Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sắc màu của nắng

Jeong Jihoon lướt qua một bài viết có lượt truy cập khủng trên diễn đàn. Trang bìa là hình ảnh một cặp đôi đang nắm tay nhau đứng trước cánh cổng trái tim làm bằng phao đầy màu sắc, bạn nam trong ảnh diện áo thun đơn giản, khóe môi không nhịn được khẽ câu lên, bạn nữ vén mái tóc dài màu hạt dẻ, tạo dáng ngượng ngùng trong bộ váy trắng ngang gối. Tay họ nắm nhau thật chặt.

"Top những hành động gây nhung nhớ các chàng nên lưu ý trong buổi hẹn hò đầu tiên" Cậu nhíu mày đọc thành tiếng tựa đề được in ngay ngắn trên trang bìa, "Mình đang tìm kiếm quái gì đây..." 

Sau hơn hai tiếng tìm kiếm, Jeong Jihoon dần chấp nhận sự thật rằng không có bài báo nào với tiêu đề "Cách gây ấn tượng sâu sắc với đàn anh trong giới mà bản thân ngưỡng mộ đã lâu" để cậu có thể tham khảo. Cậu vò rối tóc, bắt đầu nghiêm túc đọc từng dòng trong bài báo tạm bợ mà cậu cho rằng phù hợp với tình huống hiện tại nhất.

"Đầu tiên, khi đi hẹn hò với người ấy, nhớ chắc chắn rằng bạn trông thật bảnh bao và trang phục phải sang trọng."

Jeong Jihoon luôn được mọi người nhận xét rằng cậu có vẻ ngoài cực kì điển trai. Dáng môi mỏng cùng nét cười hài hoà, ngược lại với tính cách vui vẻ năng động là đôi mắt màu nâu sáng sắc sảo, gương mặt cậu có những đường nét thanh thoát với chiếc cằm hơi vuông đặc biệt ưa nhìn, mũi thẳng vừa vặn với khuôn mặt, không quá cao nhưng rất cân đối.

Cậu nhướn mày nhìn bản thân mình trong gương. Ngoài tóc hơi rối ra thì tổng thể cảm giác vẫn không đến nỗi nào.

Điều kiện đầu tiên, dễ dàng thông qua.

"Chủ động đến tận nhà để đón đưa, pass. Mình và anh ấy đã hẹn nhau gần quán lẩu rồi."

Cả hai đều đi xe riêng, cái này bỏ qua.

"Không ngừng khen ngợi người ấy, có thể khen mùi nước hoa, phong cách trang điểm, trang phục hoặc kiểu tóc?"

Jeong Jihoon chống cằm suy tư.

Trước đây đến cơ hội để cả hai đi ăn riêng với nhau còn không có, tất nhiên cơ hội để Jeong Jihoon mở miệng khen Lee Sanghyeok trực tiếp lại càng bằng không. Cậu luôn khéo léo khen anh qua những buổi livestream, qua show phỏng vấn, hay ngay cả trong line trashtalk mở màn mỗi lượt đấu.

Những lời khen kia đều dành riêng cho kĩ năng của anh trên chiếc ghế tuyển thủ, và dưới cương vị của một tuyển thủ đối địch cùng đánh chuyên nghiệp. Ngưỡng mộ anh nghiêm túc trong khi thi đấu, không ngừng dõi theo anh để tiến bộ, ánh mắt luôn dừng ở lưng áo có in tên anh.

Dẫu vậy, nếu buộc Jeong Jihoon phải nhận xét về Lee Sanghyeok mà không nhìn anh dưới cái tên Chovy hay Faker mà chỉ đơn giản bởi chính cậu, ngạc nhiên là cậu vẫn có thể kể ra rất nhiều điều.

Ví như anh có đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt sâu thẳm luôn chứa thật nhiều điều, mỗi ánh nhìn đều ẩn chứa những câu chuyện chưa được kể. Jeong Jihoon muốn đắm mình trong đôi con ngươi trầm lắng ấy, để bản thân mình chìm dần trong bao dở dang tâm sự khi anh ngã, rồi lại hân hoan cùng anh đón mừng bao hạnh phúc vui vẻ khi đôi mắt anh ngước lên tới đỉnh cao sự nghiệp. 

Ví như đôi môi anh trông mềm mại như một nhành hoa, cánh môi mỏng manh, có màu hồng nhạt tự nhiên tươi tắn. Đôi môi khẽ nhếch cao đầy tự hào khi anh cảm thấy hài lòng với bản thân, với những đứa em cùng đội. Jeong Jihoon muốn được lắng nghe anh nhiều hơn, muốn nuốt vào những thanh âm trầm đều không gợn sóng, muốn cùng anh đan xen kể nhau những câu chuyện chưa từng có dịp kể. 

Ví như đôi tay anh nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, với từng ngón tay thon dài cùng những khớp xương rõ ràng, gợi cảm như khắc như chạm. Jeong Jihoon xem vết sẹo hằn đỏ trên tay anh là những tấm huy chương không thể thay thế. Chúng khắc lên da thịt anh một dấu ấn cho thế giới thấy quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh với Liên Minh Huyền Thoại. Jeong Jihoon muốn được chạm vào đôi tay của vị thần ấy một lần nữa.

Cậu bỗng thấy xấu hổ.

Lời khen anh trong lòng có rất nhiều, nhưng dũng khí để thốt ra thì lại không có.

"Thôi thì mình sẽ cố gắng vậy..."

Cái này cũng tạm bỏ qua đã.

Nội dung còn lại trong bài báo khiến Jeong Jihoon càng đọc mặt càng đen. Cuối cùng cậu không chịu được nữa mới muộn màng nhận ra thứ đang đọc vốn chỉ là hàng tạm bợ, không thể áp dụng cho trường hợp của cậu và anh.

Jeong Jihoon thở dài, đưa mắt nhìn lịch treo tường.

Hai ngày nữa.

Đã xoắn xuýt cả tuần nay rồi, chẳng lẽ còn gấp hai ngày này?

Jeong Jihoon ngẩn người lắng nghe tiếng kim giây chạy từng nhịp đều trên đồng hồ con lắc. Cửa sổ mở hờ một nửa, rèm treo bay phấp phới trong làn gió, búp bê cầu nắng dựa vào hai quả chuông treo lủng lẳng kêu vọng bên tai. Cậu hé mắt nhìn tia sáng duy nhất lọt vào trong phòng qua cửa sổ, khẽ khép hờ mi mắt.

Quả thật, cậu sắp không chờ được nữa rồi.

Cậu và anh hẹn nhau ăn trưa tại một quán lẩu mang hương vị phương Đông nằm nép mình trong một góc phố nhỏ. Jeong Jihoon đến sớm nửa tiếng, cậu đứng trước một chiếc gương cầu lồi, đưa tay chỉnh lại nếp tóc đã hơi rối vì gió, lại xoay người tới lui để kiểm tra trang phục, tự hỏi liệu mọi thứ đã hoàn hảo chưa.

Đây là lần đầu tiên cậu và anh đi ăn riêng cùng nhau. Jeong Jihoon muốn để lại ấn tượng thật tốt trong mắt anh, để rồi sau này sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đầu ngón tay trượt nhẹ lên dòng tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi từ mấy ngày trước, Jeong Jihoon hít vào một hơi sâu, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình.

Không biết có quên gì không nhỉ?

"Jihoon."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Jeong Jihoon xoay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Giữa dòng người vội vã, cậu trông thấy bóng dáng anh thấp thoáng bên kia đường. Lee Sanghyeok với chiếc áo cổ lọ dài tay ôm vừa vặn, anh khoác thêm áo ngoài đen tuyền phối cùng giày be cao cổ kiểu mẫu. Jeong Jihoon ngẩn người.

Dường như cách anh ấy ăn mặc có hơi khác so với mọi khi.

Jeong Jihoon nhân cơ hội anh vẫn còn đứng xa xa bên kia đường, cậu lấy hết can đảm nhép môi làm khẩu hình miệng khen gió anh. Lee Sanghyeok đang chờ đèn xanh để qua đường, anh bỗng trông thấy cậu vẫy tay gọi anh, gấp gáp như đang muốn nói gì đó.

"Hôm nay anh trông ngầu lắm ạ."

Anh nheo mắt, cố gắng đọc theo dáng môi đang chuyển động của cậu. Jeong Jihoon không biết anh có nhận ra hay không, cậu chỉ thấy anh nhướn mày rồi nhếch môi cười mỉm.

Sau khi sang đường, anh tiến đến, "Chờ anh có lâu không?"

"Không ạ, em cũng vừa mới đến thôi."

Ánh nắng chói mắt ban trưa phủ lên người Lee Sanghyeok một lớp ánh sáng vàng. Jeong Jihoon thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Lee Sanghyeok, loạt đốm ánh sáng nhảy múa trên người anh hắt lên đôi con ngươi khiến chúng như sáng lên.

"Khi nãy em đã nói gì thế? Xa quá anh không nghe thấy."

Jeong Jihoon cao hơn anh một chút, khi nói chuyện cậu phải hơi cúi đầu xuống để vừa vặn đối mắt với anh.

"Cái đó..." Cậu khịt mũi, mắt đảo sang nơi khác, "Em gọi tên anh thôi."

"Ồ?"

Ánh nắng chói chang len lỏi qua những tán cây ven đường, chiếu sáng lên một góc phố nhỏ vắng vẻ ban trưa. Cảnh vật xung quanh có chút im lìm. Bên ngoài quán lẩu, những bức tường bằng gạch vàng được phủ kín bằng dây leo xanh mướt. Chiếc biển hiệu gỗ màu nâu sẫm treo lệch một bên với những họa tiết trang trí truyền thống đầy những hình thù và chữ viết ngoằn ngoèo lạ mắt. Cửa quán treo những tấm rèm vải mảnh đỏ thẫm, bên trong lấp ló những chiếc đèn lồng vàng chưa đốt lửa. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên đường vân gỗ dạng xoắn màu nâu sẫm, khung cửa sổ màu gỗ lim như được tưới một lớp phô mai cháy. 

"Đây chính là nơi em nói à?" Lee Sanghyeok đưa mắt chầm chậm quan sát không gian quán một lượt, "Trông không tồi chút nào."

"Vâng, nghe nói lẩu ở đây rất ngon." Jeong Jihoon gật đầu đáp lại, hơi ngượng ngùng đẩy cửa bước vào.

Không khí trong quán rửa sạch cái nắng chói chang tách biệt với bên ngoài. Tường được lát đá vôi màu sáng, thảm thổ cẩm phủ khắp sàn. Những chiếc đèn lồng đồng cổ treo lơ lửng từ trần, một số cái mở, số còn lại tắt lịm, lững thững giữa những bàn trống. Từng họa tiết mạn đà la sắc nét bay lượn trên loạt bức tranh nghệ thuật treo tường, toát lên vẻ cổ kính thuộc về văn hóa phương Đông quen thuộc.

Cả hai tìm một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố. Họ chọn món lẩu đặc trưng của quán, là sự kết hợp giữa thịt cừu tươi và các loại rau củ được chế biến với gia vị phương Đông đặc trưng như thì là, nghệ, ớt khô.

"Anh bất ngờ là em có thể tìm ra một quán lẩu trông... cổ kính như thế này" Anh cởi áo khoác đặt cạnh bên, vén tay áo lên hai nấc ngang cổ tay, "Không giống với phong cách ngày thường của em."

Jeong Jihoon mở hộp giấy lau đũa và thìa cho anh, "Bình thường phong cách của em như thế nào cơ ạ?"

"Chắc là đơn giản một chút?" Anh dựa người vào ghế, nhìn cách bày trí trong quán, thấp giọng miêu tả, "Anh nghĩ em sẽ thích ghế trơn, thảm một màu và những bức tranh nghệ thuật hiện đại đơn giản hơn những thứ này."

Jeong Jihoon phì cười.

Quả thật, Jeong Jihoon luôn là người yêu thích sự đơn giản, thanh thoát, và không thích những thứ quá phô trương hay màu mè. Cậu không thể hiểu được nghệ thuật trừu tượng. Cậu thường lựa chọn những nơi có thiết kế tối giản, những không gian với các gam màu nhẹ nhàng, không quá rối mắt. Mỗi lần đi ăn cùng bạn bè, Jihoon thường chọn những quán nhỏ, những cửa hàng bình dân, nơi mà mọi thứ đều được sắp xếp một cách tinh tế nhưng không quá phức tạp. Bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi danh trong các giải đấu quốc nội lẫn quốc tế, cậu cũng được xem là người có chút nổi tiếng, việc tụ họp ăn uống riêng tư này tốt nhất không nên phô trương rầm rộ, xưa nay vẫn như thế.

Tuy nhiên, lần này lại có chút khác. Khi Jeong Jihoon quyết định chọn quán lẩu theo hướng phương Đông này, cậu không hề nghĩ đến sở thích cá nhân mà thay vào đó, cậu suy nghĩ về Lee Sanghyeok. Anh là một người đặc biệt, anh đọc rất nhiều sách, luôn mê mẩn những kiến thức về nghệ thuật, lịch sử và triết học. Những thứ trừu tượng, những không gian phức tạp và đầy ẩn ý thường thu hút sự chú ý của anh.

Jeong Jihoon không thường đọc sách, cậu chỉ có thể mạnh dạn đoán ý theo sở thích của anh, và chính vì vậy, cậu đã không ngần ngại chọn một nơi với không gian trang trí cầu kỳ, đậm chất phương Đông như vậy.

Mặc dù bản thân không ưa những họa tiết phức tạp và các chi tiết rườm rà, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy nơi này có thể sẽ làm anh thấy thích thú.

Bởi lẽ đối với Jeong Jihoon, việc tạo ra một không gian để Lee Sanghyeok có thể cảm nhận và chiêm nghiệm mới là tiêu chí hàng đầu của buổi hẹn ngày hôm nay.

"Anh nghĩ sao về nơi này?" Jeong Jihoon bối rối, cậu mong đợi phản ứng của anh, hy vọng rằng anh sẽ thích nó, "Anh có thích không?"

Anh nhìn động tác ngập ngừng không quá tự nhiên của cậu, đáp lời, "Không phải đã quá rõ rồi sao?"

Jeong Jihoon xấu hổ. Bao nhiêu lời thoại học thuộc sẵn trên mạng để trò chuyện với anh bỗng chốc bay cả đi mất. Cậu không nhịn được hân hoan trong lòng.

Anh ấy nói thích.

Thật may quá.

Lee Sanghyeok rất ra dáng một tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm, Jeong Jihoon đã nghĩ như thế. Dù đây là lần đầu tiên họ dùng bữa với nhau, nhưng anh luôn biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện để chúng không rơi vào ngõ cụt, mỗi khi Jeong Jihoon không biết đáp lại anh, anh lại khéo léo mở ra một chủ đề khác tiếp nối. Bữa ăn này cứ thế trôi qua rất êm đẹp, không khí ngượng ngùng ban đầu cũng dần không còn nữa.

Lẩu bốc khói nghi ngút, mùi hương của thịt cừu tươi lẫn các loại gia vị bay nồng trong không khí. Jeong Jihoon nhúng một miếng thịt cừu cho vào nồi nước lẩu, nhìn nó chín dần trong màu bọt sóng sánh.

Lee Sanghyeok xoay xoay tay, anh kéo cổ áo làm dịu bớt cái nóng ban trưa, mày nhíu lại thành hai đường nhăm nhúm. Jeong Jihoon vội vàng đứng lên.

"Tay của anh đau ạ?"

"Tay anh không sao cả..." Lee Sanghyeok lắc cổ tay nhè nhẹ cho cậu xem, "Buổi trưa ăn lẩu, có quạt ở đây rồi nhưng vẫn không khỏi có chút nóng nhỉ?"

"Anh... có muốn đi ăn kem không? Sau khi ăn lẩu xong ấy."

Câu hỏi của Jeong Jihoon vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu vội vàng cúi xuống nhìn đĩa thức ăn của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai người vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, cậu nghĩ vậy.

Anh ấy sẽ từ chối cậu nhỉ?

Có thể là anh sẽ nghĩ cậu đang tự nhiên quá, dù thật ra cậu chỉ muốn chia sẻ thêm một chút thời gian vui vẻ cùng anh mà thôi.

Có thể là anh còn bận lịch trình. Người ta đã chịu khó bỏ ra chút thời gian ăn trưa với cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi thêm.

Quả nhiên sắp bị anh từ chối rồi. 

Bên kia, Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, anh nhìn Jeong Jihoon một cách đăm chiêu. Anh không nghĩ cậu sẽ chủ động mời mình như vậy.

"Được thôi" Lee Sanghyeok đáp, giọng anh nhẹ nhàng thoải mái, như thể không có gì phải ngạc nhiên, "Nghe có vẻ hay đấy."

"Em biết hôm nay anh còn rất nhiều việc phải làm" Jeong Jihoon xua tay, "Anh không cần phải đồng ý với em..."

"Anh không bận gì cả."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, buổi hẹn với đám nhỏ ở nhà chắc phải hủy thôi.

"Em..."

"Chẳng lẽ em không muốn rủ anh mà chỉ đang khách sáo thôi? Là anh hiểu lầm rồi à?"

"Không phải ạ! Em muốn mời anh thật mà!"

Câu trả lời đơn giản của anh khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Đôi con ngươi màu nâu sáng nhập nhòe tia vui mừng. Cậu không thể không nghĩ rằng đây chính là dấu hiệu cho một sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của hai người. Một cuộc hẹn ngoài lề, một lời mời đầy chủ đích và cái đáp lời đầy thoải mái.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con phố nhỏ, tạo ra những vệt sáng ấm áp trên mặt đường. Không khí như vơi đi sự nặng nề của ban trưa, trời chiều ngả sắc vàng cam không quá nhạt nhòa.

Cả hai cùng đi vào một cửa hàng kem nhỏ gần đó. Cửa hàng kem với những chiếc quầy kính trong suốt, nơi bày bán đủ loại kem tươi mát, từ kem trái cây cho đến kem chocolate đen lấp lánh những kẹo rải hạt cầu vòng. Jeong Jihoon đứng trước quầy, quyết định chọn một ly kem dâu đơn giản. Anh đứng cạnh, cũng chọn một ly kem vani trắng ngần với topping dâu tươi cắt lát đẹp mắt.

Lee Sanghyeok kéo khẩu trang xuống cằm, anh để lộ một phần gương mặt, chậm rãi thưởng thức cái vị lành lạnh ngọt ngào đầy lưu luyến từ ly kem tươi ban chiều.

Hai người vừa ăn kem vừa trò chuyện đôi ba câu. Hiếm khi có thời gian ra ngoài tận hưởng, cả hai đều ăn ý không nhắc đến mấy chủ đề nghiêm túc xoay quanh công việc và những giải đấu. Cuộc trò chuyện của họ rất đơn giản. Jeong Jihoon sẽ phàn nàn về thời tiết quá đỗi thất thường dạo gần đây, rằng cậu phải làm rất nhiều búp bê vải giấy để cầu cho hôm nay trời nắng đẹp, và Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu than phiền về đủ thứ chuyện, thi thoảng anh mỉm cười hùa theo câu đùa của cậu.

Jeong Jihoon bỗng nhớ tới bài báo cậu đọc vài ngày trước.

Không ngừng khen ngợi người ấy, có thể khen mùi nước hoa, phong cách trang điểm, trang phục hoặc kiểu tóc.

Khen anh ấy.

Cậu hắng giọng, đưa mắt lén nhìn anh.

Chiếc áo cổ lọ ôm lấy cơ thể anh một cách hoàn hảo, như thể mọi thứ trên người anh đều được chọn lọc kỹ càng, mỗi đường nét trên cơ thể anh được chiếc áo tôn lên một cách tinh tế. Chiếc áo khoác đen tuyền càng làm nổi bật phong thái trầm lắng của anh, lạnh lùng lại đầy cuốn hút. Jeong Jihoon không thể phủ nhận rằng phong cách này của anh thật sự khiến cậu ấn tượng. Cậu không chỉ thích vì sự đẹp đẽ của nó, mà còn vì cách mà anh diện nó một cách hoàn toàn tự nhiên, khác hẳn với trang phục thường nhật anh mặc mà cậu vẫn hay thấy trên những trang báo.

Jeong Jihoon cảm thấy, có lẽ chỉ có Lee Sanghyeok mới có thể làm cho những trang phục tưởng như đơn giản lại trở nên cuốn hút đến thế.

Cả hai đứng rất gần nhau, khoảng cách giữa họ nhỏ đến mức Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lee Sanghyeok, đến mức cậu có thể ngửi thấy hương nước hoa mùi trà nhài thoảng bay nhàn nhạt trong không khí.  

Mùi nước hoa này thật sự rất hợp với anh ấy.

"Hôm nay trông anh rất..."

Bước đi trên con phố nhỏ, người bên cạnh đột ngột dừng bước.

Jeong Jihoon cũng khựng một nhịp, lời vẫn kẹt một nửa trong môi, chột dạ quay đầu nhìn anh, "Sao thế ạ?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp một chú mèo cam đang dụi mặt cạnh một cột điện cũ kỹ trước mắt.

Chú mèo lang thang có bộ lông màu cam mơ màng với dáng vẻ gầy yếu, thân hình mỏng manh. Một chút nắng nhè nhẹ của chiều tà khiến bộ lông ấy trông như ánh sáng vương trên mặt nước. Chú mèo dường như không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ mải mê cọ đầu vào tay liếm láp không ngừng.

Ngay khi cậu còn đang bối rối, thanh âm anh nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

"Jihoon" Lee Sanghyeok không hề vạch trần ánh mắt lén lút của cậu, chỉ khẽ hất cằm về phía chú mèo, nhận xét, "Giống em lắm đấy."

Cậu ngạc nhiên nhìn chú mèo cam trước mắt, rồi ngẩng lên nhìn anh, "Vâng?"

Chú mèo vẫn tiếp tục dụi mặt, đôi mắt to tròn, ánh nhìn hơi vô hồn như thể đang tìm kiếm sự vỗ về. Jeong Jihoon không nói gì thêm, chỉ chầm chậm bước về phía chú mèo cùng với anh. Hai người lại gần từ từ, chân bước đều nhẹ nhàng không muốn làm chú mèo sợ hãi. Nó dường như nhận ra sự có mặt của họ, đôi mắt sáng lên một chút nhưng không bỏ đi mà chỉ lặng lẽ nhìn.

"Dễ thương quá..." Jeong Jihoon thì thầm, "Em vuốt ve em ấy một chút được không nhỉ?"

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước. Khi tay Jeong Jihoon gần chạm vào lưng chú mèo, nó không chạy đi hay nhúc nhích mà chỉ hơi ngẩng đầu lên ngây ngô nhìn cậu. Đầu của nó nhẹ nhàng chuyển động, không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt như thể biết rằng Jeong Jihoon sẽ không làm gì tổn thương nó. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng chú mèo, cảm nhận bộ lông mềm mại lướt qua từng kẽ tay.

Chú mèo cam nằm yên không cử động nhiều, chỉ có những tiếng rì rì nhẹ nhàng phát ra khi cậu vuốt ve, giống như nó đang tận hưởng sự tiếp xúc ấm áp từ cậu.

Jeong Jihoon cười khẽ, "Ngoan quá."

Lee Sanghyeok đứng cạnh, im lặng nhìn một người một mèo vui đùa một lúc lâu. Anh không nói gì, cuối cùng cũng nhẹ nhàng cúi xuống cùng cậu, nhìn chằm chằm vào bộ lông cam của nó với một vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy như thể anh cũng đang cố gắng làm quen với chú mèo cam này.

"Anh nhìn này..." Jeong Jihoon đưa tay sang trái, chú mèo cũng vô thức dụi đầu sang trái đuổi theo tay cậu, "Dễ thương thật đấy!"

Lee Sanghyeok gật đầu, "Em ấy hơi gầy."

"Ừm, đúng là có hơi gầy, da bụng sắp dính lấy da lưng rồi này." 

"Anh đợi ở đây với em ấy nhé!" Jeong Jihoon quay sang Lee Sanghyeok, giọng đều đều, "Em sẽ đi mua thức ăn cho ẻm, gần đây thôi ạ."

Anh nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, "Được rồi."

Jeong Jihoon nhanh chóng quay người, vội vã chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu bước vào cửa hàng, tìm ngay kệ thức ăn cho thú cưng. Mắt cậu lướt qua từng gói đồ ăn khác nhau, cuối cùng chọn một túi thức ăn cho mèo với bao bì màu xanh lá, một loại khá nổi cho thú cưng mà cậu từng nghe đàn anh Hyukkyu nhắc đến không ít lần trước đây.

"Hình như đúng loại này rồi."

Cậu quay lại chỗ cũ. Từ xa xa, Jeong Jihoon trông thấy chú mèo như đang lấy lòng anh, bẽn lẽn dụi rồi cọ không ngừng vào tay anh. Nắng chiều phủ một màu vàng ươm trên người anh, và chú mèo cam nằm cạnh anh càng làm khung cảnh trở nên ấm áp đậm màu hơn. Lee Sanhyeok đưa tay vỗ về nó, môi cong cong. Cơn gió mát lùa qua những tán cây, thổi bay vạt áo khoác dài chấm đất của anh, tiếng lá rơi xào xạc trên vỉa hè tạo nên một bản nhạc tự nhiên, nhẹ nhàng và dịu êm.

Jeong Jihoon đứng ở đó, mắt dõi theo Lee Sanghyeok khi anh ngồi dưới những vạt nắng chiều đan. Cơn gió thoảng qua khiến vài sợi tóc của anh bay bay.

Anh ngồi đó với vẻ mặt bình thản hưởng thụ, cạnh một chú mèo hoang.

Jeong Jihoon tiến lại gần, cậu cầm túi thức ăn cho mèo và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu mở túi thức ăn ra, chú mèo nhìn cậu một lát rồi từ từ tiến đến, mùi thơm hấp dẫn khiến nó không thể cưỡng lại. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống đất, lùi lại một chút để nó có thể tự do ăn mà không cảm thấy bị làm phiền.

Khi quay lại đối mắt với anh, Jeong Jihoon không thể không cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng, "Đơn giản thôi ấy mà."

Lee Sanghyeok nhướn mày, anh chống cằm chăm chú nhìn chú mèo đang cặm cụi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của mình, "Ngầu thật đấy."

"Vâng?"

"Đi thôi."

Jeong Jihoon không thể tiễn anh đến tận kí túc xá vì bãi đỗ xe của hai người khá xa nhau, anh ngại phiền cậu vì không tiện đường, thuyết phục một lát cậu cũng đồng ý với điều kiện cậu sẽ đi cùng anh tới bãi đỗ xe, sau đó sẽ tự mình quay lại sau. Lee Sanghyeok thấy không thuyết phục được cậu cũng đành phải thỏa hiệp.

Trên đường về, cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ sóng vai lặng lẽ đi cùng nhau. Khi bước vào bãi đỗ, Jeong Jihoon thấy chiếc xe màu xám của anh đậu im lìm ngay cạnh cửa. Mắt trông thấy sắp phải nói lời tạm biệt với anh mà bản thân vẫn chưa khen anh được câu nào tử tế, cậu cảm thấy hơi khẩn trương. Lời khen sắp thốt ra khỏi miệng lúc trước vẫn đang bỏ ngỏ, nhưng Jeong Jihoon chưa kịp lấy hết can đảm để chủ động mở lời, người bên cạnh đã nhanh hơn một bước.

"Hôm nay trông em rất đẹp trai đấy."

Jeong Jihoon thoáng cái đã đỏ bừng.

Lee Sanghyeok cố tình lờ đi vẻ mặt bối rối của cậu, tiếp tục dò hỏi, "Còn em thì thấy sao?"

"Em?"

"Trông anh hôm nay thế nào?"

Jeong Jihoon mấp máy môi, nhìn anh mở cửa xe rồi lại xoay người đứng nhìn cậu, dường như đang lẳng lặng đợi cậu trả lời.

"Trông anh... rất ngầu ạ."

Lee Sanghyeok điềm tĩnh ngồi vào xe, thắt xong xuôi dây đeo an toàn rồi đóng cửa xe, Jeong Jihoon không nhịn được nhìn chằm chằm vào khóe môi mèo đang khẽ cong kia của anh trước khi cánh cửa ấy đóng sập lại.

Cậu nghĩ buổi hẹn hôm nay đã kết thúc, cho đến khi trông thấy anh hạ cửa kính, nghiêng đầu cười đáp.

"Anh nghe thấy rồi nhé." 

Cậu nhận ra mục đích của buổi hẹn hôm nay theo lý thuyết chính là để trả lại chiếc ô cho anh.

Bản thân cậu quên mất, anh cũng không nhắc đến chiếc ô đó.

Bọn họ chỉ đơn giản muốn có một buổi hẹn với người kia mà thôi.

Jeong Jihoon cảm thấy mình xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro