Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu.

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________
🚫Waring: 18+🚫

Gã nhẹ nhàng nhấc máy, nếu điều gã muốn là làm anh giật nảy dùng tay bịt chặt miệng thì ừ ok gã lại thành công rồi đấy. Từ điện thoại vang lên một giọng nói dịu dàng của phụ nữ.

Thanh Bảo: Alo, mẹ ạ?

.... : Ừ mẹ đây.

Thanh Bảo: Mẹ gọi con giờ này có việc gì ạ?

.... : Mẹ ngủ không được nên gọi thử hỏi con đang làm gì thôi!

Thanh Bảo: À dạ... Con đang sửa lyrics cho bài nhạc của con ạ!

Chẹp... Bịa giỏi vỗn lài, trong khi gã đang thanh thản nói chuyện điện thoại với mẹ thì Thế Anh đang quằn quại ngửa người ra sau bịt chặt miệng cắn chặt môi để kìm những tiếng nấc và rên rỉ từ những cú thúc của gã. Nếu nói chuyện Thanh Bảo chỉ nhấp hông phía dưới thôi thì không nha... Gã khốn nạn hơn nhiều, gã vừa nói chuyện với mẹ vừa lần mò bàn tay xuống cái lỗ nhỏ hồng hồng rồi đút thẳng hai ngón tay thon dài vào chọc ngoái trong khi vẫn đang cắm sâu con hàng của gã vào trong anh.

Thế Anh: Ức...!!

Hành động quá bất ngờ làm anh trợn tròn mắt vô tình làm tiếng rên nhẹ bậc ra khỏi cổ họng, làm anh hoảng sợ cắn chặt lấy môi mình đến nổi rỉ máu.

.... : Tiếng gì thế con?

Chết cha... Mẹ gã nghe thấy tiếng của anh rồi, nước mắt anh lại chảy nhiều một cách không tự chủ. Phía dưới thì không biết từ lúc nào gã đã đút thêm hai ngón tay nữa của mình vào lần mò nơi vách thịt ấm nóng khiến con người kia giật nảy người run rẩy.

Thanh Bảo: Dạ là bạn con mẹ ạ! Anh ấy đang bị cảm nên mới phát ra âm thanh như thế!!

.... : À vậy hả? Bạn con tên gì?

Thanh Bảo: Dạ Bùi Thế Anh ạ!

Thanh Bảo nhìn anh một cách đầy nham hiểm nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng sẽ bấc giác rùng mình.

Thanh Bảo: Mẹ muốn thử nói chuyện anh ấy không? Để con chuyển máy cho mẹ!

.... : Ồ cũng được!

Nghe gã nói thế thì anh sợ hãi lắc đầu lia lịa, nói về cảm giác của anh lúc này thì có thể miêu tả bằng bốn từ đó là 'sợ hãi tột độ!'.

Nhìn thấy anh như thế gã cũng không định dừng lại ý nghĩ trong đầu của mình, Thanh Bảo rút tay ra khỏi động nhỏ rồi nhẹ nhàng thay đổi tư thế của cả hai, gã cho anh nằm thẳng xuống giường chỉnh chân anh thành hình chữ M rồi cứ thúc vào.

Gã dùng tay mình gỡ tay anh ra khỏi cái miệng nhỏ đang bị chủ nhân cắn đến bật máu tươi của anh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười tự đắc sau đó gã đặt điện thoại vào tai anh rồi thì thầm một cách nhỏ nhẹ nhưng lại làm anh lạnh cả sóng lưng.

Thanh Bảo: mau chào mẹ của tao đi bé~

.... : Alo?

Thế Anh: C-Cháu... Chào... Ức chào cô... Cháu là... Bùi Thế anh... Ugh!!

.... : À cháu là bạn Thanh Bảo nhà cô hả?

Thế Anh: D- dạ....

.... : Cháu bị sao thế? Cô nghe giọng cháu có vẻ lạ với sụt sịt?

Thế Anh: Cháu... Hức,... Cháu bị bệnh n- nên... Là nghẹt mũi thôi cô... A-.

.... : À lúc nãy cô có nghe thằng Bảo nói cháu bị bệnh rồi.

Thế Anh: Dạ...

.... : Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Thế Anh: C-Cháu... Hức... Cháu ba mươi sáu... mmm-...

.... : Ồ cũng ngót nghét 40 rồi ấy nhờ.

Thế Anh: Vâ-... ng.

Thế Anh cố gắng kìm nắn tất thảy những tiếng rên ứ nghẹn trong cổ mình để trả lời các câu hỏi của mẹ gã, nhìn nét mặt của anh khi nói chuyện với mẹ gã thì Thanh Bảo cũng chẳng để tâm mà nắm lấy eo anh thúc nhiệt tình khiến anh thở không nổi nói cũng không xong.

Gã cúi người xuống cắn vào cánh tai đỏ tía của anh gặm mút trông ngon lành lắm kìa.

.... : Thế cháu có vợ chưa?

Thế Anh: Dạ.. C- chưa... Ha-... Cháu chưa có!...

.... : Sao vậy cháu?

Thế Anh: Do cháu muốn... Grrr~... Tập trung cho sự việc-...! Hah!!

.... : Thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé!

Thế Anh: V... Vâng.

Thanh Bảo: Thôi con tắt máy nhé mẹ! Cũng khuya rồi nên mẹ nằm tí đi, giữ sức khỏe!

.... : Ừ ừ mẹ biết rồi, thôi thế nhá! Mẹ chỉ muốn hỏi con đang làm gì thôi. Mẹ tắt máy đây.

Thanh Bảo: Vâng.

Tút... Tút-...

Tiếng ngắt điện thoại của đầu dây biên kia vang lên khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút nhưng vẫn còn sợ lắm.

Thanh Bảo tắt luôn nguồn điện thoại rồi ném nó xuống sàn đề nó đáp xuống ở đâu thì đáp.

Gã chuyển vị sang cánh môi đỏ hỏn vì bị người chủ của mình cắn đên bật máu vì sợ hãi mà ngấu nghiến.

Tay của anh không còn cần phải bịt miệng nữa nên anh dùng tay nắm tóc gã kéo ra... Đjt mẹ khó thở chết mất.

Gã dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn gương mặt đẫm mồ hôi với nước mắt của anh xong nhìn cái cách anh thở hổn hển thì phì cười.

Thanh Bảo: Bé bị chơi trong lúc nghe điện nghe thoại cảm giác có nứng hơn không?

Thế Anh: Đjt... Con mẹ mày! Ức... Rút ra rút ra đi mà~ chịu hết nổi rồi... Huhu không muốn đâu!

Thanh Bảo: Nhưng mà tao chưa có bắn!

Câu nói tỉnh bơ của gã còn làm anh tuyệt vọng hơn, anh bắn ba lần rồi gã chưa ra lần nào... Sức trâu sức bò hay gì mà lâu ra thế không biết.

Thế Anh: A... Ah-... Bỏ ra đi mà... Hức

Gã nắm hai tay anh kéo thẳng xuống, mà bị nắm tay kéo thẳng xuống trong tư thế nằm ngửa mà còn đang bị chịch thì biết nó đâm sâu cỡ nào rồi, tốc độ của gã nhanh lắm làm anh muốn rên cũng rên không kịp cái tốc độ chó má của gã nữa.

Mặc dù anh thích gã là thích thật nhưng sau vụ này thì Bùi Thế Anh chính thức hận Trần Thiện Thanh Bảo đến cuối đời!!

Thế Anh: Chậm thôi-... Chậm thôi mà!! Argg!!

Thanh Bảo: Chậm thì tao không nhanh ra được đâu bé~

Thế Anh lắc đầu nhiều đến độ mà đầu anh nó muốn rớt khỏi cổ luôn, tóc thì rũ xuống che nữa gương mặt ửng hồng, giọng thì khàn đặc, mặt mũi thì tèm nhem nước, bụng thì dính nhớp đầy tinh dịch của bản thân, phía dưới bụng thì đau như muốn rách toạc ra, lỗ nhỏ thì chảy máu dọc mép đùi, hõm cổ thì toàn dấu hôn cả ngực và eo cũng không thoát khỏi cái con người tóc màu trắng đang dồn dập nện cái lỗ của anh.

Có vẻ phía dưới đùi non vẫn còn chưa được điểm thêm những chấm màu đỏ dài như thân trên nên gã nhấc một chân anh lên nhắm vào phần đùi non mà gặm mút hăn say. Gã cắn mạnh đến độ mà nó bật cả máu tươi.

Thế Anh: Dừng lại... Ah- khát nước...

Thanh Bảo: Cầu xin tao đi rồi tao đưa bé xuống bếp uống nước~

Thế Anh: Ah-... Anh Bảo... Hức- Thế Anh khát nước... Agr~

Các người muốn Thế Anh làm gì đây? Bị gã chịch nãy giờ cổ họng anh khô hết cả rồi chịu không nổi nữa đâu nên phải hạ cái thứ gọi là danh dự xuống mà cầu xin thôi.

Cơ mà danh dự của anh cũng đã không còn từ khi bị gã chơi trong phòng tắm rồi.

Thanh Bảo: Ừ, để tao đưa bé xuống nhà bếp uống nước.

Thanh Bảo kéo người anh dậy bế người anh xuống nhà bếp. Gã rời phòng cự vật vẫn cắm sâu bên trong anh, xuống nhà bếp là phải đi xuống bằng cầu thang mà điều đó thì ôi quả là một điều kiện tuyệt vời để lút cán luôn.

Từng bước chân gã đi xuống cầu thang lại làm cái thứ kia đâm sâu hơn một chút khiến anh ngửa cổ phát tiết hết cả những tiếng kêu ứ nghẹn trong cổ họng khô khốc.

Thế Anh: A~... Chịu hết nổi rồi mà... Thả xuống!! Đi nhanh lên... Hức!!

Giọng anh sụt sịt nấc lên từng hồi vang lên cầu xin gã đi nhanh một chút nhưng có lẽ đây là nước đi sai lầm nhất của cuộc đời anh.

Gã thì cũng chiều bạn nhỏ thôi, Thanh Bảo đi xuống nhanh hơn mà đi nhanh hơn thì cái tốc độ con hàng của gã cắm vào nhanh hơn là chuyện thường tình thôi có gì đâu chứ.

Sau một hồi thì cuối cùng cũng đến nhà bếp, gã một tay bế anh một tay bật đèn lên rồi tiếng đến bàn ăn đặt anh xuống cho lưng anh xoay lại đối mặt với gã rồi chuyện gì đã xảy ra thì nó vẫn tiếp tục xảy ra.

Gã để cho mèo nhỏ tự rót nước còn gã thì vẫn đâm từ phía sâu vào hậu huyệt ấm nóng của anh.

Tay anh thì run rẩy chân thì bủn rũn đứng không vững thế nên cái chuyện rót nước ra ly mà nó chảy tùm lum ra bàn là chuyện rất đỗi bình thường rồi!

Anh nhấc ly nước đầy tràn mình vừa mới rót lên uống hết trong một hơi rồi gục mặt xuống bàn, cuối cùng cũng được sống lại.

Ngực anh cạ vào mặt bàn với vũng nước bị anh làm đổ ra tạo thành một khung cảnh phải gọi là gợi dục vô cùng.

Tay anh run lẩy bẩy đập mạnh vào bàn để giữ cho đầu óc chút tỉnh táo cuối cùng rổi ngửa khuôn mặt không tỉnh táo cùng đôi mắt mờ mờ lên nhìn vào khoảng không vô định của nhà bếp.

Thế Anh: Nó... Nó sắp raaaa~

Nghe anh nói thế thì gã dùng tay bịt đầu khấc của anh lại khiến anh hoảng hốt không thôi.

Thế Anh: Ư... Làm gì thế- hức!!

Thanh Bảo: Chịu chút đi~ tao cũng sắp bắn rồi nè bé~

Gã gặm cái gáy trắng không tì vết của anh rồi nói với một tông giọng thản nhiên vô cùng bình thường.

Cỡ 15 phút sau thì Thế Anh cảm thấy ở trong bụng mình cự vật của gã phình to ra rồi còn giật giật báo hiệu gã sắp bắn rồi.

Anh cắn lấy môi mình cố gắng dùng tay đẩy hạ bộ của gã ra tha thiết cầu xin...

Thế Anh: Không... K- không được đâu! Ứh!

Thanh Bảo: Hah... Nếu bé trả lời câu hỏi của tao thì tao chắc tao có lẽ sẽ xem xét việc bắn ra ngoài~

Thế Anh: ?

Thanh Bảo: Cảm giác bị tao chơi nó như nào? Sướng không?

Câu hỏi của gã làm anh đứng hình luôn, anh vẫn im lặng không trả lời làm gã hơi khó chịu mà dùng tay đánh vào mông anh hai cái khiến nó in hằn cả dấu năm ngón tay đỏ chót trên bờ mông căn mọng của anh.

Phía dưới vẫn không hề giảm tốc độ mà vẫn thúc nhanh từng đợt đau điếng.

Thanh Bảo: Trả lời...

Thế Anh: Hức... Có- Sướng lắm... Ah~

Gã nghe thấy câu trả lời thì hài lòng lắm nhưng mà gã không định giữ lời đâu.

Thế Anh: Vậy... Đừng có- Ah~ bắn vào trong mà...

Thanh Bảo: Ừm hứm~ Tao chỉ bảo tao xem xét thử việc rút ra thôi~ tao không có nói là sẽ rút ra bé ạ!

Thế Anh: Không... Không-... Ức!! Anh Bảo đừng bắn vào mà!! Không thích!... KHỐN NẠN!!

Thế Anh: Bắn ra ngoài đi mà... Huhu không muốn không muốn! Ư!!

Thanh Bảo: Yên tâm không có bầu đâu mà sợ!

Thế Anh: !??

Thế Anh: ĐJT MẸ MÀY THẰNG CHÓ!! A... Ah... Hức!!

Cái lỗ tai của gã không lọt được bất kì câu chữ nào của anh cả.

Rõ ràng gã biết anh là đàn ông nhưng lại nói câu đó chẳng khác gì là sỉ nhục anh hết.

Mặc kệ tiếng chửi của anh, gã cứ thế bỏ tay ra khỏi đầu khấc của anh cho anh bắn, tinh dịch của anh khi bắn ra lần thứ tư thì tinh dịch nó lỏng hơn rất nhiều rồi.

Gã nhấp thêm vài cái rồi phóng hết tất cả số 'nòng nọc' từ nãy giờ của gã vào trong anh.

Gã ngửa mặt lên trần nhà thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Nó nhiều đến mức tuôn ra dọc hết hai bên đùi non chảy dài xuống cả chân anh rơi luôn xuống sàn nhà tạo ra âm thanh tí tách gã còn tham lam nhấp thêm nữa cơ.

Mà đến đây thì Thế Anh cảm thấy Andree nhỏ có gì đó lạ lắm... Có gì đó nó cũng sắp phóng ra luôn rồi!

Thế Anh: Lạ... Lạ quá! Có gì đó... Hức lạ quá!!

Cái thứ chất lỏng đó cũng dần được tuôn ra khỏi Andree nhỏ của anh, nó chảy dài không phải tinh dịch nó không phải là tinh dịch!! Nó là... Nước tiểu!??

Thanh Bảo: Ha... Bé bị chơi đến nổi tè ra sàn nhà luôn rồi kìa~

Thanh Bảo: Chẹp... Cảnh đẹp, cảnh đẹp.

Gã rút hàng của mình ra khỏi anh rồi khen một câu, người anh mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn nhà bếp, đống tinh dịch kia trong lỗ nhỏ của anh không còn có gì để chặn lại nên nó chảy gần hết ra ngoài, cái mùi nồng nặc của tinh dịch nó hòa vào cái mùi của nước tiểu nó tạo cảm giác khó chịu lắm.

Anh giữ một tay trên mặt bàn, mặt anh cuối gằm xuống miệng há to để lấy hơi đến nổi chảy cả nước dãi xuống khóe miệng.

Thanh Bảo: Hưm~... Nhìn giống chó con ghê! Mà chó này đi vệ sinh chả biết kêu chủ gì cả phóng tích lung tung.

Thế Anh: A-...?

Bây giờ là anh đuối lắm rồi tai anh giật giật không còn nghe rõ lời gã nói nữa. Anh nghĩ gã đã bắn ra rồi nên sẽ kết thúc nhưng gã đã thốt ra một cậu khiến tim anh chệch đi một nhịp.

Thanh Bảo: Chưa xong đâu... Tao đã nói là sẽ chơi bé cho đến khi bé ngất mà~ Đêm vẫn còn rất dài đấy bé yêu ♡

Tai anh ù đi, cái cảnh lúc nãy anh bị gã chơi cho lạc giọng rên rỉ cầu xin gã thì anh đã muốn chết lắm rồi, mà giờ còn nghĩ đến cái cảnh tiếp tục bị gã chơi cho đến ngất đã làm tim anh muốn đứng lại luôn.

Thanh Bảo: Được rồi bé! Giờ mình làm ở đâu nữa đây?

Thanh Bảo: Hmmm~...

Thanh Bảo lia đôi mắt của mình đủ chỗ rồi nhìn chằm chằm vào cái phòng khách cũng cái tivi to thấy bà rồi gã nhẹ nhàng dùng 1 tay bế sốc anh lên đưa ra ngoài.

Thế Anh: Đừng làm nữa... Không chịu nổi nữa đâu! Chết mất!!

Thanh Bảo: Không chết thật đâu mà lo~

Thanh Bảo đưa anh ra phòng khách xong rồi đặt anh xuống sàn nhà, gã ngồi xuống chễm chệ trên chiếc sofa màu trắng ngà với lấy cái remort bật tivi lên.

Gã đưa mắt nhìn anh rồi hỏi.

Thanh Bảo: Bé muốn nghe nhạc không? Krazy nhé~

Không đợi anh trả lời lại gã liền vào youtube gõ 'Krazy' rồi bật cái bài đó lên. Đó cũng là một bài nhạc của anh, cũng là ăn chơi đấy!

Nhạc nền vừa mở lên gã liền đặt cái remort xuống bàn rồi nhìn anh kéo mặt anh lại gần đặt ngay trước thằng em to tổ bố cương lên cứng ngắt đầy gân của gã rồi phán một câu.

Thanh Bảo: Bú đi! Không được dùng răng.

To be continued...

Hèh! Mọi người ăn thịt có ngon hong? Ăn hai chương có chán chưa? Toi làm thêm 1 chương nữa rồi dừng nhe, ý tưởng H thì toi còn khá nhiều nma để dành bớt cho phiên ngoại 2 với những chương sau nữa chứ 😚.

Cuối chương sau sẽ có một bất ngờ! Một bất ngờ cực lớn! Bất ngờ đó sẽ được hé lộ vào ngày mai~

Hôm nay đăng sớm cho m.n nhe do chỗ sốp bị cúp điện sốp dùng 4g nó sắp hết ùi 👁👄👁 nên sốp đăng sớm hơn thường ngày nhoo. Bth sốp đăng truyện là vào cỡ 10h30 nma nay 10 giờ là đăng ùii, sốp sợ m.n hông có cái để đọc rồi chờ lâu, mãi iu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro