Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Han Wangho và Jeong Jihoon yêu nhau cũng đã 3 năm có lẻ. Tình cảm của họ vẫn luôn nồng đậm như thuở ban đầu. Cho đến một ngày, Han Wangho nghe được cuộc điện thoại ấy.

Wangho là một omega mang pheromone hương hoa thủy tiên. Còn Jihoon, cậu là alpha có pheromone mùi hổ phách. Họ đến bên nhau trong một chiều mưa tình cờ trú chung dưới mái hiên của trạm dừng xe búyt, cũng có thể coi đó là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

Bên nhau 3 năm, Wangho phát hiện bản thân đã mang thai. Việc sinh nở đối với omega là khá nguy hiểm, nhưng nghĩ đến việc đó là đứa trẻ của anh và Jeong Jihoon, anh lại tràn trề hi vọng, đong đầy hạnh phúc.

Wangho chưa vội nói với người yêu. Anh muốn tạo bất ngờ cho Jihoon, vì thế đã đi mua sắm rất nhiều đồ dùng cho em bé. Từ những bộ quần áo nhỏ nhắn, găng tay cho trẻ sơ sinh, bỉm, và có cả đồ chơi nữa.

Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như thế nếu không có ngày hôm ấy.

Tối đó, trời chưa quá khuya, Wangho đang ngủ thì cảm giác được người bên cạnh đã tỉnh dậy, rời giường. Ban đầu, anh cũng không để ý lắm cho đến một lúc lâu sau mà Jihoon vẫn chưa quay lại. Anh nhẹ nhàng xuống giường, xỏ dép. Ngoài phòng bếp vẫn đang sáng đèn. Jihoon đứng đó, tựa người vào thành bàn, hờ hững nghe điện thoại. Han Wangho vốn định tiến lên hỏi han, nhưng giọng nói của cậu khiến anh dừng lại.

"Gì cơ? Không biết nữa. Tôi chưa sẵn sàng để có con đâu... Hiện tại còn sớm quá."

Wangho cảm thấy tai mình như ù đi, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ "chưa sẵn sàng".

Cậu chưa sẵn sàng, vậy thì đứa trẻ đã dần thành hình trong bụng anh thì sao?

Anh lảo đảo trở về phòng ngủ, đến mức phải dùng một tay vịn vào tường để bản thân không ngã. Tay còn lại anh vô thức chạm vào phần bụng còn chưa nhô ra rõ ràng của mình. Nơi đây, có sinh linh bé nhỏ với trái tim đang đập. Nơi đây, là con của anh, đứa trẻ là một phần của anh.

Wangho không biết bản thân đã nằm xuống giường và giả vờ ngủ khi Jihoon quay lại thế nào. Anh chỉ biết đêm đó anh đã thức trắng, đã nhìn gương mặt chàng trai tỉnh bơ thốt ra lời ấy giờ đang say ngủ bên cạnh mình. Cơn đau âm ỉ từ bên trong khiến anh cau mày.

Sáng hôm sau, Jihoon vẫn đi làm như thường ngày. Căn nhà trống chỉ còn mình anh.

Wangho lôi những món đồ sơ sinh đã chuần bị ra, trải đầy lên giường, lấp kín chiếc giường đôi rộng lớn. Anh ngồi bệt xuống sàn, gục đầu ngắm nhìn chúng rất lâu, cũng khe khẽ xoa bụng.

Anh cười, rồi lại khóc.

Hôm qua, khi nghe lời Jihoon nói, anh không khóc; khi thấy thái độ tỉnh bơ của Jihoon, anh không khóc. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn mình anh, anh lại khóc rất thương tâm.

Người ta luôn nói con cái là lộc trời ban. Vậy nếu Jeong Jihoon đã không muốn "lộc" này, thì cứ coi như ơn trên chỉ ban cho mình anh là được.

Wangho lau đi giọt nước mắt ướt át trên gò má, cười hiền từ nhìn vào bụng mình: "Bé con, sau này ba sẽ thương con gấp đôi, nhé?"

Nói rồi, anh lại thu dọn từng món đồ và cất lại.

Tối đó, anh chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, ngồi chờ Jeong Jihoon trở về.

Chuông cửa reo lên, bóng dáng mặc vest xách cặp mệt mỏi nhào vào ôm anh từ phía sau.

"Em về rồi. Anh chờ em có lâu không? Em nhớ anh quá..."

Wangho lúc đó đang nấu canh kim chi, anh không đẩy cậu ra, chỉ ý tứ nhắc nhở: "Được rồi, đi thay đồ đi, đồ ăn sắp chín rồi..."

Jihoon thơm chụt một cái vào má anh rồi rời đi. Khi cậu quay lại, trên bàn đã lên đủ món, anh cũng đã ngồi vào chỗ.

Cậu cảm thấy anh hơi lạ, có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường, khẩu phần ăn hôm nay cũng ít hơn mọi khi. Lúc ăn, Jihoon không khỏi liếc nhìn anh mấy lần nhưng anh không hề đáp lại.

Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu dấy lên một cơn bất an khó tả.

Đúng như dự đoán, Wangho lên tiếng: "Jeong Jihoon, chúng ta chia tay đi."

Anh bình thản tới nỗi vẫn giữ nguyên động tác ăn cơm, không hề nhìn thẳng chàng trai đối diện.

Jihoon rõ ràng hơi ngưng lại. Cậu đặt chiếc muỗng xuống tô canh, nhìn anh. Cậu mở miệng nhưng chỉ có khí tràn vào mà không có bất kì lời nói nào được thoát ra.

Lúc này, cậu mới hoảng loạn. Cậu ngàn vạn lần mong Han Wangho chỉ đang đùa cậu, anh sẽ nhìn cậu cười bảo: "Jihoonie, lại bị lừa rồi", sau đó rướn người bẹo vào đôi má cậu.

Wangho thấy cậu không lên tiếng, lại vì lượng pheromone đột nhiên toả ra dữ dội của cậu mà hơi cau mày.

"Jeong Jihoon, thu lại pheromone của cậu đi."

Cậu không tin nổi nhìn anh. Anh gọi thẳng cả họ tên cậu, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu...

"Anh... suy nghĩ kĩ rồi... đúng chứ?"

"Ừ, tôi nghĩ kĩ rồi. Chúng ta chia tay đi", Wangho nghiêm túc hẳn. Anh đặt đũa xuống bàn, gật đầu.

Jihoon, cậu biết anh luôn là người kiên định, giữ vững lập trường, khó lòng thay đổi. Nhìn biểu hiện này xem ra anh đã quyết, dù cậu có van nài, anh vẫn sẽ rời đi. Cậu cúi đầu, mím môi, thấy hốc mắt mình ươn ướt.

"Vậy... được..."

Wangho thở dài. Lòng anh cũng nhức nhối kì lạ.

Nếu phải chọn giữa tình yêu và tình thân, được cả hai thì tốt, nhưng nếu bắt buộc chọn một trong hai, anh đương nhiên sẽ chọn tình thân.

"Vậy cậu ăn đi, tôi rửa bát xong sẽ đi."

Cậu mở to hai mắt, rồi lại nhắm nghiền, không nói không rằng rời bàn ăn.

Khi đi qua phòng khách cậu mới chú ý có hai chiếc vali một to một nhỏ để nép ở góc phòng. Bước chân cậu khựng lại, rồi vẫn cắn răng đóng sầm cửa.

Cậu ở trong phòng rất lâu. Từ khi tiếng bát đũa vang lên lạch cạch đến khi có tiếng kéo vali, rồi tiếng tắt đèn, đóng cửa.

Nhìn căn phòng trống hoác, lặng thinh, cậu mới thấu rõ bản thân đau đớn tới mức nào.

Khi Jihoon sực tỉnh, muốn đuổi theo Wangho, anh đã đưa đồ lên xe taxi rồi.

Cậu bám vào lan can tầng 2, nhìn xuống anh trong ánh đèn đường lờ mờ bên dưới. Anh cũng như có thần giao cách cảm, khi mở cửa định lên đã ngoái đầu nhìn cậu. Anh cười, nói hai chữ "Tạm biệt". Nụ cười dịu dàng y như ngày họ gặp nhau.

Khi bóng chiếc xe đi mất cũng là lúc giọt nước mắt trực trờ trên mi lăn dài. Cậu khụy người xuống, ôm mặt nức nở. Tiếng giằng xé từ cổ họng vọng ra khàn đặc. Chia ly lúc còn yêu, đau đến thế sao?

Bên kia, trong chiếc xe chạy băng băng trên đường phố, Han Wangho một tay chống cằm nhìn ra từng vệt sáng chạy dài bên ngoài. Không ai chú ý, khoé mắt anh cũng long lanh ánh nước.

Anh trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, nó vẫn như xưa, vẫn như hồi anh chưa về ở chung với Jihoon. Trở về đây với đống hành lý, anh mệt đến mức thiếp đi ngay lập tức.

Han Wangho bắt đầu cuộc sống thai kì một mình.

Chỉ là mọi thứ dường như không suôn sẻ.

Thời gian đầu anh ốm nghén đến mức không thể ăn gì, sụt đi mất vài cân. Rồi dần dần khi ăn được trở lại, anh lại do thiếu pheromone của alpha mà thai kì không ổn định.

Hơn 2 tháng trôi qua, hiện tại Wangho đã mang thai ở tháng thứ 5.

Anh phải nhập viện do thai kì bất ổn. Cơn đau quằn quại khiến anh chảy mồ hôi lại ròng ròng.

Gia đình anh ở xa, anh cũng chưa nói cho họ biết. Jeong Jihoon... Hai người đã chia tay rồi. Thế là anh chỉ có thể nhờ tới Son Siwoo, người bạn thân của anh.

Sau khi làm các thủ tục và nghe bác sĩ dặn dò, Siwoo không đành lòng, anh ấy đã lén gọi cho Jihoon, vào lúc 8 giờ tối.

"Alo, Jihoon..."

"Alo, anh Siwoo, có chuyện gì sao?"

"Thì là... cậu... cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không? Tình hình của Wangho không ổn lắm..."

"Không ổn thế nào ạ?"

"Cậu ấy... mang thai, nhưng vì thiếu pheromone của alpha nên luôn không ổn định. Cậu có thể đến được không?"

Cậu hơi sửng sốt, rồi lại lo lắng, và cuối cùng là một cơn tức giận không tên. Cậu bỏ lại một câu: "Thì liên quan gì đến em" rồi cúp máy.

Son Siwoo nhìn Wangho đau đớn trong phòng bệnh, chỉ có thể thở dài. Anh ấy là beta, không thể hiểu cảm giác của bạn mình. Nhưng nhìn cũng có thể biết nó khó chịu bao nhiêu, giày vò bao nhiêu.

Còn Jeong Jihoon, cậu ném điện thoại lên ghế sofa, tay cầm điền khiển chuyển kênh trên ti vi. Nhưng cậu giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy, chẳng thể tập trung được.

Nhanh nhỉ, mới chia tay mấy tháng mà anh ấy đã có thai rồi.

Ba alpha của đứa trẻ đâu mà anh không gọi, lại đi gọi cho người yêu cũ là cậu cơ chứ?

Mãi đến khi nằm trên giường trằn trọc, cậu vẫn còn suy nghĩ.

Trong một phút, cậu đã nghĩ rằng: Nếu ba alpha của đứa trẻ không cần anh và con, thì cậu cũng đành trở thành ba dượng vậy. Đến đây, khoé môi cậu đã cong cong.

Thế là 11 giờ đêm, cậu đã gọi lại cho Son Siwoo, hỏi anh địa chỉ của bệnh viện nơi Han Wangho đang nằm.

"Hả? À, Wangho cậu ấy nằm ở phòng 905 bệnh viện Namhwa."

Cậu chỉ kịp vơ chiếc áo khoác ngoài, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm.

Nhưng cậu không có dũng khí bước vào. Đứng bên ngoài cửa, nhìn vào người con trai khi ngủ vẫn nhíu mày vì đau đớn, trán đầy mồ hôi, tay ôm lấy chiếc bụng qua một lớp chăn đã nhô lên không ít. Cậu không thấy vui, chỉ thấy bản thân cũng đau nhói.

Lúc này, có hai y tá trực đêm đi ngang qua nơi cậu đứng, vừa đi vừa bàn tán.

"Bệnh nhân phòng 905 đáng thương quá đi, mang thai 5 tháng rồi mà chẳng có alpha bên cạnh. Không có pheromone từ alpha nên nhìn đau đớn quá..."

"Hôm anh ấy nhập viện, cô không biết đâu, thai kì chẳng ổn định chút nào, bác sĩ bảo nếu không sớm có pheromone từ alpha thì có thể sẽ nguy hiểm cho cả bệnh nhân lẫn đứa trẻ trong bụng đó..."

Jihoon cảm giác bản thân lâng lâng. Trong vô thức, cậu giữ lấy cánh tay hai y tá, lắp bắp hỏi: "Bệnh... bệnh nhân trong phòng này... mang thai bao lâu rồi cơ?"

"Là... 5 tháng...", y tá bị giữ lại, sợ hãi nói.

Jihoon buông tay, đờ đẫn.

Trùng hợp nhỉ? 5 tháng...

Nhẩm tính một chút thì có vẻ trùng hợp với lần cuối của hai người. Như vậy đứa trẻ trong bụng Han Wangho, chẳng phải là của cậu hay sao?

Trong đầu Jihoon như có gì đổ vỡ, "ầm" một tiếng giáng mạnh vào đầu óc. Cậu không cảm thấy vui, chỉ thấy xót xa và tự trách.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ngồi bên giường bệnh nhìn anh rất lâu. Mái tóc trên trái vì mồ hôi mà dính lại. Gương mặt rạng rỡ khi nào giờ đây cũng gầy đi, tái nhợt. Hàng mi anh dài đẹp, khi ngủ luôn rung rinh theo từng nhịp thở. Ấy vậy mà bây giờ lại run rẩy vì đau đớn.

Jihoon cầm lấy bàn tay không cắm ống truyền dịch của anh áp lên má mình. Rõ ràng anh nằm trong chăn nhưng bàn tay lại lạnh buốt hơn cả người mới từ đường phố ban đêm đến như cậu.

Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, khẽ vuốt những lọn tóc cho anh, hỏi nhẹ nhàng dù biết anh chẳng nghe thấy: "Tại sao? Tại sao vậy anh? Rõ ràng đã mang thai, tại sao lại nói chia tay với em?"

Cậu cũng toả pheromone của mình bao quanh lấy anh. Hương hổ phách ấm áp, ngọt ngào và quen thuộc làm đôi chân mày Wangho dần dần buông lỏng, nhịp thở đều đặn. Đến giờ, anh mới coi như thực sự chìm vào một giấc mộng thoải mái.

Sáng hôm sau, Wangho tỉnh dậy. Anh được các y tá đến kiểm tra. Mấy cô y tá còn nhìn anh cười tủm tỉm. Có người bạo dạn hơn, không kìm được ánh mắt ngưỡng mộ chọc ghẹo anh: "Anh đúng là có số hưởng đó. Chồng anh hôm qua đến chăm sóc anh cả đêm đó. Hiếm lắm mới có alpha vừa đẹp trai vừa ấm áp, biết chăm sóc bạn đời như thế, anh nhớ trân trọng nha!"

Wangho nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu: "Chồng? Bạn đời?"

Lúc này, Jeong Jihoon cầm theo đồ ăn từ ngoài bước vào. Y tâ thấy thế thì trap đổi ánh mắt đầy ý tứ rồi kéo nhau rời đi.

Anh cũng bất ngờ khi thấy cậu. Bấy giờ anh mới hiểu, người "chồng" trong lời những y tá vừa rồi là nói đến Jeong Jihoon.

Trong một thoáng, anh đã dao động. Nhưng rồi câu nói "Tôi chưa sẵn sàng" của cậu thời gian trước lại vang vọng bên tai anh. Anh mím môi, cố tỏ ra khó chịu, chất vấn: "Cậu đến đây làm gì?"

Jihoon trước đó còn tươi cười đặt hộp cháo nóng hổi còn toả nghi ngút khói lên bàn, động tác có hơi cứng nhắc, gượng cười đáp: "Em đến vì anh mà... Dẫu sao anh cũng không thể nhờ vả anh Siwoo suốt được đúng không?"

"Tôi không cần. Jeong Jihoon, chúng ta chia tay rồi."

"Han Wangho...", cậu nhíu mày nhìn anh.

Xuyên qua ánh mắt tràn đầy tổn thương của cậu, anh thấy được chính mình.

Cậu bước đến, ngồi bên giường, nhìn thẳng vào Wangho: "Anh có thể em chăm sóc cho anh được không? Em thật sự quan tâm cho anh và con mà..."

Wangho cảm giác gương mặt mình méo mó. Sống mũi anh cay cay, nhíu chặt chân mày như sắp khóc nhưng miệng lại không thể không thốt ra lời mỉa mai: "Quan tâm? Tôi mang đứa trẻ đi, không phải đúng ý cậu rồi sao?"

Cậu ngơ ngác, biểu cảm cũng như đóng băng trên gương mặt điển trai của cậu.

Lục tìm trong trí nhớ, có lẽ cuộc điện thoại tối đó của cậu và người bạn bên kia đầu dây đã để anh nghe thấy.

Jihoon tiếp lại, nắm lấy đôi bàn tay Wangho, liên tục lặp lại tiếng "Xin lỗi". Lúc này, cậu mới kể cho anh nghe ngọn ngành câu chuyện.

Trở lại tối hôm đó, Jihoon đứng trong bếp, nói chuyện với bạn rất lâu. Đây là người bạn từ hồi trung học của cậu, hai người bằng tuổi nhau. Người bạn này vừa lên chức ba nên muốn mời Jihoon đến dự tiệc đầy tháng của con trai mình.

Người bạn ấy còn hỏi: "Jihoon, cậu hẹn hò lâu vậy rồi, sao không kết hôn, sinh con?"

"Gì cơ? Không biết nữa. Tôi chưa sẵn sàng để có con đâu... Hiện tại còn sớm quá."

"Hiện tại mà còn sớm á? Có những người bạn của chúng ta đã có con đi nhà trẻ rồi đó, Jihoon à..."

"Thật ra cũng không phải. Chỉ là, cậu biết đó, người yêu tôi, anh ấy là omega. Việc sinh đẻ của omega rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn của phụ nữ. Tôi cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh với anh, nhưng tôi cũng sợ... chỉ sợ mất đi anh ấy...", nói đến đây, cậu ôm mặt, cười khổ.

Nghe Jihoon kể xong, trên mặt Wangho đã đầy nước mắt. Có lẽ mang thai khiến anh trở nên nhạy cảm, và anh biết do bản thân hiểu lầm, vì quá xấu hổ nên mới khóc như thế.

Từng giọt nước mắt cứ lộp độp rới xuống bàn tay Jihoon.

"Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi... Là do tôi hiểu lầm cậu... Xin lỗi..."

Nhìn người mình yêu phải rơi lệ, trong lòng Jihoon cũng chẳng vui vẻ là bao. Cậu lại gần, ôm lấy Wangho, để hương pheromone của mình làm dịu đi cảm xúc nơi anh.

Anh gục đầu vào vai cậu, cả người anh run lên, thỉnh thoảng còn có tiếng nấc nghẹn ngào.

Từ đó, Jihoon luôn chăm sóc cho Wangho rất kĩ. Được vài ngày, anh xuất viện. Đồ đạc của anh đã được cậu chuyển về nhà cậu từ lâu. Không thể đợi được hơn, Jihoon dẫn anh đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Cầm tờ giấy chứng hôn trên tay, Jihoon không kiềm được ôm chầm lấy người cậu yêu.

Về đến nhà, Wangho bày ra trước mặt cậu những bộ đồ bản thân đã mua dạo trước.

Cậu tay chống cằm, nhìn đống đồ trẻ con chỉ to hơn bàn tay mình một chút, rồi những chiếc vớ mini size tí hon có đủ màu cả hồng cả xanh, nghi hoặc nhìn chồng nhỏ.

Mấy nay được Jihoon tẩm bổ, gương mặt anh đã có chút thần sắc. Mái tóc anh bồng bềnh, đeo cặp kính kim loại màu bạc, ngồi bên giường ngước nhìn chồng lớn cười dễ thương.

"Ừm, anh mang thai đôi đó..."

Cằm của Jihoon thiếu nước sắp rơi ra. Cậu đột nhiên bĩu môi, mắt long lanh ngồi thụp xuống dưới sàn, vòng tay qua eo ôm lấy Wangho.

"Han Wangho, anh lừa em. Sinh đôi là mệt nhọc gấp đôi đó, phải làm sao đây?"

Wangho xoa đầu cậu nhóc của mình, giả giọng giận dỗi đáp: "Jihoon không muốn sao? Vậy anh rời đi nhé?"

"Không, không được!"

Jihoon hoảng loạn siết anh chặt thêm. Lúc này, bụng Wangho bỗng cựa quậy. Jihoon đang áp mặt lên đó, cậu cảm nhận rõ có gì đó đạp mình.

Cả hai nhìn nhau kinh ngạc, rồi bật cười khúc khích.

Jihoon còn quá khích hơn, cậu quỳ cả hai chân, hôn chùn chụt vào bụng anh.

"Nhóc con, là ba đây, ba lớn của con đây!"

4 tháng sau, Jihoon tèm lem nước mắt đứng chờ ngoài phòng mổ. Do là thai đôi, nên cậu quả quyết đăng kí sinh mổ cho Wangho. Bố mẹ hai bên cũng có mặt ở đây.

Mẹ thấy cậu cứ khóc gọi tên anh thì đánh cho cậu vài phát. Tiếng "bộp, bộp" vang vọng hành lang.

"Aigoo, khóc gì mà khóc chứ, cái thằng này... Người không biết lại tưởng... Aigoo..."

Ông bà thông gia cũng cười trừ nhìn cảnh tượng ấy.

Trong phòng sinh, tiếng khóc oa oa của trẻ con vang lên. Một lúc sau, hai bác sĩ bế hai đứa trẻ kháu khỉnh ra đặt trên tay hai bên ông bà.

"Chúc mừng gia đình, sản phụ đã thành công sinh ra hai em bé. Bé trai sinh lúc 10 giờ 11 phút, nặng 2,3kg. Bé gái sinh lúc 10 giờ 13 phút, nặng 2,1kg."

Bốn ông bà vui mừng khôn xiết, hai bên đều rơi nước mắt, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi đón lấy đứa trẻ. Ông bà cứ hết ngắm đứa này rồi lại khen đứa kia.

Chỉ riêng Jihoon kéo lấy tay áo bác sĩ, sụt sà sụt sịt hỏi: "Bác sĩ ơi, còn... còn chồng tôi..."

"Sản phụ sẽ được đẩy ra sau khi khâu xong nhé."

Quả nhiên, lúc sau, Wangho nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra.

Cậu đi theo, vừa đi vừa khóc.

Hết.

-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro