Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂ả𝐧𝐠 𝐛𝐢ể𝐧

play: BREATH_LeeHi

"biển đẹp thật anh nhỉ?"

"giá một ngày thân em được hòa vào dòng nước, giá một ngày hồn em chẳng còn vướng bận điều gì"

___

cậu trai trẻ hồn nhiên ngồi đung đưa chân, cặp mắt tròn xoe nhìn xa xăm về phía biển cả mênh mông, miệng liên tục nói về những mẩu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. thao thao bất tuyệt một khoảng em mới nhận ra người cạnh bên đã chẳng buồn nghe nữa. moon hyeonjun tay liên tục gõ những dòng chữ trên điện thoại, cách một chút sẽ cười khúc khích, gã chìm đắm trong hạnh phúc của bản thân đến nỗi chẳng nhận ra choi wooje đã im lặng từ lúc nào.

"biển đẹp thật anh nhỉ?"

"ừ"

"mình về thôi anh"

ánh chiều tà ôm trọn lấy mặt biển gợn sóng. cảng biển đã dần xuất hiện gió lạnh, wooje tự ôm lấy mình mà suýt xoa. nó đứng dậy rồi hít vào một hơi sâu.

cảnh vẫn vậy, cớ sao người đổi thay?

_

"sau này mình sẽ thế nào?"

"bọn mình sẽ cùng đến Seoul sinh sống. anh sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi mua lấy một căn nhà thật đẹp, em và anh trọn vẹn đến cuối đời"

gã chỉ tay lên bầu trời trong vắt, liên tục phô bày những mơ mộng của chính mình.

lời chàng trai mười bảy nói nghe sao mà tràn trề nhựa sống, làm cậu nhóc mười lăm trái tim thổn thức không nguôi. tại cảng biển ở vùng quê nghèo ấy, có hai trái tim quấn quýt bên nhau, buông lời hứa trọn đời.

"anh hứa nhé, hứa rồi đó"

"ừm, anh hứa mà"

sau này, hai đứa nhóc một mười tám một hai mươi lên thành phố lập nghiệp. nếm trải đủ vị đắng cay hay ngọt ngào, yêu nhau da diết qua từng tháng ngày giông bão. lúc đó sống trong căn trọ xập xệ ẩm mốc, vậy mà hai đứa chẳng đứa nào than vãn một lời. ngày qua ngày chia nhau ổ bánh mì khô khốc.

đến một hôm moon hyeonjun hoàn thành xuất sắc một vụ kiện, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. gã có nhiều tiền hơn, lúc ấy gã còn nói.

"wooje em ơi,bây giờ anh có tiền rồi,wooje thích gì cứ bảo em nhé?"

"thôi, em chỉ thích hyeonjun của em à"

nói rồi lại dang tay ôm lấy nhau. tình cảm thuở ấy trong sáng mà đẹp đẽ vô cùng, hai trái tim chung nhịp đập một mực hướng về đối phương.

__

năm tháng dài rộng, dưới ánh hào quang hoa lệ, có một người đã dần biến chất.
__

cả hai đã mua một căn nhà, hyeonjun mong muốn mua một căn biệt thự để nhìn thật hào nhoáng. nhưng choi wooje lại chuộng sự tao nhã, em chỉ muốn một căn nhà một lầu một trệt. hyeonjun không hơn thua chiều theo ý em mua một căn nhỏ có sân vườn. khoảng thời gian đó em cùng gã quây quần bên nhau chẳng rời. từng bông hồng trong vườn đều là một tay wooje chăm bẵm.

"người yêu anh giỏi quá"

gã cầm chiếc máy ảnh chụp trộm wooje một tấm. em nhỏ đang cặm cụi trồng hoa cũng ngước lên cười ngoan.

"anh yêu em"

âm giọng dịu dàng vang lên bên tai, moon hyeonjun ôn lấy em từ phía sau khẽ nói.

____

dạo này moon hyeonjun có vẻ bận. hắn chẳng còn về nhà thường xuyên nữa. dù có về thì một chút cũng đã đi mất. choi wooje phát hiện gã chẳng còn thích món em nấu nữa, gã chỉ muốn ăn ngoài. gã cũng không muốn cùng em chăm hoa nữa, gã nói nó thật nhàm chán.

gã cũng không còn nghe em nói nữa.

"anh về ạ"

"ừm"

wooje nhìn hắn say khướt, chân lảo đảo bước tới vòng tay ôm lấy eo em.
ở nơi cổ áo gã, em thấy được vài vết son đỏ chói, ngay cả khi vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, em lại ngửi thấy mùi hương vô cùng xa lạ.

em phát hiện ra, gã cũng chẳng còn yêu em nữa.

___

moon hyeonjun thường xuyên cùng choi wooje về thăm quê nhà, cả hai ngồi trên cảng biển đón gió trời để hồi tưởng về thanh xuân tươi đẹp ngày xưa. wooje sẽ thường lặp lại câu hỏi.

"biển đẹp thật anh nhỉ?"

và anh sẽ nhẹ nhàng đáp

"đẹp, đẹp tựa em vậy"
_

lần gần đây nhất khi về quê moon hyeonjun đã khác, gã bắt đầu chê những thứ mà xưa kia cả hai từng thích là quê mùa. gã chê mùi cá tanh, chê đường xá bẩn thỉu chẳng bằng thành phố. khi ngồi trên cảng biển quen thuộc, khi choi wooje bắt
đầu nói luyên thuyên về biển hay thứ gì đó, moon hyeonjun lại ôm chặt điện thoại.

"biển đẹp thật anh nhỉ?"

"ừ"
_

2/1/20xx
"tuần này về thăm quê không anh?"

"sao em cứ thích về đó mãi thế"

gã cau có, lại cái vẻ mặt nặng mày nhẹ này.

"lần này thôi mà, về nhé? em nhớ biển rồi."

gã tuy mặt chẳng đồng thuận là bao, nhưng cuối tuần vẫn cùng em về nơi chốn xưa cũ. cả hai vẫn ngồi cạnh nhau,vẫn là cảng biển ấy, gió trời vẫn thổi làm mái tóc bông xù của em bay phấp phới.

"hyeonjun à"

"anh nghe đây"

hyeonjun đang bấm điện thoại chợt khựng tay, giọng điệu em có chút lạ. nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó không đúng. gã cất điện thoại sang một bên.

"hyeonjun có gì nói với em không anh?"

em nhẹ ve vuốt gương mặt mà em nghĩ mình sẽ bên cạnh cả đời, nhìn gã với vẻ mong chờ rằng gã hãy nói sự thật, chỉ cần nói hết tất cả và xin em tha thứ, có lẽ em sẽ mủi lòng chăng?

"anh yêu em"

gã thốt ra ba chữ đó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, vòng một tay qua eo em nhỏ, cằm tựa lên vai mềm.

"còn gì không ạ?"

"anh yêu em nhiều"

choi wooje cười, vẫn nụ cười ngoan hiền ấy, nhưng nơi đáy mắt đã chẳng còn đọng lại những yêu thương gã từng thấy. thất vọng, hết lần này đến lần khác, em ngồi ngây ngốc ở nhà chờ gã về, mong gã hãy nói với em rằng gã sai rồi, chỉ là trót dại mà thôi. em chờ ngã đến nỗi sắp phát điên mất moon hyeonjun à.

vậy mà anh vẫn gạt em.

"anh không nói thì em nói nhé?"

choi wooje tìm trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa cho gã.

"xem đi anh"

là tấm ảnh moon hyeonjun cùng một cô gái nóng bỏng môi lưỡi quấn quýt ở hầm gửi xe. còn có cả clip được quay lén,moon hyeonjun xem một nửa mà mặt mũi tái xanh, tay run rẩy cầm chặt tay em.

"yêu ơi, anh xin lỗi, nghe anh nói"

"vâng ạ, em đang nghe đây"

choi wooje nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không biết gì thì mọi chuyện sẽ chẳng sao, em và gã có thể tiếp tục yêu, tiếp tục hạnh phúc.
nhưng thực tế có khi nào màu hồng? em càng trốn chạy, nỗi đau sẽ càng gặm nhấm em từng ngày. khi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, hay vết son hồng rồi lại đỏ, ngày qua ngày giả vờ chẳng biết gì. để rồi tới một ngày tim em chẳng còn chỗ chứa cho những tổn thương ấy nữa.

"xin em, tha lỗi cho anh, là anh dại dột, xin em"

"anh biết sai rồi, wooje tha thứ cho anh mà phải không? wooje yêu anh mà, phải không em?"

bàn tay nhỏ nhẹ vuốt ve gò má giờ đây đã đẫm nước mắt của người trước mặt,quỳ gối cầu xin em tha thứ. anh khóc lóc cầu xin đúng là trông đáng thương thật. em từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ để cho anh khóc. nhưng mà anh xin lỗi là vì bị phát hiện, đúng không anh?

nỗi đau một khi đã hình thành, dù có trăm lần xin lỗi thì nó vẫn hiện hữu ở đó mà .

"về thôi anh, về nhà nào"

wooje cười ngoan, nhỏ nhẹ nói khẽ.

moon hyeonjun gật đầu lia lịa, gã tưởng chừng em đã tha thứ, liền đứng dậy bước đến xe.

"hyeonjun à"

"biển đẹp thật, anh nhỉ?"

cậu trai ngồi trên lan can, hồn nhiên hỏi, chân vẫn đung đưa qua lại. hyeonjun quay mặt nhìn về phía em, em vẫn luôn hỏi những câu như thế. ngày yêu nồng nhiệt gã đều hào hứng trả lời. nhưng gần đây, gã thấy nó vô nghĩa, kì thật nhỉ.

"tình mình, tựa khi nào đã bị sóng cuốn trôi?"
____

6/1/20xx

hyeonjun gào khóc, gã khụy gối bên lan can mà nức nở.

sao gã lại ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra? rốt cuộc rằng cái đầu này sao lại có thể làm được chuyện tệ hại đến thế này. à,chắc có lẽ gã nghĩ rằng em sẽ không biết, không bao giờ biết được. gã tưởng bản thân là thánh thần sao, tài nào qua mắt được người yêu mình từ tận cốt xương giọt máu cơ chứ. wooje em ấy, chỉ cần lướt qua một chút, liền thấy được sự khác biệt kì lạ. gã lại ngỡ em ngây ngô. nhưng mà, anh hối hận rồi em.

em ơi, anh sai rồi, về đây đi mà.

___

3/1/20xx
chẳng hiểu sao từ hôm ấy, wooje vẫn vậy. em cười, em nói, em nấu ăn, em trồng hoa. nhưng kì hoặc làm sao, moon hyeonjun lại chẳng "bình thường" được nữa, chẳng thà em gào khóc làm loạn như phản ứng bình thường gã biết là được hả? em như thế này, làm gã ngột ngạt chết mất.

"hyeonjun anh ơi? còn thức không anh?"

"ơi, anh đây"

gã trở mình lại khi nghe tiếng gọi của em, đương nhiên gã chưa ngủ, sao mà ngủ được đây. gã nhìn em, mờ ảo như làn khói ấy, cảm giác như hiện tại có em, nhưng thật ra lại chẳng có gì cả.

"ngày mai đi chơi anh nhé? em có chỗ muốn đi"

gã chợt tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, tay muốn vòng tới ôm em thật chặt, nhưng sự hổ thẹn và hèn nhát như một cái còng sắt, làm người gã cứng đờ.

"ừm, đi chứ"

____

4/1/20xx

"wooje , xong chưa em?"

"vâng, em ra ngay đây ạ"

gã thẩn thờ một lúc khi trông em cùng chiếc sơ mi trắng thuở xưa. đẹp lắm. trong trẻo nơi đáy mắt em cũng giống hệt những ngày niên thiếu kia. làm cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm gã như một con mối mọt, tưởng chừng như bản thân là một kẻ phản bội đáng chết.

thấy gã thất thần, em khẽ gọi

"đi thôi anh"

trên chiếc xe hơi mà trước kia cả hai dành dụm mãi mới mua được, wooje tựa đầu lên bên cửa sổ, đôi mi khép hờ lim dim. đến lúc mở mắt ra, nhìn thấy con đường quen thuộc mà khoé môi khẽ cong, vẫn hoài niệm như ngày nào. trên từng đoạn đường hiện hữu hình ảnh wooje và gã. 10 năm bên nhau đã đủ để cả hai đánh dấu cuộc tình mình ở khắp seoul rồi.

nghĩ tới đây, em lại mềm lòng. nhưng không được, gã làm em đau quá, gã phải nhận phạt chứ!

xe đỗ ở tiệm cơm mà khi xưa em cùng gã từng ăn tới phát ngán. bảng hiệu sờn cũ vẫn ở đó, bà chủ có gương mặt phúc hậu nay tóc cũng bạc đi. kì lạ bà vẫn nhận ra hai đứa nhóc này, mừng rỡ ôm em mà suýt xoa.

"hai đứa vẫn bên nhau sao? thật hiếm thấy cặp đôi trẻ nào bền chặt như vậy"

"đây đây, ngồi xuống đi, hai đứa ăn gì?"

moon hyeonjun cầm menu xem lại coi khi xưa gã đã từng ăn cái gì, chưa đọc được nửa chữ đã nghe wooje nói trước.

"như trước thôi ạ,cho cháu hai bát cơm, một đĩa rau, một bát canh"

ngó qua lại thấy gã tròn xoe mắt nhìn em, wooje phì cười bảo

"trước đây cũng ăn vậy mà, có tiền đâu mà ăn sang"

"nhưng-.."

gã tính nói gì đó nhưng nhìn em háo hức như thế lại thôi.

đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn, bác chủ cứ tủm tỉm cười nhìn họ khiến gã ngại muốn chết.

"ahh, làm em nhớ ngày xưa quá, lúc đó mình vừa nghèo,vừa khổ, thế mà lại vui, anh nhỉ?"

gã gật đầu, trong tâm thầm mặc định rằng em đã quên chuyện kia đi rồi. wooje đúng là kiểu sẽ ngốc nghếch như thế mà, nhỉ?
____

5/1/20xx

"hôm nay em muốn đi đâu?"

wooje không đáp vội, em mân mê chiếc khăn len mình đã đan cho anh vào mùa đông năm ngoái, giọng tựa hồ vui vẻ, nhưng cũng chất chứa chút gì đó..kì lạ?

"về biển đi, hôm nay"

"ừm, đi thôi"

gã cũng chẳng hiểu vì sao em một mực muốn tới đây, gã chỉ muốn làm theo ý em để bù đắp lỗi lầm. ở cảng biển gió lộng, vẫn là em, là gã. em ngồi cạnh, gã ôm lấy. sóng biển đánh từng cơn, cũng sắp đến giờ thuỷ triều dâng rồi, gã thiết nghĩ nên về thôi.

"anh này"

"hửm?"

"mình chia tay,anh nhé"

đây rõ ràng không phải câu hỏi. việc em muốn chia tay đáng lẽ ra là bình thường, vì những việc moon hyeonjun làm sau lưng em, em có quyền bỏ gã mà đi. nhưng sau lại là bây giờ? sau bao ngày yên bình tựa như chẳng có chuyện gì, sao lại là bây giờ?

"e-em, nghe anh nói, anh biết lỗi rồi, cho anh được chuộc tội, em nhé?"

"anh tưởng..những ngày qua em đã tha thứ rồi?"

khúc khích, gã nhìn đứa nhỏ kia cúi gằm mặt, chẳng biết cười hay khóc, nhưng giọng nhẹ tênh, như cơn gió biển đang làm khẽ lay tóc em hiện giờ.

"ừm, em cũng đã từng nghĩ, sẽ bỏ mặc hết tất cả mà tha thứ cho anh"

"kì lạ thay, mỗi đêm em ngủ, hình ảnh moon của em cùng người khác cứ như một cuốn phim mà ai đó lén lút bật đi bật lại mãi nơi tâm trí em. để rồi mỗi sáng thức dậy, em sống với nỗi nơm nớp lo sợ rằng em sẽ vụt mất anh, rằng anh sẽ nằm trong vòng tay người khác mà chẳng phải em nữa. điều đó làm em đau, moon"

"em cũng mệt nữa, em chán việc giả vờ khờ khạo rồi, chán ngấy đi mất"

"vậy nên, em nên đi thôi. anh yên tâm, với việc anh đã làm, hãy dùng cả đời mình để chuộc tội"

wooje đứng bật dậy, em đi từng bước đến mép cầu, ngước nhìn bầu trời trong vắt kia. lúc gã nói sẽ yêu em cả đời, em đã tin, nhỉ?

moon hyeonjun chưa tiếp nhận được những việc gì đã vừa mới diễn ra. em nói đúng, nhưng gã không muốn buông, gã sẽ bù đắp mà.

"moon ơi"

ngẩng đầu lên vì tiếng gọi quen thuộc, đã bao năm rồi em chẳng kêu gã như thế?

"biển đẹp thật"

"moon ở lại, sống tốt phần em, moon nhé?"

__

gã thề, khi ấy là lần đầu gã dùng cả sinh mạng để chạy, gã chạy vì em của gã. bàn tay cố với ra, chẳng nắm được gì. gã vụt mất em, biển lấy đi em của gã.

"không, đừng em ơi"

anh sai rồi, đừng bỏ anh.

___

7/11/20xx
ngày hôm đó tại nơi cảng biển quen thuộc, choi wooje đã chẳng còn ở đó. hình ảnh giọng nói ngọt ngào gọi anh cùng về nhà cũng như bọt biển, tan biến thật nhanh.

mở đầu bằng sóng biển,kết thúc bằng bão giông.

gã nhớ em.

anh sẽ ở lại, sẽ sống tiếp. dù cuộc sống chẳng có em thật vô vị, nhưng đây là chuộc tội. gã sẽ hối lỗi bằng cách sống, với nỗi nhớ em da diết từng ngày.

____

cảng biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro