Prison
"Phạm nhân Yoon Jeonghan?"
"Có"
Cuối cùng cũng đến ngày nhập buồng, Jeonghan trông hớn hở khác hẳn các phạm nhân khác. Đến cả mấy tên quản giáo cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao từ lúc vào đây em cứ cười mãi
"Có gì buồn cười à?"
Seungcheol giữ lấy vai em bắt đứng lại, nãy giờ gã thấy thái độ này của Jeonghan mà ngứa cả mắt
"Sao? Tao đang phê thuốc đấy? Muốn chơi cùng không?"
Em hất mặt lên nhìn gã, mấy người quản giáo khác nín thin chẳng dám nói gì. Ai cũng biết ở đây Seungcheol là ác mộng của cả trại giam, đứa nào to gan dám thách thức gã đều bị hành cho ra bã, đến Kim Mingyu có số má trong này còn phải sợ gã, nói gì đến đứa mới vào như Jeonghan? Vậy mà em lên giọng thách thức gã, ở đây ai cũng ngầm hiểu, kể từ giờ phút này đây Jeonghan đã chính thức bị Seungcheol ghim rồi.
"A..anh Jeonghan... Mau xin lỗi đi"
Kim Mingyu đứng cạnh thấy tình hình không ổn đành rướn người ra nói khẽ với anh mình
"Tao. Đéo. Thích"
Từng từ một được Jeonghan nhả ra, em nhìn gã nhếch môi đầy khiêu khích. Em sẽ ra khỏi đây sớm thôi, dù gì bố em cũng không để em phải chịu khổ trong này đâu. Seungcheol mắt hơi híp lại, con trai của cục trưởng quả thật không vừa. Trước khi em vào đây, gã đã ngó sơ qua thông tin cá nhân của Jeonghan nhưng gã chẳng quan tâm, tội phạm thì vẫn là tội phạm, không có ngoại lệ. Hôm nay gã để em cười, còn chuỗi ngày còn lại xin phép chưa bàn đến
"Đừng để tôi phải đánh cho cậu nôn hết số ma túy cậu vừa chơi ra"
Gã gằn giọng, tay nắm chặt lấy cái baton
"Ồ~ xem ai tức giận rồi kìa"
Jeonghan vừa đi về buồng vừa cười ha hả, bỏ mặc Seungcheol giận đến đen mặt đứng ở hành lang, tay vẫn nắm chặt lấy thứ vũ khí mà gã thường dùng để xử lí mấy đứa bất trị trong này.
"Để tôi xem, cậu còn cười được bao lâu"
•••
Jeonghan được ưu ái xếp cho hẳn một buồng riêng không bị chung với ai khác, lại còn được ở cùng chỗ với anh em trong hội, kiểu này không lo bị bắt nạt, mà cũng không ai dám bắt nạt
"Wow... Anh Jeonghan chất thật đấy, nãy anh ấy bật cả Choi Seungcheol"
Kim Mingyu ngồi trong buồng này với sang thao thao bất tuyệt với mấy người ở buồng khác, còn đòi trao lại danh hiệu đại ca cho Jeonghan.
"Dù gì mày cũng phải cẩn thận, gã ấy nhìn thế chứ nguy hiểm lắm. Hồi trước Mingyu cũng bật lại giống mày, xong bị vụt cho-"
"Ya em bảo đừng có nói mà"
Hong Jisoo cười khổ
"Vụ đó làm danh tiếng của Mingyu nổi nhất trại giam luôn, tự tin mình cao to hơn quản giáo rồi bị vụt cho khóc huhu nằm trong buồng mấy ngày liền sợ không dám đi ăn cơm..."
"Cái anh này có tin là em-"
Seokmin nghe tiếng Mingyu cũng gọi với sang nhắc nhở
"Nè nè cẩn thận lời nói nha mày"
"Im ngay, chờ ngày tao tán được Jeon Wonwoo thì mày chết chắc Seokmin ạ"
Mấy cái buồng giam cứ nhốn nháo hết cả lên, hại Jeonghan phải day day thái dương vì đau đầu. Em nghe chuyện xong chỉ thấy buồn cười mà không dám cười to, em biết Seungcheol mà, biết rất rõ là đằng khác.
Giờ ăn trưa đến, đồng nghĩa với việc toàn bộ tù nhân phải về phòng ăn chung của cả trại giam, Jeonghan là người mới nên không tránh khỏi ánh mắt dò xét của mấy tên trong này. Bỗng một tên từ đâu đi ngang qua buông lời trêu chọc em
"Người đẹp vào đây vì tội gì thế?"
"Tội gì kệ mẹ tao"
"Aish... Nóng tính thế? Chỗ này cũng nóng phải không?"
Hắn vỗ vào mông em một cái, may cho hắn là Jeonghan đang đi với Jisoo, còn Mingyu với Seokmin đang đi vệ sinh nếu không thì hắn đã bê bết từ khi nói câu đầu tiên rồi.
"Cút đi trước khi tao bẻ đôi tay mày ra rồi nhai ngấu nghiến nó như KFC"
Jeonghan nghiến răng, dù nhìn em có vẻ gầy gò nhưng em cũng được học võ từ bé đấy chứ. Tên này nghĩ đây là đâu mà dám quấy rối người khác vô tội vạ vậy
"Mày dám sao thằng nhãi ranh? Ma mới mà to gan gớm nhỉ? Giỏi thì nhảy vào đây xem nào? Nhai tay tao đi?"
Jeonghan nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn, hắn cũng không vừa túm lấy tóc em - thành công gây ra vụ ẩu đả trong nhà ăn, Jisoo thấy thế cũng nhảy vào đánh cùng, cả nhà ăn nháo nhào lên tiếng cổ vũ đánh đấm, đám tù nhân đứng cả lên bàn, cởi áo ra cổ vũ hò hét nhiệt tình vì lâu lắm rồi mới thấy có đánh nhau, Mingyu và Seokmin nghe ồn ào từ nhà vệ sinh chạy ra cũng lao vô góp vui giúp anh mình một tay.
Thế là cả 4 ăn đủ.
Jisoo, Mingyu, Seokmin ngồi đờ ra nhìn Seungcheol còn Jeonghan thì đi quanh phòng làm việc của gã tham quan. Gã nhìn 3 người một lượt từ trên xuống dưới, đập tập hồ sơ xuống bàn quát lớn
"Mấy người không quậy ngày nào là không yên phải không?"
"Ờm..ờ.. thì do bọn em thấy anh Jeonghan đánh thằng đó nên bọn em đánh cùng..."
Mingyu gãi gãi đầu, tay chỉ ra phía người anh đang thưởng thức mấy bức tranh trong phòng Seungcheol
"Thôi được rồi, 3 người về trước đi"
Gã dịu giọng, chờ cho 3 người kia đi hết rồi mới chốt cửa lại, tươi cười đi về phía Jeonghan
"Em bắt tôi diễn cả ngày hôm nay mệt quá đấy cưng à"
Em bật cười, hai tay vòng lên cổ gã kéo vào
"Biết sao giờ? Chẳng lẽ em lại hô lên tôi là người tình của Choi Seungcheol sao?"
Gã ôm em đặt lên mặt bàn làm việc của mình, gã cọ cọ vào cổ em, rúc đầu vào mà hít hà
"Nói tôi nghe, thằng khốn kia gây chuyện gì với em"
Jeonghan đang tình tình tứ tứ, nghe thấy gã nhắc chuyện vừa nãy xong thì lại lên máu, em nói một tràng không vấp không nghỉ làm Seungcheol sợ điếng cả người. Gã chăm chú nghe em kể hết trong cơn tức giận, thằng khốn kia không phải quá to gan sao, đã giở trò trong trại giam lại còn giở trò đúng với người đặc biệt của gã nữa
"Lát tôi xử lí sau, giờ tôi hỏi tội em đã"
"Sao tự nhiên lại vào đây? Không phải đã dặn em phải chơi cẩn thận rồi sao?"
Vừa nói, tay gã vừa lần mò đến cạp quần em từ từ kéo xuống
"Do nhớ chú thôi, 1 tháng rồi chú không về làm em nhớ chú phát điên. Em muốn vào thử trong này xem liệu chú có bận thật hay không hay chú tìm được con ranh nào trong này rồi?"
Em giơ chân lên để quần tụt ra dễ dàng hơn nhưng lại vô tình đụng trúng đũng quần gã. Seungcheol niệm chú, gã phải nhịn, phải nhịn, phải phạt em đã.
"Em nghĩ cả cái trại giam này có ai thích nổi tôi sao?"
"Sao không? Có em mà"
Jeonghan cười tít mắt dù em chỉ vừa mới thả xích cho con thú hoang bên trong gã. Bỗng nhiên Seungcheol buông em ra, gã quay lưng đi về phía sofa ngồi
"Em tự làm đi"
"G-gì cơ?"
"Tôi muốn xem thỏ con hứng tình thật sự trông như thế nào"
Jeonghan ngơ ngác nhưng cũng đành chiều theo ý người tình. Em ngồi hẳn lên bàn làm việc của gã, hai chân tách mở khiến Seungcheol ồ lên. Gã lấy điện thoại ra chụp tách một cái.
"Xinh quá"
"Chú im mồm đi"
Jeonghan ngại phát khóc, lần đầu ngồi trên bàn thủ dâm cho người khác xem, em cứ lúng túng mãi chẳng biết phải làm thế nào. Em đưa tay xuống giữa hai chân mình vuốt ve lấy vật hồng hồng, em vuốt càng nhanh, càng không thấy thoả mãn. Jeonghan khóc nức nở giữa tiếng rên ngân nga đầy dâm đãng, em muốn nữa, em muốn một thứ gì khác, em muốn cả đằng sau... Em muốn gã đâm vào trong em. Bò trườn lên mặt bàn lạnh lẽo, em ưỡn hông về phía gã, hai ngón tay tách mở hậu huyệt.
"Hah...c..chú..xin..chú..mà"
Seungcheol tiến đến bên em, Jeonghan tưởng gã sẽ cứu rỗi mình, nhưng không, gã lôi trong ngăn kéo tủ ra một vật nhỏ, đổ ngập gel bôi trơn lên đó rồi nhét thẳng vào trong em. Gã trêu em, gã chỉnh độ rung của nó lúc nhanh lúc chậm cứ như thể muốn đưa em gần lên tới thiên đàng rồi lại đạp em rơi xuống địa ngục vậy.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ đối với gã
Seungcheol bực lắm, gã đang trong quá trình hoàn thành công việc để có thể xin nghỉ phép về với em. Thế mà em hư hỏng không nghe lời gã, to gan dám cố tình chơi thuốc công khai để bị bắt vào đây. Dù biết bố em là người có chức có quyền, nhưng em vào đây rồi sao tránh khỏi việc bị bắt nạt? Gã xót em, nhất là khi biết em bị người khác quấy rối gã càng bực hơn, thằng khốn đó còn dám chạm vào em nữa. Seungcheol lướt nhẹ tay lên hông em, rồi gã đánh thật mạnh xuống.
"Đây có phải chỗ nó chạm vào em không?"
Jeonghan gần như hét lên, em cố gắng gật đầu trong khi cả cơ thể không ngừng run rẩy. Gã đẩy thứ đang rung ấy vào trong em sâu hơn bằng một vật khác, dương cụ giả thô to bị đổ ướt đẫm bôi trơn cứ thế tiến vào trong em. Seungcheol biết em thích điều này, chỉ là em quá ngại để thừa nhận điều đó thôi. Cả hai thứ cùng rung lên bên trong hậu huyệt làm Jeonghan sướng đến điên, em quỳ rạp xuống mặt bàn, mông vểnh lên mà đón nhận từng đợt trừng phạt của Seungcheol. Nước bọt hai bên khoé miệng chưa kịp nuốt cứ thế nhễu xuống, chảy cả vào mớ tài liệu gã đang để ở dưới.
"Ah..a..chú..chú..tha..cho..Hanie đi mà"
Gã vờ như không nghe thấy, còn cố tình xoáy sâu hơn vào trong em, Jeonghan hét lên một tiếng rồi bắn đầy lên mặt bàn. Cuối cùng gã cũng chịu rút ra, hậu huyệt trống trải sau trận hỗn loạn vừa rồi bắt đầu chảy ra dâm dịch ướt đẫm cả một mảng đùi non. Jeonghan thở hổn hển trong khi Seungcheol ôm em về phía cửa sổ. Gã ghé vào tai em cắn mút vành tai đến đỏ ửng lên vì kích tình, gã biết đây là nơi nhạy cảm của em nên cứ cố tình tấn công vào
"Em làm bẩn mất tập hồ sơ tôi định gửi cho cục trưởng rồi"
"Tôi phải ăn nói thế nào với cha em đây?"
Jeonghan mơ màng lắc đầu, Seungcheol giật mạnh áo em ra, gã mân mê hai bên ngực đang dựng đứng lên của em. Gã nói với em bằng giọng trầm khàn
"Quay lại chủ đề chính, tôi nên làm gì đây?"
"Viết thư xin lỗi cục trưởng vì đã chơi con trai ông ấy đến khóc nức nở à?"
Thân dưới gã nóng rực cọ vào mông em, Jeonghan không chịu nổi nữa, em quỳ xuống vội vã tháo thắt lưng của gã. Đôi tay em cứ thế thoăn thoắt như thể đó là bản năng của mình, em ngậm lấy nó, mút mát chăm sóc thứ đã làm em gục trên giường không biết bao nhiêu lần. 1 tháng trôi qua không có gã bên cạnh, Jeonghan cũng bức bối lắm chứ, gã đâu có biết mỗi đêm em nhớ gã, nhớ những cái ôm cái hôn của gã, nhớ cả con quái vật luôn cộm lên trong quần gã, nhớ cả những lần gã chơi em đến ngất đi... Những ngón tay mảnh khảnh của em, không thể đủ.
Em nhìn lên Seungcheol như một chú thỏ con ngoan ngoãn chờ được chủ nhân của nó khen ngợi, vừa ngậm, vừa mút, vừa liếm. Gã điên lên theo từng chuyển động của em, và rồi gã cũng đến giới hạn, từng dòng tinh dịch ấm nóng xả thẳng vào miệng làm Jeonghan ho sặc sụa, em há miệng ra nhìn gã rồi nuốt sạch. Thỏ con ăn no trưng ra bộ mặt mà gã không biết phải diễn tả ra sao... Có lẽ, là lẳng lơ, bộ mặt lẳng lơ đó đã thành công khơi dậy ngọn lửa dục vọng vẫn luôn nhen nhóm trong gã từ khi thấy em bước chân vào đây, vào căn phòng này và làm theo đủ mọi trò gã yêu cầu ban nãy.
"Chú...em xin lỗi mà"
"Bỏ thuốc đi"
Seungcheol kéo em đứng dậy, gã ôm lấy mặt em hôn em, hai chiếc lưỡi cứ thể vờn nhau trong khoang miệng, họ nhớ nhau, nên cứ vồ vập vào nhau theo một cách trần tục nhất.
"Đừng chơi thuốc nữa, chơi tôi đi"
Mắt Jeonghan mở to nhìn gã đầy kinh ngạc nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị Seungcheol quay ngược người lại, gã áp người em lên kính cửa sổ
"Nhìn đi, các bạn em đang ở dưới kìa"
Em nhìn xuống, bây giờ là thời gian phạm nhân đi lao động, ở dưới ít nhất cũng phải có 50 người, vậy mà gã ép em đứng đây không phải là đang phô dâm sao?
"Chú...đừng mà, em ngại lắm"
Gã kéo hết rèm sang hai bên, Jeonghan sợ hãi che mắt mình lại, bên dưới bị gã ôm lấy mà thúc mạnh.
"Bỏ tay ra, đây là kính một chiều"
"Em nghĩ tôi ngu đến mức chia sẻ cơ thể này với những thằng khác sao?"
Gã siết mạnh eo em, dương vật thô to như muốn xé rách cả hậu huyệt. Seungcheol dập liên tục vào người đằng trước, hại em chỉ có thể rên rỉ không ngừng, cả đầu ngực lẫn vật nhỏ đều bị cọ vào tấm kính vô tình làm Jeonghan bị kích thích hơn bao giờ hết. Tiếng rên ngày một lớn, gã biết em sắp đến giới hạn liền cố tình làm chậm lại, thỏ con như bị ai giành mất cà rốt, em nhăn nhó
"Mẹ kiếp"
"Chú...làm nhanh lên đi mà. Chú mệt rồi sao? Hay hôm nay chú làm với ai rồi nên mệt? Hay chú già rồi...nếu quá sức có thể dừng lại mà."
Gã vòng tay ra trước bóp lấy cổ em
"Ai bảo em là tôi mệt? Ai bảo em là tôi làm với người khác?"
"Jeonghan, nói thứ em muốn đi? Bé ngoan thì phải biết đòi hỏi chứ"
Gã đang định rút ra thì em cấu tay gã bắt ngừng lại
"C..chú..em muốn.."
"Muốn gì?"
"Em muốn chú chơi em, em muốn chú chơi em mà..."
"Chơi em như thế nào?"
Jeonghan cắn môi - mẹ kiếp thằng khốn này định chọc ông đây ngại đến phát nổ luôn sao, sao phải hành hạ nhau bằng cái kiểu này chứ.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của em, bởi Jeonghan không bao giờ dám hỗn với Seungcheol, dù chỉ một chút.
"Nhanh nào"
"Em muốn chú chơi em đến ngất, em muốn chú đâm em sâu đến tận ruột, em muốn chú hôn em đến không thể thở được nữa, làm ơn...Choi Seungcheol tên khốn này sao mà cứ bắt nạt tôi vậy hả?"
Jeonghan nói một tràng rồi lại khóc nức nở vì ngại vì tức, gã không muốn bắt nạt em nữa đành chiều ý người đẹp. Seungcheol theo đúng nghĩa là dập em như máy khâu. Mặc dù đã được an ủi là kính một chiều nhưng khi nhìn xuống dưới Jeonghan vẫn thấy rất ngại. Cảm giác như Jisoo, Seokmin với Mingyu đang nhìn mình vậy, ôi lạnh cả sống lưng
"Ch..chú..đ..đổi chỗ đi...em không đứng nổi nữa"
Gã gật đầu rồi bế em lên đi về phía ghế sofa, gã không rút ra mà vừa đi vừa kệ cho cơ thể em xóc nảy tự giao hợp
"Này Jeonghan, tôi có làm gì đâu mà sao em cứ rên lên thế?"
"Im đi"
"Quả nhiên, thỏ là loài động dục quanh năm"
Thẹn quá hoá giận, Jeonghan giãy giụa đòi xuống
"Đi ra đi ra, không làm nữa, chú trêu em nãy giờ"
Seungcheol cười khổ, gã không nói gì, tóm chặt lấy em thúc mạnh. Jeonghan đang mắng mỏ gã thì im bặt, đành phải để yên cho gã làm loạn. Seungcheol chẳng còn thời gian mà đưa em lên sofa nữa, gã cứ thế bế em mà làm giữa không trung, Jeonghan mãi cứ ê a chẳng rõ được từ gì, chỉ biết là đang rất thoả mãn. Từng cú thúc vào vừa làm em sướng đến tê dại, vừa xoa dịu tâm hồn em trong những ngày gã đi vắng một tháng qua.
"Chú..em..em yêu chú lắm"
"Ah..em..rất nhớ chú"
"Chú đừng bỏ em lại nữa.."
"B..bố biết chuyện rồi, bố cho phép rồi.. chú cưới em đi"
"N..như..thế...Seungcheol sẽ được chơi em cả ngày"
Thay vì đáp lại em như một lẽ thường, Seungcheol bày tỏ sự nhất trí của mình với lời cầu hôn này bằng cách... Chơi cả ngày thật. Gã không nhớ đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mình ngừng lại khi Jeonghan ngất lịm đi vì mệt còn bên dưới em thì chẳng khác nào một miếng bánh ngập kem. Nửa đêm, Seungcheol làm nốt công việc của mình trong khi ôm người nọ đang ngủ trong lòng, Jeonghan lờ mờ mở mắt ra, đón chào em là một cơn đau nhức thấu trời xanh ở phần thân dưới. Xui cái là phòng làm việc của gã không có giường, vậy nên em chỉ có ngủ ngồi trong lòng gã, mà Seungcheol cũng không yên tâm khi để em nằm ở sofa.
"Chú, sao chú không đi ngủ?"
"Tôi ngủ hồi tối rồi, giờ đang tìm nhẫn cưới cho em"
Gã quay qua hôn lên trán em một cái rồi mỉm cười. Jeonghan ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ gã.
"Tưởng chú không yêu người nhỏ tuổi"
Em bĩu môi
"Không yêu người nhỏ tuổi, yêu em thôi. Nếu tôi không yêu em thì không có chuyện như ngày hôm nay đâu"
"À mà, đằng nào cũng kết hôn, không có vợ nào đi gọi chồng là chú hết á. Em đổi cách xưng hô anh xem nào"
Gì chứ mấy trò này Jeonghan thích mê, vậy là em càng có cớ để trêu Seungcheol rồi
"Anh Seungcheol ơi~"
"Chồng ơi~"
"Đi ngủ thôi anh ơi~"
"Hôm nay làm việc quá sức vậy mà anh chưa mệt sao~"
Mắt gã hơi giật giật, giọng em nhõng nhẽo trêu gã không làm Seungcheol thấy bực, ngược lại còn thấy có chút... Hứng thú?
"Jeonghan này"
"Đêm nay thức đi"
Gã gập laptop xuống gạt sang một bên, bế người trong lòng đặt lên mặt bàn.
"HẢ? Không, cả chiều chưa đủ sao hả Seungch-"
End.
--------------
Sẽ có extra quá khứ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro