Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝐈


Có người từng nói rằng "2 người có duyên thì tên cũng có thể nối liền với nhau" có lẽ tôi và Vũ Thiên cũng như vậy.

Tôi và anh ấy gặp nhau vào 1 mùa đông tuyết phủ trắng xóa con đường, khi ấy tôi còn chẳng có nổi 1 chiếc khăn tay hay 1 đôi tất nào lành lặn cả chỉ biết lặng lẽ xoa xoa lòng bàn tay nhỏ bé cố gắng cảm nhận chút ấm áp để thoát khỏi trời đông lạnh như muốn cắt da cắt thịt này. Từng bông tuyết rơi vào người phủ kín đôi vai gầy gò của tôi cứ cách 1 lát tôi lại phải phủi đi lớp tuyết ấy. Nhưng với một thằng bé chỉ mới 7 tuổi sao có thể chịu được trong cái thời tiết này chứ,tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên lề đường chẳng còn phép màu nào hay cuộc đời tôi sẽ xảy ra như câu truyện cổ tích cô bé bán diêm cả vì...tôi vẫn muốn sống.

Sống để chứng minh cho cha tôi biết tôi không phải là đứa vô dụng chỉ biết chờ cái chết,tôi vẫn còn nhiều ước mơ chưa thể thực hiện đó là niềm động lực duy nhất để tôi có thể sống đến bây giờ. Tôi đứng dậy hòa mình vào dòng người, cảm giác cô đơn tràn vào cơ thể nhưng trước đó khi còn ở căn nhà rách nát kia tôi sớm muộn cũng đã quen với cảm giác này chỉ là bây giờ cảm giác ấy nhiều hơn vì hơn nay là giáng sinh. Dòng người sải bước về nhà đón giáng sinh ấm áp bên gia đình còn tôi thì vẫn phải lủi thủi trên con đường lạnh lẽo. Đi thêm 1 đoạn,một lần nữa tôi lại kiệt sức ngồi sụp xuống gần một ngôi nhà không muốn là kẻ yếu đuối tôi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn đứng dậy nhưng chẳng thể được. Tôi ngồi co rúm bên cạnh chiếc cổng sắt cố gắng không phát ra tiếng vì ai đó sẽ thấy tôi trong bộ dạng thảm hại.

Chợt cách chỗ tôi ngồi không xa có 1 chiếc xe đi ngang qua rồi dừng lại trước cửa 1 cặp vợ chồng cùng 1 người con trai bước ra khỏi xe chuẩn bị đi vào nhà, khi ấy tôi vô tình chạm phải ánh mắt của cậu con trai mắt cậu ta xanh biếc như viên ngọc, viên ngọc xanh biếc như một phần của đại dương  nổi bật trên làn da trắng. Tôi bị như hút hồn bởi ảnh mắt ấy khi hoàn hồn lại cậu ấy đã đứng trước mặt tôi ánh mắt cậu sắc bén lướt nhìn tôi rồi cởi chiếc khăn quàng cổ đưa lên
"Cầm lấy"
tôi cúi gằm mặt không muốn nhìn thấy vẻ thương cảm từ cậu ấy càng không muốn nhận lấy chiếc khăn tôi lắc đầu lia lịa cậu ta không nói gì chỉ để lại chiếc khăn rồi quay người đi mất, từ lúc ấy tôi đã mất ý thức. Khi tỉnh lại 1 cảm giác ấm áp mà lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được truyền vào người tôi ngọ nguậy như 1 con sâu nhỏ trong sự ấm áp ấy nhưng chợt có cảm giác sai sai ở đâu đó,cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm tôi vội vàng bật dậy quay sang nhìn thì thấy cậu con trai hôm qua đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm...
 

                          End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro