Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


  Jeong Jihoon vội vã quay trở lại căn phòng tranh nhỏ. Nhưng khi mở cánh cửa ra. Bên trong trống không và gã thấy kệ sách bị mở ra làm đôi. Bàn tay ghì chặt lấy mép cửa.

Gã thấy trái tim loạn nhịp, thứ cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi dâng tràn đầy lồng ngực cùng một lúc.

Vào ngày hè năm ấy, thiếu niên ngây ngô bước những bước chân lạ lẫm vào ngôi trường nghệ thuật hằng ao ước. Jeong Jihoon của năm tháng tuổi trẻ đầy lúng túng và bốc đồng.

Gã có một thân hình cao kều và gầy gò, chẳng có gì tự tin hơn ngoài khiếu mỹ thuật vượt trội hơn cả. Ấy thế nhưng, bước ra khỏi ao tù nước cạn mới biết đại dương mênh mông làm sao. Khi ở nơi đất khách quê người ồn ào, thứ tài năng ấy mờ nhạt vô cùng trong vô số rặng san hô sớm bám mầm rễ nơi biển cả từ sớm.

Như chú cá cơm nhỏ nhoi trong cuộc đại hải trình vô tận. Jeong Jihoon đánh mất đi thứ gã từng coi là cả một niềm tự hào. Những bữa ăn tẻ nhạt tới thiếu dinh dưỡng, chẳng dám chi một đồng cắc chăm lo cho bản thân. Gã lao đầu vào phòng tranh nhỏ thiếu thốn tại trường học. Ngày đêm lao vào luyện tập và chẳng có định hướng.

Trong một buổi chiều tà sắc cam nhuộm kín khoảng sân và căn phòng u ám. Gã thẫn thờ với khuôn mặt nhem nhuốc màu vẽ, bàn tay run rẩy chẳng cầm nổi cọ vẽ. Jeong Jihoon bất lực giữ chặt lấy cổ tay mình. Con người hằn lên sự bất lực và cáu giận. Gã tự căm hận sự yếu đuối của bản thân. Vương vãi dưới chân là những bản vẽ nhàu nát với tông màu u tối phủ kín sàn nhà.

Gã ngước ra phía ngoài cửa sổ, nơi tia nắng cuối ngày dần tắt lịm. Bất chợt, hình bóng của một người chiếm trọn tầm mắt gã. Bộ đồ lộng lẫy với thứ trang sức tinh tế như tôn lên sườn mặt diễm lệ. Gã thấy một mái tóc ngắn bồng bềnh trong gió chiều. Giống như gã, con người nhỏ bé ấy co ro trên hàng ghế dưới tán cây cổ thụ. Gã thấy bờ vai gầy yếu và bàn tay kia run rẩy nắm lấy tờ giấy trắng phẳng phiu.

Như cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt lấy mình. Người kia quay lại, đôi mắt thấm đẫm nước nhìn thẳng vào gã, mỉm cười, rồi quay đi. Bóng lưng dần rời khỏi hàng ghế, khuất dần về phía xa, mang theo thứ ánh sáng cuối cùng của ngày.

Jeong Jihoon đánh rơi cái cọ vẽ đắt đỏ mà hắn từng nhịn ăn tới cả tháng trời, dành dụm từng chút để mua về. Gã sờ tay lên mặt, từ bao giờ hàng nước mắt mặn chát đã hòa tan cũng màu vẽ loang lổ.

Một thứ gì đó được gieo vào trong mảnh đất khô cằn. Thúc giục thân chủ vực dậy, chăm nuôi cho nó.

Gã chọn một chiều buông thả, vận lên mình bộ cánh sạch sẽ và đàng hoàng nhất có thể tìm thấy trong mớ quần áo vương vãi sắc xanh đỏ. Cái mái dài che đi đôi mắt với cái bọng thâm quầng, Jeong Jihoon đã trằn trọc cả đêm, diễn đi diễn lại viễn cảnh khi gã tới bắt chuyện với em. Gã nghĩ ra hàng trăm cái kịch bản.

Cho tới khi thực sự đứng trước mặt em. Gã thấy, Lee Sanghyeok nhỏ bé quá, muốn ôm lấy, muốn chở che, vuốt ve cho em khỏi những vất vả ngoài kia. Trong sự vô thức, lời mời ngỏ ra, lời đồng ý nhanh chóng khiến cả hai chẳng ai ngờ tới.

Từ cái chiều tà năm ấy, tới bóng hoàng hôn giờ đây. Nỗi niềm tương tư lớn lên thành sự mầm rễ cắm sâu vào con tim. Từ sự đồng cảm thương xót, thành tình yêu chấp niệm. Gã dõi theo con đường thành công của em, mong ngóng em có thể nhận ra mình.

Nhưng giờ đây, đứng trước sự thật sắp sửa được phơi bày. Jeong Jihoon, thấy sợ. Gã bỗng muốn chạy, chẳng sẵn sàng đón chờ tiếp phản ứng có thể là bất cứ vui buồn, cáu giận của em.

Lee Sanghyeok bước ra từ căn phòng, em ngước đôi mắt nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.

Chầm chậm bước tới giữa phòng, em ngồi lên chiếc ghế gỗ được đặt sẵn tại đó. Chờ đợi.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, chuyện đã tới bước này, dù kết quả là gì, gã cũng sẵn sàng chấp nhận. Tiến đến gần em, gã đưa tay lên, như muốn vuốt ve lấy làn tóc gã thầm muốn được cảm nhận, muốn vuốt ve làn da đã ao ước từ lâu. Nhưng gã chẳng dám.

"Em thấy hết rồi"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Tôi....cũng chẳng có gì muốn giấu giếm em. Vốn, cũng chẳng thể giấu được gì nữa. Tôi yêu em, thực sự, tôi rất yêu em. Tôi muốn thấy em cười, hạnh phúc. Vậy nên, nếu em thấy khó chịu, đừng gắng gượng ở lại. Tôi cũng sẽ, cho hủy bỏ bức tranh ấy"

"Thực lòng, Lee Sanghyeok, tôi mong được thấy em được là chính mình. Tôi không mong cầu gì hơn, chỉ xin em, một điều thôi, xin em đừng ghét bỏ tôi. Nhé, được không em. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nư-"

Jeong Jihoon trợn tròn mắt. Sanghyeok đang hôn gã.

Dòng nước mắt mặn chát của em hòa vào trong cái hôn vụng về, vội vã. Em vội vàng chẳng muốn nghe lời nói từ gã mà lao tới.

Bàn tay em nắm lấy đôi tay trơ trọi giữa không trung của gã. Dần dần từ cái nức nở mà thành tiếng nấc đấy oan ức. Jeong Jihoon rất nhanh cũng ôm trọn lấy bờ eo em. Gã cuốn đôi môi đỏ mọng vào cơn say hoang đường. Gặm nhấm từng tiếng khóc, liếm láp giọt nước mắt của em. Mơn trớn đưa em đắm vào bể hồ tình yêu của gã.

Đầu óc cả hai trống rỗng. Rõ ràng trong họ, hình bóng đối phương là thứ duy nhất còn hiện hữu rõ nét nhất.

Trong cái âu yếm xoa dịu, yêu thương, thắm nồng mà Jeong Jihoon trao cho em. Sanghyeok nhẹ nhàng thơm lên đôi mắt gã.

"Em cũng yêu anh"

_________________________

Moon Hyeonjun thấy cáu kỉnh khi phải làm vào ca sớm. Thường gã sẽ chẳng bao giờ dậy vào cái giờ quỷ quái này đâu.

Nhưng vì con gấu nâu kia nghỉ hè rồi. Nó sẽ dính lẹo lấy em người yêu nhỏ bé và căn bản mùa đông rét buốt vừa qua, Minhyung sẵn sàng làm ca sáng để cho mấy ngày nghỉ này được trọn vẹn bên người thương. Hyeonjun thấy mình thật đáng thương mà.

Gã ngáp ngắn ngắn dài nghĩ rằng, sẽ chẳng có một kẻ quái gở nào xuất hiện mua hàng giờ này đâu, thì ngay lập tức. Cái chuông nhỏ ở cửa kêu đing đang.

Người đến mặt mũi trông sáng sủa vô cùng, họ Moon thấy cái mắt mèo xếch kia có gì đó quen lắm. Gã len lén liếc nhìn trong lúc người ta order đồ uống. Gã chợt muốn chửi thề, chẳng phải là bạch nguyệt quang gì đó của Jeong Jihoon đây sao.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên, Minseok chọn lấy lớp học vẽ này cho Lee Sanghyeok. Thằng bé là đứa nhỏ hàng xóm với Jeong Jihoon từ hồi còn lít nhít. Chân ướt chân ráo lên Seoul, cũng là một tay người anh cao kều chăm lo cho nó.

Chẳng lạ lẫm mấy khi nó là người chứng kiến từ đầu tới cuối thứ tình cảm đơn phương từ người anh đáng thương. Cơ duyên được làm việc cùng Sanghyeok tựa cọng dây cứu mạng cho anh nó vậy.

Ngập trong căn phòng giấu sau lớp sách dày, là những bức tranh chạy dọc chiều dài năm tháng khi Jeong Jihoon chỉ có thể ở phía xa ngắm nhìn Lee Sanghyeok. Gửi thương nhớ qua ngòi bút, phác họa mọi sắc thái, góc độ gã yêu của em lên giấy vẽ.

Vẽ bằng cả con tim, yêu bằng cả tấm chân tình. Minh chứng lớn nhất cho một Jeong Jihoon sẵn sàng dâng trọn cuộc đời mình cho Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro