Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ hai tháng một lần, cô nhi viện sẽ tiếp đón những vị khách đến với nhu cầu nhận nuôi trẻ. Tất nhiên đây cũng là khoảng thời gian bọn trẻ háo hức nhất vì điều này đồng nghĩa với việc vài đứa trong số chúng sắp có mái ấm gia đình của riêng mình

Trong một góc nào đó, hai bạn nhỏ hồi hộp chỉnh lại quần áo. SeokJin vuốt vuốt mấy sợi tóc bị vểnh lên, vui vẻ quay sang cậu bạn nói chuyện

- Joonie, nhìn tớ ổn chưa?

- Cậu có vẻ háo hức quá nhỉ

- Tất nhiên rồi, tớ thích mấy ngày này lắm lun đó

- Nếu được nhận nuôi, cậu sẽ đi theo người ta à

- Sao thế? Joonie hông vui hả?

- Không có gì

SeokJin mỉm cười, y lấy một viên kẹo bóc vỏ rồi đút vào miệng NamJoon

- Nè, đừng xị mặt nữa, có khi chúng ta vẫn ở đây tiếp đó, đâu có chắc họ sẽ thích hai đứa mình đâu

- Ừ

Vị ngọt dần lan tràn khắp miệng nhưng tâm trạng của NamJoon chẳng khá hơn là bao. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như thế này, làm gì có chuyện không ai thích SeokJin cơ chứ. Đã thế hôm nay y còn mặc bộ đồ trông đáng yêu lắm, mấy cô chú đó sẽ mang Jin của cậu đi mất thôi

- Đi nào, ra nhanh không thì sẽ chẳng được chia kẹo đâu

SeokJin kéo NamJoon đi ra khoảng sân lớn ở cô nhi viện, có rất nhiều trẻ con xung quanh đang ríu rít chơi đùa. Có vài người lớn đứng một chỗ nhìn bọn chúng nghịch ngợm. NamJoon chán nản ngồi xích đu nhìn cậu bạn vui vẻ nhận quà từ người lớn, tất nhiên rồi, trước giờ SeokJin luôn được yêu quý như vậy

*

- Bé con, bác tặng con cái này nhé

- Thật ạ, con cảm ơn ạ, bác vừa đẹp lại vừa tốt bụng nữa

Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hậu, nhìn qua liền nhận ra bà rất thích đứa trẻ này. Lúc nào đến đây bà cũng mua quà tặng SeokJin đầu tiên

Tiếng chuông trong cô nhi viện vang lên, bọn trẻ nhanh chóng tụm năm tụm ba rồng rắn vào nhà ăn. SeokJin cũng tạm biệt mấy cô bác để vào ăn cơm

SeokJin ngồi ở vị trí quen thuộc, gác chân lên người bên cạnh là NamJoon đang bóp tay cho y. Tuy hôm nay có nhiều người tới nhưng Jin vẫn cảm thấy sao sao ấy, lúc trước háo hức lắm nhưng khi nói chuyện với họ y chỉ mong nhanh kết thúc để chạy ra chỗ NamJoon thôi

- Đại ca, cơm của anh nè

Gogi bê khay cơm đặt xuống bàn, ngồi ở vị trí đối diện, tiếp đến là thằng Kang, thằng Soo. Tính đến hiện tại thì phòng Hoa Hồng còn sáu người, một đứa nữa tại tuổi nhỏ nên dì viện trưởng sắp nó sang khu khác. Do thừa giường nên NamJoon qua đó nằm luôn, thành ra SeokJin chẳng được ngủ với cậu nữa. Nhưng y vẫn lén ôm gối qua nằm ké, tại NamJoon đâu có chê

- Ơ, thiếu

- Thiếu gì cơ? bọn em vẫn lấy như mọi khi cho đại ca mà

- Của NamJoon đâu

- Anh NamJoon cũng tự lấy được mà, sáng giờ toàn ngồi một chỗ có mỏi đâu mà phải lấy hộ

Tất cả đều phải gọi là anh NamJoon theo ý của đại ca, không là một cái vả vào người ngay

- Tôi tự lấy cũng được

- Không chịu, tớ mỏi, cậu đang bóp tay cho tớ cơ mà, việc của thằng Gogi thì để nó làm chứ

Tuy miệng gọi NamJoon là anh nhưng Gogi nó vẫn khinh khỉnh trong lòng. Thằng nhóc này ngoại trừ những lúc có SeokJin thì vâng vâng dạ dạ còn bình thường luôn ghét NamJoon ra mặt. Giờ bảo nó đi lấy cơm cho người nó ghét thì ai mà chịu được

- Soo, em đi lấy cho Joonie hộ anh

Thằng Soo nhỏ con nhất trong đám, nó chả dám táy máy gì, dù sao cũng được đại ca đối xử tốt nên nó nghe lời lắm

- Thôi, ăn cơm đi, mỗi chuyện bé tí mà cứ rách việc

- Vì Joonie nên tớ mới bỏ qua đấy nhá

Thằng Gogi thở một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng sắp ăn một cái vả yêu thương vào lưng rồi chứ. Đại ca nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh mà đánh người thì đau thôi rồi

Sau một tiếng ăn cơm, đám trẻ con đi rửa tay chân mặt mũi để chuẩn bị ngủ trưa. Dù cô nhi viện có các sơ các dì hiền lành nhưng việc thực hiện quy củ nề nếp vẫn rất tốt. Giờ ngủ trưa sẽ có người đi kiểm tra, đứa nào mà không chịu nghe lời sẽ bị phạt

Như thường lệ, SeokJin lại ôm gối trèo lên giường của NamJoon

- Joonie ơi, tớ có cái này cho cậu

- Ta đa! bánh quy sữa nè

- Cái này là bánh nhập khẩu đó

SeokJin phấn khích bóc bánh đút vào miệng, hai má phồng lên như một con hamster. Đáng yêu chết NamJoon mất

Mùi bơ sữa không quá nồng, y nhanh chóng nhét một cái vào miệng NamJoon. Trước giờ Jin đưa cái gì vào miệng cậu, cậu đều không từ chối. Việc NamJoon không thích bơ, SeokJin cũng chẳng biết vì cậu luôn ăn hết bánh mà Jin cho

- Cậu hông ăn hở?

- Tôi ăn cơm no rồi, chỉ có đồ heo nhà cậu mới ăn được nhiều vậy thôi

- Tớ đâu phải heo

- Nào, tôi trêu cậu xíu thôi, heo cũng dễ thương mà

- Ý Joonie là khen tớ dễ thương á?

- Không

- Ơ

- Ơ gì? tôi không thể nói dối

SeokJin phụng phịu, bĩu môi. Ta đây chẳng cần nhà người khen đâu. Thế là y ôm gối về giường của mình, đắp chăn nằm ngủ

Đã thế nhá, người ta không thèm ngủ cùng nữa

NamJoon cười khổ, cuối cùng vẫn cầm gối chạy sang

- Thôi mà, không thèm nằm cùng tôi à

- Chê

- Thế cơ á

NamJoon ôm bọc chăn, thò tay vào trong chọc loạn xạ

- Há há, thả ra, nhột quá

- Joonie, haha, tớ chịu thua, bỏ ra đi

SeokJin mặt đỏ bừng bừng, chui đầu ra khỏi chăn. NamJoon nằm sang bên cạnh, nhìn y sửa lại áo bị lệch

- Hứ, còn mò sang chỗ người ta

- Vâng vâng, xin hỏi vị công tử đây có thể cho kẻ hèn này nằm ké được không

NamJoon chỉ tay vào má, Jin liền hiểu ý thơm cậu một cái. Đây là do NamJoon bảo y rằng khi đi ngủ cậu luôn phải ôm y nên tay cũng bị mỏi, vậy nên SeokJin phải thơm má cho có qua có lại. Mà Joon nói chỉ được thơm má cậu ấy thôi. SeokJin nghe thấy cũng hợp lí, vì bọn họ thân nhau nhất trên đời nên thơm má là chuyện bình thường

Những người còn lại trong phòng Hoa Hồng sau khi chứng kiện một màn tình chàng ý chàng nồng mặn: ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro