
𝟐. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚
Sân thượng phía Nam của Avengers Compound là nơi có tầm nhìn đẹp nhất hướng thẳng về trung tâm thành phố. Những tòa nhà kính cao vút trải dài về tận chân trời, phản chiếu ánh nắng mùa thu như những mảnh gương khổng lồ rải khắp thành phố. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy cả một New York chuyển mình trong gam màu dịu nhẹ của tháng 10 – không còn sự náo nhiệt đến nghẹt thở như mùa hè, cũng chưa đến cái se lạnh khắt khe của mùa đông. Chỉ là một khoảng trung gian dịu dàng, đủ để trái tim người ta dễ yếu mềm hơn thường lệ.
Và Steve, như mọi khi, chọn nơi này làm điểm dừng giữa bộn bề công việc. Không phải để ngắm cảnh. Mà là để dõi theo người phụ nữ đang ngồi phía dưới, ở tầng ba lửng của khu văn phòng nghiên cứu – nơi cô vùi đầu vào hàng tá dữ liệu và báo cáo. Đôi khi, ánh mắt anh hướng xuống qua lớp kính trong suốt, chỉ để nhìn cô nghiêng đầu cắn nhẹ môi dưới khi tập trung, hay đưa tay vén lọn tóc rơi xuống má. Mỗi hành động nhỏ của cô đều như chất gây nghiện không có thuốc giải. Và với Steve, việc yêu Rose Johnson chưa bao giờ chỉ đơn giản là tình yêu.
Nó là bản năng. Là sinh tồn.
"Anh nhìn em như vậy từ ba tầng lầu phía trên, nếu em không phải là vợ anh, người ta chắc đã báo cảnh sát vì nghĩ có kẻ biến thái rình mò rồi."
Giọng nói quen thuộc khiến anh khẽ giật mình. Không phải vì bất ngờ, mà vì không ngờ cô lại bước lên sân thượng mà không để anh hay biết. Nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô, như thể mọi giác quan của anh chỉ phục vụ cho duy nhất một đối tượng.
"Anh chỉ đang kiểm tra xem em có ăn sáng không." Steve đáp thản nhiên, tay đút túi quần, nhưng đôi mắt như giam giữ mọi phản kháng trong ánh nâu vàng rực lửa ấy. "Mà nếu em không muốn bị rình, thì đừng mặc váy body sát mông khi làm việc. Em đang cố ý thử thách giới hạn kiềm chế của anh đúng không?"
Rose thở ra, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đầu hàng. Cô biết rõ, với Steve, mọi lý do dù hợp lý đến đâu cũng trở thành vô nghĩa nếu rơi vào vùng ảnh hưởng tên là "gợi cảm". Và trong đầu người đàn ông này, chỉ cần cô xuất hiện – dù là trong bộ đồ bảo hộ kín mít hay chiếc áo sơ mi công sở – đều có thể trở thành chất xúc tác cho những câu nói khiến người khác mặt đỏ tới mang tai.
"Em có ăn rồi. Còn anh? Dậy từ sớm chỉ để theo dõi em sao?"
"Ừ." Anh gật đầu như đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra xem hôm nay em có mặc đồ khiến anh muốn... nhốt em lại cả ngày không."
Rose ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh lan can, gió nhẹ thổi qua làm váy cô phồng lên nhẹ nhàng. Steve lập tức kéo lấy gấu váy, che lại dù chẳng có ai ở đây ngoài hai người. Ánh mắt anh nghiêm túc đến nỗi cô bật cười.
"Steve."
"Ừ?"
"Đôi khi em tự hỏi, có phải vì em là dị năng giả nên mới thu hút anh như vậy không."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay vòng qua vai kéo cô sát lại. "Không. Em thu hút anh vì em là em. Là người phụ nữ duy nhất khiến anh muốn sống thật với bản năng của mình. Trước em, anh là Captain America. Sau em... anh chỉ là Steve Rogers – người đàn ông sẵn sàng vứt hết lý trí nếu em bị ai nhìn lâu hơn ba giây."
Cô không trả lời, chỉ ngả đầu vào vai anh. Những lúc như thế, giữa thành phố luôn ồn ào này, cô cảm thấy mình đang ở trong thế giới riêng – nơi thời gian chậm lại, nơi những vết thương cũ từng hằn sâu trong tim dường như cũng nguôi ngoai. Có những ngày, Rose từng nghĩ việc yêu một người đàn ông như Steve là điều quá sức – anh quá mạnh mẽ, quá nổi tiếng, quá hoàn hảo... và có quá nhiều vết sẹo trong lòng. Nhưng rồi, chính cái quá mức đó lại khiến cô thấy mình không thể quay đầu. Không thể sống thiếu anh.
...
Ở một diễn biến khác, Tony đang hì hụi trong phòng lab, trong khi Harry ngồi trên ghế cao, hai chân vắt chéo, tay cầm máy tính bảng nhưng mắt không ngừng lén liếc về phía ông chồng đang hì hục sửa cánh tay giáp mới cho Rhodey. Phòng lab hôm nay đông như hội – ngoài Tony, còn có Bruce, Stephen, và cả Peter đang vặn ốc trong một góc với bộ giáp mới của mình. Vision vừa bước vào thì lập tức bị Wanda kéo ra vì "anh đã hứa sáng nay đi siêu thị với em".
"Anh nhìn vợ tôi xem," Tony nói mà mắt vẫn dán vào bảng mạch. "Mặt cứ đỏ như quả cà chua, nhưng vẫn giả vờ đang đọc báo cáo. Đúng là đáng yêu đến phát điên."
Stephen bật cười, nhếch mép: "Anh là người đàn ông lập dị nhưng yêu vợ hơn cả mạng sống. Tôi không biết nên khâm phục hay ghen tị nữa đây."
"Cả hai đi." Tony nháy mắt, rồi quay sang nói nhỏ với Bruce. "Anh nghĩ Steve có đang ngồi rình vợ trên sân thượng nữa không?"
Bruce gật đầu chắc nịch. "Không cần nghĩ. Tôi thấy anh ta mười phút trước ở camera an ninh. Dán mắt vào Rose như thể cô ấy là mỏ uranium."
Peter chêm vào: "Lần trước cháu chỉ định hỏi chị Rose mượn tài liệu huấn luyện thôi mà chú Steve nhìn như thể sắp đánh cháu tới chết."
"Không phải sắp đâu," Bucky nói khi bước vào, ngồi xuống bên cạnh. "Là nó đã định bẻ cổ cậu thật đấy nhóc ạ."
"Anh ta là phiên bản si tình mất kiểm soát của Cap ngày xưa." Samuel bước vào từ cửa khác. "Nhưng lại khiến tôi thấy... ổn. Vì ít nhất Cap cuối cùng cũng được sống như một người bình thường. Một người đàn ông biết yêu."
"Thực ra," Pietro xuất hiện cùng tách trà nóng. "Tôi thấy mình nên học hỏi Steve. Cứ yêu đến điên cuồng như thế, Wanda khỏi cần phải sợ Vision có bồ."
"Pietro!" Wanda hét lên từ hành lang, rồi thò đầu vào phòng lab, lườm anh trai mình cháy mặt.
Không ai nhịn được cười. Có thể nói, không gian ở Avengers giờ đây không chỉ là nơi quy tụ những siêu anh hùng. Mà là một gia đình. Một mái nhà mà ai cũng xứng đáng có được, sau những gì họ đã hy sinh.
...
Đêm xuống, Steve và Rose trở về phòng. Căn phòng lớn nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cô đang đứng trước tủ, lưỡng lự giữa hai chiếc váy ngủ – một bộ ren mỏng màu kem và một bộ cotton kín đáo hơn. Cô vừa định lấy bộ thứ hai thì phía sau đã có tiếng thở dài đầy thất vọng vang lên.
"Anh chọn cái kia."
"Em không hỏi anh."
"Anh vẫn trả lời."
Rose cầm bộ ren lên, quay lại nhìn anh. "Sao anh thích em mặc mấy bộ này vậy?"
Steve bước tới, vòng tay qua eo cô từ phía sau, thì thầm bên tai: "Vì mỗi lần em mặc, anh đều có cảm giác em thuộc về anh. Chỉ anh. Không ai được nhìn thấy em như thế. Và cũng không ai khiến em run rẩy như anh làm."
Cô quay mặt đi, đỏ bừng. "Anh là kẻ vô sỉ."
"Ừ." Anh cười, hôn lên gáy cô. "Với cả thế giới, anh là người hùng. Nhưng với em, anh chỉ là một người đàn ông yêu em đến mức không còn giới hạn. Em có thể chê anh biến thái, mặt dày, si mê... nhưng em không được rời xa anh. Không một bước."
Cô quay lại, vòng tay ôm cổ anh, tựa trán lên vai. "Và anh cũng không được rời xa em. Không một giây."
Steve ôm cô vào lòng, thì thầm: "Anh chưa từng dám. Từ ngày em bước vào cuộc đời anh, anh đã tự dặn mình – nếu không thể bảo vệ được em, thì anh chẳng xứng sống sót sau chiến tranh. Em là lý do duy nhất khiến anh chọn ở lại thế giới này."
Ngoài trời, gió thu thổi nhẹ. Thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp – giữa một thế giới tưởng như luôn chuyển động, nhưng phút giây ấy... mọi thứ đều dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro