Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay đúng như đã hẹn bà Lí vô cùng mong đợi đi đi lại lại từ sáng, trang hoàng lại mọi thứ, cả nhà từ chủ đến tớ ai cũng sốt sắng như đón chờ sự trở lại của một cô công chúa hết mực được cưng chiều. Bà còn dành hẳn một phòng trống được thiết kế vô cùng sang trọng và rộng rãi, ai nhìn vào cũng biết nó dùng để làm gì rồi. Nhìn bà cũng đoán ra hôm nay cô Trương đó rất khó để từ chối mà phải đành ngủ lại đây một đêm.

Bà cũng kêu cậu con trai cưng của mình đi hộ tống cô ấy, Đạo Anh ló cái đầu nhỏ từ cửa phòng cuối dãy ra nhìn thì đúng là cậu đã lên xe đi khuất rồi, trong lòng vốn là không cam tâm, cậu còn mặc cái áo khoác đó đi.

Thì cũng đành thôi, em là ai, có chút giá trị gì mà đòi hỏi cậu phải nghĩ cho cảm xúc của em, cậu đâu phải là một người bình thường, đã đồng ý hạ mình thương xót cưu mang em, ôm ấp còn nhẹ nhàng với em hoàn toàn không có ranh giới chủ tớ; chỉ có bản thân cứ được voi lại đòi tiên, đòi hỏi luôn những điều mà phận sự bản thân không với tới cũng không gánh nổi.

Em kham nổi tương lai của cậu Thái Dung không ? Chuyện tương lai em không biết, nhưng hiện tại em biết cô Trương làm được thì hà cớ gì những đặc ân đó lại có thể vô lý thuộc về tay em chứ.

Mấy người làm khác, ra là cùng hội cùng thuyền với người phụ nữ đó cứ thấy em là bắt đầu tụm năm tụm bảy, sôi nổi bàn tán. Em biết họ nói gì, bình thường đều có thể nghe thấy cả chỉ có hôm nay nhân dịp dựa hơi cô Trương mà lại thêm vài câu độc ác hơn để thỏa lòng dày xéo cậu.

- Tôi nói cô nghe, cô Trương mới là chủ nhân thật sự của chúng ta. Thiếu niên nhiều tiền lưu luyến thứ lẳng lơ đâu phải bây giờ mới có. Cô ấy về đây rồi thì không cần chúng ta, thằng quỷ nhỏ đó cũng khó sống.

- Ai chả biết tuy nói cậu với cô môn đăng hộ đối nhưng vẫn là nữ chủ, làm việc ở đây chục năm thì quá hiểu ai là người nắm thóp. Chúng ta cứ hầu hạ cô cho tốt thế nào cũng có ngày phất lên.

- Bà nói đúng, chúng ta cứ chọn hầu hạ cô Trương.

Em cũng giận cho mình nhưng lại tức cho cậu phần hơn, chính em cũng thừa rõ tính chất của mối quan hệ này, cũng biết bọn họ nói không gì sai nhưng em không thích sau lưng cậu lại cứ bị bàn tán mà lí do chính là lại vì em.

Có những đêm em cũng mạo muội nghĩ thử về viễn cảnh sau này của mình của cậu, em thử bắt đầu suy tính một chút. Nếu cậu lấy cô Trương như hai bên dự tính, khả năng là vô cùng cao, cô ấy sẽ về đây tiếp quản gia đình này, dù cho lúc đó cậu vẫn thương em, vẫn bênh vực em nhưng nó không phải sẽ thành trò cười sao. Khi đường đường được rước về vô cùng ngạo nghễ nhưng lại trát lên mặt cái danh bị rẻ lạnh bởi chồng mình vì một thằng người làm.

Không phải là đang vì em mà gây chiến với cả họ Trương sao, hỉ sự lại thành oan gia, đôi lúc em nghĩ đó là những cảnh phim em tự vẻ nên để an ủi bản thân khỏi tình thế bị vứt bỏ vì quyền lực. Cậu khó đoán lắm, ngay cả trước giờ em có lần nào là biết được cậu toan điều gì trong đầu đâu. Cậu cũng sẽ không chia sẻ với em một chút gì ngoài những câu ngon ngọt khiến em rụng rời không dám rời khỏi cậu.

Tiếng kèn xe vang lên duy nhất một lần nhưng lại vô cùng lớn, khiến cho người làm chạy hết cả ra cửa lớn ở sảnh xếp thành hàng ngay ngắn, cũng đủ thấy và răn cho bản thân không được đắt tội với vị tiểu thư này.

Cô ấy là con gái lớn, có cơ hội được sang nước ngoài từ nhỏ, tất nhiên khí chất hay cách hành xử cũng không thể nào tầm thường, lại đỗ rất cao, học rất giỏi vì thế mà cũng được giao cho một chi nhánh chính cô điều hành. Tuổi trẻ tài cao, xinh đẹp lanh lợi, từ xưa đến giờ cũng có nhiều và cũng nhiều người muốn có được.

Hôm nay trời âm u, cái rét của khí đất vào đông cứ thế mà nhang nhãng xung quanh, sàn nhà cũng ẩm ướt trơn trượt.

Cửa xe vừa mở ra, chiếc giày cao gót liền bị rút lại, e ngại vũng nước trước mặt sẽ làm dơ đôi giày hiệu này. Một tên lái xe nhanh nhảu chạy đến ném một chiếc áo khoác xuống, không phải áo của cậu ta, đồng phục của lái xe không phải vest, đó là áo của cậu.

À không, là tình yêu của em mới đúng.

Em đứng chắp tay cuối gằm mặt, chiếc áo sơ mi trắng thẳng thóm cũng bị em như tên trộm lén lút nhàu nát vạt áo. Em nghĩ, em không biết nói chuyện sâu xa hay vạch ra kế hoạch uyên bác, em cũng không thông minh và sáng dạ nhưng em hiểu bản thân em cũng như cái áo đó thôi, cũng chỉ là một thứ không cần tốn sức, dễ dàng vứt bỏ, để người khác bước lên, để người ta dùng em mà ra cái vẻ lịch thiệp.

Không thể tự ý rời đi được, nên Đạo Anh cố hết sức mím thật chặt môi mà không cho phát ra tiếng nấc, em cố nuốt hết vào trong, nén thật chặt ở tim dù cho có như hàng nghìn rai đăm xuyên thấu, máu cứ thế mà nhỏ giọt rỉ ra. Chỉ có cô Trương là bước vào, còn cậu cùng xe chạy đến cổng sau, ở phía vườn hoa.

Bà chủ tay bắt mặt mừng, hồ hởi nói chuyện vô cùng thân thiết đi vào phòng khách, hàng ngũ mới được giải tán, việc ai lại người đó làm. Lúc này khi đã chắc rằng không còn ai để ý đến bộ dạng ngu đần đầy xấu hổ này em mới lủi thủi lui dần người lại, đắm chìm bản thân trong bể mặn đắng nơi đầu môi.

Dường như muốn lao ngay ra để vứt hết sĩ diện xuống vũng nước đục mà nhặt lại chiếc áo khoác, nhưng em không, em không làm thế. Đạo Anh thơ thẩn, chịu ngước mặt lên nhanh chóng để quẹt đi hai dòng nước mắt đang giàn dụa làm ướt đẫm hàng mi, đọng lại đôi chút như sương sớm.

Em yêu cậu lắm

Nên em quay lại rồi khi xoay đi chưa thấm bao nhiêu là bước.

Em không biết bản thân nhưu nhược như vậy có thể khiến cậu hài lòng ở điểm nào, đến một cái áo cũng vương vấn, hiu hắt thân người côi cút mà vuốt lấy vuốt để dấu giày còn in hằn đậm đến nổi như thể là một cái tát gián tiếp nhắc nhở kẻ thấp hèn như em.

Những gì Trương Nghê Nghê muốn thì cô ta sẽ có, không có thì sẽ đoạt cho có, điều đau lòng cho em là cô ta còn không tự mình làm mà ngang nhiên được người khác dâng cho đến trước mặt. Cô ta cứ nhẹ nhàng và chậm rãi mà giẫm nát đi vườn hồng thơ mộng mỗi ngày em ươm mầm bằng từng cái xoa đầu, vuốt má bâng quơ của cậu.

Chẳng biết bản thân cố chấp hữu ý trong khi tình cảnh lại vô cùng khắc nghiệt sẽ mang đến trái ngọt ra sao, nhưng ngay bây giờ đây chỉ thấy có một kẻ đang cố gắng thu dọn mọi mảnh vụn để gắng sức hàn lại.

Đạo Anh cầm áo trên tay nên không dám đi vào bằng cổng lớn, em thấy mình mang một tâm tư không chính đáng, em tự thấy tuổi hổ với thứ tình cảm ngoài dạ thú này mà nép người men theo con đường rêu cỏ mọc xanh rờn do cơn mưa vừa rồi đến phòng giặt ủi. Đạo Anh cẩn thận cho nó vào một cái rổ riêng rồi đặt ở góc khuất dưới ghế, cạnh máy giặt.

"Dạ cậu, tôi không thấy nó đâu cả" - Tên thân cận hay đi cùng cậu chạy vào phòng chắp hai tay không dám nhìn lên nói.

Lí Thái Dung đang day day hai bên thái dương, đưa tay mệt mỏi kéo chiếc nút cà vạt mãi chẳng chịu nhút nhích - "Được rồi, ngươi đi tìm lại một cái giống hệt vậy cho ta, ở cửa hàng đồ cũ càng tốt"

"Dạ" - Hắn ta nghe thấy mệnh lệnh liền chóng quay người đi không dám chậm trễ.

Lúc này bên cánh cửa chưa kịp khép lại có một dáng người thiếu nữ, uyển chuyển tựa thân vào, trên hai ngón tay gầy guộc trắng nõn đầu lọc thuốc lá còn chút hơi ấm. Cô ta nhụi nó vào khe cửa, làm cho góc cửa bị xém cạnh đi đèn tuyền một mảng nhỏ.

"Đó không phải gạt tàn của cô" - Lí Thái Dung nhìn ảnh mình phản chiếu trong gương, từ góc độ này cũng hoàn toàn thấy được tất cả hành động của cô ta.

"Ha ... Tôi biết, nhưng cái cửa này" - Vừa nói Trương Nghê Nghê vừa dùng đầu ngón tay miết từ trên xuống dưới tấm cửa gỗ loáng bóng - "Và cả cái nhà này tương lai phân nửa cũng sẽ là của tôi trên danh nghĩa"

Lí Thái Dung hiểu cô ta muốn nói gì nhưng không phải cứ quanh quẩn rảo bước như nai con như thế rất nhàm chán sao, hắn chả tháo rỡ được cái nút thắt cứng đầu nên cứ thế thở hắc ra một cái rồi nặng nề thả người, ngã lưng xuống sofa gần đó.

Thật ra rất đơn giản, Lí Thái Dung không cần mất nhiều thời gian như vậy, trực tiếp đưa tay kéo ra khỏi đầu là được, nhưng lại rất vô trách nhiệm vì nút thắt vẫn còn đó. Lần sau khi dùng đến cà vạt một là dứt khát chọn cái mới, hai là tròng ngược nó vào cổ áo như cách tháo nó ra, nhưng cái cà vạt cũng sẽ chỉ mãi là nút thắt như thế muốn đổi kiểu cho đẹp hơn cũng không thể.

Hắn ta tự biết nếu đó chỉ là chuyện một cái cà vạt thì gánh nặng trong lòng sẽ hóa hư không, nhưng tiếc là hắn không có cái diễm phúc đó.

"Cả cái đám người làm" - Trương Nghê Nghê không chơi với thứ đồ vô giác đó nữa mà tiếng guốc va chạm với sàn nhà lộc cộc ngày càng to dần bên tai Thái Dung.

"Như cô nó, trong số đó một nửa vẫn là của tôi" - Thái Dung nhắm nghiền mắt, lâu lâu chau mày nheo lại vài cái cho giảm bớt áp lực vì liên tục phải nhìn vào ánh sáng mạnh.

"Người chạy đến chỗ tôi, chân là của người ta, tôi không thể giúp ông chủ Lí quản được à nha" - cô ta pha chút điệu cười đùa làm câu nói trông vô cùng nhẹ tai, Trương Nghê Nghê chưa bao giờ là đuối văn nếu muốn nói về lĩnh vực phun ra những câu mang hàm ý, cứ thích vờn chỗ ngứa mà không chịu trực tiếp gào vào.

"Đánh gãy chân là được" - Lí Thái Dung mở mắt nhưng cổ vẫn luôn ngước lên, hai mắt dán vào tiêu cực vô định trên trần nhà.

Cách chết nhanh nhất là cắt động mạch, cách giết người nhanh nhất là hết yêu.

----------
Beta lần 1 hơi gấp nên có lỗi gì tui sẽ sửa tiếp nha, fic này chảnh ghê ngót nghét 1 tháng mới ra 1 chap ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro