua, nhưng cô lại thấy cách cậu chỉ bài rất dễ hiểu và rất thú vị

Thì là "Học thày không tày học bạn" mà, thường thường học sinh chỉ bài cho học sinh sẽ dễ hiểu hơn là giáo viên chỉ bài cho học sinh, thế nhưng ý cô muốn nói ở đây là Jungwon không chỉ giải thích hay, mà cậu còn tự đặt ra những câu ví dụ đơn giản nhưng vẫn rất hay, thú vị và có thể hiểu ngay luôn trong vòng một nốt nhạc. Có vẻ làm bạn với cậu gần như không có tồi tệ như cô đã từng nghĩ, cô đã nghĩ sai một chút về cậu rồi..?


"Chúa ơi~ Không nghĩ hôm nay chỉ dạy hai môn hai tiếng mà lâu quá trời quá đất!"- Ebi ngáp dài rồi uể oải kêu gầm gừ

"Ừm, cảm giác cứ lâu lâu thật. Nãy tôi chỉ, có chỗ nào mà cậu vẫn còn không hiểu không?"

"Tôi hiểu hết rồi, cậu chỉ còn đỡ hơn giáo viên lớp mình nhiều!"

Jungwon khúc khích cười- "Tôi coi câu đó là hết giận rồi nhé!"

"Thôi được thôi được~"- Cô đảo mắt rồi cũng cười cùng với cậu- "Cậu có muốn đi chơi đâu không?"

"Đi chơi..á? Tôi.. Có được không thế?.."

Jungwon đột nhiên nghe thấy vậy mà cắn môi liên tục như thể đang lo sợ điều gì đó

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?? Đi chơi sau khi học căng thẳng là chuyện bình thường mà!

B-Bộ có chuyện gì à?"

"Đâu!! Làm gì có chuyện gì đâu~"

Ebi nhìn cậu một lúc, cảm thấy hoài nghi

"Nãy tôi hỏi tại vì.. Ờm.. S-Sắp thi tới nơi rồi! Tụi mình không có nhiều thời gian chơi, mà sợ mẹ cậu cũng không đồng ý cho-"

"Lại học, trong đầu cậu chỉ toàn học học và học thôi ấy à?"- Cô thở dài đầy bất lực- "Cậu hơi căng mình quá rồi đó~ Nhưng về mẹ tôi thì...

Phải, xin mẹ đi chơi trong đúng khoảng thời gian ôn thi là mẹ tôi đập cho chết, thế nhưng mà tôi vẫn~ có~ cách~"

"Cách gì thế!"

Cô nhếc môi cười- "Cậu đã từng chơi trượt ván chưa?"

"...Chưa, nói chung là hoạt động gì mà ở ngoài, tôi đều chưa từng chơi bao giờ"

"Ôi tôi đến lạy cái đồ mọt sách nhà cậu...."

Có vẻ nghiện học quá nên quên cả việc giải trí chăng?..

"Thôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ trèo qua cửa sổ bên ngoài kia cùng nhau! Tôi sẽ mang theo cái ván trượt của tôi để chỉ cậu cách trượt ván luôn!

Dù sao thì cậu giúp tôi học rồi, lần này tôi giúp cậu giải trí, quá hợp lí còn chi nữa!

Cậu đứng đó! Tôi trèo qua cửa sổ trước rồi cậu cứ thế trèo qua sau tôi, sợ ngã thì nắm lấy tay tôi, nói chung cứ hiểu thẳng ra là tôi sẽ bảo kê hết đoạn đường parkour này, được chứ?"

Jungwon đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh cô đi parkour, trèo qua nhà này sang nhà khác mà di chuyển rất chuyên nghiệp bao giờ, nhưng cậu thích cái ý tưởng đó

Cậu gật gật đầu liến thoắng và cả hai bắt đầu một cuộc vui chơi mạo hiểm lần đầu tiên cùng nhau
















Cả một buổi giải lao hôm ấy là khoảng thời gian mà chắc chắn Jungwon sẽ luôn ghi nhớ trong tim. Giờ cậu vẫn chưa thể khỏi rung động với cô

Cách cô nhẹ nhàng parkour như vẫn đang đi bộ trên mặt đường bình thường, rồi còn nắm tay cậu, giúp cậu trèo qua cùng với cô rồi tới được một sân chơi rộng thì cũng đã chỉ cậu cách trượt ván. Nó khá là khó khăn lúc đầu, nhưng rồi cậu cũng quen dần và có thể trượt được một chút, nói chung là tiến bộ

Dạy cậu trượt ván được một lúc thì cậu quyết định ngồi nghỉ ngơi, xem Ebi trượt ván quanh sân một cách thoải mái

Nếu như việc học, việc bị so sánh, việc bị đối xử bất công là sự áp lực, cô sẽ hay giải toả nó bằng cách tự chạy trốn khỏi nhà trong một khoảng thời gian rồi tự đắm mình vào trong cảnh đẹp của bầu trời trong xanh. Nếu như không ai thèm để ý tới cái tốt của cô, tiếng nói của cô, sự xuất hiện của cô thì chắc những đám mây, những ngôi sao, những vị thần trên bầu trời cao kia sẽ để ý tới cô

Nhiều khi cô cũng chẳng muốn bầu trời để ý mình suốt, cô cũng muốn được ở yên trên đó lắm chứ. Cô sẽ không còn phải chịu mấy cái thứ áp lực bất công nặng nề đấy nữa mà chết đi để sống trên một thế giới khác...

.......Chắc sống ở một thế giới khác sẽ yên bình hơn nhiều.

Tuy biết là vậy, thế nhưng..
Dạo này cô lại cảm thấy bối rối trước cái quyết định đó

Liệu rằng có đúng là chẳng một ai để ý tới cô hay không

Hay là vẫn còn duy nhất một người là để ý tới cô?













Cô từ từ hướng mắt tới Jungwon trong khi lả lướt trượt ván, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn cô

Cặp mắt sáng long lanh hơn cả kim cương, đôi lông mi đẹp hơn cả lông mi của con gái, đôi má phúng phính mềm mềm hơn cả bánh mochi dâu cô từng ăn,....

Cậu quả là một thứ gì đó trong sáng nhất, ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất..

Cô đã biết từ trước, ai cũng biết cậu tuyệt cỡ nào, ai cũng đều biết cả..

..Chỉ khác ở chỗ, cô có chấp nhận cái sự tuyệt vời ấy không?..










Chắc cô không cần phải chấp nhận nữa, bởi vì cô cũng đã đắm mình với sự tuyệt vời ấy của cậu

Lúc trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy..

Thật đau đớn khi cô chẳng được như thế..

Có lẽ...

Nếu như cô cho rằng không ai để ý tới cô..

Thì chắc hẳn sẽ vẫn có một người để ý tới... Đó là cái đúng với sự thật

Là cậu.
Là Yang Jungwon.

"Cậu biết trượt ván từ lúc nào vậy?! Cậu giỏi quá"- Jungwon trầm trò tài năng của cô

"Chắc là cũng lâu rồi, tôi chẳng để ý tới thời gian lắm."

"Tôi có một điều mà tới giờ vẫn thắc mắc.."

Cậu nói rồi chỉ tay vào phần mặt dưới của ván trượt

"Hình ngôi sao ấy.. Nó có ý nghĩa gì với cậu phải không?

Tôi thấy cậu vẽ chi chít hết lên mặt dưới, toàn hình ngôi sao.."

Nói đến thì cô mới sực nhớ tới phần mặt sau đấy

"À.. Sao Cân...."

"Sao Cân?.."

"Ừm.. Những hình ngôi sao này, tôi đã cố vẽ nó sao cho chúng nhìn cân bằng nhau.. Những hình ngôi sao cân, tên ngắn tôi đặt cho là Sao Cân

Sao Cân.... Là biểu tượng cho cái cách tôi cân bằng mọi thứ và khiến mọi thứ được nổi bật

Cánh thứ nhất của Sao Cân thể hiện cho sở thích của tôi, ví dụ như chơi thể thao, trượt ván, parkour,..

Cánh thứ hai của Sao Cân thể hiện cho việc học tập và làm việc của tôi, mong chúng luôn được thuận lợi và không gặp nhiều trắc trở

Tiếp đến, cánh thứ ba của Sao Cân thể hiện cho mối quan hệ giữa tôi và nhiều người, ví dụ như tôi và cậu, tôi và gia đình,..

Cánh thứ tư thì thể hiện sự cân bằng về mặt cảm xúc và cái cuối cùng là thể hiện sự cân bằng về cách suy nghĩ

Jungwon tròn mắt- "Uầy, đỉnh thật đấy! Nhưng mà.. Nghĩ lại thì cậu không thấy áp lực lắm sao?..

Sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian để cân bằng đủ năm thứ cùng một lúc, mà có khi rất ít người có thể làm được.."

"Ừm, cậu nói đúng. Nhưng mà Sao Cân vốn dĩ không phải sinh ra là nhờ sự ép buộc chính bản thân mình phải thật tốt, cân bằng đủ mọi thứ..

Sao Cân được sinh ra.. là nhờ đủ năm ước muốn đó của tôi."

Cô thở dài- "Tôi muốn được theo sở thích để thành công, muốn học giỏi, công việc làm tốt để được ghi nhận, muốn xây dựng nhiều mối quan hệ tốt với mọi người và khiến mọi người quý mến mình hơn, muốn được tích cực để vượt qua vất vả một cách dễ dàng và muốn có những suy nghĩ chín chắn để không mắc nhiều lỗi lầm...."

Cậu ồ ồ một tiếng rồi cũng hỏi tiếp

"Và rồi sao? Cậu đã cân bằng được đủ năm thứ đó chưa?"

"..........Nó không còn là Sao Cân nữa khi tôi cố gắng cân bằng mọi thứ.. Khi mà tôi cố, hình ngôi sao lại bị méo mó, chứ không hề cân.

Tôi chắc chắn là cậu cũng hiểu ý tôi mà...

Sở thích thì vượt hơn tất cả, việc học thì tôi đã mất đi động lực từ lâu rồi, mối quan hệ giữa tôi với mọi người cũng chẳng tốt đẹp mấy, chỉ cần chủ động làm người bắt chuyện là sẽ có một cuộc cãi vã xảy ra bởi vì tôi

Chính vì nó mà tôi dần trở nên mệt mỏi và chán nản với việc sống, suy nghĩ hẹp hòi như một con người không còn sức sống nữa.."

Cô ôm mặt rồi gầm lên một tiếng đầy bất lực....

"Cậu thật sự quá giỏi.... Giỏi tới cái mức mà khiến tôi hâm mộ và thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng.."

Nước mắt cô lại rơi xuống trước khi nói gì thêm, khiến cho Jungwon nhíu mày, cảm thấy xót

"Nhưng mà.... Cuối cùng tôi lại ghen tị với cậu... Chỉ bởi vì bị mẹ so sánh với cậu quá nhiều

Có vẻ mẹ đã coi việc so sánh hai đứa tụi mình là một thói quen thường ngày để tôi có động lực hơn, nhưng tôi ước gì mẹ có thể im lặng nghe tôi cất tiếng nói đi còn hơn...

Mẹ tôi lúc nào nhìn thấy tôi, ngửi thấy mùi thịt kinh tởm của tôi là sẽ
Mày không giỏi được như Jungwon là lúc đấy mày liệu hồn với mẹ mày ;

Mày nhìn Jungwon kia kìa, mới chuyển sang đây, rồi cũng mới là học sinh mới lớp mày mà đã được làm chức lớp trưởng kia kìa! Còn mày thì làm được đếch gì?! Lớn chỉ giỏi đi làm lao công hót rác ý!

Nghe mà tôi vẫn ghi nhớ mãi trong đầu, và nó đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ...

Đi đâu tôi cũng bị soi mói và so sánh với cậu, vì vậy nên tôi dần ghét cậu...

Cậu đẹp trai, cậu thông minh, cậu dễ thương, cậu chăm chỉ,.. và tôi đã ghét cậu vì điều đó.......

Đó cũng là lí do vì sao tôi chưa bao giờ nhờ cậu giúp làm cái gì. Tôi đã quá ám ảnh tới mức sợ cậu chỉ đang thương hại tôi."

Ebi cắn chặt môi, con tim dần nhói lại vì cái sự xấu xa của mình

"Tôi thật xấu xa, tôi lúc nào cũng chỉ mong một ngày nào đó cậu sẽ chuyển ra nơi khác để không ai nhắc tới cậu nữa, tôi lúc nào cũng chỉ muốn cướp lấy Top1 của cậu... Chỉ vì ghen tị, mà tôi đã tạo ra tai hoạ không đáng có.

Thà tôi xin vía học tập của cậu còn hơn là ghen tuông đẻ rồi tự giậm chân tại chỗ...."- Cô vừa nói vừa khóc lóc, tự dùng nắm đấm đập vào đầu mình- "Tôi xin lỗi.. Tôi cũng chỉ muốn được người khác khen cái giỏi của mình.....

Tôi đã từng rất giỏi trong mọi thứ giống như cậu, nhưng khi ấy tại sao chẳng ai quan tâm hết vậy?

Để rồi tới khi cậu đến, họ lại vẫn đẩy tôi ra xa rồi sỉ nhục tôi..."


"Mẹ ơi! Con được điểm 10 tròn!"

"Mày được 10 là nhờ may mắn thôi, chứ ngu thế mà được 10 tròn, không phải là từ điểm 9,5 lên thì tao cũng cười vào mặt mày đấy"




"Cậu ơi!!! Tớ được giải đồng môn tennis!!"

"Có giải đồng cũng khoe? Đúng là đồ quê mùa"




"Nhìn tui nhảy nè~ Đỉnh chưa đỉnh chưa!"

"Nhìn như sắp gãy xương đến nơi ý, cậu nhảy xấu vãi, thôi đi."













"Làm ơn,....
Tôi cũng muốn được công nhận và yêu thương mà..."

Jungwon nghe giọng cô như mệt rã rời tới nơi, không cầm được nước mắt mà ôm chặt lấy cô

"Tôi xin lỗi, Ebi....."

"Sao lại xin lỗi cơ chứ..?! Cậu vốn dĩ chẳng hề có lỗi vì cả.."


"Không, tôi xin lỗi vì đã trở nên quá hoàn hảo... Tôi không hề muốn mình hoàn hảo quá trước mắt ai cả

Tôi bị ép phải làm như vậy.."

Yang Jungwon bị ép ư?...

Cô lập tức buông cậu ra, nhẹ nhàng hỏi cậu- "Bị ép? Tại sao lại bị ép?!...."

"Tôi.. Tôi bị mẹ ép...

Ngày xưa.. Mẹ tôi bị ép cưới với bố của tôi, một người đàn ông tuy không thể xoay sở cho mình một cuộc sống đàng hoàng, nhưng lại có một trái tim đa sầu đa cảm và giàu tình yêu thương, trong khi đó mẹ tôi lại là con nhà thiếu gia nhà giàu..

Khi thấy bố tôi, mẹ đã khóc sướt mướt vì ghê tởm bố tôi, mẹ tôi ghê tởm những người kẻ khó, và lúc nào cũng chỉ muốn cưới lấy một người đàn ông nhiều tiền. Nhưng khi ấy, bố mẹ tôi bị bắt cưới và bắt phải đẻ ra ít nhất một đứa con rồi muốn chia tay hay như nào thì tính sau, làm vậy thì tương lai số phận sẽ không có nhiều trắc trở

Sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã vui sướng và ép bố tôi phải kí đơn li dị bằng được. Lúc đầu mẹ tôi định đuổi tôi ra khỏi nhà và sống cùng bố, nhưng bố lại rất thương tôi, bố không muốn tôi phải chịu nhiều khổ cực vì bố từ nhỏ, vậy nên đã trả tôi về nhà mẹ..

Cậu biết đấy, mẹ tôi đã ghét bố rồi, thì khi nhìn thấy gương mặt của tôi mẹ lại càng ghê tởm hơn, vậy nên bà ấy mới quyết định điều khiển tôi như một cỗ máy làm việc vậy. Giao đủ bài tập, bắt tôi phải đứng đầu mọi thứ, phải giỏi đều đều tất cả các môn và phải hiểu hết ngôn ngữ nước ngoài...
Nếu tôi không làm theo lời mẹ, mẹ sẽ không tha mạng cho tôi đâu..."

Giờ cô đã hiểu, và cô cũng cảm thấy hối hận vô cùng vì đã giận dỗi cậu, vì đã ghen tuông với cậu..

"Ebi đừng hiểu lầm tôi nữa nhé? Tôi thích cậu vô cùng, cậu giỏi cỡ nào, nỗ lực ra sao, giỏi thể thao như nào, tôi đều biết hết, và tôi mê Ebi vì điều đó...

Các anh tiền bối của nhóm ENHYPEN tôi thực sự đã rất ngưỡng mộ tài năng của cậu đấy! Cậu vẫn nhớ cái hôm cậu thắng đậm ENHYPEN trong hết tất cả môn thể thao ấy!.."

Hoá ra không phải mỗi cô chịu mệt, chịu khổ, mà Jungwon cũng vậy... Cả hai đều phải tự cố gắng cùng nhau, mặc dù cảm giác như rã rời, như muốn kết thúc cuộc đời của mình tại đây

Giờ cô đã hiểu.. Giờ cô đã biết mình có lỗi với cậu tới mức nào

Cả hai đã khóc cùng nhau, đã cười cùng nhau, tim đã biết nhói, biết rung động, biết đập nhanh như nhau.. Giờ cả hai đã thành một

Ebi nựng hai bên má của Jungwon, nhẹ nhàng cúi đầu xuống từ từ để trán của cậu và cô chạm vào nhau

"Jungwon à... Không sao nữa rồi... Cậu sẽ.. không phải chịu đựng sự mệt nhọc một mình nữa.

Cậu có tôi đây rồi, đừng lo nữa nhé.."

Cậu lại khóc oà lên lần nữa, không phải vì đau, mà là vì Ebi

Cô cuối cùng cũng đã gọi cậu bằng tên, chứ không còn là "Lớp trưởng Yang" nữa...

Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc......

"Chúng ta vẫn sẽ giúp nhau từ bây giờ nhé, Cheon Ebi?.."

"Ừm.. Từ bây giờ tới mãi mãi vẫn được, tôi vẫn sẽ ở đây.."










Sau một thời gian nỗ lực hết mình, cố gắng tập trung nghe giảng và cần cù thì cả hai người cũng đã hoàn thành bài thi quan trọng của mình. Và hiện giờ, Ebi cô đây đang cố gắng chen qua chỗ đông đúc của học sinh sau khi được Seohi thông báo là có kết quả điểm thi của khối rồi

Ai ai cũng đều háo hức chạy ra xem kết quả, cô cũng vậy, bởi vì cô muốn sau khi biết được kết quả thi, cô sẽ gặp Jungwon để nói một chuyện quan trọng, cực cực quan trọng

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xì xào có tên cô trong đó, họ đang sốc vì một điều gì đó, và cô đang tò mò muốn biết

Một học sinh nữ thốt lên ngay trong lúc cô xem kết quả của mình

"SAO CÓ THỂ?!

EBI.. EBI CƯỚP TOP1 CỦA LỚP TRƯỞNG YANG NÈ!!!"

"CHEON EBI ĐỨNG TOP1 KHỐI Ư?!"



Sự thật đã và đang hiện rõ trước mắt cô

Cô, đúng là cô, đã đứng Top1 khối, lần đầu tiên trong đời...

Cô đã rất vui và đã cảm thấy nhẹ người hơn nhiều. Thì ra đứng Top1 sung sướng cỡ này sao?!

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cô, há hốc mồm vẫn không hiểu cô đạt được Top1 kiểu gì

Nếu như là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ vui vì chiếm được Top1 của Jungwon, nhưng giờ cô chẳng còn nghĩ về mấy cái đó nữa, giờ cô thấy vui vì đã đạt được thành tích tốt sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu giọt nước mắt lăn dài trên má vì mệt mỏi

Rồi cô cũng lại nhìn xem kết quả của Jungwon, và thật bất ngờ khi cậu chỉ kém cô có duy nhất một điểm

Cậu đã đứng Top2 ngay sau cô

"Úi! Ebi!!"- Jungwon vịn hai tay vào vai cô rồi thở hồng hộc, có vẻ như cậu vừa mới chạy tới nơi- "Có điểm rồi phải không?! Cậu đã xem được chưa!!"

"Jungwon!!!"- Cô thét lên rồi quay lại, ôm chầm lấy cậu- "Chúng ta làm được rồi!!"

"Làm được rồi á?!?!?"

"TÔI TOP1 CẬU TOP2 JUNGWON À!!!"

Cả hai phấn khích, cầm tay nhau rồi rít lên một câu

"Cậu làm được rồi, Ebi! Tôi tự hào về cậu~!!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm..!"- Cô lại ôm cậu lần nữa rồi mới từ từ nói- "Để cảm ơn cậu vì đã nỗ lực vừa học vừa làm gia sư trẻ cho tôi, tôi muốn được hỏi cậu điều này...."

Jungwon chớp chớp mắt như cái lúc mà hai người gặp nhau lần đầu, cậu cũng đã chớp chớp mắt như vậy, khiến cho cô có cảm tình mà thấy thích cậu, rồi cũng nắm chặt tay của Ebi, nghe câu hỏi của cô


"Cậu có đồng ý đi hẹn hò với tôi không,

Lớp trưởng Yang? ♡"

★THE END★

idea : yuwunji_nguyen
pics from : pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro