Chap 17
Hôm nay SeokJin có buổi thuyết trình nên từ sớm đã dậy để chuẩn bị, cậu ngồi ăn sáng trong bếp. Thường thì 3 bữa một ngày đều ăn ở nhà, đúng giờ sẽ có đầu bếp đến nấu, vì Kim gia yêu cầu sự riêng tư khá cao nên mọi người làm đều đúng giờ đến đúng giờ đi. Ăn được vài miếng chợt có số lạ gọi đến, lúc đầu cậu không nghe nhưng vì chuông reo quá nhiều nên Taehyung đã chú ý tới
- Mới sáng ngày ra đã ồn ào, xem ai gọi kìa
NamJoon từ thang máy bước ra thấy tiếng động trong bếp cũng đi vào, khuôn mặt gã còn chút ngái ngủ nhưng cả người vẫn toát ra vẻ khó gần. Gã kéo ghế ngồi ngay cạnh Jin, giọng khàn khàn tra hỏi
- Ai thế?
- Em cũng không biết, là số lạ
- Xem kìa, anh hỏi thì không trả lời, NamJoon hỏi thì nói luôn
- Anh im đi
Taehyung đảo mắt, chợt có một tên bảo vệ hớt hải chạy vào, anh ta thở hồng hộc, bộ dáng đầy khẩn trương
- Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngoài kia có một người xưng là bạn của cậu Jin, người đó liên tục đòi vào ạ
- Bạn? Có phải tên bốn mắt lần trước không?
NamJoon nghịch lọn tóc xoăn của cậu, cả người gần như dựa sát, hơi thở của gã phả vào bên tai khiến nó nhanh chóng đỏ lên. SeokJin thoáng nhăn mặt đẩy gã ra, cậu cũng không biết người ngoài cổng đó là ai, nếu là tên bốn mắt thì bảo vệ đã biết mặt hắn rồi, cần gì phải chặn không cho vào
- Người đó có dáng vẻ thế nào?
- Tôi thấy có vẻ thấp hơn cậu Jin một chút, là nam, đồng phục của người đó có vẻ là cùng trường với cậu đấy ạ
Nghe đến đồng phục, SeokJin liền nghĩ ngay đến Yohan, nhưng mà y có thể đến tận đây bằng cách nào chứ? Biệt thự của Kim gia nằm ở một khu riêng biệt, mà theo như trong truyện thì nơi Yohan sống cách đây cũng khá xa,đi ô tô khoảng 40 phút mới tới. Mà y đến đây làm gì, cũng chẳng thân thiết với cậu
- Đừng ngồi đơ ra nữa, em quen à?
- Nếu em nhớ không nhầm thì là người cùng nhóm thuyết trình với em thôi
- Chỉ là chung nhóm thôi mà, sao có thể tới đây làm loạn?
Taehyung không thích nói nhiều, hắn uống hết cốc nước rồi đi ra ngoài xem kẻ ồn ào kia, tên bảo vệ đứng im lặng nãy giờ như được giải huyệt nhanh chóng chạy theo, ở trong này nữa chắc đại thiếu gia lườm anh ta chết mất
- Nè, em nhịn anh nãy giờ rồi đó, bỏ tay ra
- Bé cưng của anh, dạo này em chẳng chiều anh gì cả
- Chiều gì hả?
- Bé Joon của anh rất nhớ cãi lỗ nhỏ tham ăn của em đó
- Yahhhh! Im đi
Gã kéo cậu ngồi lên đùi một cách dễ dàng, vì SeokJin mặc quần rách gối nên NamJoon rất tự nhiên thò tay vào xoa nắn các kiểu, cậu mà không nói chắc gã cởi quần cậu sờ cho sướng tay luôn rồi
NamJoon vòng tay qua giữ lấy eo nhỏ của cậu, nhìn đôi môi hồng hào cứ chu ra làm gã không kiềm được sự nhộn nhạo trong người, nhanh chóng chiếm lấy "quả cherry" đó mà gặm. Trên đã vào việc thì dưới cũng không thể ngừng, SeokJin cảm thấy mông đang bị thứ cương cứng của gã chọc vào
- Không được! Em còn phải đến trường, hôm nay không nghỉ được đâu!
- Một chút thôi, nhanh mà
- Khoan đ...
Cậu lại nhanh chóng bị kéo vào nụ hôn khác, môi lưỡi giao nhau phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt.
- Đủ rồi đó, thôi tối em bù cho nhá
- Bỏ em ra nào, tối em chiều anh hết, được chưa?
Sau vài lần mặc cả, cuối cùng SeokJin cũng thoát khỏi gọng kìm của gã. Cậu xách balo đi ra ngoài, nãy giờ Taehyung cũng ở đấy hơi lâu rồi, không biết hai người đó có xảy ra phản ứng hóa học gì không. Lúc cậu ra đến nơi liền nhìn thấy Yohan mặt đầy nước mắt, còn Taehyung thì mất tiêu
- Chuyện gì vậy?
Nghe thấy giọng của cậu, Lee Yohan vội vã chạy tới, đầy ủy khuất mà kể
- Jin, sao giờ cậu mới ra, tớ sợ cậu đến trễ nên tới đây rủ cậu đi, mà mấy người đó không tin nên không cho tớ vào
- Mau đi thôi, không muộn mất, tớ ngồi xe nhà cậu có được không?
- Lên xe đi, đừng nói nhiều
*
Không ngoài dự đoán, bài thuyết trình của nhóm Jin được điểm A. Lee Yohan cực kì phấn khích trong lòng, buổi tiệc sắp tới sẽ là cơ hội để y tỏa sáng. Trong bữa tiệc sắp tới, những sinh viên xuất sắc trong top 5 sẽ lên phát biểu và thể hiện một tài năng của mình, Yohan biết chơi đàn, y tự tin sẽ chiếm được ánh nhìn của những vị khách quý ở đó
Yohan nhìn qua SeokJin đang nằm gục trên bàn, lại cảm thấy sự ghen tị trong lòng mình trào dâng, tại sao cậu ta có thể nhàn nhã như thế, không cần cố gắng cũng có cuộc sống tốt đẹp, được mọi người yêu quý. Y nhìn đôi giày cũ của bản thân, liếc đôi giày mới tinh của SeokJin, ầm thầm rủa cậu đi gặp xui xẻo chết đi
Tiếng chuống reo lên, mọi người trong lớp cũng dần đi hết, Yohan thu dọn đồ định đi ra ngoài, nhưng vẫn thấy người kia lười biếng nằm ngủ, liền lên tiếng
- Tan lớp rồi, cậu không dọn dẹp đi à? Định nằm đấy ai bê đi?
SeokJin bị điểm danh tới đành ngóc đầu dậy, nhìn Yohan tay xách nách mang đủ thứ, lại nhìn mặt bàn mình cũng có đống sách vở cần dọn, thở dài
- Không cần, sẽ có người tự nguyện dọn cho tôi, phiền chết đi được
Yohan im lặng rời đi, cơn giận trong lòng ngày càng bộc phát, y không chú ý đường nên va phải người khác, sách vở vương vãi trên mặt đất
- Không nhìn đường à?
Yohan gắt gỏng nói thầm, y nhìn thấy người mình va phải lại là Park Jimin, cơn giận trong lòng lập tức biến mất. Thật muốn, rất muốn ôm Jimin của y.
- Xin lỗi, không sao chứ?
- Dạ, em không sao
- Thôi tôi đang bận, cậu tự thu dọn đi nhé
Tuy thái độ của hắn rất lạnh nhạt nhưng Yohan lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hôm nay Jimin nói chuyện với y nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều. Tâm trạng của y giống như lơ lửng trên mây vậy, Jimin của y, nếu bây giờ có thể nắm tay anh ấy thì tuyệt biết bao
*
SeokJin vẫn nằm gục trong lớp, không hiểu tại sao cơ thể của cậu đột nhiên có chút mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, nhìn đống sách mà phát ngán. Cậu lấy điện thoại định gọi người tới nhưng thấy có thông báo tin nhắn mới từ Taehyung.
Tae: Sáng nay anh biết hết rồi bé ơi, đừng quên phần của anh
Tae: Tối nay của NamJoon thì tối mai của anh nhó
Chết tiệt, tên này cứ thoắt ẩn thoắt hiện là thế nào, nhưng mà hương vị của hắn cũng không tồi, làm một chút chắc cũng không sao. SeokJin liền ấn gọi, đầu dây bên kia như chờ đợi cậu nãy giờ mà nhanh chóng bắt máy
<Chuyện gì vậy cục cưng, nhớ anh à?>
<Im đi, anh đang ở đâu?>
<Ở trường nè>
<Sang chỗ em đi, mỏi quá>
<Chỗ nào?>
<Tòa B tầng 3 phòng 6>
<Đợi anh>
Cậu đợi thêm 2 phút thì Taehyung đã đứng ở cửa lớp, hắn chạy tới đây đấy à?
- Làm gì thở hồng hộc như bò vậy
- Em mệt à, anh xem nào
- Anh dọn đống sách hộ em đi
Taehyung khoác balo của cậu lên vai, bê thêm 5 quyển sách, lại còn cái laptop, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
- Em có đi nổi không, hay lại đây anh cõng
- Khỏi, cảm ơn
SeokJin và hắn đều ăn ý không nhắc đến việc hồi sáng. Chợt vai cậu như bị đập một cái từ đằng sau
- Jin, tớ có việc muốn nhờ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro