I
Draco Malfoy, một quý tử nhà Malfoy với trí óc hơn người, thành công khi còn rất trẻ và là niềm tự hào tiếp theo trong rất nhiều thành tựu của gia tộc Malfoy. Là một người nghiêm túc trong công việc, biết hưởng thụ cuộc sống một cách hợp lý. Tóm lại anh ta là một kẻ hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.
Nhưng đó chỉ là trong mắt mọi người thôi. Còn đối với anh, cuộc sống anh đang có chẳng khác nào một chiếc lồng đang giam giữ anh cả. Dù năng lực thì có thừa mà cơ hội sử dụng thì chẳng là bao nhiêu, bởi vì cái gia tộc chết tiệt này đã sắp hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời của anh, lúc nhỏ thì dạy lễ nghi và cách hành xử làm sao cho đúng là một thành viên của gia tộc Malfoy với hàng tá các kiểu quy định khó thở. Đến lúc vào tuổi dậy thì lại càng mệt mỏi hơn khi anh cứ phải kiềm chế cảm xúc của trái tim mình, không được thích bất kỳ ai chỉ bởi vì gia tộc Malfoy cho rằng chẳng có kẻ nào đủ đẳng cấp để được một Malfoy để ý vào thời điểm này và mấy chuyện yêu đương đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiêm túc trong quá trình trưởng thành mà một Malfoy cần có. Mặc dù bất chợt rung động với một ai đó là điều không thể tránh khỏi khi là một cá thể trên thế giới này, nhất là ở cái độ tuổi phát triển tâm sinh lí này nữa. Nên tất nhiên điều đó là bất khả thi, anh đã phải lòng một người khi bước vào độ tuổi mười sáu đầy ngây ngô và nồng nhiệt. Khi ấy, anh đã gặp được một người con trai rất xinh đẹp, cử chỉ mặc dù có chút ngốc nghếch, hậu đậu nhưng lại rất giỏi giang, tính tình cũng rất dễ mến khiến ai gặp cũng quý, thế nên Draco cũng chẳng phải là ngoại lệ. Anh đã thích cậu trai đó từ cái nhìn đầu tiên khi chỉ mới vừa trông thấy, vào thời khắc đó thì những luật lệ của nhà Malfoy dường như đã không cánh mà bay mất khỏi tâm trí bị gò bó bấy lâu nay của chàng quý tử, anh mặc kệ hết những thứ lằng nhằng đó mà quyết định bắt đầu mối tình đầu tiên trong mười sáu năm ròng rã với cậu trai đáng yêu ấy. Anh và cậu đã có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau với những kỷ niệm đầy ắp hạnh phúc, khi họ vừa bước sang năm thứ tư của mối tình đẹp đẽ này, mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đẹp như thế mãi về sau nhưng đời thì lại tàn nhẫn lắm, chẳng có thứ gì là mãi mãi trên cuộc đời này cả. Rồi cái ngày mà họ không mong muốn cũng đến, vào cái lúc gia đình anh phát hiện ra mối qua hệ của hai người, họ đã dùng mọi biện pháp để bắt ép hai người rời xa nhau, họ chẳng chừa mọi thủ đoạn và kể cả việc ra tay kết liễu mạng sống vừa tròn hai mươi tuổi đời của cậu trai vô tội ấy. Anh còn nhớ rất rõ, khi đó anh đã ôm chặt cậu vào lòng mặc cho máu đỏ nhuốm đầy chiếc áo trắng tinh của anh, anh tuyệt vọng gào thét tên cậu, cầu xin cậu tỉnh dậy và nhìn anh đi! Nhưng đó chính là chuyện không thể, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cơ thể dần mất đi hơi ấm ở trong vòng tay của anh, vòng tay mà cậu yêu nhất..
Anh đã rất đau buồn, làm sao mà có thể không đau khi chẳng thể nào bảo vệ được người mà mình yêu bằng cả con tim trong suốt bốn năm trời ròng rã cơ chứ? Thời điểm ấy anh đã khóc rất nhiều, anh giam mình trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo, đau khổ đến độ chẳng buồn ăn cũng chẳng thèm ngủ. Draco tưởng chừng bản thân đã có thể gặp lại cậu trai xinh đẹp ấy một lần nữa khi anh ngất đi vì tình trạng sức khỏe tuột dốc trầm trọng. Nhưng cha mẹ anh nào để cho việc đó xảy ra được? Và vì thế anh lại được cứu sống-- à không, anh lại bị kéo về cái thế giới đầy tàn nhẫn chẳng tồn tại tình người dù chỉ là một chút này, anh sẽ phải tiếp tục sống những ngày tháng không còn cậu ở bên, một cuộc sống vô vị ngấm đầy các quy tắc khô khan của cái họ Malfoy chết tiệt. Còn cha mẹ anh thì cứ luôn miệng nói rằng tất cả mọi thứ họ làm đều là vì muốn tốt cho cuộc đời anh nhưng họ đâu biết rằng, chính hành động tàn nhẫn này của họ chính là nguồn cơn cho một sự mất mát lớn về sau..
.
.
.
" Cũng đã năm năm trôi qua rồi đúng không? Quả thật là một khoảng thời gian dài em nhỉ? Anh nhớ em lắm, Harry à.."
Đặt xuống ngôi mộ đã bám đầy cỏ dại một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, chúng tỏa sáng trên nền cỏ xanh mướt giống như cách mà nụ cười của cậu đã thắp sáng cuộc đời anh những năm tháng thanh xuân ấy vậy. Ngồi xuống nền cỏ xanh thẳm, anh say sưa ngắm nhìn khung ảnh đối diện rồi nâng chai rượu lên, một hơi anh uống hết nửa chai rượu champagne, cuống họng liền cảm giác được một sự nóng rực như có lửa bên trong đấy, mùi champagne nồng nặc xộc lên khoang mũi có chút nghẹt của anh. Đôi mắt lộ rõ nỗi nhớ nhung nhìn vào khung ảnh đó, đôi môi nở một nụ cười chua chát đầy đau khổ. Năm nào cũng đều như vậy, mỗi khi đến ngày dỗ của cậu anh đều đến bên ngôi mộ này mà ngồi một mình cùng chai champagne. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp giờ chỉ còn là một bức di ảnh lạnh ngắt đã vương chút bụi, anh nói hết những gì ở trong lòng mình ra trong khi nước mắt cứ giàn giụa khắp khuôn mặt anh tú của mình. Anh nhớ cậu lắm, dù thời gian vẫn cứ trôi qua, dù mọi người dường như đã lãng quên cậu thì anh, anh vẫn từng giây từng phút nhớ về người mà anh thương, từng giây từng phút vẫn yêu cậu như thuở ban đầu. Dù mọi thứ có xoay chuyển ra sao thì tình yêu anh dành cho cậu vẫn như vậy, vẫn chẳng hề thay đổi.. Mặc cho thời gian có dần bỏ lại cậu phía sau thì anh vẫn ở đó với cậu, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu nữa, không bao giờ..
" Harry à, anh mệt mỏi lắm rồi.. Anh không thể tiếp tục chống chọi với cuộc sống này nữa.. Anh.. Anh thật sự rất bất lực rồi!"
Anh nói, đôi tay cứ quẹt đi nước mắt của mình như một đứa trẻ đang cố che giấu cơn đau khi bị thương. Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi sau bao ngày tháng phải tự chống cự với cuộc đời mà chẳng còn cậu ở bên nữa. Dù đã ở trên đỉnh cao của danh vọng, dù đã hoàn thành được những gì gia đình anh mong muốn và chẳng còn bị ép buộc làm điều gì nữa, nhưng anh đã thật sự kiệt sức rồi.. Anh không còn đủ khả năng để tiếp tục cái cuộc sống tự do mà anh muốn, mặc cho nó chỉ mới bắt đầu được không lâu. Anh đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực rồi..
" Cho dù cuối cùng cuộc đời của anh đã không còn bị kiểm soát nữa.. Nhưng anh chẳng còn chút sức lực nào để 'sống' nó cả! Trong suốt năm năm qua, kể từ ngày em ra đi.. Họ đã vắt kiệt anh từng chút từng chút một.. Họ đưa anh vào lồng sắt và ép chặt anh theo những gì họ muốn anh trở thành.. Anh đã quá mệt rồi Harry.. Anh.. Anh thật sự..quá mệt rồi.."
Giọng nói run run, khoang mũi nghẹt cứng đến khó thở vì khóc, anh vẫn nốc hết chai champagne trên tay mình rồi nằm xuống trên mộ của người anh yêu một cách mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền lại để tận hưởng chút cảm giác đoàn tụ bên cậu, gió thu thổi qua thảm có xanh mướt mát rượi, từng làn gió lướt qua gương mặt điển trai nhưng toát ra vẻ rất tiều tụy của anh. Chúng nhẹ nhàng, thoải mái như cách cậu vẫn hay vuốt ve anh khi anh nằm lên đùi của cậu. Anh nhớ cậu lắm, nhớ từng ánh mắt dịu dàng của cậu khi nhìn anh, nhớ hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ tỏa ra khi cậu ôm chặt anh, nhớ những lúc hai người sải bước bên nhau trên những cánh đồng hoa mỗi lúc chiều tà.. Và.. Anh nhớ giọng nói ngọt ngào khi cậu nói với anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu vẫn sẽ ở bên anh dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.. Anh nhớ lắm..
" Không sao đâu Draco, em biết anh đã làm rất tốt mà.."
" Harry.. Là em đúng không? Harry?"
Draco như bừng tỉnh khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy bao lấy mình, anh mở mắt ra và đập vào chúng là hình ảnh gương mặt xinh đẹp và giọng nói quen thuộc đó. Là người mà anh đã nhớ nhung bao lâu nay, cậu đã trở về bên anh thật rồi! Thật sự đã trở về rồi!
" Là em đây, ngài Malfoy của em."
" Anh nhớ em lắm! Em có biết anh đã cực khổ như thế nào không hả? Khi em chẳng còn kế bên anh nữa! Suốt năm năm trời ròng rã như vậy! Anh đã chịu đựng rất nhiều đó Harry à!"
" Em biết Draco, em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình ở cái nơi tàn khốc này nhưng bây giờ em đã ở đây rồi Draco ạ, hãy bỏ hết những thứ làm anh mệt mỏi đi vì anh đã có em đây rồi.."
" Anh nhớ em lắm Harry!"
Anh như vỡ òa khi bên cạnh anh đây là người mà anh đã nhung nhớ rất lâu. Anh đã rất nhớ cái hơi ấm ấy, cái cảm giác được nằm lên đùi của cậu rồi ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đó từ góc nhìn này.. Tất cả, đã trở về thật rồi..
" Em cũng rất nhớ anh, Draco."
Cậu hôn nhẹ lên trán của anh, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi gì cả.. Cậu vẫn là Harry dịu dàng của ngày xưa.. Vẫn là người mà anh yêu nhất..
" Anh cảm giác như mình được sống lại vậy Harry. Thật nhẹ nhõm biết bao khi có em ở bên cạnh anh như thế này."
" Anh hãy cứ tận hưởng đi Draco, hãy để bản thân anh trở về là chính nó đi, bây giờ anh là người em yêu chứ không phải là cậu quý tử nhà Malfoy nữa đâu Draco à.."
" Chẳng còn một cậu quý tử nào tồn tại tại đây nữa đâu Harry, bây giờ anh chính là Draco của em, là người con trai mà em yêu đây cậu Potter đáng yêu."
Anh nói bằng một giọng nói đầy hạnh phúc, anh như sống lại thời điểm đó vậy. Cứ như thể anh và cậu vẫn còn là hai cậu học sinh mười sáu tuổi khi ấy, vẫn đang chìm đắm trong cái tình yêu hạnh phúc nhất trên cuộc đời này mà chẳng hề lo âu về bất cứ điều gì cả. Tất cả bây giờ chỉ là tình yêu thôi, chẳng còn thêm một sự ràng buộc vô cảm nào, chẳng còn tồn bất kỳ một quy tắc 'giết người' gì và cũng chẳng còn sự chia cắt của hai thế giới nữa. Ngay thời khắc này, anh đã lại có cậu, trái tim lạnh lẽo đã lại cảm nhận được thứ tình yêu thanh khiết đẹp đẽ kia. Chẳng thể nào diễn tả hết được cảm giác ngay lúc này, quá tuyệt vời đi! Đôi tay mềm mại ấy giờ đang nắm chặt lấy đôi tay gân guốc, thô kệch của anh, đôi mắt xinh đẹp đó lại đang nhìn anh một cách đầy ấm áp. Đây là thời khắc đẹp nhất mà anh từng có trong suốt năm năm qua, anh sẽ chẳng lãng phí dù chỉ là một giấy ở bên cậu đâu!
Họ rời khỏi ngọn đồi xanh hiu quạnh đó, anh cùng cậu như sống lại thời tuổi trẻ đầy hạnh phúc. Anh đưa cậu đi làm những điều họ vẫn hay làm vào thời điểm ấy, cậu kéo anh đến quầy kem ven đường, vẫn nhõng nhẽo đòi anh mua chúng như ngày xưa, rồi cả hai vừa ăn hai cây kem mát lạnh vừa chơi vòng đu quay. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, trên trời dưới đất đều được kể đến và rồi họ lại cười những tràng cười vui vẻ như ngày xưa, cả hai vui vẻ bên nhau la cà từ chỗ này đến chỗ khác chẳng khác gì lúc đó cả, thậm chí còn vui hơn như thế nữa. Hai người bên nhau chẳng rời đến tận tối khuya, khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, anh và cậu mới lại trở về thảm cỏ gần dòng sông chảy ngang qua thành phố. Nơi xinh đẹp mà cả hai đã chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên, khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với lúc trước, chỉ có điều là cây cầu bằng gỗ với những cây dây leo bám đầy bây giờ đã trở thành một cây cầu sắt thô kệch chẳng mấy đẹp đẽ.
Anh lại ngã người nằm lên đùi của cậu, tận hưởng làn gió mát thoang thoảng mùi hương hướng dương đặc trưng kia, lần đầu tiên sau chừng ấy năm anh cảm thấy thoải mái như thế này. Anh chẳng muốn rời xa cậu một lần nào nữa đâu! Dù cho có phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng rời ra cậu dù chỉ là một khắc!
" Anh có muốn chúng ta mãi ở bên nhau không Draco?"
Cậu dịu dàng hỏi.
" Sao lại không chứ? Anh đã chờ em rất lâu đó! Cho nên dù có phải làm gì đi nữa anh vẫn muốn ở bên em như thế này Harry à."
Anh nói với giọng ngạc nhiên, sao lại không cơ chứ? Anh đã luôn ngóng chờ cậu dù là trong giấc mơ cũng luôn chờ đợi cậu trở về bên anh mà. Hà cớ gì lại không chứ?
" Vậy hãy nhắm mắt lại và làm theo em nhé Draco."
" Được thôi, hướng dương nhỏ của anh"
Nói rồi anh nhắm mắt lại theo lời cậu nói, cậu nắm chặt tay anh, đỡ anh đứng dậy. Cậu dìu anh bước từng bước tiến gần đến dòng sông, đôi tay nhỏ bé càng nắm chặt tay anh hơn khi họ chỉ còn một bước chân nữa là sẽ rơi xuống nơi dòng sông thơ mộng đó. Cậu ôm chặt anh vào lòng, tận hưởng hơi ấm mà cậu đã rất nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian dài ấy. Chỉ một chút nữa thôi, anh và cậu sẽ chẳng còn phải xa cách nhau bởi cái ranh giới âm dương kia nữa, chẳng còn gì có thể tách họ rời khỏi nhau nữa..
" Draco, em yêu anh."
" Anh cũng yêu em, Harry."
Khi giọng nói trầm ấm vừa dừng lại, một cảm giác mát lạnh bao trùm lấy họ, cảm giác khó thở khiến Draco cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng khi nghe người mình yêu nói rằng sẽ nhanh thôi, anh sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa thì lúc bấy giờ anh mới mặc kệ cảm giác đó mà ôm chặt lấy cậu. Đúng như cậu nói, anh dần không còn thấy khó thở nữa, thay vào đó là hơi ấm của cậu đang ôm lấy anh đầy tình cảm. Ngay khi cảm giác khó chịu kia biến mất, mọi sự mệt mỏi trong lòng anh như biến thành hư không, anh cảm thấy cảm giác thoải mái chưa bao giờ có trước đây và một tình yêu nồng nhiệt mà anh vẫn hằng nhớ đến. Anh đã được ở bên cậu rồi, ở nơi xinh đẹp này, sẽ chẳng ai chia cắt họ nữa, sẽ chẳng một ai..
Thiên đường đẹp thật, em nhỉ?
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều xôn xao khi nghe tin chàng quý tử tài ba của gia tộc Malfoy đã qua đời vì chết đuối ở tuổi hai mươi lăm, một độ tuồi còn quá trẻ và còn quá đẹp.
Nhưng hơn ai hết, anh biết rằng sự lựa chọn này là đúng đắn. Anh chẳng có gì để tiếc nuối cả, vì bây giờ anh đã có được điều anh muốn, đó chính là người con trai mà anh yêu, Harry Potter..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro