Gặp Anh [1]
Mùa hè oi ả cũng thấm thoát trôi qua, ngày tựu trường cũng tới rồi ai nấy đều phấn khởi khi bắt đầu cho một năm học mới.
Mà đâu có phải ai cũng thích tới trường đâu nhỉ? Chẳng hạn như Hoàng Đức Duy này.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng ngủ. Chiếc đầu đỏ nhô lên khỏi chăn, hiện ra một khuôn mặt khôi ngô đang còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở mà xuống khỏi giường.
Hôm nay là ngày đầu tiên vào đại học của Đức Duy, cậu phải nhanh lên thôi nếu không sẽ trễ mất.
Và lúc cậu bước ra khỏi nhà là chuyện của 30 phút sau. Xui thế nào mà hôm nay chiếc xe thân yêu của cậu lại lủng mất lốp xe sau rồi. Không có thời gian để dắt xe đi sửa, chú bé đầu đỏ kia chỉ đành đi bộ tạm ngày hôm nay thôi.
Đi dọc trên con đường có phần quen nhưng lại lạ, cậu vừa đi vừa ngắm mọi vật xung quanh. Cũng phải thôi, tại mọi hôm cậu đi xe có chịu để ý gì đâu, toàn cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Nay được dịp cậu vừa đi vừa nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn những chiếc xe đang chạy tấp nập trên đường, mọi thứ thu vào mắt cậu hôm nay lại yên bình đến lạ.
Cũng sang thu rồi nhỉ, gió thoảng qua khiến cậu không ít lần run lên. Mùa thu năm nay có lẽ sẽ lạnh hơn bình thường rồi, thú thật thì với cái tiết trời se se lạnh như thế này chỉ khiến con người ta muốn nằm ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thôi.
Nhà cậu gần trường đại học nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đi đến trường, cơ mà chắc mải mê ngắm phố phường quá nên cậu trễ mất tiêu. Đức Duy hớt hải xem lại lịch học của mình rồi chạy thật nhanh đến phòng học.
Vừa bước vào lớp chiếc đầu đỏ của Đức Duy khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu. Ngại thì có đấy, nhưng đi trễ mà phải chịu thôi, cũng may giảng viên cũng chỉ mới vừa vào lớp chưa bao lâu.
Thầy Thế Anh nhẹ nhàng giới thiệu với cả lớp về cậu, Hoàng Đức Duy-người đậu thủ khoa năm nay của trường nên đặc cách riêng môn của thầy được học chung với năm hai đó. Nghe tới đây mặt cậu bắt đầu nghệch ra.
"Cái gì cơ???"
Không để cậu suy nghĩ nhiều, Thế Anh kêu cậu tìm cho mình một chỗ ngồi và bắt đầu bài giảng của mình ngày hôm nay. Cậu đảo mắt một vòng thì đôi mắt dừng lại ngay một người.
Một người có cái đầu tím khói đang ngồi chăm chú đọc sách. Nhận thấy mình bị người khác nhìn chằm chằm, cái đầu tím nhỏ nhỏ kia ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau, thôi rồi tim Đức Duy hẫng một nhịp rồi, Hoàng Đức Duy mê người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Thấy cậu vẫn đứng nghệch ra đấy, thầy Thế Anh lại gõ đầu cậu một cái làm cậu hoàn hồn lại. Đôi chân vô ý thức mà đi tới chỗ con người kia ngồi xuống. Cái miệng xinh nhanh nhảu mà cất tiếng chào hỏi.
'A...xin chào, tôi tên là Hoàng Đức Duy, còn anh?'
'Nguyễn Quang Anh'
Anh lạnh lùng đạp lại cậu rồi chăm chú học bài. Quang Anh là một người khá kiệm lời,ít nói, anh còn khá lạnh lùng với người lạ nữa. Ấy vậy chiếc đầu tím nhỏ có một gương mặt thật sự rất đẹp. Đức Duy không biết từ khi nào mà đã ngắm con người ta đến mức say mê, không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm anh như vậy.
Quang Anh thấy thế khó chịu quay sang lấy bút gõ vào trán cậu một cái làm cậu bừng tỉnh, ngại ngùng lấy sách vở ra để học. Nói học vậy thôi chứ cậu chẳng thích chút nào hết, cậu thích ca hát và âm nhạc nhưng lại không thích đụng vào sách vở.
Thế mà Đức Duy vẫn được thủ khoa đấy, tại vì ba mẹ cậu ly dị, cậu lại không thích sống cùng với ai trong hai người hết nên ba mẹ đã quyết định mua cho cậu một căn chung cư gần với trường rồi hàng tháng hai người sẽ chu cấp tiền cho cậu.
Nhưng có điều vì là người chu cấp kinh tế cho cậu nên ba mẹ phản đối kịch liệt chuyện Đức Duy muốn đi theo ngành âm nhạc.Vì ba thì muốn cậu chở thành một bác sĩ, mẹ thì muốn cậu trở thành một doanh nhân. Từ đó Hoàng Đức Duy quyết tâm cố gắng dành được học bổng và đậu thủ khoa âm nhạc để ba mẹ thôi phàn nàn và sắp đặt về việc học của cậu.
Chớp mắt cũng đã hết tiết học, Quang Anh từ từ bỏ sách vở và laptop vào cặp của mình rồi đi ra khỏi lớp. Cơ mà lạ lắm nãy giờ cái đầu đỏ kia cứ đi theo anh mãi thôi, anh khó chịu quay lại
'Nè, sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?'
'Thì...thì tôi chỉ quen mỗi anh mà thầy chỉ đưa cho tôi mỗi lịch trình sáng hôm nay nên...'
'Đi theo tôi'
Anh bất lực nói lại với cậu một câu rồi dẫn cậu đến phòng giáo viên, cái đầu đỏ kia vui vẻ hẳn ra, cười tươi rói rồi lẽo đẽo đi sau lưng Quang Anh, đến phòng giáo viên cậu cảm ơn anh rồi đi vào trong. Lúc Đức Duy trở ra thì anh đã mất tiêu, định bụng tính mời anh đi ăn trưa rồi xin phương thức liên lạc nhưng chắc bất thành rồi. Người gì đâu đáng yêu mà lạnh lùng thế nhỉ
-----------------------------------
By Nelda
Cảm ơn mọi người đã ghé qua, see yaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro