Gnasche
Năm ấy, tuyết rơi nhiều phủ kín cả con đường, phủ kín luôn cả lòng em. Cái thứ gọi là thời thanh xuân tuyệt vời giờ còn đâu, chỉ còn mình em lạnh lẽo nơi chốn không người này.
Năm 7 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra phải hồn nhiên, ngây ngô như một tờ giấy trắng. Thì Nguyễn Quang Anh em lại phải chịu hết những sự ám ảnh, sợ hãi và đau đớn mà không ai có thể hiểu được.
Cái gia đình của em được bọc bởi một vẻ ngoài thật sự hoàn hảo đến mức người khác không thể tưởng tượng ra được rằng bên trong nó thối nát, mục rữa như thế nào. Có bố là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một nhà thiết kế nổi tiếng, từ nhỏ em đã phải cố gắn vùi mình vào trong đống sách vở, tri thức để chạy theo kịp sự rực rỡ của bố mẹ.
Nhưng rồi những sự giả tạo ấy chẳng được bao lâu, bố em vào một lần đầu tư thua lỗ đã dẫn đến phá sản. Vào những ngày sau đó người đàn ông kia luôn chửi bới, đánh đập hành hạ em, mẹ em thì bỏ đi theo người đán ông khác giàu có hơn.
Những đớn đau, tủi hờn Quang Anh em đã phải chịu đựng trong suốt 2 năm, có thể đối với người khác đó là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng với em từng phút, từng giờ trải qua khi sống với bố không khác gì địa ngục trần gian.
May mắn là dì của em biết được và đã kiện người đàn ông độc ác kia, ông ta bị phán mười lăm năm tù và dì được trở thành người dám hộ của em. Dì không có chồng con gì cả, cứ thế mà sống một mình nên dì thương Quang Anh lắm.
Lúc em 14 tuổi, dì vui mừng về nhà thông báo với em rằng dì đã nhận được một công việc tốt và hai người sẽ chuyển đến Paris sống. Quang Anh em lúc đó nhìn thấy dì cười mà cũng ngây ngô cười theo.
Khi tới Paris em được dì cho nhập học ở một ngôi trường to lớn, bước vào trong mọi thứ xung quanh làm Quang Anh choáng ngợp, cái đầu nhỏ của em ngó nghiêng ngó dọc nhìn không chớp mắt. Từ nhỏ em đã được học ở những ngôi trường lớn nhưng không ngờ ở đây còn lớn hơn trường của em nữa.
Sau một hồi em vào lớp mới được giáo viên giới thiệu thiệu rồi ổn định chỗ ngồi thì buổi học cũng bắt đầu. Quang Anh đã vốn nhút nhát,rụt rè nên nguyên một buổi học em chẳng dám bắt chuyện với ai cả. Không phải vì em không biết ngoại ngữ đâu nhé, Quang Anh được bố mẹ ép học từ nhỏ cơ, mà do nhìn mọi thứ lạ lẫm làm em sợ mà chỉ dám ngồi im một chỗ.
"Hello, cậu người Việt đó hả, làm quen nha"
Một cậu bạn nào tự nhiên chạy tới trước mặt em bắt chuyện, cậu ta cười tươi nhìn em, Quang Anh em bất ngờ vì cậu nói được tiếng việt, em chào lại rồi bắt đầu cả hai giới thiệu về bản thân cho nhau biết.
Cậu bạn kia tên Hoàng Đức Duy mọi người ở đây còn gọi cậu là Captain. Đức Duy hỏi em có tên tiếng anh nào không để người khác dễ gọi hơn nhưng em chỉ lắc đầu, em còn chẳng nghĩ đến việc đó nữa.
Hắn nghe em nói vậy liền đăm chiêu suy nghĩ rồi bảo
"Hay là...kêu cậu là Rhyder nha"
Em vui vẻ đồng ý, rồi những ngày sau đó dường như em và Đức Duy càng ngày càng thân thiết hơn. Có gì đồ ăn ngon hay đồ chơi mới Đức Duy đều để dành để mang lên lớp cho Quang Anh, em từ đó cũng dần cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Em cũng hay đến nhà Đức Duy chơi và được bố mẹ hắn quý mến.
Nhưng sự vô lo vô nghĩ của em chẳng được bao lâu, năm 16 tuổi em đã mất đi người thân mà đối với em là duy nhất, dì mất bởi vì cơn bạo bệnh dù đã cố gắng phẫu thuật nhưng dì của em lại mất ngay trên bàn mổ, dì vĩnh viễn bỏ rời em ở nơi này mà đi.
Quang Anh khi nghe bệnh viện thông báo mà gào khóc, em chẳng thể nào nghe lọt tai được từ nào của bác sĩ nữa. Đức Duy hay tin liền chạy vào bệnh viện thì thấy em đang ngồi thất thần trước phòng phẫu thuật, nước mắt em cứ thế mà rơi xuống gò má, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.
Em khi nhìn thấy Đức Duy thì mọi cảm xúc trong em như vỡ òa, hắn lại gần ôm em vào lòng vuốt ve mái tóc của em mà thủ thỉ
"Khóc đi, khóc cho hết đi có tao ở đây rồi sẽ tốt thôi"
Mẹ của hắn nghe tin xong cũng sót thương cho em lắm, gia đình Đức Duy giúp em an táng cho dì một cách cẩn thận. Sau khi dì ra đi Quang Anh thu mình ở trong phòng chẳng chịu ăn uống gì, Đức Duy lo cho em nhiều lắm hắn an ủi vỗ về em rất nhiều.
Sau một tháng thì em cũng trở lại bình thường, em cũng chuyển đến nhà Đức Duy sống do hai bác khuyên răn. Hắn và em giờ đây dính với nhau như hình với bóng vậy, ăn chung, ngủ chung, đi học chung với nhau.
Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà Quang Anh đã đến năm18 tuổi, đây có lẽ là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Đức Duy năm đó đã ngỏ lời yêu với Quang Anh, em nghe xong thì xúc động mà ôm trầm lấy hắn, em cũng thích hắn nhiều lắm.
Lên đại học hai đứa được mẹ mua riêng cho một căn chung cư ở cùng nhau để tiện đi học. Quãng thời gian ấy có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em, hắn luôn yêu chiều em, chăm sóc em tận tình, đồ ăn hắn nấu cũng rất ngon, mỗi ngày trôi qua đối với Quang Anh đều tràn ngập màu hồng.
Rồi sự yêu thương của Đức Duy dành cho Quang Anh dần bị phai mờ đi. Hắn bắt đầu lơ em, hay nổi nóng với em, hắn và em liên tục xảy ra những cuộc cãi vã dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt nhất.
Hắn bỏ đi liên tục, nhiều lúc về nhà rất muộn với tình trạng say sỉn. Em còn thấy được những vệt son trên áo hắn nhưng lại cho qua, em không muốn tin điều em nghĩ tới là sự thật cho đến một ngày
"Chia tay đi"
Quang Anh dường như sụp đổ, tai em ù đi như thể những điều vừa rồi chỉ là sự nhầm lẫn. Em nắm lấy tay hắn khóc lóc, níu kéo nhưng hắn hất tay đẩy ngã em xuống sàn.
Rầm
Tiếng cách cửa đóng lại, hắn xách vali đi mà chẳng thèm quay lại nhìn em lấy một cái. Đức Duy đã ra đi, đã rời khỏi em.
Em suy sụp mà ngồi giữa nhà gào thét tên hắn, em chẳng tin những gì xảy ra trước mắt mình là thật. Đôi má của em bây giờ chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài.
Suốt nhiều ngày sau đó em ngồi co ro ở một góc nhà ôm lấy tấm ảnh hai đưa chụp chung cách đây hai năm trước. Người em giờ đây xanh xao, gầy đến đến một cách đáng thương.
Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã mờ đi bởi vì khóc quá nhiều. Miếng lẩm bẩm tên hắn không ngừng khiến cổ họng đau rát và khàn đi. Quang Anh đã quá yêu Đức Duy, yêu đến đau lòng.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa chiếu vào nơi Quang Anh đang ngồi. Căn nhà giờ đây trống trãi, lạnh lẽo làm sao, mọi thứ bừa bộn chẳng ấm cúng như lúc Đức Duy ở đây với em gì cả.
Em nhìn ra ngoài trời, ánh trắng soi sáng gương mặt đáng thương của em.
Bỗng em thấy Đức Duy ở ngoài bầu trời, giữa những vì sao lấp lánh kia, Đức Duy đang dang tay như thể muốn em đi theo với hắn.
Em đứng dậy tay cầm bức ảnh của cả hai từ từ đi về phía ban công. Quang Anh đưa tay về phía hắn nhưng Đức Duy của em ở xa quá, em không thể với tới được.
Và rồi em trượt chân, gieo mình xuống bên dưới tay vẫn không quên ôm chắc lấy tấm hình kia. Hãy để em, hãy để Quang Anh em giữ mãi tuổi 20 này, giữ mãi Đức Duy những lúc còn yêu thương em và hãy để em giữ kỉ niệm thanh xuân của chúng ta mãi mãi.
Cuộc đời em đúng là bất hạnh, ông trời đã không thương em sao Đức Duy cũng bỏ em mà đi. Đêm ấy tuyết rơi, tuyết phủ kín khắp con đường xinh đẹp của Paris, tuyết phủ kín cả lòng em...
END
--------------------------------
By Nelda
Thanks mọi người đã ghé qua đây, see ya!♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro