
S1•E2 [Gia đình] (1)
“ 𝙰𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̉ 𝚔𝚒̀ 𝚕𝚊̣? ”
≻──────────≺
— ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ...
Liam vươn vai, hơi lắc đầu vì cơ thể đột nhiên mỏi nhừ, chả phải một lí do nào. Nhưng theo cậu thì chắc là do cậu nằm sai tư thế lúc ngủ đó.
Chứ trong đền đâu có ma đâu để khiến cậu đau lưng chứ trời.
- Tiếng gì mà ồn ào vậy?
Liam lầm bầm, đôi lông mày của cậu nhíu lại, để hằn lên trên trán những nếp nhăn y chang người già. Cậu dụi mắt, cố làm quen với ánh nắng ban mai, trước khi lật chiếc chăn ấm áp ra và đón nhận hơi lạnh bên ngoài luồn vào.
- Sao mọi người dậy sớm vậy nhỉ? Chắc là lại chơi game rồi.
Liam lầm bầm, từ từ đứng dậy và tự ôm người, xuýt xoa vì lỡ ra khỏi chăn quá nhanh. Cậu trai đi ra tới chỗ cửa kéo phòng mình, nhẹ nhàng mở ra để đón nắng ấm.
Ai ngờ đón luôn một màn múa côn siêu ngựa từ Jay.
- Hí chàaa!
- Ôi vãi—!
Liam với gương mặt cắt không còn một giọt máu, há hốc miệng, cúi xuống nhanh nhất có thể để không bị nguyên cái binh khí quất vào mặt.
Mới sáng sớm, chưa được hít khí trời mà đã phải vận động nặng rồi, làm cái lưng của Liam kêu lên một tiếng đình công ngày hôm nay.
𝙲𝙰̣𝙲𝙷!!
- Hự...
- Ôi chết! Có sao không, Liam!
Có, cậu rất có sao.
Cậu thấy mình uống trà đàm đạo với chúa tể Garmadon dưới địa phủ luôn rồi.
Jay nhanh chóng khuỵu gối, vứt binh khí sang một bên và đỡ lấy Liam cách từ tốn, đẩy người cậu ta nằm ngửa để không bị ép tim.
- Có ổn không? Cậu trông như sắp chết vậy.
- Đoán đúng... Rồi đó... Tôi chết tới nơi rồi!
Liam nghiến răng, rít lên cách mệt mỏi khi cảm nhận cơn đau bắt đầu lan ra toàn người.
Jay lúng túng, thấy bạn mình bị vậy thì chỉ biết ra sức xin lỗi. Đồng thời, cậu nắm nhẹ lấy bàn tay to lớn của Liam mà nhẹ nhàng xoa nắn, như một cách làm dịu cơn giận của Liam.
- Tôi xin lỗi thật mà!
- ...
- Nghe này, tôi không cố ý đâu! Tôi mải luyện tập quá!
- ...
- Tôi nói thật đó, trời có sập tôi cũng không muốn làm đau cậu đâu.
- ...
- Liam à... Tôi xin lỗi mà...
- ...
Jay nhìn con người đang nằm dưới sàn kia im lặng, mặt không biến động mà lo lắng hơn. Vốn Jay luôn thích bám theo chọc Liam, giờ lại bị cậu ta cạch mặt thì thà đi nhảy xuống núi còn hơn. Cậu không thích bị Liam giận chút nào...
- Liam à...
Hơi siết nhẹ tay Liam, Jay bắt đầu cảm thấy hối hận. Khuôn mặt cậu chuyển từ sợ sệt sang buồn bã, môi mím lại thành đường mỏng tang, lòng bối rối hơn bao giờ hết.
Nếu cứ chần chừ như này thì Liam vẫn sẽ giận mất—
- Kệ đi, tôi đỡ đau hơn rồi.
- H-Hả?
- Tôi nói rồi đó, đỡ đau rồi thì bỏ qua chuyện này đi được không?
Liam cố ngồi dậy, nhìn Jay với khuôn mặt hờ hững, ánh mắt không còn chút bực mình nào. Giống như cậu ta chưa bao từng giận vậy.
Việc thay đổi cảm xúc quá nhanh này làm Jay phải bất ngờ.
- Ơ...
- Không sao đâu, nãy tôi đùa ấy mà. Nói nặng tí đã buồn thiu rồi.
Liam hơi nhếch môi, ngồi duỗi chân cách bình thản. Cậu ta làm vậy có khi còn làm Jay khó hiểu hơn, dù sự lo âu trong lòng ninja xanh cũng đã giảm bớt đôi phần.
- Có thật là cậu... Không sao chứ? Nãy tôi còn nghe thấy tiếng xương đó?
- Thật, ổn cả mà. Nhìn mặt tôi tín như này còn hỏi.
Jay nhíu mày, nheo con mắt lại để đánh giá cậu ta. Cuối cùng thì Jay cũng phải chịu thua, thở dài.
- Cậu làm tôi sợ đó...
- Haha, tôi là vậy mà.
- Có chuyện gì vậy, Jay?
Sư phụ Wu xuất hiện bất thình lình như một bóng ma, làm cả hai người giật mình đến thót tim. Jay là đứa hét to nhất, cậu còn lùi lại mấy bước chân vì sợ.
- Ahhhh! Sư phụ Wu, sư phụ làm tim con suýt mọc chân chạy đi rồi!
- Con thì có thể ngất ngay tại đây đó.
- Ồ, ta xin lỗi, tại ta thấy các con cứ chụm lại nói gì với nhau ý.
Liam nhìn sư phụ rồi nhìn Jay, trước khi gật đầu, giải thích.
- Thực ra thì.... Cũng đúng, tại Jay vừa làm con gãy lưng.
- Này! Cậu bảo cậu hết đau rồi mà!
- Cơ bản là hết thật, nhưng việc cậu làm là sự thật không thể chối cãi mà.
- Tôi!
- Thôi được rồi Jay, ta không mắng con đâu. Giờ con có thể ra ngoài rồi.
- Nhưng sư phụ—
- Không sao, ta hiểu mà.
Jay nhìn sư phụ mình, rồi nhìn Liam không phục, bĩu môi một cái và tuân theo lời Wu, từng bước đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa kéo đóng lại nhẹ nhàng, Wu mới từ từ quay về phía Liam, kẻ còn nằm nghịch trên sàn.
Ông quan sát từng cử chỉ của cậu, hắng giọng và hỏi:
- Con còn đau không?
- Dạ? Con nói rồi đó, con hết đau rồi.
Liam nhướn mày, hiếm khi thấy sư phụ hỏi hai lần như này. Sư phụ Wu đến thời tai bắt đầu lãng hay gì rồi?
- Thế con có biết vì sao con hết đau không?
- Hở? Con hết đau là vì... Con không còn cảm thấy đau nữa?
- Thế vì sao con không còn cảm thấy đau?
- .... Sao tự dưng sư phụ hỏi vặn con ghê vậy?
- Trả lời ta đi.
Cậu trai tóc đen nhìn sư phụ mình khó hiểu, nhìn vào người mình rồi thử xoay cổ, vai gáy xem liệu mình có ảo tưởng không.
Nhưng Liam không cảm thấy đau nữa thật.
- Tại vì... Con khỏe ạ?
- Không phải.
- Vậy vì gì chứ...?? Sư phụ úp mở hoài, nói cho con biết đi!
- Con có bao giờ suy nghĩ rằng bản thân mình có một cái gì đó nổi trội chưa?
- Hả?
Liam cứng người, dính chiêu hai điêu thuyền và không thể nói gì được. Một câu hỏi quá khó, nội việc nghĩ xem như nào cũng khiến cậu đau đầu rồi. Đáng lẽ đó là câu cậu định hỏi sư phụ đó.
- Có chứ sư phụ. Haha...
- Vậy thì là gì?
- Hmmm... Chắc là— Ngủ! Đúng rồi, con ngủ giỏi lắm, chấp anh em ngủ mở mắt còn được!
Sư phụ nhìn cậu ta, đập tay lên trán mà bất lực không thể tả. Thầy đâu dạy trò mấy cái này đâu....
- Sai! Đó không giúp con tìm được sức mạnh mình đâu!
- Ủa! Chứ là gì sư phụ!
- Con phải cố gắng suy nghĩ xem! Liệu con có thực sự giỏi không?
- Tự dưng sư phụ hỏi... Làm con khó hiểu quá, hừmm....
Liam khoanh tay suy nghĩ, cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Cậu cũng đã thử nhiều cách khác nhau để tự tìm ra chính bản thân mình rồi, nhưng vẫn không có kết quả. Cậu tưởng đâu mình ăn hại hết đời luôn.
Và đó là sự thật phũ phàng với cậu.
- Con nghĩ là... Không.
- Tại sao?
- Vì con không có tài năng gì cả, con còn không có nguyên tố của riêng mình, con còn không có binh khí....
- ..... Và con có lí giải cho việc này không?
Liam im lặng, sư phụ Wu chỉ nhìn cậu cách âm thầm, tay vẫn chống gậy Bo và chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- .... Con không biết, con còn không hiểu vì sao bản thân lại vô dụng đến thế.
Từ ‘vô’ dụng vang lên như một hồi chuông vô hình, từ từ đánh thức những suy nghĩ tự dò xét bản thân trong cậu. Liam hơi nắm chặt tay, thở ra một hơi dài nhưng đầy chất chứa, cậu không có muốn nói đến từ này, nhưng những gì cậu đã làm từ trước tới nay.... Không có mang lại một bước tiến mới cho bản thân cậu. Hay cả những người khác.
- ...
- Sư phụ... Con không hiểu thật. Con cũng tự hỏi bản thân như vậy mà.
Cậu bắt đầu lảm nhảm, mắt hướng trong vô định khi những suy nghĩ kì lạ dần hình thành trong đầu cậu, khiến cậu dần quên đi thực tại.
- Liam....
Nhưng cậu không nghe, cậu vẫn tiếp tục nói ra những lời tiêu cực về mình.
- Con không rõ bản thân từ đâu mà ra, con không nhớ ba mẹ con là ai, con không nhớ những ngày bé con đã được nuôi dưỡng như nào. Con là ai?
- Liam—
Cậu thở dốc, càng nói càng làm cậu cảm thấy nặng nề, đầu đau như búa bổ, như có cái gì đó nghẹn trong cuống họng mình.
- Con có cái tên đó từ khi nào? Con không hiểu vì sao con lại quên những thứ quá đỗi quan trọng đó—
- Liam!
Liam giật mình, dừng lại ngay lập tức. Ngước lên nhìn sư phụ của mình - Người đang nhíu mày lo lắng cho cậu - Liam có thể thấy hình ảnh bản thân mình trong mắt ông. Trong đôi mắt trải đời đó—
— Cậu đang khóc.
- Con không cần phải tự trách mình nữa đâu.
- Con—
- Ta hiểu, ta biết vì sao con tự đè nén mình như vậy. Con đã phải chịu những gì.
Những lời lẽ của ông như cố đẩy nước mắt cậu tuôn ra hơn, cậu cố kìm lại một tiếng nấc nhưng không thể.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bản thân quá đáng thương.
Úp mặt vào tay, Liam ngồi ôm gối khi rưng rức, bao công sức để chôn đi những ý niệm này cũng sụp đổ. Cậu không thể chịu được việc bản thân không có mục tiêu sống, không biết mình sinh ra vì cái gì, vì sao mình không nhớ một cái gì,....
- Liam, ta đã luôn quan sát con từ phía sau, con đã luôn hết mình.
- ....
- Con chưa bao giờ sợ hãi mà bỏ anh em, con vẫn luôn cố gắng từng ngày. Gánh nặng này không chỉ mỗi con phải chịu, có ta bên cạnh rồi.
- .... Làm sao sư phụ hiểu được?
- ... Ta biết con có sức mạnh tiềm ẩn trong mình, con không hề vô dụng như con nghĩ.
- Con đã tự chữa lành bản thân với tốc độ kinh ngạc đó thôi, nhỉ?
Nghe tới đây, cậu im lặng, tiếng nấc nhẹ cũng đang dần được cậu giữ lại. Nuốt nước bọt, cậu bỏ qua cảm giác nghẹn ngào trong cổ, từ từ hỏi.
- Con có sao?
- Đúng, con có. Và ta tin rằng chỉ cần con giữ sự kiên trì của mình, con sẽ tìm được nó.
- ...
Liam không thể tin ngay được, nhưng đó lại chính là một ánh lửa được nhen nhóm giữa bóng tối bủa vây trong đầu cậu. Lời nói như thu hút ánh nhìn cậu, làm cậu phải ngẩng đầu lên đối mặt với sư phụ.
Đôi mắt đẫm lệ của cậu đỏ hoe, hướng niềm tin lung lay của chính Liam về Wu, một câu hỏi về sự chắc chắn như ẩn chứa trong đôi mắt đó.
- Liam, ta không ép con tin ngay, nhưng ta chỉ muốn nói rằng, con thực sự có một sức mạnh mà không ai có thể ngăn cản. Nó có thể là một thứ khó tin, nhưng ta đảm bảo, nó có thật.
- ....
- Ta chỉ mong con không vì sự áp đặt vốn có trong lòng mà lầm đường lạc lối, ta cũng không muốn con quá tin vào nó để mà tập luyện đến chết, bỏ bê sức khỏe.
- Ta muốn thấy con lấy nó làm một bài học đường dài, từ từ học hỏi, từ từ tiếp thu. Con không cần nhanh, con cũng chẳng cần hơn thua. Con chỉ cần làm tốt nhất mọi thứ con có thể là được.
Liam lắng nghe, không bỏ sót chữ nào. Nước mắt cậu cũng khô lại trên hai bên má từ lúc nào, tiếng sụt sịt cũng đã lắng xuống. Wu nhìn cậu, mỉm cười nhẹ và hơi vuốt râu.
- Liam, ta tin con sẽ hiểu lời ta nói. Và con sẽ thành công, vì ta biết rõ tính con mà.
- ... Liệu con sẽ thực sự hiểu nó chứ?
- Điều đó là do con tự cảm nhận. Con sẽ dần thấy bản thân trưởng thành hơn, sớm hay muộn thôi.
- ....
Liam gật gù, dùng cổ áo để lau đi nốt nuớc mắt còn đọng trên mi mắt. Cậu hít thở sâu, cố gắng lấy lại giọng mình trong khi đầu đang suy nghĩ về nó.
- Con.... Sẽ gặp lại được ba mẹ chứ? Nó có giúp con nhớ lại được những gì con đã quên không?
Wu không nói gì, chỉ nhìn cậu với hàng lông mày chau lại, đăm chiêu. Trông ông như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa và không thể nói được ngay.
- Đó sẽ là thứ con tự hé lộ trong bài học này.
- ?
Liam nghiêng đầu, không hiểu lắm. Nhưng chưa kịp hỏi thì sư phụ Wu đã đưa tay ra trước mặt cậu, mỉm cười hiền từ mà điềm đạm hỏi:
- Đứng dậy được không? Có lẽ các anh em con đang chờ đó.
- .... Pffft, con vẫn luôn tự đứng dậy được mà.
Liam hơi bật cười, nhìn dáng vẻ cậu giờ chắc thảm hại lắm. Nhanh chóng nắm lấy tay sư phụ, cậu đứng lên, lấy lại một chút cảm xúc gì đó sau khi nghe những lời động viên từ sư phụ mình.
Cậu cảm thấy.... Nhẹ nhõm? Cậu cũng không rõ nữa, nhưng cậu giờ đã biết rằng bên cạnh cậu còn có sư phụ và mọi người, nỗi lo lắng cũng như tạm lắng xuống vậy.
- Thế thì ta sẽ chờ con ở ngoài nhé, có lẽ các ninja khác sắp kết thúc luyện tập rồi đó.
- Vâng, con hiểu rồi.
Với cái gật đầu cuối cùng của Wu, ông đi ra ngoài và để cậu ở lại một mình trong phòng. Liam đứng như vậy một lúc, rồi mới từ từ đi thay đồ. Cậu cần tự xốc lại tinh thần mình đã. Thay xong, Liam nhìn về phía gương một lần cuối, chỉnh lại khuôn mặt tèm lem của mình sao cho không bị giả trân nhất rồi mới bước ra ngoài.
- Chắc như này không bị nhận ra đâu nhỉ?
Liam thầm nghĩ, kéo cửa sang một bên và thấy được các ninja đang ở ngoài sân lại đang yapping với sư phụ Wu.
Chợ cũng phải chào thua với nhóm này.
- Nữa hả?
Liam thở dài, nhưng vẫn mỉm cười và lại gần bọn họ nghe ngóng. Lúc đó là Cole đang nói gì đó về Zane, người đang khó hiểu nhất nhóm.
- Lúc con đang đi vệ sinh, thì Zane tự dưng đi vào và chải tóc như đúng rồi! Lúc đó còn con kêu cậu ta mất trí hả mà!
- Đúng rồi! Lúc con cùng cậu ta đang xem phim với Nya và Liam, đang đến đoạn cao trào thì Zane cười phá lên!! Xin nhắc lại đó là phim tình cảm nhé!!
- Ủa? Cậu xem phim chung cùng Liam lúc nào vậy?
Kai dò xét, ánh mắt nghi ngờ thằng bạn mình. Jay thì lắc đầu chối bay chối biến, nói lớn:
- Đó không phải chi tiết cậu cần chú ý, Kai!!
“Ừ thì cái đó cũng hơi ấy thật...”, Liam suy nghĩ, nhớ lại khoảnh khắc gượng gạo đó.
Ai đời anh em đang khóc thì ông nội đó cười như ma làm đâu chứ.
- Lúc con vừa đi mở tủ lạnh ra, đã thấy Zane ngồi trong đó gặm bánh mì rồi!! Cậu ta thậm chí còn đưa con miếng pho mát to đùng, trông con giống dọng nổi nó vô miệng không!
Liam nhìn bọn họ tranh cãi với sư phụ mình, rồi nhìn Zane đang tự tập với công cụ một mình. Cậu không khỏi bật cười khi thấy Zane bị hình nộm gõ đầu một cái.
Cậu không quan tâm lắm việc Zane kì lạ hay không, cậu thấy cả cái đền này nó đủ hỏi chấm rồi, không riêng gì ninja trắng. Ai cũng lạ theo cách riêng...
- Có thư nèee!
Tiếng chuông cổng vang lên to hơn tiếng cồng, làm ai cũng phải giật mình. Liam nhìn về phía người đưa thư, khi mọi người chạy lại về phía ông ta và háo hức nhận đồ. Riêng mỗi Zane và Liam thì nhìn họ thôi, vì cả hai người chả ai có người thân để gửi tặng gì cả.
- Một lá thư ba mẹ gửi Jay.
- Một lá thư do fan hâm mộ gửi Kai.
- Một lá thư bố gửi cho Cole.
- Ủa? Tôi tưởng sẽ có đồ cho thú nuôi gì chứ!
- Đâu để tôi xem... Ồ đây rồi!
Cole vui mừng nhận lấy hộp xốp đựng đồ ăn cho thú cưng, hi vọng rằng Rocky sẽ thích nó và không quên lại gần Liam, hỏi cậu cách thúc giục.
- Cậu muốn cùng tôi cho rồng ăn chứ!!
- ..... Thôi, lười xuống chuồng rồng lắm. Cậu đi một mình đi.
- Hệ, chán vậy....
- Lần sau đi cùng cậu sau. Giờ tôi mệt lắm.
Liam vẫy tay, cười trừ khi nhìn khuôn mặt chán nản của Cole, trước khi cậu ta đành gật đầu trong thất vọng và đi xuống một mình.
Liam nhìn ninja đen đi xa thì mới quay lại nhìn Zane, người vừa được Jay hỏi về ba mẹ mình. Zane chỉ lắc đầu, không rõ vì sao bản thân không có thư từ gì.
- Tôi cũng không rõ nữa. Tôi còn không biết ba mẹ mình là ai, tôi mồ côi từ nhỏ mà.
Nghe vậy, Jay và Kai nhìn nhau. Có vẻ họ thấy mình vừa hỏi một câu khá khó xử rồi.
- Ý cậu, là cậu chưa bao giờ có gia đình?
Liam nheo mắt, đánh vào đầu Kai cái ‘bộp’ làm cậu bé kêu lên một tiếng. Kai quay đầu lại nhìn Liam, bực tức không thể tả.
- Sao cậu lại đánh tôi—
- Nghĩ gì mà hỏi người ta những hai câu riêng tư vậy?
Nhưng bù lại, Zane chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, Wu mới đi tới, nói với Zane như để an ủi cậu.
- Nơi này chính là gia đình của con.
- Không chỉ có con, Liam cũng chưa nhận được thư từ gia đình mình. Nhưng đừng lo lắng nhé.
Zane nhìn sư phụ, rồi nhìn Liam - người đang đôi co với Kai. Zane cũng không nghĩ rằng Liam có ba mẹ, cậu tưởng rằng sư phụ Wu chính là người thân của cậu ấy. Có lẽ đây chính là một điều mới mẻ với Zane.
- Thật ạ?
- Đúng vậy, các anh em chỉ đang hơi ngạc nhiên thôi. Họ không có ý gì đâu.
- Vâng, con hiểu rồi...
Rồi Zane lủi thủi bỏ vào trong phòng mình, để lại Wu đang suy nghĩ cách im lặng.
━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━
— 𝚃𝚘̂́𝚒 đ𝚘́, 𝚔𝚑𝚒 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̃ 𝚗𝚐𝚘̂̀𝚒 𝚟𝚊̀𝚘 𝚋𝚊̀𝚗 𝚊̆𝚗 đ𝚊̂̀𝚢 đ𝚞̉....
- Thật sự là tôi đói muốn chết.
Liam lèm bèm, nằm úp mặt xuống bàn. Cậu luôn là người than thở nhiều nhất trong nhóm vào những lúc đói như này....
- Im lặng tí nào, Liam. Bữa tối không có chạy mất đâu.
Kai nhìn cậu ta cách bất lực. Ngồi kẹp giữa Kai và Cole, cậu chỉ biết thở dài trong lúc chờ đợi bữa ăn và chịu đựng sự phán xét của Kai.
- Thật tuyệt khi Zane nấu ăn đó nha!
- Nè, món thịt hầm hôm qua của tôi cũng có ai chê đâu!
- Đó là vì nó dính miệng bọn tôi lại rồi! Không phải tự nhiên Jay không nói gì suốt cả tối đâu.
Kai phản bác lại sự tự tin của Cole, riêng Liam thì rùng mình khi nghĩ lại bát thịt hôm qua mà cậu phải ăn.
- Uống canh mạnh bà có khi còn dễ chịu hơn là bát thịt cậu nấu đó, Cole....
- Phải đó, làm ơn đừng làm lại món đó nha.
Ngay lúc này, một đĩa thịt gà quay được đưa lên bàn ăn, làm mọi người sáng hết mắt ra. Nhưng... Sự chú ý của họ lại chuyển sang cái tạp dề của Zane.
Cuối cùng, bọn họ lại phá lên cười vì chính nó. Liam cũng phải cười khúc khích một chút, lấy tay che miệng để không làm phật lòng Zane hơn.
- Có chuyện gì buồn cười sao?
- Zane, anh đang mặc một cái.... Ờm, thậm chí em còn chưa mặc nó nữa.
- Các cậu cười... Vì tớ cố giữ sạch sẽ trong khi nấu ăn hay sao hả?
Liam cố hắng giọng, nhìn Zane đứng ở đầu bàn trong khi mọi người vẫn còn đang quá chú tâm đến màu sắc của chiếc tạp dề đó. Zane vẫn không hiểu, cậu không rõ vì sao màu hồng thì lại bị họ cười.
Đột nhiên, Cole ném đĩa tôm vào mặt Kai, khiến chữ ‘thật luôn’ phải được ghi từng nét trên mặt ninja lửa đó. Làm ai cũng cười phá lên. Sư phụ Wu cũng tham gia cùng khi ném bát cà chua vào đầu Cole. Và chuyện gì đến cũng phải đến, một trận thánh chiến đồ ăn được diễn ra ngay trong phòng.
Ai ai cũng bị vấy bẩn hết, kể cả Zane và Liam. Liam thì bị nguyên bát salad úp vào mặt, nhưng cười vẫn tươi lắm. Có điều, cậu lại thấy từ khóe mắt mình, một Zane đang không vui vì đồ ăn của mình bị lấy ra làm trò cười.
Nhanh chóng, sau khi bữa ăn kết thúc, Zane đã đi ra ngoài vứt rác và bỏ đi chiếc tạp dề màu hồng mà mình đang mặc. Liam cũng từ phòng và đi theo sau ninja trắng.
Tại cậu thấy tự dưng có lỗi với Zane thôi.
Nhưng khi đi ra, Liam lại thấy bạn mình đang làm trò con bò với con chim ưng nào đó trên cành cây khô gần cổng lớn. Nhìn thấy Zane cười vui như vậy thì Liam cũng không có định chen vào, nhưng tiếng bước chân cậu lại nói không với Liam.
- Hử, Liam?
Zane nhìn sang bên, thấy Liam đang đứng tim vì bị phát hiện. Cậu ta còn chưa thèm bỏ cái tô bẩn trên đầu xuống.
- À ừ, Zane nè...
- Có chuyện gì sao? Tự dưng cậu lại ra đây?
- À ừ thì... Chỉ là muốn ra xem cậu như nào thôi.
Zane nghe vậy thì đánh giá Liam từ đầu tới đít, trước khi mỉm cười và lấy cái tô trên đầu cậu ra, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu, tôi ổn mà. Mọi người vui là được.
- À thì chỉ là tôi lo thôi—
- Không, tôi ổn đó. Liam vui thì tôi cũng vui thôi. Tôi biết.... Mọi người không có ý gì đâu.
Zane nhìn sang chỗ khác, ậm ừ. Nhưng cậu lại cười lần nữa, che đi cảm xúc của bản thân hiện giờ.
- Có thể do tôi chưa quen với những trò đùa đó thôi.
- .... Trông mặt cậu không như vậy lắm.
Liam nói đùa, cố gắng khiến bầu không khí đi lên đôi chút. Zane thấy vậy cũng chỉ gật đầu, cười nhẹ khi đưa lại cái tô cho Liam.
Con chim ưng đậu trên cành cây bất chợt kêu lên, rồi bay đi khỏi đó. Liam nhìn lên nó, không hiểu con chim từ đâu mà xuất hiện.
- Zane nè, cậu nuôi nó à—
Và Liam cũng thấy Zane đã biến mất.
Trong phút chốc, Liam hơi sốc và nhìn xung quanh, trước khi nghe được tiếng chân đang chạy xuống núi, vọng trong màn đêm đen. Có lẽ cậu không cần lo lắng quá rồi...
- Ai cũng kì lạ nhỉ....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro