𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥
''Chị ơi...''
Em nhỏ giọng gọi chị, hướng ánh mắt ấy sang nhìn chị.
Giữa cánh đồng mênh mông, hai nữ nhân tay nắm tay cùng ngồi ngắm cảnh. Gió nhẹ thoang thoảng bẽn lẽn luồn qua mái tóc của em, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Chị theo tiếng gọi cũng hướng mặt về em, có chút khựng lại vì khung cảnh trước mắt. Cô gái tầm cỡ 17 - 18 tuổi với làn da rám nắng, nhìn chị với nụ cười nhỏ trên môi, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và nuông chiều.
''Vật nhỏ gọi tao làm gì!?''
Chị hỏi, ánh mắt có chút thay đổi mà nhìn hướng khác, gương mặt hiện lên vài vệt đỏ.
Em ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xanh thăm thẳm, rồi lại nhích người lại dựa vào bả vai chị, mỉm cười. Nụ cười làm xao xuyến lòng chị, nó trong sáng, nó làm tâm hồn của chị cảm thấy yên bình biết bao, em chẳng khác gì viên thuốc chữa lành của chị.
''Chị thấy sao?''
Em hỏi, chỉ ba chữ vỏn vẹn, câu hỏi làm chị có chút hoang mang, nhíu mi nhìn em.
''Thấy sao là sao?Muốn nói gì thì nói cho đàng hoàng, để tao cắn là em mệt người với tao đấy!''
Chị đe dọa em.
''Có kinh tởm không?Tình yêu của chúng mình ấy, nó có kinh tởm không?''
Em hỏi chị, hai mắt khẽ nhắm lại, nhìn em có vẻ mệt mỏi.
''Có...Kinh tởm lắm, thẩm chả nổi đâu...''
Chị khẽ đáp, xoa đầu em.
''Đúng thật nhỉ...''
Em chầm chậm mở mắt, trên môi dù vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt của em nói lên tất cả, nó trống trãi, nó vô hồn.
''Do xã hội này quá khắc nghiệt, do lòng người quá vô tâm, do lời họ nói đắng cay, chua chát quá...Cuộc tình của chúng ta, nó là 'cặn bả của xã hội' mà chị nhỉ?''
Hai người cứ thế mà im lặng một hồi lâu, chị cảm thấy mọi thứ dường như chậm lại...
Quang cảnh xung quanh lúc nãy vẫn còn mát mẻ, tươi xanh, ấm áp, bây giờ chỉ còn lại một màn đêm bao phủ tất cả. Chị nhìn qua phía em, em vẫn ở đó, vẫn tựa đầu vào vai chị, vẫn cười, nhưng nó là một nụ cười của sự đau khổ, mắt em hờ hừng, từ mắt em chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ có mùi tanh tưởi...Tanh tưởi như cuộc tình của họ.
''...Đây là kết quả cho kẻ lừa dối...Em đã hứa sẽ không bỏ tao mà...''
Chị đỡ em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve quanh mặt nhỏ của em, nước mắt hai hàng bất giác mà tuôn ra, những viên pha lê lóng lánh không ngừng rơi lộp độp lên mặt em.
Ông trời thật biết trêu đùa với số phận của người khác, sao lại để họ gặp nhau?Sao lại để họ gắn bó cùng nhau?Sao lại để họ yêu nhau rồi lại đánh mất tất cả?Thật buồn cười!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//Reng reng reng//
Tiếng chuông báo vang lên cả căn phòng, chị ta cũng vì tiếng ồn mà tỉnh giấc.
''...Hóa ra chỉ là mơ...Tao lại nhớ em rồi...Cẩn Tư...''
===Nhỏ Cẩn Tư chết rồi nhé, truyện tao phải âm - dương😏😈😈😈===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro