Saudade
Trên đời này luôn có những sai lầm mà một khi ta đã chọn lấy nó rồi thì chẳng còn cách mà quay đầu lại nữa. Luôn có thứ gì đó sẽ day dứt trong tầm hồn của ta mỗi ngày từng chút từng chút cho đến hết cuối đời
'Ngọn đèn đêm khuya có thể dẫn lối cho những kẻ về muộn. Nhưng nó không thể soi rọi được hướng đi cho những trái tim vô định vốn đã mất phương hướng.'
Tôi vô tình đọc được câu này trong một lần đang lướt mạng, nó vốn chẳng có gì nổi bật cho đến khi tôi nghe ông nội kể về sai lầm của đời ông. Câu văn trên như viết ra để dành cho ông nội tôi vậy, một kẻ vô định, một sự sai lầm mà có lẽ ông nội tôi phải trả giá bằng cả một đời.
Tôi được gặp ông vào một dịp hè về quê, thứ giản dị đơn sơ của vùng nông thôn cũng không so sánh được với nét mộc mạc căn nhà của nội tôi.
Những ngày được ở cùng ông, ông luôn kể về những câu chuyện của cuộc đời cho tôi nghe, cho đến một ngày. Ông ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ sờn màu trước hiên nhà, mắt hướng lên phía bầu trời xa xa kia, đứa trẻ nhỏ là tôi ngồi chăm chú nhìn ông, lắng nghe những lời ông kể.
Ông kể về một người, là một người đàn ông. Một chàng trai năm đó ông đã rất yêu, khi nhắc đến giọng ông run run, đôi mắt ngấn lên hàng lệ rồi lăn dài lên chiếc má đã điểm vài nếp nhắn của ông tôi
"Ta từng mắc một sai lầm mà cả đời này ta rất hối hận"
...
Năm đó, Hoàng Đức Duy mới lên Hà Nội chẳng biết gì mà để người ta lừa hết tiền. Nửa đêm còn phải đi lang thang ngoài đường, bụng thì đói do chả ngày chưa nhét gì. Giờ đây chỉ còn cậu với ánh đèn đường hiu hắt, chập chờn.
Đức Duy không dám gọi cho ba mẹ ở dưới quê vì thực sự hai ông bà đã cố gắng xoay sở bán heo, gà để cho cậu lên đây ăn học. Cậu thương ba mẹ nên chẳng nỡ nói gì hết, bây giờ cứ lang thang kiếm chỗ nào đó ngủ đại một giấc cái đã.
"Ai đó...làm ơn giúp tôi bắt hắn lại với"
Cậu đang đi thì nghe thấy tiếng la vang lại, cậu nhanh chóng gạt chân tên trộm khiến hắn ngã nhoài ra đất. Hắn còn định đứng dậy chạy tiếp thì đã bị Đức Duy đấm một phát vào mặt khiến hắn chảy cả máu mũi.
Chàng trai kia chạy tới vội tới, dành lấy cái điện thoại trên tay tên trộm. Lúc này Đức Duy mới yên tâm mà thả cho hắn chạy đi.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc tôi không lấy lại được mất"
"A..không có gì đâu"
Chàng trai kia cảm ơn cậu ríu rít rồi cả hai giới thiệu với nhau. Nguyễn Quang Anh đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Thăng Long. Cũng là trường mà cậu chuẩn bị vào học.
"Sao giờ này cậu vẫn còn ở ngoài đường vậy"
Anh thấy lạ vì giờ này Đức Duy vẫn còn đeo ba lô lang thang ngoài đường. Cậu đành kể lại cho anh nghe mọi chuyện đã diễn ra rằng cậu bị lừa hết tiền như thế nào.
Nghe có chút tội nghiệp Quang Anh mở lời muốn cậu đến ở chung trọ với mình. Dù gì anh cũng ở một mình còn đang tìm người ở ghép nên cho cậu vào ở cũng không sao.
Cậu nghe vậy thì vui mừng đồng ý ngay. Đức Duy được anh chở về trọ và giúp cậu dọn dẹp đồ đạc. Dần dà hai người trở nên thân thiết với nhau hơn dù đi chơi, đi học, hay đi làm thêm cả hai đều đưa đón lẫn nhau.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai không biết từ bao giờ đều đã xem đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Trong lòng đều dành cho người kia một tình cảm và cảm xúc nhất định nào đó.
Thời gian trôi nhanh, Hoàng Đức Duy từ một cậu bé chân ướt chân ráo lên Hà Nội giờ đây đã ra trường cùng với tấm bằng trên tay.
Ở lễ tốt nghiệp Quang Anh tặng cho cậu chiếc vòng tay nhỏ xinh trên còn khắc tên của Quang Anh, cùng với một bó hoa thật to.
"Nè anh mày cũng có một cái vòng tay khắc tên Đức Duy đấy"
Cả hai cùng nhau đi ăn mừng thật linh đình và cùng nhau đi dạo ngoài hồ Gươm với những ánh đèn lấp lánh. Bỗng Đức Duy dừng lại nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như thu hết hình bóng của Quang Anh vào mắt.
"Anh, anh nghĩ sao về em"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế"
"Thì anh cứ trả lời đi"
"Thì mày tốt bụng, cũng đẹp trai, nói chung là mày chỗ nào cũng tốt"
Quang Anh dường như chẳng nhận ra ánh mắt của cậu mà huých vai trêu đùa. Cậu cầm lấy tay của anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh cất lời
"Em...hình như thích anh rồi"
"Hả...?"
"Em thích anh"
Quang Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy ngạc nhiên,anh cũng chẳng biết đây có phải là mơ không nữa. Vội ôm lấy Đức Duy thật chặt mà vui mừng nói
"Anh cũng thích em nữa"
Đêm đó, một cặp đôi nhỏ thắp sáng lên tình yêu màu hồng của cả hai. Có lẽ đó là ngày vui nhất của Đức Duy và Quang Anh. Hai người cứ thế yêu nhau trong sự yên bình được 2 năm.
Hôm nay là sinh nhật của Đức Duy, ba mẹ vì muốn tạo bất ngờ cho cậu mà âm thâm lên thăm. Tới nơi hai ông bà vui vẻ đi tới phòng trọ quen thuộc thì bất ngờ khi thấy hai người con trai trong phòng đang ôm hôn nhau.
"DUY, MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!!!"
Ba cậu dường như chẳng tin vào mắt mình mà hét lên. Hai người giật mình bất giác quay lại thì thấy hai ông bà đang đứng ngoài cửa. Những giỏ đựng thịt rau rơi vương vãi hết ra nền nhà.
"Ba...mẹ hai người lên mà sao không báo cho con biết"
"Tao nói thì đâu có thế thấy cảnh tượng này"
Ông quát lên rồi lôi mạnh Đức Duy ra ngoài làm cậu không trở tay kịp.
"Đi, đi về không ở đây nữa"
"Ba từ từ có gì mình nói chuyện"
Quang Anh chạy lại mà túm lấy tay ba cậu nài nỉ xin bác bình tĩnh nhưng lại bị hất ngã.
"Mày cút ra, tại mày mà con trai tao mới thành ra như thế này"
Nói rồi ông lôi Đức Duy đi thật nhanh mà không thèm quay đầu lại nhìn. Chỉ còn bác gái cẩn thận nhặt từng món đồ bị rơi rồi nhìn cậu.
"Bác ơi, bác nghe con nói đã ạ"
"Bác thương con vì con giúp Duy rất nhiều nhưng con làm bác thất vọng quá"
Nói rồi mẹ của cậu rơi lệ nhìn anh mà rời đi, giờ đây chỉ lại còn mình anh đang ngồi giữa căn nhà trống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh chẳng thể nào tin được sẽ có ngày này xảy ra.
Đức Duy khi về nhà đã bị ba mẹ kéo đến chỗ này, chỗ kia để chạy chữa. Hai ông bà nghĩ rằng do Quang Anh lây bệnh cho con họ nên cậu mới thành ra như vậy. Họ mới cả thầy đồng về làm phép nhưng vô ích.
Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng mà cố gắng thuyết phục ba mẹ mình rằng đây là tình yêu của cậu chứ không phải là do bệnh gì cả. Vì bị gò bó quá mức mà Đức Duy đã trốn nhà để lên với anh ngay trong đêm.
Cả hai gặp nhau và sau đó chuyển trọ để tránh bị ba mẹ bắt gặp lần nữa. Nhưng chuyện tình của hai người chẳng thể may mắn như thế. Một người quen ở trên đây đã gọi điện về và nói địa chỉ nơi trọ mới của hai người đang ở cho ba mẹ cậu biết.
Hôm đó chỉ có mỗi Quang Anh ở nhà vì cậu đã đi làm, anh đang cắm cúi dọn dẹp nhà mới cho thật sạch. Dù đã dọn ở được một tuần hơn nhưng vì lịch đi làm của cả hai khá bận nên cũng chẳng dọn dẹp gì nhiều.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên một cách dồn dập, anh lấy làm lạ vì thường ngày cậu về nhà thì đâu cần phải gõ cửa hay cậu để quên chiều khóa ở nhà. Bước tới mở cửa, khoảnh khắc tim cậu hẫng một nhịp khi thấy ba mẹ của Đức Duy cùng với rất nhiều người cao lớn khác đứng trước cửa nhà.
Bác trai tức giận lao tới nắm lấy cổ áo cậu mà quát
"MÀY GIẤU CON TRAI TAO Ở ĐÂU HẢ!!!"
"Bác...bác bĩnh tĩnh nghe cháu nói"
"MÀY DÁM DỤ DỖ CON TRAI TAO HẢ THẰNG CHÓ!!"
Ông lao lên đấm vào mặt anh khiến anh ngã gục xuống đất sau đó là những cú đá vào người khiến anh chỉ biết nằm chịu trận. Bác gái thấy vậy liền đi đên ngăn lại nhưng vì là đàn bà chân yếu tay mềm nên cũng bị vạ lây
Đức Duy đang vui vẻ về nhà, trên tay còn cầm hộp bánh ngọt mà Quang Anh của cậu rất thích. Nụ cười của cậu dần tắt khi thấy được cảnh tưởng ba của cậu đang ra sức đánh đập người cậu thương.
Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều Đức Duy chạy lại ôm lấy anh mà đỡ cho anh những đòn đánh. Trên mặt Quang Anh xuất hiện nhưng vết bầm tím khiến cậu không khỏi đau lòng.
"Hai người sao tìm được tới đây"
"MÀY LÀ THẰNG NGHỊCH TỬ DÁM BỎ NHÀ THEO THẰNG BỆNH HOẠN NÀY"
"Ba không được nói như vậy, đây là tình yêu của tụi con ba mẹ không có quyền xen vô"
"MÀY VÌ NÓ MÀ DÁM CÃI LỜI TAO HẢ THẰNG LÁO TOÉT NÀY!!"
Nói rồi ông đánh những cú mạnh vào người cậu sau đó lôi cậu ra ngoài, Quang Anh giờ đã kiệt sức mắt anh nặng trĩu nhưng lý trí anh vẫn đang cố đấu tranh để không tuột mất cậu.
Mọi thứ đều vô ích, trước mắt anh giờ là hình bóng phai mờ của Đức Duy đang cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của ba cậu và những người lạ mặt kia. Rồi mọi thứ dần tối đi anh đã ngã gục xuống nền nhà lãnh lẽo mặc dù tâm trí anh vẫn cố vùng dậy.
Đức Duy giờ đây đã bị chính ba mẹ mình nhốt trong một căn phòng và khóa cửa lại. Dù cậu có giải thích thế nào thì hai ông bà chẳng chịu nghe và cho rằng cậu có bệnh.
"Duy à, nghe lời mẹ chỉ cần con cưới vợ là bệnh của con sẽ hết thôi"
"Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là con không bị bệnh, con yêu Quang Anh"
Vài ngày sau Quang Anh tìm tới nhà cậu và quỳ xuống xin được gặp cậu. Nhưng làm sao ba cậu cho được, ông tức giận chửi mắng rồi cầm chổi đánh đập anh rất đau.
"BA...ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY BAA..!!!"
Cậu ở trong phòng thét gào một cách tuyệt vọng, tay không ngừng đập liên hồi vào cánh cửa khiến bàn tay đỏ ửng như sắp rỉ máu.
Anh quỳ ở trước nhà cậu liên tục mấy ngày liền mặc kệ có bị đánh ra sao, bị chửi như thế nào anh vẫn quỳ ở đấy mà không chịu đi đâu hết.
Hết cách ba cậu đành nói với cậu rằng
"Một là mày lập gia đình, hai là tao sẽ đánh thằng nhãi kia sống không bằng chết"
"ĐỪNG..!! Con xin ba đừng làm hại gì tới anh ấy"
"Vậy mày hãy chọn đi"
"Được nghe theo ý mọi người, đừng làm tổn thương đến Quang Anh..làm ơn"
Nghe thấy được câu trả lời như ý muốn, mặt ông giãn ra nhanh tay mở khóa cửa phòng của cậu.
"Mày ra ngoài kia đuổi thằng kia về đi"
Cậu bước ra ngoài, trước mắt cậu giờ đây là một Quang Anh gầy gò, phờ phạc đến đáng thương, trên người chi chít những vết bầm tím do ba cậu để lại.
Thấy cậu ra Quang Anh vui lắm, anh cố gắng đứng lên nhưng lại ngã khụy xuống vì quỳ quá lâu. Cậu nhanh chóng đỡ anh dậy mà nước mắt rơi tự bao giờ.
"Duy ba mẹ đồng ý rồi hả em"
"Mau đuổi nó đi đi"
Tiếng bác trai vọng ra làm Đức Duy càng đau lòng hơn. Sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, tại sao không phải là ai khác mà lại là cậu. Nén nước mắt vào trong, cậu cất giọng với gương mặt lạnh băng nhìn anh.
"Anh đi về đi đừng đứng ở đây nữa"
"Hả..."
"Tôi nói anh cút đi đừng ở đây làm trò hề nữa"
Quang Anh như sụp đổ, bên tai ù đi như chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Anh nhìn cậu như thể chẳng tin vào điều này là sự thật. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô tình đó, xoay người rồi bước vào nhà bỏ mặc anh bơ vơ cùng một mớ hỗn độn.
Vậy là Duy thật sự đã bỏ anh rồi, bao nhiều tình cảm, công sức của anh đã bị dập tắt. Thế giới trong anh sụp đồ, anh vô định như chẳng thể biết mình sẽ đi về đâu nữa.
Những ngày sau Quang Anh luôn trong tình trạng say mèm, trên tay cầm chai rượu mà oán hận đời
"Hức...Đức Duy tồi lắm..Hức!!"
Ngày mà cậu đưa ra quyết định ấy, hoàng hôn như vụt tắt. Cả thế giới trong anh bây chỉ còn lại bóng tối cùng với khoảng không vô định.
Quang Anh đứng trước dòng sống lớn, nhìn xa xăm. Có lẽ cuộc đời đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa, Đức Duy cũng đã rời bỏ anh không luyến tiết.
Tột cùng, Quang Anh nhắm mắt gieo mình xuống dòng sống lạnh lẽo. Mặc cho dòng nước cuốn trôi, giờ đây anh buông bỏ tất cả chỉ mong Đức Duy có thể hạnh phúc
"Chúc em một đời an yên"
Tút...tút...tút
'Alo tao nghe này'
'Mày biết chuyện gì chưa duy'
'Hả chuyện gì'
'Quang Anh...tự tử ở dưới sông rồi'
'Alo...alo...'
Đức Duy không tin vào những gì mình vừa nghe được. Mặc kệ là trước ngày cưới cậu bất chấp lao ra khỏi nhà mà chạy thật nhanh đến bên bờ sông
Mọi người ở đây vây quanh, bu đông đến nỗi chẳng nhìn thấy gì. Cậu cố mãi mới chen vào bên trong, trước mắt cậu là một thi thể nằm lạnh lẽo được phủ tấm vải trắng lên. Bàn tay nhỏ hồng hào lộ ra giờ chỉ còn là một bàn tay lạnh buốt, tím tái trên cổ tay vẫn đeo chiếc vòng có khắc tên Đức Duy.
Cậu thất thần đi tới bên thi thể anh ôm chặt vào lòng mà khóc lớn. Giá như cậu chẳng nhu nhược đến thế, giá như cậu cố gắng thêm một chút nữa rồi cả hai sẽ cùng bên nhau suốt đời.
Mọi thứ giờ đây chỉ nằm lại ở 'giá như'. Chính vì quyết định sai lầm của Đức Duy mà khiến cậu mất đi người cậu thương mãi mãi. Cậu giờ như một cái xác không hồn, mất phương hướng của cuộc đời mình mặc cho mọi người ngoài kia nhào nặn.
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, trên mặt cậu chẳng có mấy là vui vẻ nếu không muốn nói là rất tệ. Đám cưới này được xem như là một điều chứng minh rằng cậu đã báo hiếu cho ba mẹ như cách mà hai người ấy muốn.
....
Tôi nghe ông kể mà không biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Ba tôi kể rằng ngày mà ba được sinh ra cũng là ngày mà ông nội tôi làm tròn bổn phận của một người chồng.
Từ đó chẳng bao giờ thấy ông ngủ chung, hay là nói chuyện với bà nội tôi một lần nào hết.Tôi biết rằng bởi vì trong tim ông luôn có chàng trai của năm đó. Chiếc vòng tay bạc cũ kĩ ông vẫn còn đeo nó cho đến tận bây giờ mặc dù chữ trên đó đã phai mờ.
Ông ngã người ra sau ghế, từ từ nhắm nghiền đôi mắt lai. Miệng ông cười nhẹ nhàng, khuôn mặt giãn ra trông rất thanh thản. Tôi biết ông nội tôi đã đi rồi, ông đi tìm hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.
Ông đi tìm chàng trai yêu thương mà năm đó ông đã để anh đi mất.
END
----------------------------
*2927 từ
Vậy là chiếc chap này là sự khép lại cho fic nhỏ của chúng taaaaaa
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng đa trong một quãng thời gian cùng đứa con tinh thần này.
Và rất rất mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ những tác phẩm mới và những đứa con tinh thần tiếp theo của nelda cùng hai anh bé
By Nelda
Yêu mọi người rất nhiều, see yaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro