Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

trần Phong Hào, 29,5 tuổi- là một con mèo.

Dạo này Phong Hào làm việc năng suất lắm, số bước chân trong nhà của anh khéo Thái Sơn còn đếm được, vì nó ít đến đáng ghét. Anh hết chạy sự kiện này, đi livestream này, đi học hát này, cả ngàn thứ khác nữa. Thôi thì cũng vui đi, ít ra anh mèo của nó cũng đang có nhiều job hơn rồi.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh dành cho nó cũng ít hơn.

Thái Sơn cũng chạy job đến tối mặt, có khi là đến sáng. Buổi sáng đã không có thời gian âu yếm nhau đã đành, đến tối cũng khó mà nhìn mặt nhau khi Phong Hào đã ngủ lâu, còn Thái Sơn chỉ mới về nhà- lúc 2 giờ sáng.

Cảm giác như tình yêu cũng chỉ dừng lại ở mức "nhắn tin hỏi thăm tình hình đối phương".
_______________

" bé ơi, bé dạo này ốm thế? không ăn uống đầy đủ à?"

Hiếm lắm mới có buổi tối vui vẻ khi mà Phong Hào được off 1 ngày, còn Thái Sơn thì được về sớm, nên nó đang dần biến thành cuộn băng keo mà dính chặt lên người anh yêu rồi.

"Anh bình thuờng mà, còn da còn thịt đấy thây."

"Bình thường mà sắp mất cái bụng sữa rồi đấy?."

Nó vừa nói vừa tiện tay bóp nhẹ eo người yêu, ốm đi thật rồi. Nếu có thể phân thân, Thái Sơn sẽ để bản thể kia chạy job, còn mình thì chạy theo chăm cho mèo nhà.

10 người trợ lý cũng không chăm Hào giỏi bằng 1 Thái Sơn này đâu.

"Bé, ngày 15 bé rảnh lịch không?."

"Hả?. Thì cũng rảnh, sao thế?"

"Em định mời bé vào phiên livestream cùng em, lần đầu được làm host nên em muốn có Hào ở cạnh lắm. Nha?"

Nó vừa nói vừa vùi mặt vào tấm ngực căng phồng. Đúng là mèo nhà, mềm- đã. Phong Hào nhìn nó vậy cũng phì cười, lớn đầu ra mà bày đặt nhõng nhẽo. Thái Sơn cũng không muốn làm phiền anh đâu, nhưng đây là lần đầu nó nhận một phiên live kéo dài 14 tiếng- sợ rằng nếu không có anh ở bên, nó sẽ không làm được mất.

"Tiền công là 5 bịch bim bim, thêm 2 ly trà dâu nhé. Sếp thấy ok thì mình chốt deal."

Phong Hào ra giá, biết rằng dù mình có ra giá thế nào thì Thái Sơn cũng không từ chối đâu. Môi xinh hôn lên tóc hồng rồi lại sang hai bên má, Thái Sơn cũng chỉ cười rồi đáp lễ bằng cái hôn môi.

Tối nay hoa lưu ly cứ thế mà vướng thêm sắc hồng trong ánh trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro