Chap 7
SeokJin nhìn xung quanh phòng học một lượt, chọn đại một vị trí và ngồi ở đó. Không ngờ có một ngày cậu phải học lại. Một nam sinh bốn mắt kéo ghế lại gần cậu, đưa một tập giấy
- Cái này cô nhờ tôi đưa cho cậu đó
- Gì thế?
- Chắc là tài liệu tham khảo
Cậu bạn bốn mắt nói chuyện rất thân thiện, còn tốt bụng cho SeokJin một chai nước vị đào
- Mà cậu nghe tin gì chưa? Này khoa chúng ta có người mới đấy
- Tôi chẳng quan tâm
- Nghe nói là được tuyển thẳng đấy
Trường đại học Bighit là nơi quy tụ những con người của giới nhà giàu. Nếu nhà bạn không giàu thì chắc chắn phải rất giỏi mới có thể thi đỗ vào ngôi trường này. Tỉ lệ làm các ông bà lớn sau khi ra trường rất cao. SeokJin chẳng nghĩ cũng biết vị được tuyển thẳng là Lee Yohan chứ còn ai vào đây nữa
Tiếng xì xào bàn tán ngày một rõ hơn, có vẻ như nhân vật chính xuất hiện rồi. Lee Yohan mặc bộ đồng phục, đôi giày cũ có thể thấy rõ đế đã mòn, có vẻ dùng từ lâu
Các sinh viên ở đây chẳng mấy ai thèm mặc như quy định, mà nhà trường thì không dám làm phật lòng các vị tổ tông nên không ý kiến gì, chỉ yêu cầu mặc vào dịp quan trọng
Chính vì thế nên có thể thấy rõ mức độ giàu nghèo trong trường. Các sinh viên ở đây mỗi người đều khoác trên mình mấy món hàng hiệu, không thì là đặt thiết kế riêng của các nhãn hàng nổi tiếng. Trong lớp này người người đều toát ra mức độ chịu chơi xa xỉ, chỉ có riêng Yohan là khác biệt nên ngay lập tức nhận được sự phán xét từ bạn học
- Jin, cậu nói xem tại sao người kia nhìn bần quá vậy
- Một đứa nhà nghèo may mắn chứ gì
SeokJin bắt đầu nhập vai, này là do đặc tính nhân vật chứ không phải cậu muốn làm đâu
Bốn mắt nhếch mép, lớn tiếng gọi
- Này đồ nhà quê!
Ngày lập tức một đám người hùa theo, Yohan bị cười đến đỏ cả mặt, chỉ dám đi về góc lớp ngồi. Y đã cố gắng chỉn chu nhất có thể, tại sao đám người này vẫn nhìn ra chứ. Yohan nhìn cậu trai phía trước, cái gì cũng đẹp, cả người toát ra vẻ được cưng chiều, liệu một lúc nào đó y cũng sẽ trở nên như vậy. SeokJin nhận thấy ánh mắt sau lưng, cậu quay lại cho Yohan một cái nhìn mỉa mai khiến y sửng sốt
Một lúc sau giảng viên bước vào, cả lớp cũng yên tĩnh lại. Bốn mắt nảy ra ý định mới, thì thầm với vài người xung quanh, sau khi tất cả tán thành, một nam sinh ngồi gần Yohan lên tiếng
- Này, bọn tao khát rồi, mày mau đi mua nước cho bọn tao nhanh
- Tôi á??
- Chứ không lẽ tao
SeokJin cũng chú ý đến tiếng nói ở đằng sau, quay lại xem trò vui. Hình như trong nguyên tác có một đoạn là thụ chính bị bắt nạt xong lúc này Park Jimin xuất hiện nói đỡ cho y. Vì thế mà nguyên chủ cùng hắn ta cãi nhau xong chia tay luôn
- SeokJin, cậu muốn uống gì không?
Nam sinh vừa nãy hỏi cậu, có lẽ là Yohan đồng ý đi mua rồi
- Sinh tố, cảm ơn
- Không cần cảm ơn loại người này đâu, nó xứng đáng hầu hạ cậu mà
Một trận cười lại vang lên, giảng viên trên bục định nhắc nhở nhưng Park Jimin lại lên tiếng trước
- Mấy cô cậu đang làm trò gì đấy
Cả đám quay lại nhìn người đứng ở cửa, không ai nói gì liền tự im miệng. Yohan nhìn Jimin như một vị cứu tinh. Đúng lúc này chuông báo hết giờ vang lên, mấy sinh viên không muốn bị liên lụy liền vội chuồn đi. Giảng viên cũng chẳng muốn nhúng tay, nhắc vài câu xong đi luôn
- Trong giờ mà cười nói tự do, còn đến trường làm gì
Yohan thấy thế liền tiến lên nói đỡ
- Anh Park, mọi chuyện cũng chẳng phải là-
- Tôi không hỏi cậu, Jin ra đây cho anh
Bốn mắt vỗ vai SeokJin, gương mặt đau khổ, mấy người xung quanh cũng nhìn cậu đầy cảm kích
- Jin, một lòng anh em
- Cố lên, tin ở cậu hết
Park Jimin nắm tay cậu kéo đi, Yohan mặt mũi hằm hằm, vậy mà y không hề nhận được một chút chú ý nào từ người kia
*
- Bỏ ra, anh làm em đau đấy
- Mau ngồi xuống
- Ngồi thì ngồi, hung dữ cái gì chứ
Jimin khoanh tay nhìn cậu, cứ nhìn mãi làm SeokJin cũng ngại
- Anh nhìn gì hả?
- Em với tên đeo kính thân quá nhỉ
Ơ, không phải việc này. Nhà mi phải nói về Lee Yohan chứ
- Cũng bình thường, anh hỏi làm gì
- Jin, anh nói cho em biết
Park Jimin giữ lấy cằm cậu, hơi dùng lực ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Em là của anh, chỉ được bên anh thôi biết chưa?
Ánh mắt quá khủng bố, cậu hơi chột dạ
- Biết rồi, anh bỏ em ra coi
- Jin, bao giờ mình nói chuyện với bố mẹ
- Chuyện gì cơ?
- Hai đứa mình yêu nhau hơn một năm rồi
- Anh gấp cái gì?
Jimin ôm cậu vào lòng, môi chu du trên vùng cổ trắng nõn. Không có dịu dàng, chỉ có sự độc chiếm
- Jiminie
Cả cơ thể SeokJin mềm nhũn, cậu hoảng sợ đẩy hắn ra nhưng hai tay hắn như gọng kìm. Cậu sợ đến phát khóc
Jimin mớn trớn chán chê lại dần di chuyển lên đôi môi phát ra vài tiếng nức nở, nuốt trọn đầy thỏa mãn
- Jinie, em là của anh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi
- Hức...có gì mãi mãi đâu
- Tình yêu của anh là mãi mãi
- Anh yêu em lắm cục cưng à
*
SeokJin khó chịu kéo áo che đi mấy dấu hôn của Jimin. Tên chó chết cố tình để lại dấu vết. Nghĩ đến khuôn mặt mê man cùng mấy lời nói của hắn, Jin rùng mình, thật may nhân vật phản diện nhỏ bé như cậu sẽ không có "diễm phúc" để nhận tình yêu của hắn
Đi một đoạn cậu chợt nhớ ra sáng nay mình có hẹn với Jung Hoseok. Jin lật đật chạy lại cửa lớp và thấy người đang đứng đó, vậy mà chờ mình thật
- Anh ơi
Hoseok quay lại thấy cậu thở hổn hển, vui mừng trong nháy mắt lập tức biến mất bởi mấy vết đỏ trên cổ đã lộ ra khi cậu cúi xuống thở. Hắn âm trầm nhìn, tay chân có chút ngứa ngáy
- Cổ em sao thế
SeokJin giật mình, vội kéo áo che đi, lắp bắp giải thích
- Em b..ị muỗi đốt
Thật may vì Hoseok không hỏi gì thêm, lời nói dối kém cỏi của cậu sao mà hợp lí được. Cũng may hắn không thèm so đo với cậu
- Em muốn ăn ở đâu?
- Gần đây có quán đồ Nhật mới mở, mình đến đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro