Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọn cả linh hồn.

Warring: OOC, Viễn tưởng.

-ObiKaka, bối cảnh thời hiện đại. Khoa học viễn tưởng, không có thật, không có trong tác phẩm chính.

-Chỉ có 1 couple không có trong mạch truyện chính (ObiKaka ), còn lại vẫn sẽ giữ theo nguyên tác (SasuSaku/ NaruHina )

𝐂𝐨̃𝐢 𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠_ || 𝑂𝑏𝑖𝑘𝑎𝑘𝑎.
_FionaMeomeo_

.
.
.
.

- - - -

"Obito?" Kakashi ngồi trên cánh đồng phía trước mái ấm của em và anh, em tựa lưng vào gốc cây anh đào, dưới đất là những đoá hoa nhài xen kẽ với loài hoa hồng tươi, có lẽ đó là loài hoa mà cả em với anh đều thích. Tia nắng ấm của mùa xuân rọi lên mái tóc trắng bạc của em, điều ấy khiến Kakashi càng rực rỡ hơn, cứ như mái tóc em đang phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh vậy. Kakashi hướng mắt về phía trước, nơi mà anh đang tiến lại gần phía em.

"Kakashi, em đang ngắm hoa sao?" Obito bước những đôi chân về phía trước, đâu đó thấp thoáng dưới ánh nắng hào quang, Kakashi thấy rõ nụ cười trên môi anh, một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến trái tim em rộn nhịp, như thể trở về ngày lần đầu mới yêu vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng vén mái tóc qua tai, chạm nhẹ vào má, điều này càng khiến tim em đập loạn nhịp hơn.

Từ lúc nào đã vẽ lên một màu hồng ngọt ngào nơi gò má, đôi môi mềm mịn làm anh muốn nếm trọn vị ngọt ấy. Nhìn Kakashi ngại ngùng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, càng khiến Obito chẳng thể kiểm soát ham muốn của anh. Obito nâng cằm em lên, hôn nhẹ vào nơi đầu môi. Một cái chạm nhẹ nhưng đầy ngọt ngào, khiến đôi bên không yên vị mà muốn sâu hơn chút nữa.

Từng cơn gió mang theo nắng ấm lướt qua làn tóc mềm, xuyên qua từng kẽ tay em, dưới cái nắng ấm áp, đôi uyên ương hạnh phúc chạm tay nhau, cả hai dường như muốn tiếp xúc cơ thể nhiều hơn là với cái hôn này. Cánh hoa nhài xen kẽ hoa hồng tươi bay khắp gió, tạo nên khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết. Dưới gốc cây anh đào, có đôi người trao nhau cái ánh mắt trìu mến, có đôi người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, và cũng có đôi người chỉ mong khoảng khắc này lặp lại mãi mãi.

[...]

Khi cái ánh nắng xế chiều dần mất đi vẻ đẹp của nó, Kakashi đứng dưới gian bếp, em trổ tài nấu nướng cho người chồng thân thương của em. Obito thích nhất là được ăn những món ngon do em làm, anh yêu lấy hương vị ngọt ngào ấy, vừa là sự thoả mãn vị giác, vừa là minh chứng đong đầy tình cảm người anh yêu đặt trong từng món ăn. Có thể nói, điều ước của obito là được ngắm nhìn bóng lưng chàng vợ lúi húi trong bếp, được nhìn nụ cười ấm áp trên môi em.

Obito ngồi ngay ngắn bên góc bàn, một tay chống cằm, mắt luôn dõi theo bóng dáng chăm chỉ của em.

"Em làm xong rồi đây."

Kakashi bày biện món ăn ra hai dĩa sứ nhỏ, chỉ đơn giản là món cơm nóng hổi cùng với sốt cà ri, kèm miếng trứng Omelette ở phía trên.

"Em không viết gì lên trứng à? Hay là trái tim?"

Obito phì cười, cố ý trêu trọc em. Theo truyền thống, món trứng Omelette thường được mọi người viết những lời chúc hay những lời yêu thương, và những cặp đôi uyên ương sẽ vẽ một trái tim bị xuyên qua đủ lớn trên đó. Kakashi đỏ mặt, họ đã quá tuổi gà bông ấy rồi, làm thế chẳng khác nào để anh chọc ghẹo em thêm lần nữa.

Tuy nhiên, nếu người chồng yêu quý của em đã có lòng muốn trêu em như thế, thì Kakashi cũng phải làm ngược lại thôi.

"Dĩa ăn của anh đây, Uchiha."

Lần này thì em thắng chắc rồi nhé. Sẽ chẳng anh chồng nào lại muốn người yêu mình gọi bằng họ đâu.

"Uchiha? Là Obito." Obito nheo mắt khó chịu.

"Sao thế? Em chỉ vừa gọi họ của anh thôi mà."

"Không thích, Kakashi, em không được gọi anh như thế."

Obito càng hậm hực, điều đó càng làm Kakashi khoái chí hơn vì đạt được mục đích. Anh chồng của em là một kẻ thích nồng cháy, chính vì thế, gọi họ của anh thay vì tên là điều mà Obito chẳng thích chút nào.

Obito đón nhận dĩa ăn từ tay Kakashi, trong lòng anh vẫn còn giận việc lúc nãy. Thế nhưng nhìn chàng vợ khép nép ngồi xuống bàn, mái tóc trắng bạc rũ xuống cùng với đôi mi cong vút ấy, bỗng nhiên bao nhiêu sự bực tức trong anh dần nguôi ngoai.

Thôi chịu đấy, vì Kakashi đẹp quá mà, vì đẹp nên sẽ được tha thứ. Obito chẳng ngu dốt gì mà dám giận dỗi chàng vợ quá đỗi xinh đẹp như này.

Obito xẻ đôi miếng trứng bông mềm ra, lấy đũa gắp một miếng nhỏ cho vào miệng. Vẫn là hương vị yêu thương ngày nào, hương vị mà Obito chỉ muốn thưởng thức mãi thôi.

"Anh còn nhớ ngày mai mình có bữa tiệc ở đại sảnh của thành phố không?"

Kakashi lên tiếng trước, đôi con ngươi luôn hướng về phía chồng.

"Đương nhiên rồi, nếu đó là có em đi cùng thôi Kakashi."

"Ồ."

Câu trả lời ấy khiến Kakashi có chút vui trong lòng. Obito đúng là thật biết cách làm em cười.

"Vậy nếu em không đi thì sao?" Kakashi tiếp tục đặt câu hỏi cho anh.

"Hả? Thôi đi đi, bữa tiệc đó sẽ vui mà."

Gương mặt anh chùn xuống khi nghe chàng vợ bảo không muốn đi, vì Obito rất thích những bữa tiệc này. Đương nhiên nếu không có Kakashi đi cùng, anh ắt sẽ ở nhà cùng vợ rồi, anh chưa ngốc tới nỗi bỏ mặc em một mình như thế. Nhưng đâu đó Obito cũng rất mong Kakashi sẽ tham gia bữa tiệc này, đơn giản thôi, vì nó vui.

Kakashi vốn hiểu tính cách anh như nào, câu hỏi ấy chỉ là vu vơ mà thôi, cũng như trêu anh một chút. Em chỉ ừ ờ đáp lại anh, rồi tập trung vào việc ăn uống hơn.

[...]

Thoắt cái đã đến buổi chiều tà hôm sau. Obito diện trên mình một bộ vest đen tuyền, bờ vai vững chắc được ôm sát bởi chiếc áo vest làm nổi bật vóc dáng bảnh bao và cơ bắp săn chắc của anh hơn. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng khiến Obito thu hút những người xung quanh.

Obito chìa tay ra, ngỏ ý muốn bản thân là người dẫn lối cho em. Kakashi thở dài, song cũng thuận theo anh mà hợp tác, đặt bàn tay thon mảnh của mình lên đôi tay to lớn kia.

"Đi thôi, Kakashi." Obito cười mỉm, nụ cười hớp hồn ấy khiến hai vành tai em đỏ ửng lên đôi chút.

Obito kéo em tiến vào sảnh nhà lớn, nơi đây tráng lệ với phong cách thiết kế cao quý, giai điệu du dương từ dàn nghệ sĩ đằng xa vang vẳng khắp gian sảnh. Chỉ vừa bước vào, em đã thấy đôi chút là những người quen của em. Đám nhóc nhỏ từng là học trò của em, vừa nhìn thấy Kakashi đã liền chạy tới chào hỏi. Mặt đứa nào đứa đấy cũng sáng sủa, ăn mặc điềm đạm, toát lên vẻ thanh quý.

"Thầy Kakashi, thầy và anh Obito tính mặc đồ đôi với nhau sao?"

Sakura phì cười trước lễ phục của em. Kakashi khoác lên mình bộ vest trắng tinh, cavat màu đen trông vô cùng điển trai. Nốt ruồi dưới miệng càng toát lên vẻ quyến rũ riêng biệt của Kakashi. Đối nghịch với màu trắng xoá của em là một màu đen tuyền của Obito. Thảo nào đứa học trò của em lại bảo là đồ đôi. Kakashi có chút ngại ngùng.

"Thầy cứ thoải mái như ở nhà nhé! Chầu này em mời tất cả luôn!"

Naruto cũng cất tiếng sau đó. Thằng nhóc mới ngày nào quậy phá cả khu phố, giờ lại hiên ngang nắm lấy vai trò lớn của phố thị này, có thể nói bữa tiệc ngày hôm nay chính là để chúc mừng chức vị mới của naruto.

"Thầy buổi tối vui vẻ."

Lúc bấy giờ Kakashi mới để ý, nhóc con Sasuke này ngày nào còn né tránh cô bé Sakura, vậy mà giờ hai đứa nó lại nắm chặt tay nhau như thế. Ba đứa học trò cúi chào tạm biệt rồi lại đi sang chỗ khác, trả lại không gian riêng tư cho em và Obito.

Bản hoà tấu đổi sang giai điệu du dương hơn, là loại giai điệu phù hợp với những bước khiêu vũ. Obito chờ cảnh này mãi thôi, anh quay sang nhìn em, vẫn là cái nụ cười hút hồn ấy.

"Kakashi, mình nhảy nhé?"

"Nhưng mà có hơi đông người." Kakashi liếc nhìn xung quanh, mọi người đã dàn ra giữa sân khấu, họ đều đã chọn cho mình một bạn nhảy tuyệt nhất.

"Thôi nào Kakashi, sẽ chẳng ai rảnh mà quan tâm tới mình đâu, họ chỉ quan tâm đến chủ trì thôi."

Nói rồi anh kéo tay em chen chân vào giữa sân khấu. Obito cúi thấp lưng, đưa tay về phía em, Kakashi cũng thuận theo mà làm thế. Tay của em và anh đan xen vào nhau, từng cái chạm như có luồng dây điện chạy ngang qua, làm cho cả hai trở nên kích thích hơn. Những bước chân của em và anh hoà hợp, điêu luyện như thể chẳng phải lần đầu, ắt là Obito và em đã nhảy với nhau rất nhiều rồi. Họ đưa nhau theo từng nhịp điệu của bản hoà tấu ấy, như hợp thể thành một, du dương và bay bổng. Nhưng đôi khi "thiên tài" Kakashi lại cũng phạm sai lầm trong việc di chuyển bước chân, em vô tình mà dẫm mạnh vào ngón chân anh. May thay sân nhà lớn khá ồn, chẳng ai để ý hay nghe thấy tiếng la của Obito.

Obito hậm hực nhìn Kakashi, đã luyện với nhau trên cả ngàn lần, vậy mà chàng vợ nhỏ này vẫn khiến cho đầu ngón chân anh như muốn sưng lên. Kakashi cười ngượng trước hành động vừa rồi của mình.

Em có thể là thiên tài trong việc học tập, thế nhưng bộ môn khiêu vũ thì ngược lại. Kakashi không thể làm tốt chúng, đặc biệt là trong trường hợp giai điệu bản hoà tấu bỗng trở nên gấp gáp, em cuống hết cả lên, đồng tử nhỏ cứ hướng về phía đôi giày đen của Obito mà chẳng nhìn vào mắt anh, vì em sợ lại dẫm phải chân Obito thêm lần nữa. Thế nhưng tầm nhìn này cũng đem lại nhiều trở ngại hơn, Kakashi bỗng bước hụt, cơ thể mất điểm tựa mà suýt ngã nhào ra ngoài.

Kakashi sắp ngã rồi, em sẽ đập mặt xuống đất mất thôi.

Vụt một cái thật nhanh, Obito nhấc bổng em lên không trung theo điệu nhạc, hoàn thành một cú xoay chuyển rực rỡ.

"Nhìn vào mắt anh Kakashi. Cứ để anh là người dẫn dắt em."

Obito mỉm cười nhìn em, điều này thật sự xoa dịu trái tim đang cuống cuồng cả lên.

Những phiền muộn lúc bấy giờ của em cũng đã tan dần đi. Dưới ánh đèn rực rỡ một màu vàng chói, giai điệu ngân vang làm tâm hồn mọi người dâng trào lên hẳn, Kakashi dẹp đi những lo toang phiền muộn của bản thân, chỉ giữ lại những niềm vui nho nhỏ, sự tự do và tận hưởng buổi khiêu vũ này cùng người chồng của em.

Cho đến khi bản hoà tấu dần lắng xuống, tay em và Obito vẫn đan xen vào nhau như chẳng muốn buông ra. Ánh mắt sáng rực nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, ngay bây giờ đây, trong mắt em chỉ có Obito, và đương nhiên, trong mắt anh chỉ có Kakashi là người rực rỡ nhất.

Kakashi vòng hai tay qua cổ anh, lấy làm điểm tựa rồi nhún lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên những vết sẹo trải dài trên gương mặt anh, như để nói rằng em yêu chúng, Kakashi yêu mọi thứ về anh, yêu anh hơn bất kì ai. Cuối cùng là đặt nhẹ lên môi một nụ hôn ngọt ngào, ngọt hơn bất cứ thứ gì mà Obito từng được nếm qua. Anh tham lam mà muốn nhiều điều hơn là cái chạm nhẹ ấy, nhưng lại không tiện cho tình huống này.

"Em đúng là thật biết cách khiến anh không thể ngồi yên được, Kakashi."

"Em biết."

"Nếu biết rồi thì đêm nay có gì anh không chắc đâu."

Obito phì cười, xoa đầu chàng vợ nhỏ của mình.

Kết thúc bản nhạc khiêu vũ đầu tiên, em và anh dừng bước chân lại, cúi người cảm ơn đối phương về đoạn khiêu vũ ấy. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào em, cứ như cả vũ trường này, em chính là người tượng trưng cho thiên sứ, thiên sứ của riêng anh.

Cảnh tượng ngày hôm ấy thật đẹp, có lẽ không chỉ bởi những bước nhảy yểu điệu ấy, mà là hai trái tim đã và đang đập cùng lúc, hai trái tim luôn hướng về đối phương.

Kakashi tạm biệt người bạn đời của mình mà khiêu vũ cùng cô học trò nhỏ Sakura, để lại Obito đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt thì hướng theo những bước di chuyển của em. Lối di chuyển vẫn tệ như ngày nào càng khiến Obito thích mê em hơn.

Obito cứ chờ em như thế, chứ quyết không khiêu vũ cùng những người khác. Tiền bối Deidara lại gần, đưa anh ly rượu vang. Cả hai huyên thuyên về cuộc sống của nhau rất lâu, có lẽ vì lâu ngày mới gặp mà Obito lại có thể tán gẫu nhiều đến thế.

[...]

Sau bữa tiệc ấy, Kakashi kéo em dạo quanh bờ biển lúc tối đêm. Với tính cách trầm lặng của em, biển luôn là nơi mà em thường sẽ lui tới cùng chồng. Cả hai dạo chơi mãi trên nền đất cát. Họ chẳng nói gì, nhưng trái tim lại đập rộn ràng lên vì nhau.

Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ biển. Kakashi ngâm chân mình dưới nước, đoạn gọi anh lại, em bất ngờ hất nước về phía anh. Mực nước không đủ cao, vì thế cũng chẳng dính lên gương mặt Obito được. Anh thì chẳng nhường gì em, trực tiếp với mớ cát dưới chân chọi về phía em. Cả hai cứ trêu đùa nhau như thế mãi, cho đến khi Kakashi kiệt sức vì mệt nhừ cả người, cũng phải thôi, vì trước đó em đã khiêu vũ với rất nhiều người. Nhưng trái lại với em là một Obito chỉ nhảy với duy nhất một mình em, nếu không có Kakashi, Obito sẽ đứng ở một góc nào đó, hướng mắt về những thao tác vụng về, chờ đợi em vui chơi.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi xuống mặt biển, tạo nên những ngợi sóng lấp lánh trên đó. Obito cõng em bước đi trên bờ cát mịn màn, Kakashi tựa trên lưng anh, cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào bờ, làn gió nhẹ nhàng vờn quanh.

Cuối cùng em và anh dừng chân lại bên cạnh một bãi đá nhỏ, nơi mà những con sóng vỗ mạnh vào tạo thành những bọt nước trắng xoá. Obito cúi người để em đi xuống, song lại ngồi vào tản đá mòn bên ấy. Obito nằm xuống đùi em. Đoạn Kakashi chạm vào mái tóc đen của anh.

"Công nhận em khiêu vũ cực kì tệ đấy Kakashi." Obito phì cười, đặt tay lên gương mặt không tì vết của em mà vuốt ve bên gò má. "Anh còn thấy em chút nữa là dẫm lên chân Sakura rồi."

"Ôi thôi đi, anh thừa biết em không giỏi mà."

Kakashi hướng mắt về phía những con sóng biển đang vỡ ra tạt vào bờ, gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo hơi lạnh của buổi đêm và tiếng thì thầm của đại dương.Obito và em im lặng chẳng nói gì với nhau, thay vào đó là cùng nhau thưởng thức sự yên bình bé nhỏ này. Đâu ai biết được ngày mai chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra, đâu ai biết được người kia liệu có còn bên cạnh em?

"Đi về nhé?"

Kakashi lên tiếng hỏi anh, tay vẫn mân mê những lọn tóc nhỏ màu đen huyền.

"Anh nghĩ em muốn ngồi đây lâu hơn? Anh buồn ngủ lắm rồi Kakashi."

Kakashi phì cười trước anh chồng ngỗ nghịch này. Lúc này đây, đúng thật, trong lòng em chỉ mong khoảng khắc này mãi không có hồi kết, em chỉ mong tình cảnh này sẽ không bị dập tắt, hay nói trắng ra chỉ muốn thời gian ngừng chuyển động.

Obito ngồi dậy nắm lấy tay Kakashi, họ đi ngược lại về phía ban đầu. Nhấc từng bước chân đi dọc theo con biển, làn cát mịn dưới chân như một tấm thảm vàng, êm ái và dịu dàng vô cùng, khiến những bước đi trở nên nhẹ tênh. Trên bãi cát, đôi tình nhân uyên ương tay đan xen nhau dạo bước. Lúc ấy, mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay, mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều được ghi nhớ mãi và trở thành khoảng khắc quý giá. Khiến trái tim em và anh xao xuyến, tràn đầy hạnh phúc.

[...]

Buổi sáng sớm mai, những tia sáng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây xanh mướt bên ngoài vườn, tạo ra những bóng râm lung linh trên sàn đất. Kakashi rùng người trước từng đợt khí lạnh, lòng chợt thổn thức lạ thường, trực giác em cảm nhận được có gì đó sắp xảy đến, là trái ngọt trời ban hay là canh bạc may rủi? Thôi kệ đi, em chẳng buồn quan tâm. Kakashi đứng bên ngoài hiên nhà, cẩn thật phơi quần áo bụi bẩn đã được giặt sạch treo lên giá, mùng mền cũng được em làm sạch kĩ càng. Gió nhẹ thổi qua làm tung bay những tia nắng ấm, cùng với đó, quần áo cũng theo chiều gió mà bay nhẹ lên.

Obito đứng tựa lưng vào tường cách đó không xa, chủ yếu muốn ngắm chàng vợ đôi chút, không nhịn được mà đi đến ôm từ đằng sau em. Vẫn là mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc trắng bạc ấy, thơm đến mức anh chỉ muốn nó là của riêng mình.

"Obito, em đang bận tay lắm."

"Nhưng anh không bận."

Obito nũng nịu, cạ đầu vào bả vai em, khiến Kakashi nhột mà cự quậy. Em thì cố gắng đẩy anh ra, Obito càng ghì chặt em hơn. Điên mất thôi.

"Nếu anh bỗng nhiên không bên cạnh em nữa, thì em nghĩ sao, Kakashi?"

Câu hỏi của Obito khiến em có chút khó chịu, Kakashi muốn quay người để nhìn vào mắt anh, nhưng Obito vẫn tựa đầu vào vai, mái tóc nhọn hoắt đâm chọt vào gáy em.

Có lẽ hôm nay, anh chồng em lại nằm mơ thấy gì rồi.

"Điên quá." Kakashi thản nhiên đáp cho qua "Nếu anh bỗng nhiên biến mất, em sẽ hận anh đến tận xương tuỷ."

Obito cười phá lên với câu trả lời ngây ngô của em. Sự hiện diện của anh vốn đã trở thành thói quen của em, nếu không thấy Obito, cho dù chỉ một giây, Kakashi sẽ nhớ điên chết lên được. Obito cũng như em cả thôi, yêu em đến mức tên anh như thể sinh ra chỉ để chứng minh rằng, nếu thế giới chỉ có một người yêu em, đó chính là Obito.

Obito vẫn ôm từ phía sau em, đầu cạ vào hõm cổ, hít lấy hương thơm quen thuộc rồi hôn lên đó.

kakashi bỗng thấy ấm lòng khó tả, có lẽ em vui vì Obito đã xuất hiện trong đời em, đến và cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Nếu thời gian có thể ngừng lại, Kakashi mong thượng đế hãy ngừng ngay lúc này, để em và anh bên cạnh nhau.

Mãi mãi.

"Chờ em phơi quần áo xong, rồi vào làm bữa sáng cho anh nhé, Obito."

"Được, nghe em hết."

[...]

"Obito?"

Kakashi đi từ phòng này đến phòng khác, em tìm kiếm anh chồng của em từ hôm chiều đến giờ rồi. Rõ là lạ, mỗi lần đi đâu, Obito đều sẽ nói cho em trước, chứ chẳng bao giờ bất ngờ biến mất như thế. Hay Naruto cho gọi gấp anh chăng? Không thể nào, Obito không hay làm việc cho thành phố, nếu cậu trò Naruto có gọi, cũng chỉ có thể là gọi Kakashi thôi.

Quái lạ, càng tìm kiếm, Kakashi càng phát bực lên. Sự biến mất của anh khiến em nghĩ anh đang giấu diếm điều gì đấy. Chờ đến lúc Obito quay trở về, Kakashi thề sẽ giận anh đến chết.

[...]

Một tiếng,

Hai tiếng rồi lại Ba.

Giới hạn của Kakashi như muốn chạm đáy rồi, em điên tiết lên mất.

Rốt cuộc chồng em đang làm cái quái gì vậy? Em không thể nhịn nhục được thêm nữa rồi, thật sự tức điên lên rồi. Nhưng xen kẽ với sự bực tức, lại là sự sợ hãi. Em sợ, sợ chứ, sợ Obito đã xảy ra chuyện gì đó bên ngoài mà em chẳng hay biết. Kakashi như bùng nổ, đầu óc quay vòng vòng, em tự đặt ra mọi câu hỏi, mọi vấn đề.

Em với vội chiếc điện thoại trên bàn, vẫn là hình nền quen thuộc, trong bức ảnh ấy là em với Obito đang mỉm cười với nhau. Kakashi bấm số máy của anh, em cứ nhấn gọi, rồi lại gọi, cứ gọi mãi cho đến khi chẳng còn đủ kiên trì nữa.

Kakashi lật đật mở tung cánh cửa nhà, xỏ nhanh đôi giày rồi chạy vụt ra bên ngoài. Em vừa đi vừa gọi tên anh, chạy hết con đường này, đi đến ngõ hẻm kia, song lại vòng ngược sang hướng khác. Mọi nơi Obito có thể đi qua, mọi nơi Obito có thể để lại giấu chân của mình, Kakashi không để sót một chỗ nào. Em cứ chạy, và chạy, cho đến khi kiệt sức mà té nhào về phía trước. Kakashi thở không ra hơi, đường hô hấp của em dường như co quắt lại vì mệt, hai chân em mỏi lừ mà đứng không vững. Kakashi cố chống người dậy, đến bây giờ em mới nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.

Thế quái nào, không một bóng người.

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, xung quanh chẳng có ai, không một dáng hình nào lượng lờ quanh đây hết. Không gian ấm áp cứ như bước chậm một giây, tất cả liền trở nên u tối ngay sau đó, ảm đạm đến mức đáng sợ.

Kakashi lôi điện thoại trong túi quần ra, em nhìn kĩ trên khung giờ, ngay lúc này cũng chỉ vừa 8 giờ 59 phút thôi, cớ sao xung quanh bỗng dưng hiu quạnh đến thế. Các gian hàng thường ngày vẫn mở, nay lại không có chủ tiệm nào đứng trông, những vị khách đông đúc trên phố, như thể biến mất chẳng một giấu vết.

Tim em như ngừng đập, mắt em dán chặt vào khung giờ chiếc điện thoại.

8 giờ 59 phút,
8 giờ 60 phút,
8 giờ 61 phút.

"Gì vậy trời?"

Kakashi giật thót mình với những gì trước mắt em. Hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, em như chết lặng. Cứ như thể cả thế giới đang quay lưng với em. Kakashi vội vàng đứng dậy, một lần nữa mà chạy thật nhanh đến những nơi chưa từng đi qua. Cuối cùng là khuỵ người xuống cánh đồng hoa, nơi mà Kakashi và anh lần đầu gặp nhau. Kakashi quã quỵ xuống, em chẳng còn tí sức lực nào để thở nữa, dường như mọi thứ dồn dập, đáng sợ đến mức em chẳng thể chống chịu nổi.

Tầm nhìn em mờ tịt đi, mọi thứ như khoay chuyển, tạo thành những lốc xoáy tròn nay trước mắt. Kakashi mệt nhừ, các dây mạch thần kinh cũng như kiệt sức mà chẳng hoạt động nổi. Cứ như thế, Kakashi dần chìm vào trong bóng tối sâu trong giấc mơ.

[...]

Em choàng tỉnh người, giật mình mà ngồi dậy. Đầu em đau nhức vô cùng, cứ như thể đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp vậy. Như một tia điện sượt ngang qua trí nhớ em, Kakashi giật thót, em nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc của em và chồng. Kakashi nhớ rõ đêm qua mình bất tỉnh bên cánh đồng hoa, thế mà giờ đây lại nằm trên khung giường êm ấm. Có lẽ em chỉ vừa trải qua giấc mơ khủng khiếp thôi, Kakashi tự trấn an bản thân.

Thế nhưng càng nhìn kĩ, càng suy nghĩ hơn, em nhận ra sự thay đổi kì lạ mà chẳng mấy ai để ý. Kakashi nhận ra không gian trể nên u uất vô cùng, nó trống vắng cứ như thiếu đi điều gì đó.

"Obito... Obito!"

Kakashi bất giác mà gọi tên người yêu, em chờ đợi tiếng vọng của anh bên ngoài phòng, thế nhưng thứ đáp em không phải là giọng nói trầm ấy, mà chỉ là sự im lặng ngột ngạt. Kakashi lật tấm chăn bông ra, em vẫn còn đang mặc bộ quần áo trong giấc mơ hôm qua, chẳng lẽ nó không phải là ác mộng, mà là sự thật? Kakashi sợ rồi, em hoảng loạn nhanh chóng đi xuống giường, những bước chân nặng nề tiến về phía cửa.

Em mở toang cửa ra, bên ngoài chỉ là một màu u uất, trống vắng, khiến trái tim em co thóp lại.

"Obito!"

Kakashi cứ lặp đi lặp lại tên người yêu, em đi hết từ căn phòng này đến căn phòng khác, chạy vụt ra sân sau, song lại chạy ra phía trước hiên nhà, mọi ngóch ngách có thể trốn, em đều kiếm kĩ từng chút một.

Chẳng lẽ đó là sự thật sao? Điều ấy lại khó tin đến kì lạ, nếu là thật, lí do vì sao em ngất nơi cánh đồng nhưng lại tỉnh dậy trên giường? Kakashi tuy đã quá tuổi non nớt, nhưng trí nhớ của em chẳng bao giờ yếu đi. Trần thế này nếu có trêu đùa, xin hãy trả lại người mà em yêu, Kakashi chỉ biết thầm cầu nguyện như thế, mong đấng trên cao có thể lắng nghe em.

Một lần nữa Kakashi chạy ra ngoài đường phố, lúc này lại đông đúc người chứ chẳng như đêm hôm qua, phố người đi đi lại lại, tiếng nhộn nhịp vang khắp con đường. Đến lúc này em mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Kakashi chạy đến nhà vài người bất kì, em gõ cửa, hỏi họ xem có thấy bóng dáng người yêu em đâu không. Thế nhưng chỉ có cái lắc đầu, câu từ "không thấy" đáp lại em.

"Chắc anh ấy chỉ vội vàng đi công tác hay gì thôi mà nhỉ? Thầy không phải lo quá đâu thầy Kakashi." Sakura trấn tĩnh em khi nhìn thấy sự lo lắng thái quá trên gương mặt Kakashi. "Thầy cứ bình tĩnh đã, có khi anh Obito lại đang đi công tác với Sasuke cơ."

Nghe cô bé nói thế, trong lòng Kakashi cũng giảm đi bớt lo âu, vì gia tộc Uchiha thì hay thích biệt tăm biệt tích mà, nhưng đâu đó chỉ cùng lắm là gần một tuần rồi trở về thôi, ít nhất là bớt đi một khoảng lo lắng. Sakura mời em vào nhà trong để nghỉ ngơi. Cô vào bếp, rót một ly nước ấm, đoạn đưa cho Kakashi.

"Thầy không phải lo lắm đâu, chỉ cần chờ chút thời gian thôi mà."

"Em nói đúng."

Nếu Sakura đã nói thế, có lẽ em cũng sẽ thử đợi khoảng tầm vài ba ngày, cùng lắm là một tuần. Nhưng nếu sau một tuần, Obito vẫn không về thì sao? Mớ suy nghĩ hỗn độn như những sợi dây rối dính chặt vào nhau mà chẳng gỡ ra được. Bảo là yên tâm hơn thế thôi, nhưng sâu trong thân tâm, bao nhiêu sự kiện xấu đều được em cho thành giả thuyết rất có lí. Điều này càng khiến em lo thôi.

"Bây giờ thầy cứ về nghỉ ngơi nhé, thầy Kakashi."

"Ừm."

Kakashi quyết định về nhà đợi anh. Chỉ cần đến lúc nhìn thấy Obito quay lại với gương mặt ngu ngốc kia, Kakashi thề với lòng, em sẽ giận anh, giận đến chết đi sống lại.

[...]

Mọi thanh âm xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn động lại tiếng "tíc tắc" từ đồng hồ trên kệ tủ, tiếng gió bên ngoài hiên, và tiếng thở dốc của em. Không khí xung quanh như đang dần bị hút cạn, khiến mỗi lần hít thở của Kakashi càng trở nên khó khăn hơn. Hôm nay đã là tuần sau, kể từ ngày Obito bất ngờ biến mất, cảm giác sợ hãi tột cùng của em lan toả từ đầu tới chân, đến việc di chuyển Kakashi cũng không thể làm nổi nữa, cơ thể cứ như không nghe theo mệnh lệnh của em, cứng đờ mà nằm một chỗ.

Trong tâm trí Kakashi, những hình ảnh tồi tệ nhất mà em có thể suy nghĩ diễn ra liên tục. hàng ngàn mối nối chồng chất lên nhau chẳng thể gỡ khiến não bộ em như muốn nổ tung. Kakashi như đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, cảm giác chết lặng bao trùm lấy cơ thể đang dần yếu ớt.

Vì lo lắng, vì sợ hãi, vì nhớ anh. Kakashi đã không ăn gì cho đến bây giờ, cùng lắm chỉ rót chút nước, có lẽ em chẳng thiết tha chi đến sức khoẻ của mình nữa, cái em quan tâm đến mức thái quá, chỉ có thể là anh. Ngay bây giờ, Kakashi chẳng còn nghe thấy gì đang diễn ra xung quanh mình, chẳng còn cảm nhận điều gì bên ngoài kia, mắt em vẫn khăng khăng hướng về phía cửa chính, mong chờ cái tiếng "cạch" mở cửa, và người bước vào chính là Obito, người chồng của em. Xung quanh em chỉ toàn khoảng trống mênh mông, nơi mà nỗi sợ sãi chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của em.

Tầm nhìn em mờ tịt đi vì thiếu sức lực, em ngồi trên ghế ăn, đầu gục xuống bàn, mái tóc trắng bạc xoà xuống che khuất đi nửa tầm nhìn hạn hẹp. Kakashi nhớ đến câu hỏi cuối cùng của anh, trước khi mà Obito bỗng dưng biến mất.

"Nếu anh bỗng nhiên không bên cạnh em nữa, thì em nghĩ sao, Kakashi?"

"Haha..."

Kakashi cười khẩy, vậy ra vốn dĩ Obito đã có ý định bỏ em lại nơi hiu quạnh này, bỏ em lại với mớ tình cảm to lớn, để em chìm trong bóng tối mãi khi không có anh.

"Vậy là thật à, Obito?" Kakashi lẩm bẩm trong miệng. "Em thề với các đấng trên cao, em sẽ hận anh, hận những gì anh mang đến cho em, hận mọi thứ mà anh gieo đến cuộc đời em. Hận anh đến tận xương tuỷ."

Kakashi hận anh đến tận xương tuỷ.

Nhận ra bản thân đã quá mong chờ một điều mà mãi mãi không xảy ra, giờ đây Kakashi càng tuyệt vọng hơn. Em định đứng dậy tiến về phòng ngủ, ấy thế mà sức lực chẳng đủ, khiến em ngồi bệt xuống dưới đất. Cơ thể em như bị đè nén bởi một gánh nặng vô hình, đôi chân đau nhức như chẳng thể đứng vững được nữa. Từng nhịp thở của em dần nặng nề hơn, như thể không khí xung quanh đang trở nên cô đặc lại. Những hình ảnh trước mắt em như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến em chẳng còn có thể nhìn thấy rõ được nữa.

Cảm giác tuyệt vọng như cơn sóng cuồn cuộn ập đến liên tục, cuốn trôi đi mọi hy vọng mong manh của em. Giờ đây, Kakashi chỉ muốn buông xuôi hết mọi thứ, gạt đi từng hồi ức mang dấu vết obito để lại.

Kakashi nhắm mắt lại, để những giây phút mệt nhọc này lướt qua, chỉ còn lại bình yên cuối cùng. Ngay cả trong giấc mơ, em sẽ thề bản thân sẽ ghét anh, ghét đến chết đi sống lại, nhưng cũng yêu anh trọn cả trái tim.

"Kakashi."

Vẫn là thanh âm dịu dàng ấy, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng gọi tên em. Vẫn là anh.

Obito?

Kakashi giật mình mở mắt, em sững người. Trước mắt em là Obito, là chồng em, là tình yêu của em. Thế nhưng chẳng phải là cái nhìn trìu mến hay dán vào em, thay vào đó nét mặt trên gương mặt Obito trở nên nghiêm túc hơn. Kakashi mở to mắt, trái tim đập thình thịch trước cảnh tượng này. Từng giọt mồ hôi lạnh toát từ trán lăng dài xuống gò má ốm yếu. Cứ như giấc mơ vậy.

Kakashi nắm chặt hai bàn tay, định bụng giơ nắm đấm thật mạnh về phía anh, thế nhưng Obito lại nói tiếp.

"Đủ rồi kakashi, đến lúc em cần phải đi rồi đó."

"Đi... đi đâu?"

Kakashi hỏi anh trong sự nghi ngờ, đi đâu mới được đây? Obito đang nói cái gì vậy, em chẳng thể hiểu được.

Obito tiến lại gần phía em, đặt mu bàn tay xoa nơi gò má đã gầy đi bao phần. Chỉ mới một tuần thôi mà em đã thay đổi nhiều về thể xác thế này, điều đó càng làm lồng ngực anh siết chặt hơn. Obito mỉm cười, vẫn là cái nhìn nhẹ nhàng ấy.

"Đến lúc em cần về với nơi nên về rồi."

Hả?

[...]

"Tí tách" tiếng nước chảy, âm thanh nhè nhẹ, lặng thầm là thứ đầu tiên lọt vào tai em. Em không thấy gì cả, một màu đen sẫm che phủ hoàn toàn tầm nhìn, mùi mồ hôi, mùi thuốc tẩy trùng sộc lên hai cánh mũi em, giống như mùi trong bệnh viện vậy.

bệnh viện sao? Kakashi tự hỏi, sao lại là bệnh viện nhỉ? Chẳng phải anh đang ở nhà sao?

Kakashi từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói loè từ đèn neon chiếu vào mắt em, chói đến mức em chỉ có thể nheo mắt để cố tìm kiếm lí do. Kakashi ngước nhìn không gian xung quanh em, mọi thứ đều mờ ảo, cứ như thể em vừa trải qua một giấc mơ rất dài, lâu đến mức mà chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Âm thanh "tí tách" ban nãy thu hút sự chú ý của em, Kakashi quay đầu, tìm kiếm nơi phát ra nó. Một túi nước biển treo lơ lửng trên giá, ống truyền từ nó nối liền với phần da thịt đã xỉn màu xanh tím nhợt nhạt.

Xung quanh em là phòng bệnh, Kakashi nhận ra được tên em đính trên bảng tên bệnh nhân. Em đã xảy ra chuyện gì sao? Kakashi Hoàn toàn không nhớ nổi, một tia điện loé qua não bộ khiến em giật thót lên vì nhói, cứ như đã có sự va chạm mạnh với não bộ trước đó vậy.

"Ối, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, cho gọi bác sĩ đi!"

Một nữ y tá chăm bên cạnh em, vừa thấy Kakashi mở mắt đã lật đật đi gọi người. Đã xảy ra chuyện gì thật sao? Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng lên em, trong lòng lại dấy lên sự lo lắng. Kakashi cố gắng nhớ lại mọi thứ đã diễn ra, nhưng tất cả đều mờ nhạt, như những mảnh ghép rời rạc không hoàn thiện. Kakashi muốn đưa tay lên nhưng lại không thể, toàn bộ cơ thể em như đã nằm một chỗ rất lâu, đến mức không thể nhấc nổi. Cơ thể em nặng trĩu đi hẳn, chẳng thể cử động được chút gì, bất đắc dĩ mà chỉ có thể từ bỏ.

Tiếng máy móc vang vẳng khắp căn phòng, cứ "cọt kẹt" mãi khiến em khó chịu, Kakashi nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thôi thì em cũng chẳng thể làm gì được, Kakashi sẽ để mọi thứ trôi theo thời gian, giống như đám mây nhỏ trôi dạt trên bầu trời.

[...]

"Kakashi! cậu tỉnh rồi sao?" Maito Gai mở toang cánh cửa phòng bệnh ra, đi theo sau cậu là cô học trò nhỏ của em ở lớp đại học. Sakura cầm trên tay một giỏ hoa quả ngọt, cả hai người đều đến thăm bệnh Kakashi.

"Ừm."

Kakashi cố gắng ngồi dậy, nơi bên hông em nhói lên một cơn đau, em rít lên ôm bụng nhỏ gầy guộc. Có lẽ cơn hôn mê diễn ra lâu hơn chờ đợi, chính vì thế mà cơ thể em đã gầy đi bao phần.

"Thầy Kakashi, thầy chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài thôi, đừng cố gắng vận động nhiều." Cô học trò nhỏ nheo mắt, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Sakura. Maito Gai đồng tình với những gì mà cô vừa nói.

Kakashi biết được từ hai người bên cạnh, rằng em đã gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi dạy, phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng, cơ thể thì đổ máu khá nhiều. Em được bác sĩ chuẩn đoán rất dễ phải trở thành người thực vật sau khi tỉnh dậy, thế nhưng có lẽ đấng trên cao thương xót cho em, Kakashi hồi phục nhanh hơn những gì mà bác sĩ nghĩ. Đây có lẽ là điều tốt đối với em.

Sakura đặt giỏ hoa quả mộng ướt lên tủ đầu giường, cô kéo ghế lại gần giường bệnh của em, rồi lấy ra con dao nhỏ, gọt từng miếng táo cho Kakashi. Maito Gai dựa lưng cậu vào thành cửa sổ, đôi mắt khăng khăng dán chặt lên cơ thể gầy yếu của em. Tuy là khả năng hồi phục của Kakashi đáng nể, nhưng cũng phải mất 1 tháng em mới có thể tỉnh lại sau cuộc hôn mê dài đằng đẵng. Khoảng thời gian ấy, em chỉ đơn giản được truyền túi dinh dưỡng, chính vì thế mà cơ thể đã gầy đi rất nhiều. Maito Gai đau xót nhìn cậu bạn thân trước mắt mình, tự trách bản thân không giúp gì được cho em.

Sakura cảm thấy lòng mình như nặng trĩu, phải chứng kiến người thầy mà mình hết lòng quý trọng đang hiu quạnh nơi chốn này, điều ấy càng khiến tim cô thắt chặt hơn. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang Gai như muốn tìm kiếm điều tích cực trong ánh mắt cậu.

Để có thể loại bỏ không khí ngột ngạt và ngượng nghịu, Maito Gai lên tiếng nói chuyện trước, cậu hỏi Kakashi đủ chuyện trên đời. sự quan tâm thái quá khiến Kakashi có chút ngại ngùng, xen kẽ là niềm vui nho nhỏ khi có người quan tâm em nhiều đến thế. Maito Gai rời đi khi có cuộc gọi điện gấp từ Tsunade - hiệu trưởng của trường lúc này, để lại Sakura vẫn đang tập trung gọt những quả mộng tươi.

Trên gương mặt cô học trò nhỏ chỉ toàn sự buồn bã, người thầy mà Sakura kính trọng nhất lại đau đớn nằm viện tháng ngày, không kiềm được nỗi buồn mà bên khoé mi cô đã nhoè đi. Sakura chẳng nói gì, chỉ im lặng đặt những miếng táo đã gọt xong vào dĩa. Kakashi vẫn luôn hướng mắt về phía cô, vì em biết trong thân tâm Sakura đang nghĩ gì.

"Mấy nay trên trường thế nào rồi Sakura? Bài giảng mà thầy từng dạy em, em đã nắm vững chưa?" Kakashi cất tiếng trước để xoá tan bầu không khí khó chịu này.

"Dạ thưa thầy, em đã hiểu những gì mà thầy dạy cho em, em còn hiểu rõ về chiều sâu bài học nữa."

Lúc này đây, trên đôi môi hồng hào của Sakura cuối cùng cũng nở nụ cười, điều đó khiến một người làm thầy như Kakashi an tâm hơn. Kakashi cũng hỏi cô về những điều xảy ra trong cuộc sống gần đây mà em đã bỏ lỡ, Sakura kể em nghe về những điều trên trường, nào là cô bé đã đạt được điều gì, rồi tới tình cảm của Sakura dành cho Sasuke, cuối cùng là Naruto đã trưởng thành ra sao. Cứ như thế, hai thầy trò xoá đi sự buồn bã và luyên thuyên về đủ thứ trên đời.

[...]

Buổi tối ở bệnh viện thường mang không khí tĩnh lặng nhưng cũng đầy căng thẳng. Ánh đèn vàng nhạt từ các bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng hành lang, tạo ra vệt bóng đổ dài và mờ ảo. âm thanh của máy móc, tiếng "bíp bíp" từ các thiết bị y tế, và tiếng bước chân nhẹ nhàng của bác sĩ trực đêm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ngoài trời, ánh đèn đường chiếu sáng lờ mờ, và có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua. Bầu không khí buổi tối ở bệnh viện vừa yên tĩnh vừa nặng nề, mang theo những cảm xúc phức tạp của sự sống và cái chết, của hy vọng và lo âu.

Maito Gai vẫn ở lại trông chừng em, hôm nay đến phiên cậu chăm sóc Kakashi và để Sakura đi về nghỉ ngơi. Gai dọn dẹp chiếc giường trống bên cạnh, cậu sắp xếp đồ ra, sẵn tiện đem theo quyển sách "Ru bé ngủ" mà cậu cho rằng hữu dụng. Kakashi dõi theo bóng lưng lúi húi của cậu, trong lòng em vẫn còn chứa chan nhiều câu hỏi, nhiều đến nỗi em có thể đem chúng xếp thành dãy núi cao ngất ngưởng.

Đôi mắt em lướt một loạt căn phòng lần nữa, song lại dừng ngay trên túi đồ đạc riêng của em mà Maito Gai đem theo. Cậu đã xin phép vào nhà của em để có thể soạn ra toàn bộ những vật hữu dụng rồi đem vô bệnh viện. Trong đó chỉ toàn là vật cá nhân, quần áo thoải mái, và lọ thuốc?

Kakashi kém trong việc ghi nhớ các loại thuốc, em đã từng uống lộn thuốc cảm thành thuốc giảm đau bao tử. Chính vì sự nhầm lẫn ấy, Obito - chồng em đã là người cẩn thận nắn nót viết rõ tên từng loại lọ thuốc.

"Maito Gai, sao lại có thuốc an thần trong túi đồ của tôi thế?"

Kakashi lên tiếng trước, em thắc mắc hỏi cậu.

"À đúng rồi, lúc soạn đồ cho cậu, tôi có thấy nó trên bàn ngủ." Maito Gai nói tiếp. "Tôi sợ cậu khó vào giấc nên đem theo, cho đến khi vào bệnh viện mới sực nhớ, bác sĩ dặn dò cậu trong khoảng thời gian này không nên đụng vào thuốc an thần."

"Vậy sao."

"Kakashi này, cậu biết gì nữa không? Cũng chính vì sử dụng thuốc an thần quá liều mà xảy ra tai nạn đó."

Câu nói của Maito Gai khiến em thoáng chốc bất ngờ, Kakashi mà lại đã từng lậm thuốc sao?

Ồ chắc là thế, Kakashi nhớ ra rồi.

Có lẽ sau cái chết của Obito, em đã mang tâm trạng suy sụp nhất khi mất đi người em yêu đến cả linh hồn. Sợ rằng bản thân quên đi hình bóng của anh, sau cú sốc ấy Kakashi dấn thân vào con đường lậm thuốc. Thuốc an thần giúp em níu giữ hình bóng của anh, của chồng em. Và cũng vì lí do đó, trong lúc đang trên đường đến trường, Kakashi mất bình tĩnh, mọi thứ trở nên mơ hồ, em không làm chủ được bản thân. Chính vì không thể kiểm soát được tâm trí, Kakashi chẳng hề nhận ra đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, Kakashi vẫn lái xe chạy thẳng, chiếc container không kịp thắng lại mà đâm mạnh vào xe em dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Vợ chồng các cậu cũng hay nhỉ? Tính cùng làm cái tai nạn giao thông rồi đi với nhau luôn chứ."

Maito Gai cằn nhằn, sự khó chịu lộ rõ trong từng câu khiển trách của cậu.

Obito cũng qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trở về nhà. Lí do cái chết của anh lại là điều khiến Kakashi mang nỗi hận bản thân mình cả đời.

Ngày hôm ấy chỉ vì chút giận dỗi trẻ con, em hậm hịu gọi điện cho anh thúc dục mau chóng về, Kakashi nhớ bóng dáng người chồng, nhớ cái hôn ngọt ngào mà một mực ép anh trở về trong đêm lạnh. Obito vốn chiều em, chẳng quan tâm việc nguy hiểm nếu vặn ga chạy thật nhanh trên đường lớn mà phóng thật lẹ, Obito không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào khi ở gần em, bởi lẽ anh biết thời gian của anh cũng chẳng còn nhiều.

Kakashi ngồi trên giường, tay em vẫn mân mê sợi dây chuyền trên cổ, đó là món quà đầu tiên mà Obito tặng em, vầng trăng khuyết làm từ thuỷ tinh nằm gọn trên lòng bàn tay em. Đoạn nó bỗng vỡ tung lên, Kakashi giật mình mà hất xuống tấm ga giường. Đồng hồ vừa điểm "11:00", rõ làm lạ, chồng em chưa bao giờ về trễ như thế, trong lòng Kakashi hiểu rõ sự bất an đang một mực dâng trào này. Nhận ra bản thân em đang cố vẽ lên viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, Kakashi giơ tay lên tát thật mạnh vào bên má phải.

Em tự nhủ với lòng, Obito chỉ đang bận chút việc lặt vặt, hoặc có thể gặp sự cố tắt đường mà thôi. Chồng của em rồi cũng sẽ yên ổn, chẳng vấn đề gì cả.

Thế nhưng đáp lại điều trong lòng em là một ráo nước lạnh của hiện thực.

Báo chí đưa tin, đêm qua có vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến đường XXX, nơi mà chồng em thường đi qua. Tình thế hỗn loạn khiến em chẳng còn tâm trí gì. Ngay khi người dẫn tin nói về nạn nhân đáng thương trong vụ việc ấy, em mới biết cả thế giới sụp đổ là như thế nào.

Chỉ vì sự trẻ con đáng chết, mà Kakashi mất đi người em yêu đến trọn cả linh hồn. Kakashi hận chính bản thân mình, căm ghét mọi thứ ở em.

"Giá như không có em, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn nhỉ?"

Quay trở về hiện thực, Kakashi thững thờ ngồi trên giường bệnh. Em nhớ về những ngày tháng hạnh phúc khi có Obito, nhớ về những giấc mơ viển vong khi cả hai vẽ lên mà chẳng ngờ rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tất cả đều là do Kakashi, do chính em là người hãm hại anh.

Đôi con ngươi sâu thẳm nhìn xa xăm về nơi bầu trời tối đen như mực ở ngoài cửa sổ, chỉ còn chút tia sáng loè loẹt từ cây cột đèn bên đường cố gắng chiếu rọi khoảng trời đen. Nhận ra bản thân vô tình nói gì sai trái, Maito Gai im lặng dõi theo bóng hình em. Thân hình gầy guộc đến đáng sợ, khoảng thời gian nằm viện Kakashi chỉ được truyền túi dinh dưỡng cả thời gian dài, vóc dáng mảnh khảnh mà ai nhìn vào cũng mơ ước giờ lại gầy trơ xương. Một khoảng không yên lặng cứ thế mà dần hình thành giữa em và cậu bạn thân này.

Maito Gai cúi người xuống lục lọi trong đống túi lớn xách theo khi cậu đem vào bệnh viện để chăm Kakashi, đoạn cậu cầm một phong bì có chút ngả vàng, con dấu mộc màu trắng ngà cùng với bông hoa nhài đã héo mòn. Gai mở lời.

"Có điều này trước khi đi, Obito có dặn tôi nói với cậu."

Cậu e dè tiến về phía giường bệnh của Kakashi, nhẹ nhàng đưa cho em.

Đôi tay run run đón nhận phong bì ấy, Kakashi nhanh chóng nhận ra ngay nét chữ nguệch ngoạc chỗ đẹp chỗ bay chính là của anh, của chồng em. Em mở phong bì ra, bên trong là một lá thư được gấp làm hai cùng với hai món khác. Lá thư đề ngày 23 tháng 4 năm XXX, tức là 1 tháng trước khi sự cố ập đến. Lá thư cũng chính là điều mà anh chẳng dám đối mặt trực tiếp với Kakashi.

{...}

" Ngày 23 tháng 4 năm XXX

Gửi em,
Kakashi, người anh yêu đến cả linh hồn.

Có lẽ em sẽ rất thắc mắc và tự hỏi, bức thư này là như nào nhỉ? Và tại sao đến tận bây giờ mà em mới nhận được.

Anh đã phân vân mãi rằng liệu anh có nên viết ra bức thư này không, nhưng có lẽ đây là cách mà anh nghĩ em sẽ luôn nhớ đến anh dù cho không có anh ở cạnh. Khi anh viết những lời này cũng là lúc anh cảm thấy phần đời mình nhẹ nhõm, không còn vướn bận bất cứ điều gì nữa, vì anh biết Kakashi là một người rất thông minh và giỏi giang. Nếu anh có đi đến một nơi nào đó, em vẫn ổn và vẫn sống tốt.

Anh biết anh đã phạm sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh chính là những lúc khiến em tổn thương, không thấu hiểu cho những đau xót mà em trải qua. Để rồi khi anh nhận ra anh chẳng còn cơ hội để thay đổi quá khứ, cũng là cái ngày mà anh rời khỏi phòng khám với tờ giấy xét nghiệm ung thư. Anh biết có lẽ sắp phải kết thúc tháng ngày được bên cạnh tình yêu của đời anh, anh như đánh mất tất cả vậy. Đêm hôm ấy anh không ngủ mà thức để ngắm em, ngắm tình yêu của anh, ngắm ánh bình minh rạng rỡ của anh mà chẳng biết bao giờ mới là lần cuối.

Khoảng thời gian bên cạnh em, anh được làm những điều mà anh hằng mong ước. Được nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh kia, được ôm cả thế giới mà chìm trong giấc ngủ, được hôn lên hồng trần cuộc đời. Mỗi một ngày trôi qua cứ như một giấc mơ, anh hạnh phúc vô cùng, có lẽ vì đấng trên cao nhìn thấy ước mơ của anh vậy. Đó là được ở bên cạnh em. Trong suốt khoảng thời gian ấy, có những lúc anh đã không đối tốt với em, khiến em phiền lòng rồi, có trách cũng đừng giận anh nhé. Xin lỗi em vì đến phút cuối, anh cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Nếu có điều ước, anh ước khi không có anh cạnh bên, em vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp trên con đường này. Anh mong em sẽ chú ý sức khoẻ bản thân hơn sau biến cố của anh, nếu phải nhìn thấy cảnh em gầy gò ốm yếu, anh sẽ không nhịn được mà tự trách bản thân mất. Còn nữa, em hãy mở lòng với những người xung quanh, bỏ lại quá khứ mà tìm được tình yêu đích thực của em, người mà sẽ bên em trọn đời, chứ không phải một kẻ như anh. Nhưng nếu anh có thể tham lam mà ước thêm một điều cuối cùng, anh ước anh có thể xuất hiện trước mắt em, chạy thật nhanh đến mà ôm chặt lấy em. Anh ước mình có thể nếm trọn hương vị trên môi em, ước một lần nữa, em sẽ lại đặt một nụ hôn vào những vết sẹo trải dài trên gương mặt anh. Anh ước sẽ được bên em trọn đời.

Có lẽ anh cũng hơi nhiều lời rồi. Cho đến phút cuối, anh vẫn sẽ yêu em, Kakashi.

Kí tên.
Uchiha Obito,
Người yêu em. "

{...}

Cổ họng em nghẹn cứng, thanh quãn như bị ghì chặt, đường hô hấp cứ như thế yếu dần đi, đến một lúc nào đó lại khó thở đến ngột ngạt. Giọt nước mắt chực trào tuông rơi lấm lem hết cả gương mặt, đâu đó rơi xuống đọng lại trên tờ giấy ngả vàng vương vấn mùi hoa nhài, loài hoa mà Obito từng nói rằng chúng giống em.

Maito Gai lẳng lặng tiến về phía cửa phòng, cậu nhanh chóng mở cửa rồi bước ra bên ngoài để em có không gian riêng. Cậu biết ngay lúc này đây nếu không có cậu, đôi phần tan vỡ trong Kakashi sẽ buông lỏng để thoải mái hơn là nén cảm xúc trong mình.

Như giọt nước tràn ly, khi ta nén lại từng cung bậc cảm xúc, đến một mức nào đó mà trào ra chẳng thể dừng lại. Kakashi gào lên khóc nức nở, trái tim em như vỡ oà. Từng dòng chữ trên bức thư như đang cố gắng xoa dịu cảm xúc lúc này của em. Ấy thế mà sao càng cố làm dịu, con người ta lại càng trở nên đau khổ đến thế?

Bên cạnh tờ giấy gấp nhỏ là một chiếc thẻ ngân hàng mà Obito dành dụm suốt bấy ngày qua. Kakashi biết rõ số tiền ấy ban đầu là dành cho việc gì. Em và Obito đã từng mơ mộng về một ngôi nhà nằm giữa đồi hoa mật, mơ mộng về một đám cưới không quá hoành tráng thay vào đó là sự hạnh phúc của em và anh, mơ mộng về mọi điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra. Nhưng tất cả đều trở thành sự viển vong mà họ chẳng bao giờ chạm tới. Obito muốn để lại số tiền ấy cho chàng vợ của mình, bởi lẽ ước muốn cuối cùng của anh trước khi đến thế giới bên kia chính là Kakashi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Anh mong Kakashi mở lòng đón nhận người sau anh, người mà có thể thay anh chăm sóc em. Chỉ cần như thế là đủ khiến anh an lòng rồi.

Cuối cùng là băng cassette nhỏ được nhét dưới cùng. Kakashi tìm nút khởi động nó lên, thanh âm trầm lặng vang vẳng đầy chua xót và hạnh phúc.

"hôm nay là ngày 23 tháng 4, bác sĩ chuẩn đoán thời gian của anh cũng không còn bao lâu nữa, anh sợ mình không thể đón sinh nhật cùng em, nên băng cassette này sẽ thay anh."

Băng cassette im lặng một khoảng ngắn, rồi giai điệu bài hát Happy Birthday vang lên.

"Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em... Chúc em có ngày sinh nhật vui vẻ, Kakashi!" Trước khi băng ghi âm tắt hẳn là giọng cười ngọt ngào của Obito. Kakashi khóc nấc lên từng hồi, em nghẹn cả họng, chẳng thể nói thêm được gì nữa. Kakashi nắm chặt băng cassette vào lòng, thứ duy nhất giúp em ghi nhớ được giọng nói của chồng em.

Có phải là trời sắp đặt không? Vừa hay hôm nay chính là ngày 15 tháng 9, ngày sinh nhật trống rỗng nhất của em. Giọng hát là thứ lắp đầy sự đau buồn ấy. Kakashi chỉ muốn được nghe giọng anh nói, nghe những lúc anh dịu dàng với em, kể cả những lúc anh cáu bẩn khi em hành xử không đúng. Giờ đây Kakashi chỉ muốn được gặp lại anh mà thôi.

Có lẽ nửa chẳng đường còn lại Kakashi phải tự bước đi bằng sự trống trải của mình. Giờ đây em chẳng còn có thể dựa dẫm, gạ đầu vào vai anh mà nằm ngủ trên tấm lưng to lớn đó. Biết rằng khó khăn, nhưng có lẽ, không còn là có lẽ nữa mà là chắc chắn em sẽ phải tự gồng mình chống lại hiện thực tàn khốc. Như mặt trăng mất đi tia sáng từ mặt trời, chẳng còn có thể rực rỡ giữa bầu trời rộng lớn kia khi màn đêm buông xuống. Cũng như một chú mèo lạc mất chủ của nó, phải tự gồng sức tiến về phía trước.

Cứ thế, câu chuyện tình cảm của em và Obito bắt đầu bằng những sự rung động nhỏ nhoi và chẳng bao giờ nguội lạnh trước sự giá rét.

Kakashi ước mình cũng có thể gửi tới anh lời nói cuối cùng.

"Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì đã kiên trì ôm hết muộn phiền xung quanh em. Bây giờ và mãi mãi, em luôn yêu anh. Obito."

-So one last time
I need to be the one who takes you home-

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro