À Lôii
Tiếng ve kêu chính là báo hiệu của một mùa hè đầy năng lượng bắt đầu. Hoàng Đức Duy-một tình nguyện viên của trường đại học Thăng Long đang háo hức vì nghe được rằng nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi thiện nguyện ở vùng cao.
Đức Duy là một chàng trai cao ráo, sở hữu khuôn mặt khá điển trai. Nói không ngoa chứ mấy em năm nhất với mấy chị đổ rầm rầm vì cậu đó.
Cậu là trưởng câu lạc bộ tình nguyện viên của trường bởi vì cậu rất đam mê đi khắp nơi trên đất nước cùng với đó là góp sức để giúp đỡ những người khó khăn vì thế mà cậu luôn cố gắng để chung tay giúp đỡ mọi người.
Sau khi nghe được tin cậu liền chạy vội về câu lạc bộ mà hớn hở thông báo với mọi người rằng hai ngày nữa chúng ta sẽ được thiện nguyện ở trên vùng núi phía Bắc.
Ngày xuất phát cũng tới, phải mất khoảng một ngày rưỡi thì cả đoàn cũng lên được tới bản làng nhỏ ở trên núi. Đức Duy đứng ngắm nghía từng quang cảnh mà không khỏi thốt lên rằng thật sự quá đẹp. Khung cảnh những đồi núi chập chùng cùng với những ruộng bậc thang thật hùng vĩ.
Chỉ cần nhìn thấy những cảnh quang đẹp đẽ đó thôi cũng khiến con người ta muốn hòa mình cũng với đất trời nơi đây. Vì là trưởng đoàn nên cậu cùng một số bạn tình nguyện viên có gặp gỡ qua trưởng làng, tuy bản làng nhỏ còn đang thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng vẫn cảm thấy may mắn khi các em vẫn được cắp sách tới trường.
Mọi người ở đây ai cũng nói rất rành về tiếng kinh, sau khi trao đổi về một số thứ ở đây thì Đức Duy và đoàn tình nguyện viên bắt tay vào nấu ăn để chuẩn bị bữa tối cho bà con. Mấy đứa trẻ trong làng tò mò mà bu xung quanh ngó nghiêng để mà xem.
Buổi tối hôm đó vô cùng náo nhiệt, mấy đứa trẻ con cứ ngạc nhiên không thôi vì những món ngon mà chúng chưa bao giờ được thấy, người lớn cũng không khỏi tò mò về những thức ăn mà đội tình nguyên chiêu đãi.
Ở đây ai cũng nhiệt tình tốt bụng hết, khi tiệc tàn mọi người còn giúp đỡ nhau dọn dẹp bãi chiến trường này, lũ trẻ con cũng thay nhau nhặt rác ở dưới đất.
Đức Duy sau khi dọn dẹp xong thì trưởng làng gọi cậu lại, ông ngồi nhâm nhi chén rượu với một ít mồi, thú thật từ khi mạnh thường quân hỗ trợ xây trường học cho các em thì ông chưa thấy làng mình vui như này.
Ông mời cậu một ly sau đó thì Đức Duy và ông cứ uống hết ly này đến ly khác, ngồi tâm sự với nhau đủ mọi thứ
"Cháu có lẽ chưa đi phiên chợ lần nào nhỉ?"
"Cháu chưa ạ"
"Vậy thì ngày mai dậy sớm một tí ra nhà ta, con trai ta hay phụ mẹ nó dọn đồ ra phiên chợ bán, cháu ra đó coi như tham quan cho vui"
Cậu dạ vâng vui vẻ đồng ý rồi cũng xin phép ông về sớm để chuẩn cho ngày mai. Đoàn tình nguyện được trưởng làng sắp xếp cho một bãi đất trống nho nhỏ, cả bọn hí hoáy dựng lều rồi đốt lửa trại vô cùng ấm cúng.
Hôm sau Đức Duy đã dậy từ lúc gà còn chưa kịp gáy, cậu chuẩn bị một chút rồi sang nhà trưởng làng như đã hứa. Sang tới nơi thì đã thấy trưởng làng đứng đợi mình từ bao giờ, ông mời cậu vào ăn sáng cùng với gia đình ông.
Khi bước vào cậu bắt gặp một chàng thanh niên đang cắm cúi chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh ở hữu làn da khá trắng cùng với vẻ mặt ưa nhìn nếu không nói là quá đẹp.
Trưởng làng giới thiệu rằng đây là con trai ông tên là Nguyễn Quang Anh, từ nhỏ Quang Anh đã có thể chất ốm yếu nên chẳng thể làm mà đi làm nương, làm rẫy như bao người con trai khác vì vậy anh chỉ đành phụ giúp mẹ đi bán ở trên các phiên chợ.
Đức Duy nhìn anh rất lâu như có một cái gì đó cứ cuốn lấy cậu. Lúc dùng bữa xong cũng là năm giờ rưỡi sáng, cả ba cùng nhau lên đường tới phiên chợ. Bà con ở đây ai cũng chịu khó dậy sớm nên chợ cũng được bắt đầu từ lúc mà bình minh chưa kịp ló dạng.
Tới nơi Đức Duy phụ giúp anh và cô trải bạc để ngồi rồi bầy biện những món đồ lên trên để bắt đầu bán. Lúc đầu cậu tưởng Quang Anh rất khó gần và ít nói nhưng khi tiếp xúc mới thấy anh là một người rất dễ thương. Anh ngỏ lời muốn đưa cậu đi một vòng để tham quan phiên chợ.
Ở chợ rất nhiều món ăn và những thứ lạ lùng khác xa khi ở dưới núi. Đức Duy và Quang Anh vui vẻ thăm thú mọi thứ nơi đây, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều và kể cho nhau nghe về những tập tục ở vùng đất nơi này.
Lúc cậu quay lại thì cả đoàn cũng đã lo xong bữa sáng cho bà con và đang chuẩn bị tiến hành công cuộc kéo điện về cho bản làng. Mọi người cùng nhau làm thì cũng đã tới giờ trưa, mấy thành viên nữ trong đoàn định đi nấu mì để tạm lót dạ thì Quang Anh tới.
"Mọi người lại đây ăn cơm nhé, ba nhờ tôi đưa cơm qua cho mọi người với lại cho ba tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây"
Mọi người nghe vậy thì cũng nghỉ tay vui vẻ cùng nhau dọn cơm ra, quả thật vùng núi có những món ẩm thực tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Hôm nay trưởng làng chuẩn bị cho đoàn rất nhiều món như thịt trâu gác bếp, pa pỉnh tộp*, một chút xôi cùng với lạp xưởng và một chum nhỏ rượu táo mèo.
Anh dọn thức ăn cho mọi người xong thì định rời đi thấy thế Đức Duy kéo anh lại cùng chung vui với mọi người. Cả đoàn đều vui vẻ trò chuyện với nhau, Quang Anh cũng rất cởi mở với tất cả mọi người ngồi ở đây. Chỉ có Đức Duy là im lặng âm thầm ngồi bên cạnh mà nhìn anh nói cười.
Vậy là đoàn tình nguyện viên của trường đại học Thăng Long cũng đã ở lại bản làng nhỏ xinh này được hơn một tuần rồi. Trong những ngày ở đây mọi người đã làm được rất nhiều việc có ích như kéo điện và nước về cho bản làng. Và đặc biệt hơn là Đức Duy, cậu dường như đã say nắng người con trai của trưởng làng.
Hôm nay là lễ hội Hạn Khuống được tổ chức, mọi người vui vẻ vây xung quay lửa trại hát hò, vui đùa và trò chuyện. Những cô gái cũng hớn hở sôi nôi để chọn cho mình một người bạn đời ưng ý, Đức Duy ngồi một bên nhìn ngắm mọi người vui vẻ thì lại va vào một hình dáng đang từ từ tiến tới chỗ cậu.
Là Quang Anh đang tới, cậu cứ tưởng anh sẽ ngồi đó và đợi một cô nàng xinh đẹp lại bắt chuyện nhưng không. Bất ngờ thay là anh lại và mời cậu ra hát với anh một bài, Quang Anh khi đó nở một nụ cười mà ai thấy được cũng siêu lòng vì anh và Đức Duy không ngoại lệ.
Cậu nắm lấy tay anh đi ra chỗ mọi người và hòa mình vào nhịp điệu với mọi thứ nơi đây mà không để ý rằng cũng có một ánh mắt nhìn cậu say đắm. Sau một hồi thì tiệc cũng tàn, mọi người phụ giúp nhau dọn dẹp rồi ai cũng về nhà nấy.
Nhưng chỉ mỗi Đức Duy lại dắt tay Quang Anh ra chỗ đồng cỏ ngay cạnh bờ suối để ngồi. Ở đây có rất nhiều đom đóm khiến cho quang cảnh thật sự rất hữu tình, hình bóng một người gãy guitar một người ngồi cất giọng hát rất lãng mạn.
Gì chứ trai bản mà có chơi đàn tính thì Đức Duy đây cũng gãy guitar cho Quang Anh hát được nhé. Tiếng hát vang vọng núi rừng cùng hòa với tiếng suối róc rách bên tai khiến người ta như muốn đắm chìm vào mãi mãi.
Hát xong hai người ngước nhìn lên ngắm bầu trời đầy sao rồi tâm sự với nhau, bỗng cậu dừng lại nhìn anh rồi ngại ngùng nắm tay. Anh cũng để im cho cậu nắm quay qua như thể nhìn ra cậu đang định nói gì với anh
"Nay hạn khuống anh không tính tìm một cô gái nào để làm bạn đời hả?"
"Anh chưa muốn. Còn em, ở đây rồi có thích cô gái Thái nào không?"
"Em không có, nhưng...em thích anh"
"À lối, em nói gì cơ...thiệt...thiệt hả?"
"Em đâu có nói xạo. Thế còn anh, anh có thích em không"
"Anh không có thích em"
"Thế sao..."
"Mà là ại mặc noọng"
"Hả, câu đó có nghĩa là gì thế"
Không để lại cho Đức Duy một câu trả lời, anh vừa chạy vừa cười ngại ngùng nhưng bị cậu bắt kịp. Cậu ôm lấy anh không cho anh trốn thoát, dưới ánh trắng cả nhìn nhau một hồi lâu tay cậu khẽ chạm vào mặt anh. Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như thể có ánh trắng sáng ở đó làm chứng cho tình cảm mới chớm nở của đôi trẻ.
"Nè nói em nghe, câu đó có nghĩa là gì thế"
Quang Anh khẽ lắc đầu, nhìn em với đôi mắt long lanh to tròn một cách dịu dàng
"Ại mặc noọng lái lai"
END
---------------------------------
Pa Pỉnh Tộp*:là món cá chép suối nướng, món ăn đặc trưng của ẩm thực dân tộc Thái, được nhiều người biết đến. Đây là món ăn quý, rất được trân trọng.(mọi người lên gg để hiểu hơn nhe)
À lôi là một câu được dùng như câu cảm thán có nghĩa là "hả hoặc là trời ơi" ở đây mọi người cứ hiểu QA nói là "hả, em nói gì cơ..."
Câu "ại mặc noọng" hoặc "ại mặc noọng lái lai" thì nó sẽ không đúng sát nghĩa nếu như tui đưa vào đây cơ mà tui khong tìm được câu nào phù hợp với ngữ cảnh của chap này á nên là mọi người cứ hiểu theo nghĩa là "anh yêu em" và "anh yêu em nhiều lắm" nhe
Tui cũng không hiểu rõ và rành về tập tục ở vùng núi nên có gì sai sót mong mn bỏ qua nha
By Nelda
Cảm ơn mn đã ghé qua, see ya!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro