Đi Mẫu Giáo
Trời hôm nay đẹp thật đấy, thế mà lại có tiếng khóc nháo ở phía đâu đó vang lên. À biết rồi nhé nó phát ra từ bé Nguyễn Quang Anh đó. Quang Anh đến nay đã được 3 tuổi rưỡi rồi mấy chị ạ, thế mà bé mãi chẳng chịu đi học mẫu giáo gì cả.
Bé biết hôm nay ba mẹ đưa bé đi mẫu giáo làm Quang Anh nằm ăn vạ chẳng chịu ra khỏi nhà. Ba mẹ bé phải dỗ rằng sẽ đi mua kẹo cho thì bé mới nín khóc, cơ mà vừa bế Quang Anh ra khỏi nhà thì y như rằng ku cậu lại khóc inh ỏi hết cả lên.
Sau một hồi vật vã thì ba mẹ cũng đưa được cục tròn ủm kia đến lớp mẫu giáo hoa sen. Em bước vào lớp trông thấy ai cũng lạ lắm, quay qua quay lại thì ba mẹ mất tiêu làm em bắt đầu ngồi thụp xuống giữa lớp mà khóc to. Những đứa trẻ trong lớp thấy thế cũng thay phiên nhau khóc theo làm cô Trang Anh ngồi bất lực mà phải dỗ từng đứa một.
Bỗng cây kẹo mút hình cầu vòng to đùng mà bé thích hiện lên trước mặt bé đó mấy chị, ngước mặt lên thì thấy một nhóc đang đưa kẹo dỗ em thôi nín khóc.
"Nè cho đó, thui nín khóc i"
Bé thấy kẹo mắt liền sáng lên, em lấy cái tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt rồi nhận lấy kẹo của bạn. Thấy bé nín khóc ku cậu kia lon ton xách lưng quần chạy đi mất tiêu, chẳng kịp để bé nhìn mặt lấy một cái gì cả.
Em Quang Anh thấy kẹo mút thì nhe hàm răng nhỏ xíu của mình cười thật tươi. Ơ cơ mà bé còn chưa biết tên bạn ấy nữa, lơ ngơ một hồi thì em nhỏ quyết định sẽ đi tìm bạn cho mình kẹo mút. Bé muốn chia cho bạn ấy ăn nữa cơ, vì mẹ bảo ăn nhiều kẹo sẽ bị sún răng đó mấy chị.
Đôi chân nhỏ lăng xăng một hồi thì thấy cậu nhỏ hồi này đang ngồi ngay ngắn trong góc lớp chơi xếp hình á. Quang Anh chạy nhanh lại chỗ bạn, thế nhưng do chạy nhanh quá mà em vấp té nằm bẹp xuống dưới sàn luôn.
Bé té đau lắm đó, đôi mắt nhỏ đang rưng rưng thì cậu nghe thấy tiếng động mà quay lại, ku cậu nhỏ nhanh chạy lại gần chỗ Quang Anh đỡ em dậy còn chu đáo phủi phủi quần áo cho em. Bé hi hoáy quay lại nhìn thì thấy chiếc kẹo mút hồi nãy cậu cho rớt xuống đất vỡ mất tiêu.
"Vỡ mất kẹo chủa Quang Anh dồi"
Em mếu máo mà kể khổ với cậu, cậu nhỏ vỗ đầu em bảo em nín khóc rồi dắt em bé lại chỗ đồ chơi để an ủi em
"Hoi nín i tớ với cậu chơi đồ hàng nhé"
"Ùm ùm "
Chiếc đầu nhỏ gật lia lịa biểu ý tán thành đó. Chơi xếp thanh gỗ với nhau được một lúc thì hai cậu nhỏ tỏ ý nhàm chán mà chẳng thèm đụng vô nữa.
"Hay là, hay là tụi mình chơi trò gia đình i"
"Đựt đó, chụi mình chơi trò gia đình i. Mình sẽ là chồng còn cậu sẽ là vợ nha"
Ku cậu đứng lên tuyên bố dõng dạc làm mặt em méo xệch đi.
"Hong chịu, Quang Anh cũng muốn làm chồng nữa"
"Thế thì Quang Anh làm chồng nhỏ đi, Đức Duy sẽ làm chồng nhớn, Đức Duy cao hơn mò"
"Đựt Đức Duy nhàm chồng nhớn"
Và thế là nguyên buổi học ngày hôm đó em và Đức Duy cứ ríu rít gọi nhau là chồng nhỏ, chồng lớn khiến cô Trang Anh nghe xong cũng đứng hình đôi chút.
Chớp mắt cái thì cũng đến lúc mà các bạn nhỏ được ba mẹ đón về rồi. Mà giờ bé vẫn muốn ở lại chơi với Đức Duy cơ nhưng ba mẹ bé đang đợi sẵn ngoài cửa mất rồi. Em luyến tiếc vẫy tay với Đức Duy mà nói
"Pai chồng nhớn, chồng nhỏ phải về ròi ngày mai chụi mình gặp nữa nha"
"Pái pai chồng nhỏ mai chồng nhớn sẽ đem thiệt nhiều kẹo cho chồng nhỏ lun"
Cứ thế hai cậu nhỏ vừa nói vừa vẫy tay nhau ra về. Ba mẹ bé thấy cậu có bạn cũng vui lắm, thế là bé Quang Anh nhà ta đã hết sợ đi học mẫu giáo rồi đó mấy chị ơi.
Sáng hôm sau, mẹ vừa bế bé tới lớp mẫu giáo thì Đức Duy cũng vừa tới luôn. Bé thấy cậu thì hớn hở la to với mẹ
"Mama oi chồng nhớn của bé, chồng nhớn của bé kìa"
Mẹ em nhìn theo hướng tay em đang chỉ thì bất ngờ lắm, hóa ra mẹ bé với mẹ của Đức Duy là bạn bạn thân học cùng trường đó mấy chị.
Hai mẹ mải mê nói chuyện thế nào mà Đức Duy dắt tay em đi vào lớp lúc nào cũng chẳng biết luôn. Nhưng do vừa mới uống sữa bò mà mẹ đưa nên bây giờ bé mắc tè quá chừng.
"Chồng nhớn ơi Quang Anh mắc tè quá chồng nhớn ngồi chờ Quang Anh xíu nha"
Đức Duy gật đầu ngồi ngoan ở đó còn bé thì chạy đến chỗ cô Trang Anh nhờ cô dẫn mình đi vệ sinh. Lúc em trở ra thì em thấy có một cô bé đang bám lấy tay chồng lớn của em, tức tốc em chạy thật nhanh lại xô ngã cô bé kia.
Em không cho ai đụng vào chồng lớn em đâu, Đức Duy là chồng lớn của bé mà. Cô nhóc bị xô ngã tức giận mắng
"Cậu làm gì thế, sao lại xô ngã tớ"
Quang Anh đứng chống nạnh che chắn trước mặt Đức Duy, em đanh đá đáp lại
"Ai cho cậu nhắm tay chồng nhớn của tớ hả"
Cô nhỏ tức tối đứng lên nắm tay Đức Duy vừa kéo vừa la lối rằng Đức Duy là của mình. Em cũng không vừa mà kéo cậu lại khiến ku cậu ở giữa bị kéo qua kéo lại chóng hết cả mặt.
Quang Anh thấy cô nhóc chưa chịu buông ra liền cắn một cái thật mạnh khiến cô nhóc khóc toáng lên. Trang Anh nghe thấy tiếng khóc liền lại xem tình hình, vừa dỗ cô bé vừa nhắc nhở nhẹ nhàng với bé rằng không được cắn bạn trong lớp như thế nếu không em sẽ không được uống sữa nữa đâu
Bé ủy khuất quay lại nhìn Đức Duy, cậu biết em sắp khóc nên lấy kẹo ra dỗ em cơ mà bé dỗi cậu rồi nhé, tại cậu dám cho bạn khác nắm tay đó mấy chị.
"Hoi hong lấy đau, chồng nhớn cho bạn khác nhắm tay"
"Hong có tại bạn tự tới nắm tay đó"
"Hong chịu, hong chịu hay chồng nhớn kết hun với Quang Anh i, mama bảo nếu kết hun ròi thì hỏng có ai dám nhắm tay nữa đâu"
"Oche, nhưng mờ mẹ bảo phải xin phép ba mẹ mới kết hun đựt đó, hay...hay chồng nhỏ về xin phép ba mẹ i"
Cái đầu tròm ủm gật gật, thế là chiều hôm đó khi được ba mẹ đón về bé liền xin mẹ cho mình cưới Đức Duy đó mấy chị ạ. Ba mẹ ngạc nhiên mà nhìn nhau sau đó cười tươi với bé con bảo rằng
"Được rồi Quang Anh muốn cưới Đức Duy hả vậy là phải chuẩn bị bánh kem rồi"
Em nghe thế thì cười tít cả mắt, vui vẻ vô cùng luôn. Thế là bé Quang Anh nhà ta vừa hết sợ đi mẫu giáo mà bé còn nhặt được chồng nữa đó mấy chị ơi.
END
--------------------------------
By Nelda
Yêu mọi người nhiều, see yaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro