Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Anh [2]

Vậy là Đức Duy đã cắp sách đến trường được hơn một tháng rồi, thế mà cái con người đầu tím tím kia vẫn không chịu nói chuyện với cậu gì cả.

Cậu suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Quang Anh mãi, anh đi xuống canteen Đức Duy cũng đi theo, anh vào thư viện đọc sách Đức Duy cũng theo sau. Đến cả việc Quang Anh đi vệ....à,không có chuyện đó đâu.

Thế mà Quang Anh chẳng chịu mở lời lấy một câu, mặc kệ cái đuôi màu đỏ kia cứ bám lấy mình. Đã thế lúc nào cậu cũng gọi tên anh, đi đâu hay làm gì cũng kêu tên anh hết.

"Quang Anh ơi, đi ăn với tôi không"

....

"Quang Anh, hát tôi nghe đi"

....

"Quang Anh ơi,..."

....

"Quang Anh..."

....

"Quang Anh, Quang Anh tôi mới ra demo siêu hay, nghe thử không?"

"Nè sao cậu cứ lẽo đẽo suốt ngày gọi tên tôi thế hả? Có biết cậu phiền lắm không"

Anh tức giật ôm tập sách vở đi ra chỗ khác bỏ mặc cậu ngồi trong lớp ngơ ngác. Cậu bĩu môi thầm nghĩ

'Người gì mà lạnh lùng khó gần quá vậy trời'

Cậu đành vác cây guitar của mình rồi lủi thủi đi đến phòng nghỉ ngơi dành cho sinh viên, lựa một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Chà trùng hợp thật, bên ngoài trời đã phủ đầy mây đen rồi bắt đầu tí tách những hạt mưa rơi xuống nhẹ nhàng rồi từ từ nặng hạt hơn.

Đức Duy vừa ôm đàn vừa ngân nga những câu hát trong bản demo mà cậu định khoe với anh ban nãy, cơ mà chưa kịp khoe thì anh đã tức giận bỏ đi mất. Hoàng Đức Duy cũng không biết tại sao mình lại si mê con người lạnh lùng kia nữa.

Mỗi khi nhìn thấy anh, cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp khi bắt chuyện với anh. Mặc dù anh luôn phũ cậu nhưng Đức Duy chẳng để tâm đâu vì mỗi lần anh giận cậu trông thật sự rất đáng yêu.

Mải mê ngân nga mà Đức Duy không biết rằng có một người với cái đầu màu tìm khói kia đang đứng ngắm cậu hát rất lâu. Khi cậu quay lại nhìn thì khiến cho anh giật mình, tại vì lúc nãy anh cảm thấy mình hơi quá lời với cậu nên định sẽ đi tìm cậu để xin lỗi, đi tới đây thì anh thấy Đức Duy đang ngồi hát, những câu hát du dương của cậu khiến Quang Anh quên mất là mình đi tìm cậu để làm gì nữa, cho đến khi cậu nhìn anh thì Quang Anh mới mặt ửng đỏ ấp úng giải thích

"À...t...tôi chỉ muốn đến xin lỗi cậu vì hồi nãy tôi hơi quá lời. C...cậu có một giọng hát hay thật đấy"

"Thế á, anh có muốn nghe tôi hát tiếp không"

Anh nhẹ nhàng gật đầu tiến lại gần chỗ cậu ngồi. Cứ thế Đức Duy vừa đàn vừa hát cho Quang Anh đang ngồi đọc sách nghe, khung cảnh bỗng dưng yên ắng, lãng mạn đến lạ kì. Từng đường nét trên khuôn mặt Quang Anh khi được những tia sáng ít ỏi ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu si mê không thể nào dứt ra được.

Hoàng Đức Duy thừa nhận mới đầu chỉ cảm nắng chàng trai này vì anh quá đẹp thôi, nhưng càng về sau cậu càng thích anh không lối thoát.

Đó có lẽ không phải là cảm xúc thích đơn thuần nữa mà là yêu, đúng đó có lẽ Đức Duy yêu Quang Anh mất rồi, từng cảm xúc trong cậu cứ mỗi ngày một lớn dần mà không thể nào kiểm soát được.

Đôi mắt xinh đẹp của Quang Anh lướt trên từng con chữ, chiếc đầu tím nhỏ lắc lư theo từng câu hát. Anh thừa nhận anh cũng có một chút cảm tình với cậu nhóc kia, nhưng vết thương lòng của anh lớn quá.

Từ nhỏ Quang Anh đã phải sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi thấy ba đánh đập mẹ, anh không biết làm gì ngoài việc chạy vào trong phòng bịt tai lại để không phải nghe những tiếng la hét, vang xin khóc lóc của mẹ.

Mãi cho đến anh lên lớp 10 ba mẹ anh mới quyết định giải thoát cho nhau, dù như thế nhưng những hình ảnh kinh hoàng kia cứ ám ảnh mãi trong đầu anh.

Dần dần anh kiệm lời, ít nói hơn và khó có thể mở lòng cho bất kì một ai. Nhưng từ khi gặp Đức Duy, anh cảm thấy lòng mình khác biệt đến lạ. Hình ảnh một Đức Duy luôn lẽo đẽo theo sau một Quang Anh đã quá đỗi quen thuộc, nhiều lúc không có cậu theo sau anh còn cảm giác thấy thiếu một thứ gì đó.

Rồi không biết từ lúc nào mà hình ảnh Đức Duy cười tươi mỗi khi gặp mình cũng đã in sâu vào tâm trí của Nguyễn Quang Anh lúc nào không hay. Có lẽ anh cũng đã có cảm tình với cậu rồi.

Đức Duy vừa hát vừa ngắm người con trai trước mặt mình đến nổi mê mẩn, tay của cậu vô thức nâng nhẹ mặt anh lên. Bốn mặt nhìn nhau hồi lâu, ngắm kĩ khuôn mặt của Đức Duy, Quang Anh mới thấy nó đẹp cỡ nào, anh đang ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt của cậu thì cậu bất chợt cất tiếng

"Quang Anh làm người yêu em đi"

....

--------------------------------

By Nelda

Thanh kìu mọi người đã ở đay, see yaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro