ONESHOT
Trước mặt cậu, một căn nhà cũ rích có phần u ám, màu căn nhà thực chất là màu vàng không hiểu vì sao đống rêu bám lấy những góc tường khiến nó trở lên đục màu hơn. Cửa kính những cửa sổ nhìn qua như lâu ngày không lau, bụi bẩn bết lên những tấm kính tạo ra hiệu ứng mờ ảo khó có thể xác định được sau lớp kính có cái gì. Đứng bên chiếc cổng han sắt Takemichi quả thực ko muốn vào nơi này chút nào, nhưng vì cuộc sống của mình, Takemichi buộc phải vào nơi quái quỷ này.
Thực ra chỉ vài ngày trước cậu- Hangaki Takemichi vẫn yên ổn làm trong cửa hàng CD cách nhà mình 3km. Với đồng lương không quá ít cũng không quá nhiều nó vẫn đủ với cuộc sống của cậu. Ai ngờ, chỉ vì lỡ tay làm gãy một bên cánh cửa mà cậu bị quản lý đuổi việc. Takemichi thưc sự không hiểu tại sao, có thể sửa lại được nó mà, thật không công bằng.
Quay lại hiện tại, Takemichi nhiều lần đi xin việc việc khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào chấp nhận cả. Đen như ai thì đen chứ đen như Takemichi là dở rồi. Thế quái nào chỉ có nhà thương điên trước mặt cậu là chấp nhận, tiền lương cũng khá ổn, chỉ là đây là nhà thương điên lên Takemichi chút do dự khi nhận công việc này.
Bước qua chiếc cổng han rỉ này, đi sâu vào trong căn nhà, Takemichi có thể cảm nhận được bầu không khí bất ổn ở đây, lạnh lẽo và toàn mùi thuốc. Takemichi không chắc con người ở đây có thân thiện không.
Bất chớt một người đàn ông cao to đã có tuổi đi tới chỗ cậu. Ông ta mặc chiếc áo blouse trắng, trên áo dường như có một chút vết ố màu đỏ nâu còn dính vào. Tay ông ta cầm một chiếc bảng đính giấy được ghi chép cẩu thả. Đằng sau người đàn ông có một đứa nhỏ tầm cỡ 14,15 tuổi. Có vẻ nó bị một chiếc dây da thắt chặt lại, vùng da gần đó sưng tấy lên, hình như chiếc dây thắt rất chặt. Nó cứ lúp sau chiếc áo blouse trắng kia thật khó để nhìn được rõ mặt.
Nhìn ông ta mặt quạu dễ sợ, người đàn ông đó có vẻ đang bực tức chuyện gì đó.. Đột nhiên ông ta đập mạnh cái bảng vào ngực Takemichi rồi đẩy nó ra phía cậu, mặt trừng lên.
"Liệu hồn mà chăm sóc thằng này!"
Takemichi ngạc nhiên, thằng cha già này đã ngang ngược rồi còn đẩy thằng bé, lỡ nó bị gẫy chân hay què thì sao. Takemichi nhìn ông ta đang đi dần kia rồi quay hướng nhìn nó, lực đẩy mạnh của người đàn ông vừa nãy khiến hai chân nó quỵ xuống chơm chớm máu. Hai tay nó bị thắt chặt đằng sau nên khó có thể đứng dậy được, nhìn mà xót.
Takemichi một tay cầm cái bảng, một tay dìu nó lên. Giờ mới thấy rõ được cả khuôn mặt của nó. Tổng thể cả khuôn mặt nhìn rất vừa mắt, da thì trắng hồng, đôi mi dài dày cong về phía giữa của mắt, điểm nhấn ở hai cái sẹo bên mép miệng ko hiểu nó bắt nguồn từ đâu nhưng vẫn không đủ để làm nét đẹp trai bay màu. Mái tóc dài mượt và màu hồng, mới tí tuổi đầu mà đã đi nhuộm tóc thế. Takemichi nhìn vào hai bên đầu gối đang chảy máu, xót xa đưa tay xoa hai bên má nó rồi cởi chiếc da thắt chặt hai tay kia.
"Em có sao không?"
Nhận được lời nói của người kia nó hơi gượng gạo. Takemichi là người đầu tiên dịu dàng với nó như vậy. Tay nó đưa lên má chỗ Tamemichi vừa sờ xoa xoa một hồi.
"Em không sao."
"Nhìn tay và chân em đang bị thương kìa, em có thể chỉ anh phòng y tế ở đâu không?"
Takemichi mỉm cười đưa tay chỉ trỏ mấy cái. Nó như hiểu ý chỉ tay thẳng về căn phòng cuối dãy hành lang gần đó, Takemichi thấy vậy liền kéo nó đi. Bị nắm tay bất ngờ nó có chút ngại ngùng. Takemichi vừa đi vừa nhìn cái bảng đính giấy, thì ra trong đó chỉ có mấy thông tin cá nhân vụn vặt thôi.
Cả hai đi vào trong căn phòng nó nhanh chóng ngồi lên cái giường gần đó chờ sẵn Takemichi tới.
Takemichi cảm thấy nó thật ngoan sao lại bị bắt vào nhà thương điên chứ. Mà lạ chỗ nữa, trước phòng có ghi là 'phòng y tế' mà vào trong không thấy một bóng người hay y tá nào. Thấy người kia nôn nóng đợi Takemichi để cái bảng kia sang một bên liền tìm bông gòn, thuốc sát trùng và băng cá nhân, thì cũng hơi lâu tại lần đầu mới đến mà.
Takemichi đi tới bên giường quỳ xuống, thấm một ít thuốc sát trùng vào bông gòn rồi chấm nhẹ vào cả hai gối của nó, nó cau mặt lại có hơi sót đưa tay kia nắm chặt cổ tay Takemichi. Cảm thấy hơi nóng đang dồn ép vào cổ tay Takemichi khựng lại không nói gì tiếp tục công việc đang giở.
"Sanzu Haruchiyo phải không? Là anh vừa nhìn vào cái bảng vừa nãy nên mới biết."
Nó bỏ tay khỏi cổ tay Takemichi thoạt đầu nhìn vẻ mặt nó đỏ lên Takemichi bất chợt cảm thấy thật đáng yêu.
"Cái tên hay lắm, anh gọi em là Sanzu nhé. Còn anh tên là Takemichi Hanagaki, em có thể gọi anh là Takemichi."
"Um... Takemichi-san."
Sanzu có chút lạnh lùng trả lời, quay mặt lại nhìn Takemichi đang dán băng cá nhân lên đầu gối mình, thắc mắc tại sao Takemichi lại tỏ vẻ quan tâm thương hại tới Sanzu. Chả 'vật' nào quan tâm hay chăm sóc Sanzu như vậy... kể cả mẹ. Có phải Takemichi thương hại hắn rồi cũng vất bỏ Sanzu như những 'vật' khác không. Người kia dừng lại lên tiếng.
"Ừm.. Anh hỏi cái mong Sanzu đừng giận nhé."
"Hỏi đi."
"Chỉ là anh thắc mắc hai chiếc sẹo hai bên má bắt nguồn từ đâu vậy... Ah! Nếu nó có động chạm tới Sanzu thì không cần thiết trả lời đâu! "
Takemichi vẫy hai tay nhíu mày lại hơi cười, Chỉ sợ Sanzu bị tổn thương thôi, lỡ nó liên quan tới quá khứ đau khổ của Sanzu thì sao, lỡ nó khùm đin cạp Takemichi một cái thì sao, dù sao Sanzu cũng là bệnh nhân trại thương điên mà..
Để chữa lấy câu nói vừa rồi, Takemichi hai tay bóc lấy băng cá nhân vừa nãy còn sót dán lên một bên sẹo má phải xoa xoa một ít rồi nhướn người lên hôn nhẹ chỗ vừa dán băng cá nhân. Takemichi nghĩ nó sẽ làm dịu nỗi đau nào đó của Sanzu, một phần cũng muốn mối quan hệ hai anh em tốt hơn. Rời môi khỏi má phải Sanzu, Takemichi lên tiếng.
"Đừng buồn nhé, anh sẽ ở bên em!"
Hơi ấm còn đọng lại trên má phải Sanzu, nhịp tim lỡ một nhịp. Sanzu nhận ra Takemichi không giống những 'vật' khác hay mẹ. Thật dịu dàng, thật ấm áp, thật ích kỉ vì muốn giữ lại. Sự ấm áp của Takemichi đã khiến não Sanzu như một lần nữa lên đỉnh. Sự dịu dàng của Takemichi làm cho tim của Sanzu như một lần đập lại, nó muốn moi tim ra để chấn an làm nó bình tĩnh lại. Sanzu muốn giữ lại, giữ Takemichi là của riêng mình. Kẻ điên đã trỗi dậy sẽ không có lần sau đâu.
Sanzu cầm tay Takemichi đặt lên má phải, giữ ấm một hồi. Takemichi ngẩn người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, một dòng ấm tuôn ra từ đôi mắt của Sanzu, Takemichi vẫn chưa định hình được cái gì đang tiếp diễn. Sanzu khóc, cậu hoảng lắm. Có phải Takemichi làm sai điều gì? Một tay vẫn bị Sanzu giữ trên má, tay bên kia liền lau đi những giọt nước mắt.
"Đừng khóc, Sanzu làm anh hoảng đấy."
Càng ngạc nhiên hơn, sau khi nói xong. Takemichi liền bị ôm trọn vào lòng Sanzu. Nó ôm chặt quá, cậu khó có thể thở đều được, Sanzu thì lại khóc to hơn. Chúa ơi, Takemichi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như này. Hai tay Takemichi chìa ra đằng sau vuốt nhẹ lưng Sanzu để nó có thể bình tĩnh hơn. Takemichi không muốn buông nó ra, không hiểu sao bây giờ cậu trông thấy Sanzu thật đáng thương..
Bên phía cửa ngoài, một cô gái mặc một chiếc áo trắng, váy bó cũng trắng, mái tóc cam đào xõa ngang vai trên đầu có chiếc mũ trắng nhỏ, dưới miệng có nốt ruồi nhỏ. Cô khựng lại chứng kiến hai con người đang ôm nhau. Mới đi ra ngoài vệ sinh chút thôi mà về thì lại thấy cảnh tượng này.. Khựng người lại, kia có phải Sanzu Haruchiyo không, tại sai nó lại ở đây, cô nhớ rõ nó bị trói chặt nhốt dưới tầng hầm mà!
Nhận ra ngoài kia có người, Takemichi lúng túng tay chân loạn xạ lên có ít lo lắng, còn người kia vẫn giữ nguyên tư thế chỉ là ánh mắt sắc lẹm đang đưa về cô y tá nhỏ kia.
"Hả! Hơi đột ngột xíu, tôi là người mới ở đây. Do một số chuyện nên tôi mới đưa cậu ấy. "
Sanzu mặt sầm xuống thả người Takemichi ra tự động đi tới chỗ y tá nhỏ kia, mặt nó nhìn cô một lúc rồi nó lí nhí gì đó, Takemichi giường như không nghe thấy gì. Người cô y tá run rẩy lên, mặt lo lắng tột độ tay nắm chặt in lại hình móng trong lòng bàn tay.
"Tôi đi đây!"
Y tá nhỏ nói có phần hơi to rồi nhanh chóng chạy khỏi đó. Takemichi chứng kiến tất cả, cậu đặt một dấu hỏi lớn cho cuộc trò chuện vừa rồi. Ngay lúc này, Sanzu quay người lại chạy tới ôm phổng một cái vào lòng Takemichi, tham lam hít lấy mùi hương trên cổ cậu. Đột ngột thật đấy, tay cậu đưa lên đưa xuống trong không trung không biết nên đặt vào đâu.
"S-Sanzu à, em nói gì mà khiến cô ấy hoảng vậy?"
Mặt Takemichi bất chợt hơi nhăn, mồ hôi lạnh xuất hiện trên mặt vì hơi lo lắng.
"Hừm...Không cần quan tâm, từ này Takemichi sẽ ở lại với em chứ."
"Ừm, anh sẽ ở lại chăm sóc Sanzu."
Nhận được câu trả lời như ý muốn Sanzu cầm tay Takemichi lên đầu mình tỏ ý muốn xoa đầu. Takemichi hiều ý chầm chậm xoa đầu nó, những lọn tóc cứ thế đan xen vào tay cậu. Có hơi không quen vì họ mới gặp nhau thôi mà..
.
.
Kể từ ngày ấy gần như Sanzu cứ bám lấy Takemichi, cậu và nó thì ở cùng chung phòng. Takemichi cũng dần quen với nơi này và con người ở đây. Thực ra người ở đây ko dữ như cậu nghĩ, lần đầu Takemichi cứ tưởng có mấy thằng xông lên đấm cậu cơ. Chỉ là lạ chỗ lúc nào họ cũng lánh Takemichi khi Sanzu cặp kè.
Còn Sanzu nó ngày càng có mấy hành động kì quặc. Ngày nào cũng mân cả người Takemichi, có hôm Sanzu còn cắn mạnh lên tai Takemichi, giật nảy cả người quay lại nhìn Sanzu với vẻ mặt chảnh kún không ai bằng.
Nhưng nó lại trở lên rối hơn khi mỗi khi Takemichi ngủ, người cậu luôn mang cảm giác nửa nhột nửa có khoái cảm, môi thì luôn ở trạng thái sưng mỗi khi ngủ dậy. Takemichi sợ lắm , sợ rằng có con ma nó ám cậu, có phải vì Takemichi lỡ tay làm gãy cánh cửa ở cửa hàng CD nên bị nghiệp quật phải không?
Sanzu luôn bóp ngực cậu những người trước kia chăm sóc Sanzu cũng thường xuyên bị vậy sao. Nhiều lần Takemichi hỏi, Sanzu chỉ trả lời "thói quen". Thói quen gì kì thế..
Hay có nhiều lần, Sanzu không ngừng nghỉ kêu lên "Đừng đi, Đừng đi, anh hứa rồi mà....." mỗi khi Takemichi đi đại tiện hay ra ngoài mua đồ. Thậm chí Sanzu còn bấu chặt tay Takemichi đến khi chảy máu khi Takemichi không cho đi cùng, sau đó nó sẽ xin lỗi rồi liếm mạnh vào phần vừa bấu, Takemichi luôn rùng mình lúc đấy....
Mệt mỏi với chăm sóc Sanzu, hôm nay Takemichi phải chăm sóc một bà cụ bị bất ổn tâm lí. Cậu thấy chăm sóc còn dễ hơn Sanzu gấp vạn lần.
"Anh chỉ chăm sóc người khác một lần thôi, anh hứa sẽ bù lại cho Sanzu mà. Người khác chăm em nhé."
Sanzu rất bướng, nó không cho phép Takemichi chăm sóc người khác hay gần người khác. Takemichi cười rồi đưa tay gẩy phần tóc mái lên hôn chụt một cái rõ to lên trán Sanzu. Nó mặt đỏ lên ,tay Sanzu đan xen lại với nhau, hơi bất ngờ với chiếc hôn của Takemichi.
"Hừ.. Chỉ một lần này thôi!"
Mặt Sanzu có thay đổi vẻ mặt vào vế câu sau.
"Không thì đừng trách em ác....!"
Một câu nói của Sanzu khiến Takemichi phân tâm, chăm người khác thôi gì quạu dữ.
.
.
Hiện tại Takemichi đang ngồi kế bên bà cụ đang nằm trên chiếc giường hơi nâu kia. Bà ta run rẩy tay cầm chiếc ly dày bịch chuẩn bị đưa vào miệng thì một tiếng "Choang" rõ to xuất hiện trên sàn lạnh. Takemichi vội vàng đứng bên bà cụ hỏi thăm có sao không, thật may là ko sao. Nhưng khi dọn mớ thủy tinh dưới sàn, Takemichi vô tình làm đứt ở phần lòng bàn tay. Vết thương không sâu nhưng lại dài trải ngang lòng bàn tay Takemichi. Cái sót đang dần chiếm lấy bàn tay Takemichi. Cậu nhanh chóng xin bà cụ ít thì giờ để đi băng bó vết thương.
Chạy dọc cuối hành lang, Takemichi đi thẳng vào căn phòng gắn bảng y tế kia. Hình ảnh đầu tiên đập vào mặt cậu là cô y tá hồi trước đang giở tay sắp xếp thuốc vào túi nhỏ.
"Ah.. Là cô y tá hồi trước phải không? Phiền cô băng bó tay cho tôi được không?"
Takemichi hơi nghiêng đầu mỉm cười, cô ta người hơi run rồi cũng bình tĩnh lại.
"Takemichi Hanagaki phải không?"
Ồ! Thì ra cô ấy cũng nhận ra cậu, Takemichi tưởng cô y tá sẽ không nhớ mình. Cô y tá lấy khăn ướt ấm bên bàn lau nhẹ phần máu chảy sọc xuống tay của Takemichi, tiếp rồi sát trùng vết thương ở tay rồi băng khăn vải trắng vào tay Takemichi. Đã xong việc! Takemichi cười lên đưa tay không bị thương xoa đầu cô ta. Takemichi luôn có thói quen xoa đầu người khác.
"Cảm ơn nhé, cô y tá!"
Thấy được sự tỏa sáng và cái xoa đầu vừa rồi, hai má cô hồng nhẹ lên hơi chếch mặt sang hướng khác, hai tay di chuyển giấu sang phần eo thầm nghĩ cậu ta dễ thương thật đấy.
"Hinata Tachibana, gọi là Hina là được! Hân hạnh làm quen."
"Hina đáng yêu thật đấy. Chết rồi!! Nay tôi phải chăm sóc một cụ già, lần sau gặp lại nhé. Tạm biệt."
Takemichi quên béng mất mình phải chăm sóc bà cụ kia. Đưa tay vẫy vẫy về phía Hina rồi chạy về phòng bệnh để trông coi bà cụ.
.
.
Hình ảnh lặp đi lặp lại trong đôi ngươi xanh đục kia. Loạn xạ vò nát lấy phần tóc mềm hồng của mình. Mắt tròn cứ điên loạn di chuyển vô hướng, răng cắn chặt phần môi đến nỗi phần thịt bên trong lòi ra một ít máu chảy hòa lẫn vào. Giọng trầm một lần nữa vang lên.
"Chết tiệt! Anh hứa rồi mà.."
"Anh khen cô ta đáng yêu... Em không đủ đáng yêu à, phải làm sao đây, làm sao đây...."
.
.
Quả là một ngày mệt mỏi, bây giờ cũng là chiều tối rồi, Takemichi lết xác mình về căn phòng của mình với Sanzu. Hết trông coi bà cụ giờ về bị Sanzu bám riết, quả thực là mỏi. Nghĩ lại thì được Sanzu ôm đâu đến nỗi tệ. Người nó luôn tỏa ra mùi hương thơm nhẹ, khuôn mặt thì đẹp trai, luôn mang cho Takemichi một cảm giác an toàn và ấm áp.... Nhưng nó chỉ mang lại cho Takemichi. Đã gần đến cánh cửa căn phòng bỗng Takemichi dừng người lại.
Sau cánh cửa phòng phát ra những tạp âm kì lạ, cảm giác kì lạ lẫn pha chút lo láng, Takemichi từ từ tiến mở cánh cửa. Đối diện căn phòng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Takemichi đẩy nhẹ cánh cửa ánh sang cứ thế lọt vào màn đêm tối. Trong căn phòng một mùi tanh sộc thẳng vào mũi làm cậu hơi lạ lẫm, dưới ánh đèn chập chờn dần vụt tắt. Nó ngẩng đầu nhìn Takemichi với đôi mắt trống rỗng, sâu thẳm, khuôn miệng nở một nụ cười vặn vẹo.
Lặng.... Lặng thật đấy, Sanzu tay vẫn cầm mớ lông cam lẫn lộn với máu, mắt Sanzu như kim xuyên thủng vào người Takemichi. Cảm xúc Takemichi trở lên hỗn độn, mặt đối mặt im lặng đến đáng sợ. Hai gối Takemichi cứ thế gục xuống đất, hai chân cậu giường như không thể di chuyển được. Máu trên người Sanzu cứ thế lặng lẽ chảy xuống sàn lạnh, cả hai đều chết lặng..
Cái xác đang ở phía dưới chân Sanzu vẫn còn thở gấp. Da đầu đã bị chóc hết ra, hai tay bị cắt mấy cái gân vẫn còn tua lua dính ở phần cuối, phần môi thì bị khoét một cách cẩu thả. À... Nhận ra rồi có phải là y tá Hina không. Đừng nói với Takemichi đó là Hina nhé !?
"Mừng anh về!"
Sanzu với nụ cười vẫn vương trên mặt, quay hướng người đi thẳng ra chỗ Takemichi đang quỳ. Sanzu nhìn Takemichi đang quỳ xuống, xót xa sợ người kia đau gối nó cũng quỳ theo. Ôm chầm Takemichi với vẻ mặt hoảng hốt, nó đưa tay xoa đầu Takemichi như cách cậu xoa đầu Hina, như định hình được Takemichi siết chặt tay Sanzu.
"S-Sanzu.."
"Chỉ là một y tá nhỏ thôi! anh xoa đầu nó, em lột da đầu nó. Anh khen nó dễ thương em khoét miệng nó, nó băng tay anh em chặt tay nó..... Takemichi à, chẳng phải anh hứa ở bên em mà, em ghét những người thất hứa. "
Nói rồi Sanzu cầm lấy bàn tay hồi sáng bị thương, mạnh bạo giật chỗ khăn vải trắng vẫn còn dính ít máu khô. Khuôn Takemichi mặt trắng bệch, cậu lo sợ Sanzu sẽ giết cậu mất.
"S-Sanzu... Làm ơn đừng giết anh!"
Giọng Takemichi run bần bật pha lẫn sự sợ hãi. Sanzu bên kia sau khi giật được miếng khăn vải trắng nó liền hôn dọc vết thương từ từ đưa lưỡi ra liếm lấy những giọt máu khô vẫn còn dính vào. Liếm láp một hồi, nó đưa mắt lên Takemichi. Sanzu nhướn người lên gần mặt Takemichi. Hơi ấm truyền vào miệng Takemichi, nhiệt độ miệng cả hai đang tăng dần. Chiếc lưỡi hư hỏng của Sanzu đang đùa giỡn lấy cái lưỡi rụt rè hơi run rẩy kia. Bị hôn bất ngờ Takemichi không biết lên làm gì tiếp theo, nước mắt tuôn ra hai tay đều run bật. Thật ướt át, thật ấm và thật ngọt. Sanzu rời môi khỏi Takemichi.
" Làm ơn đừng rời xa khỏi Sanzu, Takemichi của em.."
Khuôn giọng trầm đục lên tiếng, cái xác bên kia vẫn đang ngọ nguậy. Đây mới là bản chất của nhà thương điên. Mọi người đều chết chỉ còn Sanzu và Takemichi, nó là con Át cuối.
.
.
"Em yêu anh, Takemichi.."
------------------------
Clm sao tôi lại cho cô y tá là Hina nhỉ :)))
Mong đừng dính ngải đọc chùa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro