Tám.
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
Sáng hôm sau vào hơn giờ trưa Sài Gòn tấp nập người qua lại chào đón Andree Right Hand với một ngày mới bằng cơn đau âm ỉ dưới hông và tia nắng chói chang lọt qua khe rèm cửa.
Thế Anh: Ư-...
Thế Anh khẽ xoay người cơn đau vẫn âm ỉ chỗ đó, đùi non khẽ đau nhức, mắt mờ mờ sưng húp lên còn môi thì sưng lên nhìn như bị ong cắn ấy...
Định mệnh... Hôm qua bị hành xác đến gần sáng mới dừng, anh tưởng mình đã bị hiếp đến tắt thở rồi chứ!
Thế Anh: May quá... Còn sống.
Cổ họng anh đau rát, giọng nói khàn đặc, mép miệng nhói lên.
Nghĩ lại cái cảnh tối qua khiến cơ thể anh bấc giác run lên. Thế Anh lấy hết sức bình sinh hét to một tiếng.
Thế Anh: ĐJT MẸ THẰNG CHÓ TRẦN THIỆN THANH BẢO! ĐỢI ĐÓ CÓ NGÀY TAO CHỊCH LẠI MÀY!!
Thế Anh: Ứ-... Khục... Khụ khụ!!
Mới hét xong thì anh bị sặc ho khan lên thành tiếng lớn, không để ý có người đang đứng trước cửa phòng phì cười.
Thanh Bảo: Haha... Vậy tao chờ ngày đó~
Thanh Bảo dựa lưng vàp thành cửa giở giọng trêu đùa...
Gã thức dậy khoảng 2 tiếng trước xuống nhà thì thấy... Mớ hỗn độn từ công cuộc play con người ta hôm qua vẫn chưa dọn.
Thế là Thanh Bảo vẫn phải nhấc mông lên dọn cái đống hỗn tạp đó rồi lau lại nhà để không bị ám mùi... Aaa mệt chết gã rồi!
Thế Anh giật mình ngồi bật giậy lia mắt nhìn cái con người đang đứng cười khúc khích kia.
Thế Anh: Mẹ mày thắng khốn nạn! Tao ghét mày!!
BỤP!!
Gã chưa kịp mở miệng nói gì thì một cái gối mọc cánh bay lên đập thẳng vào mặt gã...
Thanh Bảo: Ouch-... Đau đấy bạn nhỏ~
Thế Anh: Bạn nhỏ cc! Mày dám tới đây tao cắt cu mày!
Cái mũi nhỏ của Thế Anh sụt sịt trông thương lắm cơ ấy!
Thanh Bảo: Mồm xinh không được chửi bậy~
Thanh Bảo tiến tới bên giường của anh nhẹ đưa cho anh một ly nước. Vừa lia mắt lại nhìn cái khuôn miệng nho nhỏ kia là não lại bắt đầu nảy ra suy nghĩ chó má rồi.
'Cái mồm này chửi bậy trong lúc bị chơi thì cũng xinh xinh lắm luôn đấy~'
Ừ thì tất nhiên nó cũng dừng lại ở suy nghĩ thôi... Nói ra bạn nhỏ cắt cu gã thật thì gã chết mất!
Thanh Bảo: Uống nước đi này.
Thế Anh: Mày bỏ gì vào đó rồi bắt tao uống đúng không?
Thanh Bảo: Ừ! Có tao bỏ thuốc kích dục vào đấy!
Thế Anh: Đjt mẹ! Mày hành xác tao cả đêm chưa đủ hả hay gì!??
Thanh Bảo: Hôm quá tao cũng say mò~
Gã vừa nói vừa gõ gõ hai ngón trỏ vào nhau trông vô tội vl ra...
Thế Anh: Nín mẹ cái mỏ mày lại! Phắn!
Thanh Bảo: Nhưng mà đây là nhà của tao cơ mà...
Nghe gã nói thế thì anh cũng giật mình nhìn xung quanh... Ồ chỗ này lạ vc... Cũng đúng thôi! Từ ngày nhà mới gã xây xong thì anh cũng chưa đến lần nào thấy lạ cũng đúng!
Thế Anh: Vậy thì để tao phắn!
Anh đẩy gã ra định xuống giường rời đi thì anh bị gã kéo tay lại đè xuống giường cười cười.
Thế Anh: Cái mẹ gì!?
Thanh Bảo: Ấy... Muốn rời đi thì trả đồ trước đi đã~
Thế Anh: Con c*c gì? Đjt mẹ tao có lấy cái mẹ gì của mày đâu!!
Thanh Bảo: Có đấy! Nhìn lại một trong hai tay của mày đi!
Thế Anh nghe thế thì bấc giác đưa hai bàn tay mình lên nhìn thử... Tự nhiên có cái nhẫn ở đâu mọc ra trên tay anh.
Thế Anh: Trả thì trả!
Anh lấy tay gỡ cái nhẫn ra, một phút rồi hai phút... Mười phút sau Thế Anh nhìn Thanh Bảo bằng một ánh mắt long lanh lóng lánh ánh kim sa rồi nhỏ giọng...
Thế Anh: Nó không có ra...
Thanh Bảo: Vậy thì phải làm sao đây?
Thanh Bảo: Cái nhẫn đó 1.000.000$ lận đấy~
Thế Anh: Vãi c*c! Cái nhấn bé tí 1.000.000$!??
Thanh Bảo: Yeah~
1.000.000$ là một số tiền phải gọi là rất lớn đấy... Cái nhẫn này có cái đéo gì mà tận 1.000.000$ vậy!??
Thế Anh: Đjt mẹ nhẫn nạm kim cương đỏ à? Hay mẹ gì mà đắt thế!?
Thanh Bảo: Ừ! Nó nạm kim cương đỏ thật mà!
Thế Anh: What the-...
Thanh Bảo: 880,000$ cho 0,95 carat còn lại là tiền gia công nhẫn vì nó là hàng đặt riêng!
Thanh Bảo: Kiểu dáng của cái nhẫn này cũng là có 102 đấy nhó~
Thế Anh: Ôi đj-... A!?
Thanh Bảo thả người ôm chầm lấy bạn mèo nhỏ trong lòng, mặt dụi vào cái hõm cổ trắng nõn được điểm thêm nhiều chấm đỏ kia mà trầm lặng.
Cái nhẫn đó gã đặt gia công riêng rất lâu mới có được, nó khác cái nhẫn gã mua tặng cho Tammy trong tiệm kim cương lúc trước nhiều.
Thanh Bảo: Nếu giờ tao nói tao thích anh thì anh đó đồng ý không?
Thế Anh: Hả?
Thanh Bảo: Tao... Thích anh...
Thế Anh: Hả? Điên à? Còn Anh Thi người yêu mày thì sao?
Thanh Bảo: Mới chia tay hôm kia...
Thế Anh: ???
Giờ đây anh vừa mới tiếp nhận thêm một đống thông tin làm cho não bộ không xử lý được!
Anh cố gắng sâu chuỗi hết lại sự kiện sảy ra từ não đến giờ.
Mới sáng sớm, anh vừa sốc khi nghe tin cái nhẫn ở đâu tự nhiên mọc ra trên tay mình 1.000.00$, rồi gã hỏi nếu gã nói thích anh thì anh có đồng ý không? Rồi giờ... Gã với Tammy đã chia tay?
Trầm mặt suy nghĩ một lúc bỗng anh thấy có nước chảy trên hõm cổ xuống vai mình, nhìn lại thì thấy Thanh Bảo đang gục mặt vào hõm cố anh sụt sịt khóc thút thít rồi...
Thế Anh: Hả? Gì vậy ba!! Tự nhiên khóc!???
Thanh Bảo: Hic...
Thế Anh: Đjt mẹ! Tao có làm gì mày đâu mà mày khóc!?? Nín đi mà nín đi! Tao không biết dỗ người khác đâu!
Thanh Bảo khịt khịt mũi rồi ôm chặt anh hơn khẽ giọng nói.
Thanh Bảo: Anh mà không chấp nhận lời tỏ tình của tao... Tao đốt nhà anh cho anh coi!
Thế Anh: Vãi c*c...
Anh đưa tay lên luồn vào mái tóc trắng có phần hơi sơ rồi xoa xoa trầm ngâm.
Thế Anh: Rồi rồi tao biết rồi...
Thanh Bảo: Thật hỏ?
Thế Anh: Ừ... Vạch đít ra cho tao chịch lại đi rồi tao đồng ý!
Thanh Bảo: Ư!!
Thế Anh phì cười trước sự nhõng nhẽo siêu cấp đáng yêu này thốt ra một câu đùa khiến gã đứng hình.
Thanh Bảo: Vậy là anh chấp nhận gùi hả?
Thế Anh: Tao chỉ nói tao biết rồi thôi... Chứ tao không hề đồng ý sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mày...
Thanh Bảo: ...
Cái con người cao to đang ôm chặt anh chàng kia vào lòng, giọng nói nhõng nhà nhõng nhẽo, cái mũi sụt sịt ,nước mắt tùm lum thế kia thôi... Chứ đang dụi đầu vào hõm cổ anh khóc thật...
Chẹp-... Lại là cái trò 'nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng' ấy mà... Nhưng nó có vẻ là không hiểu quả gì cả... Gã áp dụng đúng như chỉ dẫn rồi mà? Sao lạ thế...
Thế Anh: Cái nhẫn thì để đó... Bao giờ tao tháo ra được thì tao trả mày.
Thanh Bảo: Ừ....
'Anh không cần trả lại... Cái đấy em tặng anh...'
Thanh Bảo vẫn ôm chặt anh vào lòng nở nụ cười khổ gã muốn nói thêm nhưng vừa thốt ra được chữ 'ừ' thì cổ họng cứng lại không nói thêm được gì nữa cả...
1.000.000$ của gã có vẻ hơi uống phí nhỉ? Nhưng thôi không sao cả...
Thế Anh thở dài một hơi sự tức giận của anh vẫn còn đó... Cho dù có như thế nào thì Bùi Thế Anh cũng không thể tha thứ cho kẻ đã làm nhục mình được...
Nỗi uất hận của đêm qua là quá lớn... Cho dù bản thân anh có lạc quan đến mấy thì sâu tận thâm tâm cũng cảm thấy nhục nhã không thôi...
Thế Anh: Xê ra... Nặng quá! Tính đè chết người à?
Thanh Bảo: Một chút nữa thôi mà.
Ừ... Một chút của Trần Thiện Thanh Bảo là hơn 30 phút đấy.
Thế Anh: Đụ mẹ mày bỏ ra chưa? Tao đói sắp chết rồi đây này!
Thanh Bảo: Ò ò vậy thì xuống nhà ăn nha...
Mặt Thanh Bảo không một chút biến sắc, nó vẫn trầm ngâm như vậy... Có lẽ nước đi này của gã sai rồi...
•
•
•
Thanh Bảo ngồi thẳng dậy một tay bế sốc anh lên rồi đưa xuống nhà... Gã mà không làm thế anh lết cũng không nỗi đâu...
Lòng anh có chút dao động cơ mà... Vẫn không thể chấp nhận được.
Gã vừa đặt anh xuống ghế ngồi thì ngoài cửa nhà bấm chuông inh ỏi nghe đau hết cả đầu.
Thanh Bảo bực dọc ra mở cửa... Ai mà vô duyên thế chứ? Bực hết cả mình...
Vừa mở cửa thì Thanh Tuấn chạy tọt vào nhà theo sau là Tất Vũ, Hoàng Khoa, Trang Anh và Thái Minh.
Cả đám kéo đến nhưng cuối cùng chỉ có Trang Anh và Thái Minh là vãy tay chào gã còn ba người kia... Xem gã chả khác gì người vô hình.
Thanh Bảo: Ơ?
Thanh Tuấn: Thôi ông ơ cái gì? Cả một buổi sáng ông không hề nhận bất kì một cuộc gọi nào của tôi là tôi thấy ông là hơi kinh thường tôi đấy.
Thanh Tuấn giở giọng trêu chọc trách móc gã không nghe điện thoại.
Ờ nhỉ! Điện thoại gã đâu rồi!! Hồi tối gã tắt nguồn vứt ra sàn giờ nó mọc chân chạy đi đâu rồi nhỉ?
Hoàng Khoa: Không những mày đâu nhá... Còn cả ông Bâus nữa!
Tất Vũ: Hai người chơi trò lơ tin nhắn và điện thoại của người khác cả buổi à?
Trang Anh: Thôi nào nào! Vào làm đồ ăn đi! Bảo em ăn gì chưa?
Thanh Bảo: Dạ chưa... Em ngủ đến trưa mới dậy.
Tới đây thì gã nhìn tay của mọi người ai ai cũng cầm theo một bịch đầy thức ăn và cồn... Lại định mở party à...
Mà tại sao địa điểm lại là nhà gã? Gã mới dọn nhà xong đau hết cả lưng mà như này nữa là định giết người à!?
Thanh Tuấn vừa vào nhà thì thấy Thế Anh đang mặc quần áo của Thanh Bảo ngồi chễm chệ trên sofa nhìn nhìn cái nhẫn đính viên đá màu đỏ trên tay.
Thanh Tuấn: Ui anh Kevin Đình Bâus! Sao anh lại ở nhà Bray thế nì?
Justatee vọt lên ghế dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào người của anh khiến cho cơn đau nhức lại trỗi dậy.
Thái Minh: Oh! Hi Andree!
Thế Anh: Hi!
Hoàng Khoa: Giọng anh Bâus khàn còn hơn giọng tui nữa kìa quý vị!
Tất Vũ: Ô ô! anh Bâus iu quý~ Cái nhẫn ở đou đẹp dọ??
Thế Anh: Không biết... Tự nhiên nó mọc lên...
Trang Anh: Hả?
Thái Minh: Magic!!
Nghe anh nói xong cả đám người ngơ ra chỉ duy nhất có một người đứng như trời trồng lia mắt nhìn trầm ngâm.
Người này thì ai cũng biết là ai rồi.
Nhưng sự thật là anh không biết cái nhẫn đó ở đâu mọc ra thật!
Thanh Tuấn: Mà sáng nay ông ở đâu? Sao ông không nghe điện thoại của ai hết?
Tất Vũ: Ừ ừ tụi tôi qua nhà cũng thấy nhà ông đóng cổng kín mít!
Thế Anh: Hôm qua uống say không biết sao lại được thằng Bảo đưa về nhà nó... Điện thoại ở đâu không biết...
Hoàng Khoa: Ụa anh Bâus? Bảo nó biết nhà anh mà?
Thanh Bảo nghe Hoàng Khoa nói thế thì lãng đi rón rén kéo Trang Anh và Thái Minh vào nhà bếp.
Thanh Bảo: Bé Bảo đói quá đi! Hai người vào bếp nấu cho bé ăn vứi!
Trang Anh: Rồi rồi, để chị
Thái Minh: Okay, okay!!
Sau khi Suboi và Thái VG bị gã kéo khuất bóng vào nhà bếp thì ba người kia nhào vào nói dồn dập vào mặt Andree.
Thanh Tuấn: À! Tui nhớ ra rồi!
Tất Vũ: Sao sao?
Hoàng Khoa: Chuyện gì chuyện gì?
Thanh Tuấn: Hôm qua các người uống say quá! Mỗi người chiếm hết một phòng cho khách trong khi nhà tôi có 4 cái.
Tất Vũ: Ừ ừ sao nữa?
Thanh Tuấn: Cái là tui xuống nhà thấy anh Bâus say quắc cần ôm thằng Bảo ngủ ngon lành cành đào!
Hoàng Khoa: Ghê zị sao?
Thanh Tuấn: Cái tui nhờ thằng Bảo đưa anh Bâus về... Mà về nhà làm gì tui hông có biết!
Tất Vũ: Hmmm...
Cả ba người quay sang nhìn Thế Anh khiến anh rùng mình vội đứng phắc dậy nhấc chân lê từ từ vào nhà bếp.
Thế Anh: Để tôi vào phụ hai người kia nấu ăn...
Thanh Tuấn nhìn anh cười cười... Cười vì cái dáng đi ấy!
Thế Anh đặt một tay chống eo rồi Lê chậm chậm để đi... Nhìn cái tướng đi nó mắc cười lắm!
Ừ nói thẳng ra là đi hai hàng đấy!
Thanh Tuấn: Ê này có khi badboy Kevin Đình Bâus bị ăn sạch rồi đấy nhá~
Tất Vũ: Sao cái gì ông cũng biết vậy Tee?
Hoàng Khoa: Ủa đơn giản mà?
Hoàng Khoa: Cả hai không nghe điện thoại của cả đám rồi điện thoại để đâu không biết nhá.
Thanh Tuấn: Ừ ừ! Kéo qua nhà anh Bâus thì chả thấy bóng dáng đâu!
Thanh Tuấn: Qua nhà thằng Bảo thì thấy ngồi chễm chệ trên sofa còn mặc quần áo của nó!
Hoàng Khoa: Rồi nhìn cái tướng đi đi!
Hoàng Khoa: Có ai bình thường mà đi hai hàng đâu!
Tất Vũ: ...
Tất Vũ: Hai người làm thám tử luốn được rồi đấy...
Hoàng Khoa và Thanh Tuấn đang ưỡn ngực tự hào thì Tất Vũ nhớ ra một chuyện.
Tất Vũ: Mà... Thằng Bảo có người yêu rồi cơ mà??
Hoàng Khoa: Hở?... Ừ đúng rồi nhỉ! Tôi quên mất!!
Thanh Tuấn: Ơ ủa!???
Họ bất ngờ thế thì cũng đúng thôi, vì gã chưa thông báo với mọi người bề việc gã mới chia tay bạn gái mà.
Cũng do thế nên giờ trong mắt mọi người Trần Thiện Thanh Bảo không khác gì mấy đứa ngoại tình...
•
•
•
Anh vừa lê được thân bài nhà bếp thì thấy Trang Anh đang nướng thịt rồi... Chẹp mùi thơm vl!
Thái Minh: Oh! Andree, eat gì chưa?
Thế Anh: Em chưa có ăn anh Thái ơi...
Thái Minh: Oh! Then come and eat với Bray!
Thái Minh: Su nấu ăn cũng ngon á!
Trang Anh: Bình thường thôi mà! Andree ngồi vào ăn gì cho đỡ đói đi!
Thế Anh: Andree cảm ơn!
•
•
•
Chương này đến đây thuiii =))! Tui thấy hình như chương này tui chỉ chú trọng trong việc nội dung đối thoại thôi thì phải á mọi người... Hông biết mọi người có thấy chán hong ha?
Hmmmm... Truyện của toi thì nó ít H+ nma toi đã viết chương H nào là sẽ đầu tư 100% chương đó trâu truốt từng tí một mọi người sẽ hong bao giờ phải thất vọng được đâu nhee =33!!
Sau chương này sẽ là chuỗi ngày Kevin Đình Bâus né Thanh Bảo nhứ né tà dài hạn hen chuyện còn dài chương còn nhiều mọi người cứ từ từ mà thưởng thức =)) .
•
•
•
Để tui giải thích cho mọi người sao mà cái nhẫn đính kim cương đỏ kia lại có giá 1.000.000$ nho!
Kim cương đỏ là loại kim cương màu fancy sỡ hữu một màu đỏ đặc trưng. Kim cương đỏ tự nhiên rất khó kiếm vì thế nó có giá trên trời!
Khác với những loại kim cương mà mọi người biết thì là được tạo ra từ các mạng tinh thế màu, nhưng màu đỏ của loại kim cương này là hình thành do anh sáng.
Sự cấu trúc của các nguyên tử làm bẻ cong ánh sáng xuyên qua mạng tinh thể không đều, khiến nên chúng có màu đỏ đậm. Vì thế nên là màu đỏ của loại đá có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường ánh sáng.
Một viên kim cương đỏ phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí.
+ Color: Được đánh giá theo thang điểm từ D - Z, dựa theo độ đậm nhạt màu sắc. Do đó màu sắc của viên kim cương càng tự nhiên thì giá càng trên trời.
+ Claryti: Các viên kim cương đỏ thì thường sẽ bị lần tạp chất bên trong, vì thế tìm được một viên kim cương có độ tinh khiết cao rất khó. Nó còn có thể ảnh hưởng đến độ lấp lánh của viên đá. Độ tinh khiết càng cao càng đáng giá.
+ Carat: Ngoài tự nhiên, các viên kim cương có trọng lượng lớn luôn là rất hiếm, trong đó trọng lượng lớn mà có cả độ sặc sỡ cao còn hiếm hơn. Thế nên, trọng lượng càng cao và màu sắc càng đẹp sẽ càng đắt giá, người ta cũng có thể định giá một viên kim cương bằng trọng lượng của nó.
+ Cut: Một viên kim cương dù có đẹp, sặc sỡ, tinh khiết, nặng đến đâu mà chế tác cẩu thả cũng là đồ vứt đi. Nên việc chế tác ra một viên kim cương đẹp là điều bắt buộc, nó phải đủ các tiêu chí như: tôn lên màu sắc sặc sỡ, ánh sáng tinh khiết của viên kim cương và tính thẩm mĩ cao. Không ai muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua một viên kim cương quý hiếm nhưng xấu xí đâu!
Cũng không phải tự nhiên việc kim cương đỏ quý hiếm. Trên thực tế thì chỉ có hơn 30 viên kim cương đỏ được tìm thấy trên thế giới.
•
Gùi đến đây thì m.n hiểu tại sao cái nhẫn kim cương đỏ kia có giá 1.000.000$ chưa? Giá đó không chỉ có tiền carat của viên kim cương và độ tinh khiết thêm sắc đỏ rực rỡ đâu, mà bao gồm cả tiền gia công nữa đó. =)) Đúng là người giàu...
Chương sau lại là phiên ngoại nhó =Đ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro