puppy.
Bé Đạt nhà ba Bảo dạo này có một cái đuôi nhỏ vô cùng phiền phức, Ngô Anh Vũ nhà bác Big hàng xóm chính là cái đuôi ngốc nghếch đó.
" Cún ơi! Cún ơi!!! "
" Chà, thằng béo Vũ lại qua tìm con kìa "
" Ba hong nói bạn Vũ béo! Bạn chỉ hơi tròn tròn thôi "
Thành Đạt hai tay chống ngang hông làm vẻ mặt phụng phịu nhắc nhở ba nó. Cho dù nó có không ưa bạn Vũ một tí, thấy bạn Vũ hơi phiền một tí, nhà bạn Vũ thì ồn ơi là ồn một tí, nhưng Đạt không muốn ba nói xấu bạn cún đâu. Dù sao cún Vũ cũng có nhiều mặt dễ thương mà...
" Cún iuuuuu "
" Ahhhh cái đồ phiền phức!! "
Anh Vũ lon ton chạy tới nhào hẳn lên người bạn nhỏ nhà chú Bảo khi thấy cậu nhóc ra mở cửa ngó nghiêng nhìn mình. Hết ôm rồi hun hun vào má, Thành Đạt nói rồi mà, Ngô Anh Vũ phiền chết đi được. Tuy là thấy bạn phiền nhưng cũng có bạn cún nào đó chẳng thèm đẩy người ta xuống đấy thôi, Thành Đạt chằng những không đẩy, đã vậy còn thoải mái nắm lấy cái đầu cua của người ta. Điều đó làm ba Bảo của em phải nhìn em bằng nhiều sự khó hiểu, Thanh Bảo nghĩ con mình có lẽ bị đa nhân cách... Hay là do Thành Đạt thích Anh Vũ nhỉ?
" Cún thích tớ nhất phải không? Cậu thích tớ mà nhỉ? Tớ thích cậu nhìuuu vậy mà "
Thằng nhóc vừa bám dính trên người em nhỏ vừa hỏi tới hỏi lui mấy câu ngốc xít, nghe là biết chỉ có mấy đứa con nít hỏi nhau. Ấy thế mà thằng nhóc Đạt vẫn trả lời cho bằng hết, chỉ là câu trả lời của em hơi kì cục mà thôi.
" Không không khônggg. Đã bảo không rồi cơ mà! Đi xuống mau đồ lùn!! Anh Vũ phiền phức đi xuống mau! "
Nhóc ta sau một trận vừa nghe chửi vừa bị đuổi từ phía bạn cún iu mặt mày đã nhanh chóng đen kịt, bí xị hết cả đi. Anh Vũ chui xuống khỏi người cún iu, mặt nó ấm ức nhìn bạn bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Lần thứ bao nhiêu rồi nó bị cún phũ nó cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó vẫn rất kiên trì mà thôi. Nhưng Thành Đạt chưa bao giờ mềm mại với Anh Vũ như cái cách nó đối với em, nó ngẫm nghĩ và lại thất vọng. Nhìn em đang ngoảnh mặt khoanh tay chẳng thèm nhìn nó, Vũ buồn phát khóc.
Nó chùi đi hai dòng nước mắt kì cục cứ chảy không ngừng hai bên hốc mắt, cố gắng gượng vớt vát tình cảnh lên một chút bằng cái câu hỏi mà nó thường hỏi cún iu.
" C-Cún có th...thích tớ không? "
" Chả thích! Anh Vũ phiền tớ, Anh Vũ là đồ đáng ghét "
Sau đó.... Một sự im lặng kéo dài và chẳng còn sau đó nữa, chẳng có lấy một câu mè nheo tỉ tê như mọi hôm. Ngày hôm nay cún Vũ chừa lại cho em một sự trống vắng đến ngộp thở.
Thành Đạt quay lại đằng sau, dáo dác đi tìm bóng hình tí nị mới nãy vẫn còn bám dính lấy mình mà giờ đã biến đâu mất. Chẳng biết Anh Vũ bỏ về từ khi nào nữa, em ngước lên nhìn ba mình người chứng kiến hết mọi chuyện với một dấu chấm hỏi lớn. Thanh Bảo biết con của cậu đang muốn gì, anh cúi xuống xoa đầu bé con rồi ôm em vào lòng.
" Nếu con thật sự thích bạn thì cứ bộc lộ nó ra đi nhóc con lạnh lùng "
" Con thấy đó, khi con nói dối, cả con và bạn đều chịu tổn thương đấy thôi "
" Bé ngoan, chúng ta nên đi làm hòa với bạn Vũ phải không nào? "
Em gật gật mái đầu xù như cục bông rồi ngoan ngoãn theo ba qua nhà bác Big để gặp bạn cún Vũ. Nhưng xui xẻo cho hai ba con là hôm nay bạn Vũ siêu giận luôn rồi, bạn chả chịu ra gặp cún iu, cún xinh nữa. Thế là bé con chỉ biết tạm biệt bác Vũ quay trở về nhà mình thôi. Em buồn lắm, giờ thì em hiểu cảm giác khi bị hắt hủi của bạn Vũ rồi.
Cả chiều hôm đó hai bạn cún không gặp nhau, cũng chẳng có bạn cún nào là vui vẻ. Bạn Vũ thì trên phòng cả ngày chẳng chịu đi chơi cùng anh hai Quân như mọi hôm. Còn bạn Đạt lại chọn cách cắm cúi vào bài tập về nhà để quên đi chuyện buồn, em học nhiều đến mức ba Bảo phải chạy lên phòng bế cái bàn học vào kho xong khóa lại mới an tâm.
Nhưng bây giờ chẳng điều gì khiến hai bạn cún vui lên cả, chắc do thiếu hơi nhau đây mà. Bình thường tuy Anh Vũ có đáng ghét thật đó nhưng Anh Vũ luôn chiều theo mấy sự ngỗ ngược của em, mua quà mua kẹo tặng em, dỗ dành em mỗi lúc em buồn hay khóc tu tu. Giờ thiếu đi sự náo nhiệt hay sự yêu thương be bé đó có một buổi chiều thôi đã làm cho Thành Đạt bứt rứt, vậy là em cũng để ý đến bạn cún kia phải không?
" Mình thích Anh Vũ thật sao? "
Chẳng biết sau suy nghĩ đó em nhỏ đã làm gì nữa. Chỉ biết là đêm hôm đó có bạn cún nhà bác Big len lén trốn ngủ ra ban công than ngắn thở dài với mấy ông sao trên trời.
" Bạn cún xinh không thích con, con thích bạn lắm ông sao ơi "
" Con nghĩ là bạn dỗi con thôi phải không? Bình thường cún xinh chẳng hung dữ với con thế đâu "
" Mà nay con nhỡ không ra gặp cún iu rồi, mai con sẽ mang kẹo qua làm hòa với cún "
" Ông sao giúp con nhé? Giúp cún iu cũng thích con như cách con thích cún vậy "
Lạch cạch.... Lạch cạch...
Có cái tiếng lạch cạch như ai đó cố ném đồ qua làm thằng nhóc giật mình rút người sâu vào trong lớp cửa kính. Nhưng nhóc ta lại nhanh chóng bước ra khi thấy dáng người xinh xinh quen thuộc đang vẫy tay chào nhóc, ơ, bạn cún xinh đây mà. Anh Vũ thấy em cả khuôn mặt liền trở nên vui vẻ, thế mà khi nhớ ra bản thân vẫn đang giả đò giận dỗi nó lại quay về nét mặt âm u lúc đầu.
" Cầm cái lon lên đi đồ ngốc! "
" Đừng mắng tớ ngốc nữa thì tớ cầm!! "
" Chậc, cún Vũ cầm đi mà "
Thằng bé nghe thấy em gọi nó là "cún" cả người sướng rơn hết cả lên, mấy tháng kiên trì lì lợm bám lấy em, cuối cùng cũng được nghe Đạt gọi nó bằng danh xưng thân mật đấy. Đến đó, nó vui vẻ cầm lon sữa bò được khoét lỗ dưới đáy và buộc một sợi dây dài nối từ ban công nhà em sang nhà nó, rồi nó đặt lon sữa bên tai như thật sự nghe giọng em thủ thỉ.
Khi chắc chắn rằng Vũ đã ngoan ngoãn làm theo lời mình, cún iu thở hắt một hơi như trút bỏ tảng đá trong lòng. Em hít thở sâu nhiều lần, sau một hồi soạn đủ văn và đã đủ bình tĩnh, em nhỏ mới chịu nói ra hết những điều trong lòng vào chiếc lon còn lại.
" Tớ không ghét cún Vũ, cũng không thấy cún Vũ phiền đâu "
" Chỉ là tớ không quen tỏ ra ngọt ngào giống cún thôi... "
" Tớ muốn nói nhiều điều an ủi cún lắm nhưng thật sự tớ không biết phải làm sao "
" Tớ.... Tớ xin lỗi cún, tớ sẽ không chê hay đuổi cún nữa đâu. Thế nên cún đừng tránh hay bỏ rơi tớ, tớ thật sự rất buồn "
" Cún cũng đừng giận tớ nữa nhé? Tớ thích cún Vũ lắm "
Nãy giờ Anh Vũ im thin thít nghe đến câu bạn nhỏ cũng thích mình liền phấn khích vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên như thằng ngốc. Thay vì khi trước em sẽ chê bạn phiền, nhưng hôm nay ngược lại cún Vũ rất đáng yêu. Tên ngốc đặc biệt phiền phức đáng yêu.
" Cún Vũ thích cún Đạt lắmmmm "
" Đấy lại ồn rồi "
" Nhưng tớ thích cún iu thật mà, thích cún iu nhất trên đời luôn í "
Nếu còn điều gì dài hơn cuộc đời, chắc hẳn nó cũng đem ra để làm phép đo cho độ yêu thích mà nó dành cho em. Anh Vũ chưa từng thấy ai đáng yêu như cún iu của nó, chưa từng thấy ai vừa trắng vừa mềm vừa giỏi như cún xinh, cũng chưa từng thấy ai chấp nhận được tính cách nghịch ngợm của nó ngoài gia đình và cún iu.
Chỉ cần ngần ấy lí do thôi, nó có thể tự tin bảo rằng nó thích Vũ Thành Đạt nhiều thật nhiều.
" Tớ cũng thích cún "
Và trẻ con không bao giờ nói dối, nhất là về mặt cảm xúc. Em và nó chưa bao giờ thành thật với bản thân tới vậy, cho đến khi chúng ta gặp được nhau.
" Tớ phải cảm ơn ông sao mới được "
" Sao thế? "
" Vì tớ mới cầu nguyện với ông rằng tớ muốn cún cũng thích tớ như tớ thích cún "
" Và bây giờ cún thật sự thích tớ này. Thế nên tớ phải cảm ơn ông sao vì điều đó "
Nói rồi nhóc ta nhanh chấp hai tay lại nhắm mắt lẩm nhẩm mấy lời cảm ơn dài ơi là dài trong miệng mà không biết rằng cún iu ở bên kia cũng muốn nói gì đó.
" Cún ngốc quá, tớ thích cậu trước kia mà "
Đếm hôm ấy có hai bé cún trò chuyện cùng nhau qua chiếc "điện thoại" đến khuya mới chịu mò vào chăn ngủ thật ngon. Tác hại là sáng hôm sau cả hai đều bị hai ông bô đánh cho một trận ê ẩm.
Ngô Anh Vũ đối với Vũ Thành Đạt là cái đuôi phiền phức, nhưng lại là sự phiền phức chẳng thể thiếu đi được.
Còn đối với Anh Vũ, bạn nhỏ là cún xinh, cún iu và là kho báu đắt giá nhất mà cún Vũ từng tìm thấy.
End puppy.
Lần đầu viết fic mà hai characters bằng tuổi mình nên ngại quá, thấy lạ lẫm sao í :'))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro