Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

"Mọi người tranh thủ thu dọn bàn phím, chào kết sân rồi đi thẳng vào trong nhé" Vị huấn luyện viên cầm theo một xấp giấy dày cộp, cau mày bổ sung, "Cứ ngẩng cao đầu mà đi, đừng để ý thứ gì khác."

Jeong Jihoon chỉ mỉm cười, gật đầu không đáp.

Còn có thể là gì được nữa? Từ xa xa phía khán đài, cậu đã nghe được vô số câu lăng nhục chế giễu, thứ mà có lẽ bây giờ cậu đã thuộc nằm lòng sau mỗi ván đấu lỗi.

Có những kẻ luôn hào hứng tán dương khi người khác thành công chinh phục ước mơ, cũng có những kẻ sẵn sàng vùi dập người khác một cách tàn nhẫn nếu thất bại. Những kẻ không quan tâm người khác đã cố gắng ra sao, mang trong mình áp lực và tránh nhiệm lớn đến cỡ nào. Tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp là một nghề phải hứng chịu kiểu phán xét như vậy.

Chẳng ai muốn ra sân chỉ để đổi lấy những ván thua. Ánh đèn lập lòe trên đầu khiến mắt cậu đau đớn, tai cũng bắt đầu ù đi. Jeong Jihoon lê đôi chân bước qua từng lời thóa mạ vọng đến từ khán đài, tiến đến cụng tay với các thành viên đội nhà bên.

Jeong Jihoon bất giác đưa mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok đứng đó, với lũ lượt pháo hoa và khói trắng, anh xuất hiện trên màn hình lớn cùng những người đồng đội tuyệt vời của mình. Cậu nghe thấy tiếng hò reo nổ lên như vũ hội, bọn họ gọi tên anh, gọi đến vang cái tên T1 huyền thoại và đâu đó con đường đến Luân Đôn của anh vụt sáng.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok xứng đáng có được chiến thắng này, bao nỗ lực và sự chăm chỉ của anh đã chứng minh tất thảy.

Thật lòng, cậu cảm thấy mừng cho anh. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau, cậu đã cố gắng.

Nhưng sự khác biệt về trình độ giữa hai người vẫn tồn tại. Sự khác biệt giữa hai vị trí đứng trên sàn đấu bán kết, giữa những tiếng reo vang vui mừng và bầu không khí ủ dột, cuối cùng là sự khác biệt qua nhiều năm kinh nghiệm.

Trong đầu cậu bây giờ quả thật là một mớ hỗn độn. Jeong Jihoon tự hỏi có phải thật sự cậu chẳng làm được gì cả.

Rằng cậu vẫn không thể thuyết phục người khác công nhận năng lực của chính mình.

Cái cảm giác ấy chiếm đóng trong đầu Jeong Jihoon và dần ăn mòn cậu. Chúng trở nên nghiêm trọng hơn từ khi Jeong Jihoon bước vào phòng chờ, từ khi cậu cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong phòng, rồi Jeong Jihoon trông thấy khuôn mặt buồn bã và tự trách của đồng đội.

Thất bại.

Từ khi cậu không làm được gì ngoài việc ngồi thẫn thờ trên ghế, bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen trước mắt và nhận ra đôi tay mình đang dần tê cứng đi. Jihoon thú thật chỉ muốn bỏ trốn. Cậu muốn trốn chạy khỏi thất bại đang bày trước mắt mình. Chiếc áo in hằn cái tên Chovy bao năm chói lóa rực rỡ trên sân đấu, nay như một tảng đá đè trên người, nặng nề đến thế.

Một thất bại đáng xấu hổ.

Một Jeong Jihoon chẳng bao giờ có thể thi đấu quốc tế được.

"Mọi người đã vất vả rồi, nghỉ ngơi lấy sức chút đã, xe sẽ tới đón sau. Siwoo, chút nữa em phải đại diện đội ra phỏng vấn sau ván bán kết, chuẩn bị chút nhé."

"Vâng."

Căn phòng lại chìm trong sự im lặng chết chóc.

Một ngày không mấy vui vẻ đã kết thúc như thế.

Kết thúc bằng một ván thua đầy cay đắng, bằng những tiếng mắng nhiếc khó nghe và những lời an ủi mà Jeong Jihoon chẳng thể nào lọt vào tai.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn chiếc áo in tên mình nằm cạnh cái tên GenG. Cậu ghì chặt áo trong tay, cúi người xuống thật thấp, chạm trán với màu áo đội. 

"Chung kết thế giới" Cậu lẩm nhẩm, "Bỏ lỡ mất rồi."

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên từng hồi. Jeong Jihoon nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, mím môi. Trong thoáng chốc, cậu đã không muốn nghe máy. Cậu không muốn đối diện với anh trong bộ dạng thảm hại như thế này.

Jihoon chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nhận máy.

"Anh."

"Ừ, anh đây" Người ở đầu dây phía bên kia ngưng một nhịp, nhẹ giọng thì thào, "Chúng ta gặp nhau nhé?"

Jeong Jihoon siết chặt lấy điện thoại, gật đầu. Song khi cậu nhận ra đối phương không cách nào thấy được cái gật đầu này, lại bổ sung.

"Vâng."

Từ khi bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Bình thường Jeong Jihoon rất hay trêu ghẹo Lee Sanghyeok bằng cách gọi thẳng tên anh mà không thêm kính ngữ, hoặc cậu cứ gọi anh ơi anh à liên tục để làm phiền anh, song anh bảo cậu vài lần không được nên cũng đành chiều theo, mặc cậu muốn gọi gì thì gọi.

Nhưng vừa lúc này đây, ngay từ tiếng gọi anh nhỏ nhẹ đầu tiên khi cuộc gọi được kết nối, anh đã nhận ra trạng thái tinh thần của cậu đang không tốt lắm.

Bản thân Lee Sanghyeok, anh đã từng chạm đến phiên bản hoàn hảo nhất của mình trong quá khứ, cũng từng rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Cái danh huyền thoại đặt trên vai anh như một chuỗi xiềng xích ngàn năm. Chúng nhắc nhở anh rằng một khi anh thất bại, vậy anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp của mình rồi.

Mọi người sẽ không chào đón một Lee 'Faker' Sanghyeok không mang về được chiến thắng nữa.

Những năm tháng đợi chờ dài đằng đẵng của anh, may thay, không phụ lòng anh.

Jeong 'Chovy' Jihoon, chặng đường của cậu sẽ còn những chương mới, anh biết. Một tuyển thủ trẻ xuất sắc với sự nghiệp rộng mở.

Nhưng chính cậu vẫn đang mò mẫm, lạc lối.

Jeong Jihoon không thể tìm thấy ánh sáng dẫn đường của riêng mình. Cậu vốn không có gì cả.

"Nhìn gì đấy?" Lee Sanghyeok áp vào má Jeong Jihoon đang thẫn thờ ngắm bầu trời đen kịt một hộp sữa chuối mát lạnh, mở lời, "Em thích loại này chứ?"

"Phì, em có phải con nít đâu" Jeong Jihoon nhận lấy hộp sữa, cười trừ, "Em thích loại này nhất đấy, em cảm ơn."

"Ừm."

Cả hai sóng vai ngồi như thế thật lâu.

Đến khi Jeong Jihoon có chút ngượng ngùng, phân vân không biết có nên chủ động phá tan bầu không khí kì lạ này hay không.

"Jihoon này" Lee Sanghyeok bỗng quay sang nhìn vào mắt cậu, cất lời, "Điều gì đã thôi thúc em cầm chuột và muốn thi đấu thế?"

Jeong Jihoon vân vê tay dọc theo đường viền của hộp sữa, "Rất nhiều thứ."

"Ban đầu thì đơn giản, vì do có tiền thôi ạ" Cậu bật cười, "Em nhận ra mình có thể kiếm tiền từ việc chơi game, em vốn không giỏi chuyện học hành rồi."

"Nhưng sau đó, còn có nhiều thứ khác khiến em muốn tiếp tục" Jeong Jihoon cúi đầu chậm rãi giải thích, "Em muốn tên mình được nhiều người biết đến, muốn mọi người nghĩ rằng em cũng có thể làm thứ gì đó thật giỏi."

"Em cũng muốn được công nhận" Jeong Jihoon khẳng định, mi mắt run run, "Em sẽ làm được, em sẽ có chiếc cúp vô địch của riêng mình, rồi mọi người sẽ công nhận em."

Nỗi tủi thân cố nén bao lâu nay, giờ phút này cứ thế tràn ra.

"Em xin lỗi..." Jeong Jihoon giật mình nhìn anh, chợt cảm thấy xấu hổ, "Mấy lời tự cao tự đại đó..."

"Đừng xin lỗi" Lee Sanghyeok đón lấy ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng cười, "Anh cũng nghĩ thế."

"Vâng?"

"Jihoon, trong mắt anh, em là một đối thủ tuyệt vời. Em đã làm rất tốt dưới cương vị một mid laner luôn nỗ lực phối hợp với đồng đội, em đã cố gắng carry và tìm mọi cách để lật ngược ván đấu."

"Anh tự hỏi tại sao em không nhìn thấy những điều ấy?" Anh tiếp tục, "Em chỉ có thể tiến xa hơn nữa nếu em biết công nhận chính bản thân mình."

Jeong Jihoon ngỡ ngàng. Cậu mở to hai mắt, nhìn một Lee Sanghyeok đang nghiêm túc khuyên bảo mình. Một Lee Sanghyeok vừa thắng vé vào chung kết, ngồi cạnh cậu ở bờ hồ nào đó không biết tên và lặng lẽ cùng cậu hứng từng đợt gió mùa se se lạnh. Dường như anh đang cố gắng sắp xếp những lời muốn nói, anh chống hai tay ra sau, hơi ngửa đầu, mày nhẹ cau lại. 

"Em sẽ làm được thôi, đừng mãi xoắn xuýt với những lỗi lầm đã qua" Anh nghiêng đầu, bắt chước động tác tay mà cậu vẫn hay làm sau mỗi ván đấu, "Church of Chovy, anh tin em."

Jeong Jihoon mỉm cười.

Gì thế nhỉ?

Cậu không biết bản thân mình như thế nào nữa. Bao phiền muộn chất chứa to như trái núi, cứ thế bị người này thổi đi mất, nhẹ tựa lông hồng.

"Em không biết anh giỏi an ủi người khác đến vậy đấy."

"Anh có an ủi em đâu, là sự thật."

Jeong Jihoon đặt hộp sữa vẫn còn hơi lạnh xuống, đứng dậy phủi đi chút bụi còn vương, cậu dang rộng hai tay.

"Vậy ngài quỷ vương bất tử, đương kim vô địch của chúng ta đây, có thể tặng em một cái ôm không?"

Lee Sanghyeok đứng ngược gió, mái tóc đen tung bay và đôi mắt anh sáng đến lạ. 

Và rồi, Jeong Jihoon chợt thấy lồng ngực mình nóng lên, tim đập liên hồi. Anh tiến lại, trao cho cậu cái ôm mà cậu đang cần nhất, cằm anh khẽ đặt trên vai cậu, và thứ âm thanh phát ra từ môi anh chậm rãi vang bên tai. Ngọt lịm, ấm áp và khó quên.

"Tuyển thủ Chovy, Jeong 'Chovy' Jihoon, đừng bao giờ buông bỏ ngọn lửa trong em."

Jeong Jihoon phì cười, ôm chặt lấy anh.

"Hãy đi tìm chiếc cúp thứ năm của anh nhé, cố lên."

"Chứng minh cho bọn họ thấy đi, rằng anh là nhà vua của Liên Minh Huyền Thoại."

Jeong Jihoon nhận ra bản thân không thật sự quan tâm đến những lời phán xét kia lắm. Cậu muốn được công nhận, và trở nên tốt hơn là cách đáp trả hoàn hảo nhất. Chẳng sao nếu một mai cậu mắc lỗi lầm và thất bại, vì Jihoon sẽ quay lại và sẽ còn có nhiều màn thể hiện tốt hơn nữa.

Cậu quyết tâm giữ ngọn lửa của mình, và hơn thế nữa, cậu biết có người sẽ luôn tin vào điều ấy.

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại vang vọng khắp căn phòng.

Cậu nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh.

"Chúng tôi đã có một trận đấu đối đầu nhau, tuy là chúng tôi thắng, nhưng cá nhân tôi không thật sự có một màn thể hiện tốt."

"Ngược lại, tuyển thủ Chovy lại thể hiện rất tốt trong vai trò của mình. Tôi tin rằng một ngày nào đó không xa trong tương lai, cậu ấy chắc chắn sẽ giành được chức vô địch."

"Đấy quả thật là một trận đấu thú vị, tôi rất hài lòng." 

Ấm áp.

"Tuyển thủ Faker, những lời anh nói có phải có chút gây hiểu lầm rồi không?" Jeong Jihoon dán mắt vào điện thoại, tay cậu lần vẽ theo dáng môi anh trên màn hình, "Ý của anh là thế thật sao? Em không tự mình ôm ảo tưởng đó chứ?"

"Em có thể xem anh là một tín đồ của riêng mình không?"

"Em sẽ là ngoại lệ của thần chứ?"

Có thứ gì đó đã thay đổi giữa hai người họ.

Mùa chung kết 2024 đã kết thúc. Đúng như mong đợi, T1 đem về chiếc cúp thứ năm gửi tặng cho những người đã luôn ủng hộ họ, đánh dấu các thành tựu chói mắt mới và tiếp tục giữ vững vị trí hoàng kim cho riêng mình như những nhà vô địch huyền thoại.

"Họ thắng rồi" Cậu thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không nhịn được khẽ cong, "Anh ấy thắng rồi."

Vị thần của thế giới, tín đồ của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro