Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mẫu người yêu lí tưởng

Dạo này hành tung của người chơi đường giữa Jeong 'Chovy' Jihoon trở nên rất kì lạ.

Dàn anh lớn nhà GenG cảm thấy có lẽ bản thân bị thằng nhóc Jeong Jihoon trêu tới nghiện luôn rồi. Việc cậu em của bọn họ không hay chủ động bày đủ thứ trò mỗi khi rảnh rỗi mà bây giờ chỉ mang cả bụng tâm sự, đầu bù tóc rối khiến họ ngược lại cảm thấy có chút không quen.

Kim Giin nhìn Jeong Jihoon chỉ bất động một chỗ vùi mặt vào điện thoại, hiếm khi chủ động ngồi cạnh bắt chuyện, "Dạo này làm sao thế?"

Jeong Jihoon ngửa đầu, không bất ngờ trông thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang kề sát, cậu tiếp tục chôn mình vào sâu hơn trong bụng ghế, "Em thì có thể làm sao được ạ."

"Ôi, được thôi" Kim Giin chộp lấy xấp giấy báo được đặt ngay ngắn trên bàn, anh tặc lưỡi vờ không để ý nữa, "Không làm sao thì tốt."

"..."

Jeong Jihoon thở dài, tay quăng bừa điện thoại vẫn còn đang sáng đèn trên chiếc ghế sô pha khép góc kiểu cũ. Cậu nằm nghiêng người, dây áo hoodie được thắt chặt, tầm mắt của cậu bị che đi bởi vài lọn tóc lòa xòa trước trán.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Jeong Jihoon không biết chính xác mình đòi hỏi điều gì ở Lee Sanghyeok, chỉ biết cậu khao khát được gần gũi với anh hơn bất cứ ai. Cậu đã tự lặp lại điều này với bản thân hàng trăm lần.

Jeong Jihoon biết tâm tư của mình dành cho anh khác hẳn với những người khác, nhưng cậu không dám đặt tên cho thứ tình cảm đặc biệt ấy.

Jeong Jihoon tự đặt cho bản thân mình rất nhiều câu hỏi, cũng từng đi tìm rất nhiều câu trả lời. Cậu muốn ưu tiên giải quyết những nỗi băn khoăn ngự trị trong đầu mình để chúng không ảnh hưởng đến năng lực thi đấu, và mọi câu trả lời cậu cần đều dẫn lối về phía Lee Sanghyeok.

Cậu cụp mắt.

"Đúng là em đang gặp chút vấn đề tình cảm."

Kim Giin nhướn mày, "Ồ? Kể đi anh xem nào."

Mặc dù quy mô lẫn cách thức triển khai các loại hình thương mại cho người hâm mộ đều tương tự giới giải trí, nhưng giới Esports Hàn Quốc vẫn giữ phương châm hướng đến việc phát triển và thúc đẩy ngành thể thao điện tử, tạo ra một môi trường thi đấu chuyên nghiệp lâu dài, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp game toàn cầu.

Điểm này lại khác hoàn toàn với giới giải trí ở Hàn Quốc. Sự nghiệp của họ không phụ thuộc vào khuôn mặt, hình thể hay khả năng biểu diễn đặc biệt như ca hát diễn xuất, mà dựa hoàn toàn vào kĩ năng thi đấu lẫn tư duy chiến thuật cùng đoàn đội. Do vậy, tuy cùng thuộc loại hình nghệ thuật giải trí, bọn họ cũng không phải chịu nhiều luật lệ ngầm hà khắc như không được có người yêu.

Vấn đề là tuyển thủ bọn họ muốn hay không thôi.

Kim Giin nhìn bộ dáng chán chường của cậu, trong lòng cũng hiểu ra đôi chút. Jeong Jihoon rất được yêu thích, cậu có khuôn mặt điển trai không thể chê vào đâu, kĩ năng được xếp vào top tier trong giới, tính tình cũng sôi nổi phù hợp với đại đa số hình mẫu bạn trai lí tưởng của người hâm mộ. Việc khiến anh ngạc nhiên là người được yêu thích như cậu cũng có ngày phải vò đầu bứt tóc về vấn đề tình cảm.

Vốn dĩ có cô gái nào có thể từ chối được Jeong Jihoon chứ? Chính Jeong Jihoon cũng suy nghĩ như thế.

Nhưng Lee Sanghyeok không phải cô gái nào cả.

Anh là một ngoại lệ xưa nay chưa từng có.

Jeong Jihoon đưa mắt đuổi theo từng đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định mở miệng, "Bọn em biết nhau cũng lâu rồi, nhưng trước đây không thân thiết lắm."

Kim Giin cất gọn tờ báo, cũng bắt đầu lắng nghe nghiêm túc.

Ra là để ý người ta từ lâu rồi à? Giấu kĩ phết.

Tin đồn hẹn hò của Jeong Jihoon có rất nhiều, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc Jeong Jihoon thật sự để mắt đến một ai đó trong từng ấy thời gian thi đấu cùng nhau.

Cho đến gần đây.

Sáng hôm nay GenG có lịch phỏng vấn cho mùa giải, hai người bọn họ xong sớm nên ở lại phòng nghỉ chờ những thành viên khác. Cả phòng ngoài những nhân viên đang tất bật việc riêng cũng không ai để ý đến bọn họ ngồi ở góc này nói chuyện phiếm.

"Bọn em đã từng đi ăn riêng với nhau, cũng nhắn cho nhau rất nhiều. Đều đặn đến mức gần như là mỗi ngày."

"Sau đó em nhận ra có chút không thích hợp."

"Tại sao lại không thích hợp?"

Jeong Jihoon muốn Lee Sanghyeok biết đến những suy nghĩ quá phận của mình, rằng cậu đang cảm thấy bối rối tột cùng. Cậu muốn như những lần trước, được anh dẫn dắt ra khỏi mớ hỗn loạn cậu tự tạo ra để né tránh tình cảm chất chứa trong trái tim, thứ vẫn còn là một mầm non mù mờ vô lối.

"Em vô thức muốn mọi thứ. Anh biết đấy, con người em thật ra rất tham lam. Em có được một lần chiến thắng, rồi em sẽ còn muốn nếm lại cảm giác đó nhiều lần nữa. Chuyện này cũng vậy."

"Bản tính con người, bọn họ hay nói thế. Em sẽ luôn không thấy đủ, em sẽ luôn khao khát nhiều hơn."

Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Thật không dễ gì đối mặt với thứ tình cảm mờ mịt trước nay cậu chưa từng trải qua. Lee Sanghyeok không phải là đối tượng cậu có thể mổ xẻ trong tâm trí mình tùy thích, nhưng Jeong Jihoon không ngăn được bản thân mình ngừng nhung nhớ về anh.

"Em không biết nữa" Có rất nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ, "Em không biết thứ tình cảm này được gọi là gì."

Bản thân giống như đang sải bước vô lối trong làn sương mù khổng lồ. Rõ ràng ánh đèn phía trước cứ liên tục nhấp nháy như một tín hiệu, cậu vẫn không thể tìm được chính xác lối mòn mình muốn đi.

Kim Giin nâng cốc nước trước mặt, nhấp một ngụm gật gù tiếp tục nghe, thật ra trong lòng vừa buồn cười lại vừa ngạc nhiên.

Biết yêu rồi, nhưng lại không chịu thừa nhận.

"Em biết anh Sanghyeok sẽ không suy nghĩ về em như thế, nhưng chính em lại đang quá phận."

Phụt.

Kim Giin phun ra ngụm nước vừa ngậm vào trong miệng.

"Anh đừng phản ứng như thế có được không?" Jeong Jihoon bất lực lườm anh, "Em đang nghiêm túc mà anh cứ làm gì đấy hả?"

"Anh Sanghyeok?" Kim Giin ho khan, anh lặp lại cái tên bỗng bất ngờ xuất hiện kia, "Anh ấy thì liên quan gì cơ?"

Lee Sanghyeok, chính anh ấy là nơi bắt nguồn của đống rối rắm hiện hữu trong đầu cậu, vì thế Jeong Jihoon cho rằng bản thân có quyền được cảm thấy phiền muộn bởi những suy nghĩ về anh.

Jeong Jihoon nhăn mày, "Người em đang nói đến chính là anh ấy."

"Em thích anh ấy?"

"Thích?" Cậu ngẩn người, "Em không biết, em không dám nghĩ."

"Chỉ là em thật sự rất để ý đến anh ấy. Lúc trước không thân thiết thì thôi, dạo gần đây mọi thứ lại càng tệ hơn."

Mấy ngày liên tục không được ngủ ngon giấc, hậu quả của cả buổi không ăn gì cộng với việc uống cà phê đắng dần bắt kịp cậu. Jeong Jihoon cau mày, giọng của Kim Giin ngay bên cạnh dường như bị bóp méo thành những âm thanh vỡ vụn không rõ ràng.

"Được rồi, bây giờ nhé."

"Cảm giác này của em có lẽ giống với việc em muốn thân thiết với những tiền bối trong giới khác, chính là kiểu tình cảm ngưỡng mộ thuần túy."

Jeong Jihoon ngay lập tức lắc đầu phản đối, "Không phải."

"Khác ư?" Kim Giin nhìn các thành viên khác của GenG lục đục tiến vào phòng nghỉ, anh hạ thấp giọng, "Em muốn làm những gì với anh Sanghyeok? Những việc ấy có khác với mấy thứ em muốn làm cùng Park Jaehyuk hay Joo Minkyu không?"

Jeong Jihoon không trả lời anh.

Rất nhiều việc cậu không muốn làm cùng ai khác ngoài Lee Sanghyeok.

"Làm gì có chuyện lúc trước không để ý, bây giờ lại khốn khổ đến thế?"

"Jeong Jihoon, có lẽ từ ban đầu bản thân em đã hướng về anh Sanghyeok rồi, chỉ là em không nhận ra thôi."

Xuân đến, trời có chút lạnh.

Ngoài lịch phỏng vấn buổi sáng được tiến hành theo kế hoạch từ trước thì nửa ngày còn lại, các tuyển thủ nhà GenG dư ra rất nhiều thời gian cá nhân.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn dòng tin nhắn bản thân không nhịn được gửi đi vài phút trước. Cậu biết rất nhanh sau đó anh sẽ trả lời, chỉ là cậu không dám mong chờ tin nhắn mà cậu hi vọng anh sẽ hồi âm.

"Anh, mình gặp nhau được không?"

Jeong Jihoon chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, đôi chân không ngừng bước. Cậu ra đường trong vội vã nhưng cũng không quá ngẫu nhiên. Suy nghĩ cả nửa ngày, cậu không rõ đích đến của mình ở đâu nhưng bản năng cơ thể vượt trên cả lí trí.

Jeong Jihoon vô thức chạy dọc theo mấy biểu tượng nguệch ngoạc được tô vẽ khắp nơi trên bức tường đã đổ màu vàng ngà. Đến khi cái lạnh ăn sâu vào da thịt và khung cảnh thu vào tầm mắt dần trở nên quen thuộc, Jeong Jihoon mới phát hiện đôi chân mình đã dừng trước khu kí túc xá của T1 tự khi nào.

Điện thoại trong tay rung lên một hồi ngắn.

Jeong Jihoon nhìn hai tin nhắn vừa nhảy lên trên màn hình, cái tên được cậu lưu đặc biệt trong danh bạ đập vào mắt.

"Được."

"Em đang ở đâu?"

Jeong Jihoon thú thật không nghĩ đến việc anh đồng ý gặp mặt một cách đột ngột như thế này, dù sao bây giờ cũng chẳng còn sớm. Ngày mai T1 có lịch phỏng vấn trước thềm mùa giải LCK sau GenG, cậu đoán là anh cũng quá bận bịu để có thể đáp ứng những yêu cầu vớ vẩn này của cậu.

Đầu óc cậu chợt tỉnh táo đôi chút.

Jeong Jihoon nhận ra mình có thể đã làm phiền đến anh thì cũng đã muộn. Tin nhắn xin lỗi còn chưa kịp gửi đi, trước mặt đã nghe thấy tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một.

Sau đó là cảnh tượng như thế này.

Lee Sanghyeok trong bộ trang phục giản dị thường ngày, một tay vẫn còn giữ nắm cửa, tay còn lại giữ chặt điện thoại. Trước mắt anh là một Jeong Jihoon khoác áo hoodie ngoài mỏng dính, hai mắt mở to nhìn anh dưới cơn gió đầu xuân lạnh lẽo. Mũi cậu đỏ ửng, đôi môi mỏng khẽ run lên vì lạnh thì thào cất tiếng gọi anh.

"Anh ơi?"

Lee Sanghyeok nhét điện thoại vào túi, ngước nhìn cổ áo hoodie trễ rộng xuống của cậu, "Cũng đến tận dưới này rồi, sao không nhắn cho anh?"

Jeong Jihoon đứng với anh so ra cao hơn một chút, cậu không đeo khẩu trang, thở ra từng hơi khí lạnh.

Cậu theo tầm mắt anh tùy tiện chỉnh lại quần áo, cười trừ, "Em chưa nhắn cho anh biết em ở đâu mà? Sao anh lại xuống đây?"

"Anh muốn kiểm tra một chút xem có ai ngốc nghếch đứng chờ dưới cổng kí túc để hứng gió lạnh hay không."

"Thế mà lại có thật."

Jeong Jihoon khịt mũi, "Anh đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai chưa ạ?"

Lee Sanghyeok đọc ra được dụng ý trong câu hỏi này của cậu, anh gật đầu, "Anh cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, đều có kinh nghiệm cả rồi."

"Bên em quay xong rồi à?"

"Vâng, hôm nay ạ. Quay rất nhanh, em còn chưa ngồi nóng người đã phải lên xe quay về trụ sở."

"Phì, được thế thì khỏe."

Đầu óc cậu lúc này mới bắt đầu thả lỏng.

Jeong Jihoon lén lút đảo mắt quan sát người trước mặt. Lee Sanghyeok mang dép lê cùng tất trắng, vẫn phối với áo thun đơn màu và quần dài thoải mái. Tóc anh có hơi ướt, cổ áo chưa kịp bẻ ngay ngắn bị nước từ đuôi tóc anh nhỏ xuống ướt đẫm.

Jeong Jihoon không nhịn được suy diễn, một Lee Sanghyeok vừa tắm xong, thấy tin nhắn của cậu đã vội vã xuống lầu, tóc còn chưa khô hết.

Không ổn rồi.

Jeong Jihoon biết anh đang nói gì đó, nhưng kì lạ là một chữ cậu cũng không nghe lọt vào tai. Tầm mắt cậu dừng ở dáng môi cong cong kia, cậu chợt nhận ra hai người đang đứng gần nhau như thế nào. Gần đến mức Jeong Jihoon có thể ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người anh.

Cậu hoảng hốt rụt người lại. Anh dường như cũng bất ngờ trước hành động kéo khoảng cách cả hai ra xa của cậu.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Jeong Jihoon đỏ mặt, một tay vội vã che khóe môi đang khẽ cong lên, nỗ lực dời mắt đi nơi khác, "Mình đi dạo nhé anh?"

Jeong Jihoon thả chậm bước chân, sóng vai cùng anh đi về phía trước.

Người đi đường xung quanh không nhiều lắm, thi thoảng lại có người trộm nhìn bọn họ. Ánh đèn đường phủ lên bóng hình của cả hai dưới mặt đất, để lại trong không gian một màu trầm yên tĩnh.

Ánh mắt Jeong Jihoon dán lên người anh.

Cậu bỗng nhớ về khoảng thời gian rất lâu trước đây. Một năm tám tháng cậu thi đấu dưới màu áo đỏ ⁠Griffin, cái cụng tay với anh khi ấy khiến tình cảm trong cậu nảy mầm dưới cái bóng của sự ngưỡng mộ. Lee Sanghyeok những tháng ngày ấy là một quỷ vương cao ngạo, và Jeong Jihoon không thể bàn cãi chính là một tín đồ sa ngã trung thành.

Có lẽ từ thật lâu trước kia, ánh mắt của Jeong Jihoon đã vĩnh viễn ghim cứng trên người Lee Sanghyeok, kẻ thống trị vương triều đỏ, người dẫn dắt tất cả bọn họ đến kỉ nguyên đỉnh cao, cho bọn họ thấy chút ánh sáng từ đại sảnh huyền thoại.

Cảm giác ỷ lại của cậu đối với anh như một lọ thần dược quý giá, thứ có thể chữa lành trái tim đang thoi thóp trong những khát khao, cũng là một liều thuốc độc chí mạng, sẵn sàng nhai nuốt xương cốt của kẻ không biết tự lượng sức mình muốn chinh phục quỷ.

Jeong Jihoon đã không cẩn thận để thứ tình cảm ấy lớn dần.

Mỗi khi cậu cảm thấy bản thân mình đang giậm chân tại chỗ, Lee Sanghyeok lại xuất hiện và kéo cậu đi tiếp về phía trước. Số mệnh phải đối đầu nhau như những đối thủ truyền kiếp khiến trái tim Jeong Jihoon sục sôi.

Âm thanh của Kim Giin vang vọng bên tai.

"Làm gì có chuyện lúc trước không để ý, bây giờ lại khốn khổ đến thế?"

Phải rồi, Jeong Jihoon nghĩ.

Quá trình làm công tác tư tưởng cho bản thân chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, cậu không muốn giữa mình và anh tồn tại bất cứ khoảng lặng khó xử nào, thế là Jeong Jihoon đút hai tay vào túi quần, lơ đãng hỏi, "Anh thích kiểu người như thế nào ạ?"

Lee Sanghyeok cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi có phần hơi đột ngột và riêng tư này, anh tiếp tục sải từng bước dài dọc theo con dốc, cậu ngoan ngoãn theo sát sau lưng.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Lee Sanghyeok dùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời chắc nịch, "Chắc là người chơi game giỏi một chút, có thể solo kill được anh thì càng tốt."

Jeong Jihoon cạn lời, "Không phải có hơi khó sao ạ?"

Anh bật cười.

Jeong Jihoon nhìn khóe môi hơi cong của anh rồi muộn màng nhận ra mình vừa bị anh trêu, lúc này mới hắng giọng, "Em tò mò thật mà."

Cả hai sóng vai đi cùng nhau. Jeong Jihoon ngửi thấy mùi thơm mát lạnh quanh quẩn trên người anh. Ánh đèn trên đỉnh đầu phủ lên người Lee Sanghyeok một lớp ánh sáng màu trắng vàng, anh bước từng bước ngắn, kéo theo cái bóng lớn in trên mặt đất.

"Anh không có hình mẫu cụ thể nào cả. Dễ nhìn, xinh đẹp? Những thứ này đối với anh cũng chẳng quan trọng đến thế. Anh có xu hướng đánh giá một người một cách tổng thể."

Cậu nghiêng đầu, "Nếu anh phải chọn thì sao? Anh hi vọng họ sẽ có những phẩm chất gì?"

"Thông minh, tinh tế."

"Người có thể cùng anh trò chuyện một cách thoải mái" Lee Sanghyeok nhìn cậu đáp lời, "Một người có trái tim ấm áp, thấu hiểu."

Jeong Jihoon lén lút ghi nhớ hình mẫu mà Lee Sanghyeok yêu thích trong lòng.

Nếu một người khác nói những lời này, cậu sẽ cười trừ rồi tự giễu rằng họ chỉ đang ba hoa khoác lác, thể hiện với thiên hạ bản tính mình tốt đẹp như thế nào. Jeong Jihoon sống một cuộc đời nơi cậu quyết định mọi thứ bằng lí trí, thế giới bên ngoài qua góc nhìn của cậu cũng được thực tế hóa một cách khá cực đoan, rằng cậu không tin thời đại này vẫn còn người chọn tính cách trên cả ngoại hình.

Nhưng Lee Sanghyeok thì khác. Cậu hoàn toàn có cơ sở để khẳng định anh sẽ chọn người có đầu óc thông minh nhanh nhạy hơn là người có ngoại hình xuất chúng.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đã thua trước một ván.

Nếu xét về ngoại hình, danh tiếng của Jeong Jihoon trong giới Esports Hàn Quốc không được xếp nhất nhì thì cũng không thể nằm ngoài top mười được yêu thích.

Lee Sanghyeok không quá quan tâm đến ngoại hình, thế mạnh của Jeong Jihoon cũng tự nhiên không có cơ hội được phát huy.

"Anh nghĩ một người như thế có khó tìm không ạ?"

"Không khó, ngược lại rất dễ tìm."

Jeong Jihoon nghe xong chỉ đành cười gượng, "Vậy ạ?"

Bản thân cậu là người theo chủ nghĩa lí tính, có những nguyên tắc riêng khá khắt khe. Mấy lời tán thưởng khen ngợi, cậu theo thói quen đều để trong lòng, người khác không khỏi cảm thấy cậu hơi khô khan nhạt nhẽo. Nói thô thiển một chút là kiểu người vô lo vô nghĩ, không biết để ý đến người khác.

Jeong Jihoon không biết chính mình có đủ tinh tế trong mắt Lee Sanghyeok hay không, cậu hoàn toàn không có chút tự tin nào.

"Giống như em còn gì."

Thanh âm dễ nghe của anh lần nữa vang lên. Mặt trăng phát ra vầng sáng dịu nhẹ như một tấm thảm bạc trải dài, lặng lẽ in hai cái bóng xuống mặt đất.

Jeong Jihoon khựng lại một nhịp, dường như không tin vào tai mình, cậu bàng hoàng lặp lại, "Em?"

Lee Sanghyeok đi nhanh hơn cậu một chút. Chỗ anh đứng là một con dốc khá cao, tầm mắt anh hạ xuống vừa vặn đối mắt với cậu.

"Không phải sao?" Anh tận hưởng ánh mắt sáng rực của cậu, cong môi cười, "Em quả thật rất biết quan tâm người khác mà."

Bầu không khí giữa hai người dần nóng lên. Bọn họ đứng xa ánh đèn đường, xung quanh tối mờ. Jeong Jihoon tự trấn tĩnh bản thân, nhưng gương mặt ửng đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy đã bán đứng cậu. Lee Sanghyeok lúc này cũng đút hai tay vào túi quần, nhướn mày cho cậu thời gian đáp lời.

Jeong Jihoon thầm cầu mong anh không để ý đến biểu cảm kì lạ của mình. Gió lại thổi từng cơn nhẹ nhàng, hơi lạnh mùa đông bao bọc lấy cả hai, dẫu vậy cảm xúc ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng cũng không vơi được chút nào.

Cậu chột dạ lấy tay che đi khóe môi đang cười đến cong vút, lắp bắp phản đối, "Anh đừng giả vờ khen em, em biết hết đấy."

"Miệng lưỡi anh chẳng ngọt được thế đâu."

Lee Sanghyeok không có ý định vạch trần cậu, anh nghiêm túc nói tiếp, "Lúc chúng ta trùng hợp dùng bữa cùng nhau vào một ngày mưa, em đã đẩy máy sưởi sang phía anh."

"Chắc là em không còn nhớ nữa. Nhưng những hành động quan tâm trong vô thức ấy chứng minh em là một người rất ân cần."

Kí ức về ngày hôm ấy loáng thoáng ùa về.

Jeong Jihoon quả thật không nhớ rõ bản thân đã làm gì, những gì cậu nhớ là cử chỉ, giọng nói và ánh mắt của anh khi cả hai ngồi đối diện nhau. Jeong Jihoon luôn nhớ đến Lee Sanghyeok và tất cả những thứ thuộc về anh, liên quan đến anh.

Vì ngày hôm đó anh đã nhăn mày khi cử động cổ tay.

Jeong Jihoon nhớ hôm mưa ấy trời rất lạnh, anh đưa cậu một chiếc ô tối màu, thứ đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có dịp trả lại.

Sợi dây liên kết, cái cớ duy nhất giữa cậu và anh.

Trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp như thể sắp vỡ tung ra. Jeong Jihoon sợ Lee Sanghyeok sẽ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn đó trong không gian tĩnh mịch như thế này, nhưng đồng thời, cậu cũng hi vọng chính anh có thể cảm nhận được nhịp đập ấy thật rõ ràng.

Vệt sáng mờ không bị mây lấp từ trên cao hắt xuống, tạo thành một dải ánh sáng dọc theo con đường.

Jeong Jihoon không trốn tránh ánh mắt của anh, ngược lại cố làm ra vẻ bình tĩnh, "Ý anh là em rất ân cần?"

Cậu thì thào, "Vậy anh sẽ thích một người như em chứ?"

Gió nổi. Trận gió khiến Jeong Jihoon phải rùng mình, mái tóc rối bời bị gió thổi che khuất mắt, chúng như giấu nhẹm cậu khỏi ánh nhìn sâu như đáy vực của anh, hết mình bao bọc cậu ở bên trong.

Jeong Jihoon nín thở chờ đợi câu trả lời. Thời gian càng trôi chậm, cậu lại cảm thấy bản thân chìm càng sâu trong cái bẫy của quỷ vương.

Lời dặn dò của vị huấn luyện viên trưởng Kim trôi dạt, chúng hòa với âm thanh đồng hồ con lắc reo tích tắc bên tai.

Khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ thật kĩ xem chúng sẽ đem lại được gì, và bản thân có chấp nhận cái giá phải trả ấy hay không.

Trong một khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy có lẽ mình đã quá tự tin với bản thân. Khát khao một câu trả lời, lại vô tình ép anh vào thế khó xử.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon buông thả bản thân. Cậu cao ngạo cho rằng mình có thể chinh phục được ánh đèn dẫn lối của vương triều đỏ, lại không ngờ một ngày bản thân bị thứ ánh sáng ấy thiêu đốt đến mảnh vụn cũng chẳng còn.

Lee Sanghyeok im lặng đứng trước mặt cậu là ánh sáng chói mắt ấy.

Jeong Jihoon mím môi.

Thật vất vả mới nhận ra vị trí của Lee Sanghyeok trong trái tim Jeong Jihoon nặng nề và quan trọng đến như thế nào, cậu không muốn mọi thứ lại trở về như cũ. Jeong Jihoon biết rõ mình chẳng hề muốn trả lại anh chiếc ô kia, cậu không muốn mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở ranh giới đối thủ.

Jeong Jihoon tình nguyện rơi vào bẫy sập của Lee Sanghyeok, dẫu cho anh có vô tình giăng lên chúng, dẫu cho ánh mắt anh mai này sẽ rời đi.

Cậu cụp mắt.

Có chút tín hiệu từ anh vẫn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng không sao cả, cậu chấp nhận.

Cả hai vẫn còn nhiều thời gian với nhau. Jeong Jihoon không thể vội vàng, một lần di chuyển lỗi có thể đánh đổi cả thế trận, cậu đã nếm trải bài học này rất nhiều lần trước đây khi thi đấu. Cậu cần có một kế hoạch rõ ràng hơn, thời gian bản thân đòi hỏi ở anh đủ nhiều, cậu không thể cứ nuông chiều cảm xúc cá nhân mà không suy nghĩ cho anh.

Jeong Jihoon không muốn ép anh phải khó xử, cuối cùng chấp nhận lùi một bước, chật vật thay đổi chủ đề, "Tuần tới anh bắt đầu thi đấu đúng không ạ? Em sẽ cổ vũ cho anh."

"Em biết anh sẽ luôn làm tốt."

Lee Sanghyeok nhìn hàng mi dài rủ xuống của cậu. Anh cảm nhận được sự bất an nơi đáy mắt kia, nhưng anh không thể bắt kịp dòng cảm xúc đang xoay chuyển quá nhanh trong lòng cậu. Dáng vẻ buồn bã của Jeong Jihoon không khác nào một cái kim nhỏ châm chích khiến anh không khỏi nhăn mày.

Lee Sanghyeok không thích cảm giác ấy.

Jeong Jihoon bỗng ngửi thấy mùi hương nhạt nhòa quen thuộc, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok chạm nhẹ vào tóc mình. Anh tiến đến, cẩn thận đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon, một cử chỉ thân mật mà trước đây anh chưa từng làm với cậu.

Hành động đột ngột này khiến Jeong Jihoon có chút ngoài ý muốn, cậu hơi cúi thấp người để anh có thể thoải mái xoa, nhỏ giọng thắc mắc, "Sao thế ạ?"

Lee Sanghyeok hưởng thụ cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay, anh nhẹ giọng, "Tất nhiên rồi."

Jeong Jihoon thoáng hoảng hốt.

Cậu không biết câu trả lời này của anh là đáp án cho câu "Anh sẽ thích một người như em chứ?" hay là câu "Tuần tới anh phải thi đấu đúng không?" nữa.

Bọn họ đã đi dạo một quãng rất xa, màu trời trên đỉnh đầu ngày càng tối, ngày mai T1 còn có lịch trình nên cả hai cùng quyết định quay về. Jeong Jihoon đưa anh đến tận kí túc xá, trước khi rời đi còn đứng chờ trước cổng, cậu nhìn anh đóng cửa mới xoay người trở về.

Đường về chỉ còn Jeong Jihoon và ánh trăng đang lặng lẽ theo sau. Cậu dán mắt lên bức tường in bóng mờ của bản thân, vị trí của ánh đèn chiếu xuống khiến cái bóng nhàu thành một hình thù kì lạ. Đợt gió lạnh buốt thổi tan cảm giác nóng hầm hập trên má vẫn còn đọng lại từ cuộc trò chuyện khi nãy.

"Không giống mình chút nào."

Jeong Jihoon khẽ cười, lấy điện thoại trong túi ra soạn một tin nhắn. Cậu chần chừ trong chốc lát, ngón tay dừng lại trên tên anh, cuối cùng vẫn nhắm mắt nhấn gửi đi.

"Đừng trêu đùa em, em sẽ tưởng là thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro