Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Seokjin không biết người kia đã làm cách nào nhưng cơ thể cậu không còn quá đau nhức nữa. Jimin tiếp tục nài nỉ muốn cậu ở lại, dù được xoa bóp miễn phí thích thật nhưng cậu không muốn mọi người trong nhà biết chuyện mình bị trai dụ ịch ịch được

Chuông điện thoại lại reo lên mà cậu đoán chắc rằng không ai khác ngoài Namjoon gọi vào giờ này

- Có chuyện gì ạ?

- Anh đang ở cổng trường, mau ra đi

Từ nhà Jimin đến trường ít nhất phải 30 phút, từ trường đi ra cổng chỉ 10 phút. Làm sao mà quay lại trường kịp được

Jimin từ ngoài bước vào, cầm theo cốc sữa mới pha, nhìn vẻ mặt người trên giường thì cũng đoán được một phần, hắn liền muốn trêu trọc

- Bé cưng, mau uống sữa nào

Namjoon qua điện thoại có thể nghe rõ tiếng nói của một tên đàn ông khác, gã liền tắt máy

- Hyung, hyung!

- yah, Jimin, anh làm gì thế hả?

- Gì chứ, anh pha sữa cho em mà

- Anh rõ ràng biết em đang nói chuyện với NamJoon hyung

- Đừng giận

- Đi ra!!

SeokJin vơ được cái gì là ném hết về phía Jimin, mặc cho hắn kêu đau. Qua những hành động của Jimin, cậu có thể hiểu được tình yêu của hắn to lớn thế nào. Vậy nên cậu cứ hạnh họe đanh đá với hắn, dù gì cũng chẳng bị mắng.

Jimin không hề tức giận, ngược lại còn thấy bộ dáng đanh đá của nhóc con rất đáng yêu. Hắn liếc nhìn đồng hồ, lại tiếo tục tươi cười dỗ dành người kia

Một lát sau NamJoon đã lái tới cổng, gã còn chẳng thèm để ý tốc độ của mình đã vượt quá mức cho phép. Cứ thế xông thẳng vào bê SeokJin lên

- Ah! Hyung, anh điên à!

- Ha, anh phát điên vì em đấy nhóc hư hỏng

Cứ thế Kim NamJoon bế cậu ra xe, Jimin còn cố tình hôn cậu một cái như khiêu khích gã. SeokJin thầm chửi trong lòng, tên này đúng là một thằng hâm

*

Vừa xuống xe, cậu lại bị nhấc bổng lên

- Á, NamJoon, anh làm gì đấy, thả em xuống

- Vùng vẫy ít thôi

- Anh làm gì thế, thả em xuống

- Ha, anh động vào thì không được, nhưng thằng Jimin thì được đúng không!?

Namjoon đánh vào mông cậu, chắc chắn sẽ để lại dấu tay vì tôi còn nghe được tiếng kêu

- Mông nẩy nhỉ

- Yahhh

Mặt cậu nhuộm một sắc đỏ vì ngượng, lớn từng này rồi cư nhiên lại bị tên biến thái này đánh mông

- Yahhh, đồ biến thái, khốn nạn, xấu xa, thả em xuốnggggg!!

Từ gara lên tới phòng của Kim NamJoon, tiếng hét của SeokJin vẫn vang lên đều đều, hòa vào đó là tiếng mông bị đánh, người thì sướng tay, người còn lại đau đến rơi nước mắt

- Hức hức

SeokJin bị tên này đánh đến nỗi không ngồi được, chỉ đành nằm sấp chờ gã đi đâu đó

Khoảng một phút sau, Kim NamJoon quay lại, trên tay cằm thuốc bôi và một hộp gì đó màu đen trông rất sang chảnh

- Đồ tồi

Vừa thấy gã vào, cậu liền ủy khuất mắng tiếp

Nhưng có điều cậu không biết, dáng vẻ lúc này của mình thật sự là một hình ảnh dụ dỗ người khác đến xâm phạm. Hai má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, môi đỏ hồng chu chu, tóc tai quần áo xộc xệch hở ra vài chỗ trắng nõn, cơ thể nằm sấp lộ đường cong mê người

Kim NamJoon hừ lạnh, bước tới phía giường, bắt đầu công cuộc thả dê

- Biết lỗi chưa?

- Em có làm gì đâu

Thấy cậu vẫn ngang ngược, gã không nói gì nữa

- Oa oa, em là sợ phiền anh làm việc, vậy mà anh còn đánh mông em, huhu

- Giờ em không thể ngồi nữa đó, anh còn trách em hả

- Cởi quần ra

- Cái gì!!!

SeokJin sốc

- Cởi ra bôi thuốc

- Thôi hyung đưa em tự làm

- NHANH

- Huhu, em không cởi được, đau nhắm ý

Đã nói rồi, tự túc là hạnh phúc, gã thản nhiên kéo quần của bé con xuống, rồi đến cái quần chip doraemon cũng lột nốt, lộ ra cặp mông căng mịn, còn có hậu huyệt hồng hồng chưa được khám phá, một bên mông bị đánh phồng rộp lên, đỏ chót, trông bắt mắt cực kì

- Một bên không đều, đánh nốt bên kia cho đều ha

- GIỜ MÀ ANH VẪN NÓI ĐƯỢC CÁI ĐẤY À

Một giây trước còn định cảm ơn nhưng câu nói này dập tắt suy nghĩ trong cậu, vậy mà vẫn cười cho được

Chất lỏng mát mát được xoa đều, Jin cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, kĩ thuật không tệ

- Giờ mà mặc quần sẽ bị cọ vào, Jinie phải mặc quần trong thôi nhé

- Cái gì mà không được, đừng lừa em

- em không muốn được ngồi trở lại à

- Tất cả là tại anh

- Phải tại anh, đợi anh đi lấy quần cho bé nhó

Mấy giấy sau, gã trở lại, không cầm gì cả, cười cười xoa xoa mông cậu

- Mấy cái underwear của em bó quá, mặc tạm của anh nhé

- KIM NAMJOON ANH LÀ CỐ Ý CÓ PHẢI KHÔNG!!

- Anh không cố ý, anh chỉ cố tình thôi bé cưng

Jin khó chịu kéo chăn che đi mông của mình, lớn rồi mà không có ý thức gì hết, anh trai nào lại cứ nghịch mông em mình thế chứ

- Sao không nói nữa?

- K..ki..m Namjoon, anh làm gì đấy hả?

Tự nhiên cậu cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt, nóng rực lên. Vậy mà gã ta vẫn thản nhiên kéo gần khoảng cách của cả hai, bàn tay hư hỏng luồn vào trong chăn, tiếp tục trêu chọc

- Em thật sự muốn thả rông nằm trong phòng anh sao

- Nếu vậy anh không ngại đâu

- ĐƯỢC RỒI EM XIN ANH ĐẤY!

- Hahaha

NamJoon cười đến vui vẻ, không hiểu sao gã rất thích trêu bé con nhà mình

- NamJoon, cái bản kế hoạch na-

Taehyung cứng họng, liếc hai thân ảnh còn dính sát vào nhau trên giường. Sự im lặng bao trùm một hồi lâu, SeokJin xấu hổ gục đầu xuống, giọng lí nhí

- Nếu có chuyện thì hai người mau đi làm đi, mặc kệ em

Kim NamJoon cũng không nói thêm gì, gã biết cậu đang khó xử, bị bắt gặp thế này, một bé nhỏ dễ ngượng như vậy sao mà đỡ nổi, gã liếc mắt qua Taehyung đứng ở cửa, ý bảo vào thư phòng

*
Chẳng biết qua bao lâu, Jin cuối cùng cũng phải chủ động đi tìm gã ta. Vì sao? Vì tên khốn đó vẫn giữ cái sịp của cậu

NamJoon tiến lại gần Jin, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, dụi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào khiến gã tham lam tận hưởng

- Hyung, bỏ em ra nào, em trả anh cái hộp này

- Không cần trả anh, là tặng em

- Hả? Tặng em thật sao?

- Ừm

Gã nắm tay cậu đi về phía sofa trong phòng, để cậu ngồi trên đó, bản thân quỳ xuống nền đất, trịnh trọng mở hộp ra

Là một chiếc lắc chân tinh tế

NamJoon nắm lấy cổ chân của cậu, màu trắng hồng tương phản với làn da màu đồng của gã, cổ chân nhỏ cảm giác thật mỏng manh như thể chỉ bẻ nhẹ là gãy. Gã cẩn thận đeo vào cho Jin, nở nụ cười thỏa mãn

- Nó thật hợp với em

- Hyung, em rất thích

- Em thích là tốt rồi

Cái lắc này không chỉ đeo cho đẹp, còn có rất nhiều công dụng quan trọng

*

"Kim NamJoon đúng là tên điên, dạo này tên đó hành động rất đáng quan ngại, mày thấy đúng không 875?"

"Phạm vi câu hỏi không nằm trong phần nhiệm vụ!"

"Tao nghĩ hệ thống chủ nên sửa đống sắt thép vô dụng này"

"Thôi mà, nó không nằm trong phần cài đặt của tôi nên tôi không trả lời được, ngài đừng nóng giận"

"Xem hào cảm của NamJoon với tao là bao nhiêu"

"Không nằm trong phạm vi nhiệm vụ"

"Thế mày còn làm được cái gì nữa hả!"

"Ngài cứ bình tĩnh, mọi thứ bình thường mà"

"Mày thấy lúc nãy tên đó làm gì không, hôn chân, là hôn chân tao đó, nó bình thường chỗ nào hả!!??"

"Chắc là thể hiện sự yêu mến với em trai chăng?"

"Có thấy anh nào hôn chân em trai không hả"

"Ngài bình ti-"

"Tao không thể hạ thấp trí thông minh của bản thân để hiểu suy nghĩ ngu dốt của mày được"

"Vâng, là tôi sai, ngài là nhất, nhất ngài rồi"

SeokJin bực bội đá vào tường, mà khổ nỗi mình bị đau chứ cái tường có làm sao đâu. Tự nhiên có tiếng cười phát ra

- cười gì hả?

- Nhóc con, em diễn hài cho ai xem thế

- Anh im đi, kệ em

Kim Taehyung bước đến, bóp hai má cậu ép cho đôi môi chu lên

- ỏ ra ah àm ì ó

Cậu lắc lắc cái đầu, trông giống chú cún con vẫy nước. Taehyung cuối cùng cũng thả ra, nhét vào miệng cậu một viên kẹo. SeokJin ngã vào lòng hắn, mất ý thức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro