Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sống một mình 28 năm trời nói chung là cũng chán, chưa kể còn không có ý định lập gia đình. Vậy nên Seungcheol quyết định đến cửa hàng thú cưng theo lời mời của thằng bạn dạo một vòng xem có mang được em bé nào về bầu bạn hay không

"Úi bạn đến rồi à"

Hong Jisoo niềm nở chạy ra đón ông bạn khách quý, chưa kịp để hắn nói câu gì đã đẩy đến trước chuồng thỏ

"Đây nhé, quá hợp với mày luôn. Bọn này quanh năm chỉ ăn nằm còn ít rụng lông nuôi cực nhàn. Mày bận công việc nhiều cũng chẳng phải lo"

Seungcheol nhìn vào trong chuồng, đó là một con thỏ trắng. Thỏ trắng xinh xinh nằm ngủ ngon lành, cục bông đuôi em cứ ve vẩy trước mắt hắn làm hắn không nhịn được sờ nhẹ một cái. Yoon Jeonghan thật tình muốn đấm mẹ cho hắn một phát nhưng vì là khách của Jisoo nên phải nhịn. Em mở mắt, quay người lại cắn vào ngón tay Seungcheol

"Ê tao nghĩ không được đâu Jisoo, nó dữ quá"

"Ai bảo mày sờ đuôi nó"

Ngẫm lại cũng thấy đúng đúng, ngắm nghĩa một lúc, Seungcheol ưng con thỏ này rồi, có lẽ mang nó về để bắt côn trùng cũng hay, chưa kể hắn còn không phải tốn nhiều tiền cho đồ ăn của nó nữa, vài củ cà rốt là giải quyết xong chuyện

"Được, chốt đơn. Con thỏ này tên gì thế?"

"Yoon Jeonghan"

Hắn há hốc mồm

"Điên à, thỏ gì mà tên như người thế?"

"Mày không tin thì thôi, nó còn có gia đình thỏ Yoon đấy nhé, có thỏ Yoon bố, mẹ và em gái nữa cơ"

Seungcheol hơi ngờ vực, cái thằng này đang nói gì vậy trời

"Khùng hả ba, thôi con thỏ này bao nhiêu, tao thanh toán bằng thẻ nhé!"

"À mà, cái cậu đeo tai thỏ đi đâu rồi?"

Jisoo nghe thấy cụm "cậu đeo tai thỏ" liền toát mồ hôi hột, hai tay đang xoa bóp eo cũng ngừng lại đưa lên gãi gãi đầu rồi cười trừ với Seungcheol

"Tao đuổi việc rồi"

Seokmin nằm ngủ trên tầng hai khóc không ra nước mắt.

...

Seungcheol để cái chuồng thỏ ở ghế sau, lòng hắn vẫn hơi mông lung. Từng ấy năm sống một mình, cũng chưa bao giờ thử nuôi thú cưng giờ lại đem về một cục bông trắng mềm như này, không biết hắn nuôi em được bao lâu. Seungcheol vừa lái xe vừa ngó gương xem em thỏ đằng sau thế nào, cứ được một lúc hắn lại hô lên "Yoon Jeonghan!" làm con thỏ giật mình nhảy quanh chuồng

Tên này bị điên hay sao mà cứ gọi người ta rồi cười hềnh hệch vậy

Lúc hắn về đến nhà thì trời đã xẩm tối, Seungcheol lại vào bếp như mọi khi. Hắn đổ đống đồ vừa mua ở siêu thị ra mặt bếp, đứng đờ ra ở đó suy nghĩ xem nên nấu món gì

"Quên mất phải cho thỏ con ăn đã"

Hắn ném vào cái bát nhỏ 2 củ cà rốt...còn chưa rửa

Kết quả là Seungcheol bị thỏ nhỏ giận dữ đớp cho một phát vào tay. Đến khi hắn rửa sạch cà rốt, cẩn thận gọt vỏ để vào trong bát, Jeonghan vẫn chưa chịu ăn.

Có khi nào thỏ có bệnh rồi không?

Hắn lo sốt vó cả lên, vừa mới mua mà đã bệnh thế này thì hắn biết phải làm sao? Seungcheol quyết định gọi điện cho Jisoo hỏi cho ra lẽ

"Ê mày bán thỏ bệnh cho tao hả?"

"Mắc gì bệnh vậy cha? Jeonghan làm sao mà mày bảo nó bệnh?"

Seungcheol liếc mắt qua thỏ nhỏ đang nằm lăn qua lăn lại trước cái bát, miệng không ngừng kêu gru gru

"Nó không chịu ăn gì cả! Tao để nhiều cà rốt như vậy mà nó không ăn"

Tiếng Jisoo cười phá lên ở đầu dây bên kia làm hắn giật mình

"Không phải thỏ nào cũng ăn cà rốt đâu, Jeonghan ghét nhất là cà rốt đấy"

"Cho nó ăn thịt đi, nó chỉ ăn thịt thôi"

Quần què gì vậy trời...

Seungcheol gãi gãi đầu, thôi thì cứ thử xem sao. Hắn véo một mẩu thịt hun khói để lên tay mình, thỏ con hít hít vài cái rồi trèo lên tay hắn ăn ngon lành, ăn xong còn liếm liếm lòng bàn tay hắn

"Đáng yêu ghê"

"Jeonghan đáng yêu quá đi"

Thỏ trắng được khen thì phấn khích nhảy vòng vòng. Jeonghan nghĩ thầm, ít ra tên này cũng không đần tới mức ngoan cố bắt em ăn cà rốt.

Jeonghan có một gia đình thỏ gồm cả bố mẹ và em gái, thế nhưng em vì ham chơi với nhóc Seokmin mà bị mấy đứa trẻ bắt đi mất, hai chú thỏ nằm trong túi của chúng lăn mấy vòng đến ngất đi, tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong lồng kính nhà Jisoo từ lúc nào. Có lần Jeonghan nhảy ra được khỏi lồng, em biến về dạng hình người cho dễ di chuyển vô tình lại doạ Jisoo một phen sợ chết khiếp. Hôm ấy anh về cửa hàng muộn, thấy con thỏ trong lồng đã biến mất thì chạy quanh cửa hàng để tìm, nào ngờ đâu vừa đi vào trong phòng vệ sinh thì thấy một người đàn ông trần như nhộng còn có cả đuôi, trên đầu mọc ra hai cái tai thỏ trắng muốt. Jisoo sợ mất mật, vừa định chạy ra ngoài báo cảnh sát thì lại thấy thêm một người nữa cũng y chang, chỉ khác mỗi lần này là một con thỏ xám. Hai người ra sức giải thích cho Jisoo đến nỗi anh nhức cả đầu phải quát họ ngồi im, ba người thoả thuận với nhau rằng Seokmin và Jeonghan sẽ chỉ biến thành người khi cửa hàng đã đóng cửa còn cả ngày vẫn sẽ nằm ngoan trong lồng kính chờ người tới mua.

Nhưng đời không như là mơ

Seokmin được ra khỏi lồng sớm hơn Jeonghan vì đã nghiễm nhiên trở thành chồng của anh chủ shop, hại Jeonghan suốt mấy năm trời phải coi cảnh ân ái trước mặt tức không thể chịu được.

"Ê Jisoo, bạn kiếm người yêu cho mình đi"

Jisoo và Seokmin đang ăn cơm nghe xong câu này liền bị sặc

"C..cái gì? Người yêu á?"

"Ừm, người yêu"

Jeonghan giương đôi mắt tròn xoe nhìn hai người trước mặt

"Hai người muốn mình sống sao đây? Hàng ngày coi hai người phát cơm chó miễn phí, chưa kể thỏ còn là loài quanh năm độ-"

"Được được tôi kiếm cho cậu"

Jisoo ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên vỗ đùi đen đét

"Tìm được rồi"

Và thế là anh chủ nhà chúng ta phải lên kế hoạch dụ dỗ người bạn Seungcheol tới cửa hàng để "mua thỏ" không thì anh sẽ phải nghe Jeonghan càu nhàu suốt cả ngày.

Quay trở lại với Seungcheol, sau 1 tháng sống với người bạn nhỏ đáng yêu của mình, hắn gần như chẳng còn khô khan như trước nữa, mỗi ngày đều cố gắng về sớm nhất có thể để cho thỏ con ăn, chơi với thỏ con. Tâm tính hắn tốt hẳn lên, Jeonghan cũng thấy quý hắn hơn trước, tên chủ nhà đẹp trai này thật sự rất biết cách trêu em. Sở dĩ loài thỏ là loài quanh năm động dục, vậy nên chẳng trách có mấy lúc khi cơn phát tình đang tới, em đành phải cắn Seungcheol, tên chủ đáng ghét này cứ thích lật ngửa em ra hết xoa rồi lại bóp đuôi để rồi nhiều khi, Jeonghan suýt nữa đã phải biến về hình dạng người thật của mình.

Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến

Jeonghan phát tình vào đúng lúc Seungcheol phải đi công tác. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận nhốt em vào một cái chuồng lớn mà em nghĩ chắc chắn 100% không phải dành cho thỏ, để sẵn một núi thức ăn và nước uống đủ cho cả tuần để em có thể "sống sót" khi hắn đi vắng. Cơn hứng tình cứ thế làm Jeonghan có phần quằn quại, thêm việc bị nhốt vào chuồng làm em ức phát khóc. Jeonghan liều mình quay về hình dạng con người, cái chuồng bị phá cho vỡ tung, nước rồi thức ăn văng ra khắp sàn nhưng Jeonghan vẫn mặc kệ, em dùng hết sức chạy vào phòng ngủ của Seungcheol, lấy tạm một xấp áo của hắn để mang ra ngoài. Chàng thỏ nằm vắt vẻo trên sofa, một tay đưa ra sau mơn trớn hậu huyệt, tay còn lại cầm lấy áo của anh chủ đưa lên mũi hít hà

Nhưng như vậy làm sao mà đủ?

Bất quá, em lấy thêm một chiếc áo nữa, mùi nước xả vải và mùi của Seungcheol cứ thế làm Jeonghan trở nên mơ màng, em lấy áo của hắn, chà xát liên hồi lên vật nhỏ giữa hai chân mình. Chàng thỏ kêu u u mấy tiếng rồi bắn ra, tinh dịch dính đầy lên áo của anh chủ, Jeonghan hốt hoảng vì bản thân không hề biết giặt mấy thứ này, chỉ đành vứt tạm nó vào góc nhà rồi đi tìm đồ ăn.

Mùa động dục của chàng thỏ lên đến đỉnh điểm là vào ngày thứ ba, khi mà em yếu đến mức chẳng thể làm gì nổi, chỉ có thể kẹp chặt lấy đống quần áo của chủ nhân mà cọ xát đến mất nhận thức.

Seungcheol vốn là phải đi công tác đến 1 tuần, nhưng vì tâm trí hắn dạo gần đây chỉ chăm chăm đến em thỏ xinh ở nhà nên quên béng đi mất tập hồ sơ. Lên vội chuyến bay gần nhất, hắn định sẽ về chơi với Jeonghan một chút rồi mới đi tiếp, mới ba ngày thôi mà Seungcheol nhớ em thỏ lắm rồi, không biết em ở nhà có nhớ hắn không? Có ăn uống đầy đủ hay không, hắn cũng thèm sờ vào cái đuôi bông mềm mịn của em lắm, trông em yêu chết đi được ấy!

Vừa mở cửa nhà ra thì một cảnh tượng kinh hoàng đã làm Seungcheol chết đứng. Căn nhà bừa bộn như bị ai phá, quần áo của hắn bị vứt tung toé khắp nơi, cái chuồng thỏ cũng bị vỡ tan tành, chưa kể còn có mấy tiếng động kì lạ trong phòng ngủ của hắn. Seungcheol đi vào trong bếp, lấy sẵn con dao ra phòng thân, hắn đi từ từ vào phòng ngủ.

Cửa phòng mở toang, trên giường hắn, một cậu trai đeo tai thỏ, đằng sau là cái đuôi bông tròn đang ôm lấy đống quần áo của hắn, miệng em rên rỉ không ngừng, đôi mắt ướt nước hốt hoảng nhìn hắn, đuôi rung lên bần bật.

"Cậu là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"

"Sao lại nằm trên giường tôi làm chuyện biến thái này?"

Trước cảnh tượng ấy, Seungcheol vẫn cố gắng bình tĩnh tiến lại gần em, chàng thỏ ngước lên nhìn hắn, môi run run nói mãi không thành câu

"J..Jeonghan"

"Hả? Jeonghan gì cơ?"

"E..em..J..Jeonghan"

"E..em..là..Jeonghan"

Seungcheol kinh ngạc thốt lên

"Gì? Sao cậu là Jeonghan được? Jeonghan là con thỏ cơ mà?"

"E..em..em...có thể biến thành người"

Jeonghan kéo tay hắn áp lên má mình, hơi ấm từ anh chủ làm em bớt đi chút căng thẳng đến từ cơn hứng tình. Em cứ cọ tới cọ lui vào tay hắn, Seungcheol nghi ngờ vạch tóc em ra, đúng là đôi tai này gắn liền với cơ thể chứ không phải đồ trang trí. Hắn lại mò xuống cục đuôi bông bóp nhẹ, Jeonghan giật nảy mình, tinh dịch cũng từ ấy bắn lên mớ quần áo nhàu nát dưới thân

"Em là đang...đến mùa sao?"

Jeonghan không nói gì, em chỉ gật đầu nhìn hắn, ánh mắt như cầu xin mong chờ một điều gì đó từ anh chủ của mình

Chẳng lẽ, hắn không thích em sao?

Không phải vẫn luôn nuôi em, cho em ăn, chơi với em sao?

Từ lúc được Jisoo sắp xếp cho theo hắn về nhà, Jeonghan đã cảm thấy mình có gì đó với người đàn ông này, tuy chỉ mới một tháng nhưng em thỏ đã đổ anh chủ đứ đừ. Nghĩ mà xem? Một người đàn ông gần 30 tuổi, độc thân, đẹp trai, giàu có, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng thử hỏi ai mà không mê?
Còn Seungcheol, hắn cũng cưng chiều em hết mực đó chứ. Nhưng việc Jeonghan là người bán thỏ thế này làm hắn cũng sốc không kém. Hắn nhìn chàng thỏ đang nằm xụi lơ trên đống quần áo của mình, chàng ta xinh lắm, tóc em dài, đen và mượt mà, đôi mắt to tròn xoe long lanh cứ nhìn lên hắn, ngũ quan hài hoà đẹp hơn cả người thường làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Nhưng như vậy có phải là quá nhanh không? Mới có 1 tháng trôi qua và giờ Seungcheol đang đứng trước hai lựa chọn, một là đến "giúp đỡ" cho thỏ cưng của mình, hai là mặc kệ em tự xoay sở vì hắn đang có việc phải đi gấp.

"Jeonghan, ngồi lên đùi tôi"

Hắn ngồi trên sofa vẫy em lại, Jeonghan ngoan ngoãn bò đến bên hắn, em ôm lấy cổ hắn, cơ thể trần trụi cứ thế bị cọ xát với bộ vest trên người Seungcheol làm em hơi run nhẹ. Hắn lại vuốt ve đuôi em, Jeonghan gục đầu vào vai hắn kêu mấy tiếng u u của loài thỏ, hết đuôi, hắn lại vuốt eo em, người Jeonghan cứ nóng ran lên theo từng cử chỉ của hắn, em thở dốc, em phả hơi vào tai, vào cổ Seungcheol. Hắn bị nhột làm cho đỏ mặt, bên dưới có đuôi em cọ vào cũng dần cương lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có phản ứng sinh lý với đàn ông, chưa kể còn là một con thỏ nhưng em làm hắn mê mệt mất rồi, mấy tiếng kêu nho nhỏ càng làm mọi thứ trở nên quá tầm kiểm soát. Seungcheol bế em đặt lên giường, chàng thỏ ngoan ngoãn nằm im nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em...đã làm lần nào chưa"

Jeonghan lắc đầu

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Jeonghan bằng tuổi Jisoo"

Chết thật, Seungcheol nghĩ. Ra vẻ đàn anh trưởng thành cái gì chứ, bằng tuổi Jisoo tức là bằng tuổi mình rồi còn gì? Thật ngại quá

Nhưng Seungcheol thật tâm vẫn muốn Jeonghan nhỏ hơn mình, hehe

Seungcheol kéo hai chân người nọ ra, nhìn thứ hồng hồng đang ve vẩy trước mắt, hắn đưa tay gẩy nhẹ. Thỏ nhỏ run lên, đầu khấc rỉ ra chút dịch, hậu huyệt phía dưới lại thêm một lần co bóp. Seungcheol thầm cảm ơn thỏ cưng của mình, bởi Jeonghan đã tự nới lỏng nơi đó từ lúc nào để hắn có thể dễ dàng đi vào trong em, chàng thỏ bị khoái cảm lạ lẫm làm cho giật mình, nấc nhẹ lên một tiếng rồi kéo anh chủ xuống điên cuồng hôn lên.

Seungcheol đang hôn, và làm tình với em thỏ mà hắn nuôi

Hắn mút môi em đến sưng tấy, thỏ nhỏ mặt ửng hồng lên vì thiếu dưỡng khí, tay em vò đến nát áo sơ mi của hắn.

Seungcheol đang chơi em trong khi hắn vẫn còn mặc nguyên bộ vest.

"Đ..đẹp quá"

"Cái gì đẹp?"

"C..chủ nhân"

Hai tiếng "chủ nhân" làm Seungcheol cứng đơ cả người, hắn bóp đuôi em, gằn giọng

"Em vừa gọi tôi là gì?"

"C..chủ nhân a..ah..đ..đau..em"

Hắn thúc thật mạnh vào Jeonghan, chàng thỏ nảy người lên một cái xém nữa đụng đầu vào thành giường. Em nghĩ thầm, không lẽ Seungcheol không thích bị gọi như vậy?

"Hah..ah..ch..chủ nhân không thích sao? V..vậy em đổ-"

"Tôi thích lắm, bé đừng đổi"

Người nọ nghe xong hai mắt sáng rực lên kéo cà vạt hắn xuống, cao giọng vừa rên rỉ vừa mời gọi

"ch..chủ nhân, bé muốn ăn thịt"

Seungcheol cau mày lại như đã hiểu ra điều gì đó, hắn banh hai chân em ra hết cỡ rồi tăng tốc. Gậy thịt chôn sâu trong người chàng thỏ làm em mê man, thỉnh thoảng hắn lại sượt một cái qua điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt. Jeonghan giật nảy người, miệng ư ư vài tiếng rồi lại nức nở. Những điều ấy chẳng thể nào qua mắt được Seungcheol - đường đường là chủ tịch tập đoàn nên việc để ý kĩ từ lâu đã là một việc hết sức bình thường đối với hắn

"Thỏ con, bé thích chỗ này sao?"

Nói rồi, hắn rút từ từ gậy thịt ra ngoài rồi lại đâm mạnh vào trong em, và như thế, Seungcheol đã đánh thẳng vào tuyến tiền liệt của em từ lúc nào. Hắn cứ nhắm thẳng vào chỗ ấy mà đẩy, mà thúc, mà nghiến chặt vào chàng thỏ, hắn không tha cho bất kì chỗ nào trên cơ thể em, hai đầu ngực cũng bị hắn ngắt nhéo đến đỏ ửng đau rát, vật nhỏ giữa hai chân bị hắn vuốt đến không thể xuất ra được nữa. Yoon Jeonghan giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, chàng thỏ bị chủ nhân của mình áp chế đến mụ mị đầu óc trong cơn hứng tình. Em chỉ có thể rên lên một cách đầy dâm đãng, sống đúng với bản năng của loài thỏ. Khi mà những khoái cảm dục vọng em nhận được lúc bấy giờ càng nhiều càng ít, em lại càng nũng nịu đòi hỏi nhiều hơn, em để yên, thậm chí khát cầu hắn ra bên trong mình, thật nhiều, thật nhiều để lấp đầy hết những khoảng trống tồn tại trong Jeonghan. Nhưng Seungcheol hơi đi quá kì vọng của em rồi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhưng em thấy mỏi quá, bên dưới cũng trướng đau như muốn vỡ ra vì chứa quá nhiều tinh dịch.

"Ch..chủ..nhân...nh..nhiều..ah"

"Ch..chủ..nhân..th...tha..cho..Jeonghan.."

Thấy hắn vẫn còn mải mê trên người em mà đưa đẩy, Jeonghan đành phải nhẹ giọng cầu xin hắn ngừng lại. Không thì đến mai, con người 70% là nước thì chàng thỏ nhà ta 70% là "tinh túy" đến từ vị chủ nhân đáng kính của em mất. Seungcheol thấy em đã mệt cũng không làm khó thỏ nhỏ nữa, hắn từ từ rút ra, rồi lại đâm mạnh vào như trêu ngươi em, đến lần thứ năm mới chịu nghiêm túc rời khỏi cánh mông non mềm ấy. Hắn vừa rút ra, tinh dịch không chứa được nữa ồ ạt chảy ra ngoài, chảy xuống nệm, xuống đuôi thỏ con ướt cả một mảng. Jeonghan nằm thở hồn hển, cứ một lúc lại có thêm tinh dịch chảy ra thêm nữa, hậu huyệt trắng xoá co bóp dữ dội, hai chân em cũng không thể khép lại được như bình thường.

"Jeonghan...liệu...nhiều thế này...em có thể sinh con được không?"

"E..em là thỏ đực mà ạ?"

Jeonghan nghĩ trong đầu - không biết bằng cách nào mà tên này lại là chủ tịch tập đoàn lớn thế? Seungcheol sau khi nghe xong câu trả lời thì im bặt, hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bế Jeonghan vào trong nhà tắm, xả một bồn nước ấm rồi đặt em vào. Nói nhỏ, dù hắn có cô đơn 28 năm trời đi chăng nữa, thì những việc này hắn đã đều học qua trên phim rồi, chỉ là bây giờ mới có dịp thực hành thôi! Seungcheol lấy chút dịch còn sót lại trong Jeonghan ra khỏi, hắn tắm cho em, lau khô người rồi đặt cẩn thận lên giường. Hắn nhìn em ngủ mê man vì mệt, chợt nhớ ra gì đó, Seungcheol lấy điện thoại gọi cho người thư kí đang chờ hắn ở nước ngoài

"Tôi sẽ gửi tài liệu qua bưu điện, nói với bên ấy chủ tịch Choi cảm thấy không khoẻ nên đã vào bệnh viện. Còn lại cậu tự lo liệu nhé!"

Kim Mingyu ở đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt

Seungcheol nghĩ, điều gì đã khiến hắn cáo bệnh bỏ cả việc để ở lại đây chăm sóc cho em nhỉ? Có lẽ, là yêu chăng? Nhưng liệu có là quá nhanh? Hắn chỉ vừa biết em là người bán thỏ, không những vậy còn làm tình với em, chăm sóc em, giờ còn nằm ngủ cạnh em

Mối quan hệ này rốt cuộc là gì?

Seungcheol nghĩ, hắn sẽ để Jeonghan quyết định vì dù sao, em cũng là người thiệt thòi hơn mình. Hắn kéo em vào lòng, thỏ con hơi khịt mũi nhưng vẫn rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành, Seungcheol thấy ôi sao yên bình quá, gần 30 năm qua chuyện yêu đương đối với hắn chưa từng là thứ gì đó quá quan trọng, hắn không có cảm giác với bất kì cô gái nào, cũng không có hứng thú yêu đương như bạn bè đồng trang lứa. Và hôm nay, hắn đang ôm một người đàn ông, làm tình cùng người đó, mất kiểm soát cũng vì người đó nũng nịu với hắn, Seungcheol mới chợt nhận ra, thì ra tình yêu cũng không tồi tệ như hắn nghĩ.

Quá nhanh ư? Hắn có giải pháp rồi

Chỉ cần Jeonghan đồng ý, nhanh chậm cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi hắn quyết định sẽ dùng toàn bộ thời gian sau này để tìm hiểu về em.

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy với những cơn nhức mỏi dồn dập, em nằm một mình giữa chiếc giường lớn, quần áo bị bày bừa ra cũng đã được dọn sạch, cả căn nhà sạch bong như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thì ra là mơ"

Em tự gõ một cái lên đầu mình cho tỉnh rồi mặt lại xụ xuống. Ai bảo giấc mơ đó giống thật quá làm chi? Hại em đi ngủ mơ cũng mơ thấy hắn. Chẳng buồn được bao lâu, Jeonghan sững sờ khi nhìn xuống tay mình, ngực mình, và khắp các chỗ trên cơ thể. Những vết hôn xanh tím, có vết còn bị cắn đến tươm máu ra đông lại đỏ đỏ đen đen trông đến sợ. Em hoang mang nhìn ra phía cửa, Seungcheol đã đứng ở đó từ lúc nào, tay bê một khay đồ ăn nóng hôi hổi tiến đến bên chiếc giường lớn. Bây giờ, Jeonghan mới biết, thì ra đêm qua không phải là mơ

"Jeonghan ăn đi"

"C..cảm ơn chủ nhân"

Hắn cười, đưa tay lên xoa đầu em

"Đừng gọi thế, gọi anh Seungcheol đi, chủ nhân nghe xa lạ quá"

Jeonghan cười tít cả mắt, hai tai rung rung đầy phấn khích

"À...Jeonghan này"

"Dạ"

"Chúng ta làm cũng đã làm rồi, hôn cũng đã hôn, anh nghĩ mình cần phải chịu trách nhiệm...liệu em-"

"EM YÊU ANH"

Seungcheol chưa kịp nói xong, chàng thỏ đã cắt ngang lời hắn, chàng ta ôm lấy anh chủ của mình kéo xuống giường, làm hắn ngã nhào đè lên cả người em

"Anh chưa nói xong mà?"

"Lỡ anh nói gì đó không tốt thì sao đây?"

"Thì kệ anh"

"Em biết anh cũng yêu em mà, thế nên mới có chuyện nửa đêm gọi cho thư kí nhờ làm việc hộ"

Seungcheol không nói gì nữa, hắn chỉ rúc đầu vào cổ em mà dụi, vòng tay ôm em chặt hơn thay lời muốn nói, nhưng hắn cứ tranh thủ luồn tay vào chăn sờ soạng linh tinh. Em cắn tay hắn, hại Seungcheol la oai oái vì đau rồi nuốt nước bọt ực một cái, Jeonghan giương đôi mắt tròn xoe nhìn lên hắn, tư thế đầy ái muội nãy giờ lại làm em trở nên vô cùng khó xử

"Seungcheol...em lên rồi"

End
Có extra :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro