12
[Dew's pov]
Tôi nhớ Nani quá. Mấy tháng nay tôi chẳng được ôm anh, hôn anh một tẹo nào. Chắc tôi điên mất thôi. Tôi cũng định gọi cho anh nhưng sợ anh phiền.
"Ê Dew,"
"Cái gì?"
"Mày không định gọi ổng thật à?"
"Thế mày không định quay lại với thằng Ohm thật à?"
"Mày ngậm miệng, còn lâu tao mới quay lại với thằng đó."
"Au P'Sea!"
"Sao đấy?" Trời, P'Sea lại đi với anh bồ bác sĩ kia rồi.
"Pi đi chơi với em, chơi với ông bác sĩ này làm gì.."
"Thằng Nanon nha, tao ghim mày đấy."
"Mà P'Win đâu anh?"
"Nó á hả? Chắc lại rủ P'Nani đi ăn rồi."
"Cảm ơn Pi nhaa, yêu Pi nhiều lắm."
"Thằng Dew câm mồm, Sea của tao."
"P'Jim."
"Ơ? Sao em gọi Pi!? Gọi Hia chứ!"
"Anh còn nói nữa là em gọi Pi suốt đời."
"Hia xin lỗi em." Má, còn ở lại đây nữa là ăn cơm chó ngập mồm. Tôi đi kiếm P'Nani đây.
"Dew mày đi đâu vậy?"
"Không hỏi cũng biết, nó đi tìm P'Na."
...
[ASIDE]
Cả buổi chiều, cậu ngồi năn nỉ thiếu gia Metawin mãi thì ảnh mới tiết lộ nơi Nani sống. Trời ơi, thông tin đắt giá, nhỡ đâu anh chuyển đi nơi khác thì chết.
Cốc, cốc
Nani đang mải nấu chút đồ ăn để ăn cho qua bữa, nghe tiếng gõ cửa anh liền bỏ đũa xuống chạy ra mở cửa.
"A, em.." Chưa kịp hoảng hốt, Nani liền bị cậu trai m98 ôm vào lòng, Dew bao bọc anh như đang ôm con mèo nhỏ vậy. Nhưng sao con mèo này gầy dữ thế!?
"Nhớ anh chết mất!" Hai tay cậu đặt lên mặt anh, không chịu được liền hôn chóc chóc lên mặt Nani.
"Em làm gì vậy hả!?" Đang nghĩ đến cảnh nồi canh thịt của mình sẽ cháy khét nếu cứ thế này, anh gạt tay Dew xuống rồi phóng vào gian bếp nhỏ của mình. Nani thở phào nhẹ nhõm khi vẫn chưa có gì xảy ra cả.
"Sao em đến được đây?"
"Dạ..."
"Vào đây trả lời tôi mau." Không dám cãi lời, cậu ngoan ngoãn đi vào căn nhà nhỏ.
"Em.. hỏi P'Win ạ." Nani tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu.
"Rồi em đến đây làm gì?"
"Em nhớ anh. Mấy tháng qua em chẳng được đi chơi với anh, chẳng được ôm anh, hôn anh hay thậm chí là nhìn thấy anh cũng không. Em đương nhiên không cam lòng!"
"Nhớ vậy sao không nhắn tin hay gọi cho tôi? Hay nhớ là chỉ nói cho vui mồm?" Nani liếc nhìn cậu khi vẫn chăm chú vào nồi canh thịt.
"Cũng muốn lắm nhưng mà em sợ anh phiền nên không dám."
"..."
"Em lại đây." Nghe gọi, Dew liền lon ton đi lại gần anh.
"Đây, em ôm thoả thích nhé." Nani tay chống nạnh đầy dễ thương xoay người nhìn cậu. Dew bây giờ thì khỏi nói, sung sướng toàn người, ôm liền cho nóng.
"Aaa, em nhớ Pi lắm."
"Ừm, Pi cũng nhớ em."
...
9 giờ 23 phút tối,
Cậu đang đứng trong bếp rửa bát say sưa.
"Jirawat!"
"Dạ!"
"Rửa xong thì đi bộ nhé."
"Anh có hâm không, trời thì rõ lạnh, ra đấy để đóng băng hả?"
"Lạnh thì mình ôm nhau. Hay em không muốn ôm?"
"Không mà. Pi đợi em nhé, sắp rửa xong rồi."
...
"Xong rồi đây."
"Đi thôi. Mặc áo ấm vào."
"Khoan đã," Dew cầm cái áo bông mới ở đâu đó ra khoác lên người Nani.
"Gì vậy, áo này là sao đây?"
"Áo em tặng, mặc đi cho em vui."
"Tôi không cần đâu. Em giữ lấy mà mặc."
"Không nhận là em buồn lắm đó, mặc vào đi."
"Chậc, được rồi." Cái áo có màu trắng ngà, giống kiểu sao hoodie khoá nhưng áo này dày hơn nhiều. Nani mặc vào rất đẹp, anh đã trắng rồi lại còn trắng hơn.
Anh khoá cửa rồi kéo Dew ra con đường rợp bóng cây, đèn đường vàng vàng, nhìn hai người họ bây giờ không khác nào một cặp đôi. Nhưng mà chẳng phải đúng rồi sao?
"Lạnh quá!"
"Tôi đã bảo em rồi, mặc cho ấm vào." Nani vừa phàn nàn vừa vòng tay ôm lấy cậu. Phải nói là tình ơi là tình♡'・ᴗ・'♡
"Từ khi nào anh lại dễ thương như thế này hả?" Dew hôn lên môi anh một cái.
"Do em chứ ai.."
"Ơ, sao lại do em?"
"Thì..vì em hay làm vậy với tôi nên tôi làm lại thôi."
"Yêu lắm cơ!" Cậu rúc vào cổ Nani dụi dụi vài cái.
"Sau này anh không được bỏ em đó nha,"
"Tôi không bỏ thì có thể là em bỏ tôi đó."
"Nói năng bậy bạ, em theo đuổi anh muốn chết đi sống lại anh mới đổ thì sao nói bỏ là bỏ được."
"Coi như tôi tin em."
"..."
"Em ngủ nhà anh một hôm được không?" Nani khó hiểu nhìn cậu.
"Sao lại ngủ nhà tôi? Có nhà mà không về, đồ điên."
"Sao anh lại chửi chồng mình điên cơ chứ."
"Em chồng tôi bao giờ?"
"Thôi mà vợ, cho em ngủ hôm nay thôi. Đúng hôm nay thôi." Dew giơ một ngón tay lên chắc nịch.
"Em là đồ lừa đảo,tôi không tin." Cậu bĩu môi uất ức nhìn anh.
"Anh mà không cho em ngủ thì em đè anh ra ăn luôn tại đây." Tay Dew đặt ở eo Nani giờ đã siết chặt hơn vài phần.
"Em đừng có mà giở trò biến thái." Không nói không rằng cậu đẩy anh vào một con hẻm nhỏ.
"Tôi bảo em dừng lại mà..a," Dew cắn mút cổ anh như đang muốn đánh dấu anh vậy,một tên ấu dâm thật sự. Nani cố gắng đẩy cậu ra nhưng bất thành.
"Anh thơm quá.."
"Thằng khốn, đừng cắn nữa, em muốn đánh dấu tôi đến v-..ức," Dew toả tin tức tố ra một cách đột ngột, hương chanh xộc lên mũi anh. Có lẽ anh sắp chuyển hoá rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro