Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Seungcheol nhìn người đang khẩu giao cho mình mà trầm trồ

"Đẹp quá...chú đẹp quá"

Trong mắt Jeonghan hiện tại nó như biến thành một người khác, nó bây giờ đã nghiêng toàn bộ về bản ngã hoàn hảo nhất mà hắn đã mất rất nhiều công sức điều khiển bằng chất thức thần. Hắn đã nghiên cứu rất lâu, cũng phải chạy đi khắp nơi tìm mua LSD để dùng lên nó

...

3 năm trước

"Jisoo, làm thế nào để mua được LSD?"

Jisoo hoảng hốt nhìn Jeonghan, tay này đang làm bác sĩ mà giờ lại muốn chơi thuốc sao?

"Em có một ít ở phòng khám, nếu anh cần em sẽ nhờ Seokmin lấy thêm ở bệnh viện"

"Nhưng mà anh cần nhiều LSD để làm gì vậy Jeonghan?"

Jeonghan ghé vào tai em mình thì thầm điều gì đó không rõ, chỉ thấy Jisoo nghe xong hai mắt mở to, đưa tay lên che miệng vì sốc

"Anh điên à Jeonghan...thế này là bất hợp pháp đó" 

"Làm ơn giúp anh..."

Jisoo thấy bộ dạng Jeonghan vô cùng khẩn thiết đành thở dài

"Thôi được, em sẽ lấy giúp anh nhưng tuyệt đối đừng sử dụng quá nhiều nhé"

Không phải đến khi Seungcheol bị giam thì hắn mới cho nó dùng LSD, thực chất Jeonghan đã sớm thỉnh thoảng cho một liều lượng nhỏ nhất định vào đồ ăn của Seungcheol ngay từ khi đón nó về mà nó không hề hay biết. Bản thân chất thức thần mang đến ảo giác có thể tạm thời ảnh hưởng đến các cơ chế điều chỉnh cảm xúc của não, các ảo giác có thể giúp người đó giảm bớt sự kiểm soát tâm lý của chính mình và từ đó, họ có thể biểu lộ cảm xúc đầy đủ và tự do hơn. Thông thường trong những buổi trị liệu tâm lý, người được trị liệu sẽ sử dụng chất gây ảo giác dưới sự giám sát và dẫn dắt của nhà trị liệu để tăng cường mối quan hệ giữa thân chủ và nhà trị liệu, giúp nới lỏng các cơ chế phòng thủ, gợi nhớ lại những trải nghiệm thời thơ ấu, giải phóng cảm xúc, và có cái nhìn sâu sắc hơn về nội tâm của chính mình.

Và Jeonghan đã thành công

Hàng ngày hắn vẫn luôn dặn Seungcheol rằng hãy nghe lời hắn ở yên nơi này bởi Jeonghan sợ rằng cha của Seungcheol sẽ đến bắt nó đi. Đứa trẻ ngây thơ vừa thoát khỏi nơi địa ngục trần gian cộng với việc rơi vào ảo giác triền miên đã dễ dàng bỏ đi lớp phòng thủ của bản thân mà tin theo lời hắn. Seungcheol sợ lắm, bởi vậy trong suốt khoảng thời gian ở với Jeonghan nó đều rất tin tưởng hắn, có tình cảm với hắn là một chuyện, giờ đây nó còn hoàn toàn tôn sùng hắn, bị hắn thao túng bằng những lời mật ngọt dỗ dành mỗi khi Seungcheol rơi vào "bad trip"

"Bad trip" là hiệu ứng tiêu cực khi sử dụng LSD, nó tạo ra những cảm xúc mãnh liệt, những nỗi sợ phi lý và lo âu, hoảng loạn, hoang tưởng, chóng mặt, vô vọng, muốn làm hại người khác thậm chí là mong muốn tự tử.

Mỗi lần Seungcheol rơi vào bad trip Jeonghan sẽ đến bên ôm chặt lấy nó, hắn sẽ nghe nó khóc, nghe nó kể chuyện về việc nó sợ hãi bố nó như thế nào, rằng trong những cơn ảo giác mơ hồ nó nhìn thấy lúc này có hình ảnh bố nó đang chuẩn bị đánh nó, chuẩn bị lôi nó về căn nhà rách nát ngập tràn những vỏ chai rượu rỗng, những tiếng rên rỉ đến từ bố nó và những người phụ nữ kia, nó nghe thấy bên tai mình cả những tiếng lè nhè từ mồm mấy thằng cha bạn nhậu say mèm của bố nó. Và ngay khi nó đang bị bủa vây bởi những ám ảnh kinh hoàng mà ảo giác đưa đến, Jeonghan đã ở cạnh nó. Hắn vỗ về nó, tranh thủ những lúc này đây để tiêm vào đầu nó những suy nghĩ về ham mê chiếm hữu vô tận của hắn, Jeonghan doạ nếu nó không ngoan sẽ trả nó về cho Seunghyun, mỗi lần nói xong Seungcheol sẽ khóc lóc thảm thiết ôm lấy hắn, cầu xin hắn đừng bỏ nó, cầu xin hắn hãy cứu rỗi nó thoát khỏi người bố bạo lực.

Chắc chắn rồi, ta không thể dự đoán "bad trip" sẽ xảy ra hay không khi sử dụng LSD. Bad trip đến với Seungcheol nhiều hơn những trải nghiệm good trip, chính vì thế mà Jeonghan dễ dàng khiến nó rơi vào cái bẫy tâm lý mà hắn đã bày ra, dần dần Seungcheol cũng thay đổi nhận thức, việc nó có suy nghĩ muốn "yêu" hắn cũng chẳng phải ngẫu nhiên, chất thức thần được sử dụng trong thời gian dài đã thành công thay đổi suy nghĩ của Seungcheol. Jeonghan đã tính toán tất cả ngay từ đầu, từ lúc nó về với hắn, hắn đã nung nấu trong tâm ý định chiếm đoạt nó làm của riêng mình, sự đồng cảm đến từ việc cả hai đều trải qua quá khứ bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Jeonghan muốn nó hơn bao giờ hết, hắn muốn yêu thương nó, chăm sóc nó, muốn nó là của hắn. Suốt 27 năm sống trên đời, gặp qua cả trăm đối tượng nhưng Jeonghan vẫn không thể tìm được sự đồng cảm đến từ họ, sự đồng cảm đối với hắn mà nói không phải ai cũng có, một số cố tỏ ra đồng cảm nên kệch cỡm đến lố bịch. Cho đến khi hắn gặp Seungcheol, nó mới thật sự cho hắn cảm giác muốn yêu thật sự dù nó không làm gì cả.

Đối với hắn, tình yêu bắt nguồn từ sự đồng cảm.

Và Seungcheol là lần yêu đầu tiên, cũng là lần yêu cuối cùng, lần yêu sâu đậm nhất của hắn.

Trong từ điển của Yoon Jeonghan không có chỗ cho "sự đổ vỡ"

Hắn không chịu được việc yêu đương rồi tan vỡ, không chịu được việc đau khổ khi yêu vì hắn nghĩ, gần nửa cuộc đời hắn chứng kiến duy nhất cảnh cha mẹ đổ vỡ đã là quá đủ. Hắn không muốn bản thân mình sụp đổ, bởi vậy Jeonghan mới luôn bị ám ảnh bởi hai từ "mãi mãi".

Choi Seungcheol phải mãi mãi ở bên hắn, mãi mãi là của hắn, không thể tách rời.

Và Seungcheol non nớt vô tình nghĩ rằng mình đã trên cơ hắn khi nói ra những điều kia, thú nhận sự tôn sùng của nó đối với Jeonghan, thú nhận tình cảm của mình đối với hắn, nó nghĩ hắn đã bị mình đi trước một bước nhưng nó đã nhầm.

Kế hoạch của Jeonghan ngay từ đầu đã thành công rực rỡ.

Jeonghan đã biết trước được việc Seungcheol chẳng thể nào sống thiếu mình nên hắn cứ dửng dưng như không, thi thoảng lại diễn vai điên loạn một chút doạ nó sợ.

Và một lần nữa, Jeonghan để Seungcheol tự rơi vào chính ảo tưởng của nó. Nó sẽ không bao giờ biết được chính xác trong chuyện này ai là thóc, ai là gà.

...

Seungcheol cởi trói cho Jeonghan, nó xé rách cái áo blouse để quấn quanh vết thương cho hắn. Nó không thể cứ thế kệ hắn chảy máu như vậy được, nhiễm trùng mất

"Chú có đau không? cháu xin lỗi"

Jeonghan vẫn đang ngậm lấy thứ thô to của nó trong miệng lắc lắc đầu, cổ họng phát ra tiếng ưm ưm rất dễ nghe

"Chú xinh quá"

"Hanie...chú thật ngoan"

Seungcheol vô thức nói ra những lời ấy, rồi nó gầm nhẹ lên một tiếng, cả khoang miệng Jeonghan ngập tràn tinh dịch. Nó rút ra, chất lỏng trắng đục vương trên khoé môi của hắn làm Jeonghan thêm phần gợi tình. Nó thầm cảm thán, thầm cảm ơn chúa vì đã mang đến cho nó một vị thiên sứ đẹp như thế này, da hắn trắng sáng nhễ nhại mồ hôi, có chỗ còn hồng lên vì dục vọng, hai đầu ngực sưng lên vì lạnh, vì bị nó cắn mút hồi nãy, tất cả đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời trước mắt Seungcheol. Nó lấy gối ra cho hắn kê tay, lật úp người nọ xuống, hai cánh mông mềm mịn giơ ra trước mắt nó. Seungcheol tách mông hắn ra, hậu huyệt cứ co rút rỉ nước nhiều vô cùng có lẽ vì ban nãy hắn tự nới lỏng mình trong phòng lab

"Hmm~ chú vừa làm với ai rồi sao? Sao nó lại lỏng thế này"

Jeonghan lắc đầu, hắn quay lại giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn nó

"Kh..không có...anh để dành cho em mà"

"Chú thật ngoan"

Seungcheol tóm lấy hông Jeonghan đâm thẳng vào, tay hắn bám chặt lấy cái gối rồi rên lớn

"Chú đã chờ ngày này rất lâu rồi phải không? Cháu cũng vậy"

"Chú xinh xắn như vậy làm sao mà cháu không yêu được đây hửm?"

Jeonghan hối hận rồi, để cho nó bị kích dục lên là quyết định sai lầm của hắn. Seungcheol nói nhiều quá, toàn là mấy lời trêu ghẹo vớ vẩn hắn không thích, hắn thít chặt hậu huyệt lại vô tình làm nó không vui, lấy tay tát lên mông hắn một cái thật kêu

"Chú muốn kẹp đứt của cháu à?"

"Đứt rồi lấy gì chơi chú đây?"

"Tiểu thiên sứ, gọi chồng được không? Chú nhỏ con như vậy chỉ có thể làm vợ cháu thôi, đã thế còn bị cháu đâm nữa haha"

Jeonghan tức đến đỏ mặt, thật sự muốn cầm dao xiên nó một nhát

"Im ngay, im đi...em hư quá Seungcheol"

"Không được nói với người lớn như vậy đâu Seungch- Á"

Nó bất ngờ tăng tốc, Jeonghan không mắng nổi nữa chỉ có thể rên rỉ tên nó, Seungcheol thấy hắn cứ rên thút thít như mèo con thì tóm gáy hắn kéo lên

"Hay chú gọi cháu là anh nhé, gọi anh Seungcheol đi, hét tên anh lên đi Jeonghan à, Jeonghan được anh chơi có sướng không? Có muốn anh đâm mạnh lên không? Bây giờ em mắng anh một câu, anh sẽ làm chậm lại một chút, em mắng càng nhiều, anh không đâm em nữa. Đến lúc đấy em xin anh cũng không cho nữa đâu!"

Seungcheol quần thảo cơ thể hắn đến nhũn cả ra, nó cứ tóm lấy eo hắn mà ra vào kịch liệt. Jeonghan bị nó lật ngửa ra, hai chân gác lên vai nó vô tình làm dương vật vào sâu đến tận cùng, hắn vô thức đưa hai tay giơ lên trước mặt, Seungcheol nghĩ hắn muốn ôm, cả người nó ép chặt xuống. Thứ thô to kia chôn trong cơ thể hắn như muốn chọc thủng

"Chú xinh quá, anh rất yêu em, em phải là của anh, của một mình anh thôi có được không?"

Jeonghan sướng đến không thể nói được nên lời nữa, hắn chỉ gật đầu, hai má hồng hồng, mắt ướt mờ sương nhìn nó. Seungcheol giờ đây đã hoàn toàn là của hắn, thí nghiệm lớn nhất cuộc đời hắn cuối cùng đã thành công. Jeonghan thầm cảm ơn chúa đã mang nó đến bên cạnh mình, hắn đã đợi 3 năm cho khoảnh khắc này, được nghe lời yêu thương, được làm tình với người mà hắn yêu nhất

"Jeonghan, suốt ba năm qua em đã bao giờ muốn làm với anh chưa? Đã bao giờ muốn anh chạm vào em chưa?"

Thấy hắn vẫn không nói gì, Seungcheol thúc mạnh một phát làm Jeonghan nảy cả người lên

"C..có...r..rất..rất..nhiều..lần..ah.."

"Em nghĩ đến anh thế có tự làm không? Có tưởng tượng ra cảnh anh chơi em rồi thủ dâm không?"

Jeonghan ngượng lắm, hắn không thể ngờ được nó lại có thể nói như vậy. Nhưng hắn càng ngượng Seungcheol càng muốn trêu, nó đưa tay véo lấy đầu ngực của hắn

"Nói"

"C..có...em..có..làm..."

"Tiểu thiên sứ em thật hư, bây giờ em được anh chơi rồi em thấy thế nào? Có sướng hơn mấy ngón tay bé xíu này của em không? Nãy giờ anh thấy em rên đến lạc cả giọng chắc thích lắm nhỉ? Thế nào, có to không? Có thoả mãn được sự dâm đãng của em không?"

Jeonghan ngại đến sắp phát nổ rồi, nó cứ nói mấy lời đó làm hắn cứng cả họng không trả lời được, hắn lắc đầu nguầy nguậy làm Seungcheol hiểu nhầm hắn không thích, nó tức giận càng đâm mạnh hơn, dương vật to lớn ma sát với vách thịt cảm giác như sắp đâm cả lên ruột. Tiếng rên của Jeonghan càng ngày càng to, nó hì hục hết hôn rồi lại cắn cổ hắn, cắn chán thì xuống mút lấy đầu ngực. Seungcheol thấy hắn bỗng nhiên bám chặt lấy tay nó, toàn thân co giật một cái

Hắn bắn rồi, lần thứ 2

"Em...xem em kìa, em lắc đầu nhưng chẳng thành thật chút nào.  Anh đâm em đến nỗi bắn đầy lên bụng anh mà em vẫn không muốn nói gì với anh sao? Yoon Jeonghan, nói yêu Seungcheol đi, nói yêu anh đi, thứ thuốc chết tiệt em dùng lên anh vẫn chưa hết tác dụng đâu nên giờ em phải chịu trách nhiệm đi thỏ con. Anh sẽ chơi em đến khi nào người em nhũn ra thì thôi."

Seungcheol vẫn chưa bắn, đồng nghĩa với việc Jeonghan sẽ bị nó chơi rất lâu nữa mới tha. Nó ôm Jeonghan kéo lên áp sát hai cơ thể vào nhau, hắn mơ màng ôm lấy cổ nó, hôn nó say đắm mà chẳng nói câu gì. Đôi môi mỏng bị nó hết cắn rồi lại mút, mãi đến khi hô hấp trở nên khó nhọc Seungcheol mới thả hắn ra. Jeonghan cắn lên vành tai nó, hắn đột ngột rên lớn lên giữa những tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp

"Seungcheol...a...anh...em yêu anh"

Một tiếng "em" của Jeonghan làm Seungcheol nổi cả gai ốc, nó như được tăng thêm sức mạnh cứ thế đưa đẩy nhanh hơn. Nó tóm eo Jeonghan dằn xuống còn mình thì thúc mạnh lên, khoái cảm khiến hắn không kiểm soát được mình nữa, mấy lời dâm loạn theo đó cứ thế mà phát ra

"Seungcheol...th..thật..sướng..ah.."

"S..Seungcheol...kh...không...được...đâu..mà..chết em mất ah.."

"Hmm...s..sâu..sâu...quá...Cheol"

"Đ..đừng...ch..chồng...tha..tha...cho..Hanie...đi..mà"

"Seungcheol..h..hỏng..hỏng..mất"

"Cheol..a..ah...b..bắn...v..vào...trong..ah"

Jeonghan bị nó hành đến ngất lịm đi từ lúc nào không hay, chỉ biết khi hắn lờ mờ tỉnh dậy là đang nằm trong vòng tay Seungcheol ngủ ngon lành

Hoá ra, đây không phải là mơ

Jeonghan thích thú vùi mình vào trong lòng nó, vô tình làm Seungcheol tỉnh ngủ

"Hmm...ngủ đi Hanie, em đã rất mệt rồi"

Jeonghan nghe thấy mình bị gọi là em thì nổi cáu, đánh một phát vào ngực Seungcheol

"Em cái gì mà em, cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi mà đòi gọi tôi là em? Quỷ nhỏ hư đốn"

Seungcheol cũng không vừa, nó nhìn hắn, hai mắt rưng rưng như sắp khóc

"Không em thì là gì? Hôm qua em kêu la quá trời tên Seungcheol, còn gọi anh là chồng nữa, còn nói cái gì mà chồng ơi sâu quá, thật sướng, chết Hanie mất~"

Jeonghan ngại quá không nói chuyện với nó nữa, bỗng hắn như nhớ ra chuyện gì, nằng nặc đòi Seungcheol bế mình ra phòng số 1

"Hôm qua định tặng quà cho anh nhưng lại làm việc khác nên không thể tặng được, hôm nay Jeonghan tặng anh món quà to lớn này đây"

Hắn mở cửa ra, người bên trong làm Seungcheol sốc nặng

"C..cha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro