Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiên nướng





"Con ngoan trò giỏi như Han Wangho mà cũng cúp học sao"

"Sao? Muốn đi cùng không?"

Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi chỉ là một tên thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, ai ai cũng muốn né xa. Han Wangho đích thị là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Bọn con trai hay đi đánh nhau cùng tôi nói vậy.

Đáng lý tôi nên nhận ra, tôi và anh không cùng một thế giới ngay từ lúc đó.

.

"Cái gì, anh và Lee Sanghyeok chia tay rồi?"

Phải phải phải, là tôi nhiều chuyện đó được chưa. Tôi cũng muốn thử một lần được trò chuyện với người có điểm kiểm tra A+ mà, là tôi đã đồng ý đi theo anh ta đến đây. Một quán xiên nướng lề đường như bao học sinh cấp ba khác thường sẽ chọn, nhưng tình huống này có hơi lạ rồi. Cả đời tôi không nghĩ sẽ có tí liên kết nào với người này, cả hai chạm mặt nhau cách đây một tiếng khi tôi đang treo tường để cúp tiết học hôm nay. Giờ lại như hai người bạn thân thiết ngồi nghe anh ta kể về tình yêu gì đó.

"Đúng vậy, tên điên đó nghĩ mình là ai mà không cho tôi nói chuyện với bạn bè chứ? Cậu nói xem có phải say mê Han Wangho này đến điên rồi không?" - Anh dẩu môi huyên thuyên về mối tình vừa qua.

"Không phải trong phim khi chia tay bọn họ đều rất buồn à, anh tỉnh thế?" - Tôi chống cằm nghe anh nói chắc đã vài tiếng hơn, không có một chữ buồn nào lọt qua tai cả.

"Này, cậu nghĩ với gương mặt này tôi có thể buồn chỉ vì một mối quan hệ tạm bợ trong đời đã mất đi sao?" - Nhiều năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in gương mặt tự hào của anh lúc đó. Anh sẽ không bao giờ buồn vì mất đi ai đó.

"Nhưng anh Sang-"

"Cậu định bênh vực anh ta? Tình yêu là sự tin tưởng tuyệt đối đến từ hai phía, anh ta không cho tôi nói chuyện với bạn nam khác còn chẳng phải là nghi ngờ tôi sao?" - Anh chen ngang, hẳn là rất tức giận nếu tôi định về phe chàng trai xấu số vừa bị đá kia.

Gì đây? Thế giới của những người có điểm kiểm tra A+ đấy à? Jeong Jihoon tôi đã bao giờ biết yêu là gì, ghét thì đánh không ghét thì thôi chứ.

"Biết gì mà bênh chứ, chỉ là thấy anh ta học rất giỏi, sẽ rất xứng đôi với anh"

Chân mày anh khẽ nhíu lại, thôi tiêu rồi. Mình lại nói gì không phải à?

"Còn nữa, nhìn anh nhỏ con vậy mà quả thực mạnh mẽ đó nha. Khác xa với lời đồn" - Tôi vội bồi thêm mấy câu ca ngợi, chắc là sẽ bỏ qua cho tôi thôi.

"Tôi hỏi cậu, họ đồn cái gì?" - Anh bỏ qua tất cả mà nhắm trực diện đến câu nói cuối của tôi.

Jeong Jihoon, mày là thằng ngốc. Sao lại tự vạch áo cho người xem lưng thế này? Giờ còn phải kể lại cho anh ta nghe nữa sao? Tôi nên nhảy sông nào để vơi bớt tội với đám bạn lắm mồm của mình đây?

"Haha Jihoon à, cậu là đang sợ đó hả" - Anh cười phá lên vì thành công trêu chọc tôi.

Tôi hành động trong vô thức, đưa tay xoa đầu anh một cái.

"Láo nháo thật ấy" - Anh rõ là đang nhắc nhở tôi về sự chênh lệch tuổi tác, nhưng lại không quá nghiêm túc.

"Những kẻ như tôi làm gì biết phép tắc là gì, anh Han có phải ghét tôi rồi không?" - Không nhịn được trước gương mặt khả ái kia, tôi muốn trêu đùa anh một tí.

"Những kẻ như cậu? Là như thế nào? Đừng tùy tiện nói bản thân như thế. Tôi thấy cậu rất tốt, cậu đã nghe một người vừa gặp lần đầu tâm sự suốt gần ba tiếng đồng hồ đấy" - Giọng nói mang rõ hàm ý khó chịu.

Tôi có hơi đơ ra, tôi cũng không biết tôi là người như thế nào. Chắc chỉ là người không bao giờ có được điểm kiểm tra A+.

"Mỗi một sự tồn tại đều có ý nghĩa riêng, việc cậu ở đây cũng đã là một điều thần kì rồi. Chúng ta có thể sống buông thả nhưng đừng tự đánh giá bản thân không tốt, cậu thích làm gì, cậu nghĩ thế nào là tốt thì sẽ là tốt" - Anh nghiêm túc nhắc nhở tôi. Hơn cả câu nói về vai vế lúc nãy.

"Không biết, mọi người đều bảo tôi như thế"

Bàn tay kia vươn ra chạm vào má tôi, nhéo lấy một cái. Tay anh bé tí, như bọn trẻ con.

"Jihoon này, em có muốn tìm hiểu với anh không?" - Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi, đây không phải là một câu nói đùa.

"Tìm hiểu gì chứ...tôi là trai thẳng đó"

"Chốt thế nhé, anh phải giúp chú nhím nhỏ này nhổ hết gai thôi"

Chẳng cho tôi nói lời nào, anh đã tấn công trái tim của tôi như thế đó. Trai thẳng gì đấy tôi không biết, chỉ muốn tìm một cái cớ đến trốn tránh thôi. Rõ là quá ngại mà, không thể chờ thêm vài ngày rồi hỏi mới sao?

.

Cuộc đời tôi đã đi vào một ngã rẽ khác. Tôi đã đạt được điểm kiểm tra A+ đầu tiên trong đời. Cũng đã không đánh nhau nữa. Học xong sẽ đến cửa hàng tiện lợi làm thêm kiếm đồng ra đồng vào, rảnh rỗi thì sẽ đến thư viện đọc sách hoặc đi dạo phố. Tất nhiên là cùng với sự hiện diện của Han Wangho bên cạnh.

"Cửa hàng có miễn phí cho người đẹp không vậy cậu ơi?"

Đây có thể là câu hỏi ngốc nghếch nhất tôi từng nghe được trong đời. Thật sự có loại người mặt dày như vậy sao? Nhưng giọng nói này có chút quen thuộc.

"Được, miễn phí cho anh trọn đời có chịu không?" - Tôi đáp lại khi nhìn thấy gương mặt kia, là người yêu của tôi đó.

"Ông chủ tương lai vội thế? Chưa gì đã muốn trọn đời có anh rồi sao?" - Anh cười nói.

Dẫu chỉ là một câu nói đùa của anh, nhưng lúc này tôi đã dừng việc đang dở tay lại. Tôi thoáng nghĩ chốc lát rồi lại tiếp tục, đứng xoay lưng về phía anh, tránh anh nhìn thấy ánh mắt nhóm chút thất vọng của tôi.

"Cuộc đời của em vốn dĩ là anh mà" - Tôi nói vừa đủ, muốn anh nghe nhưng cũng không muốn anh nghe.

Tua lại một chút, kể cho bạn nghe chuyện tôi và "con cưng nhà trường" Han Wangho yêu đương.

Từ cái ngày định mệnh ấy, Han Wangho đã có một vị trí không hề nhỏ trong lòng tôi. Anh là mặt trời, là làn gió mát dịu êm của mùa hè. Yêu thương và dịu dàng cả đời Jeong Jihoon này có lẽ đều đem tặng cho anh ấy rồi. Một thằng nhóc mười bảy tuổi chỉ biết đấm đá không sợ trời không sợ đất như tôi, nay đã bị chàng trai kia thu phục hoàn toàn. Ai nói tôi khó bảo chứ, vì mấy người không phải là anh Wangho. Tôi từng gặp lại những người bạn trong hội đánh nhau khi xưa, lần đầu tôi biết từ chối bọn họ. Anh Wangho không thích tôi đánh nhau.

Tình yêu là một thứ rất khó che giấu, các bạn biết đấy. Bạn càng cố gắng đè nén, nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi từng nghe Han Wangho phàn nàn về một Lee Sanghyeok không cho anh nói chuyện với những thằng con trai khác, tôi nghĩ anh nói đúng, Lee Sanghyeok có chút ích kỉ quá rồi.

Giờ đây thì tôi sắp đổi tên thành Lee Jihoon. Đúng rồi đó, tôi biết ghen rồi. Từ khi có danh phận "bạn trai" của anh Wangho, tôi thấy mình điên thật. Tôi ghen với Park Jaehyuk khi anh ta ngồi ăn với Wangho lúc tôi chưa xuống kịp. Tôi ghen khi Son Siwoo đăng ảnh chụp thân thiết với Wangho kèm caption "cục cưng à, tớ yêu cậu nhất". Tôi ghen khi đàn em Park Dohyeon khen anh Wangho xinh đẹp.

Đỉnh điểm là tôi ghen khi thầy chủ nhiệm của tôi nói rằng anh Wangho là học sinh tuyệt vời nhất, tôi trèo cao quá rồi. Sỉ nhục tôi thì tôi mặc kệ, nhưng rõ là ông ta đang muốn tiếp cận anh Wangho đúng không? Nói vậy để tôi từ bỏ rồi lại gần anh yêu của tôi chứ gì?

Yêu người đẹp cực kì sung sướng nhưng cũng cực kì khổ sở. Khi tôi và anh Wangho nắm tay nhau dạo bước khắp sân trường, tôi biết họ đều sẽ thì thầm rằng tôi không xứng với anh Wangho. Tôi sẽ làm khổ anh ấy.

Thì sao nào? Họ chỉ được nhắc tên anh Wangho thôi. Nằm cạnh anh Wangho mỗi tối đều là tôi cơ mà.

Giờ nghĩ lại tôi vẫn nhớ rõ cảm giác tự mãn lúc ấy, tháng ngày hạnh phúc khi tôi yêu và nghĩ mình cũng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro