Chap 12
SeokJin tỉnh dậy vì cái ôm quá chặt của người lớn hơn, cậu khó chịu đẩy ra làm cho NamJoon không hài lòng
Gã bóp một bên má của cậu, thì thầm
- Sao hả? ăn rồi định bỏ chạy?
Tác dụng của chất lỏng màu tím đó vẫn chưa hết hẳn, SeokJin mơ hồ không nghe được tiếng gọi của hệ thống
- Hm...
- Dậy thôi, gần trưa rồi bé
- Anh không đi làm ạ?
Giọng nói nhỏ nhẹ tựa lông vũ, ngọt ngào như những viên đường vang lên, Jin dụi dụi hai mắt, tiếp tục ôm NamJoon
- Anh ở nhà với em
Gã mỉm cười vì sự đáng yêu của người trong lòng, bế cậu vào phòng tắm. Sau một hồi quấn quít mới xong xuôi việc này việc nọ. Kim NamJoon bế con sóc vẫn ngơ ngác xuống nhà bếp, để cậu ngồi trên đùi trong khi đợi bữa sáng, thực tế thì cũng trưa rồi
Jin vòng tay qua cổ NamJoon, hôn một cái
- Bé cưng, ngồi ngoan nào
Gã mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu
- Em muốn hôn cơ, hông chịu đâu
Tất nhiên NamJoon sẽ không từ chối sự đòi hỏi này, một lần nữa môi lưỡi lại hòa vào nhau, SeokJin không biết hôn thế nào, chỉ yếu ớt bám theo nhịp điệu của gã, tâm trí mông lung vô định
*
"Kí chủ, ngài bị lag à?"
" Hả"
Seokjin giật mình, nhận ra bản thân đang ngồi trong phòng xem tivi, cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ, rõ ràng cậu nhớ bản thân ngồi ăn cơm trong phòng NamJoon cơ mà
"kí chủ, đừng ngơ ra nữa, ngài làm sao đấy"
" Sao tao lại ở đây, chẳng phải... "
"Chẳng phải gì chứ, ngài vẫn ở đây nãy giờ mà"
Jin ôm đầu, tự nhiên có chút nhói đau"
Nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi với 875, cậu vẫn cảm thấy có vấn đề, chả lẽ ở thế giới này lâu quá nên đầu óc sắp trở lên điên loạn luôn rồi? Vậy thì không được, cậu còn quá trẻ và đẹp trai để bị điên
SeokJin nằm ườn trên giường như một con cá, người vừa mỏi vừa mệt. Ngày mai lại đi học nữa, cái thân xác rã rời này chắc chắn không chịu nổi
Cũng may khi nãy Namjoon xoa bóp cho cậu một lúc nên mới đỡ, SeokJin thầm phát cho gã một thẻ người tốt
- Cậu Jin, có người muốn gặp
Quản gia lịch sự gõ cửa phòng ba cái, sau đó mới cất tiếng
- Ai vậy bác?
- Là cậu Yang ạ
- Được rồi, bác bảo cậu ta đợi cháu một phút
*
- SeokJin, cậu có sao không?
Tên bốn mắt xoay người cậu như chong chóng, còn rất nhiệt tình vỗ mông hai cái
- Làm gì đấy?
NamJoon từ bếp bước ra, nhìn hai người dính vào nhau liền nhíu mày. Yang giật mình, cúi đầu một góc 90° chào
- Chào chú, cháu là bạn Jin ạ
- Nè, anh trai tôi đó
Jin nhéo lưng bốn mắt, Yang nhìn khuôn mắt của kẻ trước mắt như muốn phóng ra lửa càng sợ hãi. SeokJin thở dài, đành để cậu ra tay vậy. Cậu thì thầm bảo Yang lên phòng đợi mình, bản thân chạy ra ôm gã nào đó
- Hyung, đừng giận
NamJoon hôn lên trán cậu, rồi dụi đầu vào bả vai như con gấu lớn làm nũng
- Trông anh già lắm hả
- Ừ, vừa già lại xấu xa
Jin khúc khích cười, cố gỡ hai xúc tu bạch tuộc bên eo
- Em không thương anh
- Ừ, đâu có thương
- a, em đùa thôi, th..thả xuống
Cậu quấn hai chân quanh hông của NamJoon, hoảng loạng ôm cổ gã
- Hôn một cái
- Không
- Nhìn cái hồ bơi ngoài kia kìa, em muốn xuống đó không
- Xấu xa
- Nghe lời chút, mau hôn
SeokJin mặt đỏ bừng, hôn vào má gã. Nhưng tên này càng được nước lấn tới, dám hôn môi cậu
Yang ngồi trên phòng không hiểu sao bạn mình cả mặt đỏ bừng, môi còn sưng đỏ
- Jin a, tui xin lỗi, ảnh phạt cậu nặng lắm hả, đỏ quá nè
- Im đi, tại cậu hết đó
- Xin lỗi mà, ít ra anh cậu nhẹ tay đó, hồi nhỏ tôi đi đánh nhau bị mẹ tét mông tím hết luôn, nằm 3 ngày mới khỏi
- Cậu tới đây có chuyện gì?
- Thì thằng Yohan đó, hôm nay cậu không đi học nó lại sấn tới anh Taehyung của cậu
Yang biết Kim Taehyung là anh trai Jin vì thường xuyên gặp nhưng NamJoon thì không vì lúc nào gã cũng đi công tác bận tối mặt tối mũi
Có vẻ đoạn này là lúc cậu và tên đồng bọn Yang bày trò làm Yohan bị ngã nhập viện, sau đó thì Taehyung và Jimin sẽ chứng kiến tất cả và cảm xúc đối với cậu cũng giảm xuống. Ok, nắm rõ kế hoạch rồi
- Nè, nghe tôi nói không vậy, mai tôi qua đón Jin đi sớm để chuẩn bị nhé
- ừ
Cả hai tiếp tục nói này nói nọ đến tận tối, mặc dù Jin đã cố gắng giữ bốn mắt lại ăn cơm nhưng cậu ta nhất quyết đòi về. Thật ra Yang cũng muốn ở lại nhưng nhìn hai cặp mắt đầy sát khí của hai anh trai họ Kim kia liền không dám
*
SeokJin khoác cặp lên vai, nhanh nhẹn xỏ giày định chạy ra cổng thì bị cánh tay nào đó túm lấy cổ áo
- Đi đâu sớm thế này
Taehyung vuốt mái tóc bù xù do vừa ngủ dậy, từ trong phòng nhìn camera thấy con sóc nhỏ lục lọi trong bếp liền tỉnh ngủ mà đi xuống
- Em đi học chứ đi đâu
- Tiết đầu tiên của em vào hôm nay là 9 giờ, hiện tại mới chỉ 6 giờ, não có vấn đề à
- Gì chứ, em hẹn Yang đi ăn sáng, được chưa
Cậu xoay người, đẩy Taehyung một cái như chứng tỏ mình đang giận. Hắn rất không hài lòng với thái độ này, có vẻ chiều quá sinh hư rồi
- Em sẽ hối hận đấy
- Còn lâu
Nói xong cậu chạy đi, còn lè lưỡi trêu hắn mới hả dạ
Jin ngó ngó xung quanh, không thấy thanh niên Yang đâu, sau đó một cuộc điện thoại gọi tới
'Ai vậy ạ?'
'Anh Hoseok đây, em đợi 5 phút nhé, anh sắp tới rồi"
'ơ..'
'Thế nhé, giải thích cho em sau'
Vậy là SeokJin ôm sự ngơ ngác bước lên con xe màu đen, Hoseok cười với cậu, giọng nói nhẹ nhàng
- Yang nhờ anh đón em vì nó đến trường làm gì trước ấy, bảo em ra chỗ lần trước gặp nó
- Anh với nó cũng có quen biết, mẹ nó là em gái của bác của mẹ anh
- À, ra vậy
- Mà sao hai đứa đến sớm làm gì đấy, thằng Yang nó cứ úp úp mở mở
- Em chịu anh ạ, nó cứ đòi em đến sớm
SeokJin nhẫn tâm đổ hết lỗi lên người đồng bọn. Thiết lập của cậu đối với mọi người là phải vô tội, vậy nên âm thầm xin lỗi người anh em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro