Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. 𝚂𝙴𝚁 𝙻𝙰 𝙶𝙾𝚃𝙰 𝚀𝚄𝙴 𝙲𝙾𝙻𝙼𝙰 𝙴𝙻 𝚅𝙰𝚂𝙾

Ser la gota que colma el vaso có nghĩa là giọt nước đã tràn ly
_________________

Khoảng cách có lẽ chính là Lisa biết Chae Young chưa ngủ, nàng cũng biết cậu còn thức, lại chỉ có thể nhìn những bức ảnh của đối phương mà không thể nói một câu nào. Một tháng rồi, cho dù đêm hôm đó Lisa có chân thành như thế nào, hạ mình ra sao thì nàng vẫn giữ khoảng cách với cậu, nàng không còn đến nhà cậu thường xuyên, Louis và Hank cũng không còn ở gần nhau như mọi khi, Lisa luôn nhung nhớ nàng, muốn nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng nhưng tất cả cũng chỉ là muốn mà thôi, khoảng cách giữa mong muốn và có được thật xa xôi vì hai chữ "làm được" ngăn ở giữa, thăm thẳm như nghìn non vạn nước. Cậu thật sự không nhìn ra được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ điều gì? Tình cảm của nàng dành cho cậu rốt cuộc là như thế nào? Là say nắng thoáng qua hay chỉ là cảm kích thương hại? Lisa thật sự rất sợ ... sợ rằng chỉ cần một cơn mưa rào khác đổ xuống thì cái nắng dù có rực rỡ như thế nào cũng phải nhường chỗ cho những giọt nước trong vắt kia, Liss thật sự không có can đảm nhìn nàng trong vòng tay kẻ khác một lần nào nữa

Bao nhiêu đêm Lalisa phải chịu đựng sự quạnh quẻ đến suy sụp vì không có sự hiện diện của nàng bên cạnh. Cậu ngồi lặng lẽ trong căn phòng "Kỉ niệm" nhìn từng bức hình của nàng, xem từng đoạn phim, rồi lại trầm ngâm đốt vài điếu thuốc lá. Tại sao một mối quan hệ mà vốn dĩ cậu đã nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc với nó, bây giờ lại phải mượn rượu và thuốc lá để cố quên đi trong giây lát. Say cũng không ngủ được vì không quên được hình bóng của nàng, tỉnh táo lại càng không thể chợp mắt vì nỗi nhớ mông lung cứ chạy dài vô tận. Lisa bế tắc đến nỗi mỗi đêm phải uống thuốc ngủ thì may ra sẽ có thể chợp mắt được vài tiếng, cậu gầy đi trông thấy, nhưng nàng đâu để ý, nàng đi show rồi những sự kiện cá nhân, sau đó lại hèn hò với bạn bè, dường như Lalisa chẳng hề tồn tại trong cuộc sống của nàng.

Hôm nay, cậu quyết tâm phải tìm được nàng để nói chuyện, nhất định phải giải quyết rõ ràng, sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Cả nhóm có lịch tập vũ đạo ở YG, cậu cố ý đến sớm để chờ nàng mong rằng nàng sẽ nghe cậu nói. Lisa rảo bước lên tầng 2 của tòa nhà, nơi đây có khu hành lang riêng biệt và rất yên tĩnh chỉ có mỗi chiếc máy bán cà phê tự động, lúc còn là trainee cậu hay dẫn nàng lên đây mỗi lúc cả hai stress vì quá trình tập luyện. Cậu định sẽ lấy cho mình một lon cà phê rồi ngồi đợi nàng nhưng tiếng nói quen thuộc đã sớm khiến cậu kịp dừng chân sau bức tường

- Chaeng! Em định khi nào sẽ chia tay Lisa, chị không chịu được nữa, chị chỉ muốn ngày ngày được ở cạnh em, đường đường chính chính đi bên em, em biết rõ chị yêu em và em cũng yêu chị mà, đúng không Chaeng? Irene buồn bã nhìn nàng như van nài

- Huynie, em ... Thật sự em không biết làm sao để có thể nói ra, thật tàn nhẫn, Lisa đã làm rất nhiều việc cho em, em không thể cứ thế mà chà đạp sự hi sinh của cậu ấy, ít nhất là trong lúc này. Rosé khó xử nhìn người đối diện

- Vậy em không yêu chị sao Chaeng? Em không thể trói buộc mình với người em không yêu, sự hi sinh có thể được trả bằng nhiều cách khác nhau nhưng tuyệt đối không phải là dùng thân báo đáp. Irene kích động nhưng sau đó lại cúi đầu đau lòng

- Huynie! Hãy cho em một chút thời gian. Nàng không thể nói với Irene rằng nàng đang bối rối với tình cảm trong lòng mình, đó là lí do tại sao nàng chưa thể nói lời chia tay với Lisa và cũng chưa thể nhận lời làm người yêu của Irene, nàng có thể cảm nhận được mình yêu chị nhưng Lisa cũng khiến nàng thao thức mỗi đêm, gần đây nàng giữ khoảng cách với cậu, Lisa có lẽ đã rất buồn bảo nàng đả kích cậu, nàng không làm được

- Đến bao giờ hả Chaeng? Chị phải chờ đến bao giờ? Được rồi, vậy đến khi nào em giải quyết được, thì lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện, còn bây giờ chị muốn một mình. Irene lau nước mắt quay đi, Rosé hốt hoảng ôm lấy chị từ phía sau

- Đừng đi, Huynie đừng giận, em sẽ chia tay Lisa, sẽ thật nhanh thôi. Irene không cần phải đợi lâu nữa, em hứa. Đừng như vậy có được không?

- Huynie tin em. Irene quay lại vuốt ve mặt nàng rồi hôn nàng khi nàng mỉm cười ngọt ngào

Lisa đang khóc, Rosé thì đang cười, cậu ngu ngốc, lại còn đang bùng cháy vì cái gọi là tình yêu! Khi lời nói dối bị đâm vỡ, khi lời hứa rơi đầy đất, khi ruột gan đứt từng đoạn cũng không thể nhặt được những kỷ niệm ban đầu, phản bội biến thành con dao nhọn đâm "tình yêu đẹp nhất" bị thương. Ngày nào Lisa còn có thể khóc, thì tình cảnh này vẫn có thể vãn hồi, nhưng trong một khắc nước mắt chảy ngược vào trong lòng, cậu thật sự sẽ cảm nhận được tỉ mỉ nó đau đớn, đắng chát đến mức nào

Rosé vốn dĩ chẳng thể biết được, đằng sau bức tường lạnh lẽo kia, là một Lalisa với thân ảnh sụp đổ trên sàn, cơ thể co rút thu mình lại dường như đã thương tích đầy người, những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn vẽ bằng những tiếng nấc nghẹn ngào

Em là người tôi ngàn lần vạn lần muốn níu giữ, bởi vì tôi yêu em nhiều đến đau lòng

Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người mình thích vừa vặn cũng thích mình, kết quả bi kịch nhất là người mình thích không thích mình, hơn nữa còn không hề trân trọng tình cảm của mình, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích. Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn. Cuối cùng Lisa cũng hiểu ra, muốn ở bên một người vĩnh viễn thì không có danh nghĩa nào tốt hơn thân phận bạn bè, Lisa hối hận rồi, vô cùng cật lực hối hận vì đã để Park Chae Young biết được tình cảm của cậu, để bây giờ buông không được mà ôm lấy cũng chẳng đành.

Chuyện tàn khốc nhất trên đời này không phải là không có được, mà chính là có được rồi lại mất đi

Khi mọi người đã tập trung trong phòng vũ đạo, họ cười cười nói nói, vui vẻ nồng ấm, còn Lisa lại trầm ngâm lặng lẽ đứng nhìn, cậu không muốn tìm nàng nữa, cậu sợ nhìn vào mắt nàng thì ngay tức khắc tất cả sự bi thương đã hằn lên từng vệt trong đáy mắt có thể sẽ bị phơi bày không thương tiếc. Cậu thu mình trong góc, gầy gò, đơn độc, bài tập vũ đạo hôm nay của cậu cứ liên tục mắc lỗi, nàng cũng nhìn ra được sự bất ổn của Lisa, vừa định bước đến hỏi han cậu thì Lisa choáng váng ngã quỵ xuống, may là Jennie kịp thời đỡ lấy

- Lisa, em có sao không? Jennie cố dìu lấy cánh tay cậu

- Em .. em không sao, đừng lo. Chỉ hơi choáng một chút .. chỉ một chút thôi. Cậu gượng cười với đôi môi tái nhợt

- Chị nghĩ hôm nay em nên về nghĩ ngơi đi Lili. Hôm sau em có thể tập riêng với chị sau cũng được. Huấn luyện viên lo lắng khuyên nhủ cậu

- Đi, chị đưa em về kí túc xá. Jennie cố dìu cậu với sự giúp đỡ của Jisoo

- Không, gọi .. gọi Somi giúp em. Em ấy sẽ đưa em về nhà

- Để em đưa cậu ấy về. Rosé không cần quá ba nước đã đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay cậu

Lisa để yên cho nàng dìu mình đến bên ngoài hành lang, cậu chợt xoay người ôm nàng thật chặt, vì ngăn dòng nước mắt mà cắn môi đến bật máu

- Chae Young à. Tôi nhớ em quá, thật sự rất nhớ em

- Em ở đây, Lisa không khỏe, chúng ta hãy mau về nhà. Lời nói đơn giản nhưng lại đánh thẳng vào tâm của nàng, nếu mở miệng nói câu chia biệt vào lúc này thật sự nàng cũng sẽ đau đớn vô cùng

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi không? Cậu nhìn nàng, ánh mắt như xoáy sâu vào lòng đối phương

- Em ... không ... không có chuyện gì cả. Rosé né tránh ánh mắt của Lisa, lòng dạ của nàng bất chợt rung lên, Rosé có thể cảm nhận được dạ dày mình đang lộn nhào

- Dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi tôi, bởi vì nếu ngay cả em cũng bỏ rơi tôi, tôi cũng sẽ bỏ rơi chính mình. Lisa giờ phút này mới hiểu được rằng không phải nàng muốn nói dối mà có lẽ cậu không xứng để nghe câu trả lời thật lòng. Cậu lau vội những nước mắt, gỡ cánh tay nàng ra khỏi người. Lisa không sao nghĩ ngơi một chút sẽ ổn thôi, em cứ vào tập với mọi người đi. Không để cho nàng kịp phản ứng, bóng lưng cậu đã biến mất khỏi tòa nhà YG. Nàng giật mình chạy theo cậu nhưng chẳng thể bắt kịp được, gọi điện cậu cũng không bắt máy. Những lời cậu vừa nói, làm sao lại khiến tâm can nàng như đang có gông xiền đeo bám, tâm trạng cũng đột ngột trở nên nặng trĩu

Lisa cô độc tự nhốt mình trong phòng đã năm ngày, cậu không muốn tìm nàng, cũng không để nàng tìm được cậu, ngày tháng qua đi, chỉ có tình yêu ở lại. Giữa hai người chỉ còn một thứ âm thanh duy nhất, âm thanh của sự lặng im.

Cậu biết rõ cho dù Park Chae Young có đối xử với cậu như thế nào thì tình cảm của bản thân cậu cũng chẳng thể phôi phai. Tình cảm này ngay từ đầu dẫu biết cuối cùng sẽ chẳng có kết quả, bản thân còn xuất hiện những vết thương chằng chịt. Nhưng dù vậy, vẫn giống như con thiêu thân lao đầu vào. Lisa phải chọn một trong hai việc, phải dứt khoát đoạn tuyệt ra đi hoặc phải nhắm mắt làm ngơ để nhìn thấy nàng bên cạnh mỗi ngày, chắc chắn cậu sẽ chọn vế sau bởi vì, rời khỏi nàng ... cũng chẳng khác cái chết là bao.

Sự hi sinh của cậu chính là thầm lặng, là chấp nhận, là bao dung, vừa đáng ngưỡng mộ lại vừa vặn đáng thương. Lisa không trách nàng, bởi vì nói thật ai lại đi trách rừng vì không hiểu chuyện sông sâu. Cậu muốn đợi, đợi đến một lúc nào đó khi không thể cứu vãn được nữa, Lalisa sẽ đường hoàng mà ra đi. Khi cơ thể có một vết thương, xâu hoắm, lở loét, đau rát người ta thường sứt thuốc vào rồi băng bó lại ngay lập tức nhưng Lisa thì không, cậu yêu thích sự khoái lạc của nỗi đau này bởi vì người gây ra vết thương ấy cũng chính là người con gái mà Lalisa yêu hơn cả bản thân, vì nàng, đau một lần cho đáng một đời, để rồi sau đó cậu sẽ như lời nàng mà bước đi như một vị vua.

Tôi biết rất rõ, nếu tôi dùng sự cảm kích để trói buộc em ở cạnh tôi, là tôi phải chấp nhận việc tình cảm của em, tựa như cành liễu tắm trong ánh mặt trời trong chốc lát lại run rẩy trong gió bão, như hoa nở để tàn, như người đến rồi đi

Sau gần một tuần, Lisa cố gắng bình thường hóa mối quan hệ của hai người, cậu khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, vẫn chăm sóc nàng thậm chí còn hơn cả trước kia, lắm lúc cậu nghĩ rằng ngoài việc làm idol cậu có thể dấn thân vào ngành diễn xuất bởi vì chính Lisa cũng không thể tin được rằng, bản thân có thể diễn giỏi đến như vậy. Đến mức không một ai nhận ra, không một ai biết được

Âm thanh nhộn nhịp của đường phố buổi sáng hòa vào ánh mặt trời đã dợm chói chang, vô tình đánh thức Lisa. Cậu mơ hồ mở mắt, nhìn xung quanh, lại rơi vào trầm mặt vì không có hơi ấm của nàng bên cạnh, dẫu bản thân đã lựa chọn cái bình yên gọi là một nửa hiểu còn một nửa quên kia, nhưng sao cậu vẫn không khỏi mất mát. Cậu biết, cho dù có gọi cho nàng thì vẫn sẽ luôn là những nói dối, vẫn sẽ luôn là sự trốn tránh, nếu không phải cả hai đều yêu nhau thì sự si tình của cậu sẽ là gánh nặng cho Park Chae Young.

Tôi chưa bao giờ hỏi em rằng em đã ở đâu?
Bởi vì tôi nghĩ rằng mình không cần phải biết
về người mà em đã gặp. Tôi thậm chí còn chẳng cần phải nghĩ thì đã có thể biết rằng, em đang ở cùng cô ta. Và tôi sẽ vẫn chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc vì em

Chỉ cần một chút tình cảm của em
Chỉ cần là một phần nhỏ trong con tim em
Chỉ một chút thôi là tất cả những gì tôi cần.
Bởi lẽ, một chút còn tốt hơn là không có gì

Rosé trở về sau khi hẹn hò cùng Irene, vì cảm thấy có lỗi, nàng mua bánh nhân thịt mà cậu thích ăn cũng mua luôn cho hai chị, khi mọi người đông đủ tại bàn ăn, Jisoo bất chợt lên tiếng hỏi

- Hôm nay em đi đâu vậy Chaeng?

- À ... em đi gặp các thành viên của Red Velvet, Irene unnie đã rủ em đi ăn lẩu cùng bọn họ. Nàng cố gắng nói chuyện bình thường để Lisa không nhìn ra. Lisa vừa nghe đến tên Irene trong lòng đã dâng lên một cỗ đau nhói đên tê dại, bất cẩn làm rơi cái bánh trên tay, cậu nhìn chăm chăm xuống đất

- Rơi mất bánh rồi

- Ngoan, chúng ta đi mua cái khác, em xin lỗi. Đáng ra nên mua nhiều một chút

- Không sao. Tại tôi, lúc nào cũng ăn hết vỏ bánh để dành nhân lại, cuối cùng vì bất cẩn mà đánh rơi xuống đất. Bây giờ không thể nào nhặt nhân lên ăn cũng không có can đảm để mua thêm cái nữa

- Chỉ là mua thêm bánh nhân thịt, sao lại không có can đảm? Nàng thắc mắc vì cậu hôm nay nói chuyện rất kì lạ

Lisa cũng chẳng biết trả lời như thế nào, thì cuộc gọi đến từ Bambam, Lisa nghe xong lập tức vơ vội áo khoác chạy ra ngoài trước khi ba người còn lại kịp hỏi bất cứ điều gì

- Khốn kiếp thật, làm thế nào mà bọn họ biết được? Bae Irene, chị ta là đồ vô dụng, đây là cái mà chị ta gọi là yêu hay sao, ngay cả bảo vệ bản thân chị ta còn không làm được, bây giờ còn liên lụy cả Chae Young

- Mình cũng không biết làm sao bọn chó săn lại chụp được những tấm hình này. Nếu không nhờ có chân trong đó, e rằng giờ này tin tức đã tràn lan khắp các mặt báo, cũng may mình vừa nghe được đã kịp giữ chân họ lại để thương lượng, đây cũng không phải là công ty lớn mà chẳng qua chỉ là báo lá cãi nhưng cũng không vì vậy mà tin tức này sẽ không gây tiếng vang. Hiện tại, bọn họ đang chờ cậu ở phòng riêng của nhà hàng mình đã đặt sẵn, mọi việc phải trông chờ vào khả năng của cậu rồi Lisa. Bambam có chút kinh hãi trước sự bình tĩnh trong tông giọng của Lisa, với tình yêu mà cậu dành cho Rosé và tính cách như lửa của cậu thì chắc chắn đã sớm ầm ĩ nhưng bây giờ một chút giận dữ cũng không có

Lisa đã chẳng ngần ngại quẹt thẻ đen, bỏ ra một số tiền "không hề nhỏ" sạch sẽ thu thập tất cả bằng chứng và tư liệu có liên quan đến chuyện tình cảm của Chae Young và Irene. Hạ mình giữ mối giao hảo với tất cả những người có liên quan, cậu vốn được nhìn nhận là người ăn nói khéo léo, chẳng mấy chốc đã biến họ thành đồng minh dốc sức giúp đỡ cậu. Đến Bambam cũng phải thán phục cậu, sau này nếu anh có hẹn hò thật sự phải nhờ đến sự giúp đỡ của người tri kỉ này, thầm nghĩ nếu Lisa không làm Idol nữa thì sẽ chẳng có vị trí nào thích hợp với cậu hơn là giám đốc truyền thông. Xong xuôi mọi chuyện, Lisa im lặng trở về nhà riêng trong khi Bambam và Somi sẽ đi thu thấp tất cả tàn dư còn xót lại cũng sẵn tiện ra mặt kí một bản cam kết dựa trên pháp luật để bảo toàn cho đôi bên như lời cậu căn dặn

Vừa vào nhà, Bambam và Somi đã nhìn thấy cậu thong thả ngồi trên sofa vừa uống rượu ngắm cảnh sông Hàn buổi chiều tà

- Lisa, bọn mình đem tất cả bản gốc về rồi. Không đáng lo ngại nữa.

- Cảm ơn cậu, Bam .... Và cả em nữa Somi ... Lisa trầm ngâm nhìn cảnh vật xa xăm ngoài kia rồi lại tiếp tục. Bam à .... Cậu và Somi phải nhớ kĩ rằng .... đừng yêu một người nào đó đã cùng cậu ngắm hoàng hôn, bởi vì sau đó ... cậu phải chờ hàng vạn buổi chiều để nhặt lại từng mảnh, từng mảnh đã vỡ nát trong tim

Thật nực cười khi cậu năm lần bảy lượt cho nàng cơ hội cầm dao mà xẻo từng chút từng chút trong trái tim vốn dĩ đã không còn mấy chỗ là lành lặng, yêu nàng, nàng yêu người khác, kiên nhẫn bao dung nàng, để nàng lại lần nữa cho cậu hi vọng, sau đó nàng lại đan tâm phản bội cậu, còn cậu ở đây một lòng bảo vệ nàng

Lưng hứng cay nghiệt thế gian
Lòng ôm duy nhất dịu dàng là em

Cầm những sấp ảnh trên tay, Lisa tâm tê phế liệt, cúi đầu che mặt bật cười lớn, khiến Bambam và Somi có chút bất an. Thà là cậu cứ một phen khóc hận, la hét, đập phá nhưng nhìn Lisa bây giờ mới thật sự đáng lo. Bambam nhìn cậu đột ngột hiểu ra, cười đến chảy nước mắt là vô cùng vui vẻ, nhưng khóc đến bật cười thì lại là đau khổ không kể xiết, vẫn luôn có một loại đau lòng gọi là tan vỡ không thành tiếng. Nghĩ lại, chuyện lần này quả thực là một cú sốc khó lòng tưởng tượng nổi huống chi là phải bình thản chấp nhận như Lisa. Nếu anh là cậu, e là đã sớm hủy hoại tình địch của mình, Lisa dường như hiểu được hàm ý trong ánh mắt phức tạp của Bambam dành cho mình, tiếp tục rót rượu vào chiếc ly thủy tinh sang trọng rồi nốc cạn

- Nếu mình bị thương, sẽ chỉ có bản thân mình phải chịu đau. Nhưng nếu Bae Irene bị thương, Chae Young sẽ đau lòng gấp bội

- Lisa. Khuyên nhủ, nhắc nhở hay đau lòng tức giận mình nghĩ cậu biết rõ cảm giác của bọn mình khi biết chuyện, thật dư thừa khi thể hiện nó ra trước mặt cậu. Cái mình muốn, chính là cậu đừng để bản thân mất hết niềm tin vào những người xung quanh, mình có thể chắc chắn với cậu rằng không có ai trên thế giới này phải chịu sự cô độc suốt đời cả, rồi cũng sẽ có người đi hết những nơi cậu đã đi, đến mọi ngóc ngách cậu đã đến, nghe những câu chuyện cậu đã nghe, thấu hiểu những nỗi đau mà cậu phải âm thầm chịu đựng. Người ấy sẽ cưu mang, dìu dắt cậu suốt cả cuộc đời. Việc cậu cần làm bây giờ, là đừng để bản thân chịu thêm một vết thương nào nữa.

- Lisa, nếu chị mệt mỏi, chị có quyền trốn chạy, sẽ chẳng có ai trách cứ việc một con bướm chẳng thể bay qua hết đại dương mênh mông kia, bởi vì trên đời bày có những việc ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi. Somi để cậu tựa đầu vào vai mình, vỗ về sự mỏi mệt giăng đầy trong đôi mắt buồn bã

Tôi biết ..
Bầu trời hôm ấy từng rất xanh, hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh như vậy. Bất quá tôi chẳng còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro